Nhân Ngư Tiểu Nam
Chương 11
Hải Thiên Lam đi vào biệt thự, bí thư cùng hai bảo tiêu đang ngắm biển ở vách đá, thấy sếp trở về liền qua xem, khi bọn hắn nhìn rõ ‘thứ’ trong lòng Hải Thiên Lam, đều ngây ngẩn cả người.
Bí thư Lâm Lãng hỏi hai bảo tiêu bên cạnh là Lưu Ba và Thủy Hàn.
“Trong lòng Tổng giám đốc chính là một mỹ nhân ngư đi?”
Ba người đều chìm trong khiếp sợ, yên lặng theo vào trong phòng.
Bọn họ chứng kiến Hải Thiên Lam bế mỹ nhân ngư vào phòng ngủ của mình, đặt ở trên giường, cẩn thận đắp chăn bông.
Hải Thiên Lam mới kéo chăn lên, đã bị Tiểu Nam gạt ra.
“Em không quen có thứ phủ trên đùi mình.”
Ba người tới gần cửa, lần này thật sự có thể thấy rõ cái đuôi của tiểu nhân ngư.
Hải Thiên Lam xoay người đến chỗ tủ lấy ra chiếc áo ngủ của mình cho Tiểu Nam khoác lên, ít nhất cũng phải có cái gì đó che phủ thân thể, mặc dù chỉ là trẻ con chưa phát dục bao nhiêu, thế nhưng cũng không thể để cho người ta nhìn thấy hết.
Tiểu Nam dùng cái đuôi đập đập mặt giường, chào hỏi ba người đứng ở cửa.
“Chào các anh, em là Tiểu Nam.”
Hải Thiên Lam nói với mấy người đang ngó trộm.
“Vào hết đi, cô bé này chính là mỹ nhân ngư Tiểu Nam mà tôi đã từng kể với các cậu, dựa theo cách tính của nhân ngư thì bé mới mười tuổi thôi, nhưng dựa theo cách tính thời gian của con người, thì cũng tương đương với ba mươi năm rồi.”
Mọi người nhìn Hải Thiên Lam, thì ra câu chuyện mà sếp vẫn kể là thật.
Tiểu Nam cuộn cái đuôi lên, định dùng vạt áo ngủ lau khô nó.
Hải Thiên Lam vào phòng tắm lấy khăn mặt ra, cũng giúp Tiểu Nam lau.
Mọi người tận mắt chứng kiến cái đuôi của Tiểu Nam biến thành hai chân, một đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn.
Tiểu Nam nhảy xuống giường, dạng hai chân ra, khom người xuống nhìn.
“Đã xong!”
Tiểu Nam nhìn Hải Thiên Lam bằng ánh mắt chờ mong, anh đã nói sẽ dẫn bé về dùng cơm đó.
Hải Thiên Lam bảo bí thư.
“Trong tủ lạnh có cái gì ăn được, lấy hết ra cho Tiểu Nam chọn đi.”
Bí thư đem đồ ăn bày ra một bàn, tùy Tiểu Nam chọn lựa.
Bí thư Lâm Lãng hỏi hai bảo tiêu bên cạnh là Lưu Ba và Thủy Hàn.
“Trong lòng Tổng giám đốc chính là một mỹ nhân ngư đi?”
Ba người đều chìm trong khiếp sợ, yên lặng theo vào trong phòng.
Bọn họ chứng kiến Hải Thiên Lam bế mỹ nhân ngư vào phòng ngủ của mình, đặt ở trên giường, cẩn thận đắp chăn bông.
Hải Thiên Lam mới kéo chăn lên, đã bị Tiểu Nam gạt ra.
“Em không quen có thứ phủ trên đùi mình.”
Ba người tới gần cửa, lần này thật sự có thể thấy rõ cái đuôi của tiểu nhân ngư.
Hải Thiên Lam xoay người đến chỗ tủ lấy ra chiếc áo ngủ của mình cho Tiểu Nam khoác lên, ít nhất cũng phải có cái gì đó che phủ thân thể, mặc dù chỉ là trẻ con chưa phát dục bao nhiêu, thế nhưng cũng không thể để cho người ta nhìn thấy hết.
Tiểu Nam dùng cái đuôi đập đập mặt giường, chào hỏi ba người đứng ở cửa.
“Chào các anh, em là Tiểu Nam.”
Hải Thiên Lam nói với mấy người đang ngó trộm.
“Vào hết đi, cô bé này chính là mỹ nhân ngư Tiểu Nam mà tôi đã từng kể với các cậu, dựa theo cách tính của nhân ngư thì bé mới mười tuổi thôi, nhưng dựa theo cách tính thời gian của con người, thì cũng tương đương với ba mươi năm rồi.”
Mọi người nhìn Hải Thiên Lam, thì ra câu chuyện mà sếp vẫn kể là thật.
Tiểu Nam cuộn cái đuôi lên, định dùng vạt áo ngủ lau khô nó.
Hải Thiên Lam vào phòng tắm lấy khăn mặt ra, cũng giúp Tiểu Nam lau.
Mọi người tận mắt chứng kiến cái đuôi của Tiểu Nam biến thành hai chân, một đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn.
Tiểu Nam nhảy xuống giường, dạng hai chân ra, khom người xuống nhìn.
“Đã xong!”
Tiểu Nam nhìn Hải Thiên Lam bằng ánh mắt chờ mong, anh đã nói sẽ dẫn bé về dùng cơm đó.
Hải Thiên Lam bảo bí thư.
“Trong tủ lạnh có cái gì ăn được, lấy hết ra cho Tiểu Nam chọn đi.”
Bí thư đem đồ ăn bày ra một bàn, tùy Tiểu Nam chọn lựa.
Tác giả :
Đông Trùng