Nhân Ngư Tiểu Nam
Chương 23
Hải Thiên Lam chờ đám người hồi hồn, đột nhiên nói.
“Cho mỗi người các cậu hai ngày nghỉ, thay phiên nhau đi chơi loanh quanh đi.”
“Cám ơn tổng giám đốc.”
Hải Thiên Lam kéo Tiểu Nam.
“Nhìn em ăn rớt dính ra cả người rồi kìa, vào phòng đi để anh lau cho em.”
Dắt Tiểu Nam vào phòng, bé vẫn còn chưa ăn xong, đầu lưỡi ở trước mắt một chút lại một chút liếm trên que kem sữa, chính là Hải Thiên Lam lại cảm giác giống như nó đang liếm lên khố hạ của chính mình vậy.
Tính khí ở dưới háng rất nhanh đã phồng lên.
Cẩn thận khóa kỹ cửa, đem tính khí giải phóng khỏi quần.
Hôn hôn Tiểu Nam.
“Tiểu Nam, kem rất ngọt sao?”
“Ưm! Mỗi tội hơi lạnh, em không quá quen.”
Tiểu Nam tình nguyện chờ nó chảy xuống tay mới ăn, đột nhiên bé lại nghĩ ra cái gì.
“Đại ca ca, giúp em làm ấm nó đi.”
Tiểu Nam mạnh đem kem nhét vào trong tay Hải Thiên Lam.
Kem uổng phí dính ra đầy tay Hải Thiên Lam. Đầu lưỡi của Tiểu Nam đuổi theo dòng kem đang tan chảy.
Tiểu Nam tựa như một con mèo nhỏ say sưa liếm sữa, cười đến mãn nguyện.
Kem men theo tay chảy xuống dưới, nhỏ giọt trên tính khí mẫn cảm, Hải Thiên Lam run rẩy một chút vội giơ kem lên cao hơn.
Không nghĩ tới Tiểu Nam vì thế mà sáp lại gần háng anh, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đem vài giọt sữa trên mặt kia liếm hết.
Hải Thiên Lam cứng đơ tại chỗ, Tiểu Nam kéo kéo cánh tay anh, làm cho anh buông kem xuống.
“Đại ca ca, rắn biển của anh tựa hồ còn ấm hơn tay a.”
“Em muốn làm gì?”
Quả nhiên Tiểu Nam kéo tay anh để kem đổ lên vật đang cương cứng của anh.
Đây xem như gì, băng hỏa cùng xung kích? Tính khí vừa mới còn bốc lửa bị đột nhiên ướp lạnh, mẫn cảm run run vài cái.
Tiểu Nam chui đầu vào dưới háng Hải Thiên Lam, tham lam liếm tất cả bạch dịch đang nhanh chóng tan chảy trên đó. Xúc cảm khi chạm vào nơi này thật thích, vừa ngọt lại vừa trơn.
Dần dần, Tiểu Nam cảm giác vị kem đã thay đổi, trong ngọt mang theo chút chan chát, bé nào biết được, nó giờ đã trộn lẫn thêm cả tinh dịch của Hải Thiên Lam.
“Cho mỗi người các cậu hai ngày nghỉ, thay phiên nhau đi chơi loanh quanh đi.”
“Cám ơn tổng giám đốc.”
Hải Thiên Lam kéo Tiểu Nam.
“Nhìn em ăn rớt dính ra cả người rồi kìa, vào phòng đi để anh lau cho em.”
Dắt Tiểu Nam vào phòng, bé vẫn còn chưa ăn xong, đầu lưỡi ở trước mắt một chút lại một chút liếm trên que kem sữa, chính là Hải Thiên Lam lại cảm giác giống như nó đang liếm lên khố hạ của chính mình vậy.
Tính khí ở dưới háng rất nhanh đã phồng lên.
Cẩn thận khóa kỹ cửa, đem tính khí giải phóng khỏi quần.
Hôn hôn Tiểu Nam.
“Tiểu Nam, kem rất ngọt sao?”
“Ưm! Mỗi tội hơi lạnh, em không quá quen.”
Tiểu Nam tình nguyện chờ nó chảy xuống tay mới ăn, đột nhiên bé lại nghĩ ra cái gì.
“Đại ca ca, giúp em làm ấm nó đi.”
Tiểu Nam mạnh đem kem nhét vào trong tay Hải Thiên Lam.
Kem uổng phí dính ra đầy tay Hải Thiên Lam. Đầu lưỡi của Tiểu Nam đuổi theo dòng kem đang tan chảy.
Tiểu Nam tựa như một con mèo nhỏ say sưa liếm sữa, cười đến mãn nguyện.
Kem men theo tay chảy xuống dưới, nhỏ giọt trên tính khí mẫn cảm, Hải Thiên Lam run rẩy một chút vội giơ kem lên cao hơn.
Không nghĩ tới Tiểu Nam vì thế mà sáp lại gần háng anh, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đem vài giọt sữa trên mặt kia liếm hết.
Hải Thiên Lam cứng đơ tại chỗ, Tiểu Nam kéo kéo cánh tay anh, làm cho anh buông kem xuống.
“Đại ca ca, rắn biển của anh tựa hồ còn ấm hơn tay a.”
“Em muốn làm gì?”
Quả nhiên Tiểu Nam kéo tay anh để kem đổ lên vật đang cương cứng của anh.
Đây xem như gì, băng hỏa cùng xung kích? Tính khí vừa mới còn bốc lửa bị đột nhiên ướp lạnh, mẫn cảm run run vài cái.
Tiểu Nam chui đầu vào dưới háng Hải Thiên Lam, tham lam liếm tất cả bạch dịch đang nhanh chóng tan chảy trên đó. Xúc cảm khi chạm vào nơi này thật thích, vừa ngọt lại vừa trơn.
Dần dần, Tiểu Nam cảm giác vị kem đã thay đổi, trong ngọt mang theo chút chan chát, bé nào biết được, nó giờ đã trộn lẫn thêm cả tinh dịch của Hải Thiên Lam.
Tác giả :
Đông Trùng