Nhân Duyên Của Chúng Ta
Chương 7
Chim cút nướng ở quán Tam tẩu tẩm ướp luôn hợp miệng nhất. Thịt được nướng ngay lúc đặt món, qua mỗi lượt quay trên lò lại phết lên một lớp dầu pha cùng gia vị. Tới lúc chín, cả con đều một màu cam ruộm ngon mắt, chặt nhỏ đem tới bàn cho thực khách. Chim cút nướng dùng kèm tương đen pha gừng, sả, tỏi, ớt và giấm, gọi thêm rượu nếp trắng dùng kèm càng tuyệt.
Khi còn là sinh viên năm nhất, Lam Uyên cùng Dạ Trạch đã tới đây rất thường xuyên. Không chỉ vì thưởng thức món ăn ngon, không khí nhộn nhịp về đêm của khu chợ đông đúc nhất nhì thành phố mà còn bởi tình cảm hai đứa dành cho dì bán hàng rất tốt.
Mọi người quen gọi gì là Tam tẩu hay Tam nương. Dì vốn là một người phụ nữ Kinh Bắc, dáng dấp xinh đẹp, ăn nói khéo léo, tay nghề không chê được vào đâu. Đáng tiếc, lão Tam chồng dì mất sớm sau một vụ tai nạn lao động, một mình dì tần tảo nuôi ba đứa con khôn lớn.
Dạ Trạch và Lam Uyên trở lại đây mang theo ý đồ riêng cả. Nhẩm tính cũng biết năm nay con trai đầu của dì tốt nghiệp, cặp song sinh một nam một nữ kia bắt đầu học đại học.
Nhân tiện có Dạ Trạch ở đây, muốn tìm họ xem cần giúp đỡ ở đâu, có thể lại giới thiệu cho Tô Kiệt một công việc thuận lợi.
Tô Kiệt tính ra bằng tuổi Lam Uyên, tới bây giờ mới tốt nghiệp vì cậu ta học Y mất bảy năm, lại thêm một năm luân lưu thực tập.
Tô Lâm, Tô Hiên sinh đôi, ngoại hình có nét giống nhau, thừa hưởng nét đẹp của Tam nương, nói là mỹ nam mỹ nữ cũng không quá.
Đã lâu không gặp, Lam Uyên quá chén tới tận một giờ sáng, chưa kể còn nôn một bãi lớn lên người Dạ Trạch, sau đó vô tâm vô phế lăn ra ngủ say như chó chết.
Tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, Lam Uyên ở trong phòng Tô Hiên, quần áo đêm qua đã được thay thành váy ngủ. Ngáp ngáp mấy cái, cô đi ra ngoài, phát hiện Tô Hiên cùng Tam tẩu đang chuẩm bị nguyên liệu cho quán ăn ở dưới tầng.
Em gái nhỏ Tô Hiên thấy cô liền vui vẻ nói cười:
- Chị, chị dậy rồi ư? Đừng vội, em làm đồ ăn nóng cho chị. Đêm qua quần áo chị bị bẩn, em đã đem giặt rồi. Chị cứ mặc tạm đồ của em cũng được, chúng ta cùng dáng người... có điều...
Nói đến đây, Tô Hiên không nhịn được đỏ mặt, bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào Lam Uyên:
- Có điều... áo nhỏ chắc phải nới ra thêm mới được. Cái đó của chị lớn của em...
Thấy cô gái nhỏ thẹn thùng, cô không nhịn được, buông lời trọc ghẹo:
- Không phải em đã lột sạch chị rồi sao? Còn chút ngại ngùng này là muốn thế nào?
Khi còn là sinh viên năm nhất, Lam Uyên cùng Dạ Trạch đã tới đây rất thường xuyên. Không chỉ vì thưởng thức món ăn ngon, không khí nhộn nhịp về đêm của khu chợ đông đúc nhất nhì thành phố mà còn bởi tình cảm hai đứa dành cho dì bán hàng rất tốt.
Mọi người quen gọi gì là Tam tẩu hay Tam nương. Dì vốn là một người phụ nữ Kinh Bắc, dáng dấp xinh đẹp, ăn nói khéo léo, tay nghề không chê được vào đâu. Đáng tiếc, lão Tam chồng dì mất sớm sau một vụ tai nạn lao động, một mình dì tần tảo nuôi ba đứa con khôn lớn.
Dạ Trạch và Lam Uyên trở lại đây mang theo ý đồ riêng cả. Nhẩm tính cũng biết năm nay con trai đầu của dì tốt nghiệp, cặp song sinh một nam một nữ kia bắt đầu học đại học.
Nhân tiện có Dạ Trạch ở đây, muốn tìm họ xem cần giúp đỡ ở đâu, có thể lại giới thiệu cho Tô Kiệt một công việc thuận lợi.
Tô Kiệt tính ra bằng tuổi Lam Uyên, tới bây giờ mới tốt nghiệp vì cậu ta học Y mất bảy năm, lại thêm một năm luân lưu thực tập.
Tô Lâm, Tô Hiên sinh đôi, ngoại hình có nét giống nhau, thừa hưởng nét đẹp của Tam nương, nói là mỹ nam mỹ nữ cũng không quá.
Đã lâu không gặp, Lam Uyên quá chén tới tận một giờ sáng, chưa kể còn nôn một bãi lớn lên người Dạ Trạch, sau đó vô tâm vô phế lăn ra ngủ say như chó chết.
Tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, Lam Uyên ở trong phòng Tô Hiên, quần áo đêm qua đã được thay thành váy ngủ. Ngáp ngáp mấy cái, cô đi ra ngoài, phát hiện Tô Hiên cùng Tam tẩu đang chuẩm bị nguyên liệu cho quán ăn ở dưới tầng.
Em gái nhỏ Tô Hiên thấy cô liền vui vẻ nói cười:
- Chị, chị dậy rồi ư? Đừng vội, em làm đồ ăn nóng cho chị. Đêm qua quần áo chị bị bẩn, em đã đem giặt rồi. Chị cứ mặc tạm đồ của em cũng được, chúng ta cùng dáng người... có điều...
Nói đến đây, Tô Hiên không nhịn được đỏ mặt, bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào Lam Uyên:
- Có điều... áo nhỏ chắc phải nới ra thêm mới được. Cái đó của chị lớn của em...
Thấy cô gái nhỏ thẹn thùng, cô không nhịn được, buông lời trọc ghẹo:
- Không phải em đã lột sạch chị rồi sao? Còn chút ngại ngùng này là muốn thế nào?
Tác giả :
Bất Lực