Nhân Ngư Ảnh Đế [Tàng Kiếm]
Chương 34
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một mặt ngốc manh của mỹ nhân thanh lãnh, tương phản này manh giết một đống fan. Diệp Bạch lại ở trên Weibo phát hỏa một phen, ảnh chụp bị xoay lại chuyển. Hình ảnh thực rõ ràng, các fan đều đang cảm thán, tố nhan của Diệp Bạch cũng tuyệt đối là đẹp mắt, không giống các diễn viên khác trang điểm dày đậm, một gương mặt thuần thiên nhiên, so với vài mỹ nhân đường nét gương mặt như từ một cái khuôn đúc ra thì công nhận đẹp hơn nhiều.
Có tán thưởng đương nhiên sẽ có hắc, nhóm hắc hắc đem ảnh chụp phóng đại thật nhiều lần, sau đó từng chút chém ra, Diệp Bạch là mắt hai mí, cái mũi không đối xứng cong một chút, môi lại như thế nào như thế nào. Trên ảnh chụp đều bị chê bai đủ kiểu.
Diệp Bạch ôm đồ chơi teddy bear lớn yêu thích không buông tay, Trọng Kiếm cậu trước kia lúc nào cũng cầm ở trong tay, nhưng là chưa từng ôm món đồ chơi lớn như vậy, sờ lên quả thực xúc cảm so với Tiểu Cáp còn tốt hơn.
Cùng teddy bear lớn so sánh với, Diệp Bạch quả thực dáng người gầy yếu đến không được, cơ hồ đều bị gấu lớn che mất. Lý Sùng Duyên từ thư phòng trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy một con teddy bear lớn đứng trước gương lớn, chợt nhìn lên hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Bạch, làm Lý lão bản hoảng sợ.
Diệp Bạch đang ôm gấu đứng ở trước gương cẩn thận nhìn chằm chằm mặt mình, trái nghiêng đầu một chút phải ngiêng đầu một chút, làm cho teddy bear cũng trái vặn một chút phải vặn một chút.
Diệp Bạch lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là phượng nhãn, sao lại sẽ có mắt hai mí được?"
Lý Sùng Duyên vừa nghe liền bị cậu làm tức cười, nói: "Tin tức trên mạng lung tung rối loạn bát quái em cũng coi là thật sự. Mau tới đây, lại đây chọn quần áo."
"Quần áo gì?" Diệp Bạch từ bỏ nghiên cứu hai mắt của mình, ba ba lắc qua, ngồi ở bên người Lý Sùng Duyên.
Sau khi Diệp Bạch bị thương đã bị Lý Sùng Duyên mang về biệt thự, nói là muốn tu dưỡng mấy ngày, Phương Cảnh Thường cũng bị Triệu Hoài Phong mang đi. Cho nên mấy ngày nay Diệp Bạch thực thanh nhàn, không có việc gì liền lên mạng nhìn xem tin tức bát quái, quả thực vui vẻ vô cùng.
Sô pha là cho hai người, sô pha tình lữ vốn dĩ đã không lớn, hiện tại còn muốn nhét thêm teddy bear lớn, thật sự là cảm giác áp bách rất nặng. Lý Sùng Duyên liền cảm thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm một mảnh......
Diệp Bạch tiếp nhận một quyển tập tranh Lý Sùng Duyên truyền tới, nói: "Đây là cái gì?"
Tập tranh thiết kế đặc biệt lớn, quyển sách đều là bản in bằng giấy đồng, rất dày rất nặng, trên mặt bìa là một đống chữ nước ngoài cậu không quen biết, mở ra nhìn lên, nguyên lai bên trong đều là các mục lục khoản quần áo định chế, có hình thức bộ dáng giống như của người mẫu mặc, lật đến phía sau còn có một ít linh kiện trang sức.
Lý Sùng Duyên nói: "Thích cái nào, liền gọi điện thoại cho người đem đơn phẩm tới đây thử xem."
Diệp Bạch nhìn tập tranh loè loẹt, quần áo bên trên khẳng định đều rất quý, bởi vì chúng nó đều căn bản không viết giá cả. Diệp Bạch kỳ thật cũng không hiểu quần áo hàng hiệu cái gì, này đó lại đều là nhãn hiệu trên thị trường không thấy được, tất cả kiểu dáng đều là khoản định chế đơn phẩm*, giá cả đều vượt qua bảy con số.
*Khoản định chế đơn phẩm: kiểu dáng chỉ có một cái duy nhất
"Cái này hình như là áo ngủ."
"Cái này trên người em không giống sao?"
"Di, cái này em hình như đã xem qua ở trên TV, bất quá em cảm thấy không thích hợp để em mặc lắm."
Diệp Bạch nhìn hai lần lưỡng lự, chính là cảm thấy đằng sau có một khoản đồng hồ dáng vẻ cũng không tồi, có vẻ rất đại khí. Cuối cùng như là nhớ tới cái gì, nói: "Vì cái gì lại muốn chọn quần áo chứ? Quần áo của em không phải vẫn có rất nhiều sao? Hai ngày trước sư tỷ còn mang tới đây mấy bộ quần áo, nói là lúc tiệc đóng máy thì mặc."
"Vậy sao có thể giống nhau được." Lý Sùng Duyên nói: "Quần áo người đại diện của em mang đến là nhà tài trợ cung cấp, là để mặc khi tham dự hoạt động. Em đã quên đầu tháng sau phải cùng anh đi tiệc đính hôn sao, đến lúc đó dù sao cũng không thể mặc quần áo của nhà tài trợ được, đương nhiên phải có vài món thế này."
Diệp Bạch hai ngày này đều đã đem cái gì mà tiệc đính hôn rồi gặp gia trưởng quên béng đi, bị một lần nữa nhắc tới liền sửng sốt, nội tâm thật sự vô cùng rối rắm.
Diệp Bạch lại lật tập tranh một lần nữa, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Cha mẹ anh thích kiểu dáng gì?"
Lý Sùng Duyên cười, nói: "Đừng khẩn trương, em đáng yêu như vậy bọn họ đương nhiên sẽ thích, cứ chọn quần áo em thích là được rồi. Anh còn chưa có đưa tặng em cái gì cả, coi như đây là lễ vật anh tặng em đi."
"Nga." Diệp Bạch gật gật đầu, chọn một kiện thoạt nhìn phi thường quy củ. Lý Sùng Duyên gọi điện thoại cho người đi đưa đơn phẩm tới đây, ngoại trừ một kiện Diệp Bạch chọn ra, còn lấy cả cái đồng hồ cậu để ý cùng ba bộ quần áo khác nữa.
Giữa trưa Diệp Bạch mới vừa chọn xong quần áo, buổi tối Diệp Thất Chỉ liền tới đây bảo cậu chọn kịch bản.
Diệp Thất Chỉ cầm ba cái kịch bản lại đây, Lý Sùng Duyên để cho bọn họ ở phòng khách trò chuyện, bản thân thì đi thư phòng.
Diệp Thất Chỉ nói: "Bộ phim hiện tại của em lập tức sắp đóng máy rồi, sau này sẽ cho em tiếp chút thông cáo nhỏ, lại làm tuyên truyền nữa. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian liền phải bắt đầu đóng phim tiếp theo. Công ty cho em chọn ba cái kịch bản, em nhìn xem em thích cái nào, liền chọn cái đó đi."
Công ty cho cậu chọn kịch bản, tuy rằng Diệp Thất Chỉ nói như vậy, bất quá trong lòng cô cũng rõ ràng, ba cái kịch bản này nhưng đều là Lý Sùng Duyên tự mình chọn, tất cả đều là đại chế tác, diễn viên tuy rằng còn chưa định ra, bất quá khẳng định đều sẽ là tác phẩm nổi danh, không thể thiếu tai to mặt lớn. Cho dù là hàng năm một đường diễn viên, có lẽ cũng chưa chắc có cơ hội để chọn kịch bản của ba đại chế tác này đâu.
Diệp Thất Chỉ lúc ấy bắt được ba cái kịch bản, có chút phản ứng không kịp. Cô vẫn luôn cảm thấy quan hệ của Lý Sùng Duyên và Diệp Bạch nói không chừng sẽ không bảo trì được thời gian dài, cũng không phải thật sự đầu nhập vào bao nhiêu cảm tình. Nhưng là hiện tại nhìn lại, xem ra Lý lão bản cũng thật là rất ra sức đây.
Diệp Bạch nói: "Em còn muốn tiếp tục diễn phim có cảnh võ, phim đô thị khả năng sẽ diễn không tốt."
Diệp Thất Chỉ nói: "Em trước xem một chút đi đã, bên trong chỉ có một cái hiện đại, hai cái khác đều là phim cổ trang. Hảo hảo xem kịch bản, hai ngày nữa quyết định rồi lại nói cho chị."
Phương Cảnh Thường bị thương cũng không nặng, chỉ là não bị chấn động rất nhỏ, nằm một ngày liền không có gì không khoẻ nữa. Bất quá sau khi anh ta cùng Triệu Hoài Phong ở bên nhau liền quyết định tránh bóng, vừa lúc thừa dịp cơ hội bị thương lần này, mở tiệc chiêu đãi ký giả chính thức báo cho truyền thông.
Phương Cảnh Thường xem như là một diễn viên mấy năm nay nhân khí khá vượng, có kỹ thuật diễn lại điệu thấp, làm người hòa ái, trong vòng đánh giá đối với anh ta đều rất cao, cho dù có mấy diễn viên có tiếng là khắt nghiệt cũng đều nói Phương Cảnh Thường là người tốt, thù lao đóng phim của anh ta càng là một năm so một năm còn cao hơn. Thời kỳ đỉnh cao tránh bóng, làm rất nhiều fan cùng truyền thông đều không thể lý giải nổi, cảm thấy tiếc nuối vạn phần.
Lý Sùng Duyên đã sớm cùng Triệu Hoài Phong làm tốt giao dịch, công ty đã phát thông cáo, biểu đạt tiếc hận, nhưng là duy trì ý nguyện của Phương Cảnh Thường, nếu anh ta có một ngày còn nguyện ý trở về thì vẫn rất vui lòng tiếp tục hợp tác.
Diệp Bạch cũng cảm thấy thực đáng tiếc, ở trên mạng xem video, nói: "Vì cái gì đang hảo hảo lại tránh bóng chứ? Bọn em mới hợp tác có một lần à."
Lý Sùng Duyên nói: "Triệu Hoài Phong cùng Phương Cảnh Thường một lát nữa sẽ lại đây, lại cũng không phải là sẽ không gặp nữa, không có gì đáng tiếc, em thật ra hẳn là phải chúc mừng anh ta đấy. Trong cái vòng này, khó được có mấy người lưu lại thanh danh tốt như vậy, cũng coi như công thành lui thân rồi."
Diệp Bạch miễn cưỡng gật gật đầu. Liền lúc này, người hầu đưa lên một đống lớn hộp, nói là quần áo đã đưa đến đây.
Lý Sùng Duyên đứng lên, nói: "Quần áo tới rồi, em đi thử đi, thích liền lưu lại."
Diệp Bạch sửng sốt, trên bàn bày ra vài cái hộp, nói: "Chẳng lẽ quần bỏ một hộp, áo sơmi một hộp, áo khoác một hộp, cà vạt cũng một hộp? Này cũng quá khoa trương rồi."
Lý Sùng Duyên cười nói: "Anh lấy thêm cho em mấy bộ đấy."
Diệp Bạch phế đi sức lực nửa ngày, tâm nói hàng nước ngoài thật là không giống nhau, hộp cũng kỳ kỳ quái quái, nửa ngày mới mở ra. Sau đó cầm quần áo liền đi thay.
Dáng người Diệp Bạch rất tốt, bằng không lúc trước Lý Nam Dịch cũng sẽ không mời cậu đi làm lõa thế, quần áo đều là khoản định chế thực vừa người, mặc vào đều làm cho người trước mắt sáng ngời, các có đủ hương vị.
Lý Sùng Duyên đột nhiên hiểu được vì cái gì con gái đều thích thu thập đủ loại búp bê BJD*, thiết kế kiểu tóc thay quần áo cho chúng rồi. Nguyên lai dưỡng thành là có một loại cảm giác thành tựu đặc thù như vậy.
*BJD: Ball Joint Doll (BJD), là những con búp bê mô phỏng theo cơ thể người thật được sản xuất đa phần ở ba nước Châu Á, bao gồm Nhật, Hàn và Trung quốc. Những con búp bê này có đủ khớp trên cơ thể, cho phép người chơi tạo hình bất kỳ tư thế nào mình muốn. Những khớp này được tạo bởi những khớp hình cầu, nên được gọi là Ball Joint Doll.
Diệp Bạch căn bản không biết quần áo có bao nhiêu quý, cậu quay mấy bộ phim cũng đều mua không nổi một kiện, còn tưởng rằng chỉ là giá cả bình thường mà thôi. Lại nói Tàng Kiếm Sơn Trang từ trước đến nay đều thực thổ hào, tiêu tiền như nước. Cho nên thời điểm Lý Sùng Duyên nói mua mấy bộ, cũng không có phản bác.
So sánh chỗ quần áo này đó, Diệp Bạch càng thích cái đồng hồ được đưa đến đây hơn.
Triệu Hoài Phong cùng Phương Cảnh Thường buổi chiều tới đây, Triệu Hoài Phong muốn cùng Lý Sùng Duyên nói cái hợp tác, vừa lúc để Phương Cảnh Thường đi gặp Diệp Bạch, sau khi vết thương của anh ta khỏi còn chưa có gặp qua Diệp Bạch.
Diệp Bạch mặc quần áo mới, trên cổ tay còn mang chiếc đồng hồ kia, Lý Sùng Duyên nói cậu mặc quần áo mới phi thường đẹp, Diệp Bạch liền vô cùng cao hứng không cởi ra nữa.
Triệu Hoài Phong vừa tiến vào liền cười, nói: "Diệp Bạch mặc một thân này đi ra ngoài, ngày mai là có thể lên đầu đề rồi. Cậu thật đúng là danh tác để đời đấy."
Phương Cảnh Thường cũng lắp bắp kinh hãi, bất quá không nói gì thêm.
Lý Sùng Duyên nói: "Anh nhận được thiếp mời? Quá mấy ngày nữa là tiệc đính hôn, tôi muốn mang Diệp Bạch qua đó, đương nhiên không thể để người nhìn cảm thấy Lý gia quá keo kiệt được."
Triệu Hoài Phong cười nhạo một tiếng, nói: "Cái gì là quá keo kiệt, anh đây là ra oai phủ đầu, đừng lừa gạt tôi không hiểu."
Diệp Bạch nhìn bọn họ cắn nhau, liền vẫy vẫy tay, mang theo Phương Cảnh Thường cùng nhau lên lầu đi.
Phương Cảnh Thường nói: "Đoàn phim cũng không có suất diễn của tôi, tôi khả năng sẽ không lại trở về đoàn phim nữa. Đến lúc tuyên truyền tôi vẫn sẽ đi, dù sao cũng phải làm xong việc nên làm. Về sau không thể bồi cậu được nữa, chính cậu phải cẩn thận một chút đi. Bất quá có Lý tiên sinh chăm sóc cậu rồi, cũng không cần người khác nói thêm cái gì. Chuyện lớn thế nào, Lý tiên sinh cũng có thể giải quyết được."
Diệp Bạch nói: "Mình tôi cũng có thể mà, không cần anh ấy."
Phương Cảnh Thường lại nói: "Cậu tuy rằng là người mới, bất quá học cũng nhanh, quay mấy bộ phim hay tôi luyện cũng không sai biệt lắm. Qua mấy năm nữa khẳng định sẽ cực đỏ. Tuy rằng tôi tránh bóng, bất quá có cái gì cần tôi dạy, tùy thời đều có thể tới tìm tôi."
Diệp Bạch nghe anh ta nhắc tới chuyện tránh bóng, khẩu khí mang theo một loại nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, tuy rằng cậu không hiểu vì cái gì bất quá nhìn thấy anh ta thật sự cao hứng, cũng liền gật gật đầu.
Thời gian Phương Cảnh Thường nhập vòng cũng không ngắn, hắn là thích đóng phim, nhưng áp lực trong vòng rất lớn, càng làm cho anh ta sợ hãi chính là, bản thân là một gay. Trong nước cũng không cởi mở, bán hủ có lẽ còn có thể kiếm được nhân khí, nhưng nếu thật sự là gay thì sẽ không có người thích nữa.
Phương Cảnh Thường cẩn thận mọi chuyện, nhiều năm như vậy một lần yêu đương cũng chưa từng nói qua, sợ để cho người khác biết. Làm cái gì cũng đều tận lực làm cho hoàn mỹ nhất, đối với bản thân hà khắc đến cực điểm, lại chỉ vì đền bù một chút bất đồng kia của bản thân mà thôi.
Để lại ấn tượng tốt nhất cho mọi người, thời kỳ đỉnh cao lại tránh bóng, có lẽ là lựa chọn tốt nhất mà anh ta cho rằng.
Một mặt ngốc manh của mỹ nhân thanh lãnh, tương phản này manh giết một đống fan. Diệp Bạch lại ở trên Weibo phát hỏa một phen, ảnh chụp bị xoay lại chuyển. Hình ảnh thực rõ ràng, các fan đều đang cảm thán, tố nhan của Diệp Bạch cũng tuyệt đối là đẹp mắt, không giống các diễn viên khác trang điểm dày đậm, một gương mặt thuần thiên nhiên, so với vài mỹ nhân đường nét gương mặt như từ một cái khuôn đúc ra thì công nhận đẹp hơn nhiều.
Có tán thưởng đương nhiên sẽ có hắc, nhóm hắc hắc đem ảnh chụp phóng đại thật nhiều lần, sau đó từng chút chém ra, Diệp Bạch là mắt hai mí, cái mũi không đối xứng cong một chút, môi lại như thế nào như thế nào. Trên ảnh chụp đều bị chê bai đủ kiểu.
Diệp Bạch ôm đồ chơi teddy bear lớn yêu thích không buông tay, Trọng Kiếm cậu trước kia lúc nào cũng cầm ở trong tay, nhưng là chưa từng ôm món đồ chơi lớn như vậy, sờ lên quả thực xúc cảm so với Tiểu Cáp còn tốt hơn.
Cùng teddy bear lớn so sánh với, Diệp Bạch quả thực dáng người gầy yếu đến không được, cơ hồ đều bị gấu lớn che mất. Lý Sùng Duyên từ thư phòng trở lại phòng ngủ, liền nhìn thấy một con teddy bear lớn đứng trước gương lớn, chợt nhìn lên hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Bạch, làm Lý lão bản hoảng sợ.
Diệp Bạch đang ôm gấu đứng ở trước gương cẩn thận nhìn chằm chằm mặt mình, trái nghiêng đầu một chút phải ngiêng đầu một chút, làm cho teddy bear cũng trái vặn một chút phải vặn một chút.
Diệp Bạch lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là phượng nhãn, sao lại sẽ có mắt hai mí được?"
Lý Sùng Duyên vừa nghe liền bị cậu làm tức cười, nói: "Tin tức trên mạng lung tung rối loạn bát quái em cũng coi là thật sự. Mau tới đây, lại đây chọn quần áo."
"Quần áo gì?" Diệp Bạch từ bỏ nghiên cứu hai mắt của mình, ba ba lắc qua, ngồi ở bên người Lý Sùng Duyên.
Sau khi Diệp Bạch bị thương đã bị Lý Sùng Duyên mang về biệt thự, nói là muốn tu dưỡng mấy ngày, Phương Cảnh Thường cũng bị Triệu Hoài Phong mang đi. Cho nên mấy ngày nay Diệp Bạch thực thanh nhàn, không có việc gì liền lên mạng nhìn xem tin tức bát quái, quả thực vui vẻ vô cùng.
Sô pha là cho hai người, sô pha tình lữ vốn dĩ đã không lớn, hiện tại còn muốn nhét thêm teddy bear lớn, thật sự là cảm giác áp bách rất nặng. Lý Sùng Duyên liền cảm thấy trên đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm một mảnh......
Diệp Bạch tiếp nhận một quyển tập tranh Lý Sùng Duyên truyền tới, nói: "Đây là cái gì?"
Tập tranh thiết kế đặc biệt lớn, quyển sách đều là bản in bằng giấy đồng, rất dày rất nặng, trên mặt bìa là một đống chữ nước ngoài cậu không quen biết, mở ra nhìn lên, nguyên lai bên trong đều là các mục lục khoản quần áo định chế, có hình thức bộ dáng giống như của người mẫu mặc, lật đến phía sau còn có một ít linh kiện trang sức.
Lý Sùng Duyên nói: "Thích cái nào, liền gọi điện thoại cho người đem đơn phẩm tới đây thử xem."
Diệp Bạch nhìn tập tranh loè loẹt, quần áo bên trên khẳng định đều rất quý, bởi vì chúng nó đều căn bản không viết giá cả. Diệp Bạch kỳ thật cũng không hiểu quần áo hàng hiệu cái gì, này đó lại đều là nhãn hiệu trên thị trường không thấy được, tất cả kiểu dáng đều là khoản định chế đơn phẩm*, giá cả đều vượt qua bảy con số.
*Khoản định chế đơn phẩm: kiểu dáng chỉ có một cái duy nhất
"Cái này hình như là áo ngủ."
"Cái này trên người em không giống sao?"
"Di, cái này em hình như đã xem qua ở trên TV, bất quá em cảm thấy không thích hợp để em mặc lắm."
Diệp Bạch nhìn hai lần lưỡng lự, chính là cảm thấy đằng sau có một khoản đồng hồ dáng vẻ cũng không tồi, có vẻ rất đại khí. Cuối cùng như là nhớ tới cái gì, nói: "Vì cái gì lại muốn chọn quần áo chứ? Quần áo của em không phải vẫn có rất nhiều sao? Hai ngày trước sư tỷ còn mang tới đây mấy bộ quần áo, nói là lúc tiệc đóng máy thì mặc."
"Vậy sao có thể giống nhau được." Lý Sùng Duyên nói: "Quần áo người đại diện của em mang đến là nhà tài trợ cung cấp, là để mặc khi tham dự hoạt động. Em đã quên đầu tháng sau phải cùng anh đi tiệc đính hôn sao, đến lúc đó dù sao cũng không thể mặc quần áo của nhà tài trợ được, đương nhiên phải có vài món thế này."
Diệp Bạch hai ngày này đều đã đem cái gì mà tiệc đính hôn rồi gặp gia trưởng quên béng đi, bị một lần nữa nhắc tới liền sửng sốt, nội tâm thật sự vô cùng rối rắm.
Diệp Bạch lại lật tập tranh một lần nữa, vẻ mặt mờ mịt hỏi: "Cha mẹ anh thích kiểu dáng gì?"
Lý Sùng Duyên cười, nói: "Đừng khẩn trương, em đáng yêu như vậy bọn họ đương nhiên sẽ thích, cứ chọn quần áo em thích là được rồi. Anh còn chưa có đưa tặng em cái gì cả, coi như đây là lễ vật anh tặng em đi."
"Nga." Diệp Bạch gật gật đầu, chọn một kiện thoạt nhìn phi thường quy củ. Lý Sùng Duyên gọi điện thoại cho người đi đưa đơn phẩm tới đây, ngoại trừ một kiện Diệp Bạch chọn ra, còn lấy cả cái đồng hồ cậu để ý cùng ba bộ quần áo khác nữa.
Giữa trưa Diệp Bạch mới vừa chọn xong quần áo, buổi tối Diệp Thất Chỉ liền tới đây bảo cậu chọn kịch bản.
Diệp Thất Chỉ cầm ba cái kịch bản lại đây, Lý Sùng Duyên để cho bọn họ ở phòng khách trò chuyện, bản thân thì đi thư phòng.
Diệp Thất Chỉ nói: "Bộ phim hiện tại của em lập tức sắp đóng máy rồi, sau này sẽ cho em tiếp chút thông cáo nhỏ, lại làm tuyên truyền nữa. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian liền phải bắt đầu đóng phim tiếp theo. Công ty cho em chọn ba cái kịch bản, em nhìn xem em thích cái nào, liền chọn cái đó đi."
Công ty cho cậu chọn kịch bản, tuy rằng Diệp Thất Chỉ nói như vậy, bất quá trong lòng cô cũng rõ ràng, ba cái kịch bản này nhưng đều là Lý Sùng Duyên tự mình chọn, tất cả đều là đại chế tác, diễn viên tuy rằng còn chưa định ra, bất quá khẳng định đều sẽ là tác phẩm nổi danh, không thể thiếu tai to mặt lớn. Cho dù là hàng năm một đường diễn viên, có lẽ cũng chưa chắc có cơ hội để chọn kịch bản của ba đại chế tác này đâu.
Diệp Thất Chỉ lúc ấy bắt được ba cái kịch bản, có chút phản ứng không kịp. Cô vẫn luôn cảm thấy quan hệ của Lý Sùng Duyên và Diệp Bạch nói không chừng sẽ không bảo trì được thời gian dài, cũng không phải thật sự đầu nhập vào bao nhiêu cảm tình. Nhưng là hiện tại nhìn lại, xem ra Lý lão bản cũng thật là rất ra sức đây.
Diệp Bạch nói: "Em còn muốn tiếp tục diễn phim có cảnh võ, phim đô thị khả năng sẽ diễn không tốt."
Diệp Thất Chỉ nói: "Em trước xem một chút đi đã, bên trong chỉ có một cái hiện đại, hai cái khác đều là phim cổ trang. Hảo hảo xem kịch bản, hai ngày nữa quyết định rồi lại nói cho chị."
Phương Cảnh Thường bị thương cũng không nặng, chỉ là não bị chấn động rất nhỏ, nằm một ngày liền không có gì không khoẻ nữa. Bất quá sau khi anh ta cùng Triệu Hoài Phong ở bên nhau liền quyết định tránh bóng, vừa lúc thừa dịp cơ hội bị thương lần này, mở tiệc chiêu đãi ký giả chính thức báo cho truyền thông.
Phương Cảnh Thường xem như là một diễn viên mấy năm nay nhân khí khá vượng, có kỹ thuật diễn lại điệu thấp, làm người hòa ái, trong vòng đánh giá đối với anh ta đều rất cao, cho dù có mấy diễn viên có tiếng là khắt nghiệt cũng đều nói Phương Cảnh Thường là người tốt, thù lao đóng phim của anh ta càng là một năm so một năm còn cao hơn. Thời kỳ đỉnh cao tránh bóng, làm rất nhiều fan cùng truyền thông đều không thể lý giải nổi, cảm thấy tiếc nuối vạn phần.
Lý Sùng Duyên đã sớm cùng Triệu Hoài Phong làm tốt giao dịch, công ty đã phát thông cáo, biểu đạt tiếc hận, nhưng là duy trì ý nguyện của Phương Cảnh Thường, nếu anh ta có một ngày còn nguyện ý trở về thì vẫn rất vui lòng tiếp tục hợp tác.
Diệp Bạch cũng cảm thấy thực đáng tiếc, ở trên mạng xem video, nói: "Vì cái gì đang hảo hảo lại tránh bóng chứ? Bọn em mới hợp tác có một lần à."
Lý Sùng Duyên nói: "Triệu Hoài Phong cùng Phương Cảnh Thường một lát nữa sẽ lại đây, lại cũng không phải là sẽ không gặp nữa, không có gì đáng tiếc, em thật ra hẳn là phải chúc mừng anh ta đấy. Trong cái vòng này, khó được có mấy người lưu lại thanh danh tốt như vậy, cũng coi như công thành lui thân rồi."
Diệp Bạch miễn cưỡng gật gật đầu. Liền lúc này, người hầu đưa lên một đống lớn hộp, nói là quần áo đã đưa đến đây.
Lý Sùng Duyên đứng lên, nói: "Quần áo tới rồi, em đi thử đi, thích liền lưu lại."
Diệp Bạch sửng sốt, trên bàn bày ra vài cái hộp, nói: "Chẳng lẽ quần bỏ một hộp, áo sơmi một hộp, áo khoác một hộp, cà vạt cũng một hộp? Này cũng quá khoa trương rồi."
Lý Sùng Duyên cười nói: "Anh lấy thêm cho em mấy bộ đấy."
Diệp Bạch phế đi sức lực nửa ngày, tâm nói hàng nước ngoài thật là không giống nhau, hộp cũng kỳ kỳ quái quái, nửa ngày mới mở ra. Sau đó cầm quần áo liền đi thay.
Dáng người Diệp Bạch rất tốt, bằng không lúc trước Lý Nam Dịch cũng sẽ không mời cậu đi làm lõa thế, quần áo đều là khoản định chế thực vừa người, mặc vào đều làm cho người trước mắt sáng ngời, các có đủ hương vị.
Lý Sùng Duyên đột nhiên hiểu được vì cái gì con gái đều thích thu thập đủ loại búp bê BJD*, thiết kế kiểu tóc thay quần áo cho chúng rồi. Nguyên lai dưỡng thành là có một loại cảm giác thành tựu đặc thù như vậy.
*BJD: Ball Joint Doll (BJD), là những con búp bê mô phỏng theo cơ thể người thật được sản xuất đa phần ở ba nước Châu Á, bao gồm Nhật, Hàn và Trung quốc. Những con búp bê này có đủ khớp trên cơ thể, cho phép người chơi tạo hình bất kỳ tư thế nào mình muốn. Những khớp này được tạo bởi những khớp hình cầu, nên được gọi là Ball Joint Doll.
Diệp Bạch căn bản không biết quần áo có bao nhiêu quý, cậu quay mấy bộ phim cũng đều mua không nổi một kiện, còn tưởng rằng chỉ là giá cả bình thường mà thôi. Lại nói Tàng Kiếm Sơn Trang từ trước đến nay đều thực thổ hào, tiêu tiền như nước. Cho nên thời điểm Lý Sùng Duyên nói mua mấy bộ, cũng không có phản bác.
So sánh chỗ quần áo này đó, Diệp Bạch càng thích cái đồng hồ được đưa đến đây hơn.
Triệu Hoài Phong cùng Phương Cảnh Thường buổi chiều tới đây, Triệu Hoài Phong muốn cùng Lý Sùng Duyên nói cái hợp tác, vừa lúc để Phương Cảnh Thường đi gặp Diệp Bạch, sau khi vết thương của anh ta khỏi còn chưa có gặp qua Diệp Bạch.
Diệp Bạch mặc quần áo mới, trên cổ tay còn mang chiếc đồng hồ kia, Lý Sùng Duyên nói cậu mặc quần áo mới phi thường đẹp, Diệp Bạch liền vô cùng cao hứng không cởi ra nữa.
Triệu Hoài Phong vừa tiến vào liền cười, nói: "Diệp Bạch mặc một thân này đi ra ngoài, ngày mai là có thể lên đầu đề rồi. Cậu thật đúng là danh tác để đời đấy."
Phương Cảnh Thường cũng lắp bắp kinh hãi, bất quá không nói gì thêm.
Lý Sùng Duyên nói: "Anh nhận được thiếp mời? Quá mấy ngày nữa là tiệc đính hôn, tôi muốn mang Diệp Bạch qua đó, đương nhiên không thể để người nhìn cảm thấy Lý gia quá keo kiệt được."
Triệu Hoài Phong cười nhạo một tiếng, nói: "Cái gì là quá keo kiệt, anh đây là ra oai phủ đầu, đừng lừa gạt tôi không hiểu."
Diệp Bạch nhìn bọn họ cắn nhau, liền vẫy vẫy tay, mang theo Phương Cảnh Thường cùng nhau lên lầu đi.
Phương Cảnh Thường nói: "Đoàn phim cũng không có suất diễn của tôi, tôi khả năng sẽ không lại trở về đoàn phim nữa. Đến lúc tuyên truyền tôi vẫn sẽ đi, dù sao cũng phải làm xong việc nên làm. Về sau không thể bồi cậu được nữa, chính cậu phải cẩn thận một chút đi. Bất quá có Lý tiên sinh chăm sóc cậu rồi, cũng không cần người khác nói thêm cái gì. Chuyện lớn thế nào, Lý tiên sinh cũng có thể giải quyết được."
Diệp Bạch nói: "Mình tôi cũng có thể mà, không cần anh ấy."
Phương Cảnh Thường lại nói: "Cậu tuy rằng là người mới, bất quá học cũng nhanh, quay mấy bộ phim hay tôi luyện cũng không sai biệt lắm. Qua mấy năm nữa khẳng định sẽ cực đỏ. Tuy rằng tôi tránh bóng, bất quá có cái gì cần tôi dạy, tùy thời đều có thể tới tìm tôi."
Diệp Bạch nghe anh ta nhắc tới chuyện tránh bóng, khẩu khí mang theo một loại nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, tuy rằng cậu không hiểu vì cái gì bất quá nhìn thấy anh ta thật sự cao hứng, cũng liền gật gật đầu.
Thời gian Phương Cảnh Thường nhập vòng cũng không ngắn, hắn là thích đóng phim, nhưng áp lực trong vòng rất lớn, càng làm cho anh ta sợ hãi chính là, bản thân là một gay. Trong nước cũng không cởi mở, bán hủ có lẽ còn có thể kiếm được nhân khí, nhưng nếu thật sự là gay thì sẽ không có người thích nữa.
Phương Cảnh Thường cẩn thận mọi chuyện, nhiều năm như vậy một lần yêu đương cũng chưa từng nói qua, sợ để cho người khác biết. Làm cái gì cũng đều tận lực làm cho hoàn mỹ nhất, đối với bản thân hà khắc đến cực điểm, lại chỉ vì đền bù một chút bất đồng kia của bản thân mà thôi.
Để lại ấn tượng tốt nhất cho mọi người, thời kỳ đỉnh cao lại tránh bóng, có lẽ là lựa chọn tốt nhất mà anh ta cho rằng.
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi