Nhân Duyên Tiền Kiếp
Chương 25: Trò hay trong đêm
Trăng sáng từ sớm đã lặng lẽ bò lên không trung, theo sát là màn đêm hoàn toàn bao phủ mặt đất.
Vài bóng người đang đứng lấp ló giữa hai cửa phòng kề sát nhau. Kẻ đi đầu không ai khác là Lâm Tư Bạch, theo sát hắn là hai bóng dáng run run bất an của Lâm Vũ Nhi và một gã nam nhân có khuôn mặt xinh đẹp nhưng dáng người hơi ẻo lả.Lâm Tư Bạch ra hiệu cho hai người họ giữ im lặng, rồi thận trọng dò la động tĩnh một hồi, sau khi xác định người trong cả hai phòng đều đã ngủ, rồi mới nhẹ chọc ống trúc thổi "thúc tình hương" vào từng phòng.
Một lúc sau,Lâm Tư Bạch liền vẫy tay cho Lâm Vũ Nhi và gã nam nhân xinh đẹp tiến vào từng phòng theo kế hoạch.Rất nhanh trong phòng liền vang lên âm thanh rên rỉ, mập mờ....Lâm Tư Bạch đắc ý, nhếch môi cười lạnh ,an tâm về phòng hưởng thụ giấc nồng.
Lâm Tư Bạch hắn sống đến hai mươi tuổi, lần đầu tiên thực sự động lòng, đối với Ngọc công tử vừa gặp đã yêu, cam nguyện vứt hết những tình nhân trước kia đi, không cưới thê thiếp, chỉ trông ngóng có thể sớm tối bên nhau, vĩnh vĩnh viễn viễn với "hắn". Vì thế, kế hoạch lần này,hắn không tiếc hy sinh nam sủng yêu thích,mà muội muội lại có ý nên dứt khoát "mượn nước đẩy thuyền",hắn không tin không ôm được mỹ nhân về nhà.... :D2
--- ------ ------ ---
2 canh giờ trước.....
Trong phòng, Ngân Bình lười biếng nằm trên giường, vừa uống trà vừa đọc một cuốn du ký.
Bỗng cảm giác hàn khí tới gần, Ngân Bình nhanh nhẹn lăn qua một bên,một mảnh kiếm quang hiện lên trong đôi mắt của nàng.Nếu tránh trễ một chút chỉ sợ chính là bị người kia một kiếm chém vào người.
Nhìn mấy tên thích khách che mặt không biết lúc nào nhảy từ cửa sổ vào phòng. Đôi mắt đen láy của Ngân Bình tựa như báo săn mồi, lóe ra thâm trầm, đen bóng. Nhìn hắn thật dài kiếm biến thành vuông góc hướng thẳng vào lòng nàng, Ngân Bình ôn nhu, tà mị cười:
"Yên tâm...ta sẽ không giết ngươi!"
Tên thích khách ngẩn ra, trong mắt hiện ra một chút khác thường, lại lập tức hung hăng đâm tới....
Ngân Bình lập tức nhún người, dùng sức đạp cạnh giường, phi thân lách mình tránh ra, hơn nữa xoay người một cái ,trên không trung xẹt qua một nửa cung tròn, trực tiếp nhảy ra phía sau gã thích khách."Bịch" nâng tay đánh mạnh sau gáy gã, gã thích khách không thể tin, mở to mắt ngất xỉu.
"Hắn có công phu lợi hại, mọi người cẩn..A!"
"Bịch!"
Thích khách kia chưa kịp nói xong, đột nhiên cảm thấy ngoài sau ót đau đớn, bất tỉnh.
Đám thích khách không ngờ một tên nhìn nhỏ nhắn lại lợi hại như vậy,cả đám lên tinh thần,đồng thời xuất thủ. Ngân Bình xoay người rút bảo kiếm dưới gối khơi mào một trận gió trên đất, cầm bảo kiếm trong tay, hai mắt nhíu lại, lao ra mấy bước, tại chỗ bay lộn, quanh thân đám thích khách, trên ngực hiện một dấu chân nhỏ,"bịch bịch bịch" tiếp theo đó là tiếng "bang bang phanh" ngã xuống đất...
Lúc này cửa phòng cũng được đẩy ra, Lăng Hạo, An Quốc lo lắng lao vào,nhìn thần thái có lẽ cũng vừa giải quyết một đám thích khách giống nàng.
Hai người bất chấp"đạp" lên đám thích khách đi đến chỗ Ngân Bình:
"Bình Nhi nàng có sao không?"
"Ngân Bình nàng có sao không?"
Lăng Hạo thật sự bị dọa sợ, cứ nghĩ đến Bình Nhi có thể bị thương,trong nháy mắt hắn cảm thấy trái tim ngừng lại, mãi đến khi lồng ngực nhối lên cơn đau buốt Lăng Hạo mới phát hiện mình ngưng thở một lúc lâu...Nếu không có An Quốc ở đây, hắn hận không thể ôm thật chặt nàng vào lòng, hôn lên đôi môi duyên dáng của nàng để an ủi con tim hốp hoảng vì sợ hãi của hắn...
An Quốc không hề biết Ngân Bình có võ công, chỉ nghĩ chắc chắn Ngân Bình sẽ rơi vào nguy hiểm,tim hắn cơ hồ như bị dao cùn đâm chặt, đau đớn khôn xiết! Ngân Bình là tín ngưỡng, là mục tiêu đời này của hắn, nếu mất nàng một lần nữa hắn sẽ không sống nổi..Hắn như phát điên chém giết hết đám thích khách, thật nhanh lao đến bên nàng...Giờ thấy Ngân Bình bình yên vô sự, An Quốc cảm thấy mình như sống lại...
Ngân Bình nhìn sắc mặt hoảng hốt của hai người, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua khe khẽ lắc đầu, thấy nàng thật không có bị thương gì hai người Lăng Hạo, An Quốc mới thoáng bình tĩnh lại.
Ngân Bình nhìn bọn thích khách bị nàng đánh bất tỉnh dưới đất,lại nhìn hai người An Quốc, Lăng Hạo nhớ đến những gì lúc chiều vô tình nghe được, trong lòng bỗng có kế sách, đôi môi đỏ ửng của Ngân Bình hơi nhếch lên,để lộ vẻ đắc ý và chút ranh mãnh của trẻ con, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người càng thêm linh động đáng yêu.
Lăng Hạo, An Quốc nhìn đến ngẩn người trong lòng cùng nghĩ:"Ngân Bình như thế thật đáng yêu!
Vài bóng người đang đứng lấp ló giữa hai cửa phòng kề sát nhau. Kẻ đi đầu không ai khác là Lâm Tư Bạch, theo sát hắn là hai bóng dáng run run bất an của Lâm Vũ Nhi và một gã nam nhân có khuôn mặt xinh đẹp nhưng dáng người hơi ẻo lả.Lâm Tư Bạch ra hiệu cho hai người họ giữ im lặng, rồi thận trọng dò la động tĩnh một hồi, sau khi xác định người trong cả hai phòng đều đã ngủ, rồi mới nhẹ chọc ống trúc thổi "thúc tình hương" vào từng phòng.
Một lúc sau,Lâm Tư Bạch liền vẫy tay cho Lâm Vũ Nhi và gã nam nhân xinh đẹp tiến vào từng phòng theo kế hoạch.Rất nhanh trong phòng liền vang lên âm thanh rên rỉ, mập mờ....Lâm Tư Bạch đắc ý, nhếch môi cười lạnh ,an tâm về phòng hưởng thụ giấc nồng.
Lâm Tư Bạch hắn sống đến hai mươi tuổi, lần đầu tiên thực sự động lòng, đối với Ngọc công tử vừa gặp đã yêu, cam nguyện vứt hết những tình nhân trước kia đi, không cưới thê thiếp, chỉ trông ngóng có thể sớm tối bên nhau, vĩnh vĩnh viễn viễn với "hắn". Vì thế, kế hoạch lần này,hắn không tiếc hy sinh nam sủng yêu thích,mà muội muội lại có ý nên dứt khoát "mượn nước đẩy thuyền",hắn không tin không ôm được mỹ nhân về nhà.... :D2
--- ------ ------ ---
2 canh giờ trước.....
Trong phòng, Ngân Bình lười biếng nằm trên giường, vừa uống trà vừa đọc một cuốn du ký.
Bỗng cảm giác hàn khí tới gần, Ngân Bình nhanh nhẹn lăn qua một bên,một mảnh kiếm quang hiện lên trong đôi mắt của nàng.Nếu tránh trễ một chút chỉ sợ chính là bị người kia một kiếm chém vào người.
Nhìn mấy tên thích khách che mặt không biết lúc nào nhảy từ cửa sổ vào phòng. Đôi mắt đen láy của Ngân Bình tựa như báo săn mồi, lóe ra thâm trầm, đen bóng. Nhìn hắn thật dài kiếm biến thành vuông góc hướng thẳng vào lòng nàng, Ngân Bình ôn nhu, tà mị cười:
"Yên tâm...ta sẽ không giết ngươi!"
Tên thích khách ngẩn ra, trong mắt hiện ra một chút khác thường, lại lập tức hung hăng đâm tới....
Ngân Bình lập tức nhún người, dùng sức đạp cạnh giường, phi thân lách mình tránh ra, hơn nữa xoay người một cái ,trên không trung xẹt qua một nửa cung tròn, trực tiếp nhảy ra phía sau gã thích khách."Bịch" nâng tay đánh mạnh sau gáy gã, gã thích khách không thể tin, mở to mắt ngất xỉu.
"Hắn có công phu lợi hại, mọi người cẩn..A!"
"Bịch!"
Thích khách kia chưa kịp nói xong, đột nhiên cảm thấy ngoài sau ót đau đớn, bất tỉnh.
Đám thích khách không ngờ một tên nhìn nhỏ nhắn lại lợi hại như vậy,cả đám lên tinh thần,đồng thời xuất thủ. Ngân Bình xoay người rút bảo kiếm dưới gối khơi mào một trận gió trên đất, cầm bảo kiếm trong tay, hai mắt nhíu lại, lao ra mấy bước, tại chỗ bay lộn, quanh thân đám thích khách, trên ngực hiện một dấu chân nhỏ,"bịch bịch bịch" tiếp theo đó là tiếng "bang bang phanh" ngã xuống đất...
Lúc này cửa phòng cũng được đẩy ra, Lăng Hạo, An Quốc lo lắng lao vào,nhìn thần thái có lẽ cũng vừa giải quyết một đám thích khách giống nàng.
Hai người bất chấp"đạp" lên đám thích khách đi đến chỗ Ngân Bình:
"Bình Nhi nàng có sao không?"
"Ngân Bình nàng có sao không?"
Lăng Hạo thật sự bị dọa sợ, cứ nghĩ đến Bình Nhi có thể bị thương,trong nháy mắt hắn cảm thấy trái tim ngừng lại, mãi đến khi lồng ngực nhối lên cơn đau buốt Lăng Hạo mới phát hiện mình ngưng thở một lúc lâu...Nếu không có An Quốc ở đây, hắn hận không thể ôm thật chặt nàng vào lòng, hôn lên đôi môi duyên dáng của nàng để an ủi con tim hốp hoảng vì sợ hãi của hắn...
An Quốc không hề biết Ngân Bình có võ công, chỉ nghĩ chắc chắn Ngân Bình sẽ rơi vào nguy hiểm,tim hắn cơ hồ như bị dao cùn đâm chặt, đau đớn khôn xiết! Ngân Bình là tín ngưỡng, là mục tiêu đời này của hắn, nếu mất nàng một lần nữa hắn sẽ không sống nổi..Hắn như phát điên chém giết hết đám thích khách, thật nhanh lao đến bên nàng...Giờ thấy Ngân Bình bình yên vô sự, An Quốc cảm thấy mình như sống lại...
Ngân Bình nhìn sắc mặt hoảng hốt của hai người, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua khe khẽ lắc đầu, thấy nàng thật không có bị thương gì hai người Lăng Hạo, An Quốc mới thoáng bình tĩnh lại.
Ngân Bình nhìn bọn thích khách bị nàng đánh bất tỉnh dưới đất,lại nhìn hai người An Quốc, Lăng Hạo nhớ đến những gì lúc chiều vô tình nghe được, trong lòng bỗng có kế sách, đôi môi đỏ ửng của Ngân Bình hơi nhếch lên,để lộ vẻ đắc ý và chút ranh mãnh của trẻ con, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người càng thêm linh động đáng yêu.
Lăng Hạo, An Quốc nhìn đến ngẩn người trong lòng cùng nghĩ:"Ngân Bình như thế thật đáng yêu!
Tác giả :
Công Chúa Lười