Nhân Duyên Của Chúng Ta
Chương 143
Rất nhanh đã sang tháng mười.
Đoàn làm phim 'Tây Hải' di chuyển tới vùng ngoại thành Thượng Hải quay phân khúc thời học trò của Mạc Thiết Tâm và Bạch Miên.
"Cắt!" _ Đạo diễn Tôn ngồi trên ghế đứng lên vỗ tay _ "Đến đây thôi, mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi, tối nay đúng mười chín giờ chúng ta lại quay tiếp!"
Lam Uyên ngồi diễn vai học trò đến muốn gãy lưng, lập tức đứng dậy vươn vai. Bất quá, động tác của cô quá mạnh, đẩy bàn rung lắc một trận, lọ mực đặt trên đó liền đổ xuống, bắn vào mặt bạn học Dạ Trạch.
Cô hốt hoảng bản năng xòe tay ra hứng không cho mực chảy xuống đất, song lại bị người kế bên lườm tới rét run, vội vã đổi hướng, đôi tay nhỏ lúng túng quệt lên mặt anh lau vết bẩn. Chẳng qua, càng bôi càng thêm đen, một thoáng sau mặt người kia trực tiếp biến thành đít nồi.
Thẩm Trác Nghiêm ra vẻ đắc ý nhìn người gặp nạn:
- Dung nhan cậu so quỷ dạ xoa còn thua kém a~
Dạ Trạch mắt lóe lên, nhanh chóng hiểu ra hàm ý trong lời hắn, lườm Lam Uyên một cái, đứng dậy kéo cô đi tìm nhà vệ sinh.
Kết cục, hai người đứng trong WC liền nửa tiếng. Dạ Trạch hậm hực thô bạo đem tay cô dưới vòi nước cọ sạch, không quên đá khéo:
- Nếu không rửa cái giò này trước chỉ sợ con heo nào đó chờ lão tử tẩy mực xong lại giơ chân lên bôi bậy quệt bạ...
Vừa nói anh vừa chà thật mạnh tay cô. Đến khi xong xuôi Lam Uyên nhìn đôi tay ngọc ngà đỏ ửng từng mảng chỉ muốn khóc...
Dạ Trạch trả thù vậy vẫn chưa đủ, dai dẳng từ trưa đến tối không thèm nói với Lam Uyên một lời, trực tiếp bơ đẹp cô khiến cô rất thương tâm.
Thậm chí, lúc quay phim anh cũng không cho cô nửa cái sắc mặt tốt.
Mạc Thiết Tâm đang yên lặng chép bài, đột nhiên Bạch Miên đi tới đập bàn khiêu khích:
- Đừng học nữa, tôi kỳ này chắc chắn top1 rồi!
Lam Uyên nghiến răng nghiến lợi chửi mười tám đời tổ tông Dạ Trạch. Mặc dù kịch bản như thế nhưng anh không cần gắt gao biểu hiện vậy đâu?
Cô nhịn xuống bận tâm, cố không nhìn xuống dưới gầm bàn nơi đôi giày xinh xắn mới sắm bị Dạ Trạch dẫm lên không thương tiếc, ánh mắt bừng bừng lửa giận, siết chặt bút, đồng thời đáp trả:
- Cậu! Chờ! Đó! Cho! Tôi!
Bạch Miên áo trắng cúi xuống, khuôn mặt yêu nghiệt nháy mắt phóng to, mũi chạm nhẹ lên đầu mũi Mạc Thiết Tâm, môi nhếch lên cười kiêu ngạo:
- Tôi vốn vẫn luôn chờ cậu!
Đoàn làm phim 'Tây Hải' di chuyển tới vùng ngoại thành Thượng Hải quay phân khúc thời học trò của Mạc Thiết Tâm và Bạch Miên.
"Cắt!" _ Đạo diễn Tôn ngồi trên ghế đứng lên vỗ tay _ "Đến đây thôi, mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi, tối nay đúng mười chín giờ chúng ta lại quay tiếp!"
Lam Uyên ngồi diễn vai học trò đến muốn gãy lưng, lập tức đứng dậy vươn vai. Bất quá, động tác của cô quá mạnh, đẩy bàn rung lắc một trận, lọ mực đặt trên đó liền đổ xuống, bắn vào mặt bạn học Dạ Trạch.
Cô hốt hoảng bản năng xòe tay ra hứng không cho mực chảy xuống đất, song lại bị người kế bên lườm tới rét run, vội vã đổi hướng, đôi tay nhỏ lúng túng quệt lên mặt anh lau vết bẩn. Chẳng qua, càng bôi càng thêm đen, một thoáng sau mặt người kia trực tiếp biến thành đít nồi.
Thẩm Trác Nghiêm ra vẻ đắc ý nhìn người gặp nạn:
- Dung nhan cậu so quỷ dạ xoa còn thua kém a~
Dạ Trạch mắt lóe lên, nhanh chóng hiểu ra hàm ý trong lời hắn, lườm Lam Uyên một cái, đứng dậy kéo cô đi tìm nhà vệ sinh.
Kết cục, hai người đứng trong WC liền nửa tiếng. Dạ Trạch hậm hực thô bạo đem tay cô dưới vòi nước cọ sạch, không quên đá khéo:
- Nếu không rửa cái giò này trước chỉ sợ con heo nào đó chờ lão tử tẩy mực xong lại giơ chân lên bôi bậy quệt bạ...
Vừa nói anh vừa chà thật mạnh tay cô. Đến khi xong xuôi Lam Uyên nhìn đôi tay ngọc ngà đỏ ửng từng mảng chỉ muốn khóc...
Dạ Trạch trả thù vậy vẫn chưa đủ, dai dẳng từ trưa đến tối không thèm nói với Lam Uyên một lời, trực tiếp bơ đẹp cô khiến cô rất thương tâm.
Thậm chí, lúc quay phim anh cũng không cho cô nửa cái sắc mặt tốt.
Mạc Thiết Tâm đang yên lặng chép bài, đột nhiên Bạch Miên đi tới đập bàn khiêu khích:
- Đừng học nữa, tôi kỳ này chắc chắn top1 rồi!
Lam Uyên nghiến răng nghiến lợi chửi mười tám đời tổ tông Dạ Trạch. Mặc dù kịch bản như thế nhưng anh không cần gắt gao biểu hiện vậy đâu?
Cô nhịn xuống bận tâm, cố không nhìn xuống dưới gầm bàn nơi đôi giày xinh xắn mới sắm bị Dạ Trạch dẫm lên không thương tiếc, ánh mắt bừng bừng lửa giận, siết chặt bút, đồng thời đáp trả:
- Cậu! Chờ! Đó! Cho! Tôi!
Bạch Miên áo trắng cúi xuống, khuôn mặt yêu nghiệt nháy mắt phóng to, mũi chạm nhẹ lên đầu mũi Mạc Thiết Tâm, môi nhếch lên cười kiêu ngạo:
- Tôi vốn vẫn luôn chờ cậu!
Tác giả :
Bất Lực