Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi
Chương 59: Vũ khí bản mạng
Rất nhanh, Tần Phong đứng lên một lần nữa, hơn nữa cũng không thèm kiêng dè tầm mắt của mọi người, trực tiếp lấy linh đan từ trong nhẫn không gian ra dùng, còn hào phóng cho Thanh Hành Vân một viên, Thanh Hành Vân rất có ánh mắt cái gì cũng không hỏi.
Trái lại là Mặc Bạch, mặc dù vẻ mặt không có thay đổi gì, sắc mặt lại yếu ớt đi không ít. Hoa Vũ Lâu lập tức hiểu, Mặc Bạch và hắn bị tính kế, có lẽ việc hắn truyền tống đến trên hắc thạch khổng lồ kia cũng không phải là trùng hợp, đồng dạng, vị trí truyền tống của Mặc Bạch cũng nằm trong tính toán của Tần Phong.
Vừa mới đối phó hắn - một tu sĩ vỏn vẹn Trúc cơ kỳ, bốn người Tần Phong lại lựa chọn đồng thời công kích, muốn một kích mất mạng, thật ra cũng là đang ép Mặc Bạch không thể không hiện thân, thậm chí ngay cả vị trí bốn người bọn họ cũng đã tính kế xong, bại lộ lưng của Tần Phong thực lực mạnh nhất, chỉ muốn Mặc Bạch đặt mục tiêu công kích trên người Tần Phong.
Tần Phong sửa sang lại quần áo, dáng vẻ bí hiểm, muốn mở miệng nói chuyện.
Gương mặt Mặc Bạch lạnh lùng, trong tay chợt lóe, một phen trọng kiếm cơ hồ cao ngang người xuất hiện trong tay Mặc Bạch, Mặc Bạch cũng không dừng lại, rút kiếm bổ tới.
Tần Phong một chữ cũng chưa kịp nói, thiếu chút nữa bị nghẹn chết, mỗi một người của Vân Khuyết tông đều là kẻ điên sao? Biết rõ trong đạo thể có điều kì lạ, còn dám hành động thiếu suy nghĩ như thế, không nói một lời, trực tiếp đấu võ.
Hoa Vũ Lâu thấy Mặc Bạch sử dụng vũ khí bản mạng, chẳng những trong lòng không thoải mái, ngược lại càng thấy nặng nề, vũ khí bản mạng của đại sư huynh rất ít hiện thế, dù là hắn cũng chỉ có nghe nói qua, lúc này Mặc Bạch lại trực tiếp sử dụng vũ khí bản mạng, chỉ có thể nói rõ, hắn đang khiêu chiến, hơn nữa còn là tốc chiến!
Linh kiếm trong tay Hoa Vũ Lâu biến mất, nháy mắt tiếp theo, một phen kiếm quang điêu khắc đường vân màu vàng kim xuất hiện trên tay Hoa Vũ Lâu, độ lớn của kiếm quang không khác biệt nhiều với linh kiếm bình thường, nhưng trạng thái thì hơi mờ, rõ ràng Hoa Vũ Lâu cũng sử dụng vũ khí bản mạng.
Trên cầu đá, lập tức hàn quang lóe lên, trận chiến đấu này bộc phát trong nháy mắt dưới sự chủ động của Mặc Bạch và Hoa Vũ Lâu, thế cục chiến đấu cơ hồ nghiêng về một bên, Hoa Vũ Lâu dùng hai chiêu trọng thương Lam Thanh Hàm, thậm chí ép Thanh An Kim Đan kỳ liên tiếp bại lui.
Mặc Bạch càng không cần phải nói, Tần Phong và Thanh Hành Vân căn bản không dám đón nhận công kích của Mặc Bạch, bởi vì mỗi một lần va chạm, hai người đều sẽ bị đánh bay, nếu như không phải là hai người đã sớm đi vào Nguyên Anh hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại có linh đan phụ trợ, hơn nữa thân thể Mặc Bạch không thích hợp, chỉ sợ cho dù không bị cự kiếm đánh chết, cũng đã sớm rơi xuống vực sâu.
Trong lúc kịch chiến, sau khi Tần Phong và Thanh Hành Vân lại một lần nữa bị đánh bay, Tần Phong làm một động tác cái mịt mờ chỉ về Hoa Vũ Lâu với Thanh Hành Vân, Thanh Hành Vân lập tức hiểu ý, hoàn cảnh chiến đấu chậm rãi gần hơn, sau một lần nữa bị Mặc Bạch đánh trúng, Tần Phong và Thanh Hành Vân lại một trận khí huyết cuồn cuộn, chịu đựng khó chịu mãnh liệt, mượn sức lực Mặc Bạch công kích, động tác hai người cực nhanh, thế nhưng không phải dây dưa Mặc Bạch, mà là liên thủ, trực tiếp công kích Hoa Vũ Lâu.
Chiến đấu của Hoa Vũ Lâu đang ở thời điểm mấu chốt, căn bản không chịu được một tia sai lầm, lúc này bị hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ liên thủ, kết quả có thể nghĩ, Hoa Vũ Lâu căn bản không có sức phòng thủ, nếu trúng công kích này, kết cục Hoa Vũ Lâu không chết cũng trọng thương.
Nguy cơ trước mắt, một con giao long màu vàng kim bay đến trước người Hoa Vũ Lâu, đỡ lấy công kích của hai Nguyên Anh liên thủ, đồng thời quét bay Tần Phong và Thanh Hành Vân, nhưng giao long màu vàng kim và Hoa Vũ Lâu cũng bị đánh lui về phía sau, ra khỏi phạm vi cầu đá.
Hình như giao long màu vàng kim đã đến cực hạn, thế nhưng chỉ ngự không một chớp mắt rồi thẳng tắp rớt xuống, Hoa Vũ Lâu lập tức sợ hãi kêu một tiếng đại sư huynh, sau đó nhảy theo xuống vực sâu dưới cầu đá.
Sau đó Thương Lan tông và Thanh Đan Môn như thế nào, Hoa Vũ Lâu cũng không biết, dưới cầu khói đen rất dày, Hoa Vũ Lâu bắt lấy Mặc Bạch trong một khác ngay trước lúc Mặc Bạch rơi trên đất, may mắn Mặc Bạch chuyển đổi thành hình người, nếu không đối mặt với một con giao long màu vàng kim dài mấy chục thước, Hoa Vũ Lâu hết chỗ nói.
Khi đó Mặc Bạch còn có một chút ý thức, dặn dò Hoa Vũ Lâu đi Chúc Chiếu Sơn, bởi vì hắn biết rõ lấy sự cơ trí của Nguyễn Thanh Tuyết và Đan Nghĩa Khanh, nhất định sẽ suy đoán ra cái gọi là Chúc Chiếu kia có vấn đề, chắc chắn đi tìm tòi đến cùng. Sau đó, Hoa Vũ Lâu cõng Mặc Bạch hoàn toàn rơi vào hôn mê đi mấy canh giờ, cho đến lúc đụng phải Nguyễn Thanh Tuyết.
Nghe xong Hoa Vũ Lâu trần thuật, Nguyễn Thanh Tuyết im lặng thật lâu, nếu như Tần Phong có thể khống chế truyền tống trận trên trình độ nhất định, vậy việc Giải Mật Nhi xuất hiện ở gần chỗ hắn có phải trùng hợp hay không, hay là Tần Phong chỉ có thể khống chế truyền tống gần hắn?
"Trên núi không có đường, lẽ nào Thương Lan tông và Thanh Đan Môn không lên núi, trước đó Tần Phong cố ý nói dối ta?" Tâm trạng sa sút của Hoa Vũ Lâu lúc nhìn thấy Nguyễn Thanh Tuyết mặc dù được an ủi một chút, nhưng tình huống Mặc Bạch càng trở nên không ổn, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tần Phong, hỏi rõ xem đến cùng Mặc Bạch bị thế nào.
Long Tiểu Chi bay đến trên vai Hoa Vũ Lâu, đưa cho hắn một viên linh măng, Tiểu Hoàng Điểu theo sát phía sau, thiếu chút nữa ép Long Tiểu Chi đụng vào mặt Hoa Vũ Lâu."Nhị sư huynh đừng gấp, mặc dù hắc khí này bá đạo, nhưng Nguyên Anh của đại sư huynh càng bá đạo hơn, trước mắt hắc khí chỉ có thể lêu lổng trong kinh mạch, cho dù tìm không thấy Tần Phong, chỉ cần qua vài canh giờ, chúng ta có thể trực tiếp ra ngoài tìm Tần Tông Nguy."
Long Tiểu Chi nói xong, Hoa Vũ Lâu có cảm giác rộng mở trong sáng, đúng vậy, sau khi ra ngoài có sư phụ mà, trực tiếp đi tìm Tần Tông Nguy hữu dụng hơn tìm Tần Phong nhiều. Lông mày khóa chặt của Hoa Vũ Lâu cuối cùng hơi giãn ra, duỗi tay nhận linh măng, vỗ vỗ Long Tiểu Chi thiếu chút nữa bổ nhào đến trên mặt hắn."Tiểu Chi nói đúng."
Tiểu Hoàng Điểu thấy thế lập tức tới gần hơn, đưa vào trong tay Hoa Vũ Lâu còn chưa kịp thu lại, Hoa Vũ Lâu không rõ chuyện gì, Tiểu Hoàng Điểu lập tức dùng cái đầu nhỏ lông xù của mình cọ xát lòng bàn tay Hoa Vũ Lâu. Hoa Vũ Lâu cũng thuận tay vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng Điểu, Tiểu Hoàng Điểu lập tức vừa lòng thỏa mãn.
Long Tiểu Chi không còn gì để nói nhìn Tiểu Hoàng Điểu mập mạp, vì sao con chim này thích bị người ta vỗ đầu như thế? Tập tính kì lạ gì vậy? Hình như không tìm thấy trong ký ức truyền thừa của nàng.
So với Nguyễn Thanh Tuyết, Hoa Vũ Lâu ăn măng hào phóng hơn nhiều, giống y như Long Tiểu Chi, trực tiếp gặm, vài ngụm là ăn xong, lập tức đứng dậy muốn lại đi kiểm tra Chúc Chiếu Sơn này một chút.
Nguyễn Thanh Tuyết cởi trận pháp, ngăn cản động tác của Hoa Vũ Lâu, sau đó nói với Giải Mật Nhi."Giải đạo hữu, chẳng biết có thể không xin ngươi giúp một chuyện?"
"Nếu như Mật Nhi có khả năng, đương nhiên có thể." Giải Mật Nhi đoán không ra Nguyễn Thanh Tuyết có thể nhờ nàng ta giúp cái gì, dù sao lấy thực lực của nàng ta, tự vệ cũng là vấn đề.
"Rất đơn giản, chỉ cần cách mỗi chừng nửa canh giờ, Giải đạo hữu đi quanh Chúc Chiếu Sơn một vòng, không cần quá mức hết sức, phương hướng cũng tùy tiện. Còn chưa đến mười canh giờ là đến kì hạn bảy ngày, thì cứ đi tới, Chúc Chiếu Sơn không có linh thú nguy hiểm, vừa qua mười canh giờ, Vân Khuyết tông sẽ đưa tạ lễ lên."
Nguyễn Thanh Tuyết cũng không nói quá nhỏ, nhưng hắn tin tưởng Giải Mật Nhi có thể đoán được một hai, Giải Mật Nhi trầm tư một trận, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Giải Mật Nhi biết rõ Nguyễn Thanh Tuyết làm như thế nhất định đã ý thức được chuyện gì, đồng thời cũng muốn thoát khỏi mình, nàng ta không biết vừa nãy Hoa Vũ Lâu nói gì, nhưng hẳn là có liên quan Thương Lan tông và Thanh Đan Môn, cho nên nhất định liên quan đến mình.
Nguyễn Thanh Tuyết sẽ không ép nàng ta vào đường chết, gần đây cũng xác thực không có nguy hiểm, mặc dù Giải Mật Nhi muốn đi tìm cơ duyên, nhưng thế giới này kì lạ không cho phép nàng ta đi loạn, nếu như chỉ cứ cách một đoạn thời gian đi lên là có thể cầm đến tạ lễ, sao lại không làm.
Nhận được câu trả lời thuyết phục, Nguyễn Thanh Tuyết đưa cho Giải Mật Nhi mấy viên linh măng, sau đó mang mấy người Hoa Vũ Lâu đi khỏi.
"Sao Nhị sư huynh phải làm như thế?" Sau khi rời khỏi, mấy người nói chuyện cũng tiện hơn, Hoa Vũ Lâu không hiểu vì sao Nguyễn Thanh Tuyết bảo Giải Mật Nhi đi quanh Chúc Chiếu Sơn, nếu muốn thoát khỏi Giải Mật Nhi, còn nhiều phương pháp mà.
Nguyễn Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng."Nếu Giải Mật Nhi đã cho rằng Vân Khuyết tông từ thiện, vậy ta sẽ giả bộ từ thiện, kể từ đó, phòng bị của Giải Mật Nhi với Vân Khuyết tông ít nhất sẽ thấp hơn với Thanh Đan Môn và Thương Lan tông."
Sở dĩ Nguyễn Thanh Tuyết bảo Giải Mật Nhi ở lại, một là sợ Tần Phong động tay chân trên người Giải Mật Nhi, khiến hành tung mấy người đồng hành là bọn họ bại lộ, thứ hai cũng là để thoát khỏi Giải Mật Nhi, người có thực lực yếu, tâm cơ lại sâu, còn là nhân tố không xác định, cuối cùng là vì ly gián tình cảm giữa Giải Mật Nhi và Thanh Đan Môn, theo tâm tư của Giải Mật Nhi, nếu sau khi rời khỏi Cửu Trọng thí luyện đại trận, phát hiện hai người còn lại của Thanh Đan Môn liên tục đồng hành với Thương Lan tông, cũng đạt được cơ duyên, nàng ta thì lạc đàn, trong lòng sẽ nghĩ sao?
Dù Nguyễn Thanh Tuyết không thích Giải Mật Nhi, cũng không thể không thừa nhận thiên phú, ngộ tính và kiên nhẫn của nàng ta đều thật tốt, hơn nữa tâm cơ của nàng ta, sau này muốn nổi danh trong Nam Cảnh cũng không phải việc khó, so với đợi ngày sau Giải Mật Nhi trở thành trợ lực cho Thanh Đan Môn, không bằng để lại một cây gai, như thế, sau này Giải Mật Nhi là phúc hay họa của Thanh Đan Môn sẽ rất khó nói.
Long Tiểu Chi thấy vui vẻ bên khóe môi của Nguyễn Thanh Tuyết, đột nhiên mở miệng nói ra."Nhị sư huynh đã biết phương pháp lên núi?"
Nguyễn Thanh Tuyết gật gật đầu."Núi này không phải là dùng để đi lên, mà là đi xuống, Thái Dương Chúc Chiếu, phía sau chí âm, phía sau Thái Dương Chúc Chiếu, hẳn là chỉ hướng ngược lại, mặc dù Chúc Chiếu Sơn đối ứng với Chúc Chiếu, nhưng khoảng cách lại không đủ, nếu như Thái Dương Chúc Chiếu là chính diện của tâm trận, vậy phía sau tâm trận nhất định phải có hô ứng, cũng chính là bên dưới của Chúc Chiếu Sơn."
Đơn giản mà nói, bình thường trận pháp đều dùng quan hệ đối xứng để đạt tới sự trận cân bằng của pháp, giống như ba trận pháp lồng nhau của thành Cổ Mạch trước kia.
Mặc dù Nguyễn Thanh Tuyết không hiểu nhiều về trận pháp bằng Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng so với những tu sĩ khác thì tinh thông rất nhiều, hắn dự đoán ra phương hướng yếu kém nhất của Chúc Chiếu Sơn, sau đó mang Hoa Vũ Lâu dự định trực tiếp dùng bạo lực mở núi.
Nhưng mà lúc mấy người đến vị trí Nguyễn Thanh Tuyết tính ra, thế nhưng thấy núi đã phá ra một cửa động cao bằng một người, một con tê tê đang nhàm chán chờ ở cửa động, lúc nhìn thấy bọn họ lúc còn dùng đôi mắt nhỏ khinh bỉ nhìn bọn họ một cái, hình như đang oán hận bọn họ sao chậm như thế.
Không cần phải nói, linh thú có thần thức tất nhiên không phải trong thế giới thứ mười này, hẳn là trước Thủy Khinh Hồn khế ước trong thế giới khác.
"Đan sư huynh!" Bên cạnh con tê tê, còn có một người đang đứng, đúng là Đan Nghĩa Khanh, Hoa Vũ Lâu mừng rỡ không thôi, kể từ đó, mấy người thất lạc của Vân Khuyết tông cuối cùng đã tề tựu đủ.
"Vũ Lâu sư đệ." Đan Nghĩa Khanh nhìn thấy mấy người thì trong lòng cũng buông lỏng, nhưng thấy Mặc Bạch được Hoa Vũ Lâu cõng trên lưng thì trái tim lại trầm xuống."Mặc Bạch sư huynh thế nào?"
Đan Nghĩa Khanh tiến vào thế giới này thì truyền tống chung với Thủy Khinh Hồn, Thủy Khinh Hồn cũng có hơi hiểu rõ nới này, chia linh thú của mình làm hai đường, một đường do Thủy Khinh Hồn dẫn đầu, không biết đi đâu, một đường do Đan Nghĩa Khanh dẫn đầu, đến Chúc Chiếu Sơn, cho nên lúc tiến vào thế giới nàyĐan Nghĩa Khanh được đoàn linh thú che chở cũng không gặp nguy hiểm gì.
Đến Chúc Chiếu Sơn linh thú nhanh chóng phá núi là, sau khi đào con đường xong, Thủy Khinh Hồn cũng đúng lúc chạy đến, tiến vào trong Chúc Chiếu sơn, mà Đan Nghĩa Khanh ở cửa động chờ bọn họ.
_hết chương 59_
Trái lại là Mặc Bạch, mặc dù vẻ mặt không có thay đổi gì, sắc mặt lại yếu ớt đi không ít. Hoa Vũ Lâu lập tức hiểu, Mặc Bạch và hắn bị tính kế, có lẽ việc hắn truyền tống đến trên hắc thạch khổng lồ kia cũng không phải là trùng hợp, đồng dạng, vị trí truyền tống của Mặc Bạch cũng nằm trong tính toán của Tần Phong.
Vừa mới đối phó hắn - một tu sĩ vỏn vẹn Trúc cơ kỳ, bốn người Tần Phong lại lựa chọn đồng thời công kích, muốn một kích mất mạng, thật ra cũng là đang ép Mặc Bạch không thể không hiện thân, thậm chí ngay cả vị trí bốn người bọn họ cũng đã tính kế xong, bại lộ lưng của Tần Phong thực lực mạnh nhất, chỉ muốn Mặc Bạch đặt mục tiêu công kích trên người Tần Phong.
Tần Phong sửa sang lại quần áo, dáng vẻ bí hiểm, muốn mở miệng nói chuyện.
Gương mặt Mặc Bạch lạnh lùng, trong tay chợt lóe, một phen trọng kiếm cơ hồ cao ngang người xuất hiện trong tay Mặc Bạch, Mặc Bạch cũng không dừng lại, rút kiếm bổ tới.
Tần Phong một chữ cũng chưa kịp nói, thiếu chút nữa bị nghẹn chết, mỗi một người của Vân Khuyết tông đều là kẻ điên sao? Biết rõ trong đạo thể có điều kì lạ, còn dám hành động thiếu suy nghĩ như thế, không nói một lời, trực tiếp đấu võ.
Hoa Vũ Lâu thấy Mặc Bạch sử dụng vũ khí bản mạng, chẳng những trong lòng không thoải mái, ngược lại càng thấy nặng nề, vũ khí bản mạng của đại sư huynh rất ít hiện thế, dù là hắn cũng chỉ có nghe nói qua, lúc này Mặc Bạch lại trực tiếp sử dụng vũ khí bản mạng, chỉ có thể nói rõ, hắn đang khiêu chiến, hơn nữa còn là tốc chiến!
Linh kiếm trong tay Hoa Vũ Lâu biến mất, nháy mắt tiếp theo, một phen kiếm quang điêu khắc đường vân màu vàng kim xuất hiện trên tay Hoa Vũ Lâu, độ lớn của kiếm quang không khác biệt nhiều với linh kiếm bình thường, nhưng trạng thái thì hơi mờ, rõ ràng Hoa Vũ Lâu cũng sử dụng vũ khí bản mạng.
Trên cầu đá, lập tức hàn quang lóe lên, trận chiến đấu này bộc phát trong nháy mắt dưới sự chủ động của Mặc Bạch và Hoa Vũ Lâu, thế cục chiến đấu cơ hồ nghiêng về một bên, Hoa Vũ Lâu dùng hai chiêu trọng thương Lam Thanh Hàm, thậm chí ép Thanh An Kim Đan kỳ liên tiếp bại lui.
Mặc Bạch càng không cần phải nói, Tần Phong và Thanh Hành Vân căn bản không dám đón nhận công kích của Mặc Bạch, bởi vì mỗi một lần va chạm, hai người đều sẽ bị đánh bay, nếu như không phải là hai người đã sớm đi vào Nguyên Anh hậu kỳ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại có linh đan phụ trợ, hơn nữa thân thể Mặc Bạch không thích hợp, chỉ sợ cho dù không bị cự kiếm đánh chết, cũng đã sớm rơi xuống vực sâu.
Trong lúc kịch chiến, sau khi Tần Phong và Thanh Hành Vân lại một lần nữa bị đánh bay, Tần Phong làm một động tác cái mịt mờ chỉ về Hoa Vũ Lâu với Thanh Hành Vân, Thanh Hành Vân lập tức hiểu ý, hoàn cảnh chiến đấu chậm rãi gần hơn, sau một lần nữa bị Mặc Bạch đánh trúng, Tần Phong và Thanh Hành Vân lại một trận khí huyết cuồn cuộn, chịu đựng khó chịu mãnh liệt, mượn sức lực Mặc Bạch công kích, động tác hai người cực nhanh, thế nhưng không phải dây dưa Mặc Bạch, mà là liên thủ, trực tiếp công kích Hoa Vũ Lâu.
Chiến đấu của Hoa Vũ Lâu đang ở thời điểm mấu chốt, căn bản không chịu được một tia sai lầm, lúc này bị hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ liên thủ, kết quả có thể nghĩ, Hoa Vũ Lâu căn bản không có sức phòng thủ, nếu trúng công kích này, kết cục Hoa Vũ Lâu không chết cũng trọng thương.
Nguy cơ trước mắt, một con giao long màu vàng kim bay đến trước người Hoa Vũ Lâu, đỡ lấy công kích của hai Nguyên Anh liên thủ, đồng thời quét bay Tần Phong và Thanh Hành Vân, nhưng giao long màu vàng kim và Hoa Vũ Lâu cũng bị đánh lui về phía sau, ra khỏi phạm vi cầu đá.
Hình như giao long màu vàng kim đã đến cực hạn, thế nhưng chỉ ngự không một chớp mắt rồi thẳng tắp rớt xuống, Hoa Vũ Lâu lập tức sợ hãi kêu một tiếng đại sư huynh, sau đó nhảy theo xuống vực sâu dưới cầu đá.
Sau đó Thương Lan tông và Thanh Đan Môn như thế nào, Hoa Vũ Lâu cũng không biết, dưới cầu khói đen rất dày, Hoa Vũ Lâu bắt lấy Mặc Bạch trong một khác ngay trước lúc Mặc Bạch rơi trên đất, may mắn Mặc Bạch chuyển đổi thành hình người, nếu không đối mặt với một con giao long màu vàng kim dài mấy chục thước, Hoa Vũ Lâu hết chỗ nói.
Khi đó Mặc Bạch còn có một chút ý thức, dặn dò Hoa Vũ Lâu đi Chúc Chiếu Sơn, bởi vì hắn biết rõ lấy sự cơ trí của Nguyễn Thanh Tuyết và Đan Nghĩa Khanh, nhất định sẽ suy đoán ra cái gọi là Chúc Chiếu kia có vấn đề, chắc chắn đi tìm tòi đến cùng. Sau đó, Hoa Vũ Lâu cõng Mặc Bạch hoàn toàn rơi vào hôn mê đi mấy canh giờ, cho đến lúc đụng phải Nguyễn Thanh Tuyết.
Nghe xong Hoa Vũ Lâu trần thuật, Nguyễn Thanh Tuyết im lặng thật lâu, nếu như Tần Phong có thể khống chế truyền tống trận trên trình độ nhất định, vậy việc Giải Mật Nhi xuất hiện ở gần chỗ hắn có phải trùng hợp hay không, hay là Tần Phong chỉ có thể khống chế truyền tống gần hắn?
"Trên núi không có đường, lẽ nào Thương Lan tông và Thanh Đan Môn không lên núi, trước đó Tần Phong cố ý nói dối ta?" Tâm trạng sa sút của Hoa Vũ Lâu lúc nhìn thấy Nguyễn Thanh Tuyết mặc dù được an ủi một chút, nhưng tình huống Mặc Bạch càng trở nên không ổn, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tần Phong, hỏi rõ xem đến cùng Mặc Bạch bị thế nào.
Long Tiểu Chi bay đến trên vai Hoa Vũ Lâu, đưa cho hắn một viên linh măng, Tiểu Hoàng Điểu theo sát phía sau, thiếu chút nữa ép Long Tiểu Chi đụng vào mặt Hoa Vũ Lâu."Nhị sư huynh đừng gấp, mặc dù hắc khí này bá đạo, nhưng Nguyên Anh của đại sư huynh càng bá đạo hơn, trước mắt hắc khí chỉ có thể lêu lổng trong kinh mạch, cho dù tìm không thấy Tần Phong, chỉ cần qua vài canh giờ, chúng ta có thể trực tiếp ra ngoài tìm Tần Tông Nguy."
Long Tiểu Chi nói xong, Hoa Vũ Lâu có cảm giác rộng mở trong sáng, đúng vậy, sau khi ra ngoài có sư phụ mà, trực tiếp đi tìm Tần Tông Nguy hữu dụng hơn tìm Tần Phong nhiều. Lông mày khóa chặt của Hoa Vũ Lâu cuối cùng hơi giãn ra, duỗi tay nhận linh măng, vỗ vỗ Long Tiểu Chi thiếu chút nữa bổ nhào đến trên mặt hắn."Tiểu Chi nói đúng."
Tiểu Hoàng Điểu thấy thế lập tức tới gần hơn, đưa vào trong tay Hoa Vũ Lâu còn chưa kịp thu lại, Hoa Vũ Lâu không rõ chuyện gì, Tiểu Hoàng Điểu lập tức dùng cái đầu nhỏ lông xù của mình cọ xát lòng bàn tay Hoa Vũ Lâu. Hoa Vũ Lâu cũng thuận tay vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng Điểu, Tiểu Hoàng Điểu lập tức vừa lòng thỏa mãn.
Long Tiểu Chi không còn gì để nói nhìn Tiểu Hoàng Điểu mập mạp, vì sao con chim này thích bị người ta vỗ đầu như thế? Tập tính kì lạ gì vậy? Hình như không tìm thấy trong ký ức truyền thừa của nàng.
So với Nguyễn Thanh Tuyết, Hoa Vũ Lâu ăn măng hào phóng hơn nhiều, giống y như Long Tiểu Chi, trực tiếp gặm, vài ngụm là ăn xong, lập tức đứng dậy muốn lại đi kiểm tra Chúc Chiếu Sơn này một chút.
Nguyễn Thanh Tuyết cởi trận pháp, ngăn cản động tác của Hoa Vũ Lâu, sau đó nói với Giải Mật Nhi."Giải đạo hữu, chẳng biết có thể không xin ngươi giúp một chuyện?"
"Nếu như Mật Nhi có khả năng, đương nhiên có thể." Giải Mật Nhi đoán không ra Nguyễn Thanh Tuyết có thể nhờ nàng ta giúp cái gì, dù sao lấy thực lực của nàng ta, tự vệ cũng là vấn đề.
"Rất đơn giản, chỉ cần cách mỗi chừng nửa canh giờ, Giải đạo hữu đi quanh Chúc Chiếu Sơn một vòng, không cần quá mức hết sức, phương hướng cũng tùy tiện. Còn chưa đến mười canh giờ là đến kì hạn bảy ngày, thì cứ đi tới, Chúc Chiếu Sơn không có linh thú nguy hiểm, vừa qua mười canh giờ, Vân Khuyết tông sẽ đưa tạ lễ lên."
Nguyễn Thanh Tuyết cũng không nói quá nhỏ, nhưng hắn tin tưởng Giải Mật Nhi có thể đoán được một hai, Giải Mật Nhi trầm tư một trận, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Giải Mật Nhi biết rõ Nguyễn Thanh Tuyết làm như thế nhất định đã ý thức được chuyện gì, đồng thời cũng muốn thoát khỏi mình, nàng ta không biết vừa nãy Hoa Vũ Lâu nói gì, nhưng hẳn là có liên quan Thương Lan tông và Thanh Đan Môn, cho nên nhất định liên quan đến mình.
Nguyễn Thanh Tuyết sẽ không ép nàng ta vào đường chết, gần đây cũng xác thực không có nguy hiểm, mặc dù Giải Mật Nhi muốn đi tìm cơ duyên, nhưng thế giới này kì lạ không cho phép nàng ta đi loạn, nếu như chỉ cứ cách một đoạn thời gian đi lên là có thể cầm đến tạ lễ, sao lại không làm.
Nhận được câu trả lời thuyết phục, Nguyễn Thanh Tuyết đưa cho Giải Mật Nhi mấy viên linh măng, sau đó mang mấy người Hoa Vũ Lâu đi khỏi.
"Sao Nhị sư huynh phải làm như thế?" Sau khi rời khỏi, mấy người nói chuyện cũng tiện hơn, Hoa Vũ Lâu không hiểu vì sao Nguyễn Thanh Tuyết bảo Giải Mật Nhi đi quanh Chúc Chiếu Sơn, nếu muốn thoát khỏi Giải Mật Nhi, còn nhiều phương pháp mà.
Nguyễn Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng."Nếu Giải Mật Nhi đã cho rằng Vân Khuyết tông từ thiện, vậy ta sẽ giả bộ từ thiện, kể từ đó, phòng bị của Giải Mật Nhi với Vân Khuyết tông ít nhất sẽ thấp hơn với Thanh Đan Môn và Thương Lan tông."
Sở dĩ Nguyễn Thanh Tuyết bảo Giải Mật Nhi ở lại, một là sợ Tần Phong động tay chân trên người Giải Mật Nhi, khiến hành tung mấy người đồng hành là bọn họ bại lộ, thứ hai cũng là để thoát khỏi Giải Mật Nhi, người có thực lực yếu, tâm cơ lại sâu, còn là nhân tố không xác định, cuối cùng là vì ly gián tình cảm giữa Giải Mật Nhi và Thanh Đan Môn, theo tâm tư của Giải Mật Nhi, nếu sau khi rời khỏi Cửu Trọng thí luyện đại trận, phát hiện hai người còn lại của Thanh Đan Môn liên tục đồng hành với Thương Lan tông, cũng đạt được cơ duyên, nàng ta thì lạc đàn, trong lòng sẽ nghĩ sao?
Dù Nguyễn Thanh Tuyết không thích Giải Mật Nhi, cũng không thể không thừa nhận thiên phú, ngộ tính và kiên nhẫn của nàng ta đều thật tốt, hơn nữa tâm cơ của nàng ta, sau này muốn nổi danh trong Nam Cảnh cũng không phải việc khó, so với đợi ngày sau Giải Mật Nhi trở thành trợ lực cho Thanh Đan Môn, không bằng để lại một cây gai, như thế, sau này Giải Mật Nhi là phúc hay họa của Thanh Đan Môn sẽ rất khó nói.
Long Tiểu Chi thấy vui vẻ bên khóe môi của Nguyễn Thanh Tuyết, đột nhiên mở miệng nói ra."Nhị sư huynh đã biết phương pháp lên núi?"
Nguyễn Thanh Tuyết gật gật đầu."Núi này không phải là dùng để đi lên, mà là đi xuống, Thái Dương Chúc Chiếu, phía sau chí âm, phía sau Thái Dương Chúc Chiếu, hẳn là chỉ hướng ngược lại, mặc dù Chúc Chiếu Sơn đối ứng với Chúc Chiếu, nhưng khoảng cách lại không đủ, nếu như Thái Dương Chúc Chiếu là chính diện của tâm trận, vậy phía sau tâm trận nhất định phải có hô ứng, cũng chính là bên dưới của Chúc Chiếu Sơn."
Đơn giản mà nói, bình thường trận pháp đều dùng quan hệ đối xứng để đạt tới sự trận cân bằng của pháp, giống như ba trận pháp lồng nhau của thành Cổ Mạch trước kia.
Mặc dù Nguyễn Thanh Tuyết không hiểu nhiều về trận pháp bằng Hiên Khâu Thiên Giác, nhưng so với những tu sĩ khác thì tinh thông rất nhiều, hắn dự đoán ra phương hướng yếu kém nhất của Chúc Chiếu Sơn, sau đó mang Hoa Vũ Lâu dự định trực tiếp dùng bạo lực mở núi.
Nhưng mà lúc mấy người đến vị trí Nguyễn Thanh Tuyết tính ra, thế nhưng thấy núi đã phá ra một cửa động cao bằng một người, một con tê tê đang nhàm chán chờ ở cửa động, lúc nhìn thấy bọn họ lúc còn dùng đôi mắt nhỏ khinh bỉ nhìn bọn họ một cái, hình như đang oán hận bọn họ sao chậm như thế.
Không cần phải nói, linh thú có thần thức tất nhiên không phải trong thế giới thứ mười này, hẳn là trước Thủy Khinh Hồn khế ước trong thế giới khác.
"Đan sư huynh!" Bên cạnh con tê tê, còn có một người đang đứng, đúng là Đan Nghĩa Khanh, Hoa Vũ Lâu mừng rỡ không thôi, kể từ đó, mấy người thất lạc của Vân Khuyết tông cuối cùng đã tề tựu đủ.
"Vũ Lâu sư đệ." Đan Nghĩa Khanh nhìn thấy mấy người thì trong lòng cũng buông lỏng, nhưng thấy Mặc Bạch được Hoa Vũ Lâu cõng trên lưng thì trái tim lại trầm xuống."Mặc Bạch sư huynh thế nào?"
Đan Nghĩa Khanh tiến vào thế giới này thì truyền tống chung với Thủy Khinh Hồn, Thủy Khinh Hồn cũng có hơi hiểu rõ nới này, chia linh thú của mình làm hai đường, một đường do Thủy Khinh Hồn dẫn đầu, không biết đi đâu, một đường do Đan Nghĩa Khanh dẫn đầu, đến Chúc Chiếu Sơn, cho nên lúc tiến vào thế giới nàyĐan Nghĩa Khanh được đoàn linh thú che chở cũng không gặp nguy hiểm gì.
Đến Chúc Chiếu Sơn linh thú nhanh chóng phá núi là, sau khi đào con đường xong, Thủy Khinh Hồn cũng đúng lúc chạy đến, tiến vào trong Chúc Chiếu sơn, mà Đan Nghĩa Khanh ở cửa động chờ bọn họ.
_hết chương 59_
Tác giả :
Vinh Tiểu Hiên