Nhân Lộ Thành Thần
Chương 75: Không thể nhịn
Dưới chân núi Long Hổ Sơn. Hơn mười vạn anh tài, thiên kiêu, yêu nghiệt nằm gục trên mặt đất. Có người hôn mê bất tỉnh, có người bi phẫn tuyệt vọng, có người đầy không cam lòng. Đây đều là những thiên tài, yêu nghiệt tham gia đại hội tranh bá năm nay.
“Tại sao, tại sao ta khổ luyện hơn hai mươi năm lại không chịu nổi một đấm”
“Tại sao, tại sao ta sinh ra đã là thiên tài, một đường vô địch chưa thua trận nào, vậy mà giờ đây lại không chịu nổi một đấm”
“Tại sao, tại sao.Trời đã sinh ra cỏ, sao còn sinh ra voi, ta không cam tâm, ta lại bị một đấm đánh bại”
Trước mặt họ là một võ đài đơn xơ. Trên võ đài là một vị nam tử đứng hiên ngang giữa trời đất. Đeo một chiếc mặt nạ sói lạnh lùng, sau lưng là tấm áo choàng đen tuyền khắc một dòng chữ đầy bá khí.
“Thiên hạ sơn hà.
Duy ta độc tôn.
Độc cô cầu bại”
Lâm Vũ nhìn hơn mười vạn anh tài, thiên kiêu, yêu nghiệt nằm gục trên mặt đất, không khỏi thở dài. Ngước lên nhìn trời. Hắn chợt nhận ra, ông trời không cho hắn tham gia đại hội tranh bá là vì, muốn tăng độ khó cho game. Hắn mà tham gia chẳng có gì để xem cả. Cứ một đấm giải quyết một người, có khi cho tất cả lên một lúc hắn cũng có thể giải quyết sạch sẽ. Vậy còn gì để mà xem nữa, vô địch thật tịch mịch.
Lâm Vũ thở dài, quay người rời đi. Nhưng Lâm Vũ không hề biết rằng, hành động của hắn đã khiến cho đại hội tranh bá được kỳ vọng nhất trong lịch sử đã biến thành đại hội tranh bá thảm hại nhất trong lịch sử. Từ hơn mười vạn anh tài, thiên kiêu, yêu nghiệt tham gia biến thành không đến trăm người.
“Rầm...Đây là chuyện gì xảy ra, hơn mười vạn người tham gia đăng ký, bây giờ lại chỉ không có đến trăm người, vậy là sao hả”.
Trước câu nói giận dữ của Đại Quả Quả, ngươi bên dưới cũng chỉ im lặng. Không thèm để ý đến nàng.
Tông chủ Nhất Thần Tông, Nhạc Bất Bại là người nên tiếng hòa giải.
“Nghe nói có một người trẻ tuổi, một mình đánh bại hơn mười vạn người tham gia, thật đáng ngạc nhiên”
Bên dưới nghe Nhạc Bất Bại nói vậy, đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng mọi người đều biết quân tử kiếm Nhạc Bất Bại sẽ không nói dối, bởi vì việc này không cần thiết.
“Vậy chúng ta có nên tra xét một chút không”
“Không cần. Người như vậy chắc chắn sẽ đoạt vị trí đệ nhất trong đại hội tranh bá năm nay. Vẫn quy tắc cũ, không ai được phép trong bóng tối giỏ trò điều tra, mời chào người mới cho đến khi đại hội tranh bá kết thúc”
Trước câu nói của Nhạc Bất Bại, mọi người đều không nhịn được cảm thấy có lý.
“Nhạc huynh quả nhiên là bậc quân tử, không những thực lực cao cường, trí tuệ còn hơn người. Tại hạ bội phục”
“Đúng vậy, Nhạc huynh xưa nay nổi danh là người có trí tuệ vô song. Nhạc huynh đã nói vậy, ta liền yên tâm”
Ngồi ở một bên, Đại Quả Quả nghe vậy nhịn không được hỏi.
“Nếu hắn không tham gia thì sao...các ngươi đây là ánh mắt gì”
Đại Quả Quả nổi giận, nàng bị mọi người nhìn như một kẻ trí chướng.
Tông chủ Nhạc Bất Bại mỉn cười hiền hòa nói.
“Yên tâm đi, ta chắc chắn hắn sẽ tham gia, ta lấy danh dự của quân tử kiếm Nhạc Bất Bại ra bảo đảm. Mọi người cũng đừng nên trong bóng tối giở trò, làm trái quy tắc.”
Mọi người bên dưới đều mỉn cười, việc này chỉ cần không phải kẻ ngu đều nghĩ ra được. Có thực lực như vậy ai lại không tham gia đại hội tranh bá cơ chứ. Công việc của bọn họ là ngồi đợi, ngồi đợi người đó giành vị trí đệ nhất, sau đó tìm mọi cách, không từ thủ đoạn, cho đủ mọi lợi ích lôi kéo người đó vào tông môn của mình bằng mọi giá.
“Ha ha vị yêu nghiệt này chắc chắn thuộc về linh lung thánh địa, mọi người không cần tranh giành”
“Không, không ta đã tính toán thiên cơ, người này có duyên với thiên hỏa thánh địa bọn ta”
“Ngươi có biết xấu hổ không hả, thiên hỏa thánh địa lúc nào biết tính toán thiên cơ. Vị này sẽ là đệ tử của âm dương thánh địa”
“Các ngươi không phải tranh giành, là của tiêu dao thánh địa, các ngươi nghe ta nói không hả”.
Trên Long Hổ sơn, Lâm Vũ không có ý định rời đi. Mà ở lại xem đại hội tranh bá được diễn ra. Trên Long Hổ sơn khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt. Mong chờ ngày mai. Ngày đại hội trang bá được diễn ra.
Lâm Vũ đi vào tửu thực lâu, chọn cho mình một chiếc bàn gần nhất. Hầu bàn rất nhanh liền đi tới, nở ra một nụ cười chuyên nghiệp hỏi.
“Khách quan, ngài dùng gì?”
“Cho ta một con điểu kê quay, hoàng kim cá một nồi, ngọc thực, bích ba quy, dã man trư, thạch hỏa ngưu...Có món gì ngon, mang hết món đó lên đây”
Một bàn tiệc lớn được bày trước mắt Lâm Vũ cùng hắc cẩu, trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lâm Vũ cùng hắc cẩu bắt đầu ăn như hổ đói. Linh thạch ở đâu ra, đương nhiên là trong tay anh tài, thiên kiêu, yêu nghiệt rồi. Tỷ võ thua phải chịu, hắn đâu có ép.
“Ngươi nghe gì chưa. Linh lung thánh địa đã tuyển chọn được linh lung thánh nữ rồi đó”
“Đương nhiên là biết, vị thánh nữ này không chỉ xinh đẹp, lại cao quý thánh khiết, đúng là nữ thần trong mộng của ta.”
Lâm Vũ cũng không nhịn được, vểnh tai lên tò mò muốn biết vị linh lung thánh nữ này là ai.
“Vị thánh nữ cao quý,thánh khiết này không ai khác chính là Lưu Ly Lan Linh”
“phụt”
Lâm Vũ phụt hết cơm ra khỏi miệng, Lưu Ly Lan Linh cao quý thánh kiết. Sao hắn không biết. Không phải giả đi. Linh lung thánh nữ cao quý,thánh khiết mà bị cẩu đuổi phải bỏ chạy thục mạng, sau đó còn phải giả vờ đáng thương khóc lóc cầu xin sao. Giả dối, giả dối, quá giả dối
“Linh lung thánh nữ Lưu Ly Lan Linh không chỉ cao quý thánh khiết, mà còn mang trong mình linh lung thần thể, linh lung dị tượng kết hợp với linh lung thánh pháp. Thật sự quá hoàn mỹ. Là thánh nữ hoàn mỹ nhất trong lịch sử linh lung thánh địa”
“Phụt”
Lâm Vũ phụt hết cơm ra khỏi miệng. Linh lung thần thể, linh lung thần thể vốn là của hắn. Linh lung thần quả rõ ràng là của hắn. Vậy mà, vậy mà...tức chết hắn. Người khác cướp đoạt cơ duyên của hắn thì một bước lên trời. Còn hắn thì vẫn phải ở tầng dưới cùng, đau khổ lăn lộn sống qua ngày. Xông phàm nhân vực đoạt cơ duyên, cướp âm giới thánh địa để tu luyện. Không thể nhịn, không thể nhịn.
“Mau nhìn, mau nhìn...Linh lung thánh nữ, là linh lung thánh nữ”
Lâm Vũ cũng quay đầu nhìn sang, ánh sáng chói lóa khiến Lâm Vũ không tin vào mắt mình. Nữ nhân một tiếng không gặp, đã trở lên khác xưa, câu nói này quả không sai. Nhìn xem, xung quanh áng sáng chói lóa, khuôn mặt thánh khiết, khí chất cao quý. Lưu Ly Lan Linh đâu còn như xưa. Cuộc đời thật quá vô lý. Lâm Vũ cảm thấy mình nên giúp Lưu Ly Lan Linh hiểu thêm về nhân sinh đại đạo.
“Tại sao, tại sao ta khổ luyện hơn hai mươi năm lại không chịu nổi một đấm”
“Tại sao, tại sao ta sinh ra đã là thiên tài, một đường vô địch chưa thua trận nào, vậy mà giờ đây lại không chịu nổi một đấm”
“Tại sao, tại sao.Trời đã sinh ra cỏ, sao còn sinh ra voi, ta không cam tâm, ta lại bị một đấm đánh bại”
Trước mặt họ là một võ đài đơn xơ. Trên võ đài là một vị nam tử đứng hiên ngang giữa trời đất. Đeo một chiếc mặt nạ sói lạnh lùng, sau lưng là tấm áo choàng đen tuyền khắc một dòng chữ đầy bá khí.
“Thiên hạ sơn hà.
Duy ta độc tôn.
Độc cô cầu bại”
Lâm Vũ nhìn hơn mười vạn anh tài, thiên kiêu, yêu nghiệt nằm gục trên mặt đất, không khỏi thở dài. Ngước lên nhìn trời. Hắn chợt nhận ra, ông trời không cho hắn tham gia đại hội tranh bá là vì, muốn tăng độ khó cho game. Hắn mà tham gia chẳng có gì để xem cả. Cứ một đấm giải quyết một người, có khi cho tất cả lên một lúc hắn cũng có thể giải quyết sạch sẽ. Vậy còn gì để mà xem nữa, vô địch thật tịch mịch.
Lâm Vũ thở dài, quay người rời đi. Nhưng Lâm Vũ không hề biết rằng, hành động của hắn đã khiến cho đại hội tranh bá được kỳ vọng nhất trong lịch sử đã biến thành đại hội tranh bá thảm hại nhất trong lịch sử. Từ hơn mười vạn anh tài, thiên kiêu, yêu nghiệt tham gia biến thành không đến trăm người.
“Rầm...Đây là chuyện gì xảy ra, hơn mười vạn người tham gia đăng ký, bây giờ lại chỉ không có đến trăm người, vậy là sao hả”.
Trước câu nói giận dữ của Đại Quả Quả, ngươi bên dưới cũng chỉ im lặng. Không thèm để ý đến nàng.
Tông chủ Nhất Thần Tông, Nhạc Bất Bại là người nên tiếng hòa giải.
“Nghe nói có một người trẻ tuổi, một mình đánh bại hơn mười vạn người tham gia, thật đáng ngạc nhiên”
Bên dưới nghe Nhạc Bất Bại nói vậy, đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng mọi người đều biết quân tử kiếm Nhạc Bất Bại sẽ không nói dối, bởi vì việc này không cần thiết.
“Vậy chúng ta có nên tra xét một chút không”
“Không cần. Người như vậy chắc chắn sẽ đoạt vị trí đệ nhất trong đại hội tranh bá năm nay. Vẫn quy tắc cũ, không ai được phép trong bóng tối giỏ trò điều tra, mời chào người mới cho đến khi đại hội tranh bá kết thúc”
Trước câu nói của Nhạc Bất Bại, mọi người đều không nhịn được cảm thấy có lý.
“Nhạc huynh quả nhiên là bậc quân tử, không những thực lực cao cường, trí tuệ còn hơn người. Tại hạ bội phục”
“Đúng vậy, Nhạc huynh xưa nay nổi danh là người có trí tuệ vô song. Nhạc huynh đã nói vậy, ta liền yên tâm”
Ngồi ở một bên, Đại Quả Quả nghe vậy nhịn không được hỏi.
“Nếu hắn không tham gia thì sao...các ngươi đây là ánh mắt gì”
Đại Quả Quả nổi giận, nàng bị mọi người nhìn như một kẻ trí chướng.
Tông chủ Nhạc Bất Bại mỉn cười hiền hòa nói.
“Yên tâm đi, ta chắc chắn hắn sẽ tham gia, ta lấy danh dự của quân tử kiếm Nhạc Bất Bại ra bảo đảm. Mọi người cũng đừng nên trong bóng tối giở trò, làm trái quy tắc.”
Mọi người bên dưới đều mỉn cười, việc này chỉ cần không phải kẻ ngu đều nghĩ ra được. Có thực lực như vậy ai lại không tham gia đại hội tranh bá cơ chứ. Công việc của bọn họ là ngồi đợi, ngồi đợi người đó giành vị trí đệ nhất, sau đó tìm mọi cách, không từ thủ đoạn, cho đủ mọi lợi ích lôi kéo người đó vào tông môn của mình bằng mọi giá.
“Ha ha vị yêu nghiệt này chắc chắn thuộc về linh lung thánh địa, mọi người không cần tranh giành”
“Không, không ta đã tính toán thiên cơ, người này có duyên với thiên hỏa thánh địa bọn ta”
“Ngươi có biết xấu hổ không hả, thiên hỏa thánh địa lúc nào biết tính toán thiên cơ. Vị này sẽ là đệ tử của âm dương thánh địa”
“Các ngươi không phải tranh giành, là của tiêu dao thánh địa, các ngươi nghe ta nói không hả”.
Trên Long Hổ sơn, Lâm Vũ không có ý định rời đi. Mà ở lại xem đại hội tranh bá được diễn ra. Trên Long Hổ sơn khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt. Mong chờ ngày mai. Ngày đại hội trang bá được diễn ra.
Lâm Vũ đi vào tửu thực lâu, chọn cho mình một chiếc bàn gần nhất. Hầu bàn rất nhanh liền đi tới, nở ra một nụ cười chuyên nghiệp hỏi.
“Khách quan, ngài dùng gì?”
“Cho ta một con điểu kê quay, hoàng kim cá một nồi, ngọc thực, bích ba quy, dã man trư, thạch hỏa ngưu...Có món gì ngon, mang hết món đó lên đây”
Một bàn tiệc lớn được bày trước mắt Lâm Vũ cùng hắc cẩu, trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lâm Vũ cùng hắc cẩu bắt đầu ăn như hổ đói. Linh thạch ở đâu ra, đương nhiên là trong tay anh tài, thiên kiêu, yêu nghiệt rồi. Tỷ võ thua phải chịu, hắn đâu có ép.
“Ngươi nghe gì chưa. Linh lung thánh địa đã tuyển chọn được linh lung thánh nữ rồi đó”
“Đương nhiên là biết, vị thánh nữ này không chỉ xinh đẹp, lại cao quý thánh khiết, đúng là nữ thần trong mộng của ta.”
Lâm Vũ cũng không nhịn được, vểnh tai lên tò mò muốn biết vị linh lung thánh nữ này là ai.
“Vị thánh nữ cao quý,thánh khiết này không ai khác chính là Lưu Ly Lan Linh”
“phụt”
Lâm Vũ phụt hết cơm ra khỏi miệng, Lưu Ly Lan Linh cao quý thánh kiết. Sao hắn không biết. Không phải giả đi. Linh lung thánh nữ cao quý,thánh khiết mà bị cẩu đuổi phải bỏ chạy thục mạng, sau đó còn phải giả vờ đáng thương khóc lóc cầu xin sao. Giả dối, giả dối, quá giả dối
“Linh lung thánh nữ Lưu Ly Lan Linh không chỉ cao quý thánh khiết, mà còn mang trong mình linh lung thần thể, linh lung dị tượng kết hợp với linh lung thánh pháp. Thật sự quá hoàn mỹ. Là thánh nữ hoàn mỹ nhất trong lịch sử linh lung thánh địa”
“Phụt”
Lâm Vũ phụt hết cơm ra khỏi miệng. Linh lung thần thể, linh lung thần thể vốn là của hắn. Linh lung thần quả rõ ràng là của hắn. Vậy mà, vậy mà...tức chết hắn. Người khác cướp đoạt cơ duyên của hắn thì một bước lên trời. Còn hắn thì vẫn phải ở tầng dưới cùng, đau khổ lăn lộn sống qua ngày. Xông phàm nhân vực đoạt cơ duyên, cướp âm giới thánh địa để tu luyện. Không thể nhịn, không thể nhịn.
“Mau nhìn, mau nhìn...Linh lung thánh nữ, là linh lung thánh nữ”
Lâm Vũ cũng quay đầu nhìn sang, ánh sáng chói lóa khiến Lâm Vũ không tin vào mắt mình. Nữ nhân một tiếng không gặp, đã trở lên khác xưa, câu nói này quả không sai. Nhìn xem, xung quanh áng sáng chói lóa, khuôn mặt thánh khiết, khí chất cao quý. Lưu Ly Lan Linh đâu còn như xưa. Cuộc đời thật quá vô lý. Lâm Vũ cảm thấy mình nên giúp Lưu Ly Lan Linh hiểu thêm về nhân sinh đại đạo.
Tác giả :
Nhất Niệm