Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em
Chương 122: Em phải đi anh mau tìm vợ tốt
Kể đến Lục Dĩ Nam, sau khi đảm nhận chức vụ giám đốc cho công ty mới của Hàn Chí Dương, bởi vì tiêu chí cho hạng mục lớn trong quý 4 này, cho nên Lục Dĩ Nam cũng khá bận rộn, ít có thời gian liên lạc với Đường Phi Yên.
Hôm nay anh cùng thư ký tới nhà hàng ăn cơm cùng đối tác, để ký hợp đồng với một công ty mới, lúc hai bên đã ký hợp đồng xong xuôi, rồi cùng đứng lên bắt tay, thì di động của người đối tác chợt vang lên.
Lục Dĩ Nam theo phản xạ hơi rũ mi mắt xuống nhìn nơi chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, suýt chút Lục Dĩ Nam nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm, bởi vì tên được lưu, và hình ảnh đại diện cuộc gọi, lại là hình của cô gái mà anh dự định sẽ cầu hôn, cho đến khi người đối tác đó bắt máy lên gọi tên cô gái đó, anh mới biết thì ra không phải anh nhìn lầm.
"Yên Bảo, anh nghe đây."
"Không, anh đã xong việc rồi, định chút nữa sẽ ghé qua thăm em cùng hai bác.."
"Có chứ, anh làm sao dám quên quà của Yên Bảo."
".. Được, được, mười phút nữa anh sẽ tới."
"... "
Người đối tác sau khi tắt điện thoại, gương mặt hiện rõ hạnh phúc, nhìn Lục Dĩ Nam cười ngại ngùng nói.
"Thật ngại, cơm tôi không thể dùng rồi, hợp đồng của chúng ta cứ thực hiện như thế nhé, tôi xin phép đi trước có chút việc, chào Lục tổng, lần sau gặp."
Lục Dĩ Nam gương mặt hơi cứng ngắc, khẽ kéo lên một nụ cười, gật nhẹ đầu với người đối tác, đợi cho anh ta rời đi mất một lúc lâu, Lục Dĩ Nam vẫn còn ngồi thừ ở ghế, trầm mặc không có nói chuyện.
Những lời đối thoại giữa người đối tác và Đường Phi Yên cứ quanh quẩn trong đầu, hai người xưng hô gọi nhau thân mật như thế, chắc hẳn tình cảm cũng không phải ở mức bạn bè. Đường Phi Yên lại còn rất xinh đẹp, nói chuyện thì ôn nhu dịu dàng, có người để ý cũng không phải là chuyện không thể có.
Nhưng trong suy nghĩ anh từng biết, Đường Phi Yên chưa bao giờ nói chuyện với nam nhân cười nói lâu như thế, còn làm nủng hỏi quà, không lẽ Đường Phi Yên thật đã yêu thích anh ta sao?
Thư ký Ái Lệ ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của Lục Dĩ Nam thật khác lạ, cô đã gọi Lục Dĩ Nam hơn bốn lần, nhưng vẫn không thấy anh có chút phản ứng, cho nên mới nhẹ lay lay tay của anh gọi lại lần nữa.
"Lục tổng, anh sao vậy, sức khoẻ không tốt sao?"
Được thư ký nhắc nhở, kéo Lục Dĩ Nam tở về thực tại, quay sang thấy thư ký bên cạnh vẻ mặt đang lo lắng nhìn mình, cho nên vội lắc lắc đầu nói không sao, rồi bỏ lại hai chữ: "Về thôi." sau đó đứng lên dẫn đầu đi ra xe ngồi trước, đợi cho thư ký Ái Lệ thanh toán xong rồi lên xe trở về công ty.
__--oOo--__
Tối của ngày hôm sau đó, Lục Dĩ Nam bởi vì xử lý một số hợp đồng, nên về nhà rất trễ, lúc gần tới nhà, anh nhìn ở phía trước thấy Đường Phi Yên đang cầm túi xách đứng trước cổng, anh sốt ruột vội giẫm chân ga cho xe chạy nhanh thêm một chút tới chỗ cô đứng, bước xuống xe nhìn Đường Phi Yên, mi tâm hơi nhíu lại, ngữ khí có chút quan tâm.
"Em đứng ở đây lâu chưa? Vì sao không gọi điện cho tôi?"
Đường Phi Yên hơi ngập ngừng một chút, sau đó hơi kéo khoé môi giương lên một nụ cười thật xinh đẹp, lắc lắc đầu.
"Không lâu, em vừa mới tới thôi, anh Dĩ Nam hôm nay có nhiều công việc sao?"
Lục Dĩ Nam nhìn thấy thời tiếc lạnh khiến cho khuôn mặt của Đường Phi Yên ở dưới ánh đèn neon mờ ảo trở nên tái nhợt, anh vội cởi áo vest của mình ra khoát hờ lên vai cô rồi "Ừ." một tiếng thay cho câu trả lời mà cô vừa hỏi, sau đó hỏi lại.
"Mà em tìm tôi có việc gì gấp sao? Có muốn vào nhà một chút không?"
Đường Phi Yên xua xua tay nói: "Không cần đâu, em nói xong sẽ đi ngay." rồi hơi im lặng một chút, cắn cắn môi đắn đo suy nghĩ, sau đó như đã quyết định, cô mới đứng thẳng người lên, lấy áo vest trả lại cho Lục Dĩ Nam, đôi mắt có chút đỏ hoe, nói.
"Hai giờ chiều ngày mai, em sẽ cùng Vernon sang mỹ, cho nên tối nay em tới đây là muốn nói một câu chào tạm biệt với anh..."
"Em đi rồi chắc là sau này không trở lại đây nữa, em chúc anh Dĩ Nam sau này công việc ngày càng phát triển, và mau chóng.. Tìm được người vợ tốt nhé." hi...
Đường Phi Yên khẽ đưa mắt liếc nhìn Lục Dĩ Nam thăm dò, thấy anh không có ý định nói câu nào, cho nên trong lòng vô cùng đau khổ, cho tới bây giờ, lúc cô nói đi sẽ không về, anh cũng không có nói với cô một câu, cô làm sao vậy chứ? Vốn dĩ sớm đã đoán được cục diện này, nhưng vì muốn thật sự nhìn thấy biểu hiện này của Lục Dĩ Nam, để cho tâm mình thật sự chết đi, và chấp nhận cùng Vernon sang mỹ, bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng tại sao lúc nhìn thấy Lục Dĩ Nam một màn lạnh nhạt không nói, cũng không có giữ cô lại, tâm cô lại không chết, còn đau đến sắp không thở được? Sợ niếu còn đứng ở đây thêm một chút nữa, sẽ bị Lục Dĩ Nam nhìn thấu tâm tư, cho nên Đường Phi Yên giả vờ chạm nhẹ lên màng hình di động nhìn thời gian một chút, rồi cố giương khoé môi nâng lên một nụ cười thật vui vẻ.
"Không còn sớm nữa, anh Dĩ Nam vào trong nghỉ ngơi đi, em phải về đây, anh Dĩ Nam bảo trọng." sau đó quay lưng cố nâng bước chân nặng nề bước tới chiếc xe của mình đậu cách đó không xa, rồi cho xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi.
Lục Dĩ Nam như chết đứng ở đó, nhìn bóng xe Đường Phi Yên dần khuất sau khúc quẹo, rồi cho tới khi tiếng máy xe cũng không còn nữa, con đường về khuya vắng lặng đến mức anh có thể nghe rõ được nhịp tim của mình đang yếu ớt đập chậm.
Những lời Đường Phi Yên vừa nói chỉ vỏn vẹn vài câu chữ, nhưng cứ như hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào trong tim của anh, cũng không biết anh đứng đó thất thần bao lâu, chỉ biết là khi điện thoại của anh reo vang tiếng chuông báo thức năm giờ sáng, anh hậu tri hậu giác dần bình tĩnh một chút, đã thấy mình ngồi ở ghế sofa phòng khách từ bao giờ..
Hôm nay anh cùng thư ký tới nhà hàng ăn cơm cùng đối tác, để ký hợp đồng với một công ty mới, lúc hai bên đã ký hợp đồng xong xuôi, rồi cùng đứng lên bắt tay, thì di động của người đối tác chợt vang lên.
Lục Dĩ Nam theo phản xạ hơi rũ mi mắt xuống nhìn nơi chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, suýt chút Lục Dĩ Nam nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm, bởi vì tên được lưu, và hình ảnh đại diện cuộc gọi, lại là hình của cô gái mà anh dự định sẽ cầu hôn, cho đến khi người đối tác đó bắt máy lên gọi tên cô gái đó, anh mới biết thì ra không phải anh nhìn lầm.
"Yên Bảo, anh nghe đây."
"Không, anh đã xong việc rồi, định chút nữa sẽ ghé qua thăm em cùng hai bác.."
"Có chứ, anh làm sao dám quên quà của Yên Bảo."
".. Được, được, mười phút nữa anh sẽ tới."
"... "
Người đối tác sau khi tắt điện thoại, gương mặt hiện rõ hạnh phúc, nhìn Lục Dĩ Nam cười ngại ngùng nói.
"Thật ngại, cơm tôi không thể dùng rồi, hợp đồng của chúng ta cứ thực hiện như thế nhé, tôi xin phép đi trước có chút việc, chào Lục tổng, lần sau gặp."
Lục Dĩ Nam gương mặt hơi cứng ngắc, khẽ kéo lên một nụ cười, gật nhẹ đầu với người đối tác, đợi cho anh ta rời đi mất một lúc lâu, Lục Dĩ Nam vẫn còn ngồi thừ ở ghế, trầm mặc không có nói chuyện.
Những lời đối thoại giữa người đối tác và Đường Phi Yên cứ quanh quẩn trong đầu, hai người xưng hô gọi nhau thân mật như thế, chắc hẳn tình cảm cũng không phải ở mức bạn bè. Đường Phi Yên lại còn rất xinh đẹp, nói chuyện thì ôn nhu dịu dàng, có người để ý cũng không phải là chuyện không thể có.
Nhưng trong suy nghĩ anh từng biết, Đường Phi Yên chưa bao giờ nói chuyện với nam nhân cười nói lâu như thế, còn làm nủng hỏi quà, không lẽ Đường Phi Yên thật đã yêu thích anh ta sao?
Thư ký Ái Lệ ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của Lục Dĩ Nam thật khác lạ, cô đã gọi Lục Dĩ Nam hơn bốn lần, nhưng vẫn không thấy anh có chút phản ứng, cho nên mới nhẹ lay lay tay của anh gọi lại lần nữa.
"Lục tổng, anh sao vậy, sức khoẻ không tốt sao?"
Được thư ký nhắc nhở, kéo Lục Dĩ Nam tở về thực tại, quay sang thấy thư ký bên cạnh vẻ mặt đang lo lắng nhìn mình, cho nên vội lắc lắc đầu nói không sao, rồi bỏ lại hai chữ: "Về thôi." sau đó đứng lên dẫn đầu đi ra xe ngồi trước, đợi cho thư ký Ái Lệ thanh toán xong rồi lên xe trở về công ty.
__--oOo--__
Tối của ngày hôm sau đó, Lục Dĩ Nam bởi vì xử lý một số hợp đồng, nên về nhà rất trễ, lúc gần tới nhà, anh nhìn ở phía trước thấy Đường Phi Yên đang cầm túi xách đứng trước cổng, anh sốt ruột vội giẫm chân ga cho xe chạy nhanh thêm một chút tới chỗ cô đứng, bước xuống xe nhìn Đường Phi Yên, mi tâm hơi nhíu lại, ngữ khí có chút quan tâm.
"Em đứng ở đây lâu chưa? Vì sao không gọi điện cho tôi?"
Đường Phi Yên hơi ngập ngừng một chút, sau đó hơi kéo khoé môi giương lên một nụ cười thật xinh đẹp, lắc lắc đầu.
"Không lâu, em vừa mới tới thôi, anh Dĩ Nam hôm nay có nhiều công việc sao?"
Lục Dĩ Nam nhìn thấy thời tiếc lạnh khiến cho khuôn mặt của Đường Phi Yên ở dưới ánh đèn neon mờ ảo trở nên tái nhợt, anh vội cởi áo vest của mình ra khoát hờ lên vai cô rồi "Ừ." một tiếng thay cho câu trả lời mà cô vừa hỏi, sau đó hỏi lại.
"Mà em tìm tôi có việc gì gấp sao? Có muốn vào nhà một chút không?"
Đường Phi Yên xua xua tay nói: "Không cần đâu, em nói xong sẽ đi ngay." rồi hơi im lặng một chút, cắn cắn môi đắn đo suy nghĩ, sau đó như đã quyết định, cô mới đứng thẳng người lên, lấy áo vest trả lại cho Lục Dĩ Nam, đôi mắt có chút đỏ hoe, nói.
"Hai giờ chiều ngày mai, em sẽ cùng Vernon sang mỹ, cho nên tối nay em tới đây là muốn nói một câu chào tạm biệt với anh..."
"Em đi rồi chắc là sau này không trở lại đây nữa, em chúc anh Dĩ Nam sau này công việc ngày càng phát triển, và mau chóng.. Tìm được người vợ tốt nhé." hi...
Đường Phi Yên khẽ đưa mắt liếc nhìn Lục Dĩ Nam thăm dò, thấy anh không có ý định nói câu nào, cho nên trong lòng vô cùng đau khổ, cho tới bây giờ, lúc cô nói đi sẽ không về, anh cũng không có nói với cô một câu, cô làm sao vậy chứ? Vốn dĩ sớm đã đoán được cục diện này, nhưng vì muốn thật sự nhìn thấy biểu hiện này của Lục Dĩ Nam, để cho tâm mình thật sự chết đi, và chấp nhận cùng Vernon sang mỹ, bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng tại sao lúc nhìn thấy Lục Dĩ Nam một màn lạnh nhạt không nói, cũng không có giữ cô lại, tâm cô lại không chết, còn đau đến sắp không thở được? Sợ niếu còn đứng ở đây thêm một chút nữa, sẽ bị Lục Dĩ Nam nhìn thấu tâm tư, cho nên Đường Phi Yên giả vờ chạm nhẹ lên màng hình di động nhìn thời gian một chút, rồi cố giương khoé môi nâng lên một nụ cười thật vui vẻ.
"Không còn sớm nữa, anh Dĩ Nam vào trong nghỉ ngơi đi, em phải về đây, anh Dĩ Nam bảo trọng." sau đó quay lưng cố nâng bước chân nặng nề bước tới chiếc xe của mình đậu cách đó không xa, rồi cho xe khởi động, nhanh chóng rời khỏi.
Lục Dĩ Nam như chết đứng ở đó, nhìn bóng xe Đường Phi Yên dần khuất sau khúc quẹo, rồi cho tới khi tiếng máy xe cũng không còn nữa, con đường về khuya vắng lặng đến mức anh có thể nghe rõ được nhịp tim của mình đang yếu ớt đập chậm.
Những lời Đường Phi Yên vừa nói chỉ vỏn vẹn vài câu chữ, nhưng cứ như hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào trong tim của anh, cũng không biết anh đứng đó thất thần bao lâu, chỉ biết là khi điện thoại của anh reo vang tiếng chuông báo thức năm giờ sáng, anh hậu tri hậu giác dần bình tĩnh một chút, đã thấy mình ngồi ở ghế sofa phòng khách từ bao giờ..
Tác giả :
Yên Mặc