Nhân Duyên Trời Định – Vương Gia Ngốc, Vương Phi Khờ
Chương 6: Búp bê hay em bé, chàng lựa chọn đi
An An ngồi gật gù bên cạnh giường. Quân Mạc Tà đã nóng sốt đã hơn một ngày vẫn chưa chịu hạ nhiệt. Thái y lại bảo rằng bệnh này của vương gia có nguy cơ lây lan, vậy nên hoàng hậu ác độc bèn giao hết trách nhiệm chăm sóc con cái lên lưng nàng, phủi mông quay về hoàng cung tiếp tục ăn sung mặc sướng.
Lúc này đã hơn nửa đêm, An An quấn mình trong chăn ngồi co ro nơi đầu giường, thể hiện đẳng cấp ngủ ngồi của bản thân, o o ngáy đều từng tiếng. Đột nhiên nàng mở bừng mắt, im lặng nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ đang mở toang, hơi thở kềm nén tới mức nhẹ nhất có thể.
Không hiểu sao nàng lại có cảm giác gì đó không ổn, giống như bản thân đang bị người khác rình rập. An An khẽ đảo tròng mắt, bàn tay lần xuống dưới nệm, từ từ rút ra một thanh kiếm nhỏ sắc bén.
Khi còn là A Dung, xóm nhỏ phố Đông nơi nàng ở vốn không phải là chốn tốt lành gì. Nghèo đói sinh đạo tặc không phải là một câu nói suông. Nơi này tuy không có cướp bóc lộng hành đến nỗi ban ngày không dám ra đường, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn an ổn vào ban đêm. A Dung lại là một nữ nhi chân yếu tay mềm, vậy nên từ nhỏ, nàng đã tập thói quen mang theo một thứ gì đó phòng thân. Dù rằng trong lúc ngủ, nàng vẫn không quên mang theo nó bên mình. Đó cũng là một nguyên nhân khiến nàng vô cùng mẫn cảm trong đêm tối.
Sang đến khi trở thành An An, cuộc sống ấm êm vẫn không khiến nàng thay đổi thói quen của mình. An An tiểu thư trước đây vốn vô cùng ưa thích đao kiếm. Nàng dễ dàng tìm trong đống bảo bối của nàng ta một thanh kiếm nhỏ vô cùng sắc bén, hoàn toàn có thể giấu kín trong người đề phòng bất trắc.
An An cũng không quên nằn nỉ một vài hộ vệ trong nhà dạy cho vài đường võ công mèo quèo. Dù sao có cũng hơn không. Đám hộ vệ cũng không dám vì nàng khờ mà nói lời từ chối. Dưới ánh mắt quan sát chặt chẽ của Đại phu nhân, An An cứ thế vừa tung tăng học vài đường võ công, vừa an an ổn ổn mà lớn lên.
An An bò dọc thành giường, nhẹ nhàng đẩy nhẹ Quân Mạc Tà vào trong, tự mình thay thế vị trí của hắn. Đôi mắt trong sáng mở to trong đêm, không chớp mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi phảng phất ánh trăng yêu mị soi sáng thế gian, trong tay vẫn lăm lăm thanh kiếm nhỏ sắc bén của mình, tùy thời sẽ đâm chết kẻ nào dám liều mạng xông tới.
Một tiếng cười khẽ vang lên trên nóc nhà. An An giật mình ngẩng đầu nhìn lên, ngưng trọng cắn môi, không nhịn được bật hỏi
– Ai?
An An chưa kịp nghe thấy câu trả lời, một luồng gió đã lướt từ phía ngoài vào trong phòng, nhanh chóng vụt đến trước mặt nàng. An An hoảng hồn vung kiếm trong lên đâm thẳng vào kẻ vừa xuất hiện, không chút lưu tình. Ngươi kia không hề tránh né, chỉ vươn ra một bàn tay khẽ búng nhẹ vào mũi kiếm khiến nó rùng mình run lên, làm cho An An đau đớn khẽ rên một tiếng, kiếm trong tay cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất, lạnh lùng vang lên hai tiếng “leng keng” thanh thúy rợn người.
Đau đớn nơi cổ tay còn chưa vơi đi, An An đã cảm thấy một bàn tay lạnh giá đặt trên yết hầu của mình, tiếng cười khẽ lúc nãy lại một lần nữa vang lên.
– Vương phi, ta đến đây là để cứu người, không phải hại người.
An An không tin tưởng lỗ tay mình, trừng mắt nhìn người đối diện, không che dấu ánh mắt dò xét. Qua bóng trăng vằng vặc mờ ảo, ẩn hiện một khuôn mặt xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, tà áo trắng phiêu dật ân ẩn bụi hồng, tóc đen xõa dài phiêu tán nơi vai, trông không khác gì thiên tiên hạ phàm.
– Ta mang thuốc đến để cứu vương gia. Nếu không mau chóng dùng thuốc, ta không chắc vương gia sẽ qua được đêm nay.
Nam nhân áo trắng vừa cười nói vừa xòe ra một lọ thuốc, đưa đến trước mặt An An, để cho nàng xem rõ “vật phẩm cứu người”. An An nhíu mày nhìn lọ thuốc trong tay người vừa đến, lại nhìn đến Quân Mạc Tà vẫn còn nóng sốt phía bên trong, lo lắng cất giọng hỏi.
– Ngươi là ai? Có liên quan gì đến vương gia? Tại sao không đến vào ban ngày mà lại lựa lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này?
– Ta? Ta vâng lệnh một vị bằng hữu của vương gia mà đến đây. Vị ấy không muốn lộ mặt, ta lại càng không muốn lộ mặt, vậy nên chẳng phải đêm khuya mới là lựa chọn tốt nhất sao?
– Tại sao ta phải tin ngươi? – Nàng cần một lí do khiến nàng mạo hiểm.
– Lí do? Nếu không uống thuốc ngay, ngày mai vương phi sẽ ôm xác vương gia trở thành góa phụ. Sao? Lí do đó có được xem là chính đáng không?
Nam nhân lại khẽ cười, vẻ mặt chế giễu nhìn nàng. An An cắn môi cố gắng nuốt cơn giận xuống bụng, trong lòng không ngừng tụng niệm “Ta đánh không lại hắn. Ta đánh không lại hắn…”, vươn tay chộp lấy lọ thuốc trên tay hắn.
– Dùng như thế nào?
– Pha cùng nước, tốt nhất là nước trắng.
An An lộp cộp đi xuống giường tìm nước. Nam nhân kia vô cùng tự nhiên ngồi lên một chiếc ghế gần đó, chống cằm đánh giá nàng.
An An nhìn hắn, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, liền đi tới trước mặt hắn, đưa ra chén nước thuốc trong tay.
– Ngươi thử trước cho ta.
– Vương phi không tin ta sao?
Nam nhân có vẻ dở khóc dở cười nhìn nàng, bộ dáng cần bao nhiêu ủy khuất có bao nhiêu đấy ủy khuất.
– Mạng này là của tướng công nhà ta, ngươi nghĩ ta dễ dàng tin tưởng ngươi sao?
An An hừ lạnh, người này ngoại trừ lúc nãy khiến nàng giật mình ra thì hoàn toàn mang theo trên người bộ dáng ôn hòa vô hại, cảm giác nguy hiểm lúc nãy của nàng cũng hoàn toàn biến mất. Trong lúc pha thuốc nàng đã không ngừng suy nghĩ thân phận của người kia. Chỉ là càng nghĩ lại càng thấy rối loạn. Vương gia ngốc nhà nàng rốt cuộc có bằng hữu là ai?
An An bỗng nhớ đến sự việc năm năm trước, thời điểm diễn ra biến cố loạn Bảo Niên cung, cũng là lúc thất hoàng tử từ một thanh niên tuấn tú ngọc thụ lâm phong, trong một đêm trở thành ngốc tử.
Nàng nhìn nam tử trước mặt. Có thể đây là bằng hữu mà Quân Mạc Tà quen biết trước khi hóa ngốc. Nhưng nàng vẫn không dám chắc chắn. Đưa chén thuốc này cho nam nhân kia uống, cũng chỉ là An An tự tìm cho mình một liều thuốc trấn an mà thôi. Hắn bật cười, tiêu sái đón lấy chén thuốc từ tay nàng nhấp một ngụm. Lúc ấy An An mới phần nào an tâm, tỉ mẫn bón từng muỗng cho tiểu tử ngốc.
Lúc nàng quay đầu lại đã không thấy nam nhân kia đâu nữa, dưới ánh trăng vằng vặc chỉ còn lại căn phòng trống cùng tiếng côn trùng gọi nhau inh ỏi. An An rùng mình, cố xua đi những câu chuyện ma quái hiện lên trong đầu, nằm xuống giường ôm lấy Quân Mạc Tà ủ ấm cho hắn, một đêm không ngủ.
…
Tờ mờ sáng hôm đó, ngốc vương gia rốt cuộc cũng chịu tỉnh. An An thở phào nhẹ nhõm, tên áo trắng đẹp trai kia không có lừa nàng, thuốc hắn đưa đến quả thật hiệu nghiệm vô cùng.
An An liền gọi Tiểu Mẫn bảo nàng đi tìm thái y đang ngụ trong phủ, còn mình thì tự thân xuống bếp nấu một chút cháo cho ngốc tướng công đang nằm bẹp trên giường.
Quân Mạc Tà khi bệnh ngoan ngoãn vô cùng. Chỉ nằm một chỗ ôm chặt lấy chăn luôn miệng rên ư ử. Cần ăn đòi ăn, cần uống đòi uống, cần xả đòi xả, ngoài ra không có yêu sách nào khác, làm An An được một ngày thoải mái ngủ bù cho cả đêm hôm qua. Chỉ là trong giấc ngủ, An An luôn có cảm giác gì đó ngứa ngáy, giống như có một ánh mắt từ một nơi nào đó sâu kín nhìn nàng, khiến cho nàng cố gắng tìm mãi cũng chẳng thể nào phát giác ra.
Những ngày sau đó, ngốc vương gia ngày một khỏe hẵn, sắc mặt cũng trở nên bình thường như trước, chỉ là hắn dạo này có thêm một sở thích mới, đó là chơi búp bê cùng An An. Hắn nằm trên giường, An An ngồi ở đầu giường, hắn chọn búp bê nữ, An An cầm búp bê nam, hai người cứ thế diễn hết trò này tới trò khác trước ánh mắt quái dị của đám người hầu.
– An An, nàng cho ta đi.
– Cho cái gì cơ? – Ai đó giả vờ không hiểu, cố ý trêu chọc ngốc tử.
– Cho em bé – Ngốc tử trề môi, nũng nịu nói.
– Làm sao cho được cơ chứ, chúng ta chưa kịp ôm nhau ngủ, vương gia đã bệnh rồi.
– Ta không nói em bé kia,.. ta nói búp bê
– A, vậy là vương gia không thích em bé của ta, chỉ thích búp bê do ta làm sao? – Chấm chấm khóe mắt, “bệnh tiếp đi, bà đây trêu chết ngươi”
– Cái này, không có,… ta cũng rất thích em bé… – Kẻ nào đó đỏ mặt, bắt đầu xoay xoay búp bê trong tay.
– Vậy cho vương gia lựa chọn, giúa búp bê và em bé, người chọn búp bê hay chọn em bé? – Búng búng vào cái mũi cao của ngốc tử.
– Ta… – Sắc đỏ lan dần đến mang tai.
– Mẹ ta bảo chỉ cần ngủ chung sẽ có em bé, có khi chỉ cần một đêm. Vương gia, người muốn một đêm là có em bé hay phải đợi nhiều đêm để cầm búp bê? – Trực tiếp nằm xuống bên cạnh hắn, cười cười thổi phù phù vào tai ngốc tử.
– Cái này… – Màu đỏ cà chua đã tấn công sang tận vùng cổ.
– A! Vương gia, người không sao chứ? Vương gia! Tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn, thái y, mau gọi thái y! Vương gia, người cảm thấy thế nào, mau, mau ngồi dậy, ngẩng đầu lên.
An An hốt hoảng vực ngốc tử ngồi dậy, vội vàng trùm lên mặt hắn một chiếc khăn gấm thêu hoa mai tinh xảo. Quân Mạc Tà ai oán nhìn trần nhà, tay giữ chặt chiếc khăn nương tử đưa cho, cố gắng lau sạch hai dòng máu đang chảy ra từ mũi.
Thái y phiền toái vô cùng, đang yên đang lành, nhiệt độ gần như đã trở về bình thường, vì sao vương gia tự dưng lại chảy máu mũi, tiếp tục nằm bẹp giường lần thứ hai? Vừa suy nghĩ vừa sâu kín nhìn sang vương phi, lại đăm chiêu cái gì đó, quyết định hạ bút, sử dụng đặc quyền thái y của mình mà phân phó:
“Bệnh của thất vương gia không thể gần nữ nhân, yêu cầu hoàng cung truyền vài ba thái giám đến chăm sóc.
Kính bút,
Thái y.”
Xe ngựa tốc hành mang thư chạy vào nội cung. Tiểu Mẫn không khách khí mang An An nhốt sang phòng khác. An Lăng phủ lại thêm một trận gà bay chó sủa.
Lúc này đã hơn nửa đêm, An An quấn mình trong chăn ngồi co ro nơi đầu giường, thể hiện đẳng cấp ngủ ngồi của bản thân, o o ngáy đều từng tiếng. Đột nhiên nàng mở bừng mắt, im lặng nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ đang mở toang, hơi thở kềm nén tới mức nhẹ nhất có thể.
Không hiểu sao nàng lại có cảm giác gì đó không ổn, giống như bản thân đang bị người khác rình rập. An An khẽ đảo tròng mắt, bàn tay lần xuống dưới nệm, từ từ rút ra một thanh kiếm nhỏ sắc bén.
Khi còn là A Dung, xóm nhỏ phố Đông nơi nàng ở vốn không phải là chốn tốt lành gì. Nghèo đói sinh đạo tặc không phải là một câu nói suông. Nơi này tuy không có cướp bóc lộng hành đến nỗi ban ngày không dám ra đường, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn an ổn vào ban đêm. A Dung lại là một nữ nhi chân yếu tay mềm, vậy nên từ nhỏ, nàng đã tập thói quen mang theo một thứ gì đó phòng thân. Dù rằng trong lúc ngủ, nàng vẫn không quên mang theo nó bên mình. Đó cũng là một nguyên nhân khiến nàng vô cùng mẫn cảm trong đêm tối.
Sang đến khi trở thành An An, cuộc sống ấm êm vẫn không khiến nàng thay đổi thói quen của mình. An An tiểu thư trước đây vốn vô cùng ưa thích đao kiếm. Nàng dễ dàng tìm trong đống bảo bối của nàng ta một thanh kiếm nhỏ vô cùng sắc bén, hoàn toàn có thể giấu kín trong người đề phòng bất trắc.
An An cũng không quên nằn nỉ một vài hộ vệ trong nhà dạy cho vài đường võ công mèo quèo. Dù sao có cũng hơn không. Đám hộ vệ cũng không dám vì nàng khờ mà nói lời từ chối. Dưới ánh mắt quan sát chặt chẽ của Đại phu nhân, An An cứ thế vừa tung tăng học vài đường võ công, vừa an an ổn ổn mà lớn lên.
An An bò dọc thành giường, nhẹ nhàng đẩy nhẹ Quân Mạc Tà vào trong, tự mình thay thế vị trí của hắn. Đôi mắt trong sáng mở to trong đêm, không chớp mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi phảng phất ánh trăng yêu mị soi sáng thế gian, trong tay vẫn lăm lăm thanh kiếm nhỏ sắc bén của mình, tùy thời sẽ đâm chết kẻ nào dám liều mạng xông tới.
Một tiếng cười khẽ vang lên trên nóc nhà. An An giật mình ngẩng đầu nhìn lên, ngưng trọng cắn môi, không nhịn được bật hỏi
– Ai?
An An chưa kịp nghe thấy câu trả lời, một luồng gió đã lướt từ phía ngoài vào trong phòng, nhanh chóng vụt đến trước mặt nàng. An An hoảng hồn vung kiếm trong lên đâm thẳng vào kẻ vừa xuất hiện, không chút lưu tình. Ngươi kia không hề tránh né, chỉ vươn ra một bàn tay khẽ búng nhẹ vào mũi kiếm khiến nó rùng mình run lên, làm cho An An đau đớn khẽ rên một tiếng, kiếm trong tay cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất, lạnh lùng vang lên hai tiếng “leng keng” thanh thúy rợn người.
Đau đớn nơi cổ tay còn chưa vơi đi, An An đã cảm thấy một bàn tay lạnh giá đặt trên yết hầu của mình, tiếng cười khẽ lúc nãy lại một lần nữa vang lên.
– Vương phi, ta đến đây là để cứu người, không phải hại người.
An An không tin tưởng lỗ tay mình, trừng mắt nhìn người đối diện, không che dấu ánh mắt dò xét. Qua bóng trăng vằng vặc mờ ảo, ẩn hiện một khuôn mặt xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, tà áo trắng phiêu dật ân ẩn bụi hồng, tóc đen xõa dài phiêu tán nơi vai, trông không khác gì thiên tiên hạ phàm.
– Ta mang thuốc đến để cứu vương gia. Nếu không mau chóng dùng thuốc, ta không chắc vương gia sẽ qua được đêm nay.
Nam nhân áo trắng vừa cười nói vừa xòe ra một lọ thuốc, đưa đến trước mặt An An, để cho nàng xem rõ “vật phẩm cứu người”. An An nhíu mày nhìn lọ thuốc trong tay người vừa đến, lại nhìn đến Quân Mạc Tà vẫn còn nóng sốt phía bên trong, lo lắng cất giọng hỏi.
– Ngươi là ai? Có liên quan gì đến vương gia? Tại sao không đến vào ban ngày mà lại lựa lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này?
– Ta? Ta vâng lệnh một vị bằng hữu của vương gia mà đến đây. Vị ấy không muốn lộ mặt, ta lại càng không muốn lộ mặt, vậy nên chẳng phải đêm khuya mới là lựa chọn tốt nhất sao?
– Tại sao ta phải tin ngươi? – Nàng cần một lí do khiến nàng mạo hiểm.
– Lí do? Nếu không uống thuốc ngay, ngày mai vương phi sẽ ôm xác vương gia trở thành góa phụ. Sao? Lí do đó có được xem là chính đáng không?
Nam nhân lại khẽ cười, vẻ mặt chế giễu nhìn nàng. An An cắn môi cố gắng nuốt cơn giận xuống bụng, trong lòng không ngừng tụng niệm “Ta đánh không lại hắn. Ta đánh không lại hắn…”, vươn tay chộp lấy lọ thuốc trên tay hắn.
– Dùng như thế nào?
– Pha cùng nước, tốt nhất là nước trắng.
An An lộp cộp đi xuống giường tìm nước. Nam nhân kia vô cùng tự nhiên ngồi lên một chiếc ghế gần đó, chống cằm đánh giá nàng.
An An nhìn hắn, đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, liền đi tới trước mặt hắn, đưa ra chén nước thuốc trong tay.
– Ngươi thử trước cho ta.
– Vương phi không tin ta sao?
Nam nhân có vẻ dở khóc dở cười nhìn nàng, bộ dáng cần bao nhiêu ủy khuất có bao nhiêu đấy ủy khuất.
– Mạng này là của tướng công nhà ta, ngươi nghĩ ta dễ dàng tin tưởng ngươi sao?
An An hừ lạnh, người này ngoại trừ lúc nãy khiến nàng giật mình ra thì hoàn toàn mang theo trên người bộ dáng ôn hòa vô hại, cảm giác nguy hiểm lúc nãy của nàng cũng hoàn toàn biến mất. Trong lúc pha thuốc nàng đã không ngừng suy nghĩ thân phận của người kia. Chỉ là càng nghĩ lại càng thấy rối loạn. Vương gia ngốc nhà nàng rốt cuộc có bằng hữu là ai?
An An bỗng nhớ đến sự việc năm năm trước, thời điểm diễn ra biến cố loạn Bảo Niên cung, cũng là lúc thất hoàng tử từ một thanh niên tuấn tú ngọc thụ lâm phong, trong một đêm trở thành ngốc tử.
Nàng nhìn nam tử trước mặt. Có thể đây là bằng hữu mà Quân Mạc Tà quen biết trước khi hóa ngốc. Nhưng nàng vẫn không dám chắc chắn. Đưa chén thuốc này cho nam nhân kia uống, cũng chỉ là An An tự tìm cho mình một liều thuốc trấn an mà thôi. Hắn bật cười, tiêu sái đón lấy chén thuốc từ tay nàng nhấp một ngụm. Lúc ấy An An mới phần nào an tâm, tỉ mẫn bón từng muỗng cho tiểu tử ngốc.
Lúc nàng quay đầu lại đã không thấy nam nhân kia đâu nữa, dưới ánh trăng vằng vặc chỉ còn lại căn phòng trống cùng tiếng côn trùng gọi nhau inh ỏi. An An rùng mình, cố xua đi những câu chuyện ma quái hiện lên trong đầu, nằm xuống giường ôm lấy Quân Mạc Tà ủ ấm cho hắn, một đêm không ngủ.
…
Tờ mờ sáng hôm đó, ngốc vương gia rốt cuộc cũng chịu tỉnh. An An thở phào nhẹ nhõm, tên áo trắng đẹp trai kia không có lừa nàng, thuốc hắn đưa đến quả thật hiệu nghiệm vô cùng.
An An liền gọi Tiểu Mẫn bảo nàng đi tìm thái y đang ngụ trong phủ, còn mình thì tự thân xuống bếp nấu một chút cháo cho ngốc tướng công đang nằm bẹp trên giường.
Quân Mạc Tà khi bệnh ngoan ngoãn vô cùng. Chỉ nằm một chỗ ôm chặt lấy chăn luôn miệng rên ư ử. Cần ăn đòi ăn, cần uống đòi uống, cần xả đòi xả, ngoài ra không có yêu sách nào khác, làm An An được một ngày thoải mái ngủ bù cho cả đêm hôm qua. Chỉ là trong giấc ngủ, An An luôn có cảm giác gì đó ngứa ngáy, giống như có một ánh mắt từ một nơi nào đó sâu kín nhìn nàng, khiến cho nàng cố gắng tìm mãi cũng chẳng thể nào phát giác ra.
Những ngày sau đó, ngốc vương gia ngày một khỏe hẵn, sắc mặt cũng trở nên bình thường như trước, chỉ là hắn dạo này có thêm một sở thích mới, đó là chơi búp bê cùng An An. Hắn nằm trên giường, An An ngồi ở đầu giường, hắn chọn búp bê nữ, An An cầm búp bê nam, hai người cứ thế diễn hết trò này tới trò khác trước ánh mắt quái dị của đám người hầu.
– An An, nàng cho ta đi.
– Cho cái gì cơ? – Ai đó giả vờ không hiểu, cố ý trêu chọc ngốc tử.
– Cho em bé – Ngốc tử trề môi, nũng nịu nói.
– Làm sao cho được cơ chứ, chúng ta chưa kịp ôm nhau ngủ, vương gia đã bệnh rồi.
– Ta không nói em bé kia,.. ta nói búp bê
– A, vậy là vương gia không thích em bé của ta, chỉ thích búp bê do ta làm sao? – Chấm chấm khóe mắt, “bệnh tiếp đi, bà đây trêu chết ngươi”
– Cái này, không có,… ta cũng rất thích em bé… – Kẻ nào đó đỏ mặt, bắt đầu xoay xoay búp bê trong tay.
– Vậy cho vương gia lựa chọn, giúa búp bê và em bé, người chọn búp bê hay chọn em bé? – Búng búng vào cái mũi cao của ngốc tử.
– Ta… – Sắc đỏ lan dần đến mang tai.
– Mẹ ta bảo chỉ cần ngủ chung sẽ có em bé, có khi chỉ cần một đêm. Vương gia, người muốn một đêm là có em bé hay phải đợi nhiều đêm để cầm búp bê? – Trực tiếp nằm xuống bên cạnh hắn, cười cười thổi phù phù vào tai ngốc tử.
– Cái này… – Màu đỏ cà chua đã tấn công sang tận vùng cổ.
– A! Vương gia, người không sao chứ? Vương gia! Tiểu Mẫn! Tiểu Mẫn, thái y, mau gọi thái y! Vương gia, người cảm thấy thế nào, mau, mau ngồi dậy, ngẩng đầu lên.
An An hốt hoảng vực ngốc tử ngồi dậy, vội vàng trùm lên mặt hắn một chiếc khăn gấm thêu hoa mai tinh xảo. Quân Mạc Tà ai oán nhìn trần nhà, tay giữ chặt chiếc khăn nương tử đưa cho, cố gắng lau sạch hai dòng máu đang chảy ra từ mũi.
Thái y phiền toái vô cùng, đang yên đang lành, nhiệt độ gần như đã trở về bình thường, vì sao vương gia tự dưng lại chảy máu mũi, tiếp tục nằm bẹp giường lần thứ hai? Vừa suy nghĩ vừa sâu kín nhìn sang vương phi, lại đăm chiêu cái gì đó, quyết định hạ bút, sử dụng đặc quyền thái y của mình mà phân phó:
“Bệnh của thất vương gia không thể gần nữ nhân, yêu cầu hoàng cung truyền vài ba thái giám đến chăm sóc.
Kính bút,
Thái y.”
Xe ngựa tốc hành mang thư chạy vào nội cung. Tiểu Mẫn không khách khí mang An An nhốt sang phòng khác. An Lăng phủ lại thêm một trận gà bay chó sủa.
Tác giả :
Hiểu Bì Phong [Hill_B]