Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)
Chương 25
Trung tâm mua sắm đã bắt đầu phát nhạc, dịu dàng tiến hành đuổi khách.
Tôn Ngọc Hà hai tay đút túi, mặt đầy bất mãn đi sau Hứa Huy.
Vốn là tới khu phố đi bộ để chơi games, kết quả giữa chừng vị công tử này bỗng dưng cảm thấy nhàm chán, vứt hết một đám bạn bè, một mình chạy ra. Tôn Ngọc Hà không biết cậu ta lại mắc chứng gì, đành buông máy game đã phải xếp hàng rất lâu, theo cậu ra ngoài, kết quả phát hiện cậu đi dạo trung tâm mua sắm.
“Cậu đi đã chưa hả.” Tôn Ngọc Hà ở phía sau ra sức giục Hứa Huy, “Mau mau quay về, tớ còn có hẹn Street Fighter với Đại Hải nữa, sắp sửa bắt đầu rồi.”
Ánh mắt của Hứa Huy bị một vật bằng thuỷ tinh trong cửa hàng chuyên bán đồ trang sức thu hút, một con thiên nga nhỏ đang lấp lánh dưới ánh đèn trong quầy hàng.
“Ê!” Tôn Ngọc Hà thấy Hứa Huy không thèm để ý đến mình, la lên một cách bất mãn.
Hứa Huy vừa sáp tới gần xem, vừa thờ ơ nói: “Cậu quay về được rồi, cũng đâu bảo cậu theo đâu.”
“Ê tớ nói cậu ——!” Tôn Ngọc Hà thật tình hết chỗ nói, một ngón tay chỉ chỉ vào Hứa Huy. “Cậu coi cái bộ dạng chết giẫm của cậu này!”
Hứa Huy nghe cũng như không, nói với nhân viên bán hàng đứng bên cạnh: “Thứ này trong tiệm chị, trừ thiên nga ra còn có gì khác không vậy?”
Hứa Huy vốn đã trắng, đứng dưới ánh đèn sáng rực của tiệm, cũng giống như một món đồ trang sức trong suốt.
Cô bán hàng trẻ tuổi tươi cười hớn hở phục vụ.
“Xin hỏi món khác ý là——“
“Con vật nào khác, đừng là thiên nga.” Hứa Huy nghĩ ngợi, “Có vịt không?”
Tôn Ngọc Hà đứng bên cạnh cười khẩy một tiếng, “Lại giở trò khác người phải không, ai là vịt, con mẹ nó tớ thấy cậu mới là vịt.”
Hứa Huy liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt bảo: “Đừng tuỳ tiện dùng chữ vịt trên người của đàn ông.”
Tôn Ngọc Hà khựng lại, sau đó nhếch mép, “Cậu nói coi cậu có dâm không, ai lại nghĩ đến chỗ đó.”
Hứa Huy cười một cách giễu cợt, cô bán hàng không lớn hơn các cậu bao nhiêu tuổi đứng kế bên hơi đỏ mặt.
Hứa Huy nhìn qua, cô bán hàng ngập ngừng nói: “Ngại, ngại quá, món này hiện giờ không có mẫu hình vịt. Nhưng có gấu và thỏ, có muốn xem một chút không ạ?”
Tôn Ngọc Hà ở phía sau mất kiên nhẫn nói: “Thì thiên nga cho rồi, mua lẹ chạy lẹ.”
Hứa Huy đầy kiên nhẫn, ôn hoà nói với cô bán hàng: “Lấy giùm em đi chị.”
“Xin đi theo mình.” Cô bán hàng dẫn Hứa Huy vào trong, Tôn Ngọc Hà ở phía sau vò đầu bứt tai.
“Lọt hố rồi, cậu hoàn toàn lọt hố rồi. Trời ạ, nói ra ai tin! Uổng cho cái gương mặt kia của cậu, ngoài trông cứng trong thì nhão nhoét.”
Hứa Huy không lưu tâm, cười hì một tiếng, “Cậu có muốn mua gì cho Nhỏ Huệ không?”
“Cậu trả tiền hả?”
Cô bán hàng đặt gấu và thỏ lên mặt tủ cho Hứa Huy xem, Hứa Huy vừa xem vừa nói: “Được thôi, cậu nhìn trúng cái nào, tớ mua.”
Tôn Ngọc Hà bị nghẹn một phen, cắn cắn răng, nhìn bộ dạng của Hứa Huy đang nghiêm túc chọn quà, không biết sao hơi bực mình, nhưng còn chưa kịp nổi giận, lại chợt thấy xót xa.
Tâm sự xoáy nơi lồng ngực của cậu thiếu niên, cuối cùng bước tới đá cho Hứa Huy một phát.
Hứa Huy ngoái đầu, “Muốn ăn đục?”
Tôn Ngọc Hà chỉ con thỏ, “Cái này đi, đừng chọn nữa.”
“Cái này đẹp?”
“Ừ.” Tôn Ngọc Hà đáp bừa.
Hứa Huy gật đầu với cô bán hàng, cô bán hàng cầm đi gói lại tính tiền.
Xách túi đồ của cửa hàng đi ra, Tôn Ngọc Hà hỏi Hứa Huy: “Lâu lắm rồi chưa thấy cậu gọi cô ấy ra.”
Hứa Huy: “Bọn họ hôm nay thi giữa học kỳ, trước đó lo chuẩn bị cho kỳ thi ấy.”
“Chuẩn bị để thi? Cô ấy học giỏi lắm à?”
“Không biết.”
Tôn Ngọc Hà: “Trường nào?”
Cửa tự động không nhạy lắm, Hứa Huy nhấc chân lắc lắc, cửa mở, hai người ra khỏi trung tâm mua sắm.
“Không biết.”
“Sao cậu cái gì cũng không hỏi vậy.”
“Hỏi làm gì, không quan trọng.”
“Vậy bọn cậu làm gì với nhau?” Tôn Ngọc Hà hỏi xong, trong mắt mang chút tà ác nhìn cậu, “Hả, làm gì thế? Có phải đã vào thẳng chủ đề?”
Hứa Huy cười khẩy một tiếng, “Tớ không thèm trả lời cậu……”
“Sao nào, cậu với cô ấy nước chảy đá mòn?”
Hứa Huy nhún vai.
Hai người đứng ngoài trung tâm mua sắm đốt thuốc lá.
Mặt trời sắp xuống núi, thời tiết cuối thu, gió càng ngày càng lạnh.
“Vài ngày nữa tớ tính về nhà một chuyến” Hứa Huy lầm bầm.
Tôn Ngọc Hà ngó qua, “Bố cậu về rồi?”
“Ừ.”
Nhắc đến chuyện gia đình của Hứa Huy, Tôn Ngọc Hà lựa lời cẩn thận.
“Vậy thì về xem xem……. Buổi tối ghé hả?”
“Không biết.”
“Đừng quá để bụng.” Tôn Ngọc Hà bĩu môi, “Hai mụ đàn bà trong nhà cậu, muốn con mẹ gì thì kệ mẹ họ. Chuyện em của cậu cũng đâu phải——“
“Được rồi.” Hứa Huy nhíu mày, cúi thấp đầu, rẩy tàn thuốc.
Tôn Ngọc Hà trề môi.
Mỗi lần nhắc đến chuyện trong nhà, cậu ta đều cảm thấy Hứa Huy có chút nắng mưa vô thường.
Hai người đều trầm lặng.
Yên tĩnh một hồi sau, cái cảm giác cô độc cầu mong được giúp đỡ ở Hứa Huy càng thêm rõ ràng.
Tôn Ngọc Hà không biết như thế nào có thể giúp được cậu.
Bọn họ đều muốn giúp cậu, nhưng chưa có ai tìm được lối vào. Đôi khi điều này làm cho cậu ta cảm thấy vô lực, Hứa Huy đối với bạn bè rất tốt, nhưng không ai biết làm cách nào để kéo cậu lên.
“Hà này……” Hứa Huy nhìn mặt đất, tóc mái loà xoà trước trán, che đi đôi mắt của cậu.
Tôn Ngọc Hà ngẩng đầu rất nhanh, “Sao?”
Hứa Huy: “Tớ muốn lấy chút tiền từ bố tớ……”
Tôn Ngọc Hà: “Tiền gì?”
Hứa Huy bình lặng nói: “Tớ không muốn để cô ấy phải ngày ngày làm thuê, tớ muốn lấy chút tiền đưa cô ấy, cho em gái cô ấy chữa bệnh.”
Tôn Ngọc Hà thoáng sửng sốt, hơi cảm khái: “Thích đến vậy sao?”
Hứa Huy nghe xong câu hỏi, không lập tức trả lời, suy nghĩ cẩn thận, sau cùng cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười ấy ngắn ngủi như ráng chiều phía chân trời, chớp mắt đã tan, nhưng chút ấm áp vẫn còn lưu lại.
Trong một khắc, bàn tay cầm điếu thuốc của Tôn Ngọc Hà không tự chủ được run lên, tựa như một vấn đề vẫn luôn vây khốn cậu ta đã bất ngờ tìm được quyết định.
Không cần biết đó là cách thức gì, có người đã tìm ra khẽ hở.
Hứa Huy giụi tắt điếu thuốc đã hút xong, ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Ngọc Hà, nói: “Trước đây tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, trong nhà đã không chứa nổi tớ, tớ cũng không muốn quay về, hiện giờ tớ đã trưởng thành, định xin bố tớ năm mươi vạn, là mượn thôi, sau này sẽ trả lại ông ấy.”
“Vậy lấy tiền xong thì sao?”
“Đợi cô ấy tốt nghiệp, xem cô ấy có muốn lên đại học không, nếu lên thì tớ theo cô ấy lên thành phố, không lên thì bọn mình ở lại đây.”
“Hả? Đi thành phố khác? Làm cái gì?”
“Tuỳ tiện làm chút gì đó.”
“Sống nổi không đó!?” Mắt của Tôn Ngọc Hà không khỏi trợn tròn, lấy tay đập mạnh một cái. “Cậu nhìn rõ bản chất của mình đi được không hả, mẹ nó cậu căn bản là một thằng số cậu ấm đó, năm mươi vạn đưa tớ thì đủ sống, đưa cậu không biết có đủ cầm cự trong một năm không mới là vấn đề!”
Hứa Huy nghiêng đầu, nhìn Tôn Ngọc Hà, hơi nghi ngờ hỏi:
“Số cậu ấm…… Tớ là vậy sao?”
Tôn Ngọc Hà cắn chặt răng, cậu ta không chịu nổi Hứa Huy như thế này, trong lòng tức nghẹn.
“Hà này, cậu tin hay không tin cũng được, tớ không phải số cậu ấm.” Hứa Huy xách túi quà.
“Vậy cậu bỏ nhà đi thì sau đó tính sao.”
Hứa Huy cũng hơi mờ mịt, “Tớ đang suy nghĩ từ từ……” Tương lai có rất nhiều điểu không chắc chắn, nhưng cậu vẫn cố hết sức tự cổ vũ nói, “Đi tới đâu tính tới đó vậy.”
Tôn Ngọc Hà chậc chậc hai tiếng, “Ôi, có bồ rồi là khác hẳn. Được, cậu nói vậy thì được.”
Hứa Huy lấy di động ra, nói: “Tớ phải đi tìm cô ấy, bọn mình hẹn gặp nhau tối nay.”
Tôn Ngọc Hà: “Vậy mình tớ quay về trước đây.”
Hứa Huy bị những lời đối thoại vừa rồi dấy lên tâm sự, gật gật đầu chào tạm biệt.
*
Tiếng chuông thu bài vở của môn cuối cùng vang lên, giám thị vỗ tay trên bục giảng.
“Bạn ở bàn cuối thu vở thi và tờ đáp án, các bạn học còn lại hẵng cứ ngồi yên tại chỗ.”
Sau trung tuần của tháng 11, gió Bắc bắt đầu buốt xương.
Hoa đã rơi hết, lá đều đã rụng.
Mặc quần áo cũng giống như bài tập cần phải làm, ngày một tăng lên.
Thời tiết cuối thu, trời luôn nhuộm một màu xanh xám xịt.
Bạch Lộ lưng đeo cặp, kéo cổ áo đồng phục lên thật cao, che đi nửa khuôn mặt, cắm đầu đi về phía cổng trường.
Sau lưng truyền lại tiếng bước chân, bờ vai lại bị vỗ một cái.
“Đi đây đấy?”
Câu hỏi của Ngô Hãn Văn càng ngày càng ngắn gọn.
Bạch Lộ nói: “Thi xong rồi, ra ngoài đi vòng vòng.”
Ngô Hãn Văn: “Đừng đi nữa.”
Bạch Lộ không nói gì, Ngô Hãn Văn cũng đeo cặp trên lưng, lầm bầm: “Tớ biết, lời nếu nói càng nhiều lần thì càng mất hiệu lực.”
Bạch Lộ: “Sẽ không……”
“Nhưng cho dù mất hiệu lực, tớ vẫn nói.” Mặt của Ngô Hãn Văn nghiêm túc nhìn cô, “ Bạch Lộ, đừng đi tìm Hứa Huy, cậu không hiểu cậu ta.”
“Tớ cần phải hiểu cái gì?”
“Cậu không phải là đã……”
“Không.”
Ngô Hãn Văn nói một cách nặng nề: “Bạch Lộ, cậu không thể làm loại chuyện sai lầm này.”
“Cái gì mà sai lầm?”
“Bản thân cậu đi tìm cậu ta đã là một sai lầm!” Giọng Ngô Hãn Văn chợt đanh lại, “Cậu thông minh như vậy, lẽ ra cậu đã phải hiểu chuyện này không có ý nghĩa từ sớm rồi, còn dây dưa như vậy làm gì?”
Bạch Lộ lặng thinh.
Ngô Hãn Văn lại hơi không nhịn được.
“Cậu thích——“
“Tớ nói không có.”
Gió rét lồng lộng như trong hoang dã.
“Tớ biết ngay mà……. Tớ biết ngay mà…….” Giọng của Ngô Hãn Văn hơi run, lẩm bẩm, “Con người của Hứa Huy quá……. Tới biết ngay sớm muộn gì……”
“Ngô Hãn Văn.” Bạch Lộ híp mắt lại, gằn từng chữ, “Tớ nói không có.”
“Vậy cậu đi tìm cậu ta nói cho rõ ràng đi!” Ngô Hãn Văn hơi sức sục sôi, “Không có thì nói cho rõ đi. Bạch Lộ, chúng ta khác với cậu ta, cậu hiện giờ hao tốn thời gian cho cậu ta, cậu ta sẽ kéo cậu xuống bùn, cậu sẽ mất nhiều hơn được!”
Bạch Lộ: “Tớ hiểu những gì cậu nói.”
Cô cúi đầu.
Nếu còn tiếp tục hao tốn thời gian, rất nhiều chuyện sẽ thay đổi.
Thật ra, hiện giờ mà nói, chuyện của Hứa Huy đã không còn giống như lúc mới đầu. Cô không thể không thừa nhận lời của Ngô Hãn Văn rất có lý.
Con người này quá nặng ký, cô phải dùng không biết bao nhiêu hơi sức mới lay động được cậu, nhưng cô không dám làm thế.
“Cậu hiểu cái gì!?” Ngô Hãn Văn nói một cách kích động, “Hiểu thì đừng dây dưa với cậu ta được không?”
Yên lặng một hồi, Bạch Lộ mở miệng: “Cậu không cần khiêu khích tớ, tớ biết nên làm như thế nào.”
“Cậu muốn——“
“Tớ đã suy nghĩ rồi.” Giọng của Bạch Lộ rất khẽ, “Tớ đã suy nghĩ, mấy ngày này……. Tớ sẽ lo đâu ra đấy.”
Quả thực cô đã suy nghĩ xong.
Không nói gì cho cậu biết, cũng không giải thích gì, chỉ cắt đứt một giai đoạn không sáng tỏ……
Ngô Hãn Văn vốn không nghe rõ lời của Bạch Lộ, vẫn đang tiếp tục giảng. “Cậu không hiểu, cậu vốn không hiểu, mấy tháng trước tớ đã từng nói với cậu, cậu không nên——“
Cậu ta lải nhải một mình, Bạch Lộ đeo cặp lên lưng xoay người bỏ đi.
Lời nói đột nhiên ngưng bặt, Ngô Hãn Văn trông theo bóng lưng của cô, cắn cắn răng, như vừa có một quyết định.
*
Bắt xe về nhà, lúc Hứa Huy trông thấy Bạch Lộ, cô đang cúi đầu đứng trước bụi cây trước cửa khu nhà.
Hoa đã sớm không còn, cậu không biết cô đang nhìn gì mà thất thần.
Hứa Huy rón rén lại gần, vốn định nhào ra sau lưng hù cô một phen, kết quả lúc thực sự đứng trước tấm thân nhỏ bé kia, cậu lại thay đổi chủ ý, mở rộng vòng tay, từ sau lưng ôm lấy Bạch Lộ.
Bạch Lộ quay đầu lại, Hứa Huy cúi xuống nhìn cô.
“Không bị sợ.”
Bạch Lộ gạt tay cậu ra.
Hứa Huy đứng thẳng người, vừa đi về phía cửa nhà vừa nói: “Biết vậy đã hét lên hù em một phát cho xong.”
Vào trong nhà, Hứa Huy đổ gục xuống sô pha.
“Mệt quá…….”
Bạch Lộ vào bếp rót hai ly nước bưng ra, Hứa Huy vẫn còn nằm trên sô pha, chỉ là đã lật ngửa, đổi thành tư thế mặt nhìn lên trên.
Bạch Lộ đứng bên cạnh sô pha, “Mình sắp đổ nước xuống rồi.”
“……”
Hứa Huy kéo Bạch Lộ ngồi xuống cùng, một tay cầm ly nước, một tay cầm túi đồ xinh xắn đưa cho Bạch Lộ.
“Quà.”
Bạch Lộ cầm túi đồ đặt qua một bên, “Uống hết nước đi.”
Hứa Huy uống ngụm nước, ngưng một chút, nói với Bạch Lộ: “Thi có được không?”
Bạch Lộ: “Chắc cũng tạm được.”
Hứa Huy: “Em có thể thi lên đại học không?”
Bạch Lộ nhìn Hứa Huy: “Để làm gì?”
Hứa Huy: “Không có gì, hỏi thôi.”
“Mình cũng không biết……”
Qua một hồi, Hứa Huy hỏi một cách ngập ngừng: “Nhỏ à, em gái của em thiếu bao nhiêu tiền phẫu thuật?”
Bạch Lộ ngồi trơ trơ, mắt nhìn một góc của bàn trà.
Hứa Huy ngồi bên cạnh cô hỏi: “Hở? Thiếu bao nhiêu?”
Giọng của cô nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn.
“Không bao nhiêu.”
Hứa Huy như thở phào một hơi, “Vậy thì tốt, quá nhiều tôi cũng không biết có thể gom được hay không, nếu ít thì bao nhiêu, mười vạn? hai mươi vạn?”
Bạch Lộ liếc mắt qua, lại vừa vặn thấy được ngay một bên của hộp đựng quà.
Đứng bật dậy.
Gian phòng này tựa như không còn nơi nào có thể đặt ánh mắt.
“Sao thế?” Hứa Huy làm tổ trong ghế sô pha, “Nếu mà ——“
Bạch Lộ bỗng nhiên đưa mắt qua, Hứa Huy im bặt. “Rốt cuộc là sao vậy?”
“Hứa Huy.”
“Ừ?”
Bạch Lộ nhìn vào mắt của cậu, lẩm bẩm: “Mình đi trước đây, qua vài hôm mình sẽ quay lại, mình có lời muốn nói với cậu.”
“Lời gì? À, đúng rồi……. Mấy hôm nữa tôi cũng muốn về nhà một chuyến.” Nói rồi Hứa Huy cười cười, “Tôi cũng có lời muốn nói với em.”
Bạch Lộ đeo cặp lên lưng, “Vậy thì tốt, quay lại nói sau, mình đi trước đây.”
Cô vội vã rời đi, Hứa Huy ở phía sau gọi với theo một tiếng cũng không kịp nghe.
Hứa Huy không hiểu gì, quay lại vào nhà, chợt trông thấy hộp quà trên sô pha.
Bước tới gần, cầm túi xách lên, đặt trên bàn trà.
“Đồ cũng không cầm theo……”
Tôn Ngọc Hà hai tay đút túi, mặt đầy bất mãn đi sau Hứa Huy.
Vốn là tới khu phố đi bộ để chơi games, kết quả giữa chừng vị công tử này bỗng dưng cảm thấy nhàm chán, vứt hết một đám bạn bè, một mình chạy ra. Tôn Ngọc Hà không biết cậu ta lại mắc chứng gì, đành buông máy game đã phải xếp hàng rất lâu, theo cậu ra ngoài, kết quả phát hiện cậu đi dạo trung tâm mua sắm.
“Cậu đi đã chưa hả.” Tôn Ngọc Hà ở phía sau ra sức giục Hứa Huy, “Mau mau quay về, tớ còn có hẹn Street Fighter với Đại Hải nữa, sắp sửa bắt đầu rồi.”
Ánh mắt của Hứa Huy bị một vật bằng thuỷ tinh trong cửa hàng chuyên bán đồ trang sức thu hút, một con thiên nga nhỏ đang lấp lánh dưới ánh đèn trong quầy hàng.
“Ê!” Tôn Ngọc Hà thấy Hứa Huy không thèm để ý đến mình, la lên một cách bất mãn.
Hứa Huy vừa sáp tới gần xem, vừa thờ ơ nói: “Cậu quay về được rồi, cũng đâu bảo cậu theo đâu.”
“Ê tớ nói cậu ——!” Tôn Ngọc Hà thật tình hết chỗ nói, một ngón tay chỉ chỉ vào Hứa Huy. “Cậu coi cái bộ dạng chết giẫm của cậu này!”
Hứa Huy nghe cũng như không, nói với nhân viên bán hàng đứng bên cạnh: “Thứ này trong tiệm chị, trừ thiên nga ra còn có gì khác không vậy?”
Hứa Huy vốn đã trắng, đứng dưới ánh đèn sáng rực của tiệm, cũng giống như một món đồ trang sức trong suốt.
Cô bán hàng trẻ tuổi tươi cười hớn hở phục vụ.
“Xin hỏi món khác ý là——“
“Con vật nào khác, đừng là thiên nga.” Hứa Huy nghĩ ngợi, “Có vịt không?”
Tôn Ngọc Hà đứng bên cạnh cười khẩy một tiếng, “Lại giở trò khác người phải không, ai là vịt, con mẹ nó tớ thấy cậu mới là vịt.”
Hứa Huy liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt bảo: “Đừng tuỳ tiện dùng chữ vịt trên người của đàn ông.”
Tôn Ngọc Hà khựng lại, sau đó nhếch mép, “Cậu nói coi cậu có dâm không, ai lại nghĩ đến chỗ đó.”
Hứa Huy cười một cách giễu cợt, cô bán hàng không lớn hơn các cậu bao nhiêu tuổi đứng kế bên hơi đỏ mặt.
Hứa Huy nhìn qua, cô bán hàng ngập ngừng nói: “Ngại, ngại quá, món này hiện giờ không có mẫu hình vịt. Nhưng có gấu và thỏ, có muốn xem một chút không ạ?”
Tôn Ngọc Hà ở phía sau mất kiên nhẫn nói: “Thì thiên nga cho rồi, mua lẹ chạy lẹ.”
Hứa Huy đầy kiên nhẫn, ôn hoà nói với cô bán hàng: “Lấy giùm em đi chị.”
“Xin đi theo mình.” Cô bán hàng dẫn Hứa Huy vào trong, Tôn Ngọc Hà ở phía sau vò đầu bứt tai.
“Lọt hố rồi, cậu hoàn toàn lọt hố rồi. Trời ạ, nói ra ai tin! Uổng cho cái gương mặt kia của cậu, ngoài trông cứng trong thì nhão nhoét.”
Hứa Huy không lưu tâm, cười hì một tiếng, “Cậu có muốn mua gì cho Nhỏ Huệ không?”
“Cậu trả tiền hả?”
Cô bán hàng đặt gấu và thỏ lên mặt tủ cho Hứa Huy xem, Hứa Huy vừa xem vừa nói: “Được thôi, cậu nhìn trúng cái nào, tớ mua.”
Tôn Ngọc Hà bị nghẹn một phen, cắn cắn răng, nhìn bộ dạng của Hứa Huy đang nghiêm túc chọn quà, không biết sao hơi bực mình, nhưng còn chưa kịp nổi giận, lại chợt thấy xót xa.
Tâm sự xoáy nơi lồng ngực của cậu thiếu niên, cuối cùng bước tới đá cho Hứa Huy một phát.
Hứa Huy ngoái đầu, “Muốn ăn đục?”
Tôn Ngọc Hà chỉ con thỏ, “Cái này đi, đừng chọn nữa.”
“Cái này đẹp?”
“Ừ.” Tôn Ngọc Hà đáp bừa.
Hứa Huy gật đầu với cô bán hàng, cô bán hàng cầm đi gói lại tính tiền.
Xách túi đồ của cửa hàng đi ra, Tôn Ngọc Hà hỏi Hứa Huy: “Lâu lắm rồi chưa thấy cậu gọi cô ấy ra.”
Hứa Huy: “Bọn họ hôm nay thi giữa học kỳ, trước đó lo chuẩn bị cho kỳ thi ấy.”
“Chuẩn bị để thi? Cô ấy học giỏi lắm à?”
“Không biết.”
Tôn Ngọc Hà: “Trường nào?”
Cửa tự động không nhạy lắm, Hứa Huy nhấc chân lắc lắc, cửa mở, hai người ra khỏi trung tâm mua sắm.
“Không biết.”
“Sao cậu cái gì cũng không hỏi vậy.”
“Hỏi làm gì, không quan trọng.”
“Vậy bọn cậu làm gì với nhau?” Tôn Ngọc Hà hỏi xong, trong mắt mang chút tà ác nhìn cậu, “Hả, làm gì thế? Có phải đã vào thẳng chủ đề?”
Hứa Huy cười khẩy một tiếng, “Tớ không thèm trả lời cậu……”
“Sao nào, cậu với cô ấy nước chảy đá mòn?”
Hứa Huy nhún vai.
Hai người đứng ngoài trung tâm mua sắm đốt thuốc lá.
Mặt trời sắp xuống núi, thời tiết cuối thu, gió càng ngày càng lạnh.
“Vài ngày nữa tớ tính về nhà một chuyến” Hứa Huy lầm bầm.
Tôn Ngọc Hà ngó qua, “Bố cậu về rồi?”
“Ừ.”
Nhắc đến chuyện gia đình của Hứa Huy, Tôn Ngọc Hà lựa lời cẩn thận.
“Vậy thì về xem xem……. Buổi tối ghé hả?”
“Không biết.”
“Đừng quá để bụng.” Tôn Ngọc Hà bĩu môi, “Hai mụ đàn bà trong nhà cậu, muốn con mẹ gì thì kệ mẹ họ. Chuyện em của cậu cũng đâu phải——“
“Được rồi.” Hứa Huy nhíu mày, cúi thấp đầu, rẩy tàn thuốc.
Tôn Ngọc Hà trề môi.
Mỗi lần nhắc đến chuyện trong nhà, cậu ta đều cảm thấy Hứa Huy có chút nắng mưa vô thường.
Hai người đều trầm lặng.
Yên tĩnh một hồi sau, cái cảm giác cô độc cầu mong được giúp đỡ ở Hứa Huy càng thêm rõ ràng.
Tôn Ngọc Hà không biết như thế nào có thể giúp được cậu.
Bọn họ đều muốn giúp cậu, nhưng chưa có ai tìm được lối vào. Đôi khi điều này làm cho cậu ta cảm thấy vô lực, Hứa Huy đối với bạn bè rất tốt, nhưng không ai biết làm cách nào để kéo cậu lên.
“Hà này……” Hứa Huy nhìn mặt đất, tóc mái loà xoà trước trán, che đi đôi mắt của cậu.
Tôn Ngọc Hà ngẩng đầu rất nhanh, “Sao?”
Hứa Huy: “Tớ muốn lấy chút tiền từ bố tớ……”
Tôn Ngọc Hà: “Tiền gì?”
Hứa Huy bình lặng nói: “Tớ không muốn để cô ấy phải ngày ngày làm thuê, tớ muốn lấy chút tiền đưa cô ấy, cho em gái cô ấy chữa bệnh.”
Tôn Ngọc Hà thoáng sửng sốt, hơi cảm khái: “Thích đến vậy sao?”
Hứa Huy nghe xong câu hỏi, không lập tức trả lời, suy nghĩ cẩn thận, sau cùng cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười ấy ngắn ngủi như ráng chiều phía chân trời, chớp mắt đã tan, nhưng chút ấm áp vẫn còn lưu lại.
Trong một khắc, bàn tay cầm điếu thuốc của Tôn Ngọc Hà không tự chủ được run lên, tựa như một vấn đề vẫn luôn vây khốn cậu ta đã bất ngờ tìm được quyết định.
Không cần biết đó là cách thức gì, có người đã tìm ra khẽ hở.
Hứa Huy giụi tắt điếu thuốc đã hút xong, ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Ngọc Hà, nói: “Trước đây tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, trong nhà đã không chứa nổi tớ, tớ cũng không muốn quay về, hiện giờ tớ đã trưởng thành, định xin bố tớ năm mươi vạn, là mượn thôi, sau này sẽ trả lại ông ấy.”
“Vậy lấy tiền xong thì sao?”
“Đợi cô ấy tốt nghiệp, xem cô ấy có muốn lên đại học không, nếu lên thì tớ theo cô ấy lên thành phố, không lên thì bọn mình ở lại đây.”
“Hả? Đi thành phố khác? Làm cái gì?”
“Tuỳ tiện làm chút gì đó.”
“Sống nổi không đó!?” Mắt của Tôn Ngọc Hà không khỏi trợn tròn, lấy tay đập mạnh một cái. “Cậu nhìn rõ bản chất của mình đi được không hả, mẹ nó cậu căn bản là một thằng số cậu ấm đó, năm mươi vạn đưa tớ thì đủ sống, đưa cậu không biết có đủ cầm cự trong một năm không mới là vấn đề!”
Hứa Huy nghiêng đầu, nhìn Tôn Ngọc Hà, hơi nghi ngờ hỏi:
“Số cậu ấm…… Tớ là vậy sao?”
Tôn Ngọc Hà cắn chặt răng, cậu ta không chịu nổi Hứa Huy như thế này, trong lòng tức nghẹn.
“Hà này, cậu tin hay không tin cũng được, tớ không phải số cậu ấm.” Hứa Huy xách túi quà.
“Vậy cậu bỏ nhà đi thì sau đó tính sao.”
Hứa Huy cũng hơi mờ mịt, “Tớ đang suy nghĩ từ từ……” Tương lai có rất nhiều điểu không chắc chắn, nhưng cậu vẫn cố hết sức tự cổ vũ nói, “Đi tới đâu tính tới đó vậy.”
Tôn Ngọc Hà chậc chậc hai tiếng, “Ôi, có bồ rồi là khác hẳn. Được, cậu nói vậy thì được.”
Hứa Huy lấy di động ra, nói: “Tớ phải đi tìm cô ấy, bọn mình hẹn gặp nhau tối nay.”
Tôn Ngọc Hà: “Vậy mình tớ quay về trước đây.”
Hứa Huy bị những lời đối thoại vừa rồi dấy lên tâm sự, gật gật đầu chào tạm biệt.
*
Tiếng chuông thu bài vở của môn cuối cùng vang lên, giám thị vỗ tay trên bục giảng.
“Bạn ở bàn cuối thu vở thi và tờ đáp án, các bạn học còn lại hẵng cứ ngồi yên tại chỗ.”
Sau trung tuần của tháng 11, gió Bắc bắt đầu buốt xương.
Hoa đã rơi hết, lá đều đã rụng.
Mặc quần áo cũng giống như bài tập cần phải làm, ngày một tăng lên.
Thời tiết cuối thu, trời luôn nhuộm một màu xanh xám xịt.
Bạch Lộ lưng đeo cặp, kéo cổ áo đồng phục lên thật cao, che đi nửa khuôn mặt, cắm đầu đi về phía cổng trường.
Sau lưng truyền lại tiếng bước chân, bờ vai lại bị vỗ một cái.
“Đi đây đấy?”
Câu hỏi của Ngô Hãn Văn càng ngày càng ngắn gọn.
Bạch Lộ nói: “Thi xong rồi, ra ngoài đi vòng vòng.”
Ngô Hãn Văn: “Đừng đi nữa.”
Bạch Lộ không nói gì, Ngô Hãn Văn cũng đeo cặp trên lưng, lầm bầm: “Tớ biết, lời nếu nói càng nhiều lần thì càng mất hiệu lực.”
Bạch Lộ: “Sẽ không……”
“Nhưng cho dù mất hiệu lực, tớ vẫn nói.” Mặt của Ngô Hãn Văn nghiêm túc nhìn cô, “ Bạch Lộ, đừng đi tìm Hứa Huy, cậu không hiểu cậu ta.”
“Tớ cần phải hiểu cái gì?”
“Cậu không phải là đã……”
“Không.”
Ngô Hãn Văn nói một cách nặng nề: “Bạch Lộ, cậu không thể làm loại chuyện sai lầm này.”
“Cái gì mà sai lầm?”
“Bản thân cậu đi tìm cậu ta đã là một sai lầm!” Giọng Ngô Hãn Văn chợt đanh lại, “Cậu thông minh như vậy, lẽ ra cậu đã phải hiểu chuyện này không có ý nghĩa từ sớm rồi, còn dây dưa như vậy làm gì?”
Bạch Lộ lặng thinh.
Ngô Hãn Văn lại hơi không nhịn được.
“Cậu thích——“
“Tớ nói không có.”
Gió rét lồng lộng như trong hoang dã.
“Tớ biết ngay mà……. Tớ biết ngay mà…….” Giọng của Ngô Hãn Văn hơi run, lẩm bẩm, “Con người của Hứa Huy quá……. Tới biết ngay sớm muộn gì……”
“Ngô Hãn Văn.” Bạch Lộ híp mắt lại, gằn từng chữ, “Tớ nói không có.”
“Vậy cậu đi tìm cậu ta nói cho rõ ràng đi!” Ngô Hãn Văn hơi sức sục sôi, “Không có thì nói cho rõ đi. Bạch Lộ, chúng ta khác với cậu ta, cậu hiện giờ hao tốn thời gian cho cậu ta, cậu ta sẽ kéo cậu xuống bùn, cậu sẽ mất nhiều hơn được!”
Bạch Lộ: “Tớ hiểu những gì cậu nói.”
Cô cúi đầu.
Nếu còn tiếp tục hao tốn thời gian, rất nhiều chuyện sẽ thay đổi.
Thật ra, hiện giờ mà nói, chuyện của Hứa Huy đã không còn giống như lúc mới đầu. Cô không thể không thừa nhận lời của Ngô Hãn Văn rất có lý.
Con người này quá nặng ký, cô phải dùng không biết bao nhiêu hơi sức mới lay động được cậu, nhưng cô không dám làm thế.
“Cậu hiểu cái gì!?” Ngô Hãn Văn nói một cách kích động, “Hiểu thì đừng dây dưa với cậu ta được không?”
Yên lặng một hồi, Bạch Lộ mở miệng: “Cậu không cần khiêu khích tớ, tớ biết nên làm như thế nào.”
“Cậu muốn——“
“Tớ đã suy nghĩ rồi.” Giọng của Bạch Lộ rất khẽ, “Tớ đã suy nghĩ, mấy ngày này……. Tớ sẽ lo đâu ra đấy.”
Quả thực cô đã suy nghĩ xong.
Không nói gì cho cậu biết, cũng không giải thích gì, chỉ cắt đứt một giai đoạn không sáng tỏ……
Ngô Hãn Văn vốn không nghe rõ lời của Bạch Lộ, vẫn đang tiếp tục giảng. “Cậu không hiểu, cậu vốn không hiểu, mấy tháng trước tớ đã từng nói với cậu, cậu không nên——“
Cậu ta lải nhải một mình, Bạch Lộ đeo cặp lên lưng xoay người bỏ đi.
Lời nói đột nhiên ngưng bặt, Ngô Hãn Văn trông theo bóng lưng của cô, cắn cắn răng, như vừa có một quyết định.
*
Bắt xe về nhà, lúc Hứa Huy trông thấy Bạch Lộ, cô đang cúi đầu đứng trước bụi cây trước cửa khu nhà.
Hoa đã sớm không còn, cậu không biết cô đang nhìn gì mà thất thần.
Hứa Huy rón rén lại gần, vốn định nhào ra sau lưng hù cô một phen, kết quả lúc thực sự đứng trước tấm thân nhỏ bé kia, cậu lại thay đổi chủ ý, mở rộng vòng tay, từ sau lưng ôm lấy Bạch Lộ.
Bạch Lộ quay đầu lại, Hứa Huy cúi xuống nhìn cô.
“Không bị sợ.”
Bạch Lộ gạt tay cậu ra.
Hứa Huy đứng thẳng người, vừa đi về phía cửa nhà vừa nói: “Biết vậy đã hét lên hù em một phát cho xong.”
Vào trong nhà, Hứa Huy đổ gục xuống sô pha.
“Mệt quá…….”
Bạch Lộ vào bếp rót hai ly nước bưng ra, Hứa Huy vẫn còn nằm trên sô pha, chỉ là đã lật ngửa, đổi thành tư thế mặt nhìn lên trên.
Bạch Lộ đứng bên cạnh sô pha, “Mình sắp đổ nước xuống rồi.”
“……”
Hứa Huy kéo Bạch Lộ ngồi xuống cùng, một tay cầm ly nước, một tay cầm túi đồ xinh xắn đưa cho Bạch Lộ.
“Quà.”
Bạch Lộ cầm túi đồ đặt qua một bên, “Uống hết nước đi.”
Hứa Huy uống ngụm nước, ngưng một chút, nói với Bạch Lộ: “Thi có được không?”
Bạch Lộ: “Chắc cũng tạm được.”
Hứa Huy: “Em có thể thi lên đại học không?”
Bạch Lộ nhìn Hứa Huy: “Để làm gì?”
Hứa Huy: “Không có gì, hỏi thôi.”
“Mình cũng không biết……”
Qua một hồi, Hứa Huy hỏi một cách ngập ngừng: “Nhỏ à, em gái của em thiếu bao nhiêu tiền phẫu thuật?”
Bạch Lộ ngồi trơ trơ, mắt nhìn một góc của bàn trà.
Hứa Huy ngồi bên cạnh cô hỏi: “Hở? Thiếu bao nhiêu?”
Giọng của cô nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn.
“Không bao nhiêu.”
Hứa Huy như thở phào một hơi, “Vậy thì tốt, quá nhiều tôi cũng không biết có thể gom được hay không, nếu ít thì bao nhiêu, mười vạn? hai mươi vạn?”
Bạch Lộ liếc mắt qua, lại vừa vặn thấy được ngay một bên của hộp đựng quà.
Đứng bật dậy.
Gian phòng này tựa như không còn nơi nào có thể đặt ánh mắt.
“Sao thế?” Hứa Huy làm tổ trong ghế sô pha, “Nếu mà ——“
Bạch Lộ bỗng nhiên đưa mắt qua, Hứa Huy im bặt. “Rốt cuộc là sao vậy?”
“Hứa Huy.”
“Ừ?”
Bạch Lộ nhìn vào mắt của cậu, lẩm bẩm: “Mình đi trước đây, qua vài hôm mình sẽ quay lại, mình có lời muốn nói với cậu.”
“Lời gì? À, đúng rồi……. Mấy hôm nữa tôi cũng muốn về nhà một chuyến.” Nói rồi Hứa Huy cười cười, “Tôi cũng có lời muốn nói với em.”
Bạch Lộ đeo cặp lên lưng, “Vậy thì tốt, quay lại nói sau, mình đi trước đây.”
Cô vội vã rời đi, Hứa Huy ở phía sau gọi với theo một tiếng cũng không kịp nghe.
Hứa Huy không hiểu gì, quay lại vào nhà, chợt trông thấy hộp quà trên sô pha.
Bước tới gần, cầm túi xách lên, đặt trên bàn trà.
“Đồ cũng không cầm theo……”
Tác giả :
Twentine