Nhân Gian Hoan Hỉ
Chương 68
"Đa Ninh... Em nhớ mọi người rồi."
"... Nhớ mọi người!"
Đối mặt với hai câu nhớ mọi người của Thiểm Thiểm, ánh mắt Chu Diệu vừa dịu dàng lại nóng rực nhìn về phía Đa Ninh, rồi lại nhìn Thiểm Thiểm nói: "Vậy anh và Đa Ninh đến Toronto thăm Thiểm Thiểm được không?"
Trong clip Thiểm Thiểm tựa hồ như đang chờ những lời này, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, cười đến như là một đóa hướng dương.
"Hôn gió với bọn anh trước đã nào." Chu Diệu còn nói, khi lần đầu tiên gọi video với Thiểm Thiểm thì đã muốn như vậy rồi. Ai có thể nghĩ đến thiên thần nhỏ dễ thương này là Đa Ninh ban cho anh.
Biubiubiu... Hôn gió đã xong. Đồng thời, Thiểm Thiểm không quên hỏi Chu Diệu: "Cũng là đi máy bay lớn tới sao ạ?"
"Đúng rồi, cũng đi máy bay lớn giống Thiểm Thiểm đó." Chu diệu trả lời.
"When?" Thiểm Thiểm vui mừng cười tươi, vẫn còn không quên hỏi thời gian gặp mặt.
"Ngày mai Thiểm Thiểm ngủ dậy thì đã thấy anh và chị rồi." Chu Diệu trả lời, giọng rất chắc chắn lại dịu dàng.
“Really.” Thiểm Thiểm kinh hỉ mở to hai mắt.
"Thiểm Thiểm..." Đa Ninh đang muốn lên tiếng, tay đã bị nắm lại. Chu Diệu nắm lại lòng bàn tay của cô ngăn lại. Đa Ninh hiểu ý chu diệu, cũng như anh đã biết lời cô định nói với Thiểm Thiểm.
"Chúng ta không thể lừa Thiểm Thiểm." Khi ăn sáng ở khách sạn, Chu Diệu nói với cô như vậy. sau đó lột một quả trứng gà, đưa cho cô. Đa Ninh đưa tay nhận lấy, Chu Diệu vội thu tay, đưa tới miệng mình, cắn một ngụm.
Nhàm chán. Đa Ninh rụt tay về.
Sau đó, Chu Diệu lại lột một quả, đưa tới chỗ của cô.
"Anh không thể làm một người ba không giữ lời." Chu Diệu lại nói với cô, nhẹ nhàng mà ném ra những lời này.
Đa Ninh không hé môi, trong lòng cô đương nhiên rất vui khi Chu Diệu đều đặt những lời của Thiểm Thiểm trong lòng, nhưng sao cô và anh có thể xuất hiện ở Toronto vào ngày mai khi Thiểm Thiểm thức dậy được!
Huống chi gần đây Chu Diệu bận rộn như vậy...
"Anh thấy em luôn để hộ chiếu trong túi xách." Chu Diệu mở miệng nói.
"Lúc Thiểm Thiểm về Toronto, anh cũng làm visa đi Canada thăm người thân, hộ chiếu cũng luôn mang theo." Chu diệu còn nói.
"Đợi lát nữa 10 giờ thành phố S có một chuyến bay bay thẳng đến Toronto. Anh đã mua vé rồi."
"Chúng ta đợi lát nữa phải ra sân bay."
Nói xong, Chu Diệu nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, tiếp tục nói với Đa Ninh, "Còn hai tiếng nữa, nơi này cũng không xa sân bay lắm."
Đa Ninh: ...
"Đa Ninh, nếu lo lắng công việc, năm nay có thể anh sẽ bề bộn nhiều việc." Chu Diệu nói, ăn hai muỗng cháo, ngước ánh mắt nhìn cô, "Việc là làm không xong, công việc có thể hoãn lại, vấn đề sẽ không quá lớn, nhưng Thiểm Thiểm đã nhớ chúng ta ba tháng rồi."
Đa Ninh: "Ừm."
Đa Ninh vội chạy về phòng chuẩn bị đồ. Chu Diệu cần sắp xếp công việc cho ba ngày sau, nên tiếp tục ngồi ở đại sảnh nhà ăn gọi điện thoại; an bày nội dung công việc trong vài ngày anh không ở ở đây.
Chu Diệu sắp xếp công việc rất rõ ràng, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Quả thật ý nghĩ muốn đáp chuyến bay mười giờ đến Toronto là đột ngột nảy ra, anh lại không biết là hành vi như vậylà có bao nhiêu xúc động.
Kết thúc cuộc gọi, chu diệu giơ tay gọi người phục vụ: "Giúp tôi gọi một chiếc xe."
Trong phòng khách sạn, Đa Ninh sửa sang lại với tốc độ nhanh chưa từng có, chỉ dùng năm phút đã chuẩn bị xong đồ của cô và Chu Diệu; một tay nhấc hành lý, một tay cầm Laptop của Chu Diệu.
Cô lấy thẻ phòng, bước nhanh tới giữa thang máy.
Giữa thang máy có một người đang đứng, mặc áo sơ mi trắng quần đen dài, đang chờ thang máy đến. Đa Ninh không muốn lỡ lần thang máy này, đứng sau Ô Giang. Lần này Ô Giang và Chu Diệu đều là tới tham gia diễn đàn hội nghị cấp cao, khách sạn đều là do ban tổ chức sắp xếp, cô đến thang máy nhìn thấy Ô Giang cũng không có gì ngoài ý muốn.
Thang máy đến, Ô Giang một mặt hờ hững đi vào; Đa Ninh cũng đi vào, trong tay mang theo hành lý.
Thang máy khách sạn có tốc độ cao, từ lầu 39 đến lầu một, không đến nửa phút. Đa Ninh đứng thẳng tắp ở phía trước Ô Giang, trầm mặc chờ, nhìn thang máy nhảy số.
Ô Giang là một người đàn ông lạnh lùng, chỉ có hai người là cô và Ô Giang trong thang máy, không khí cũng trở nên chật chội và yên tĩnh.
Đột nhiên Ô Giang mở miệng nói chuyện, giọng nói lạnh như băng phảng phất như trời giá rét ở phương Bắc nháy mắt đọng lại thành băng."Tôi không có." Ba chữ, Ô Giang nói với cô ba chữ.
... Anh ta chưa?
Đại não Đa Ninh theo bản năng hiểu Ô Giang có ý gì, cũng bởi vì Ô Giang giải thích với cô như vậy ngược lại không biết nên đáp lại thế nào."Anh và Miêu Miêu..." Đa Ninh mở miệng, cô không quan tâm Ô Giang, nhưng muốn biết Miêu Miêu thế nào.
Không biết sau đó Miêu Miêu có liên lạc với anh ta không.
"Chuyện này không liên quan đến cô." Ô Giang đứng ở phía sau cô, nói lại một câu.
Đa Ninh bị á khẩu không trả lời được, gật gật đầu, thẳng đến khi cửa thang máy mở, cô đứng ở phía trước tự nhiên bước khỏi thang máy trước, khi rời đi nói với Ô Giang ở phía sau: "Nếu phó tổng Ô đã xem chúng tôi như người ngoài, lại không thẹn với lương tâm như vậy, thì vừa rồi cần gì phải giải thích với tôi."
Chu Diệu chờ cách thang máy không xa, thấy cô đi ra thang máy, chân dài đi về phía cô. Cánh tay rắn chắc vòng qua vai cô, tay kia thì nhận lấy túi hành lý.
"Xe đã ở bên ngoài rồi." Chu Diệu nói, sau đó trực tiếp dẫn cô đi thẳng ra ngoài. Tầm mắt hoàn toàn không nhìn đến Ô Giang ở phía sau.
"Vừa rồi em nói gì với Ô Giang vậy?" Làm xong thủ tục kiểm tra an ninh ở sân bay quốc tế xong, Chu Diệu ngồi xuống bắt chéo chân, đột nhiên hỏi cô. Không chút để ý mà lại tùy ý.
... Thì ra khi ở thang máy khách sạn Chu Diệu nhìn thấy được.
Đa Ninh nói chuyện Ô Giang nói với cô trong thang máy cho Chu Diệu, chính là chuyện Ô Giang giải thích về cái cô họ kia Dương. Chu Diệu nghe xong xùy miệng. Không nói gì, cũng không có nghĩa là đồng ý.
"Anh nói xem Ô Giang và cô Dương kia, thật sự ở cùng nhau sao?" Đa Ninh hỏi chu diệu.
"Quỷ mới biết." Chu Diệu trả lời cô, sau đó lấy điện thoại ra. Đa Ninh cho rằng Chu Diệu vừa muốn xử lý công việc, kết quả nhìn thấy Chu Diệu mở trò chơi ra.
Đột nhiên Đa Ninh nghĩ đến hai ngày trước trợ lý của anh tiết lộ cho cô một tin tức, tới gần bên tai Chu Diệu hỏi: "Nghe nói cô Dương kia cũng từng có ý với anh?"
Trò chơi lập tức hiện lên chữ game over, Chu Diệu nghiêng đầu, mí mắt hơi hơi run lên một chút: "Ai nói với em?"
Như vậy vô cùng nhục nhã, là ai nói Dương của anh!
Đa Ninh lắc đầu, không có ai nói với cô hết... Không ai hết.
Chu Diệu không tin, nghĩ nghĩ lúc đó có ai biết cô nàng Dương Vi kia biểu hiện có ý với anh, hơi hơi chau mày.
"Chu Diệu, anh có biết trực giác của phụ nữ có bao nhiêu lợi hại không?" Trên máy bay bay đến Toronto, Đa Ninh tiếp tục chập chờn nói với Chu Diệu: "Nói với anh luôn, từ lúc đêm ở nhà hàng cô Dương đó ngăn xe ở trước mặt anh, em đã nhìn ra rồi."
Chu Diệu: ...
Đa Ninh nháy nháy mắt, mượn cơ hội giáo huấn: "Cho nên, về sau có chuyện gì tốt nhất anh nên nhanh nói với em, biết không?"
Chu Diệu không thể không nhìn lại Đa Ninh, vẻ mặt hồ nghi như nói: Đa Dương thật sự lợi hại như vậy sao?
Đương nhiên! Đa Ninh gật đầu một cái, mỉm cười thừa nhận suy đoán trong mắt Chu Diệu.
"... Khụ!" Chu Diệu đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Đa Ninh, giải thích: "Đa Ninh, anh chủ yếu cảm thấy Dương Vi này, thật sự không quan trọng nên không nói với em."
Không quan trọng với cô, cũng không quan trọng với anh.
"Em biết, cho nên em cũng không so đo mà." Đa Ninh nói.
Chu Diệu cũng gật đầu, vậy là tốt rồi.
Đương nhiên Đa Ninh biết trong lòng Chu Diệu nghĩ gì, cũng biết anh cũng không thích cô Dương kia. Trợ lý vụng trộm nói với cô chuyện này, trọng điểm đều chỉ là mấy câu giao đãi việc Chu Diệu oán hận cô Dương kia - -
"Cô con mẹ nó tiến lại gần chút nữa xem, Chu Diệu tôi không đánh phụ nữ, nhưng không bao gồm loại phụ nữ đê tiện. Nhìn cái gì, nhìn không ra tôi cảm thấy ghê tởm với cô hả! Chẳng lẽ không ngửi thấy trên người của cô có mùi ghê tởm như gà đã chết nhiều ngày sao? Trừng cái gì, chưa bị người khác giáo huấn, chửi khó nghe sao ? Vậy thì đừng nhìn thấy đàn ông thì như gà mẹ nhào đến, cũng không soi lại mặt mình xem! □□ phải đi đường cái tùy tiện tìm hai con chó, đừng ở nơi này của tôi sủa không ngừng! Cút!"
Trợ lý nói, lúc đó Chu Diệu vì xã giao đã uống không ít rượu, đang ở bệ rửa tay dùng nước lạnh rửa mặt thì cô Dương đó lại gần, sau đó bị anh mắng một trận.
"Chu Diệu, anh không biết bác của tôi là ai sao?" Cô Dương đó bị Chu Diệu nhục nhã phẫn nộ khó giữ bình tĩnh, căm giận nói.
"Ha, là ai chứ? Dù cô là con vua, tôi cũng chướng mắt cô." Chu Diệu càng thêm không khách khí, đi ngang qua Dương Vi mở miệng lần nữa: "Tin hay không sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ ném cô vào tường không, cô Dương."
Dương Vi có tiếng là một người phụ nữ khó chơi ở thành phố A, mà Chu Diệu là người duy nhất làm Dương Vi oán hận.
Trợ lý thuật lại xong, lại cảm thán nói với cô: "Cũng bởi vì như vậy, quan hệ giữa Thiên Tín và Nhất Nguyên vẫn luôn có chút vi diệu, ban đầu hai công ty có ý định hợp tác, dù sao Thiên Tín có thể cung cấp cho Nhất Nguyên nguồn tài chính hùng hậu."
"Nhưng tôi cảm thấy Chu tổng cũng không ngại chuyện đó, anh ấy rất chán ghét Dương Vi, nhìn không ưa mắt."
"Tôi đã làm trợ lý cho Chu tổng làm vài năm nay, Chu tổng khá nóng tính, thường cách một đoạn thời gian đều bị ăn □□."
"Nhưng từ khi cô Dương trở về, tính tình của Chu tổng thật sự đã tốt hơn nhiều."
"... Tôi họ Hứa."
"Thực xin lỗi, cô... Hứa."
Hơn mười tiếng ngồi máy bay, Đa Ninh mệt mỏi tựa vào vai Chu Diệu; thời điểm nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên nghĩ đến một khả năng tệ nhất, cúi đầu hỏi người bên cạnh: "Chu Diệu, nếu Nhất Nguyên lại gặp phải nguy cơ lớn, thì làm sao bây giờ?"
"Nếu thực sự có một ngày như vậy, cũng là một sự lựa chọn thị trường, phá sản là phương án tốt." Chu Diệu trả lời, giọng rất lạnh nhạt.
"Vậy còn anh?" Đa Ninh tiếp tục quan tâm hỏi.
"Đa Ninh, sáng lập một công ty dù cho nó kinh doanh tốt đến đâu, thì người sáng lập đều phải lường trước tình huống phá sản, chỉ có như vậy mới sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng hoạn chưa xảy ra." Giọng Chu Diệu trầm thấp trên đỉnh đầu cô, trầm mà có từ tính."Phá sản không phải là việc đáng sợ nhất, Nhất Nguyên tạm thời cũng sẽ không thể xuất hiện tình huống nghiêm trọng như vậy. Năm nay là năm điều chỉnh ngành, công ty P2P đều bị vài rắc rối do các công ty lớn gây ra, tạo thành vài con song trên thị trường. Nhưng những con song này chỉ là tạm thời, sau vài lần điều chỉnh thị trường sẽ xem như thuận lợi, cùng nhau nghênh đón nó để tạo nên tình hình thuận lợi hơn."
"Vậy bây giờ thì sao?"
Chu Diệu: "Chịu đựng."
Đa Ninh đặt tay vào tay Chu Diệu, nắm lấy tay anh: "Em với anh cùng nhau chịu đựng."
"Đa Ninh, còn em?" Chu Diệu cúi đầu, cũng hỏi cô, "Nếu như có một ngày anh không chịu đựng nổi nữa, thì em nghĩ thế nào?"
"Vậy thì về nhà nghỉ ngơi." Đa Ninh nhanh chóng trả lời Chu Diệu, nâng mặt lên nói: "Em nuôi anh, và Thiểm Thiểm nữa."
Đa Ninh cho rằng Chu Diệu sẽ bài xích lời của cô, không ngờ Chu Diệu lại vui vẻ lên."Thật sao?" Chu Diệu xác nhận hỏi cô.
Đa Ninh gật đầu, ghé người lên trên đùi Chu Diệu, dây cung trong lòng thoắt thả lỏng xuống, sau đó cô nhìn chu diệu hỏi: "Xem ra anh cũng muốn để em nuôi anh hả?"
Muốn chứ. Chu Diệu vô liêm sỉ trừng mắt nhìn, nói ra cảm nhận của một người đàn ông: "Đa Dương, kỳ thực đôi khi đàn ông cũng rất muốn được vợ nuôi, cảm giác cũng không tệ."
Đa Ninh dừng một chút: "... Chu đại gia, kỳ thực phụ nữ cũng muốn có một ngày có thể bao nuôi một người đàn ông, cảm giác cũng khá tốt."
- -
Bên Bắc bán cầu, khí hậu và hải lưu khác biệt, tháng mười ở Toronto nhiệt độ không khí so với Trung Quốc thì lạnh hơn một ít; Thiểm Thiểm đến nhà trẻ cũng điều chỉnh muộn một tiếng. Ngày thứ hai, Thiểm Thiểm mở to mắt nhìn dì đến bên giường, thì trốn vào trong chăn.
"Không được, Alice, con phải rời giường đi học." Dì dịu dàng lại nghiêm khắc mở miệng.
No no no no, Thiểm Thiểm lắc đầu tỏ vẻ: "Don't wake up!"
Dì đưa tay sờ trán Thiểm Thiểm, lo lắng có phải không thoải mái không. Kết quả Thiểm Thiểm nằm trong chăn nhếch nhếch miệng, một bộ vui vẻ đến hỏng, căn bản thân thể không hề không thoải mái.
"Chẳng lẽ hôm nay con không muốn đến trường sao?" Dì dùng tiếng Trung hỏi.
Thiểm Thiểm gật đầu. Hôm nay bé không thể đến trường được.
Bởi vì ngày hôm qua anh Chu Diệu nói bé phải tạm thời giữ bí mật, buổi sáng Thiểm Thiểm không nói chuyện Đa Ninh đến; nhưng đứa nhỏ bình thường chỉ có thể giữ bí mật một chút chút, khi dì mặc áo khoác cho Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm lung lay thoáng động đứng ở trên giường nói ra: "Hôm nay, Đa Ninh trở về đó."
Dì: "..."
"Thật mà!" Thiểm Thiểm nâng cao giọng hơn, cường điệu. Hôm nay Đa Ninh thật sự đến đây!
Haiz! Dì trực tiếp ôm Thiểm Thiểm xuống lầu, vừa đi vừa hỏi: "Đa Ninh báo mộng cho con sao?"
Một câu hỏi, Thiểm Thiểm lập tức không hé răng, u buồn ghé vào đầu vai mẹ xinh đẹp, đột nhiên cũng không thể xác định được tin Đa Ninh đến đây là nằm mơ, hay là tối hôm qua chính miệng anh Chu Diệu nói với bé.
Dưới lầu dượng Putte đang ăn sáng, nhìn thấy vợ mình ôm Alice xuống dưới, cười vui sướng nói: "Đa Ninh vừa mới gửi tin đến, mười giờ sáng con bé và Chu Diệu sẽ bay đến đây, đợi lát nữa anh đi đón chúng."
Thật sự bay tới rồi hả ? Dì một mặt không tin được: "Are you kidding?"
"Oh yeah!" Thiểm Thiểm ở trong lòng dì hưng phấn mà hoan hô.
Thiểm Thiểm đi theo Putte cùng đến sân bay đón Đa Ninh và Chu Diệu, ngồi trên ghế sau của chiếc Ford. Một đường, đá hai chân trả lời câu hỏi của Putte, dùng đều là tiếng Trung.
"Alice, con thích anh Chu Diệu sao?" Putte hỏi.
"Thích."
"Con cảm thấy anh ấy đẹp trai hả?" Putte lại hỏi
"Rất đẹp ạ."
"Vậy con cảm thấy ta đẹp hơn hay anh Chu Diệu đẹp hơn?"
Ách. Thiểm Thiểm xoay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, không trả lời, sau đó bé đưa ngón tay chỉ lên một con chim bay qua, kêu một cái.
Alice còn lợi hơn cả Đa Ninh! Dượng Putte nhịn không được cười lên một tiếng, lại hỏi Thiểm Thiểm một câu: "Alice, con đã biết Đa Ninh là mẹ con, đúng không?"
Sau đó Thiểm Thiểm quay đầu lại, sau đó, bé gật đầu. Đã biết ạ!
"Vậy con có muốn anh Chu Diệu làm ba con không?"
Không do dự, Thiểm Thiểm cũng gật đầu.
Putte liếc kính chiếu nhìn Alice gật đầu rất nhanh, cười hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì anh ấy đẹp trai." Thiểm Thiểm hơi cong chân, hai tay nắm dây an toàn, toét miệng cười không ngừng.dien@đàn&l3**quy$đôn^6
"Vậy con có muốn đến Trung Quốc sống với Đa Ninh không?" Putte tiếp tục hỏi: "Bên kia sẽ có Đa Ninh, ba Chu Diệu, còn có ông nội bà nội chăm sóc con."
"Vậy hai người thì sao?" Sau đó Thiểm Thiểm mở miệng hỏi, vô cùng nghiêm túc.
"... Chúng ta vẫn ở đây." Putte nói.
Cúi đầu xuống, Putte không thể không bắt Thiểm Thiểm lựa chọn: "Alice, con thích Trung Quốc? hay là Toronto?"
Sau một lúc lâu, Thiểm Thiểm không mở miệng.
"Bird!" Thiểm Thiểm lại nhìn cửa sổ xe, đưa tay chỉ một con chim đang bay trên trời, nói với Putte đang lái xe.
...
"Đa Ninh, đợi lát nữa chúng ta có cần biểu hiện một chút trước dì không?" Từ sân bay đi ra, Chu Diệu mang theo hành lý hỏi Đa Ninh bên cạnh.
Đa Ninh quay đầu lại, hiểu ý của Chu Diệu. Cần!
"Ừ." Chu Diệu nhấp môi dưới, sau đó đưa tay kéo Đa Ninh qua, cúi đầu như người hầu, "Đi thôi, nữ hoàng cừu."
Đa Dương: Beeee - -
"... Nhớ mọi người!"
Đối mặt với hai câu nhớ mọi người của Thiểm Thiểm, ánh mắt Chu Diệu vừa dịu dàng lại nóng rực nhìn về phía Đa Ninh, rồi lại nhìn Thiểm Thiểm nói: "Vậy anh và Đa Ninh đến Toronto thăm Thiểm Thiểm được không?"
Trong clip Thiểm Thiểm tựa hồ như đang chờ những lời này, lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, cười đến như là một đóa hướng dương.
"Hôn gió với bọn anh trước đã nào." Chu Diệu còn nói, khi lần đầu tiên gọi video với Thiểm Thiểm thì đã muốn như vậy rồi. Ai có thể nghĩ đến thiên thần nhỏ dễ thương này là Đa Ninh ban cho anh.
Biubiubiu... Hôn gió đã xong. Đồng thời, Thiểm Thiểm không quên hỏi Chu Diệu: "Cũng là đi máy bay lớn tới sao ạ?"
"Đúng rồi, cũng đi máy bay lớn giống Thiểm Thiểm đó." Chu diệu trả lời.
"When?" Thiểm Thiểm vui mừng cười tươi, vẫn còn không quên hỏi thời gian gặp mặt.
"Ngày mai Thiểm Thiểm ngủ dậy thì đã thấy anh và chị rồi." Chu Diệu trả lời, giọng rất chắc chắn lại dịu dàng.
“Really.” Thiểm Thiểm kinh hỉ mở to hai mắt.
"Thiểm Thiểm..." Đa Ninh đang muốn lên tiếng, tay đã bị nắm lại. Chu Diệu nắm lại lòng bàn tay của cô ngăn lại. Đa Ninh hiểu ý chu diệu, cũng như anh đã biết lời cô định nói với Thiểm Thiểm.
"Chúng ta không thể lừa Thiểm Thiểm." Khi ăn sáng ở khách sạn, Chu Diệu nói với cô như vậy. sau đó lột một quả trứng gà, đưa cho cô. Đa Ninh đưa tay nhận lấy, Chu Diệu vội thu tay, đưa tới miệng mình, cắn một ngụm.
Nhàm chán. Đa Ninh rụt tay về.
Sau đó, Chu Diệu lại lột một quả, đưa tới chỗ của cô.
"Anh không thể làm một người ba không giữ lời." Chu Diệu lại nói với cô, nhẹ nhàng mà ném ra những lời này.
Đa Ninh không hé môi, trong lòng cô đương nhiên rất vui khi Chu Diệu đều đặt những lời của Thiểm Thiểm trong lòng, nhưng sao cô và anh có thể xuất hiện ở Toronto vào ngày mai khi Thiểm Thiểm thức dậy được!
Huống chi gần đây Chu Diệu bận rộn như vậy...
"Anh thấy em luôn để hộ chiếu trong túi xách." Chu Diệu mở miệng nói.
"Lúc Thiểm Thiểm về Toronto, anh cũng làm visa đi Canada thăm người thân, hộ chiếu cũng luôn mang theo." Chu diệu còn nói.
"Đợi lát nữa 10 giờ thành phố S có một chuyến bay bay thẳng đến Toronto. Anh đã mua vé rồi."
"Chúng ta đợi lát nữa phải ra sân bay."
Nói xong, Chu Diệu nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, tiếp tục nói với Đa Ninh, "Còn hai tiếng nữa, nơi này cũng không xa sân bay lắm."
Đa Ninh: ...
"Đa Ninh, nếu lo lắng công việc, năm nay có thể anh sẽ bề bộn nhiều việc." Chu Diệu nói, ăn hai muỗng cháo, ngước ánh mắt nhìn cô, "Việc là làm không xong, công việc có thể hoãn lại, vấn đề sẽ không quá lớn, nhưng Thiểm Thiểm đã nhớ chúng ta ba tháng rồi."
Đa Ninh: "Ừm."
Đa Ninh vội chạy về phòng chuẩn bị đồ. Chu Diệu cần sắp xếp công việc cho ba ngày sau, nên tiếp tục ngồi ở đại sảnh nhà ăn gọi điện thoại; an bày nội dung công việc trong vài ngày anh không ở ở đây.
Chu Diệu sắp xếp công việc rất rõ ràng, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Quả thật ý nghĩ muốn đáp chuyến bay mười giờ đến Toronto là đột ngột nảy ra, anh lại không biết là hành vi như vậylà có bao nhiêu xúc động.
Kết thúc cuộc gọi, chu diệu giơ tay gọi người phục vụ: "Giúp tôi gọi một chiếc xe."
Trong phòng khách sạn, Đa Ninh sửa sang lại với tốc độ nhanh chưa từng có, chỉ dùng năm phút đã chuẩn bị xong đồ của cô và Chu Diệu; một tay nhấc hành lý, một tay cầm Laptop của Chu Diệu.
Cô lấy thẻ phòng, bước nhanh tới giữa thang máy.
Giữa thang máy có một người đang đứng, mặc áo sơ mi trắng quần đen dài, đang chờ thang máy đến. Đa Ninh không muốn lỡ lần thang máy này, đứng sau Ô Giang. Lần này Ô Giang và Chu Diệu đều là tới tham gia diễn đàn hội nghị cấp cao, khách sạn đều là do ban tổ chức sắp xếp, cô đến thang máy nhìn thấy Ô Giang cũng không có gì ngoài ý muốn.
Thang máy đến, Ô Giang một mặt hờ hững đi vào; Đa Ninh cũng đi vào, trong tay mang theo hành lý.
Thang máy khách sạn có tốc độ cao, từ lầu 39 đến lầu một, không đến nửa phút. Đa Ninh đứng thẳng tắp ở phía trước Ô Giang, trầm mặc chờ, nhìn thang máy nhảy số.
Ô Giang là một người đàn ông lạnh lùng, chỉ có hai người là cô và Ô Giang trong thang máy, không khí cũng trở nên chật chội và yên tĩnh.
Đột nhiên Ô Giang mở miệng nói chuyện, giọng nói lạnh như băng phảng phất như trời giá rét ở phương Bắc nháy mắt đọng lại thành băng."Tôi không có." Ba chữ, Ô Giang nói với cô ba chữ.
... Anh ta chưa?
Đại não Đa Ninh theo bản năng hiểu Ô Giang có ý gì, cũng bởi vì Ô Giang giải thích với cô như vậy ngược lại không biết nên đáp lại thế nào."Anh và Miêu Miêu..." Đa Ninh mở miệng, cô không quan tâm Ô Giang, nhưng muốn biết Miêu Miêu thế nào.
Không biết sau đó Miêu Miêu có liên lạc với anh ta không.
"Chuyện này không liên quan đến cô." Ô Giang đứng ở phía sau cô, nói lại một câu.
Đa Ninh bị á khẩu không trả lời được, gật gật đầu, thẳng đến khi cửa thang máy mở, cô đứng ở phía trước tự nhiên bước khỏi thang máy trước, khi rời đi nói với Ô Giang ở phía sau: "Nếu phó tổng Ô đã xem chúng tôi như người ngoài, lại không thẹn với lương tâm như vậy, thì vừa rồi cần gì phải giải thích với tôi."
Chu Diệu chờ cách thang máy không xa, thấy cô đi ra thang máy, chân dài đi về phía cô. Cánh tay rắn chắc vòng qua vai cô, tay kia thì nhận lấy túi hành lý.
"Xe đã ở bên ngoài rồi." Chu Diệu nói, sau đó trực tiếp dẫn cô đi thẳng ra ngoài. Tầm mắt hoàn toàn không nhìn đến Ô Giang ở phía sau.
"Vừa rồi em nói gì với Ô Giang vậy?" Làm xong thủ tục kiểm tra an ninh ở sân bay quốc tế xong, Chu Diệu ngồi xuống bắt chéo chân, đột nhiên hỏi cô. Không chút để ý mà lại tùy ý.
... Thì ra khi ở thang máy khách sạn Chu Diệu nhìn thấy được.
Đa Ninh nói chuyện Ô Giang nói với cô trong thang máy cho Chu Diệu, chính là chuyện Ô Giang giải thích về cái cô họ kia Dương. Chu Diệu nghe xong xùy miệng. Không nói gì, cũng không có nghĩa là đồng ý.
"Anh nói xem Ô Giang và cô Dương kia, thật sự ở cùng nhau sao?" Đa Ninh hỏi chu diệu.
"Quỷ mới biết." Chu Diệu trả lời cô, sau đó lấy điện thoại ra. Đa Ninh cho rằng Chu Diệu vừa muốn xử lý công việc, kết quả nhìn thấy Chu Diệu mở trò chơi ra.
Đột nhiên Đa Ninh nghĩ đến hai ngày trước trợ lý của anh tiết lộ cho cô một tin tức, tới gần bên tai Chu Diệu hỏi: "Nghe nói cô Dương kia cũng từng có ý với anh?"
Trò chơi lập tức hiện lên chữ game over, Chu Diệu nghiêng đầu, mí mắt hơi hơi run lên một chút: "Ai nói với em?"
Như vậy vô cùng nhục nhã, là ai nói Dương của anh!
Đa Ninh lắc đầu, không có ai nói với cô hết... Không ai hết.
Chu Diệu không tin, nghĩ nghĩ lúc đó có ai biết cô nàng Dương Vi kia biểu hiện có ý với anh, hơi hơi chau mày.
"Chu Diệu, anh có biết trực giác của phụ nữ có bao nhiêu lợi hại không?" Trên máy bay bay đến Toronto, Đa Ninh tiếp tục chập chờn nói với Chu Diệu: "Nói với anh luôn, từ lúc đêm ở nhà hàng cô Dương đó ngăn xe ở trước mặt anh, em đã nhìn ra rồi."
Chu Diệu: ...
Đa Ninh nháy nháy mắt, mượn cơ hội giáo huấn: "Cho nên, về sau có chuyện gì tốt nhất anh nên nhanh nói với em, biết không?"
Chu Diệu không thể không nhìn lại Đa Ninh, vẻ mặt hồ nghi như nói: Đa Dương thật sự lợi hại như vậy sao?
Đương nhiên! Đa Ninh gật đầu một cái, mỉm cười thừa nhận suy đoán trong mắt Chu Diệu.
"... Khụ!" Chu Diệu đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Đa Ninh, giải thích: "Đa Ninh, anh chủ yếu cảm thấy Dương Vi này, thật sự không quan trọng nên không nói với em."
Không quan trọng với cô, cũng không quan trọng với anh.
"Em biết, cho nên em cũng không so đo mà." Đa Ninh nói.
Chu Diệu cũng gật đầu, vậy là tốt rồi.
Đương nhiên Đa Ninh biết trong lòng Chu Diệu nghĩ gì, cũng biết anh cũng không thích cô Dương kia. Trợ lý vụng trộm nói với cô chuyện này, trọng điểm đều chỉ là mấy câu giao đãi việc Chu Diệu oán hận cô Dương kia - -
"Cô con mẹ nó tiến lại gần chút nữa xem, Chu Diệu tôi không đánh phụ nữ, nhưng không bao gồm loại phụ nữ đê tiện. Nhìn cái gì, nhìn không ra tôi cảm thấy ghê tởm với cô hả! Chẳng lẽ không ngửi thấy trên người của cô có mùi ghê tởm như gà đã chết nhiều ngày sao? Trừng cái gì, chưa bị người khác giáo huấn, chửi khó nghe sao ? Vậy thì đừng nhìn thấy đàn ông thì như gà mẹ nhào đến, cũng không soi lại mặt mình xem! □□ phải đi đường cái tùy tiện tìm hai con chó, đừng ở nơi này của tôi sủa không ngừng! Cút!"
Trợ lý nói, lúc đó Chu Diệu vì xã giao đã uống không ít rượu, đang ở bệ rửa tay dùng nước lạnh rửa mặt thì cô Dương đó lại gần, sau đó bị anh mắng một trận.
"Chu Diệu, anh không biết bác của tôi là ai sao?" Cô Dương đó bị Chu Diệu nhục nhã phẫn nộ khó giữ bình tĩnh, căm giận nói.
"Ha, là ai chứ? Dù cô là con vua, tôi cũng chướng mắt cô." Chu Diệu càng thêm không khách khí, đi ngang qua Dương Vi mở miệng lần nữa: "Tin hay không sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ ném cô vào tường không, cô Dương."
Dương Vi có tiếng là một người phụ nữ khó chơi ở thành phố A, mà Chu Diệu là người duy nhất làm Dương Vi oán hận.
Trợ lý thuật lại xong, lại cảm thán nói với cô: "Cũng bởi vì như vậy, quan hệ giữa Thiên Tín và Nhất Nguyên vẫn luôn có chút vi diệu, ban đầu hai công ty có ý định hợp tác, dù sao Thiên Tín có thể cung cấp cho Nhất Nguyên nguồn tài chính hùng hậu."
"Nhưng tôi cảm thấy Chu tổng cũng không ngại chuyện đó, anh ấy rất chán ghét Dương Vi, nhìn không ưa mắt."
"Tôi đã làm trợ lý cho Chu tổng làm vài năm nay, Chu tổng khá nóng tính, thường cách một đoạn thời gian đều bị ăn □□."
"Nhưng từ khi cô Dương trở về, tính tình của Chu tổng thật sự đã tốt hơn nhiều."
"... Tôi họ Hứa."
"Thực xin lỗi, cô... Hứa."
Hơn mười tiếng ngồi máy bay, Đa Ninh mệt mỏi tựa vào vai Chu Diệu; thời điểm nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên nghĩ đến một khả năng tệ nhất, cúi đầu hỏi người bên cạnh: "Chu Diệu, nếu Nhất Nguyên lại gặp phải nguy cơ lớn, thì làm sao bây giờ?"
"Nếu thực sự có một ngày như vậy, cũng là một sự lựa chọn thị trường, phá sản là phương án tốt." Chu Diệu trả lời, giọng rất lạnh nhạt.
"Vậy còn anh?" Đa Ninh tiếp tục quan tâm hỏi.
"Đa Ninh, sáng lập một công ty dù cho nó kinh doanh tốt đến đâu, thì người sáng lập đều phải lường trước tình huống phá sản, chỉ có như vậy mới sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, phòng hoạn chưa xảy ra." Giọng Chu Diệu trầm thấp trên đỉnh đầu cô, trầm mà có từ tính."Phá sản không phải là việc đáng sợ nhất, Nhất Nguyên tạm thời cũng sẽ không thể xuất hiện tình huống nghiêm trọng như vậy. Năm nay là năm điều chỉnh ngành, công ty P2P đều bị vài rắc rối do các công ty lớn gây ra, tạo thành vài con song trên thị trường. Nhưng những con song này chỉ là tạm thời, sau vài lần điều chỉnh thị trường sẽ xem như thuận lợi, cùng nhau nghênh đón nó để tạo nên tình hình thuận lợi hơn."
"Vậy bây giờ thì sao?"
Chu Diệu: "Chịu đựng."
Đa Ninh đặt tay vào tay Chu Diệu, nắm lấy tay anh: "Em với anh cùng nhau chịu đựng."
"Đa Ninh, còn em?" Chu Diệu cúi đầu, cũng hỏi cô, "Nếu như có một ngày anh không chịu đựng nổi nữa, thì em nghĩ thế nào?"
"Vậy thì về nhà nghỉ ngơi." Đa Ninh nhanh chóng trả lời Chu Diệu, nâng mặt lên nói: "Em nuôi anh, và Thiểm Thiểm nữa."
Đa Ninh cho rằng Chu Diệu sẽ bài xích lời của cô, không ngờ Chu Diệu lại vui vẻ lên."Thật sao?" Chu Diệu xác nhận hỏi cô.
Đa Ninh gật đầu, ghé người lên trên đùi Chu Diệu, dây cung trong lòng thoắt thả lỏng xuống, sau đó cô nhìn chu diệu hỏi: "Xem ra anh cũng muốn để em nuôi anh hả?"
Muốn chứ. Chu Diệu vô liêm sỉ trừng mắt nhìn, nói ra cảm nhận của một người đàn ông: "Đa Dương, kỳ thực đôi khi đàn ông cũng rất muốn được vợ nuôi, cảm giác cũng không tệ."
Đa Ninh dừng một chút: "... Chu đại gia, kỳ thực phụ nữ cũng muốn có một ngày có thể bao nuôi một người đàn ông, cảm giác cũng khá tốt."
- -
Bên Bắc bán cầu, khí hậu và hải lưu khác biệt, tháng mười ở Toronto nhiệt độ không khí so với Trung Quốc thì lạnh hơn một ít; Thiểm Thiểm đến nhà trẻ cũng điều chỉnh muộn một tiếng. Ngày thứ hai, Thiểm Thiểm mở to mắt nhìn dì đến bên giường, thì trốn vào trong chăn.
"Không được, Alice, con phải rời giường đi học." Dì dịu dàng lại nghiêm khắc mở miệng.
No no no no, Thiểm Thiểm lắc đầu tỏ vẻ: "Don't wake up!"
Dì đưa tay sờ trán Thiểm Thiểm, lo lắng có phải không thoải mái không. Kết quả Thiểm Thiểm nằm trong chăn nhếch nhếch miệng, một bộ vui vẻ đến hỏng, căn bản thân thể không hề không thoải mái.
"Chẳng lẽ hôm nay con không muốn đến trường sao?" Dì dùng tiếng Trung hỏi.
Thiểm Thiểm gật đầu. Hôm nay bé không thể đến trường được.
Bởi vì ngày hôm qua anh Chu Diệu nói bé phải tạm thời giữ bí mật, buổi sáng Thiểm Thiểm không nói chuyện Đa Ninh đến; nhưng đứa nhỏ bình thường chỉ có thể giữ bí mật một chút chút, khi dì mặc áo khoác cho Thiểm Thiểm, Thiểm Thiểm lung lay thoáng động đứng ở trên giường nói ra: "Hôm nay, Đa Ninh trở về đó."
Dì: "..."
"Thật mà!" Thiểm Thiểm nâng cao giọng hơn, cường điệu. Hôm nay Đa Ninh thật sự đến đây!
Haiz! Dì trực tiếp ôm Thiểm Thiểm xuống lầu, vừa đi vừa hỏi: "Đa Ninh báo mộng cho con sao?"
Một câu hỏi, Thiểm Thiểm lập tức không hé răng, u buồn ghé vào đầu vai mẹ xinh đẹp, đột nhiên cũng không thể xác định được tin Đa Ninh đến đây là nằm mơ, hay là tối hôm qua chính miệng anh Chu Diệu nói với bé.
Dưới lầu dượng Putte đang ăn sáng, nhìn thấy vợ mình ôm Alice xuống dưới, cười vui sướng nói: "Đa Ninh vừa mới gửi tin đến, mười giờ sáng con bé và Chu Diệu sẽ bay đến đây, đợi lát nữa anh đi đón chúng."
Thật sự bay tới rồi hả ? Dì một mặt không tin được: "Are you kidding?"
"Oh yeah!" Thiểm Thiểm ở trong lòng dì hưng phấn mà hoan hô.
Thiểm Thiểm đi theo Putte cùng đến sân bay đón Đa Ninh và Chu Diệu, ngồi trên ghế sau của chiếc Ford. Một đường, đá hai chân trả lời câu hỏi của Putte, dùng đều là tiếng Trung.
"Alice, con thích anh Chu Diệu sao?" Putte hỏi.
"Thích."
"Con cảm thấy anh ấy đẹp trai hả?" Putte lại hỏi
"Rất đẹp ạ."
"Vậy con cảm thấy ta đẹp hơn hay anh Chu Diệu đẹp hơn?"
Ách. Thiểm Thiểm xoay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, không trả lời, sau đó bé đưa ngón tay chỉ lên một con chim bay qua, kêu một cái.
Alice còn lợi hơn cả Đa Ninh! Dượng Putte nhịn không được cười lên một tiếng, lại hỏi Thiểm Thiểm một câu: "Alice, con đã biết Đa Ninh là mẹ con, đúng không?"
Sau đó Thiểm Thiểm quay đầu lại, sau đó, bé gật đầu. Đã biết ạ!
"Vậy con có muốn anh Chu Diệu làm ba con không?"
Không do dự, Thiểm Thiểm cũng gật đầu.
Putte liếc kính chiếu nhìn Alice gật đầu rất nhanh, cười hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì anh ấy đẹp trai." Thiểm Thiểm hơi cong chân, hai tay nắm dây an toàn, toét miệng cười không ngừng.dien@đàn&l3**quy$đôn^6
"Vậy con có muốn đến Trung Quốc sống với Đa Ninh không?" Putte tiếp tục hỏi: "Bên kia sẽ có Đa Ninh, ba Chu Diệu, còn có ông nội bà nội chăm sóc con."
"Vậy hai người thì sao?" Sau đó Thiểm Thiểm mở miệng hỏi, vô cùng nghiêm túc.
"... Chúng ta vẫn ở đây." Putte nói.
Cúi đầu xuống, Putte không thể không bắt Thiểm Thiểm lựa chọn: "Alice, con thích Trung Quốc? hay là Toronto?"
Sau một lúc lâu, Thiểm Thiểm không mở miệng.
"Bird!" Thiểm Thiểm lại nhìn cửa sổ xe, đưa tay chỉ một con chim đang bay trên trời, nói với Putte đang lái xe.
...
"Đa Ninh, đợi lát nữa chúng ta có cần biểu hiện một chút trước dì không?" Từ sân bay đi ra, Chu Diệu mang theo hành lý hỏi Đa Ninh bên cạnh.
Đa Ninh quay đầu lại, hiểu ý của Chu Diệu. Cần!
"Ừ." Chu Diệu nhấp môi dưới, sau đó đưa tay kéo Đa Ninh qua, cúi đầu như người hầu, "Đi thôi, nữ hoàng cừu."
Đa Dương: Beeee - -
Tác giả :
Tùy Hầu Châu