Nhân Sinh Kiếp Này Phải Yêu Em
Chương 105: Chuyện trong nhà vệ sinh
Chiều hôm nay, Tử Nhiễm có gọi một cuộc cho Lục An Kỳ, nói là đã có nói với Hàn Chí Dương rồi, muốn mời cô cùng anh tới ăn cơm, cũng là đã gặp nhưng chưa có dịp trò chuyện, cô nghĩ chỉ là bữa cơm cho nên đã đồng ý.
Lúc cô và Hàn Chí Dương tới nhà hàng món tây, mới biết không phải chỉ có ba người, mà còn có Phùng Tịch Nhiên ở đó, cho nên cô cũng không có nhiều lo lắng lắm.
Chỉ là trong lúc ăn cơm, Tử Nhiễm cứ luôn nhắc về chuyện ngày trước Hàn Chí Dương thích ăn những món gì, rồi thường hay mua cho cô ta ăn những gì, khiến cho cô có chút khó chịu.
Còn tinh ý nhìn thấy cử chỉ quan tâm, và ánh mắt của Phùng Tịch Nhiên nhìn cô, liền nhìn ra được Phùng Tịch Nhiên thích cô, cho nên cứ luôn gán ghép cô với Phùng Tịch Nhiên.
Phùng Tịch Nhiên còn không có một câu giải thích, cứ nhìn cô rồi lại cười làm cô thật tức chết, trong lòng thầm nghĩ, còn cho rằng Tử Nhiễm là người yếu đuối, nhưng bây giờ mới nhìn ra cô cũng thật không phải vừa.
Lục An Kỳ nhịn không được, liền đứng dậy lịch sự nói.
"Thật xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút."
Rồi quay mặt định bước đi thì Tử Nhiễm lại cùng đứng lên, nói giọng thanh ngọt.
"Đợi đã Lục An Kỳ, chúng ta cùng đi nhé."
Đợi cho Lục An Kỳ nói "Vâng." một tiếng, cô mới lại quay sang khẽ mỉm cười với Hàn Chí Dương.
"Dương à, anh và Tịch Nhiên cứ dùng trước đi nhé." rồi cầm túi xách bước tới cạnh Lục An Kỳ cùng đi vào trong.
Tử Nhiễm vừa nhìn thấy Lục An Kỳ mở cửa phòng vệ sinh đi tới bồn nước rửa tay, cô liền giả vừa lấy một chiếc nhẫn trong túi xách ra, vẻ mặt vui mừng nói.
"Aiiyo thì ra là ở đây, còn nghĩ là mất rồi chứ."
Rồi lại quay sang Lục An Kỳ tiếp tục nói.
"Lục An Kỳ, cô biết không, chiếc nhẫn này là của Dương tặng cho tôi rất lâu vào những năm trước, về sau tôi cũng có mua một chiếc nhẫn khác đẹp hơn, thời trang hơn, nhưng trong lòng tôi chiếc nhẫn này vẫn là quan trọng nhất, hôm đó tháo ra rồi không còn nhớ là để ở đâu, không ngờ hôm nay lại tìm được rồi."
Tuy trong lòng Lục An Kỳ rất khó chịu, nhưng vẫn cố kéo lên một nụ cười nói miễn cưỡng.
"Ra là vậy, không mất thì thật tốt rồi."
Nhìn ra được Lục An Kỳ đang lúng túng, cô liền tiếp tục thêm một câu.
"Thật ra có một số chuyện, cũng như chiếc nhẫn này vậy, tuy là do tôi tự đánh mất, nhưng chung quy ban đầu nó đã là của tôi, cho nên dù có đi một vòng thật lớn, cũng sẽ lại trở về bên tôi, cô nói, có phải không Lục An Kỳ?"
Lục An Kỳ biết ý tứ trong lời nói của Tử Nhiễm là đang ám chỉ điều gì, cô không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa, cho nên nói sang chuyện khác.
"Hay là chúng ta ra ngoài đi, hai người đó chắc đang đợi chúng ta a."
Tử Nhiễm khẽ nhếch môi nâng lên một nụ cười đầy thâm thuý, gật nhẹ đầu, rồi lại cầm túi xách dẫn đầu đi trước.
Từ lúc trở lại từ nhà vệ sinh, Lục An Kỳ không có nói chuyện nữa chỉ cuối đầu ăn phần của mình, trên đường trở về mặc dù Hàn Chí Dương có hỏi cô một vài câu, như là nhà hàng tây đó làm thức ăn có hợp khẩu vị của em không?
Lúc nãy em và Tử Nhiễm vào nhà vệ sinh lâu như vậy, cô ấy có nói gì với em không?
Em không khoẻ hay sao mà im lặng vậy?
Nhưng cô một câu cũng không có đáp lại, luôn làm bộ dáng một màn im lặng cho đến lúc Hàn Chí Dương vừa dừng xe trong sân Phong Uyển, Lục An Kỳ liền đẩy cửa xuống xe, thẳng một đường đi vào trong nhà không thèm đợi anh.
Hàn Chí Dương liền tắt máy xe rồi đuổi theo, bắt được cánh tay cô ở phòng khách, liền ôm cô vào trong lòng, mặc dù phần nào đoán được cô vì sao như thế, nhưng vẫn cưng chiều hỏi.
"Là ai cả gan chọc giận bảo bối của anh vậy, nói anh nghe xem nào."
Lục An Kỳ khẽ nhăn mi tâm lại, chui ra khỏi vòng tay Hàn Chí Dương, rồi ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách, vẫn không chịu nói, nhưng Hàn Chí Dương lại không có chút nào cảm thấy phiền, anh tiếp tục ngồi xổm xuống tựa đầu gối vào ghế sofa trước mặt cô, ngữ khí nhỏ nhẹ.
"Tử Nhiễm nói gì với em? Nói anh nghe nào."
Hàn Chí Dương luôn kiên nhẫn dùng ngữ khí nhỏ nhẹ như thế, khiến cho cô không nhịn được chu môi lên, tức giận liền theo đó mà tuông ra.
"Cái gì mà muốn cùng ăn cơm vui vẻ chứ, cô ta rõ ràng muốn trêu tức em mà."
"Anh có biết ban nãy ở trong toilet chị ta đã nói gì với em không?
"Cô ta mang chiếc nhẫn anh từng tặng cho chị ta khoe với em, còn dùng chiếc nhẫn đó nói bóng nói gió ý tứ muốn nói với em, mặc dù ngày trước là do cô ta từ bỏ anh rời đi, nhưng ban đầu vốn dĩ anh đã yêu cô ta, cho nên dù cho cô ta có như thế nào đi nữa niếu bắt anh phải lựa chọn, anh sẽ không cần suy nghĩ mà chọn cô ta."
"Anh mau nói đi, anh thật sự sẽ như cô ta nói có đúng không hả?"
Hàn Chí Dương luôn im lặng lắng nghe, đợi cho Lục An Kỳ nói ra hết tức giận trong lòng, anh mới đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lên má của cô, nói thật nghiêm túc.
"Ngốc, em nghĩ người đàn ông của em tệ như thế sao?"
"Mặc dù bây giờ anh mới biết được,Tử Nhiễm ở sau lưng anh làm nhiều chuyện cho anh như vậy, nhưng ở chổ này, hiện tại điều là em." Lúc anh nói câu sau, liền dùng tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt ở trên ngực, dùng ánh mắt chân tình nhìn cô.
Lúc cô và Hàn Chí Dương tới nhà hàng món tây, mới biết không phải chỉ có ba người, mà còn có Phùng Tịch Nhiên ở đó, cho nên cô cũng không có nhiều lo lắng lắm.
Chỉ là trong lúc ăn cơm, Tử Nhiễm cứ luôn nhắc về chuyện ngày trước Hàn Chí Dương thích ăn những món gì, rồi thường hay mua cho cô ta ăn những gì, khiến cho cô có chút khó chịu.
Còn tinh ý nhìn thấy cử chỉ quan tâm, và ánh mắt của Phùng Tịch Nhiên nhìn cô, liền nhìn ra được Phùng Tịch Nhiên thích cô, cho nên cứ luôn gán ghép cô với Phùng Tịch Nhiên.
Phùng Tịch Nhiên còn không có một câu giải thích, cứ nhìn cô rồi lại cười làm cô thật tức chết, trong lòng thầm nghĩ, còn cho rằng Tử Nhiễm là người yếu đuối, nhưng bây giờ mới nhìn ra cô cũng thật không phải vừa.
Lục An Kỳ nhịn không được, liền đứng dậy lịch sự nói.
"Thật xin lỗi, tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút."
Rồi quay mặt định bước đi thì Tử Nhiễm lại cùng đứng lên, nói giọng thanh ngọt.
"Đợi đã Lục An Kỳ, chúng ta cùng đi nhé."
Đợi cho Lục An Kỳ nói "Vâng." một tiếng, cô mới lại quay sang khẽ mỉm cười với Hàn Chí Dương.
"Dương à, anh và Tịch Nhiên cứ dùng trước đi nhé." rồi cầm túi xách bước tới cạnh Lục An Kỳ cùng đi vào trong.
Tử Nhiễm vừa nhìn thấy Lục An Kỳ mở cửa phòng vệ sinh đi tới bồn nước rửa tay, cô liền giả vừa lấy một chiếc nhẫn trong túi xách ra, vẻ mặt vui mừng nói.
"Aiiyo thì ra là ở đây, còn nghĩ là mất rồi chứ."
Rồi lại quay sang Lục An Kỳ tiếp tục nói.
"Lục An Kỳ, cô biết không, chiếc nhẫn này là của Dương tặng cho tôi rất lâu vào những năm trước, về sau tôi cũng có mua một chiếc nhẫn khác đẹp hơn, thời trang hơn, nhưng trong lòng tôi chiếc nhẫn này vẫn là quan trọng nhất, hôm đó tháo ra rồi không còn nhớ là để ở đâu, không ngờ hôm nay lại tìm được rồi."
Tuy trong lòng Lục An Kỳ rất khó chịu, nhưng vẫn cố kéo lên một nụ cười nói miễn cưỡng.
"Ra là vậy, không mất thì thật tốt rồi."
Nhìn ra được Lục An Kỳ đang lúng túng, cô liền tiếp tục thêm một câu.
"Thật ra có một số chuyện, cũng như chiếc nhẫn này vậy, tuy là do tôi tự đánh mất, nhưng chung quy ban đầu nó đã là của tôi, cho nên dù có đi một vòng thật lớn, cũng sẽ lại trở về bên tôi, cô nói, có phải không Lục An Kỳ?"
Lục An Kỳ biết ý tứ trong lời nói của Tử Nhiễm là đang ám chỉ điều gì, cô không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa, cho nên nói sang chuyện khác.
"Hay là chúng ta ra ngoài đi, hai người đó chắc đang đợi chúng ta a."
Tử Nhiễm khẽ nhếch môi nâng lên một nụ cười đầy thâm thuý, gật nhẹ đầu, rồi lại cầm túi xách dẫn đầu đi trước.
Từ lúc trở lại từ nhà vệ sinh, Lục An Kỳ không có nói chuyện nữa chỉ cuối đầu ăn phần của mình, trên đường trở về mặc dù Hàn Chí Dương có hỏi cô một vài câu, như là nhà hàng tây đó làm thức ăn có hợp khẩu vị của em không?
Lúc nãy em và Tử Nhiễm vào nhà vệ sinh lâu như vậy, cô ấy có nói gì với em không?
Em không khoẻ hay sao mà im lặng vậy?
Nhưng cô một câu cũng không có đáp lại, luôn làm bộ dáng một màn im lặng cho đến lúc Hàn Chí Dương vừa dừng xe trong sân Phong Uyển, Lục An Kỳ liền đẩy cửa xuống xe, thẳng một đường đi vào trong nhà không thèm đợi anh.
Hàn Chí Dương liền tắt máy xe rồi đuổi theo, bắt được cánh tay cô ở phòng khách, liền ôm cô vào trong lòng, mặc dù phần nào đoán được cô vì sao như thế, nhưng vẫn cưng chiều hỏi.
"Là ai cả gan chọc giận bảo bối của anh vậy, nói anh nghe xem nào."
Lục An Kỳ khẽ nhăn mi tâm lại, chui ra khỏi vòng tay Hàn Chí Dương, rồi ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách, vẫn không chịu nói, nhưng Hàn Chí Dương lại không có chút nào cảm thấy phiền, anh tiếp tục ngồi xổm xuống tựa đầu gối vào ghế sofa trước mặt cô, ngữ khí nhỏ nhẹ.
"Tử Nhiễm nói gì với em? Nói anh nghe nào."
Hàn Chí Dương luôn kiên nhẫn dùng ngữ khí nhỏ nhẹ như thế, khiến cho cô không nhịn được chu môi lên, tức giận liền theo đó mà tuông ra.
"Cái gì mà muốn cùng ăn cơm vui vẻ chứ, cô ta rõ ràng muốn trêu tức em mà."
"Anh có biết ban nãy ở trong toilet chị ta đã nói gì với em không?
"Cô ta mang chiếc nhẫn anh từng tặng cho chị ta khoe với em, còn dùng chiếc nhẫn đó nói bóng nói gió ý tứ muốn nói với em, mặc dù ngày trước là do cô ta từ bỏ anh rời đi, nhưng ban đầu vốn dĩ anh đã yêu cô ta, cho nên dù cho cô ta có như thế nào đi nữa niếu bắt anh phải lựa chọn, anh sẽ không cần suy nghĩ mà chọn cô ta."
"Anh mau nói đi, anh thật sự sẽ như cô ta nói có đúng không hả?"
Hàn Chí Dương luôn im lặng lắng nghe, đợi cho Lục An Kỳ nói ra hết tức giận trong lòng, anh mới đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lên má của cô, nói thật nghiêm túc.
"Ngốc, em nghĩ người đàn ông của em tệ như thế sao?"
"Mặc dù bây giờ anh mới biết được,Tử Nhiễm ở sau lưng anh làm nhiều chuyện cho anh như vậy, nhưng ở chổ này, hiện tại điều là em." Lúc anh nói câu sau, liền dùng tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đặt ở trên ngực, dùng ánh mắt chân tình nhìn cô.
Tác giả :
Yên Mặc