Nhân Duyên Tiền Kiếp
Chương 37: Trừng trị cẩu quan(phần 3)
Lâm Tư Bạch hai mắt mở to, ngẩn người nhìn Ngân Bình, "Ngọc công tử" của hắn cư nhiên là nữ, mà còn là công chúa kim chi ngọc diệp, vì quá kinh ngạc mà hắn há miệng đóng miệng cả buổi trời cũng không nói được lời nào, lại nhìn về phía Lăng Hạo đứng bên cạnh nàng, hai mắt ẩn chứa uất nghẹn và căm hận không chỗ chút mà trở nên đỏ ngầu.
Lăng Hạo đối diện với tầm mắt hắn, đi xuống từng bước từng bước một đứng trước mặt Lâm Tư Bạch, Lăng Hạo cuối đầu xuống nhìn hắn chật vật quỳ dưới đất, nở nụ cười, có ý mỉa mai:
"Ta biết ngươi căm hận ta, nhưng xin lỗi nhé, trong mắt ta chưa bao giờ có ngươi!"
Những lời hống hách đó được nói ra bằng một giọng nói bình thản, càng khiến người ta cảm thấy xấu hổ và tức giận.
Lâm Tư Bạch:"Ta..."
Không đợi Lâm Tư Bạch nói, Lăng Hạo đã nâng tay đánh mạnh xuống lưng hắn, nghe tiếng "rắc rắc" rất nhỏ của xương sườn gãy, Lăng Hạo nhếch miệng ,hạ giọng nói chỉ đủ cho Lâm Tư Bạch nghe:
"Nhưng...ngươi không nên đánh chủ ý lên người con gái của ta"
Nụ cười lúc này của Lăng Hạo lại có vài phần tà ác khó nói thành lời.
Lâm Tư Bạch nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch, đau đến mức không nói được..
Lăng Hạo thản nhiên nhấc chân đạp lên bàn tay của hắn xụi lơ dưới đất, dùng gót chân đè mạnh xuống, chà xát mấy cái, nghe Lâm Tư Bạch đau đớn rên rỉ một lúc, mới nâng chân lên.
"Mặc dù ngươi nhằm tưởng "nàng" là "hắn" cũng không được!" Ngữ khí của Lăng Hạo thản nhiên đến tàn nhẫn.
Liếc qua Lâm Tư Bạch đang rên rỉ nằm co ro một cái, Lăng Hạo lạnh nhạt xoay ngưởi trở lại bên cạnh Ngân Bình.Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của An Quốc, nụ cười trên môi Lăng Hạo càng sâu hơn, lại nhìn thoáng qua ánh mắt dịu dàng của Ngân Bình lòng hắn có cảm giác thỏa mãn vi diệu, bất kể có bao nhiêu người nhòm ngó đi chăng nữa, chẳng phải Bình Nhi chỉ thuộc về một mình Lăng Hạo hắn hay sao. :D2
Ngân Bình nghiêm túc nhìn về phía Lâm huyện lệnh,tay ngọc vỗ kinh đường mộc, giọng lành lạnh hỏi:
"Ngươi có nhận tội không???"
"Đây..." Lâm huyện lệnh trong lòng căn nhắc, cảm thấy bản thân mình làm việc rất gọn gàng không để lại bao nhiêu chứng cớ, mặc dù bại gia tử có ý đồ xấu với công chúa, nhưng vẫn chưa rõ ràng, vu oan giá họa chưa thành công, huống chi vừa nãy con hắn cũng bị dạy dỗ một trận còn nằm một đống bên cạnh, mọi chuyện còn cứu vãn đường sống được, tình huống có khả năng không xấu đến như vậy, liền cười hòa nói:
"Sơn Nam ngập lụt, hạ quan ngày đêm chẩn tai, làm việc đến cơm cũng chưa kịp ăn, về đến phủ đã nghe được tin ngân khố bị trộm, trong lòng như có lửa đốt,có người tố cáo, manh mối chỉ ra là người trong phủ khâm sai cải trang, bởi vì nóng lòng nên hành động thiếu suy nghĩ.Mong công chúa xem xét tấm lòng yêu dân của hạ quan,thứ tội cho hạ quan xem xét không chu đáo!"
"Như vậy là ngươi không chịu nhận tội đúng không? Còn các ngươi nữa có biết mình bị bắt vì tội gì không???" Ngân Bình sâu kín cất giọng.
Trong lòng Lâm huyện lệnh hơi sợ hãi, nhưng kinh nghiệm quan trường bao năm cho hắn thêm dũng cảm, bình tĩnh nói:
"Hạ quan làm quan ở Sơn Nam đã nhiều năm, công chính liêm minh, coi dân như con luôn tận tình lo lắng, mong công chúa minh xét"
Đám gian thương nhà giàu thấy Lâm Huyện lệnh bình tĩnh như vậy cũng trấn tĩnh, hùng hổ phụ họa:
"Thảo dân vô tội, mong công chúa minh xét!!"
Ngân Bình nhìn thoáng qua bọn thương nhân ở phía dưới ,tội của bọn chúng chỉ là nâng giá lương thực ,đút lót quan sai ,hiếp đáp dân lành theo luật Đại Tống chỉ bị phạt tiền rất nhẹ...Nàng thật không muốn nha!Cân nhắc một chút,Ngân Bình mỉm cười nói:
"Các ngươi kiên quyết cho rằng mình trong sạch như vậy thật đáng để xem xét!Nếu bản công chúa có thể làm cho chính miệng Lâm huyện lệnh đây thừa nhận mình nhận tiền hối lộ của các ngươi cấu kết nâng giá lương thực, bao che làm việc xấu thì các ngươi định chịu tội như thế nào?Bản công chúa được lệnh của Hoàng thượng đến đây cứu tế nạn dân, nếu phát hiện kẻ nào nhân lúc thiên tai làm điều xằng bậy thì sẽ mạnh tay nghiêm trị!" Ngân Bình chậm rãi nói từng chữ, thiết lập bẫy sập.
Những gian thương, bọn nhà giàu ở đây điều hợp tác với Lâm huyện lệnh nhiều năm, hiểu rõ con người tham lam sợ chết của hắn chắc chắn sẽ cắn chặt không chịu nhận tội, vả lại hắn làm việc xưa nay cẩn thận sẽ không lưu lại bằng chứng cụ thể, liền không chút nghĩ ngợi kiên quyết phủ nhận, tẩy trắng bản thân.
Lâm Huyện lệnh bên cạnh cũng mặt mày đau khổ, ấm ức nói:
"Hạ quan cả đời vì dân vì nước, chưa từng làm việc trái lương tâm vì vậy mà ngáng đường tiền tài của không ít người nên họ mới đặt điều nói xấu hạ quan, mong công chúa tra xét rõ!"
"Được!"Ngân Bình nhếch môi cười lạnh: "Bản công chúa sẽ tra xét rõ, nếu hôm nay Lâm huyện lệnh chính miệng nhận tội thì các ngươi mỗi người chịu 50 trượng, nộp phạt 1000 lượng bạc.Các ngươi có ý kiến gì không?"
"Chuyện này..."Bị đánh 50 trượng không chết cũng tàn phế, lại còn phải nộp 1000 lượng bạc chẳng khác nào lấy hết gia tài của họ cũng chưa chắc đủ.Nhưng vừa rồi họ kiên quyết phủ nhận, lần này không đồng ý cũng không được.Vì vậy cả đám cắn răng gật đầu.
"Còn về phần Lâm huyện lệnh, Mã sư gia và cả Lâm Tư Bạch nữa ta sẽ có hình phạt riêng!"Ngân Bình nâng tay ngọc chỉ ba người Lâm huyện lệnh, giọng điệu có phần lạnh lẽo, khiến ba người họ không kiềm chế được mà run run, mồ hôi lạnh thi nhau đổ xuống.
Lăng Hạo đối diện với tầm mắt hắn, đi xuống từng bước từng bước một đứng trước mặt Lâm Tư Bạch, Lăng Hạo cuối đầu xuống nhìn hắn chật vật quỳ dưới đất, nở nụ cười, có ý mỉa mai:
"Ta biết ngươi căm hận ta, nhưng xin lỗi nhé, trong mắt ta chưa bao giờ có ngươi!"
Những lời hống hách đó được nói ra bằng một giọng nói bình thản, càng khiến người ta cảm thấy xấu hổ và tức giận.
Lâm Tư Bạch:"Ta..."
Không đợi Lâm Tư Bạch nói, Lăng Hạo đã nâng tay đánh mạnh xuống lưng hắn, nghe tiếng "rắc rắc" rất nhỏ của xương sườn gãy, Lăng Hạo nhếch miệng ,hạ giọng nói chỉ đủ cho Lâm Tư Bạch nghe:
"Nhưng...ngươi không nên đánh chủ ý lên người con gái của ta"
Nụ cười lúc này của Lăng Hạo lại có vài phần tà ác khó nói thành lời.
Lâm Tư Bạch nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch, đau đến mức không nói được..
Lăng Hạo thản nhiên nhấc chân đạp lên bàn tay của hắn xụi lơ dưới đất, dùng gót chân đè mạnh xuống, chà xát mấy cái, nghe Lâm Tư Bạch đau đớn rên rỉ một lúc, mới nâng chân lên.
"Mặc dù ngươi nhằm tưởng "nàng" là "hắn" cũng không được!" Ngữ khí của Lăng Hạo thản nhiên đến tàn nhẫn.
Liếc qua Lâm Tư Bạch đang rên rỉ nằm co ro một cái, Lăng Hạo lạnh nhạt xoay ngưởi trở lại bên cạnh Ngân Bình.Đối mặt với ánh mắt lạnh băng của An Quốc, nụ cười trên môi Lăng Hạo càng sâu hơn, lại nhìn thoáng qua ánh mắt dịu dàng của Ngân Bình lòng hắn có cảm giác thỏa mãn vi diệu, bất kể có bao nhiêu người nhòm ngó đi chăng nữa, chẳng phải Bình Nhi chỉ thuộc về một mình Lăng Hạo hắn hay sao. :D2
Ngân Bình nghiêm túc nhìn về phía Lâm huyện lệnh,tay ngọc vỗ kinh đường mộc, giọng lành lạnh hỏi:
"Ngươi có nhận tội không???"
"Đây..." Lâm huyện lệnh trong lòng căn nhắc, cảm thấy bản thân mình làm việc rất gọn gàng không để lại bao nhiêu chứng cớ, mặc dù bại gia tử có ý đồ xấu với công chúa, nhưng vẫn chưa rõ ràng, vu oan giá họa chưa thành công, huống chi vừa nãy con hắn cũng bị dạy dỗ một trận còn nằm một đống bên cạnh, mọi chuyện còn cứu vãn đường sống được, tình huống có khả năng không xấu đến như vậy, liền cười hòa nói:
"Sơn Nam ngập lụt, hạ quan ngày đêm chẩn tai, làm việc đến cơm cũng chưa kịp ăn, về đến phủ đã nghe được tin ngân khố bị trộm, trong lòng như có lửa đốt,có người tố cáo, manh mối chỉ ra là người trong phủ khâm sai cải trang, bởi vì nóng lòng nên hành động thiếu suy nghĩ.Mong công chúa xem xét tấm lòng yêu dân của hạ quan,thứ tội cho hạ quan xem xét không chu đáo!"
"Như vậy là ngươi không chịu nhận tội đúng không? Còn các ngươi nữa có biết mình bị bắt vì tội gì không???" Ngân Bình sâu kín cất giọng.
Trong lòng Lâm huyện lệnh hơi sợ hãi, nhưng kinh nghiệm quan trường bao năm cho hắn thêm dũng cảm, bình tĩnh nói:
"Hạ quan làm quan ở Sơn Nam đã nhiều năm, công chính liêm minh, coi dân như con luôn tận tình lo lắng, mong công chúa minh xét"
Đám gian thương nhà giàu thấy Lâm Huyện lệnh bình tĩnh như vậy cũng trấn tĩnh, hùng hổ phụ họa:
"Thảo dân vô tội, mong công chúa minh xét!!"
Ngân Bình nhìn thoáng qua bọn thương nhân ở phía dưới ,tội của bọn chúng chỉ là nâng giá lương thực ,đút lót quan sai ,hiếp đáp dân lành theo luật Đại Tống chỉ bị phạt tiền rất nhẹ...Nàng thật không muốn nha!Cân nhắc một chút,Ngân Bình mỉm cười nói:
"Các ngươi kiên quyết cho rằng mình trong sạch như vậy thật đáng để xem xét!Nếu bản công chúa có thể làm cho chính miệng Lâm huyện lệnh đây thừa nhận mình nhận tiền hối lộ của các ngươi cấu kết nâng giá lương thực, bao che làm việc xấu thì các ngươi định chịu tội như thế nào?Bản công chúa được lệnh của Hoàng thượng đến đây cứu tế nạn dân, nếu phát hiện kẻ nào nhân lúc thiên tai làm điều xằng bậy thì sẽ mạnh tay nghiêm trị!" Ngân Bình chậm rãi nói từng chữ, thiết lập bẫy sập.
Những gian thương, bọn nhà giàu ở đây điều hợp tác với Lâm huyện lệnh nhiều năm, hiểu rõ con người tham lam sợ chết của hắn chắc chắn sẽ cắn chặt không chịu nhận tội, vả lại hắn làm việc xưa nay cẩn thận sẽ không lưu lại bằng chứng cụ thể, liền không chút nghĩ ngợi kiên quyết phủ nhận, tẩy trắng bản thân.
Lâm Huyện lệnh bên cạnh cũng mặt mày đau khổ, ấm ức nói:
"Hạ quan cả đời vì dân vì nước, chưa từng làm việc trái lương tâm vì vậy mà ngáng đường tiền tài của không ít người nên họ mới đặt điều nói xấu hạ quan, mong công chúa tra xét rõ!"
"Được!"Ngân Bình nhếch môi cười lạnh: "Bản công chúa sẽ tra xét rõ, nếu hôm nay Lâm huyện lệnh chính miệng nhận tội thì các ngươi mỗi người chịu 50 trượng, nộp phạt 1000 lượng bạc.Các ngươi có ý kiến gì không?"
"Chuyện này..."Bị đánh 50 trượng không chết cũng tàn phế, lại còn phải nộp 1000 lượng bạc chẳng khác nào lấy hết gia tài của họ cũng chưa chắc đủ.Nhưng vừa rồi họ kiên quyết phủ nhận, lần này không đồng ý cũng không được.Vì vậy cả đám cắn răng gật đầu.
"Còn về phần Lâm huyện lệnh, Mã sư gia và cả Lâm Tư Bạch nữa ta sẽ có hình phạt riêng!"Ngân Bình nâng tay ngọc chỉ ba người Lâm huyện lệnh, giọng điệu có phần lạnh lẽo, khiến ba người họ không kiềm chế được mà run run, mồ hôi lạnh thi nhau đổ xuống.
Tác giả :
Công Chúa Lười