Nhân Lộ Thành Thần
Chương 110: Sâu kiến
Những ngày tiếp theo, Lâm Vũ dạy người dân nơi đây cách trồng khoai tây, cách thu hoạch và những món ăn đơn giản được làm từ chúng. Nhờ vậy, nạn đói đã triệt để được giải quyết. Đám người Kiếm Si nhìn Lâm Vũ theo công chúa Thiên Thiên rời đi. Không khỏi bật cười.
“ha ha...Xem ra chúng ta mới là những kẻ tiểu nhân. Chúng ta luôn trách lầm hắn”
Đám người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau sau đó cũng bật cười, vừa đi vừa thưởng thức củ khoai tây vẫn còn nóng hổi trên tay. Nói chuyện vui vẻ.
Lâm Vũ ngồi trên chiếc xe ngựa, quay trở về Thiên Không Thành. Chuyến đi này coi như đã kết thúc. Ngồi đối diện với hắn, không ai khác chính là Thiên Ngốc.
“Lâm Vũ, ngươi tuy vô dụng, ngốc nghếch lại yếu đuối. Nhưng ngươi rất may mắn. Lần này ngươi làm không tệ”
Lâm Vũ cũng mỉn cười đáp trả. Hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Nhưng chưa đi được bao lâu. Thì một tiếng la mắng, cộng thêm tiếng đánh đập, tiếng kêu thảm thiết rơi vào tai Lâm Vũ.
Lâm Vũ nhìn ra bên ngoài. Phía trước hắn là một người dân khuôn mặt nghèo khổ, quần áo lem nhuốc, cả người bẩn thỉu, cơ thể gầy gòm ốm yếu. Đây rất có thể là một trong những người dân tị nạn nơi đây. Còn bên cạnh người dân khốn khổ đó, là một vị công tử ca dẫn theo một đám tay sai. Đang liên tục đánh đập, mắng chửi. Mặc kệ người đó có cầu xin ra sao.
“Đồ sâu kiến, bẩn thỉu. Ngươi dám làm bẩn quần áo của công tử nhà ta. Ngươi đáng chết”
“Ngươi biết đây là ai không, đây là con trai quốc sư thiên giới. Vu Hàn công tử. Một nghìn cái mạng của ngươi. Cũng không bằng một miếng vải trên người công tử nhà ta.”
Người dân đó bị đánh đập cả người đã chảy máu tươi nhưng một tiếng phản bác cũng không dám nói. Chỉ biết dập đầu liên tục cầu xin tha thứ. Dập đầu đến chảy cả máu, nước mắt chảy làm khuôn mặt ướt đẫm kèm theo máu tươi rơi xuống mặt đất.
Vu Hàn khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ, ánh mắt khinh miệt. Đạp ông lão ngã xuống mặt đất mắng.
“Đồ sâu kiến, ngươi có quyền được sống sao. Ngươi đáng chết. Ngươi phải chết. Đồ sâu kiến”
Lâm Vũ ngồi trên xe ngựa, hiểu tất cả mọi chuyện. Thì ra do ông lão nghèo khổ này không may làm bẩn quần áo của vị công tử trước mắt. Cho nên sắp bị đánh đến chết. Lâm Vũ cũng không cảm thấy việc này kì lạ. Trong thế giới này, việc này hết sức bình thường. Thế giới thực lực vi tôn. Đều có một câu nói. Sâu kiến không có quyền được sống. Đây đã trở thành thường thức trong mắt tất cả mọi người. Dân nghèo khổ không phải sâu kiến sao. Người dân lương thiện không có thực lực không phải sâu kiến sao, đứa bé đang cười không phải sâu kiến sao. Ông lão ốm yếu không phải sâu kiến sao. Sâu kiến không có quyền được sống, một câu nói nghe rất hay. Lâm Vũ cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn muốn yên lặng rời đi. Sâu kiến trong thiên hạ nhiều lắm. Sâu kiếm bị giết cũng nhiều không đếm xuể. Mỗi lần đều là sâu kiến không có quyền được sống, chỉ vậy thôi. Trách ai được. Có trách thì trách sâu kiến không có quyền được sống. Một câu nói quen thuộc.
“Các ngươi làm ta chướng mắt, mau cút đi”
Ngồi trong chiếc xe ngựa, Lâm Vũ đang yên lặng rời đi thì Thiên Ngốc bỗng hét lớn, làm Lâm Vũ đau hết cả tai.
“Các ngươi điếc hả, mau cút đi. Không ta giết các ngươi”
Đám người Vu Hàn nhìn thấy Thiên Thiên đang hét lớn thì dừng lại, lưỡng lự không biết làm sao. Chỉ biết đứng im bất động, hai mắt nhìn nhau.
Thiên Ngốc tức giận nhảy xuống, Vả cho đám Vu Hàn sưng tím mặt mũi. Một đám hoán huyết cảnh bị một luyện khí cảnh đánh cho sưng tím mặt mũi, không dám phản kháng. Làm Lâm Vũ không nhịn được phải bật cười.
Đám người Vu Hàn biết tình hình đã nát bét, đành phải cong đuôi bỏ chạy, không dám thốt ra một lời.
Thiên Thiên hài lòng, bước lên xe ngựa. Nhưng chiếc xe ngựa chưa kịp lăn bánh. Ông lão đã gọi Thiên Ngốc lại. Nước mắt như mưa chảy xuống, hai mắt đầy cảm động. Khuôn mặt chân thành. Cạm tạ ơn cứu mạng.
“Cảm ơn công chúa đã cứu ta một mạng. Ơn này không biết lấy gì báo đáp. Nếu công chúa không chê, có thể nhận lấy chú mèo này. Đây là tất cả gia tài thảo dân có.”
Lâm Vũ nhìn Thiên Thiên lạnh lùng kiêu ngạo quay đầu đi nơi khác, lại nhìn về chú mèo trên tay ông lão. Vừa bẩn, vừa gầy, lại xấu xí. Không khỏi mỉn cười, vui vẻ nói.
“Đa tạ ông lão, món quà này công chúa rất thích”
Ngồi trên chiếc xe ngựa, Thiên Ngốc đang vui vẻ mỉn cười vuốt ve chú mèo mới, chơi đùa với nó. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cho ăn đầy đủ. Nhìn nó cũng không xấu xí như trước. Cả người đều là màu vàng, trông cũng không tệ. Thiên Ngốc thấy Lâm Vũ đang nhìn, không khỏi đỏ mặt, tức giận nói.
“Ngươi nhìn cái gì. Ta đâu có thích, ai bảo ngươi nhận nó. Ngươi là đồ ngốc. Baka”
Lâm Vũ mỉn cười, chợt nhớ tới một chuyện hắn không hiểu. Nhịn không được hỏi.
“Công chúa không phải suốt ngày nói người khác là sâu kiến sao. Vì sao lại cứu ông lão đó.”
“Ta không cứu ông ta, ta chỉ thấy chướng mắt đám người kia mà thôi”
Nói xong Thiên Ngốc liền quay đầu đi nơi khác, nói nhỏ trong miệng, nhưng Lâm Vũ vẫn nghe được Những gì Thiên Ngốc thầm nói.
“Nhưng trong mắt ta, sâu kiến cũng có quyền được sống”
Lâm Vũ mỉn cười, xem ra để Thiên Ngốc làm Thiên Đế cũng không phải quá ngu ngốc. Chí ít Thiên Ngốc có được điều một Thiên Đế cần nhất. Một điều đến bản thân hắn, Lâm Vũ cũng không biết mình có làm được hay không. Lâm Vũ nhìn ra bên ngoài, cả bầu trời u ám. Nhưng phía xa, một tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu xuống. Xua tan cái u ám của bầu trời. Lâm Vũ mỉn cười. Đón chào một ngày mới.
“ha ha...Xem ra chúng ta mới là những kẻ tiểu nhân. Chúng ta luôn trách lầm hắn”
Đám người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau sau đó cũng bật cười, vừa đi vừa thưởng thức củ khoai tây vẫn còn nóng hổi trên tay. Nói chuyện vui vẻ.
Lâm Vũ ngồi trên chiếc xe ngựa, quay trở về Thiên Không Thành. Chuyến đi này coi như đã kết thúc. Ngồi đối diện với hắn, không ai khác chính là Thiên Ngốc.
“Lâm Vũ, ngươi tuy vô dụng, ngốc nghếch lại yếu đuối. Nhưng ngươi rất may mắn. Lần này ngươi làm không tệ”
Lâm Vũ cũng mỉn cười đáp trả. Hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Nhưng chưa đi được bao lâu. Thì một tiếng la mắng, cộng thêm tiếng đánh đập, tiếng kêu thảm thiết rơi vào tai Lâm Vũ.
Lâm Vũ nhìn ra bên ngoài. Phía trước hắn là một người dân khuôn mặt nghèo khổ, quần áo lem nhuốc, cả người bẩn thỉu, cơ thể gầy gòm ốm yếu. Đây rất có thể là một trong những người dân tị nạn nơi đây. Còn bên cạnh người dân khốn khổ đó, là một vị công tử ca dẫn theo một đám tay sai. Đang liên tục đánh đập, mắng chửi. Mặc kệ người đó có cầu xin ra sao.
“Đồ sâu kiến, bẩn thỉu. Ngươi dám làm bẩn quần áo của công tử nhà ta. Ngươi đáng chết”
“Ngươi biết đây là ai không, đây là con trai quốc sư thiên giới. Vu Hàn công tử. Một nghìn cái mạng của ngươi. Cũng không bằng một miếng vải trên người công tử nhà ta.”
Người dân đó bị đánh đập cả người đã chảy máu tươi nhưng một tiếng phản bác cũng không dám nói. Chỉ biết dập đầu liên tục cầu xin tha thứ. Dập đầu đến chảy cả máu, nước mắt chảy làm khuôn mặt ướt đẫm kèm theo máu tươi rơi xuống mặt đất.
Vu Hàn khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ, ánh mắt khinh miệt. Đạp ông lão ngã xuống mặt đất mắng.
“Đồ sâu kiến, ngươi có quyền được sống sao. Ngươi đáng chết. Ngươi phải chết. Đồ sâu kiến”
Lâm Vũ ngồi trên xe ngựa, hiểu tất cả mọi chuyện. Thì ra do ông lão nghèo khổ này không may làm bẩn quần áo của vị công tử trước mắt. Cho nên sắp bị đánh đến chết. Lâm Vũ cũng không cảm thấy việc này kì lạ. Trong thế giới này, việc này hết sức bình thường. Thế giới thực lực vi tôn. Đều có một câu nói. Sâu kiến không có quyền được sống. Đây đã trở thành thường thức trong mắt tất cả mọi người. Dân nghèo khổ không phải sâu kiến sao. Người dân lương thiện không có thực lực không phải sâu kiến sao, đứa bé đang cười không phải sâu kiến sao. Ông lão ốm yếu không phải sâu kiến sao. Sâu kiến không có quyền được sống, một câu nói nghe rất hay. Lâm Vũ cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn muốn yên lặng rời đi. Sâu kiến trong thiên hạ nhiều lắm. Sâu kiếm bị giết cũng nhiều không đếm xuể. Mỗi lần đều là sâu kiến không có quyền được sống, chỉ vậy thôi. Trách ai được. Có trách thì trách sâu kiến không có quyền được sống. Một câu nói quen thuộc.
“Các ngươi làm ta chướng mắt, mau cút đi”
Ngồi trong chiếc xe ngựa, Lâm Vũ đang yên lặng rời đi thì Thiên Ngốc bỗng hét lớn, làm Lâm Vũ đau hết cả tai.
“Các ngươi điếc hả, mau cút đi. Không ta giết các ngươi”
Đám người Vu Hàn nhìn thấy Thiên Thiên đang hét lớn thì dừng lại, lưỡng lự không biết làm sao. Chỉ biết đứng im bất động, hai mắt nhìn nhau.
Thiên Ngốc tức giận nhảy xuống, Vả cho đám Vu Hàn sưng tím mặt mũi. Một đám hoán huyết cảnh bị một luyện khí cảnh đánh cho sưng tím mặt mũi, không dám phản kháng. Làm Lâm Vũ không nhịn được phải bật cười.
Đám người Vu Hàn biết tình hình đã nát bét, đành phải cong đuôi bỏ chạy, không dám thốt ra một lời.
Thiên Thiên hài lòng, bước lên xe ngựa. Nhưng chiếc xe ngựa chưa kịp lăn bánh. Ông lão đã gọi Thiên Ngốc lại. Nước mắt như mưa chảy xuống, hai mắt đầy cảm động. Khuôn mặt chân thành. Cạm tạ ơn cứu mạng.
“Cảm ơn công chúa đã cứu ta một mạng. Ơn này không biết lấy gì báo đáp. Nếu công chúa không chê, có thể nhận lấy chú mèo này. Đây là tất cả gia tài thảo dân có.”
Lâm Vũ nhìn Thiên Thiên lạnh lùng kiêu ngạo quay đầu đi nơi khác, lại nhìn về chú mèo trên tay ông lão. Vừa bẩn, vừa gầy, lại xấu xí. Không khỏi mỉn cười, vui vẻ nói.
“Đa tạ ông lão, món quà này công chúa rất thích”
Ngồi trên chiếc xe ngựa, Thiên Ngốc đang vui vẻ mỉn cười vuốt ve chú mèo mới, chơi đùa với nó. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cho ăn đầy đủ. Nhìn nó cũng không xấu xí như trước. Cả người đều là màu vàng, trông cũng không tệ. Thiên Ngốc thấy Lâm Vũ đang nhìn, không khỏi đỏ mặt, tức giận nói.
“Ngươi nhìn cái gì. Ta đâu có thích, ai bảo ngươi nhận nó. Ngươi là đồ ngốc. Baka”
Lâm Vũ mỉn cười, chợt nhớ tới một chuyện hắn không hiểu. Nhịn không được hỏi.
“Công chúa không phải suốt ngày nói người khác là sâu kiến sao. Vì sao lại cứu ông lão đó.”
“Ta không cứu ông ta, ta chỉ thấy chướng mắt đám người kia mà thôi”
Nói xong Thiên Ngốc liền quay đầu đi nơi khác, nói nhỏ trong miệng, nhưng Lâm Vũ vẫn nghe được Những gì Thiên Ngốc thầm nói.
“Nhưng trong mắt ta, sâu kiến cũng có quyền được sống”
Lâm Vũ mỉn cười, xem ra để Thiên Ngốc làm Thiên Đế cũng không phải quá ngu ngốc. Chí ít Thiên Ngốc có được điều một Thiên Đế cần nhất. Một điều đến bản thân hắn, Lâm Vũ cũng không biết mình có làm được hay không. Lâm Vũ nhìn ra bên ngoài, cả bầu trời u ám. Nhưng phía xa, một tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu xuống. Xua tan cái u ám của bầu trời. Lâm Vũ mỉn cười. Đón chào một ngày mới.
Tác giả :
Nhất Niệm