Nhân Duyên Của Chúng Ta
Chương 211
Tắt máy, Lam Uyên nhìn đồng hồ bấm giờ, bắt đầu đếm ngược thời gian sống sót của Mộc Đào. Thật ra cô không cố ý giả giọng Dương Thụy Yên hù dạo bé cưng một chút nào, cô biết giờ này các bé cưng gà nhà còn bận ngủ bù. Nhưng mà... giữa bé cưng và việc đứng ngoài đường cả tiếng chờ taxi đến đón thì cô vẫn nhận thức được bản thân mình quan trọng nhất...
Mộc Đào chạy đến phát hiện không thấy bóng dáng của Dương ảnh hậu liền thở phào một cái, chạy xuống mở cửa mời Lam Uyên lên xe.
- Anh Trạch không đưa chị đi à? _ Bình thường quản lý Dạ và quản lý Vũ chung sống, thường xuyên dính vào một chỗ. Hôm nay nhìn thấy Lam Uyên đơn bạc thế này khiến cậu không tự chủ hỏi thăm một câu.
- Không. Đưa chị đến trường quay đi.
- Okay!
Đêm hôm kia bị Dạ Trạch lăn lộn, đêm hôm qua thì đi đón Thiên Bình khuya mới ngủ, hiện tại đầu óc Lam Uyên không thanh tỉnh lắm, quyết định làm một giấc trên ghế sau.
Mộc Đào liếc nhìn quản lý cuộn mình như con tôm khẽ cười trộm, nhấn ga phóng đi. Sắp đến ngã tư có đèn đỏ, cạu giảm tốc, từ từ đỗ lại trước vạch kẻ, nhìn dòng người như nước chảy đi qua trước mặt.
Đột nhiên có tiếng hét thất thanh, Mộc Đào giật mình hướng về phía phát ra âm thanh, phát hiện một chiếc xe mất lái lao vào đám người qua đường, hất văng một phụ nữ xấu số ra xa. Những người còn lại nghe được tiếng động nhanh chân chạy tránh ra khỏi quỹ đạo của chiếc xe điên, dẹp thành một khoảng trống trên ngã tư. Vừa hay, chỗ trống này đủ rộng cho nó lao về phía xe của cậu.
Mộc Đào nhíu mày, gạt cần số, đạp ga phóng lên trước, dùng thân xe cản đường phương tiện chó má kia. Mặc dù cậu sinh ra ngậm thìa vàng ăn trên ngồi trước thiên hạ song không đồng nghĩa cậu là một đứa ngu si. Cứ để xe điên kia lao đi tự do như vậy, thương vong sẽ không dừng lại ở con số 01 nữa.
Một bên là xe bọc thép đặc chế thời thượng, một bên là xe sản xuất đại trà phục vụ nhu cầu đa số. Va chạm xảy ra, ô tô của Mộc Đào chỉ bị móp méo nhẹ bên đầu trái còn cái kia... lập tức bị ép thành một đống sắt vụn. Tiếng nổ cùng rung động phát ra quá lớn khiến Lam Uyên tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Mộc Đào ngồi ghế lái gãi đầu ái ngại:
- Chị, lần này làm phiền rồi!
Cô không buồn hỏi minh tinh nhỏ chuyện gì xảy ra, nhún vai tỏ vẻ đã hiểu. Cuối cùng Lam Uyên cũng không để mình bị làm phiền nhiều lắm như lời Tiểu Đào nói mà trực tiếp cùng cậu đi vào đồn cảnh sát lấy cung sau đó chờ Dạ Trạch đến đón.
Sắc mặt họ Dạ lúc đón cả hai có vẻ không tốt lắm. Anh mới rời khỏi chưa tới ba tiếng vợ yêu đã bị người ta tính kế, còn có thể vui sao?
Thời điểm xem lại camera giao thông, Dạ Trạch lạnh sống lưng. Chiếc ô tô đỗ sau xe Lam Uyên đi vốn đang rục rịch chuẩn bị chờ thời cơ đến để đẩy xe cô tiến lên cho xe điên đâm vào vùng hông - điểm yếu chí mạng của xe đặc chế.
Thành công tấn công khuyết điểm đó, hệ thống chốt và điều hòa trên xe sẽ hư, người bên trong bị kẹt chắc chắn chết vì ngạt khí. Dù sao kính cường lực đặc chế không phải ai cũng được tiếp cận. Nếu không phải Mộc Đào dùng đầu xe húc cho tử thần kia nát thành sắt vụn thì cõ lẽ giờ này Lam Uyên đã nằm trong quan tài rồi.
Mộc Đào chạy đến phát hiện không thấy bóng dáng của Dương ảnh hậu liền thở phào một cái, chạy xuống mở cửa mời Lam Uyên lên xe.
- Anh Trạch không đưa chị đi à? _ Bình thường quản lý Dạ và quản lý Vũ chung sống, thường xuyên dính vào một chỗ. Hôm nay nhìn thấy Lam Uyên đơn bạc thế này khiến cậu không tự chủ hỏi thăm một câu.
- Không. Đưa chị đến trường quay đi.
- Okay!
Đêm hôm kia bị Dạ Trạch lăn lộn, đêm hôm qua thì đi đón Thiên Bình khuya mới ngủ, hiện tại đầu óc Lam Uyên không thanh tỉnh lắm, quyết định làm một giấc trên ghế sau.
Mộc Đào liếc nhìn quản lý cuộn mình như con tôm khẽ cười trộm, nhấn ga phóng đi. Sắp đến ngã tư có đèn đỏ, cạu giảm tốc, từ từ đỗ lại trước vạch kẻ, nhìn dòng người như nước chảy đi qua trước mặt.
Đột nhiên có tiếng hét thất thanh, Mộc Đào giật mình hướng về phía phát ra âm thanh, phát hiện một chiếc xe mất lái lao vào đám người qua đường, hất văng một phụ nữ xấu số ra xa. Những người còn lại nghe được tiếng động nhanh chân chạy tránh ra khỏi quỹ đạo của chiếc xe điên, dẹp thành một khoảng trống trên ngã tư. Vừa hay, chỗ trống này đủ rộng cho nó lao về phía xe của cậu.
Mộc Đào nhíu mày, gạt cần số, đạp ga phóng lên trước, dùng thân xe cản đường phương tiện chó má kia. Mặc dù cậu sinh ra ngậm thìa vàng ăn trên ngồi trước thiên hạ song không đồng nghĩa cậu là một đứa ngu si. Cứ để xe điên kia lao đi tự do như vậy, thương vong sẽ không dừng lại ở con số 01 nữa.
Một bên là xe bọc thép đặc chế thời thượng, một bên là xe sản xuất đại trà phục vụ nhu cầu đa số. Va chạm xảy ra, ô tô của Mộc Đào chỉ bị móp méo nhẹ bên đầu trái còn cái kia... lập tức bị ép thành một đống sắt vụn. Tiếng nổ cùng rung động phát ra quá lớn khiến Lam Uyên tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Mộc Đào ngồi ghế lái gãi đầu ái ngại:
- Chị, lần này làm phiền rồi!
Cô không buồn hỏi minh tinh nhỏ chuyện gì xảy ra, nhún vai tỏ vẻ đã hiểu. Cuối cùng Lam Uyên cũng không để mình bị làm phiền nhiều lắm như lời Tiểu Đào nói mà trực tiếp cùng cậu đi vào đồn cảnh sát lấy cung sau đó chờ Dạ Trạch đến đón.
Sắc mặt họ Dạ lúc đón cả hai có vẻ không tốt lắm. Anh mới rời khỏi chưa tới ba tiếng vợ yêu đã bị người ta tính kế, còn có thể vui sao?
Thời điểm xem lại camera giao thông, Dạ Trạch lạnh sống lưng. Chiếc ô tô đỗ sau xe Lam Uyên đi vốn đang rục rịch chuẩn bị chờ thời cơ đến để đẩy xe cô tiến lên cho xe điên đâm vào vùng hông - điểm yếu chí mạng của xe đặc chế.
Thành công tấn công khuyết điểm đó, hệ thống chốt và điều hòa trên xe sẽ hư, người bên trong bị kẹt chắc chắn chết vì ngạt khí. Dù sao kính cường lực đặc chế không phải ai cũng được tiếp cận. Nếu không phải Mộc Đào dùng đầu xe húc cho tử thần kia nát thành sắt vụn thì cõ lẽ giờ này Lam Uyên đã nằm trong quan tài rồi.
Tác giả :
Bất Lực