Nhẫn Giả Hệ Thống
Chương 32: Thần linh vẫn lạc
“Người thanh niên, ngươi đã hiểu rồi chứ?”
Mọi thứ bỗng nhiên tan biến trở về một mảnh không gian trắng xóa như cũ, chỉ là phía trước Franz đang có một lão giả ngồi đả tọa. Lão giả có một đầu tóc dài, trắng như bạch kim, chân mày cũng dài như Thái Thượng lão quân vậy, da mặt lão có chút nhăn nheo, vóc dáng gầy gò, trên người mặc một bộ ma pháp bào màu trắng. Nhìn lão cứ như hòa vào mảnh không gian này vậy.
“Hiểu chuyện gì? Nơi đây là đâu? Còn ông là ai?”
Franz khó hiểu liền hỏi liên tiếp mấy câu. Lão giả chỉ cười nhẹ nói.
“Đây là không gian của ta, những gì ngươi vừa thấy chính là lịch sử của Tử Lam tinh cầu, còn ta…”
Lão giả ngừng một chút lại nói.
“Chính là người thanh niên Phara mà ngươi vừa thấy.”
Franz kinh ngạc nói.
“Vậy ông chính là thần sao?”
Lão giả cười nhẹ nói.
“Ta quả thật là thần, hơn nữa, ta chính là người đã đưa cậu đến thế giới này.”
Như một tia sét đánh trúng đầu. Franz ngẩn ra bất động, gương mặt đầy vẻ bất ngờ rồi chuyển sang phẫn nộ, mặc kệ đối phương có phải là thần hay không hắn gầm lên.
“Lão già chết bầm, lão đưa ta đến đây lại không nói trước với ta một lời, sao không hỏi ta có đồng ý không hả. Thật là ác độc mà, thà lão mang ta nhập vào một người bình thường đi, lại đem ta thành một tên phế vật. Lão có biết ta sống cực khổ thế nào không hả.”
Franz điên cuồng chửi mắng phát tiết còn Phara thì ngẩn người. Ngàn vạn năm qua trừ Mazuky ra thì chưa hai dám mắng lão như thế, tên này quả nhiên không hổ danh đến từ Địa Cầu mà. Phara cười khổ nói.
“Được rồi, được rồi, cái này là ta không đúng, nhưng không phải là kiếp này của cậu rất tốt sao?”
Franz nét mặt phẫn nộ chợt dừng lại. Cũng đúng, kiếp trước hắn ở Trái Đất chỉ là một con kiến hôi, nhưng ở đây ngoại trừ bị ám sát nhiều một chút thì hắn vẫn sống tốt. Còn có vợ nữa.
“Người thanh niên, thật là vạn bất đắc dĩ ta mới đưa ngươi đến đây, ta có việc cần ngươi giúp.”
Nhìn thấy sắc mặt Franz hòa hoãn lại Phara liền nói. Franz nghĩ nghĩ chút rồi nói.
“Lão cần ta làm việc gì, lão là thần, ta chỉ là người phàm, lão còn cần ta giúp sao.”
Phara lắc nhẹ đầu nói.
“Chuyện này không ai có thể giúp ta được ngoại trừ cậu bởi vì cậu đến từ Địa Cầu.”
Không đợi Franz phản ứng Phara nói tiếp.
“Cậu thấy đấy, khi ta và Mazuky đánh nhau, mặc dù ta đã phong ấn hắn ở Evil đại lục nhưng bản thân ta cũng bị trúng một phủ của hắn. Vết thương này đã động đến nguyên khí của ta rất nhiều. Năm đó ta và hắn đánh nhau đã đồng thời phá nát luôn phần linh khí còn lại của hai đại lục. Khi đó vì cứu Lion đại lục nên vạn năm qua ta đã dùng nguyên khí của mình nuôi dưỡng một chút linh khí cuối cùng trên Lion đại lục. Nhưng vì tiêu hao quá độ nên ta không thể khôi phục được nữa. Ước chừng vạn năm nữa ta cũng sẽ vẫn lạc theo những vị thần trước đó. Nhưng Mazuky thì khác. Đối với hắn vị diện chỉ là công cụ của thần nên vạn năm qua hắn đã dùng linh khí còn lại của Evil đại lục để nới lỏng phong ấn của ta, ý chỉ thù hận của hắn bao phủ toàn bộ Evil đại lục nên những sinh vật ở đó cực kỳ tàn bạo và khát máu chẳng khác nào ma quỷ. Ngàn năm hắn lại cố mở ra thông đạo giữa hai đại lục để những sinh vật đó đánh sang Lion đại lục cũng là để lấy linh khí của Lion đại lục nuôi nấng lại Evil đại lục. Chính vì vậy mà ở Lion đại lục đến nay vẫn không xuất hiện cao thủ thần cấp chính là vì không đủ linh khí.”
Franz a một tiếng. Khi trước hắn thầm khó hiểu chẳng lẽ vạn năm mà cả đại lục hàng tỷ người tại sao lại không có một người đạt đến thần cấp. Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu được. Franz lại hỏi.
“Vậy có phải thần cấp chính là thần không?”
Phara chỉ cười nhạt.
“Thần cấp sao có thể gọi là thần. Nhiều lắm thì cũng chỉ là ngụy thần, cũng chia ra ba đẳng cấp sơ, trung, hậu kỳ. Chỉ khi nào lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc, chế tạo ra vị diện thì mới có thể gọi là thần. Khi thành thần thì mức độ mạnh yếu chính là dựa vào vị diện. Năm xưa sư phụ ta đã bại ở Địa Cầu, người cũng cho rằng Địa Cầu chính là vị diện cường đại nhất trong vũ trụ này.””
Franz không nói gì, cúi đầu trầm tư, thì ra thế giới này lại còn thần kỳ như vậy. Con đường tu luyện đúng là không có đích để dừng lại. Nhìn Franz như thế Phara lại tiếp tục nói.
“Lại nói hơn trăm vạn năm qua Mazuky nghỉ ngơi dưỡng sức, ta đã cảm nhận được phong ấn của ta có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Chắc chắn lần này Mazuky sẽ hồi sinh và muốn thống trị cả vị diện. Chính vì vậy mà ta cần ngươi để đánh bại hắn”
Franz giật mình. Tuy nói hắn đã có sự đoán trước nhưng khi Phara nói ra hắn vẫn có một sự sợ hãi không nhỏ. Hắn có thể đánh thắng được thần sao? Nhìn ra tâm tư của Franz, Phara nhẹ nhàng nói.
“Ngươi yên tâm, dù ngươi có tu luyện đến tận cùng ngươi vẫn không thể đánh bại được hắn.”
Franz lập tức té ngã. Có cần đả kích người ta như thế không. Franz chỉ Phara mà mắng.
“Lão già chết tiệt, bộ muốn ta đi chịu chết sao?”
Phara dường như không để ý đến cử chỉ của Franz, lão nói tiếp.
“Nhưng ngươi vẫn có cơ hội thắng hắn, bởi vì ngươi đến từ Địa Cầu.”
Franz tức giận quát lên.
“Quên đi cái gì mà đến từ Địa cầu đi, hắn là thần, ta là người, ta không đánh lại hắn.”
“Không, ngươi có thể đánh bại hắn bởi vì ngươi có món quà do thượng thiên ban tặng.”
Phara trầm giọng nói. Franz ngẩn người. Ý lão nói chính là Nhẫn giả hệ thống sao. Giọng Franz hòa hoãn lại nói.
“Vậy phải làm sao để đánh bại hắn đây?”
Phara lắc đầu nói.
“Ta cũng không biết, cái này ngươi phải tự tìm ra.”
Franz có cảm giác muốn đấm vào mặt lão một trận cho thỏa cơn giận. Đó mà là trả lời sao. Phara nghĩ một chút rồi nói tiếp.
“Nếu dựa vào vũ lực ta tin không ai có thể đánh bại được Mazuky, dù là ta ở lúc đỉnh phong cũng như thế. Nên để đánh bại hắn chỉ còn một cách là cảm hóa hắn. Khiến hắn hối cải thật sự.”
Franz ngơ ngác. Cảm hóa? Chẳng lẽ bắt ta lấy nam nhân kế sắc dụ hắn sao? Tên Mazuky đó không phải biến thái đến mức đó chứ. Không được, ta thà chết cũng phải bảo toàn trinh tiết. Nếu Mazuky mà nghe được những lời hắn nghĩ không biết có lập tức phá bỏ phong ấn chạy đến băm vằm hắn ra thành trăm mảnh không.
“Được rồi. Những gì cần nói ta cũng đã nói. Đã đến lúc ta ra đi được rồi.”
Phara có chút thương cảm nói. Franz nghi hoặc nghĩ đến một khả năng đáng sợ.
“Ra đi?”
“Đúng vậy, ta sẽ dùng chút hơi tàn còn lại của mình để khôi phục lại linh khí của đại lục như thời đỉnh phong. Ít nhất cũng tạo ra được một đám thần cấp kéo dài thời gian cho ngươi.”
Phara gật đầu nói. Thân thể của lão cũng bắt đầu phát sáng rồi tán đi như sư phụ lão. Như chợt nhớ ra cái gì. Lão lại nói.
“Sau khi ngươi ra khỏi đây hãy đi tìm Thần thánh giáo đình kể lại hiểm họa lần này từ Evil đại lục, bọn hắn sẽ giúp ngươi.”
“Lỡ bọn hắn không tin ta thì sao.”
Franz vội nói. Phara chỉ cười nhạt.
“Bọn hắn sẽ tin.”
Franz lại hỏi.
“Vì sao lão lại chọn ta mà không chọn người khác ở Địa Cầu.”
Thân hình Phara nhợt đi, lão cười ha hả.
“Tại vì ngươi chính là người hoang tưởng nhất.”
Nói rồi thân hình lão hoàn toàn biến mất. Franz mặt mày đen lại. Ý lão là đầu óc ta có vấn đề bị bệnh hoang tưởng sao? Không gian xung quanh bỗng nhiên sụp đổ. Từng mảng màu trắng vỡ ra như thủy tinh. Tất cả chỉ còn lại màu đen.
-----------------------------Phân cách-------------------------------
Cùng lúc đó trên Lion đại lục không gian bỗng rơi xuống ngàn vạn những hạt li ti màu vàng. Không khí trên đại lục bỗng nhiên bừng bừng sinh cơ, cây cối đâm chồi nảy lộc, người bệnh liền khỏe mạnh, đám người tu luyện đang gặp bình cảnh thì lập tức đột phá, những ai thiên phú cao tu vi cũng tiến một bước dài. Cả đại lục cùng hô lên một từ: Thần tích.
Hàng tỷ tín đồ của Thần thánh giáo đình nhìn thấy thần tích liền quỳ xuống cúng bái, tạ ơn thần linh, những ai thông minh liền nắm chặt thời cơ tu luyện. Bên trong gia tộc Bonaparte, Heter bỗng sửng sốt.
“Ta…ta đạt đến thần cấp rồi.”
Gia tộc Carlos, hai lão giả khẽ nhếch môi cười.
“Cuối cùng cũng đã đến thần cấp. Kế hoạch cũng nên chuẩn bị khởi động rồi.”
Bên trong hoàng cung bốn lão giả mở mắt ra.
“Quả là thần tích, đã đột phá đấu Thần sơ kỳ rồi”
Trên cả Lion đại lục cũng có hàng trăm cảnh tượng tương tự như vậy. Bất chợt khắp nơi nơi những dòng nước ngầm bắt đầu âm thầm cuộn chảy. Việc gì sẽ xảy ra tiếp theo không ai có thể biết được. Nhưng một số người đã đánh hơi được điều gì đó nên bắt đầu chuẩn bị.
Lúc này tại pháo đài Bridge tám người trong đội Tử thần đã tụ họp. Khác với Franz, bọn hắn cũng chính là nhờ linh lực trên đại lục để tu luyện nên cũng đã đột phá một bước dài.
“Emon đại nhân đến.”
Gilliam chợt nói. Trong phòng liền có một bóng đen hiện ra chính là Emon. Bạch nhãn của Gilliam lợi hại hơn mắt thường của mọi người nên lập tức phát hiện ra. Emon gật đầu liền ngồi xuống ở vị trí chủ tọa nói.
“Được rồi, các ngươi ngồi xuống đi.”
Tử thần liền chia ra hai bên chiếc bàn ngồi xuống. Tử thần và Ám bộ tuy nói là hai bộ phận phân biệt nhưng lại liên quan mật thiết với nhau. Người của Tử thần bên trong Ám bộ cũng chỉ có một mình Karla mà thôi. Nếu bình thường so sánh thì Tử thần là thượng cấp của các thành viên Ám bộ. Nhưng nếu Franz vắng mặt thì người lãnh đạo cao nhất chính là đội trưởng Ám bộ Emon mà không phải là Salah.
“Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa.”
Emon trầm giọng nói. Trước khi Franz mất tích đã giao phó lại rất nhiều điều để tiếp quản Bridge. Dù là Franz có mất tích thì Ám bộ và Tử thần vẫn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Giờ nghe Emon hỏi Salah liền gật đầu.
“Bởi vì thần tích xảy ra nên mọi việc đều tiến hành xong sớm hơn dự kiến, chỉ là số danh ngạch ma pháp học đồ được chiêu mộ giờ không biết phải sắp xếp như thế nào.”
Emon gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Gilliam tiếp lời.
“Tại pháo đài Aden ta vô tình điều tra được một việc, Thiên Long quân đoàn hình như đang xảy tra lục đục nội bộ, một số lượng không nhỏ sĩ quan lão binh đang dần bị thay thế. Quân kỷ ở phía nam cũng có dấu hiệu lơ là.”
Emon suy nghĩ một chút nói.
“Việc ở thành Aden hãy giao lại cho Ám bộ, việc gấp rút bây giờ là phải xúc tiếp để Knight đoàn lính đánh thuê tiến vào thế lực của Bridge.”
Salah liền nói.
“Điều này đại nhân yên tâm, các tiểu đội của Knight đã bắt đầu tiến vào Bridge, tính toán trong vòng nửa tháng sau chúng ta sẽ tiêu diệt được toàn bộ tiểu thế lực ở thành nam trở thành thế lực thứ tư ở Bridge.”
Karla cũng nói.
“Các thành viên Ám bộ cũng đã tiếp xúc được với các thế lực, đã hình thành nên sơ bộ một mạng lưới gián điệp trong các thế lực.”
Emon hài lòng nói.
“Tốt lắm, cứ tiếp tục tiến hành, tích lũy lực lượng chờ thiếu gia trở về chúng ta sẽ hành động.”
Rose nhỏ giọng nói.
“Đại nhân, thiếu gia có tin tức gì không. Mấy ngày nay hai vị tiểu thư liên tục hỏi thăm.”
Hai vị tiểu thư ở đây chính là Leona và Elena, sau khi Franz mất tích hai người cũng không trở về gia tộc mà đến điền trang Ionia tham gia huấn luyện các thiếu niên tại nơi đó. Emon trầm giọng nói.
“Nhất định phải tin tưởng vào thiếu gia, thiếu gia sẽ trở về. Nói với hai vị tiểu thư khi nào có tin ta sẽ lập tức cho hai người biết. Được rồi, tất cả đi làm việc của mình đi.”
Dứt lời Emon cũng lập tức biến mất. Nếu Franz ở đây sẽ thấy tốc độ của Emon thật kinh người.
Thần thánh chi đô, số người đến cúng bái đã đạt lên lên trăm vạn, lực lượng phòng vệ cũng phải gắng hết sức để duy trì trị an trong thành. Bên trong Trùng Dương điện Alex nói.
“Ông nội, người đã đột phá thần cấp rồi.”
“Ta đã đến Pháp thần trung kỳ. con cũng không tệ. Đã đến đấu Hoàng rồi.”
Giáo hoàng gật đầu. Khác với Heter, Giáo hoàng đã tích trữ nhiều năm một bước liền đột phá đến Pháp Thần trung kì. Giáo hoàng lại nói tiếp. Alex, con hãy gọi Luis Hồng y giáo chủ đến đây.
“Vâng, ông nội.”
Nhìn bóng lưng Alex ra ngoài Giáo hoàng khẽ lẩm bẩm.
“Thần đã đi rồi sao?”
Mọi thứ bỗng nhiên tan biến trở về một mảnh không gian trắng xóa như cũ, chỉ là phía trước Franz đang có một lão giả ngồi đả tọa. Lão giả có một đầu tóc dài, trắng như bạch kim, chân mày cũng dài như Thái Thượng lão quân vậy, da mặt lão có chút nhăn nheo, vóc dáng gầy gò, trên người mặc một bộ ma pháp bào màu trắng. Nhìn lão cứ như hòa vào mảnh không gian này vậy.
“Hiểu chuyện gì? Nơi đây là đâu? Còn ông là ai?”
Franz khó hiểu liền hỏi liên tiếp mấy câu. Lão giả chỉ cười nhẹ nói.
“Đây là không gian của ta, những gì ngươi vừa thấy chính là lịch sử của Tử Lam tinh cầu, còn ta…”
Lão giả ngừng một chút lại nói.
“Chính là người thanh niên Phara mà ngươi vừa thấy.”
Franz kinh ngạc nói.
“Vậy ông chính là thần sao?”
Lão giả cười nhẹ nói.
“Ta quả thật là thần, hơn nữa, ta chính là người đã đưa cậu đến thế giới này.”
Như một tia sét đánh trúng đầu. Franz ngẩn ra bất động, gương mặt đầy vẻ bất ngờ rồi chuyển sang phẫn nộ, mặc kệ đối phương có phải là thần hay không hắn gầm lên.
“Lão già chết bầm, lão đưa ta đến đây lại không nói trước với ta một lời, sao không hỏi ta có đồng ý không hả. Thật là ác độc mà, thà lão mang ta nhập vào một người bình thường đi, lại đem ta thành một tên phế vật. Lão có biết ta sống cực khổ thế nào không hả.”
Franz điên cuồng chửi mắng phát tiết còn Phara thì ngẩn người. Ngàn vạn năm qua trừ Mazuky ra thì chưa hai dám mắng lão như thế, tên này quả nhiên không hổ danh đến từ Địa Cầu mà. Phara cười khổ nói.
“Được rồi, được rồi, cái này là ta không đúng, nhưng không phải là kiếp này của cậu rất tốt sao?”
Franz nét mặt phẫn nộ chợt dừng lại. Cũng đúng, kiếp trước hắn ở Trái Đất chỉ là một con kiến hôi, nhưng ở đây ngoại trừ bị ám sát nhiều một chút thì hắn vẫn sống tốt. Còn có vợ nữa.
“Người thanh niên, thật là vạn bất đắc dĩ ta mới đưa ngươi đến đây, ta có việc cần ngươi giúp.”
Nhìn thấy sắc mặt Franz hòa hoãn lại Phara liền nói. Franz nghĩ nghĩ chút rồi nói.
“Lão cần ta làm việc gì, lão là thần, ta chỉ là người phàm, lão còn cần ta giúp sao.”
Phara lắc nhẹ đầu nói.
“Chuyện này không ai có thể giúp ta được ngoại trừ cậu bởi vì cậu đến từ Địa Cầu.”
Không đợi Franz phản ứng Phara nói tiếp.
“Cậu thấy đấy, khi ta và Mazuky đánh nhau, mặc dù ta đã phong ấn hắn ở Evil đại lục nhưng bản thân ta cũng bị trúng một phủ của hắn. Vết thương này đã động đến nguyên khí của ta rất nhiều. Năm đó ta và hắn đánh nhau đã đồng thời phá nát luôn phần linh khí còn lại của hai đại lục. Khi đó vì cứu Lion đại lục nên vạn năm qua ta đã dùng nguyên khí của mình nuôi dưỡng một chút linh khí cuối cùng trên Lion đại lục. Nhưng vì tiêu hao quá độ nên ta không thể khôi phục được nữa. Ước chừng vạn năm nữa ta cũng sẽ vẫn lạc theo những vị thần trước đó. Nhưng Mazuky thì khác. Đối với hắn vị diện chỉ là công cụ của thần nên vạn năm qua hắn đã dùng linh khí còn lại của Evil đại lục để nới lỏng phong ấn của ta, ý chỉ thù hận của hắn bao phủ toàn bộ Evil đại lục nên những sinh vật ở đó cực kỳ tàn bạo và khát máu chẳng khác nào ma quỷ. Ngàn năm hắn lại cố mở ra thông đạo giữa hai đại lục để những sinh vật đó đánh sang Lion đại lục cũng là để lấy linh khí của Lion đại lục nuôi nấng lại Evil đại lục. Chính vì vậy mà ở Lion đại lục đến nay vẫn không xuất hiện cao thủ thần cấp chính là vì không đủ linh khí.”
Franz a một tiếng. Khi trước hắn thầm khó hiểu chẳng lẽ vạn năm mà cả đại lục hàng tỷ người tại sao lại không có một người đạt đến thần cấp. Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu được. Franz lại hỏi.
“Vậy có phải thần cấp chính là thần không?”
Phara chỉ cười nhạt.
“Thần cấp sao có thể gọi là thần. Nhiều lắm thì cũng chỉ là ngụy thần, cũng chia ra ba đẳng cấp sơ, trung, hậu kỳ. Chỉ khi nào lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc, chế tạo ra vị diện thì mới có thể gọi là thần. Khi thành thần thì mức độ mạnh yếu chính là dựa vào vị diện. Năm xưa sư phụ ta đã bại ở Địa Cầu, người cũng cho rằng Địa Cầu chính là vị diện cường đại nhất trong vũ trụ này.””
Franz không nói gì, cúi đầu trầm tư, thì ra thế giới này lại còn thần kỳ như vậy. Con đường tu luyện đúng là không có đích để dừng lại. Nhìn Franz như thế Phara lại tiếp tục nói.
“Lại nói hơn trăm vạn năm qua Mazuky nghỉ ngơi dưỡng sức, ta đã cảm nhận được phong ấn của ta có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Chắc chắn lần này Mazuky sẽ hồi sinh và muốn thống trị cả vị diện. Chính vì vậy mà ta cần ngươi để đánh bại hắn”
Franz giật mình. Tuy nói hắn đã có sự đoán trước nhưng khi Phara nói ra hắn vẫn có một sự sợ hãi không nhỏ. Hắn có thể đánh thắng được thần sao? Nhìn ra tâm tư của Franz, Phara nhẹ nhàng nói.
“Ngươi yên tâm, dù ngươi có tu luyện đến tận cùng ngươi vẫn không thể đánh bại được hắn.”
Franz lập tức té ngã. Có cần đả kích người ta như thế không. Franz chỉ Phara mà mắng.
“Lão già chết tiệt, bộ muốn ta đi chịu chết sao?”
Phara dường như không để ý đến cử chỉ của Franz, lão nói tiếp.
“Nhưng ngươi vẫn có cơ hội thắng hắn, bởi vì ngươi đến từ Địa Cầu.”
Franz tức giận quát lên.
“Quên đi cái gì mà đến từ Địa cầu đi, hắn là thần, ta là người, ta không đánh lại hắn.”
“Không, ngươi có thể đánh bại hắn bởi vì ngươi có món quà do thượng thiên ban tặng.”
Phara trầm giọng nói. Franz ngẩn người. Ý lão nói chính là Nhẫn giả hệ thống sao. Giọng Franz hòa hoãn lại nói.
“Vậy phải làm sao để đánh bại hắn đây?”
Phara lắc đầu nói.
“Ta cũng không biết, cái này ngươi phải tự tìm ra.”
Franz có cảm giác muốn đấm vào mặt lão một trận cho thỏa cơn giận. Đó mà là trả lời sao. Phara nghĩ một chút rồi nói tiếp.
“Nếu dựa vào vũ lực ta tin không ai có thể đánh bại được Mazuky, dù là ta ở lúc đỉnh phong cũng như thế. Nên để đánh bại hắn chỉ còn một cách là cảm hóa hắn. Khiến hắn hối cải thật sự.”
Franz ngơ ngác. Cảm hóa? Chẳng lẽ bắt ta lấy nam nhân kế sắc dụ hắn sao? Tên Mazuky đó không phải biến thái đến mức đó chứ. Không được, ta thà chết cũng phải bảo toàn trinh tiết. Nếu Mazuky mà nghe được những lời hắn nghĩ không biết có lập tức phá bỏ phong ấn chạy đến băm vằm hắn ra thành trăm mảnh không.
“Được rồi. Những gì cần nói ta cũng đã nói. Đã đến lúc ta ra đi được rồi.”
Phara có chút thương cảm nói. Franz nghi hoặc nghĩ đến một khả năng đáng sợ.
“Ra đi?”
“Đúng vậy, ta sẽ dùng chút hơi tàn còn lại của mình để khôi phục lại linh khí của đại lục như thời đỉnh phong. Ít nhất cũng tạo ra được một đám thần cấp kéo dài thời gian cho ngươi.”
Phara gật đầu nói. Thân thể của lão cũng bắt đầu phát sáng rồi tán đi như sư phụ lão. Như chợt nhớ ra cái gì. Lão lại nói.
“Sau khi ngươi ra khỏi đây hãy đi tìm Thần thánh giáo đình kể lại hiểm họa lần này từ Evil đại lục, bọn hắn sẽ giúp ngươi.”
“Lỡ bọn hắn không tin ta thì sao.”
Franz vội nói. Phara chỉ cười nhạt.
“Bọn hắn sẽ tin.”
Franz lại hỏi.
“Vì sao lão lại chọn ta mà không chọn người khác ở Địa Cầu.”
Thân hình Phara nhợt đi, lão cười ha hả.
“Tại vì ngươi chính là người hoang tưởng nhất.”
Nói rồi thân hình lão hoàn toàn biến mất. Franz mặt mày đen lại. Ý lão là đầu óc ta có vấn đề bị bệnh hoang tưởng sao? Không gian xung quanh bỗng nhiên sụp đổ. Từng mảng màu trắng vỡ ra như thủy tinh. Tất cả chỉ còn lại màu đen.
-----------------------------Phân cách-------------------------------
Cùng lúc đó trên Lion đại lục không gian bỗng rơi xuống ngàn vạn những hạt li ti màu vàng. Không khí trên đại lục bỗng nhiên bừng bừng sinh cơ, cây cối đâm chồi nảy lộc, người bệnh liền khỏe mạnh, đám người tu luyện đang gặp bình cảnh thì lập tức đột phá, những ai thiên phú cao tu vi cũng tiến một bước dài. Cả đại lục cùng hô lên một từ: Thần tích.
Hàng tỷ tín đồ của Thần thánh giáo đình nhìn thấy thần tích liền quỳ xuống cúng bái, tạ ơn thần linh, những ai thông minh liền nắm chặt thời cơ tu luyện. Bên trong gia tộc Bonaparte, Heter bỗng sửng sốt.
“Ta…ta đạt đến thần cấp rồi.”
Gia tộc Carlos, hai lão giả khẽ nhếch môi cười.
“Cuối cùng cũng đã đến thần cấp. Kế hoạch cũng nên chuẩn bị khởi động rồi.”
Bên trong hoàng cung bốn lão giả mở mắt ra.
“Quả là thần tích, đã đột phá đấu Thần sơ kỳ rồi”
Trên cả Lion đại lục cũng có hàng trăm cảnh tượng tương tự như vậy. Bất chợt khắp nơi nơi những dòng nước ngầm bắt đầu âm thầm cuộn chảy. Việc gì sẽ xảy ra tiếp theo không ai có thể biết được. Nhưng một số người đã đánh hơi được điều gì đó nên bắt đầu chuẩn bị.
Lúc này tại pháo đài Bridge tám người trong đội Tử thần đã tụ họp. Khác với Franz, bọn hắn cũng chính là nhờ linh lực trên đại lục để tu luyện nên cũng đã đột phá một bước dài.
“Emon đại nhân đến.”
Gilliam chợt nói. Trong phòng liền có một bóng đen hiện ra chính là Emon. Bạch nhãn của Gilliam lợi hại hơn mắt thường của mọi người nên lập tức phát hiện ra. Emon gật đầu liền ngồi xuống ở vị trí chủ tọa nói.
“Được rồi, các ngươi ngồi xuống đi.”
Tử thần liền chia ra hai bên chiếc bàn ngồi xuống. Tử thần và Ám bộ tuy nói là hai bộ phận phân biệt nhưng lại liên quan mật thiết với nhau. Người của Tử thần bên trong Ám bộ cũng chỉ có một mình Karla mà thôi. Nếu bình thường so sánh thì Tử thần là thượng cấp của các thành viên Ám bộ. Nhưng nếu Franz vắng mặt thì người lãnh đạo cao nhất chính là đội trưởng Ám bộ Emon mà không phải là Salah.
“Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa.”
Emon trầm giọng nói. Trước khi Franz mất tích đã giao phó lại rất nhiều điều để tiếp quản Bridge. Dù là Franz có mất tích thì Ám bộ và Tử thần vẫn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Giờ nghe Emon hỏi Salah liền gật đầu.
“Bởi vì thần tích xảy ra nên mọi việc đều tiến hành xong sớm hơn dự kiến, chỉ là số danh ngạch ma pháp học đồ được chiêu mộ giờ không biết phải sắp xếp như thế nào.”
Emon gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Gilliam tiếp lời.
“Tại pháo đài Aden ta vô tình điều tra được một việc, Thiên Long quân đoàn hình như đang xảy tra lục đục nội bộ, một số lượng không nhỏ sĩ quan lão binh đang dần bị thay thế. Quân kỷ ở phía nam cũng có dấu hiệu lơ là.”
Emon suy nghĩ một chút nói.
“Việc ở thành Aden hãy giao lại cho Ám bộ, việc gấp rút bây giờ là phải xúc tiếp để Knight đoàn lính đánh thuê tiến vào thế lực của Bridge.”
Salah liền nói.
“Điều này đại nhân yên tâm, các tiểu đội của Knight đã bắt đầu tiến vào Bridge, tính toán trong vòng nửa tháng sau chúng ta sẽ tiêu diệt được toàn bộ tiểu thế lực ở thành nam trở thành thế lực thứ tư ở Bridge.”
Karla cũng nói.
“Các thành viên Ám bộ cũng đã tiếp xúc được với các thế lực, đã hình thành nên sơ bộ một mạng lưới gián điệp trong các thế lực.”
Emon hài lòng nói.
“Tốt lắm, cứ tiếp tục tiến hành, tích lũy lực lượng chờ thiếu gia trở về chúng ta sẽ hành động.”
Rose nhỏ giọng nói.
“Đại nhân, thiếu gia có tin tức gì không. Mấy ngày nay hai vị tiểu thư liên tục hỏi thăm.”
Hai vị tiểu thư ở đây chính là Leona và Elena, sau khi Franz mất tích hai người cũng không trở về gia tộc mà đến điền trang Ionia tham gia huấn luyện các thiếu niên tại nơi đó. Emon trầm giọng nói.
“Nhất định phải tin tưởng vào thiếu gia, thiếu gia sẽ trở về. Nói với hai vị tiểu thư khi nào có tin ta sẽ lập tức cho hai người biết. Được rồi, tất cả đi làm việc của mình đi.”
Dứt lời Emon cũng lập tức biến mất. Nếu Franz ở đây sẽ thấy tốc độ của Emon thật kinh người.
Thần thánh chi đô, số người đến cúng bái đã đạt lên lên trăm vạn, lực lượng phòng vệ cũng phải gắng hết sức để duy trì trị an trong thành. Bên trong Trùng Dương điện Alex nói.
“Ông nội, người đã đột phá thần cấp rồi.”
“Ta đã đến Pháp thần trung kỳ. con cũng không tệ. Đã đến đấu Hoàng rồi.”
Giáo hoàng gật đầu. Khác với Heter, Giáo hoàng đã tích trữ nhiều năm một bước liền đột phá đến Pháp Thần trung kì. Giáo hoàng lại nói tiếp. Alex, con hãy gọi Luis Hồng y giáo chủ đến đây.
“Vâng, ông nội.”
Nhìn bóng lưng Alex ra ngoài Giáo hoàng khẽ lẩm bẩm.
“Thần đã đi rồi sao?”
Tác giả :
Hàm Ngư