Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]
Chương 50-4: (4)
"Làm sao vậy?" Lý thái thái nói: "Là ăn no sao?"
Diệp Bạch nhanh nhảu nói: "Ách, là có điểm khát."
"Khát sao." Lý thái thái nói: "Con cứ ngồi ở đây chờ, mẹ đi xuống dưới lầu lấy nước ấm lên, lúc này con không được uống nước lạnh, uống chút nước ấm mới tốt."
Diệp Bạch nhanh chóng gật đầu, sau đó nháy mắt ra dấu về phía Tiểu Kim, Tiểu Kim thực ngoan mà ôm trứng súc vào trong chăn giấu đi. Lý thái thái vừa ra cửa xuống lầu, Diệp Bạch liền nhảy dựng lên, vọt tới mép giường một tay kéo Tiểu Kim từ trong chăn ra, nói: "Ba muốn đánh mông con."
Tiểu Kim dùng sức lắc đầu, cái cổ như run lên. Trong miệng còn "Nha nha nha", quơ chân múa tay chỉ vào trong chăn.
Diệp Bạch trừng bé, nói: "Con không nghe lời, cư nhiên lại đi ra khỏi bồn tắm, bị ngã đau thì biết làm sao hả?"
Tiểu Kim cũng mở to hai mắt, trong miệng "Nha nha nha" tiếp tục nói, như là kháng nghị, nói con làm sao có thể ngốc như vậy được chứ. Nói xong vẫn tiếp tục chỉ vào trong chăn.
"Đúng rồi, con lại đi ôm Tiểu Đản nữa. Tiểu Đản mà bị con làm rớt vỡ thì coi như thảm luôn." Diệp Bạch nói rồi liền duỗi tay sờ vào trong chăn, muốn lấy Tiểu Đản ra.
Diệp Bạch sờ đến vỏ trứng cứng cứng, liền lấy ra. Chẳng qua cảm giác lại có chút quái quái, vì cái gì vỏ trứng lại đâm vào tay? Diệp Bạch hoảng sợ, khẳng định là vỏ trứng vỡ rồi, bằng không làm sao vỏ trứng trơn trượt lại đâm vào tay được chứ. Chẳng lẽ là bị Tiểu Kim làm vỡ rồi.
Diệp Bạch nhanh lấy đồ vật trong tay ra nhìn.
Vỏ trứng đúng là vỡ thật, nứt ra một cái khe hở khá lớn, còn rớt xuống không ít. Diệp Bạch mở to hai mắt, tiểu nhân ngư bảo bảo mới sinh ra trong vỏ trứng cũng mở to hai mắt nhìn Diệp Bạch.
"A a a a" Tiểu Kim cao hứng vung tay xuống.
Tiểu Đản phá xác, cuối cùng cũng đã nở ra. Tiểu Đản là vừa sinh ra, cho nên so sánh với Tiểu Kim đã sinh ra được mấy ngày, thật sự là quá nhỏ quá mini, không chỉ là nhỏ hơn một vòng mà thôi, phỏng chừng chắc Tiểu Kim cũng có thể nhẹ nhàng ôm Tiểu Đản chạy khắp nơi được.
Diệp Bạch nhìn Tiểu Đản mới sinh ra, tâm đều mềm nhũn đi, nhìn nhìn lại Hỗn Thế Ma Vương Tiểu Kim một bên, chỉ cảm thấy Tiểu Đản thật đúng là tiểu thiên sứ, lớn lên non nớt như vậy, bộ dáng cũng sợ hãi, làm người yêu thích vô cùng.
Tiểu Đản khuôn mặt nhỏ cũng tròn tròn, lần này lại không quá giống Lý Sùng Duyên, càng giống Diệp Bạch hơn một chút, xinh đẹp cực kỳ. Bé dò đầu nhìn ra bên ngoài, không biết có phải là ảo giác hay không, khuôn mặt còn đỏ bừng cứ như là thẹn thùng. Đôi tay Tiểu Đản bám lên mép vỏ trứng, đầu dò xét ra rất nhiều lần, chẳng qua vẫn không dám ra, cuối cùng đành mắt trông mong nhìn Diệp Bạch, tựa hồ là đang trưng cầu đồng ý.
Chỉ tiếc, chưa kịp đợi Tiểu Đản đi ra, Diệp Bạch đã nghe được tiếng bước chân Lý thái thái trở về. Nhanh chóng đặt cả Tiểu Kim cùng Tiểu Đản lên trên giường, dùng chăn phủ lên, lại nói với Tiểu Kim, "Đừng có đi ra, chú ý em trai con nha."
Tiểu Kim dùng sức gật đầu, sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng mà ôm Tiểu Đản từ trong vỏ trứng ra, ôm vào trong ngực. Tiểu Đản xoay hai cái, tựa hồ là không thích ứng, mở to cặp mắt to nhìn Tiểu Kim, gương mặt lại càng thêm đỏ bừng.
Cũng may Lý thái thái cũng không có ở lại lâu nữa, như cũ vẫn là buổi chiều đi đến nhà thái thái khác chơi mạt chược, sau bữa trưa liền lập tức đi.
Diệp Bạch gấp không chờ nổi, lập tức chạy đến mép giường xốc chăn lên. Phát hiện Tiểu Kim ôm Tiểu Đản nằm ở trên giường ngủ rồi, Tiểu Đản súc thành một quả bóng, cái đuôi còn quá nhỏ không động đậy mạnh được, Tiểu Kim ôm bé, một lớn một nhỏ, đối lập đặc biệt dễ thương.
Diệp Bạch cực kỳ cao hứng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Sùng Duyên, nói cho anh biết Tiểu Đản đã sinh ra. Lý Sùng Duyên đang ở công ty, vừa nghe nói Tiểu Đản sinh ra, liền lập tức chạy về trong nhà.
Diệp Bạch nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cho Thời Quân Tranh, dù sao thì hắn cũng tương đối hiểu biết về nhân ngư, để hắn đến xem thử Tiểu Đản có phải khỏe mạnh hay không. Thời Quân Tranh đang ở đoàn phim đóng phim, trợ lý đưa điện thoại tới, Thời Quân Tranh vừa nghe, liền cao hứng vô cùng, lập tức xin đạo diễn cho nghỉ liền đi qua.
Thời điểm Thời Quân Tranh tới, Lý Sùng Duyên đã sớm về đến nhà. Diệp Bạch mặc cho Tiểu Đản bộ y phục nhỏ mà lúc trước Tiểu Kim đã mặc, chẳng qua hiển nhiên là cái đầu của Tiểu Đản tương đối nhỏ, mặc vào liền có vẻ đặc biệt to rộng, vừa dài lại béo béo.
"Trời đất ạ, quả thực là tiểu thiên sứ mà." Thời Quân Tranh dò mặt qua đây, tức khắc manh không chịu nổi, một bộ lão lệ tung hoành, nói: "Quả nhiên là một bé Omega, lại còn là con trai. Trời ạ, tôi sinh thời rốt cuộc cũng nhìn thấy Omega chân chính rồi. Quá đáng yêu, thật đúng là tiểu thiên sứ, tâm tôi cũng sắp hòa tan mất."
Diệp Bạch nói: "Tôi không phải cũng là Omega à?"
Thời Quân Tranh liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt kia thật là phức tạp, nói: "Tôi thật lâu trước kia đã không coi cậu là Omega nữa rồi. Nhất thời quên béng mất." Diệp Bạch bạo lực như vậy, giá trị vũ lực so với Alpha còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, có điểm nào mà giống Omega chớ......
Thời Quân Tranh nhìn chằm chằm Tiểu Đản, yêu thích đủ kiểu, nói với Diệp Bạch: "Diệp Bạch, để tôi làm cha nuôi của Tiểu Đản đi." Nói rồi một bộ biểu tình háo sắc, chỉ kém chảy nước miếng.
Diệp Bạch hồ nghi hỏi: "Anh định làm gì con trai tôi đấy."
Thời Quân Tranh nói: "Con trai cậu nhỏ như vậy, tôi có thể làm được gì chứ."
Diệp Bạch nói: "Cũng đúng, Thôi tiên sinh sẽ không bỏ qua cho anh."
Thời Quân Tranh: "......" Hắn vừa nghe đến Thôi Hướng Trung liền khô héo luôn, hiện tại một Omega sống sờ sờ đang ở trước mắt, có trưởng thành hắn cũng chả ăn được vào trong miệng, đây đều là do Thôi Hướng Trung!
Tiểu Kim trong miệng "Hừ hừ", sau đó liền một phen ôm Tiểu Đản ra phía sau, giang hai cánh tay ngăn cản Tiểu Đản, phi thường không hữu hảo mà một hồi "Ê ê a a" với Thời Quân Tranh, tay còn vung qua vung lại.
Diệp Bạch nói: "Anh xem Tiểu Kim nhà tôi đó, cũng phát hiện anh chẳng phải người tốt gì mà."
Thời Quân Tranh nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Kim liền bật cười, thay một vẻ mặt khoe khoang, nói với Tiểu Kim: "Nhóc đắc ý cái gì, nhóc mới là thảm nhất đó. Em trai nhóc chính là Omega nha, a ha ha ha, nhóc mỗi ngày đều được ngó một Omega, chẳng qua lại là em trai nhóc, nhìn được mà không ăn được, cười chết chú, nhóc so với chú còn thảm hơn ý."
Tiểu Kim dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc mà nhìn Thời Quân Tranh, quả thực là chẳng sai biệt gì với Diệp Bạch cả, làm cho Thời Quân Tranh bị nhìn đến mặt già cũng đỏ đi. Thời Quân Tranh che mặt, chẳng lẽ hắn thật sự nhị đến thế sao......
Tiểu Đản thì lại là biểu tình hổng hiểu gì hết trơn, sau đó nhô đầu ra nhìn, duỗi tay túm túm quần áo của Tiểu Kim. Tiểu Kim giơ tay ôm Tiểu Đản, "Bẹp" một ngụm liền hun một cái trên mặt Tiểu Đản, còn khiêu khích mà nhìn Thời Quân Tranh.
Thời Quân Tranh tức khắc liền dậm chân, nói: "Cái thằng nhóc tinh ranh này, cư nhiên lại khoe khoang, khoe cái gì mà khoe."
Lý Sùng Duyên nhìn Diệp Bạch Thời Quân Tranh cùng hai tiểu gia hỏa làm ầm ĩ, chỉ cảm thấy trong nhà mình ngày thường đã đủ náo nhiệt rồi, hiện tại lại nhiều thêm hai tiểu bảo bảo, không biết sẽ biến thành cái chợ gì nữa, anh đã biết trước tương lai, chờ hai tiểu gia hỏa này lại lớn thêm một chút, phỏng chừng chắc nóc nhà cũng bị cạy đi mất.
Thời Quân Tranh bị tức giận đến xì khói, cuối cùng Thôi Hướng Trung lại đây đón hắn, hắn liền xám xịt mà đi theo rời khỏi.
Thời Quân Tranh vừa đi, Tiểu Kim liền lôi kéo Tiểu Đản, phất tay với Diệp Bạch, lại chỉ chỉ phương hướng phòng tắm, tựa hồ là muốn vào trong nước.
Diệp Bạch liền cầm bể cá pha lê nhỏ lại đây, sau đó đổ nước vào. Duỗi tay nhéo, thả Tiểu Kim vào trong, nói: "Tiểu Đản mới vừa nở ra chưa bao lâu, cũng bỏ vào trong nước không có vấn đề gì chứ."
Lý Sùng Duyên còn chưa trả lời, "Nha nha nha" Tiểu Kim đã lập tức giơ tay lên, tỏ vẻ hoàn toàn không có vấn đề.
Diệp Bạch thử thăm dò cũng bỏ Tiểu Đản vào trong nước, Tiểu Đản quả nhiên là bơi lội không chút áp lực, ở trong nước một hồi liền trở nên hoạt bát hẳn.
Lý Sùng Duyên nhìn, không khỏi ở bên cạnh cảm thán, nói: "Xem ra nhà chúng ta chỉ có em là không biết bơi lội nhỉ."
Diệp Bạch: "......"
Tiểu Kim cùng Tiểu Đản ở trong bể cá, bơi qua bơi lại, đều là cái đuôi nhỏ kim sắc, đặc biệt đáng yêu. Diệp Bạch có một loại ảo giác đang nuôi hai con cá nhỏ. Kỳ thật vốn dĩ chính là tiểu nhân ngư mà......
Tiểu Đản vừa sinh ra, trong nhà liền càng thêm náo nhiệt. Tiểu Đản ngoan ngoãn hơn nhiều so với Tiểu Kim, ngày thường không ồn cũng không nháo, thanh âm ê ê a a đều tương đối nhỏ, bộ dáng sợ hãi. Tiểu Kim không có việc gì liền thích đi qua khi dễ bé, đột nhiên bắt lấy cái đuôi của Tiểu Đản, hoặc là cướp đi bình sữa của bé......
Vì thế mỗi ngày đều gà bay chó sủa.
Thời điểm khoảng một tháng không sai biệt lắm, Tiểu Kim đã lớn lên đến độ như một em bé bình thường, Tiểu Đản thì lại có điểm nhỏ hơn một chút, thoạt nhìn gầy gầy.
Tiểu Kim lớn thêm một thời gian, đuôi cá kim sắc liền đã có thể biến thành hai chân, thường thường cứ biến đuôi cá thành hai chân, dẩu cái mông tròn xoe bò tới chạy đi ở trên giường.
Tiểu Đản vẫn chưa biến được, ngốc ngốc giương miệng nhỏ, cúi đầu nhìn nhìn đuôi cá kim sắc của mình, lại ngốc ngốc nhìn chằm chằm cái mông chu lên của Tiểu Kim.
"Nha nha" Tiểu Đản duỗi tay chỉ chỉ.
Diệp Bạch quay đầu lại nhìn, liền nói: "Con lại mông trần bò loạn rồi."
Tiểu Kim cười khúc khích, ngược lại càng bò nhanh hơn ở trên giường.
Tiểu Đản nhìn mà đôi mắt thẳng tắp, lại cúi đầu nhìn cái đuôi của mình, khó hiểu nghiêng đầu. Sau đó liền xoắn cái đuôi lại cọ vài cái cọ đến sau lưng Tiểu Kim, nâng cái đuôi lên "Ba" đập một cái ở trên mông bé.
Tiểu Kim sửng sốt, nhanh chóng xoay người lại nhào lên người Tiểu Đản, vung cánh tay, tựa hồ là đặc biệt tức giận, trong miệng kêu ê ê a a không để yên.
Tiểu Đản bị bé làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa là bị dọa khóc.
Diệp Bạch nhìn lên, nhanh chóng túm Tiểu Kim dậy, nói: "Không được khi dễ em trai con."
Tiểu Kim hầm hừ quay đầu, bất mãn chỉ vào cái mông của mình lại chỉ vào cái đuôi của Tiểu Đản.
Diệp Bạch một trận đau đầu, mặc quần nhỏ vào cho Tiểu Kim, nói: "Đừng có náo loạn, ba mang các con đi dạo bên ngoài hoa viên có được không nào?"
Tiểu Kim lập tức mặt mày hớn hở phi thường vui vẻ, vỗ tay ôm lấy cổ Diệp Bạch, "Chụt chụt" một tiếng, ngửa đầu hôn mặt Diệp Bạch một cái.
Diệp Bạch duỗi tay cũng ôm Tiểu Đản lên, hai cánh tay ôm lấy hai tiểu gia hỏa, nói: "Chúng ta đi thôi nào."
Dưới lầu có người hầu đi lại, Diệp Bạch dứt khoát không đi thang lầu xuống nữa, miễn cho để người hầu nhìn thấy hai tiểu gia hỏa, nếu là lỡ miệng nói ra, Lý thái thái mà biết thì khó xử lý rồi.
Vì thế Diệp Bạch liền ôm chặt hai đứa con trai, mở cửa sổ ban công phòng ngủ ra, thả người nhảy ra ngoài, nhẹ nhành tinh tế dừng ở trong hoa viên dưới lầu, thời điểm rơi xuống đất rất ổn định vững chắc.
Tiểu Đản hiển nhiên là bị hoảng sợ, bé vẫn là lần đầu cảm nhận được khinh công của Diệp Bạch, tuy rằng thực vững chắc cũng thực nhanh, nhưng là cái loại cảm giác rơi xuống không có trọng lực này, vẫn làm cho tiểu gia hỏa sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.
Tiểu Kim là một thằng nhóc lớn mật, không hổ là Alpha, trừng đôi mắt cười "Khanh khách" không ngừng, tựa hồ là đặc biệt thích loại cảm giác này.
Diệp Bạch duỗi tay vỗ vỗ đầu Tiểu Đản, sau đó còn hôn một cái lên gương mặt bé để an ủi bé, nói: "Không sao cả nha, không cần sợ hãi đâu."
Tiểu Kim không hài lòng, túm bả vai Diệp Bạch, chỉ vào mặt mình, một hai phải Diệp Bạch cũng hôn bé một cái mới bỏ qua.
Bị Diệp Bạch làm cho hoảng sợ cũng không chỉ có mỗi mình Tiểu Đản, còn có Husky đang nghỉ ngơi ở sau hoa viên. Tiểu Cáp vốn dĩ đã sợ Diệp Bạch rồi, mỗi lần nhìn thấy Diệp Bạch đều kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, lúc này thấy Diệp Bạch từ trên trời giáng xuống, còn đặc biệt nhanh chóng, quả thực là bị dọa đến suýt tiểu ra.
"Vèo" một tiếng, Tiểu Cáp đã chạy đi thật xa, tránh ở đằng sau cái đèn đường lùn bên cạnh đường nhỏ trong hoa viên, trộm dò đầu ra quan sát.
Tiểu Kim lại cười rộ lên "Khanh khách", bé là lần đầu nhìn thấy Husky, phỏng chừng là cảm thấy Tiểu Cáp lớn lên thực ngoan, trong miệng ê ê a a không biết là đang nói cái gì.
Tiểu Đản thì lại là rụt rụt đầu vào trong lòng Diệp Bạch, bắt lấy tay áo Diệp Bạch, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.
Diệp Bạch nói: "Đó là một con chó mà thôi, không cần sợ, nó không dám cắn người đâu."
Husky nhìn thấy hai tiểu gia hỏa ngồi trên cánh tay Diệp Bạch, có điểm há hốc mồm, bằng tí như vậy, thoạt nhìn rất đáng yêu, chỉ là hai tiểu gia hỏa kia lớn lên sao lại giống Diệp Bạch cùng Lý Sùng Duyên vậy ta?
Husky không dám giương oai ở trước mặt Lý Sùng Duyên, chẳng qua nói thật ra, Tiểu Cáp còn sợ Diệp Bạch hơn nhiều, bởi vì lực phá hoại của Diệp Bạch phi thường lớn. Cho nên vừa nhìn thấy mặt hai tiểu nhân ngư bảo bảo, liền tránh né thiệt xa.
Các tiểu gia hỏa đều là lần đầu tiên ra đây chơi, đặc biệt cao hứng, Diệp Bạch mang theo bọn nhóc ngồi chơi thiệt là lâu ở trong hoa viên, đáng thương cho Tiểu Cáp bị dọa đến trốn khắp nơi.
Chờ buổi chiều Lý Sùng Duyên trở lại, vào phòng ngủ nhìn lên, không thấy người đâu, liền bị dọa chết khiếp. Lại vừa nhìn, cửa sổ ban công mở rộng ra, anh nháy mắt có một loại dự cảm không tốt.
Lý Sùng Duyên đi đến ban công, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Diệp Bạch đang ôm hai tiểu gia hỏa chơi đùa ở trong hoa viên.
"Diệp Bạch." Lý Sùng Duyên bất đắc dĩ kêu cậu một tiếng.
Diệp Bạch ngẩng đầu, hai tiểu gia hỏa ở trong lòng cậu cũng đều ngẩng đầu nhìn anh, cao hứng vẫy tay với anh.
Lý Sùng Duyên nói: "Mau lên đây đi, đừng ở bên ngoài quá lâu."
Kỳ thật bọn họ đã ngây người ở bên ngoài rất lâu rồi, liền ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị trực tiếp đạp tường mượn lực nhảy lên ban công lầu hai.
Lý Sùng Duyên nhìn xuống, nhanh chóng mở miệng ngăn lại, nói: "Lỡ mà làm bị thương đến con thì biết làm sao, em cứ đi theo thanh lầu lên đi."
Lý Sùng Duyên vừa nói xong liền ra khỏi phòng, bảo người hầu tránh đi hết, để Diệp Bạch ôm hai đứa nhỏ an an ổn ổn từ thang lầu đi lên.
Nhóm tiểu gia hỏa đều chơi đến cao hứng, tựa hồ cũng đã mệt mỏi, vừa được đặt lên trên giường không đến một hồi liền ngủ mất.
Lý Sùng Duyên đắp chăn cho hai đứa, nói: "Anh tính thời gian cũng không sai biệt lắm, hôm nay ba mẹ anh còn gọi điện thoại tới nói, bảo em gần đây đến bệnh viện ở đi, miễn cho đến lúc đó lại luống cuống."
Diệp Bạch vừa nghe, liền có một loại cảm giác đời này sắp hết khổ rồi, cậu đã ở nhà nghẹn lâu, chờ "Sinh xong con cái", Diệp Bạch rốt cuộc lại có thể tiếp tục đi ra ngoài đóng phim rồi.
Diệp Bạch nói: "Khi nào, không bằng sinh non đi."
Lý Sùng Duyên bị cậu chọc cười, nói: "Sinh non? Không nhịn được à."
Diệp Bạch nói: "Em đều sắp nghẹn chết rồi nè, nấm còn mọc dài đến mấy mét rồi đó."
Lý Sùng Duyên nói: "Em coi là gặt lúa mạch chắc? Chẳng qua," anh vừa chuyển đề tài, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai Diệp Bạch, "Sinh non cũng tốt. Như vậy thì các con có thể đưa cho cha mẹ anh giúp đỡ chăm nom, mấy ngày này anh cũng nghẹn đến mức chịu không nổi nữa rồi."
Lý Sùng Duyên nói ái muội, Diệp Bạch sao có thể nghe không hiểu anh có ý tứ gì, bởi vì hai đứa nhỏ mỗi ngày đều dính lấy Diệp Bạch, Lý Sùng Duyên đã cấm dục hơn một tháng, cuối cùng cũng cảm thấy lập tức là có thể nhìn thấy ánh rạng đông sáng sớm rồi.
Diệp Bạch được an bài vào phòng bệnh VIP chuẩn bị "Sinh non", đương nhiên Diệp Bạch còn mang theo một cái bể cá không nhỏ tới, mang cả hai đứa con trai của cậu tới cùng. Thời điểm không có ai nhóm tiểu gia hỏa liền chơi đùa ở trong phòng bệnh, nếu như có người tới thăm Diệp Bạch, Lý Sùng Duyên liền đưa bọn nhóc vào trong phòng trực ban, tự mình giữ cửa, ai cũng không nhìn thấy, cho nên cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn.
Lý Sùng Nghị vừa nghe nói Diệp Bạch sắp sinh, tức giận vô cùng, người ta vừa sinh một lần là có thể sinh được hai thằng con trai, hiện tại thái độ của ba mẹ gã đối với Diệp Bạch đã càng ngày càng tốt, so với thằng con ruột như gã đây thì còn tốt hơn không ít.
Lý Sùng Nghị càng nghĩ càng giận, cảm thấy Diệp Bạch mà sinh con trai ra, gã ở trong nhà liền chẳng còn vị trí gì nữa, không khỏi một bụng tức giận đánh chửi Hà Nhược Tình, nói: "Đồ không biết cố gắng, trong bụng chỉ biết mang thứ phế vật."
Hà Nhược Tình nén giận, nếu không phải vì cái xưng hô Lý gia tam thiếu nãi nãi, cô ta mới không muốn đi theo Lý Sùng Nghị đâu. Hiện tại Lý Sùng Nghị đã ba ngày hai lượt không trở về nhà, gọi điện thoại qua cũng chỉ toàn nữ nhân nũng nịu tiếp điện thoại của gã.
Hà Nhược Tình vừa mới bắt đầu còn cảm thấy khổ sở, sau lại cùng bạn bè đàn đúm đến sòng bạc chơi, liền gặp được một nam nhân chia bài, đi vài lần đã bị nam nhân kia mê hoặc đến đầu óc choáng váng, cảm thấy nam nhân kia tuy rằng không có tiền, nhưng lại ôn nhu săn sóc mọi thứ đều tốt hơn hẳn Lý Sùng Nghị. Nam nhân thấy cô ta có tiền, lại chịu tiêu tiền, liền dụ cô ta lên giường, trở thành tình nhân ngầm.
Hà Nhược Tình mang thai con của chia bài, làm nam nhân kia sợ tới mức chết khiếp, Hà Nhược Tình có lại cho hắn tiêu tiền đi chăng nữa, thì đó cũng là con dâu tương lai của Lý gia, cái này mà để cho người Lý gia biết được, hắn có chết mấy lần cũng không đủ.
Nam nhân cảm thấy sợ, muốn chia tay với Hà Nhược Tình, Hà Nhược Tình tự nhiên là không chịu, cũng không đồng ý bỏ đứa nhỏ, cứ muốn giữ lại. Còn cầm bức ảnh mình lõa thể ra uy hiếp chia bài, nói là nếu chia tay liền đưa ảnh chụp cho người của Lý gia xem.
Cuối cùng nam nhân chỉ có thể tiếp tục lâu lâu trộm tình với Hà Nhược Tình, đứa nhỏ trong bụng Hà Nhược Tình cứ như vậy mà giữ lại, thông đồng với bác sĩ lừa Lý Sùng Nghị, Lý Sùng Nghị còn tưởng rằng là của gã.
Hà Nhược Tình một bộ ủy ủy khuất khuất, nhịn nhịn, nói: "Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào mà. Chẳng qua, nếu như đứa nhỏ của Diệp Bạch mà không sinh ra được, vậy không phải liền không có việc gì nữa sao."
Ánh mắt Lý Sùng Nghị lập loè một chút, tựa hồ phi thường động tâm, nhưng như vậy vẫn quá nguy hiểm, nếu như để người khác biết, đừng nói là Lý Sùng Duyên sẽ không bỏ qua cho gã, chính là ba mẹ gã cũng chưa chắc sẽ không đánh chết gã.
Trong lòng Hà Nhược Tình cười lạnh, do dự nhìn gã, nói: "Biện pháp này đúng là rất nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định là do anh tự mình đi làm mà, anh có thể mua người đi làm, lòi thì đẩy đi sạch sẽ thôi. Nếu cứ do dự không quyết đoán tiếp, lại chờ thêm mấy ngày nữa đứa nhỏ sẽ sinh ra thật đấy."
Lý Sùng Nghị bị cô ta cho một kích, trong lòng càng thêm nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy không thể không làm vậy được.
Lý Sùng Nghị suy nghĩ nửa ngày, cả buổi tối cũng không ngủ, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp hay. Nếu như hạ thuốc vào trong canh, khiến đứa nhỏ trong bụng Diệp Bạch xảy ra chuyện, tỷ lệ bị phát hiện là quá lớn, lại không dễ ra tay. Lý Sùng Nghị liền suy nghĩ ra một biện pháp, quyết định mua một bó hoa đưa qua, động chút tay chân ở trong mùi hương. Không cần thuốc vào miệng, chỉ cần ngửi một chút, thế này thì dễ dàng hơn nhiều.
Lý thái thái mỗi ngày đều phải đi bệnh viện xem Diệp Bạch, hôm nay Lý Sùng Nghị liền đặc biệt ân cần mà đi theo Lý thái thái, còn ôm một bó hoa lớn.
Lý Sùng Nghị nói: "Trước kia con với Diệp Bạch có chút hiểu lầm, thừa dịp cơ hội này thăm hỏi lại nói lời xin lỗi luôn."
Lý thái thái tin là thật, liền cho gã cùng đi theo.
Loại thuốc bột mà Lý Sùng Nghị tẩm vào hoa này, kỳ thật đối với người bình thường cũng không có vấn đề gì quá lớn cả, hút vào nhiều nhiều lắm cũng chỉ là choáng váng đầu buồn nôn mà thôi, nhưng đối với người mang thai thì lại cực có tính uy hiếp, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề.
Lý Sùng Nghị căn bản là không biết Diệp Bạch đã sinh xong được mấy tháng rồi, còn cho rằng ngày Diệp Bạch dự tính sinh đã sắp tới, dọc theo đường đi hưng phấn đến tay run không ngừng, khẩn trương đến môi cũng phát tím.
Diệp Bạch đang chơi cùng hai tiểu gia hỏa, liền thấy Lý Sùng Duyên vội vàng đi đến, đóng cửa lại nói: "Mẹ anh tới, anh ôm bọn nhỏ vào trong trước đã."
Hai tiểu gia hỏa đặc biệt ngoan ngoãn, bởi vì đã không phải chỉ một lần hai lần, cho nên quen rồi, bị ôm vào phòng trong liền nằm trên giường tự chơi đùa, cũng không làm ầm ĩ.
Lý Sùng Duyên ôm bọn nhỏ đi vào, đóng cửa lại trở ra, nói: "Hôm nay Lý Sùng Nghị cũng tới, không biết là định giở trò gì. Em cẩn thận một chút."
Diệp Bạch gật gật đầu, chuẩn bị một chút, Lý thái thái cùng Lý Sùng Nghị đã tới đây.
Lý Sùng Nghị ôm một bó hoa, vừa vào cửa liền đặt ở đầu giường Diệp Bạch, sau đó nói một tràng dài lời xin lỗi, bộ dáng thoạt nhìn phi thường thành tâm thành ý.
Lý Sùng Duyên quét bó hoa kia vài lần, trước khi vào cửa sẽ có kiểm tra, nhưng cũng không thấy Lý Sùng Nghị mang theo vật phẩm nguy hiểm hay là máy theo dõi gì. Lý Sùng Duyên cũng đoán không ra lần này Lý Sùng Nghị là tới làm gì.
Diệp Bạch không để ý đến bó hoa, cậu luôn luôn không quá thích hoa, cảm thấy mùi hoa tương đối kích thích, ngửi nhiều sẽ đau đầu. Một bó hoa như vậy mà đặt bên cạnh cậu, ngửi liền không thoải mái.
Lý thái thái nói "Mẹ coi khí sắc con gần đây đều không tồi, mỗi ngày đều phải ăn nhiều một chút đấy."
Diệp Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Lý Sùng Nghị sợ lòi, cho nên chỉ ở được vài phút, liền nói có việc gấp phải đi, vội vàng rời đi.
Lý thái thái an vị ở bên cạnh Diệp Bạch nói chuyện, ngửi mùi hoa, không bao lâu đã bị ảnh hưởng tới, cảm thấy đau đầu không thoải mái, nói: "Mẹ chẳng lẽ là bị cảm lạnh sao, không chừng là sắp cảm mạo rồi, thế này không dược, vẫn là để Lý Sùng Duyên bồi con đi, mẹ không thể truyền nhiễm cho con được."
Lý thái thái còn tưởng rằng mình là bị lạnh cho nên đau đầu không thoải mái, không muốn lây bệnh cho Diệp Bạch, liền rời đi trước.
Diệp Bạch ngửi mùi hoa đầy mũi, cảm giác dạ dày có chút bỏng cháy, nói: "Quá khó ngửi, anh mau lấy nó ra ngoài đi, lại mở cửa sổ cho bay mùi chút."
Lý Sùng Duyên vừa muốn lấy hoa đi, Diệp Bạch liền phát hiện có chút không thích hợp, màn hình điều khiển game giả thuyết đột nhiên lóe đỏ, đây là nhắc nhở chỉ khi bị công kích mới có.
Diệp Bạch nhanh chóng kéo màn hình điều khiển ra xem xét, phát hiện thanh máu của mình đang ở trạng thái xấu, thoạt nhìn như là đang liên tục giảm huyết, chẳng qua bởi vì thân pháp cùng phòng ngự của Diệp Bạch rất cao, tất cả thương tổn đều bị lệch khỏi quỹ đạo. Biểu hiện trạng thái là một cái tiêu chí hình hoa.
Diệp Bạch lập tức phản ứng lại, nói: "Hoa này khẳng định là có vấn đề."
Lý Sùng Duyên trong lòng rùng mình, gọi người lấy hoa đưa đi xét nghiệm kiểm tra, sắc mặt đen đòi mạng, nói: "Hôm nay Lý Sùng Nghị tới quả nhiên là không có ý tốt gì mà."
Lại lo lắng hỏi Diệp Bạch, "Em cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái? Anh gọi bác sĩ tiến vào xem cho em một cái nhé."
Diệp Bạch gọi anh lại, nói: "Em không có việc gì, một tí kỹ xảo nhỏ này không tổn thương được em. Chẳng qua em cảm thấy mẹ của anh vừa rồi choáng váng đầu hình như chính là bởi vì vấn đề này đó."
Bó hoa thật đúng là có vấn đề, kết quả rất nhanh đã được gửi về. Lý Sùng Duyên đang nghĩ ngợi nên làm thế nào để Lý Sùng Nghị lộ ra dấu vết, liền gọi điện thoại cho Lý thái thái, nói chuyện ba phải một phen, không biết vì cái gì, trong phòng bệnh của Diệp Bạch đột nhiên có không ít khí độc.
Lý thái thái vừa nghe liền cả kinh, nhanh chóng nói Lý Sùng Duyên bảo Lý Sùng Duyên đổi phòng bệnh cho Diệp Bạch, cẩn thận đến phút cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì quá không ổn.
Lý thái thái nói: "Không nên đâu, trong phòng mỗi ngày đều chỉ có mấy thứ kia, làm sao lại đột nhiên có khí độc được chứ......"
Bà đột nhiên ngừng nói chuyện, nghĩ đến bó hoa Lý Sùng Nghị mang tới, không cần Lý Sùng Duyên nhiều lời, Lý thái thái cũng là người khôn khéo, trong lòng liền hiểu rõ một chút, buông điện thoại cho người đi điều tra bó hoa kia.
Lý Sùng Nghị còn tưởng rằng kế hoạch của mình thiên y vô phùng, thế này so với mướn người hạ độc thì còn thông minh hơn nhiều. Gã ảo tưởng đứa nhỏ trong bụng Diệp Bạch không sinh ra được, Lý thái thái Lý tiên sinh sẽ giận tím mặt, sau đó từ đây liền chán ghét Lý Sùng Duyên luôn. Còn gã thì có thể tiếp nhận toàn bộ Lý gia rồi.
Lý Sùng Duyên đi điều tra Lý Sùng Nghị, không nghĩ tới không chỉ có tra được chuyện bó hoa, còn tra được cả chuyện về bạn gái Hà Nhược Tình của gã. Ảnh chụp Hà Nhược Tình đĩnh bụng to cùng một nam nhân tiến vào phòng khách sạn bị người chụp được, người chụp ảnh kia tính toán tống tiền Hà Nhược Tình, chẳng qua Hà Nhược Tình không lấy ra được nhiều tiền như vậy, người kia không tin liền bán ảnh chụp cho một tòa soạn tạp chí bát quái. Lý Sùng Duyên nghe được tin tức, liền mua lại ảnh chụp kia, cho người lại đi điều tra, phát hiện cũng không phải là chuyện giả dối hư ảo, mà là thật sự.
Lại tiếp tục tra xuống, liền phát hiện con của Hà Nhược Tình cũng không phải là của Lý gia, mà là của nam nhân chia bài cùng trộm tình kia.
Lý Sùng Duyên vốn dĩ vì mặt mũi Lý gia, cho nên mới mua lại ảnh chụp áp chuyện xuống, lúc này thì lại tức cười, trực tiếp đưa tư liệu cùng ảnh chụp tới để Lý tiên sinh cùng Lý thái thái giao cho Lý Sùng Nghị.
Lý Sùng Nghị trợn tròn mắt, làm sao cũng không nghĩ tới là mình lại bị đội nón xanh, Hà Nhược Tình cư nhiên dám lừa gã.
Chuyện của Hà Nhược Tình, Lý gia ầm ĩ vài ngày, Lý tiên sinh cùng Lý thái thái phi thường tức giận, Lý Sùng Nghị cũng là trên mặt không còn chút ánh sáng, hận không thể bóp chết Hà Nhược Tình. Hà Nhược Tình thì lại có thế nào cũng không thừa nhận, nói Lý Sùng Duyên hãm hại cô ta.
Lý tiên sinh bảo Hà Nhược Tình lại đi làm kiểm tra một lần, lúc này Hà Nhược Tình liền chết cũng không đi.
Cuối cùng bị buộc đến đường cùng, liền khóc thét ôm chân Lý Sùng Nghị, nói là mình nhất thời hồ đồ.
Ngay tại thời điểm Lý gia đang gà bay chó sủa, ngày Diệp Bạch dự sản đã sắp tới, người Lý gia còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Bạch đã "Thuận lợi sinh hạ" hai tiểu bảo bảo.
Diệp Bạch nhanh nhảu nói: "Ách, là có điểm khát."
"Khát sao." Lý thái thái nói: "Con cứ ngồi ở đây chờ, mẹ đi xuống dưới lầu lấy nước ấm lên, lúc này con không được uống nước lạnh, uống chút nước ấm mới tốt."
Diệp Bạch nhanh chóng gật đầu, sau đó nháy mắt ra dấu về phía Tiểu Kim, Tiểu Kim thực ngoan mà ôm trứng súc vào trong chăn giấu đi. Lý thái thái vừa ra cửa xuống lầu, Diệp Bạch liền nhảy dựng lên, vọt tới mép giường một tay kéo Tiểu Kim từ trong chăn ra, nói: "Ba muốn đánh mông con."
Tiểu Kim dùng sức lắc đầu, cái cổ như run lên. Trong miệng còn "Nha nha nha", quơ chân múa tay chỉ vào trong chăn.
Diệp Bạch trừng bé, nói: "Con không nghe lời, cư nhiên lại đi ra khỏi bồn tắm, bị ngã đau thì biết làm sao hả?"
Tiểu Kim cũng mở to hai mắt, trong miệng "Nha nha nha" tiếp tục nói, như là kháng nghị, nói con làm sao có thể ngốc như vậy được chứ. Nói xong vẫn tiếp tục chỉ vào trong chăn.
"Đúng rồi, con lại đi ôm Tiểu Đản nữa. Tiểu Đản mà bị con làm rớt vỡ thì coi như thảm luôn." Diệp Bạch nói rồi liền duỗi tay sờ vào trong chăn, muốn lấy Tiểu Đản ra.
Diệp Bạch sờ đến vỏ trứng cứng cứng, liền lấy ra. Chẳng qua cảm giác lại có chút quái quái, vì cái gì vỏ trứng lại đâm vào tay? Diệp Bạch hoảng sợ, khẳng định là vỏ trứng vỡ rồi, bằng không làm sao vỏ trứng trơn trượt lại đâm vào tay được chứ. Chẳng lẽ là bị Tiểu Kim làm vỡ rồi.
Diệp Bạch nhanh lấy đồ vật trong tay ra nhìn.
Vỏ trứng đúng là vỡ thật, nứt ra một cái khe hở khá lớn, còn rớt xuống không ít. Diệp Bạch mở to hai mắt, tiểu nhân ngư bảo bảo mới sinh ra trong vỏ trứng cũng mở to hai mắt nhìn Diệp Bạch.
"A a a a" Tiểu Kim cao hứng vung tay xuống.
Tiểu Đản phá xác, cuối cùng cũng đã nở ra. Tiểu Đản là vừa sinh ra, cho nên so sánh với Tiểu Kim đã sinh ra được mấy ngày, thật sự là quá nhỏ quá mini, không chỉ là nhỏ hơn một vòng mà thôi, phỏng chừng chắc Tiểu Kim cũng có thể nhẹ nhàng ôm Tiểu Đản chạy khắp nơi được.
Diệp Bạch nhìn Tiểu Đản mới sinh ra, tâm đều mềm nhũn đi, nhìn nhìn lại Hỗn Thế Ma Vương Tiểu Kim một bên, chỉ cảm thấy Tiểu Đản thật đúng là tiểu thiên sứ, lớn lên non nớt như vậy, bộ dáng cũng sợ hãi, làm người yêu thích vô cùng.
Tiểu Đản khuôn mặt nhỏ cũng tròn tròn, lần này lại không quá giống Lý Sùng Duyên, càng giống Diệp Bạch hơn một chút, xinh đẹp cực kỳ. Bé dò đầu nhìn ra bên ngoài, không biết có phải là ảo giác hay không, khuôn mặt còn đỏ bừng cứ như là thẹn thùng. Đôi tay Tiểu Đản bám lên mép vỏ trứng, đầu dò xét ra rất nhiều lần, chẳng qua vẫn không dám ra, cuối cùng đành mắt trông mong nhìn Diệp Bạch, tựa hồ là đang trưng cầu đồng ý.
Chỉ tiếc, chưa kịp đợi Tiểu Đản đi ra, Diệp Bạch đã nghe được tiếng bước chân Lý thái thái trở về. Nhanh chóng đặt cả Tiểu Kim cùng Tiểu Đản lên trên giường, dùng chăn phủ lên, lại nói với Tiểu Kim, "Đừng có đi ra, chú ý em trai con nha."
Tiểu Kim dùng sức gật đầu, sau đó liền hai mắt tỏa ánh sáng mà ôm Tiểu Đản từ trong vỏ trứng ra, ôm vào trong ngực. Tiểu Đản xoay hai cái, tựa hồ là không thích ứng, mở to cặp mắt to nhìn Tiểu Kim, gương mặt lại càng thêm đỏ bừng.
Cũng may Lý thái thái cũng không có ở lại lâu nữa, như cũ vẫn là buổi chiều đi đến nhà thái thái khác chơi mạt chược, sau bữa trưa liền lập tức đi.
Diệp Bạch gấp không chờ nổi, lập tức chạy đến mép giường xốc chăn lên. Phát hiện Tiểu Kim ôm Tiểu Đản nằm ở trên giường ngủ rồi, Tiểu Đản súc thành một quả bóng, cái đuôi còn quá nhỏ không động đậy mạnh được, Tiểu Kim ôm bé, một lớn một nhỏ, đối lập đặc biệt dễ thương.
Diệp Bạch cực kỳ cao hứng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý Sùng Duyên, nói cho anh biết Tiểu Đản đã sinh ra. Lý Sùng Duyên đang ở công ty, vừa nghe nói Tiểu Đản sinh ra, liền lập tức chạy về trong nhà.
Diệp Bạch nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại cho Thời Quân Tranh, dù sao thì hắn cũng tương đối hiểu biết về nhân ngư, để hắn đến xem thử Tiểu Đản có phải khỏe mạnh hay không. Thời Quân Tranh đang ở đoàn phim đóng phim, trợ lý đưa điện thoại tới, Thời Quân Tranh vừa nghe, liền cao hứng vô cùng, lập tức xin đạo diễn cho nghỉ liền đi qua.
Thời điểm Thời Quân Tranh tới, Lý Sùng Duyên đã sớm về đến nhà. Diệp Bạch mặc cho Tiểu Đản bộ y phục nhỏ mà lúc trước Tiểu Kim đã mặc, chẳng qua hiển nhiên là cái đầu của Tiểu Đản tương đối nhỏ, mặc vào liền có vẻ đặc biệt to rộng, vừa dài lại béo béo.
"Trời đất ạ, quả thực là tiểu thiên sứ mà." Thời Quân Tranh dò mặt qua đây, tức khắc manh không chịu nổi, một bộ lão lệ tung hoành, nói: "Quả nhiên là một bé Omega, lại còn là con trai. Trời ạ, tôi sinh thời rốt cuộc cũng nhìn thấy Omega chân chính rồi. Quá đáng yêu, thật đúng là tiểu thiên sứ, tâm tôi cũng sắp hòa tan mất."
Diệp Bạch nói: "Tôi không phải cũng là Omega à?"
Thời Quân Tranh liếc mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt kia thật là phức tạp, nói: "Tôi thật lâu trước kia đã không coi cậu là Omega nữa rồi. Nhất thời quên béng mất." Diệp Bạch bạo lực như vậy, giá trị vũ lực so với Alpha còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, có điểm nào mà giống Omega chớ......
Thời Quân Tranh nhìn chằm chằm Tiểu Đản, yêu thích đủ kiểu, nói với Diệp Bạch: "Diệp Bạch, để tôi làm cha nuôi của Tiểu Đản đi." Nói rồi một bộ biểu tình háo sắc, chỉ kém chảy nước miếng.
Diệp Bạch hồ nghi hỏi: "Anh định làm gì con trai tôi đấy."
Thời Quân Tranh nói: "Con trai cậu nhỏ như vậy, tôi có thể làm được gì chứ."
Diệp Bạch nói: "Cũng đúng, Thôi tiên sinh sẽ không bỏ qua cho anh."
Thời Quân Tranh: "......" Hắn vừa nghe đến Thôi Hướng Trung liền khô héo luôn, hiện tại một Omega sống sờ sờ đang ở trước mắt, có trưởng thành hắn cũng chả ăn được vào trong miệng, đây đều là do Thôi Hướng Trung!
Tiểu Kim trong miệng "Hừ hừ", sau đó liền một phen ôm Tiểu Đản ra phía sau, giang hai cánh tay ngăn cản Tiểu Đản, phi thường không hữu hảo mà một hồi "Ê ê a a" với Thời Quân Tranh, tay còn vung qua vung lại.
Diệp Bạch nói: "Anh xem Tiểu Kim nhà tôi đó, cũng phát hiện anh chẳng phải người tốt gì mà."
Thời Quân Tranh nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Kim liền bật cười, thay một vẻ mặt khoe khoang, nói với Tiểu Kim: "Nhóc đắc ý cái gì, nhóc mới là thảm nhất đó. Em trai nhóc chính là Omega nha, a ha ha ha, nhóc mỗi ngày đều được ngó một Omega, chẳng qua lại là em trai nhóc, nhìn được mà không ăn được, cười chết chú, nhóc so với chú còn thảm hơn ý."
Tiểu Kim dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc mà nhìn Thời Quân Tranh, quả thực là chẳng sai biệt gì với Diệp Bạch cả, làm cho Thời Quân Tranh bị nhìn đến mặt già cũng đỏ đi. Thời Quân Tranh che mặt, chẳng lẽ hắn thật sự nhị đến thế sao......
Tiểu Đản thì lại là biểu tình hổng hiểu gì hết trơn, sau đó nhô đầu ra nhìn, duỗi tay túm túm quần áo của Tiểu Kim. Tiểu Kim giơ tay ôm Tiểu Đản, "Bẹp" một ngụm liền hun một cái trên mặt Tiểu Đản, còn khiêu khích mà nhìn Thời Quân Tranh.
Thời Quân Tranh tức khắc liền dậm chân, nói: "Cái thằng nhóc tinh ranh này, cư nhiên lại khoe khoang, khoe cái gì mà khoe."
Lý Sùng Duyên nhìn Diệp Bạch Thời Quân Tranh cùng hai tiểu gia hỏa làm ầm ĩ, chỉ cảm thấy trong nhà mình ngày thường đã đủ náo nhiệt rồi, hiện tại lại nhiều thêm hai tiểu bảo bảo, không biết sẽ biến thành cái chợ gì nữa, anh đã biết trước tương lai, chờ hai tiểu gia hỏa này lại lớn thêm một chút, phỏng chừng chắc nóc nhà cũng bị cạy đi mất.
Thời Quân Tranh bị tức giận đến xì khói, cuối cùng Thôi Hướng Trung lại đây đón hắn, hắn liền xám xịt mà đi theo rời khỏi.
Thời Quân Tranh vừa đi, Tiểu Kim liền lôi kéo Tiểu Đản, phất tay với Diệp Bạch, lại chỉ chỉ phương hướng phòng tắm, tựa hồ là muốn vào trong nước.
Diệp Bạch liền cầm bể cá pha lê nhỏ lại đây, sau đó đổ nước vào. Duỗi tay nhéo, thả Tiểu Kim vào trong, nói: "Tiểu Đản mới vừa nở ra chưa bao lâu, cũng bỏ vào trong nước không có vấn đề gì chứ."
Lý Sùng Duyên còn chưa trả lời, "Nha nha nha" Tiểu Kim đã lập tức giơ tay lên, tỏ vẻ hoàn toàn không có vấn đề.
Diệp Bạch thử thăm dò cũng bỏ Tiểu Đản vào trong nước, Tiểu Đản quả nhiên là bơi lội không chút áp lực, ở trong nước một hồi liền trở nên hoạt bát hẳn.
Lý Sùng Duyên nhìn, không khỏi ở bên cạnh cảm thán, nói: "Xem ra nhà chúng ta chỉ có em là không biết bơi lội nhỉ."
Diệp Bạch: "......"
Tiểu Kim cùng Tiểu Đản ở trong bể cá, bơi qua bơi lại, đều là cái đuôi nhỏ kim sắc, đặc biệt đáng yêu. Diệp Bạch có một loại ảo giác đang nuôi hai con cá nhỏ. Kỳ thật vốn dĩ chính là tiểu nhân ngư mà......
Tiểu Đản vừa sinh ra, trong nhà liền càng thêm náo nhiệt. Tiểu Đản ngoan ngoãn hơn nhiều so với Tiểu Kim, ngày thường không ồn cũng không nháo, thanh âm ê ê a a đều tương đối nhỏ, bộ dáng sợ hãi. Tiểu Kim không có việc gì liền thích đi qua khi dễ bé, đột nhiên bắt lấy cái đuôi của Tiểu Đản, hoặc là cướp đi bình sữa của bé......
Vì thế mỗi ngày đều gà bay chó sủa.
Thời điểm khoảng một tháng không sai biệt lắm, Tiểu Kim đã lớn lên đến độ như một em bé bình thường, Tiểu Đản thì lại có điểm nhỏ hơn một chút, thoạt nhìn gầy gầy.
Tiểu Kim lớn thêm một thời gian, đuôi cá kim sắc liền đã có thể biến thành hai chân, thường thường cứ biến đuôi cá thành hai chân, dẩu cái mông tròn xoe bò tới chạy đi ở trên giường.
Tiểu Đản vẫn chưa biến được, ngốc ngốc giương miệng nhỏ, cúi đầu nhìn nhìn đuôi cá kim sắc của mình, lại ngốc ngốc nhìn chằm chằm cái mông chu lên của Tiểu Kim.
"Nha nha" Tiểu Đản duỗi tay chỉ chỉ.
Diệp Bạch quay đầu lại nhìn, liền nói: "Con lại mông trần bò loạn rồi."
Tiểu Kim cười khúc khích, ngược lại càng bò nhanh hơn ở trên giường.
Tiểu Đản nhìn mà đôi mắt thẳng tắp, lại cúi đầu nhìn cái đuôi của mình, khó hiểu nghiêng đầu. Sau đó liền xoắn cái đuôi lại cọ vài cái cọ đến sau lưng Tiểu Kim, nâng cái đuôi lên "Ba" đập một cái ở trên mông bé.
Tiểu Kim sửng sốt, nhanh chóng xoay người lại nhào lên người Tiểu Đản, vung cánh tay, tựa hồ là đặc biệt tức giận, trong miệng kêu ê ê a a không để yên.
Tiểu Đản bị bé làm cho hoảng sợ, thiếu chút nữa là bị dọa khóc.
Diệp Bạch nhìn lên, nhanh chóng túm Tiểu Kim dậy, nói: "Không được khi dễ em trai con."
Tiểu Kim hầm hừ quay đầu, bất mãn chỉ vào cái mông của mình lại chỉ vào cái đuôi của Tiểu Đản.
Diệp Bạch một trận đau đầu, mặc quần nhỏ vào cho Tiểu Kim, nói: "Đừng có náo loạn, ba mang các con đi dạo bên ngoài hoa viên có được không nào?"
Tiểu Kim lập tức mặt mày hớn hở phi thường vui vẻ, vỗ tay ôm lấy cổ Diệp Bạch, "Chụt chụt" một tiếng, ngửa đầu hôn mặt Diệp Bạch một cái.
Diệp Bạch duỗi tay cũng ôm Tiểu Đản lên, hai cánh tay ôm lấy hai tiểu gia hỏa, nói: "Chúng ta đi thôi nào."
Dưới lầu có người hầu đi lại, Diệp Bạch dứt khoát không đi thang lầu xuống nữa, miễn cho để người hầu nhìn thấy hai tiểu gia hỏa, nếu là lỡ miệng nói ra, Lý thái thái mà biết thì khó xử lý rồi.
Vì thế Diệp Bạch liền ôm chặt hai đứa con trai, mở cửa sổ ban công phòng ngủ ra, thả người nhảy ra ngoài, nhẹ nhành tinh tế dừng ở trong hoa viên dưới lầu, thời điểm rơi xuống đất rất ổn định vững chắc.
Tiểu Đản hiển nhiên là bị hoảng sợ, bé vẫn là lần đầu cảm nhận được khinh công của Diệp Bạch, tuy rằng thực vững chắc cũng thực nhanh, nhưng là cái loại cảm giác rơi xuống không có trọng lực này, vẫn làm cho tiểu gia hỏa sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.
Tiểu Kim là một thằng nhóc lớn mật, không hổ là Alpha, trừng đôi mắt cười "Khanh khách" không ngừng, tựa hồ là đặc biệt thích loại cảm giác này.
Diệp Bạch duỗi tay vỗ vỗ đầu Tiểu Đản, sau đó còn hôn một cái lên gương mặt bé để an ủi bé, nói: "Không sao cả nha, không cần sợ hãi đâu."
Tiểu Kim không hài lòng, túm bả vai Diệp Bạch, chỉ vào mặt mình, một hai phải Diệp Bạch cũng hôn bé một cái mới bỏ qua.
Bị Diệp Bạch làm cho hoảng sợ cũng không chỉ có mỗi mình Tiểu Đản, còn có Husky đang nghỉ ngơi ở sau hoa viên. Tiểu Cáp vốn dĩ đã sợ Diệp Bạch rồi, mỗi lần nhìn thấy Diệp Bạch đều kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, lúc này thấy Diệp Bạch từ trên trời giáng xuống, còn đặc biệt nhanh chóng, quả thực là bị dọa đến suýt tiểu ra.
"Vèo" một tiếng, Tiểu Cáp đã chạy đi thật xa, tránh ở đằng sau cái đèn đường lùn bên cạnh đường nhỏ trong hoa viên, trộm dò đầu ra quan sát.
Tiểu Kim lại cười rộ lên "Khanh khách", bé là lần đầu nhìn thấy Husky, phỏng chừng là cảm thấy Tiểu Cáp lớn lên thực ngoan, trong miệng ê ê a a không biết là đang nói cái gì.
Tiểu Đản thì lại là rụt rụt đầu vào trong lòng Diệp Bạch, bắt lấy tay áo Diệp Bạch, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.
Diệp Bạch nói: "Đó là một con chó mà thôi, không cần sợ, nó không dám cắn người đâu."
Husky nhìn thấy hai tiểu gia hỏa ngồi trên cánh tay Diệp Bạch, có điểm há hốc mồm, bằng tí như vậy, thoạt nhìn rất đáng yêu, chỉ là hai tiểu gia hỏa kia lớn lên sao lại giống Diệp Bạch cùng Lý Sùng Duyên vậy ta?
Husky không dám giương oai ở trước mặt Lý Sùng Duyên, chẳng qua nói thật ra, Tiểu Cáp còn sợ Diệp Bạch hơn nhiều, bởi vì lực phá hoại của Diệp Bạch phi thường lớn. Cho nên vừa nhìn thấy mặt hai tiểu nhân ngư bảo bảo, liền tránh né thiệt xa.
Các tiểu gia hỏa đều là lần đầu tiên ra đây chơi, đặc biệt cao hứng, Diệp Bạch mang theo bọn nhóc ngồi chơi thiệt là lâu ở trong hoa viên, đáng thương cho Tiểu Cáp bị dọa đến trốn khắp nơi.
Chờ buổi chiều Lý Sùng Duyên trở lại, vào phòng ngủ nhìn lên, không thấy người đâu, liền bị dọa chết khiếp. Lại vừa nhìn, cửa sổ ban công mở rộng ra, anh nháy mắt có một loại dự cảm không tốt.
Lý Sùng Duyên đi đến ban công, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Diệp Bạch đang ôm hai tiểu gia hỏa chơi đùa ở trong hoa viên.
"Diệp Bạch." Lý Sùng Duyên bất đắc dĩ kêu cậu một tiếng.
Diệp Bạch ngẩng đầu, hai tiểu gia hỏa ở trong lòng cậu cũng đều ngẩng đầu nhìn anh, cao hứng vẫy tay với anh.
Lý Sùng Duyên nói: "Mau lên đây đi, đừng ở bên ngoài quá lâu."
Kỳ thật bọn họ đã ngây người ở bên ngoài rất lâu rồi, liền ngoan ngoãn gật đầu, chuẩn bị trực tiếp đạp tường mượn lực nhảy lên ban công lầu hai.
Lý Sùng Duyên nhìn xuống, nhanh chóng mở miệng ngăn lại, nói: "Lỡ mà làm bị thương đến con thì biết làm sao, em cứ đi theo thanh lầu lên đi."
Lý Sùng Duyên vừa nói xong liền ra khỏi phòng, bảo người hầu tránh đi hết, để Diệp Bạch ôm hai đứa nhỏ an an ổn ổn từ thang lầu đi lên.
Nhóm tiểu gia hỏa đều chơi đến cao hứng, tựa hồ cũng đã mệt mỏi, vừa được đặt lên trên giường không đến một hồi liền ngủ mất.
Lý Sùng Duyên đắp chăn cho hai đứa, nói: "Anh tính thời gian cũng không sai biệt lắm, hôm nay ba mẹ anh còn gọi điện thoại tới nói, bảo em gần đây đến bệnh viện ở đi, miễn cho đến lúc đó lại luống cuống."
Diệp Bạch vừa nghe, liền có một loại cảm giác đời này sắp hết khổ rồi, cậu đã ở nhà nghẹn lâu, chờ "Sinh xong con cái", Diệp Bạch rốt cuộc lại có thể tiếp tục đi ra ngoài đóng phim rồi.
Diệp Bạch nói: "Khi nào, không bằng sinh non đi."
Lý Sùng Duyên bị cậu chọc cười, nói: "Sinh non? Không nhịn được à."
Diệp Bạch nói: "Em đều sắp nghẹn chết rồi nè, nấm còn mọc dài đến mấy mét rồi đó."
Lý Sùng Duyên nói: "Em coi là gặt lúa mạch chắc? Chẳng qua," anh vừa chuyển đề tài, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai Diệp Bạch, "Sinh non cũng tốt. Như vậy thì các con có thể đưa cho cha mẹ anh giúp đỡ chăm nom, mấy ngày này anh cũng nghẹn đến mức chịu không nổi nữa rồi."
Lý Sùng Duyên nói ái muội, Diệp Bạch sao có thể nghe không hiểu anh có ý tứ gì, bởi vì hai đứa nhỏ mỗi ngày đều dính lấy Diệp Bạch, Lý Sùng Duyên đã cấm dục hơn một tháng, cuối cùng cũng cảm thấy lập tức là có thể nhìn thấy ánh rạng đông sáng sớm rồi.
Diệp Bạch được an bài vào phòng bệnh VIP chuẩn bị "Sinh non", đương nhiên Diệp Bạch còn mang theo một cái bể cá không nhỏ tới, mang cả hai đứa con trai của cậu tới cùng. Thời điểm không có ai nhóm tiểu gia hỏa liền chơi đùa ở trong phòng bệnh, nếu như có người tới thăm Diệp Bạch, Lý Sùng Duyên liền đưa bọn nhóc vào trong phòng trực ban, tự mình giữ cửa, ai cũng không nhìn thấy, cho nên cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn.
Lý Sùng Nghị vừa nghe nói Diệp Bạch sắp sinh, tức giận vô cùng, người ta vừa sinh một lần là có thể sinh được hai thằng con trai, hiện tại thái độ của ba mẹ gã đối với Diệp Bạch đã càng ngày càng tốt, so với thằng con ruột như gã đây thì còn tốt hơn không ít.
Lý Sùng Nghị càng nghĩ càng giận, cảm thấy Diệp Bạch mà sinh con trai ra, gã ở trong nhà liền chẳng còn vị trí gì nữa, không khỏi một bụng tức giận đánh chửi Hà Nhược Tình, nói: "Đồ không biết cố gắng, trong bụng chỉ biết mang thứ phế vật."
Hà Nhược Tình nén giận, nếu không phải vì cái xưng hô Lý gia tam thiếu nãi nãi, cô ta mới không muốn đi theo Lý Sùng Nghị đâu. Hiện tại Lý Sùng Nghị đã ba ngày hai lượt không trở về nhà, gọi điện thoại qua cũng chỉ toàn nữ nhân nũng nịu tiếp điện thoại của gã.
Hà Nhược Tình vừa mới bắt đầu còn cảm thấy khổ sở, sau lại cùng bạn bè đàn đúm đến sòng bạc chơi, liền gặp được một nam nhân chia bài, đi vài lần đã bị nam nhân kia mê hoặc đến đầu óc choáng váng, cảm thấy nam nhân kia tuy rằng không có tiền, nhưng lại ôn nhu săn sóc mọi thứ đều tốt hơn hẳn Lý Sùng Nghị. Nam nhân thấy cô ta có tiền, lại chịu tiêu tiền, liền dụ cô ta lên giường, trở thành tình nhân ngầm.
Hà Nhược Tình mang thai con của chia bài, làm nam nhân kia sợ tới mức chết khiếp, Hà Nhược Tình có lại cho hắn tiêu tiền đi chăng nữa, thì đó cũng là con dâu tương lai của Lý gia, cái này mà để cho người Lý gia biết được, hắn có chết mấy lần cũng không đủ.
Nam nhân cảm thấy sợ, muốn chia tay với Hà Nhược Tình, Hà Nhược Tình tự nhiên là không chịu, cũng không đồng ý bỏ đứa nhỏ, cứ muốn giữ lại. Còn cầm bức ảnh mình lõa thể ra uy hiếp chia bài, nói là nếu chia tay liền đưa ảnh chụp cho người của Lý gia xem.
Cuối cùng nam nhân chỉ có thể tiếp tục lâu lâu trộm tình với Hà Nhược Tình, đứa nhỏ trong bụng Hà Nhược Tình cứ như vậy mà giữ lại, thông đồng với bác sĩ lừa Lý Sùng Nghị, Lý Sùng Nghị còn tưởng rằng là của gã.
Hà Nhược Tình một bộ ủy ủy khuất khuất, nhịn nhịn, nói: "Đây cũng là chuyện không có biện pháp nào mà. Chẳng qua, nếu như đứa nhỏ của Diệp Bạch mà không sinh ra được, vậy không phải liền không có việc gì nữa sao."
Ánh mắt Lý Sùng Nghị lập loè một chút, tựa hồ phi thường động tâm, nhưng như vậy vẫn quá nguy hiểm, nếu như để người khác biết, đừng nói là Lý Sùng Duyên sẽ không bỏ qua cho gã, chính là ba mẹ gã cũng chưa chắc sẽ không đánh chết gã.
Trong lòng Hà Nhược Tình cười lạnh, do dự nhìn gã, nói: "Biện pháp này đúng là rất nguy hiểm, nhưng cũng không nhất định là do anh tự mình đi làm mà, anh có thể mua người đi làm, lòi thì đẩy đi sạch sẽ thôi. Nếu cứ do dự không quyết đoán tiếp, lại chờ thêm mấy ngày nữa đứa nhỏ sẽ sinh ra thật đấy."
Lý Sùng Nghị bị cô ta cho một kích, trong lòng càng thêm nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy không thể không làm vậy được.
Lý Sùng Nghị suy nghĩ nửa ngày, cả buổi tối cũng không ngủ, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp hay. Nếu như hạ thuốc vào trong canh, khiến đứa nhỏ trong bụng Diệp Bạch xảy ra chuyện, tỷ lệ bị phát hiện là quá lớn, lại không dễ ra tay. Lý Sùng Nghị liền suy nghĩ ra một biện pháp, quyết định mua một bó hoa đưa qua, động chút tay chân ở trong mùi hương. Không cần thuốc vào miệng, chỉ cần ngửi một chút, thế này thì dễ dàng hơn nhiều.
Lý thái thái mỗi ngày đều phải đi bệnh viện xem Diệp Bạch, hôm nay Lý Sùng Nghị liền đặc biệt ân cần mà đi theo Lý thái thái, còn ôm một bó hoa lớn.
Lý Sùng Nghị nói: "Trước kia con với Diệp Bạch có chút hiểu lầm, thừa dịp cơ hội này thăm hỏi lại nói lời xin lỗi luôn."
Lý thái thái tin là thật, liền cho gã cùng đi theo.
Loại thuốc bột mà Lý Sùng Nghị tẩm vào hoa này, kỳ thật đối với người bình thường cũng không có vấn đề gì quá lớn cả, hút vào nhiều nhiều lắm cũng chỉ là choáng váng đầu buồn nôn mà thôi, nhưng đối với người mang thai thì lại cực có tính uy hiếp, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề.
Lý Sùng Nghị căn bản là không biết Diệp Bạch đã sinh xong được mấy tháng rồi, còn cho rằng ngày Diệp Bạch dự tính sinh đã sắp tới, dọc theo đường đi hưng phấn đến tay run không ngừng, khẩn trương đến môi cũng phát tím.
Diệp Bạch đang chơi cùng hai tiểu gia hỏa, liền thấy Lý Sùng Duyên vội vàng đi đến, đóng cửa lại nói: "Mẹ anh tới, anh ôm bọn nhỏ vào trong trước đã."
Hai tiểu gia hỏa đặc biệt ngoan ngoãn, bởi vì đã không phải chỉ một lần hai lần, cho nên quen rồi, bị ôm vào phòng trong liền nằm trên giường tự chơi đùa, cũng không làm ầm ĩ.
Lý Sùng Duyên ôm bọn nhỏ đi vào, đóng cửa lại trở ra, nói: "Hôm nay Lý Sùng Nghị cũng tới, không biết là định giở trò gì. Em cẩn thận một chút."
Diệp Bạch gật gật đầu, chuẩn bị một chút, Lý thái thái cùng Lý Sùng Nghị đã tới đây.
Lý Sùng Nghị ôm một bó hoa, vừa vào cửa liền đặt ở đầu giường Diệp Bạch, sau đó nói một tràng dài lời xin lỗi, bộ dáng thoạt nhìn phi thường thành tâm thành ý.
Lý Sùng Duyên quét bó hoa kia vài lần, trước khi vào cửa sẽ có kiểm tra, nhưng cũng không thấy Lý Sùng Nghị mang theo vật phẩm nguy hiểm hay là máy theo dõi gì. Lý Sùng Duyên cũng đoán không ra lần này Lý Sùng Nghị là tới làm gì.
Diệp Bạch không để ý đến bó hoa, cậu luôn luôn không quá thích hoa, cảm thấy mùi hoa tương đối kích thích, ngửi nhiều sẽ đau đầu. Một bó hoa như vậy mà đặt bên cạnh cậu, ngửi liền không thoải mái.
Lý thái thái nói "Mẹ coi khí sắc con gần đây đều không tồi, mỗi ngày đều phải ăn nhiều một chút đấy."
Diệp Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Lý Sùng Nghị sợ lòi, cho nên chỉ ở được vài phút, liền nói có việc gấp phải đi, vội vàng rời đi.
Lý thái thái an vị ở bên cạnh Diệp Bạch nói chuyện, ngửi mùi hoa, không bao lâu đã bị ảnh hưởng tới, cảm thấy đau đầu không thoải mái, nói: "Mẹ chẳng lẽ là bị cảm lạnh sao, không chừng là sắp cảm mạo rồi, thế này không dược, vẫn là để Lý Sùng Duyên bồi con đi, mẹ không thể truyền nhiễm cho con được."
Lý thái thái còn tưởng rằng mình là bị lạnh cho nên đau đầu không thoải mái, không muốn lây bệnh cho Diệp Bạch, liền rời đi trước.
Diệp Bạch ngửi mùi hoa đầy mũi, cảm giác dạ dày có chút bỏng cháy, nói: "Quá khó ngửi, anh mau lấy nó ra ngoài đi, lại mở cửa sổ cho bay mùi chút."
Lý Sùng Duyên vừa muốn lấy hoa đi, Diệp Bạch liền phát hiện có chút không thích hợp, màn hình điều khiển game giả thuyết đột nhiên lóe đỏ, đây là nhắc nhở chỉ khi bị công kích mới có.
Diệp Bạch nhanh chóng kéo màn hình điều khiển ra xem xét, phát hiện thanh máu của mình đang ở trạng thái xấu, thoạt nhìn như là đang liên tục giảm huyết, chẳng qua bởi vì thân pháp cùng phòng ngự của Diệp Bạch rất cao, tất cả thương tổn đều bị lệch khỏi quỹ đạo. Biểu hiện trạng thái là một cái tiêu chí hình hoa.
Diệp Bạch lập tức phản ứng lại, nói: "Hoa này khẳng định là có vấn đề."
Lý Sùng Duyên trong lòng rùng mình, gọi người lấy hoa đưa đi xét nghiệm kiểm tra, sắc mặt đen đòi mạng, nói: "Hôm nay Lý Sùng Nghị tới quả nhiên là không có ý tốt gì mà."
Lại lo lắng hỏi Diệp Bạch, "Em cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái? Anh gọi bác sĩ tiến vào xem cho em một cái nhé."
Diệp Bạch gọi anh lại, nói: "Em không có việc gì, một tí kỹ xảo nhỏ này không tổn thương được em. Chẳng qua em cảm thấy mẹ của anh vừa rồi choáng váng đầu hình như chính là bởi vì vấn đề này đó."
Bó hoa thật đúng là có vấn đề, kết quả rất nhanh đã được gửi về. Lý Sùng Duyên đang nghĩ ngợi nên làm thế nào để Lý Sùng Nghị lộ ra dấu vết, liền gọi điện thoại cho Lý thái thái, nói chuyện ba phải một phen, không biết vì cái gì, trong phòng bệnh của Diệp Bạch đột nhiên có không ít khí độc.
Lý thái thái vừa nghe liền cả kinh, nhanh chóng nói Lý Sùng Duyên bảo Lý Sùng Duyên đổi phòng bệnh cho Diệp Bạch, cẩn thận đến phút cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì quá không ổn.
Lý thái thái nói: "Không nên đâu, trong phòng mỗi ngày đều chỉ có mấy thứ kia, làm sao lại đột nhiên có khí độc được chứ......"
Bà đột nhiên ngừng nói chuyện, nghĩ đến bó hoa Lý Sùng Nghị mang tới, không cần Lý Sùng Duyên nhiều lời, Lý thái thái cũng là người khôn khéo, trong lòng liền hiểu rõ một chút, buông điện thoại cho người đi điều tra bó hoa kia.
Lý Sùng Nghị còn tưởng rằng kế hoạch của mình thiên y vô phùng, thế này so với mướn người hạ độc thì còn thông minh hơn nhiều. Gã ảo tưởng đứa nhỏ trong bụng Diệp Bạch không sinh ra được, Lý thái thái Lý tiên sinh sẽ giận tím mặt, sau đó từ đây liền chán ghét Lý Sùng Duyên luôn. Còn gã thì có thể tiếp nhận toàn bộ Lý gia rồi.
Lý Sùng Duyên đi điều tra Lý Sùng Nghị, không nghĩ tới không chỉ có tra được chuyện bó hoa, còn tra được cả chuyện về bạn gái Hà Nhược Tình của gã. Ảnh chụp Hà Nhược Tình đĩnh bụng to cùng một nam nhân tiến vào phòng khách sạn bị người chụp được, người chụp ảnh kia tính toán tống tiền Hà Nhược Tình, chẳng qua Hà Nhược Tình không lấy ra được nhiều tiền như vậy, người kia không tin liền bán ảnh chụp cho một tòa soạn tạp chí bát quái. Lý Sùng Duyên nghe được tin tức, liền mua lại ảnh chụp kia, cho người lại đi điều tra, phát hiện cũng không phải là chuyện giả dối hư ảo, mà là thật sự.
Lại tiếp tục tra xuống, liền phát hiện con của Hà Nhược Tình cũng không phải là của Lý gia, mà là của nam nhân chia bài cùng trộm tình kia.
Lý Sùng Duyên vốn dĩ vì mặt mũi Lý gia, cho nên mới mua lại ảnh chụp áp chuyện xuống, lúc này thì lại tức cười, trực tiếp đưa tư liệu cùng ảnh chụp tới để Lý tiên sinh cùng Lý thái thái giao cho Lý Sùng Nghị.
Lý Sùng Nghị trợn tròn mắt, làm sao cũng không nghĩ tới là mình lại bị đội nón xanh, Hà Nhược Tình cư nhiên dám lừa gã.
Chuyện của Hà Nhược Tình, Lý gia ầm ĩ vài ngày, Lý tiên sinh cùng Lý thái thái phi thường tức giận, Lý Sùng Nghị cũng là trên mặt không còn chút ánh sáng, hận không thể bóp chết Hà Nhược Tình. Hà Nhược Tình thì lại có thế nào cũng không thừa nhận, nói Lý Sùng Duyên hãm hại cô ta.
Lý tiên sinh bảo Hà Nhược Tình lại đi làm kiểm tra một lần, lúc này Hà Nhược Tình liền chết cũng không đi.
Cuối cùng bị buộc đến đường cùng, liền khóc thét ôm chân Lý Sùng Nghị, nói là mình nhất thời hồ đồ.
Ngay tại thời điểm Lý gia đang gà bay chó sủa, ngày Diệp Bạch dự sản đã sắp tới, người Lý gia còn chưa kịp phản ứng lại, Diệp Bạch đã "Thuận lợi sinh hạ" hai tiểu bảo bảo.
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi