Nhân Lộ Thành Thần
Chương 70: Đánh ta đi
Tiêu Dao thánh địa, khắp nơi cảnh vật tràn ngập sự hòa nhã, phóng khoáng. Trên một chiếc phi thuyền lớn. Đại Quả Quả đang ngồi vắt chéo hai chân, đeo một chiếc kính lớn,uống cho mình một cốc sữa bò tươi nóng hổi. Thoải mái nhìn về phương xa, tay kia không quên cầm một cây keo que siêu bự. Những người xung quanh thấy vậy, dù rất xấu hổ, cũng chỉ biết cúi mặt xuống đất. Không ai dám nói lời nào. Bỗng một giọng nói đầy giận dữ vang lên.
“Đại Quả Quả, ngươi lại ra ngoài làm xấu hổ Tiêu Dao thánh địa phải không? Chính vì ngươi mà Tiêu Dao thánh địa mới ngày càng xuống dốc”
Trước lời nói giận dữ vang tới, Đại Quả Quả cũng không chịu yếu thế. Cả người đứng thẳng trên mạn thuyền, mặt ngẩng lên trời, tay chỉ dưới đất kiêu ngạo nói.
“Tiểu Quả Quả, ngươi thì biết cái gì. Ta đây là đi chọn đệ tử ưu tú cho Tiêu Dao thánh địa, trong lần đại hội tranh bá sắp tới. Dựa vào nhan sắc cùng tài trí của ta, việc này chỉ có ta đi mới là thích hợp nhất”
Đại Quả Quả nói đến đây, khuôn mặt không khỏi càng thêm đắc ý, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Hai đôi sóng lớn mãnh liệt cũng vì đó mà liên tục trập trùng, lắc lư liên tục.
“Đại Quả Quả, chính vì ngươi đi ta mới không yên tâm. Một loli BB, tay cầm kẹo que như ngươi mà đi làm người đại diện cho Tiêu Dao thánh địa. Sẽ có tên ngốc nào chịu ra nhập hả. Ngươi còn không biết xấu hổ...”
Đại Quả Quả mặc kệ Tiểu Quả Quả đang ở bên dưới tức giận, dậm chân kêu la om xòm, lập tức vận chuyển phi thuyền bay mất, hướng tới Long Hổ sơn ở Tinh Vọng đế quốc. Nơi đại hội tranh bá được diễn ra.
Trên núi Như Tâm, dưới một gốc cây cổ thụ già. Phản Thiên cùng Đại Trí đang đánh cờ. Phản Thiên thoải mái cười nói.
“Đại Trí, ta lại thắng rồi ha ha...ta và ngươi đã đánh với nhau một vạn tám trăm bảy mươi hai ván cờ. Trong đó tất cả ta đều thắng, ngươi luôn luôn là người thua cuộc.”
Đại Trí mỉn cười, từ hư không lấy ra một bộ ấm trà. Rót cho Phản Thiên một chén trà nóng. Từ tốn nói.
“Phản Thiên ngươi đến đây là vì đại hội tranh bá năm nay đúng không.”
“Không sai. Thế hệ trẻ năm nay chính là trước giờ chưa từng có trong lịch sử, một thế hệ quá huy hoàng. Nếu để họ vào Độc Tôn giáo. Tương lai của họ sẽ rất tươi sáng.”
Đại Trí chỉ mỉn cười nói. “Hi vọng là vậy”
Bên trong ngọn tháp lớn cao hơn chín trăm vạn tầng. Hắc cẩu nhìn Lâm Vũ như nhìn thằng ngu vậy. Đánh xuyên chín trăm vạn tầng tháp, đừng nói cơ duyên, đánh xong xương cốt cũng không còn. Đây rõ ràng là đi chịu chết, vậy mà tên Lâm Vũ thường ngày tỏ ra thông minh vẫn ngu ngốc nhảy vào. Thần vật dù rất đáng giá, nhưng mạng không có thì thần vật để làm gì. Đánh xuyên chín trăm vạn tầng tháp. Kẻ điên cũng không làm điều ngu xuẩn như vậy. Hắc cẩu quay ra nhìn vị lão giả đang không ngừng chảy nước dãi, hai mắt tràn đầy tham lam nhìn Lâm Vũ. Nhịn không được mắng.Bệnh hoạn.
Một lão già bệnh hoạn, một đám ngu ngốc đến lạ đời, một tên từ thông minh biến thành đần độn, thần vật tốt...Nghĩ tới đây. Hắc cẩu cảm thấy càng lúc càng có điều gì đó không ổn. Lão già này tốt như vậy sao, sao hắn không thấy. Lâm Vũ đần độn sao, đó là chuyện không thể nào. Cả đám tu sĩ kia nữa,những điều vô lý quá nhiều.
Đây là một cạm bẫy giết người không có đường sống, nó là con cá lọt lưới duy nhất.Bởi vì nó chỉ là một con cẩu. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu hắc cẩu. Quá âm hiểm, quá độc ác. Một cạm bẫy hoàn hảo.
Hắc cẩu không do dự, cả người nhảy lên cắn rách một miếng thịt lớn trên vai Lâm Vũ, máu tươi phun ra như suối.
Lâm Vũ bị đau đớn làm thanh tỉnh trong thoáng chốc. Nhưng chỉ trong thoáng chốc Lâm Vũ đã minh bạch tất cả. Từ lúc bước chân vào bí cảnh, suy nghĩ và tinh thần của hắn đã bị Vân Hiên Phong lợi dụng tinh thần châu làm ảnh hưởng, sau đó từ từ làm suy yếu tinh thần của hắn. Cơ thể của hắn đã không biết mệt mỏi. Vậy mà trong bí cảnh hắn lại có cảm thấy mệt mọi. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đây là thế giới tinh thần của hắn, chỉ có tinh thần của hắn mới có thể trở lên mệt mỏi. Nếu như vậy, cả bí cảnh này cũng được tạo lên từ tinh thần lực. Mục đích không cần nói cũng biết. Vân Hiên Phong muốn làm tinh thần của hắn suy yếu, nhân cơ hội đó đoạt xá hắn để sống lại một lần nữa.
Vân Hiên Phong cảm thấy bất ngờ trước hành động của con hắc cẩu, suy nghĩ và tinh thần của Lâm Vũ rất mạnh, bị hành động của con hắc cẩu đánh thức là điều bình thường, nhưng vậy thì đã sao. Lâm Vũ có thể làm gì được hắn chứ.
Nhìn Lâm Vũ hai mắt tràn đầy căm tức nhìn hắn, Vân Hiên Phong không hề sợ hãi, vẫn một bộ ung dung bình thản, trên khuôn mặt nụ cười mỉa mai khinh bỉ càng đậm. Lâm Vũ đối với hắn đã là con cá nằm trên thớt, tùy ý để hắn dẫm đạp mà thôi. Trong thế giới này hắn chính là vô địch, là chúa tể. Ai có thể làm gì được hắn. Lâm Vũ trong mắt hắn thậm chí không bằng một con kiến.
“Ngươi phát hiện cũng có thể làm gì, đến đánh ta đi, đến đánh ta đi đồ ngu ngốc ha ha...”
Giọng nói tràn ngập khiêu khích, chế diễu cùng khinh bỉ. Vân Hiên Phong vô cùng tự tin, một bộ chắp tay sau lưng, khuôn mặt vênh váo ngẩng lên trời. Khinh bỉ,chế diễu, mỉa mai nhìn Lâm Vũ đang đằng đằng sát khí bước tới. Vân Hiên Phong trong lòng đối với Lâm Vũ tràn ngập xem thường, một tên ngu ngốc cố gắng dãy dụa trước khi chết mà thôi ha ha.
Lâm Vũ đến trước mặt Vân Hiên Phong, tên khốn này làm hắn nhớ tới điểu kê ở Phàm Nhân Vực. Vẫn một bộ cao cao tại thượng, chắp tay sau lưng, dù hắn đã tới trước mặt vẫn một bộ khinh bỉ, khiêu khích nhìn hắn.
“Sao hả, đánh ta đi, đánh ta đi, ta sẽ đứng yên để cho ngươi đánh ha ha...Đồ ngốc bức”
Lâm Vũ không do dự, cả người tinh thần lực bộc phát, đưa tay chộp lấy cổ Vân Hiên Phong, đè hắn xuống mặt đất. Nắm đấm kèm theo tinh thần lực như mưa dội xuống. Khiến mặt mũi Vân Hiên Phong sưng tím bầm dập.
Vân Hiên Phong mộng bức, kịch bản không đúng đi. Lâm Vũ là tẩy cốt cảnh làm sao có thể tu luyện ra được tinh thần lực. Mà còn là một luồng tinh thần lực vô cùng khổng lồ, khiến hắn không thể làm được gì cả. Nhưng dù sao hắn cũng là lão quái vật đã sống trăm vạn năm. Sóng to gió lớn điều gì còn chưa từng thấy. Rất nhanh hắn ổn định lại nội tâm, dù mặt mũi đã bị đánh bầm dập nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười hiền hòa, thâm thiện nhất có thể.
“Đạo hữa, đây chỉ là trò đùa. Ngươi tin không?”
Lâm Vũ cũng nở ra một nụ cười hiền hòa, vui vẻ nói.
“Vậy sao, đây cũng chỉ là trò đùa. Ngươi tin không?”
Sau đó, quyền cước lại như mưa dội xuống, khiến Vân Hiên Phong nằm trên mặt đất, co dúm người vào như một con cẩu đang bị đánh. Không ngừng kêu ư ử.
Vân Hiên Phong vội vàng hét lớn.
“Đạo hữu, nếu ngươi giết ta. Tất cả mọi người vừa vào trong bí cảnh đều phải chết. Nếu ngươi thả ta đi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi bí cảnh, còn tặng ngươi thần vật tinh thần châu, đạo hữa cảm thấy thế nào.”
Vân Hiên Phong một mặt thật thà, nụ cười hiền lành, giọng nói tràn đầy kiên định. Nhưng trong lòng hắn sát cơ đang sôi trào mãnh liệt, chỉ cần Lâm Vũ thả tay ra. Thu lại tinh thần lực, hắn sẽ lập tức lợi dụng tinh thần châu hành hạ Lâm Vũ sống không bằng chết, để Lâm Vũ biết thế nào là đau khổ, tuyệt vọng cầu xin hắn như một con chó. Lời hắn vừa nói ra đương nhiên là giả. Những người vừa vào trong bí cảnh đã bị hắn giết sạch từ lâu rồi, tặng Lâm Vũ tinh thần châu nằm mơ đi. Nhưng Lâm Vũ chỉ là một người trẻ tuổi làm sao có thể vượt qua được cạm bẫy độc ác bên trong lời nói của hắn. Hắn đây là vừa đấm vừa xoa, lợi dụng Lâm Vũ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, uy hiếp Lâm Vũ nếu giết hắn, sẽ có rất nhiều người phải chết. Khơi lên sự đắn đo, suy nghĩ, lòng chính nghĩa trong tim Lâm Vũ. Sau đó lại lấy lợi ích dụ hoặc, dùng lòng tham để mê muội tâm chí Lâm Vũ làm theo lời của hắn. Cách này tuy không mới lạ nhưng muôn đời vẫn hữu hiệu. Tuổi trẻ mấy ai có thể vượt qua được cạm bẫy âm hiểm như vậy. Ha ha quả nhiên.
Lâm Vũ nhìn Vân Hiên Phong như nhìn tên ngốc vậy. Lời như vậy, hắn đã nghe chán rồi. Lâm Vũ không do dự một quyền mang theo khổng lồ tinh thần lực đánh vào người Vân Hiên Phong.
Vân Hiên Phong hét lên một tiếng đầy đau đớn, cả người nổ tung mà chết. Hắn không ngờ mình lại chết dưới tay một con kiến, cả đời hắn lừa gạt, sát hại vô số người nhiều không đếm xuể. Vậy mà, hắn không cam tâm. Hắn đến chết vẫn không hiểu vì sao mình chết.
Lâm Vũ mở mắt, hắn đang đứng trước lối vào bí cảnh. Xung quanh hắn là trên vạn xác người nằm la liệt trên mặt đất, máu tươi chảy ra như suối nhuộm đỏ cả mặt đất.
Dưới chân hắn là một viên ngọc đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cầm viên ngọc trên tay, Lâm Vũ không khỏi thở dài.
“Mỗi một bảo vật, gắn với nó đều là gió tanh mưa máu. Vì một viên tinh thần châu trên vạn người đều phải chết. Thế giới này vốn là vậy, một thế giới điên cuồng”
“Đại Quả Quả, ngươi lại ra ngoài làm xấu hổ Tiêu Dao thánh địa phải không? Chính vì ngươi mà Tiêu Dao thánh địa mới ngày càng xuống dốc”
Trước lời nói giận dữ vang tới, Đại Quả Quả cũng không chịu yếu thế. Cả người đứng thẳng trên mạn thuyền, mặt ngẩng lên trời, tay chỉ dưới đất kiêu ngạo nói.
“Tiểu Quả Quả, ngươi thì biết cái gì. Ta đây là đi chọn đệ tử ưu tú cho Tiêu Dao thánh địa, trong lần đại hội tranh bá sắp tới. Dựa vào nhan sắc cùng tài trí của ta, việc này chỉ có ta đi mới là thích hợp nhất”
Đại Quả Quả nói đến đây, khuôn mặt không khỏi càng thêm đắc ý, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Hai đôi sóng lớn mãnh liệt cũng vì đó mà liên tục trập trùng, lắc lư liên tục.
“Đại Quả Quả, chính vì ngươi đi ta mới không yên tâm. Một loli BB, tay cầm kẹo que như ngươi mà đi làm người đại diện cho Tiêu Dao thánh địa. Sẽ có tên ngốc nào chịu ra nhập hả. Ngươi còn không biết xấu hổ...”
Đại Quả Quả mặc kệ Tiểu Quả Quả đang ở bên dưới tức giận, dậm chân kêu la om xòm, lập tức vận chuyển phi thuyền bay mất, hướng tới Long Hổ sơn ở Tinh Vọng đế quốc. Nơi đại hội tranh bá được diễn ra.
Trên núi Như Tâm, dưới một gốc cây cổ thụ già. Phản Thiên cùng Đại Trí đang đánh cờ. Phản Thiên thoải mái cười nói.
“Đại Trí, ta lại thắng rồi ha ha...ta và ngươi đã đánh với nhau một vạn tám trăm bảy mươi hai ván cờ. Trong đó tất cả ta đều thắng, ngươi luôn luôn là người thua cuộc.”
Đại Trí mỉn cười, từ hư không lấy ra một bộ ấm trà. Rót cho Phản Thiên một chén trà nóng. Từ tốn nói.
“Phản Thiên ngươi đến đây là vì đại hội tranh bá năm nay đúng không.”
“Không sai. Thế hệ trẻ năm nay chính là trước giờ chưa từng có trong lịch sử, một thế hệ quá huy hoàng. Nếu để họ vào Độc Tôn giáo. Tương lai của họ sẽ rất tươi sáng.”
Đại Trí chỉ mỉn cười nói. “Hi vọng là vậy”
Bên trong ngọn tháp lớn cao hơn chín trăm vạn tầng. Hắc cẩu nhìn Lâm Vũ như nhìn thằng ngu vậy. Đánh xuyên chín trăm vạn tầng tháp, đừng nói cơ duyên, đánh xong xương cốt cũng không còn. Đây rõ ràng là đi chịu chết, vậy mà tên Lâm Vũ thường ngày tỏ ra thông minh vẫn ngu ngốc nhảy vào. Thần vật dù rất đáng giá, nhưng mạng không có thì thần vật để làm gì. Đánh xuyên chín trăm vạn tầng tháp. Kẻ điên cũng không làm điều ngu xuẩn như vậy. Hắc cẩu quay ra nhìn vị lão giả đang không ngừng chảy nước dãi, hai mắt tràn đầy tham lam nhìn Lâm Vũ. Nhịn không được mắng.Bệnh hoạn.
Một lão già bệnh hoạn, một đám ngu ngốc đến lạ đời, một tên từ thông minh biến thành đần độn, thần vật tốt...Nghĩ tới đây. Hắc cẩu cảm thấy càng lúc càng có điều gì đó không ổn. Lão già này tốt như vậy sao, sao hắn không thấy. Lâm Vũ đần độn sao, đó là chuyện không thể nào. Cả đám tu sĩ kia nữa,những điều vô lý quá nhiều.
Đây là một cạm bẫy giết người không có đường sống, nó là con cá lọt lưới duy nhất.Bởi vì nó chỉ là một con cẩu. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu hắc cẩu. Quá âm hiểm, quá độc ác. Một cạm bẫy hoàn hảo.
Hắc cẩu không do dự, cả người nhảy lên cắn rách một miếng thịt lớn trên vai Lâm Vũ, máu tươi phun ra như suối.
Lâm Vũ bị đau đớn làm thanh tỉnh trong thoáng chốc. Nhưng chỉ trong thoáng chốc Lâm Vũ đã minh bạch tất cả. Từ lúc bước chân vào bí cảnh, suy nghĩ và tinh thần của hắn đã bị Vân Hiên Phong lợi dụng tinh thần châu làm ảnh hưởng, sau đó từ từ làm suy yếu tinh thần của hắn. Cơ thể của hắn đã không biết mệt mỏi. Vậy mà trong bí cảnh hắn lại có cảm thấy mệt mọi. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đây là thế giới tinh thần của hắn, chỉ có tinh thần của hắn mới có thể trở lên mệt mỏi. Nếu như vậy, cả bí cảnh này cũng được tạo lên từ tinh thần lực. Mục đích không cần nói cũng biết. Vân Hiên Phong muốn làm tinh thần của hắn suy yếu, nhân cơ hội đó đoạt xá hắn để sống lại một lần nữa.
Vân Hiên Phong cảm thấy bất ngờ trước hành động của con hắc cẩu, suy nghĩ và tinh thần của Lâm Vũ rất mạnh, bị hành động của con hắc cẩu đánh thức là điều bình thường, nhưng vậy thì đã sao. Lâm Vũ có thể làm gì được hắn chứ.
Nhìn Lâm Vũ hai mắt tràn đầy căm tức nhìn hắn, Vân Hiên Phong không hề sợ hãi, vẫn một bộ ung dung bình thản, trên khuôn mặt nụ cười mỉa mai khinh bỉ càng đậm. Lâm Vũ đối với hắn đã là con cá nằm trên thớt, tùy ý để hắn dẫm đạp mà thôi. Trong thế giới này hắn chính là vô địch, là chúa tể. Ai có thể làm gì được hắn. Lâm Vũ trong mắt hắn thậm chí không bằng một con kiến.
“Ngươi phát hiện cũng có thể làm gì, đến đánh ta đi, đến đánh ta đi đồ ngu ngốc ha ha...”
Giọng nói tràn ngập khiêu khích, chế diễu cùng khinh bỉ. Vân Hiên Phong vô cùng tự tin, một bộ chắp tay sau lưng, khuôn mặt vênh váo ngẩng lên trời. Khinh bỉ,chế diễu, mỉa mai nhìn Lâm Vũ đang đằng đằng sát khí bước tới. Vân Hiên Phong trong lòng đối với Lâm Vũ tràn ngập xem thường, một tên ngu ngốc cố gắng dãy dụa trước khi chết mà thôi ha ha.
Lâm Vũ đến trước mặt Vân Hiên Phong, tên khốn này làm hắn nhớ tới điểu kê ở Phàm Nhân Vực. Vẫn một bộ cao cao tại thượng, chắp tay sau lưng, dù hắn đã tới trước mặt vẫn một bộ khinh bỉ, khiêu khích nhìn hắn.
“Sao hả, đánh ta đi, đánh ta đi, ta sẽ đứng yên để cho ngươi đánh ha ha...Đồ ngốc bức”
Lâm Vũ không do dự, cả người tinh thần lực bộc phát, đưa tay chộp lấy cổ Vân Hiên Phong, đè hắn xuống mặt đất. Nắm đấm kèm theo tinh thần lực như mưa dội xuống. Khiến mặt mũi Vân Hiên Phong sưng tím bầm dập.
Vân Hiên Phong mộng bức, kịch bản không đúng đi. Lâm Vũ là tẩy cốt cảnh làm sao có thể tu luyện ra được tinh thần lực. Mà còn là một luồng tinh thần lực vô cùng khổng lồ, khiến hắn không thể làm được gì cả. Nhưng dù sao hắn cũng là lão quái vật đã sống trăm vạn năm. Sóng to gió lớn điều gì còn chưa từng thấy. Rất nhanh hắn ổn định lại nội tâm, dù mặt mũi đã bị đánh bầm dập nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười hiền hòa, thâm thiện nhất có thể.
“Đạo hữa, đây chỉ là trò đùa. Ngươi tin không?”
Lâm Vũ cũng nở ra một nụ cười hiền hòa, vui vẻ nói.
“Vậy sao, đây cũng chỉ là trò đùa. Ngươi tin không?”
Sau đó, quyền cước lại như mưa dội xuống, khiến Vân Hiên Phong nằm trên mặt đất, co dúm người vào như một con cẩu đang bị đánh. Không ngừng kêu ư ử.
Vân Hiên Phong vội vàng hét lớn.
“Đạo hữu, nếu ngươi giết ta. Tất cả mọi người vừa vào trong bí cảnh đều phải chết. Nếu ngươi thả ta đi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi bí cảnh, còn tặng ngươi thần vật tinh thần châu, đạo hữa cảm thấy thế nào.”
Vân Hiên Phong một mặt thật thà, nụ cười hiền lành, giọng nói tràn đầy kiên định. Nhưng trong lòng hắn sát cơ đang sôi trào mãnh liệt, chỉ cần Lâm Vũ thả tay ra. Thu lại tinh thần lực, hắn sẽ lập tức lợi dụng tinh thần châu hành hạ Lâm Vũ sống không bằng chết, để Lâm Vũ biết thế nào là đau khổ, tuyệt vọng cầu xin hắn như một con chó. Lời hắn vừa nói ra đương nhiên là giả. Những người vừa vào trong bí cảnh đã bị hắn giết sạch từ lâu rồi, tặng Lâm Vũ tinh thần châu nằm mơ đi. Nhưng Lâm Vũ chỉ là một người trẻ tuổi làm sao có thể vượt qua được cạm bẫy độc ác bên trong lời nói của hắn. Hắn đây là vừa đấm vừa xoa, lợi dụng Lâm Vũ tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, uy hiếp Lâm Vũ nếu giết hắn, sẽ có rất nhiều người phải chết. Khơi lên sự đắn đo, suy nghĩ, lòng chính nghĩa trong tim Lâm Vũ. Sau đó lại lấy lợi ích dụ hoặc, dùng lòng tham để mê muội tâm chí Lâm Vũ làm theo lời của hắn. Cách này tuy không mới lạ nhưng muôn đời vẫn hữu hiệu. Tuổi trẻ mấy ai có thể vượt qua được cạm bẫy âm hiểm như vậy. Ha ha quả nhiên.
Lâm Vũ nhìn Vân Hiên Phong như nhìn tên ngốc vậy. Lời như vậy, hắn đã nghe chán rồi. Lâm Vũ không do dự một quyền mang theo khổng lồ tinh thần lực đánh vào người Vân Hiên Phong.
Vân Hiên Phong hét lên một tiếng đầy đau đớn, cả người nổ tung mà chết. Hắn không ngờ mình lại chết dưới tay một con kiến, cả đời hắn lừa gạt, sát hại vô số người nhiều không đếm xuể. Vậy mà, hắn không cam tâm. Hắn đến chết vẫn không hiểu vì sao mình chết.
Lâm Vũ mở mắt, hắn đang đứng trước lối vào bí cảnh. Xung quanh hắn là trên vạn xác người nằm la liệt trên mặt đất, máu tươi chảy ra như suối nhuộm đỏ cả mặt đất.
Dưới chân hắn là một viên ngọc đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cầm viên ngọc trên tay, Lâm Vũ không khỏi thở dài.
“Mỗi một bảo vật, gắn với nó đều là gió tanh mưa máu. Vì một viên tinh thần châu trên vạn người đều phải chết. Thế giới này vốn là vậy, một thế giới điên cuồng”
Tác giả :
Nhất Niệm