Nhân Đạo Kỷ Nguyên
Chương 66: Nếu một ngày kia ngươi trở về
Dịch giả: quantl
Trong Dương Bình Thị Tộc, Nam Lạc từng nói bước vào tiên đạo chi môn, độ mạnh yếu của pháp lực sẽ không còn là nhân tố quyết định tất cả.
Ngay từ lúc phát ra tiếng hét “Chạy đi đâu” trên bầu trời sơn cốc thì hắn không cảm giác được pháp lực sâu cạn của người này, nhất thời đại ý, ăn thiệt lớn. Sau lại được nam tử anh vĩ đánh đàn cứu, hắn vẫn cứ hung hãn không quan tâm truy đuổi.
Sau khi đối cứng một chút thì bị chấn bay, rõ ràng là pháp lực kém hơn nhiều, kinh nghiệm cũng kém xa nhưng hắn vẫn không quan tâm đuổi theo. Dưới con mắt của người khác rõ là nông cạn, tự tìm tử lộ. Ai cũng hiểu rằng hắc bào nhân kiêng kị nam tử oai hùng đánh đàn kia nên mới rời đi.
Nam Lạc khi thường không nói nhiều, cũng không có nghĩa là tâm tư hắn đơn giản, ngược lại, có rất nhiều chuyện hắn còn nhìn thấu hơn người khác.
Trong Dương Bình Tộc những hài tử kia đều gọi Nam Lạc là thần tiên, hắn lại nói hắn là người giống những người khác. Vì vậy khi hắn nhìn thấy tộc nhân bị giết hại, hút máu thì hắn sẽ quên hết tất cả, cứ thế mà chém giết. Nhìn thấy một sơn cốc toàn là thi thể nhân loại, hắn đã không lo nghĩ nhiều nữa, dứt khoát truy đuổi.
Có thể giết được hay không thì hắn đã chẳng quan tâm nữa, trong lòng hắn chỉ có sát niệm cho nên Thanh Nhan Kiếm mang theo sát ý tận trời, xông thẳng vân tiêu.
Nhưng hắn không biết khi hắn đuổi giết yêu quái kia thì cùng lúc đó Dương Bình Tộc đã có nguy cơ diệt tộc.
Tộc trưởng Hoang Nguyên nghĩ rằng sói trắng giống như khi trước ăn một người sẽ nghỉ vài ngày nhưng khi sói trắng đã xuất hiện lần nữa thì làm gì còn ai dám lên núi chứ? Biết rõ rằng lên là chịu chết thì đương nhiên không ai dám đi.
Ngay cả Chiêu Viêm, Sơn Âm và Hữu Cùng tam tộc cũng đang cân nhắc xem lúc nào nên rời khỏi nơi này.
Chạng vạng một hôm, trên bầu trời Dương Bình thị tộc đột nhiên xuất hiện một đám mây máu, mây máu bay lên hoá thành một con Huyết Lang.
Dưới trời chiều, Huyết Lang như tụ thành từ máu tươi, không có mùi tanh nhưng lại khiến người ta nhìn vào có cảm giác như bước trong núi xác, biển máu.
Không thấy Huyết Lang có động tác gì mà trong hư không đột nhiên truyền tới thanh âm: “Từ hôm nay trở đi, mỗi chín ngày, phải đưa một đồng tử lên núi bằng không diệt cả tộc ngươi”
Không đợi mọi người có phản ứng, trong Nguyên Cát quan có một tiểu đồng bay vào trong miệng Huyết Lang. Dương Bình Thị Tộc lúc này mới phản ứng lại, mỗi người đều quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, miệng không ngừng cầu xin, trong thanh âm còn có một chút bi thiết, đó là từ cha mẹ của tiểu đồng kia.
Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là Nguyên Cát Đạo Nhân, chỉ thấy y tức giận nói: “Coi thường ta quá, coi thường ta quá…” Nguyên Cát đạo nhân lăng không đứng, một ngón tay chỉ Huyết Lang, một chòm râu đen liên tục lay động.
“Hừ khi dễ ngươi thì sao, ngày nào đó bản vương phiền chán sẽ lôi ngươi ra chém giết, ha ha…” Huyết Lang ngửa mặt lên trời cười to, xoay người thong thả rời đi, giống như là đi dạo ở hậu hoa viên, thoải mái tự tại
“Ngươi… Ngươi phải biết rằng ta cũng là kẻ có truyền thừa, nhân tộc cũng không phải không có người trác tuyệt, sao ngươi dám kiêu ngạo thế, không sợ có ngày tộc ta tìm tới cửa sao?” Nguyên Cát đạo nhân ngang nhiên nói lúc này tuy y thiếu một phần tiên phong đạo cốt, nhưng thêm một phần lẫm liệt hiên ngang.
“Ha ha.. Ngươi có truyền thừa thì sao, nhân tộc có người trác tuyệt thì sao? Trò cười, ta sẽ sợ ư, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, làm sao biết đại thế thiên địa, nào biết được yêu tộc ta sắp thống nhất thiên địa, sao biết xuất thân ta, ngay cả cái mà nhân tộc các ngươi gọi là đại năng tìm tới sơn môn ta, cũng phải chết, ha ha…” Huyết Lạc hoá thành một đám huyết vân thản nhiên bay vào Dương Bình Sơn.
Lạc Thuỷ cũng không quỳ xuống giống tộc nhân của nàng, từ ngày Nam Lạc kéo nàng không cho quỳ thì từ đó tới giờ nàng luôn nghĩ sẽ không bao giờ quỳ nữa.
Đứng đó nghe Nguyên Cát đối thoại với Huyết Lang, Lạc Thuỷ nhìn thì có chút gầy gò yếu đuối thế nhưng ánh mắt nàng lộ vẻ anh khí, cùng với một chút quật cường kiên nghị.
Nguyên Cát đứng trong không trung, sắc mặt tái mét, nhưng thần thông không bằng đối phương, pháp bảo mượn tới để đối phó Thanh Diện Đại Vương lại bị huyết vụ của sói trắng xâm ô, không thể dùng nữa. Tự thân pháp lực cùng pháp thuật lại kém khá xa, nếu không phải Nguyên Cát đạo nhân cũng là người có tâm huyết thì chỉ sợ đã trốn trong đạo quan chẳng dám đi ra.
Chỉ thấy y liếc mắt nhìn Dương Bình Sơn, giậm chân một cái, xoay người bay lên trời, chớp mắt đã tiêu thất trong mắt Dương Bình thị tộc.
Nguyên Cát rời đi, mỗi người Dương Bình Thị đều nhìn cả trong mắt, dù có không ít người kinh hô nhưng càng nhiều người lặng lẽ không lên tiếng. Đột nhiên trong đám người có người hỏi: “Tế ti lúc nào trở về?” Lời mới ra khỏi miệng, mọi người giống như bừng tỉnh chuyển hướng nhìn Tộc trưởng và Lạc Thuỷ.
Mấy ngày nay tộc trưởng Hoang Nguyên đã nói chuyện Nam Lạc rời nhà đi thăm bằng hữu cho tộc nhân.
Lạc Thuỷ nhìn ánh mắt mọi người, tuy ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng như sóng cuộn, nàng cũng đã hỏi vì sao Chiêu Viêm tộc đến, cũng biết vì sao cữu cữu hỏi chuyện họ rồi rời đi. Càng biết Nam Lạc không phải đi thăm bằng hữu, thế nhưng nàng có thể nói sao? Lạc Thuỷ tự hỏi. Nàng đoán Nam Lạc đáp là một hai năm cũng chỉ là trấn an mình cùng với tộc nhân.
Lạc Thuỷ không dám nhìn ánh mắt họ, càng không dám nói suy đoán của mình cho họ, chỉ đành nói những lời của Nam Lạc cho mọi người
Chiêu Viêm tộc mới hạ trại, lại rời đi. Sơn Âm, Hữu Cùng cũng ở đây được mấy năm rồi đi nốt.
Không có khóc rống, ồn ào náo động, bộ lạc của nhân tộc di chuyển giống như suối chảy trong núi, vô cùng bình thường, có lẽ bọn họ đã quen với cuộc sống di cư này.
Dương Bình thị tộc cũng muốn đi, nhưng mấy đời bọn họ đều ở đây, chưa từng đi đâu cả, cũng không đành lòng vứt bỏ nơi này. Chiêu Viêm, Sơn Âm, Hữu Cùng lần lượt rời đi sau đó Dương Bình Tộc cũng bắt đầu di chuyển, hướng về phương đông, nghe nói nơi đó có biển rộng, có khí hậu ẩm ướt.
Dương Bình Tộc năm trăm người mới đi được nửa ngày lại phải dừng lại. Bởi vì có người chặn đường họ.
Một con sói trắng, mắt hiện hồng quang. Thân trắng như tuyết, cặp mắt đỏ hồng tựa hồ như có ý mỉa mai.
Hoang Nguyên tộc trưởng cả kinh trong chớp mắt rồi lập tức hồi phục tinh thần. Lúc này vội vã quỳ rạp xuống, lập tức Dương Bình thị tộc cũng quỳ xuống theo.
Hoang Nguyên tộc trưởng quỳ trên mặt đất dập đầu, trong miệng niệm đại vương tha mạng, tha thứ Dương Bình thị tộc, vừa cầu xin tha thứ vừa bò về phía sói trắng.
Lạc Thuỷ nhìn thấy cử động của Hoang Nguyên lập tức hiểu lão muốn hi sinh thân mình, mong tộc nhân có thể tránh thoát một kiếp, cho dù có phải trở lại chỗ cũ cũng không phải bị giết sạch.
Hoang Nguyên tộc trưởng bước một bước, khấu đầu một cái, không bao lâu đã đi tới trước người sói trắng.
Sói trắng lẳng lặng nhìn Hoang Nguyên tộc trưởng, nhìn Dương Bình Tộc, nhìn Lạc Thuỷ đứng đó và một số nam tử đã kéo dây cung.
Hoang Nguyên Tộc trưởng kéo theo một sợi dây máu, khi tới trước người sói trắng, ngẩng đầu lên, trán đã tràn huyết.
Đột nhiên sói trắng động, ngay khi tộc trưởng ngẩng đầu đã hung hăng cắn vào yết hầu lão.
“Tộc trưởng…”
Một đạo điện quang bổ vào người sói trắng, nhưng chẳng thể tổn thương bộ lông nó chút nào. Hơn trăm mũi tên cũng vọt tới người sói trắng, thế nhưng va vào nó rồi rơi xuống, phảng phất quanh thân nó có khí lưu cải biến lộ tuyến của mũi tên.
Mọi người phát hiện mũi tên không thể gây thương tích nhất thời cầm binh khí bên người, gầm lớn lao về phía sói trắng. Phẫn nộ và sợ hãi bị kiềm chế đã lâu nay đột nhiên bạo phát thành dũng khí vô tận và sát khí.
Thế nhưng chênh lệch thực lực lớn như vậy nào có thể dựa vào huyết khí cùng gan dạ mà đền bù được, chỉ thấy sói trắng chớp động xuyên toa trong đám người, nơi nó đi qua không người có thể đứng mỗi yết hầu đều có một lỗ máu, tiên huyết phun trào. Nhất thời máu tanh tràn ngập, kêu rên khắp nơi.
Lạc Thuỷ tay bấm pháp quyết, nhưng không cách nào định vị dược sói trắng, nhìn tia chớp trắng xuyên toa giữa tộc nhân, trong tai lại nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết, trong lòng nghĩ tới khi cữu cữu rời đi nói mình phải chiếu cố tốt bản thân và mẹ. Trong lòng bỗng giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn khắp nơi chợt thấy mẹ mình đã ngã xuống trong vũng máu.
Một cảm giác bi thiết nhất thời nhảy lên, quyết pháp tán loạn, vội chạy tới chỉ thấy bóng trắng loé lên, một luồng đại lực khiến nàng gục ngã, định thần nhìn lại cặp mắt như máu của sói trắng đang tàn nhẫn nhìn mình. Tiên huyết trong miệng nó vô cùng chói mắt.
“Ta sẽ chết sao, cữu cữu, người biết không? Một ngày kia khi người trở về nhìn thấy Dương Bình tộc đã trở thành phế tích sẽ cảm thấy như thế nào?...”
Tâm thần Lạc Thuỷ phiêu hốt, thời gian trong mắt nàng lại trở nên vô cùng chậm rãi.
“Sư tỷ, chính là con sói yêu này…”
“Dám làm ác như vậy, kim giao tiễn… Sát…”
Một mũi tên từ phía chân trởi xa phá không bay tới, tốc độ cực nhanh tựa như xuyên phá thiên địa, lời còn chưa dứt đã vạch đôi bầu trời.
Vô cùng sắc bén, tựa như hai con ác giao quấn quanh một chỗ, hung ác lao xuống.
Trong Dương Bình Thị Tộc, Nam Lạc từng nói bước vào tiên đạo chi môn, độ mạnh yếu của pháp lực sẽ không còn là nhân tố quyết định tất cả.
Ngay từ lúc phát ra tiếng hét “Chạy đi đâu” trên bầu trời sơn cốc thì hắn không cảm giác được pháp lực sâu cạn của người này, nhất thời đại ý, ăn thiệt lớn. Sau lại được nam tử anh vĩ đánh đàn cứu, hắn vẫn cứ hung hãn không quan tâm truy đuổi.
Sau khi đối cứng một chút thì bị chấn bay, rõ ràng là pháp lực kém hơn nhiều, kinh nghiệm cũng kém xa nhưng hắn vẫn không quan tâm đuổi theo. Dưới con mắt của người khác rõ là nông cạn, tự tìm tử lộ. Ai cũng hiểu rằng hắc bào nhân kiêng kị nam tử oai hùng đánh đàn kia nên mới rời đi.
Nam Lạc khi thường không nói nhiều, cũng không có nghĩa là tâm tư hắn đơn giản, ngược lại, có rất nhiều chuyện hắn còn nhìn thấu hơn người khác.
Trong Dương Bình Tộc những hài tử kia đều gọi Nam Lạc là thần tiên, hắn lại nói hắn là người giống những người khác. Vì vậy khi hắn nhìn thấy tộc nhân bị giết hại, hút máu thì hắn sẽ quên hết tất cả, cứ thế mà chém giết. Nhìn thấy một sơn cốc toàn là thi thể nhân loại, hắn đã không lo nghĩ nhiều nữa, dứt khoát truy đuổi.
Có thể giết được hay không thì hắn đã chẳng quan tâm nữa, trong lòng hắn chỉ có sát niệm cho nên Thanh Nhan Kiếm mang theo sát ý tận trời, xông thẳng vân tiêu.
Nhưng hắn không biết khi hắn đuổi giết yêu quái kia thì cùng lúc đó Dương Bình Tộc đã có nguy cơ diệt tộc.
Tộc trưởng Hoang Nguyên nghĩ rằng sói trắng giống như khi trước ăn một người sẽ nghỉ vài ngày nhưng khi sói trắng đã xuất hiện lần nữa thì làm gì còn ai dám lên núi chứ? Biết rõ rằng lên là chịu chết thì đương nhiên không ai dám đi.
Ngay cả Chiêu Viêm, Sơn Âm và Hữu Cùng tam tộc cũng đang cân nhắc xem lúc nào nên rời khỏi nơi này.
Chạng vạng một hôm, trên bầu trời Dương Bình thị tộc đột nhiên xuất hiện một đám mây máu, mây máu bay lên hoá thành một con Huyết Lang.
Dưới trời chiều, Huyết Lang như tụ thành từ máu tươi, không có mùi tanh nhưng lại khiến người ta nhìn vào có cảm giác như bước trong núi xác, biển máu.
Không thấy Huyết Lang có động tác gì mà trong hư không đột nhiên truyền tới thanh âm: “Từ hôm nay trở đi, mỗi chín ngày, phải đưa một đồng tử lên núi bằng không diệt cả tộc ngươi”
Không đợi mọi người có phản ứng, trong Nguyên Cát quan có một tiểu đồng bay vào trong miệng Huyết Lang. Dương Bình Thị Tộc lúc này mới phản ứng lại, mỗi người đều quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, miệng không ngừng cầu xin, trong thanh âm còn có một chút bi thiết, đó là từ cha mẹ của tiểu đồng kia.
Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là Nguyên Cát Đạo Nhân, chỉ thấy y tức giận nói: “Coi thường ta quá, coi thường ta quá…” Nguyên Cát đạo nhân lăng không đứng, một ngón tay chỉ Huyết Lang, một chòm râu đen liên tục lay động.
“Hừ khi dễ ngươi thì sao, ngày nào đó bản vương phiền chán sẽ lôi ngươi ra chém giết, ha ha…” Huyết Lang ngửa mặt lên trời cười to, xoay người thong thả rời đi, giống như là đi dạo ở hậu hoa viên, thoải mái tự tại
“Ngươi… Ngươi phải biết rằng ta cũng là kẻ có truyền thừa, nhân tộc cũng không phải không có người trác tuyệt, sao ngươi dám kiêu ngạo thế, không sợ có ngày tộc ta tìm tới cửa sao?” Nguyên Cát đạo nhân ngang nhiên nói lúc này tuy y thiếu một phần tiên phong đạo cốt, nhưng thêm một phần lẫm liệt hiên ngang.
“Ha ha.. Ngươi có truyền thừa thì sao, nhân tộc có người trác tuyệt thì sao? Trò cười, ta sẽ sợ ư, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, làm sao biết đại thế thiên địa, nào biết được yêu tộc ta sắp thống nhất thiên địa, sao biết xuất thân ta, ngay cả cái mà nhân tộc các ngươi gọi là đại năng tìm tới sơn môn ta, cũng phải chết, ha ha…” Huyết Lạc hoá thành một đám huyết vân thản nhiên bay vào Dương Bình Sơn.
Lạc Thuỷ cũng không quỳ xuống giống tộc nhân của nàng, từ ngày Nam Lạc kéo nàng không cho quỳ thì từ đó tới giờ nàng luôn nghĩ sẽ không bao giờ quỳ nữa.
Đứng đó nghe Nguyên Cát đối thoại với Huyết Lang, Lạc Thuỷ nhìn thì có chút gầy gò yếu đuối thế nhưng ánh mắt nàng lộ vẻ anh khí, cùng với một chút quật cường kiên nghị.
Nguyên Cát đứng trong không trung, sắc mặt tái mét, nhưng thần thông không bằng đối phương, pháp bảo mượn tới để đối phó Thanh Diện Đại Vương lại bị huyết vụ của sói trắng xâm ô, không thể dùng nữa. Tự thân pháp lực cùng pháp thuật lại kém khá xa, nếu không phải Nguyên Cát đạo nhân cũng là người có tâm huyết thì chỉ sợ đã trốn trong đạo quan chẳng dám đi ra.
Chỉ thấy y liếc mắt nhìn Dương Bình Sơn, giậm chân một cái, xoay người bay lên trời, chớp mắt đã tiêu thất trong mắt Dương Bình thị tộc.
Nguyên Cát rời đi, mỗi người Dương Bình Thị đều nhìn cả trong mắt, dù có không ít người kinh hô nhưng càng nhiều người lặng lẽ không lên tiếng. Đột nhiên trong đám người có người hỏi: “Tế ti lúc nào trở về?” Lời mới ra khỏi miệng, mọi người giống như bừng tỉnh chuyển hướng nhìn Tộc trưởng và Lạc Thuỷ.
Mấy ngày nay tộc trưởng Hoang Nguyên đã nói chuyện Nam Lạc rời nhà đi thăm bằng hữu cho tộc nhân.
Lạc Thuỷ nhìn ánh mắt mọi người, tuy ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng như sóng cuộn, nàng cũng đã hỏi vì sao Chiêu Viêm tộc đến, cũng biết vì sao cữu cữu hỏi chuyện họ rồi rời đi. Càng biết Nam Lạc không phải đi thăm bằng hữu, thế nhưng nàng có thể nói sao? Lạc Thuỷ tự hỏi. Nàng đoán Nam Lạc đáp là một hai năm cũng chỉ là trấn an mình cùng với tộc nhân.
Lạc Thuỷ không dám nhìn ánh mắt họ, càng không dám nói suy đoán của mình cho họ, chỉ đành nói những lời của Nam Lạc cho mọi người
Chiêu Viêm tộc mới hạ trại, lại rời đi. Sơn Âm, Hữu Cùng cũng ở đây được mấy năm rồi đi nốt.
Không có khóc rống, ồn ào náo động, bộ lạc của nhân tộc di chuyển giống như suối chảy trong núi, vô cùng bình thường, có lẽ bọn họ đã quen với cuộc sống di cư này.
Dương Bình thị tộc cũng muốn đi, nhưng mấy đời bọn họ đều ở đây, chưa từng đi đâu cả, cũng không đành lòng vứt bỏ nơi này. Chiêu Viêm, Sơn Âm, Hữu Cùng lần lượt rời đi sau đó Dương Bình Tộc cũng bắt đầu di chuyển, hướng về phương đông, nghe nói nơi đó có biển rộng, có khí hậu ẩm ướt.
Dương Bình Tộc năm trăm người mới đi được nửa ngày lại phải dừng lại. Bởi vì có người chặn đường họ.
Một con sói trắng, mắt hiện hồng quang. Thân trắng như tuyết, cặp mắt đỏ hồng tựa hồ như có ý mỉa mai.
Hoang Nguyên tộc trưởng cả kinh trong chớp mắt rồi lập tức hồi phục tinh thần. Lúc này vội vã quỳ rạp xuống, lập tức Dương Bình thị tộc cũng quỳ xuống theo.
Hoang Nguyên tộc trưởng quỳ trên mặt đất dập đầu, trong miệng niệm đại vương tha mạng, tha thứ Dương Bình thị tộc, vừa cầu xin tha thứ vừa bò về phía sói trắng.
Lạc Thuỷ nhìn thấy cử động của Hoang Nguyên lập tức hiểu lão muốn hi sinh thân mình, mong tộc nhân có thể tránh thoát một kiếp, cho dù có phải trở lại chỗ cũ cũng không phải bị giết sạch.
Hoang Nguyên tộc trưởng bước một bước, khấu đầu một cái, không bao lâu đã đi tới trước người sói trắng.
Sói trắng lẳng lặng nhìn Hoang Nguyên tộc trưởng, nhìn Dương Bình Tộc, nhìn Lạc Thuỷ đứng đó và một số nam tử đã kéo dây cung.
Hoang Nguyên Tộc trưởng kéo theo một sợi dây máu, khi tới trước người sói trắng, ngẩng đầu lên, trán đã tràn huyết.
Đột nhiên sói trắng động, ngay khi tộc trưởng ngẩng đầu đã hung hăng cắn vào yết hầu lão.
“Tộc trưởng…”
Một đạo điện quang bổ vào người sói trắng, nhưng chẳng thể tổn thương bộ lông nó chút nào. Hơn trăm mũi tên cũng vọt tới người sói trắng, thế nhưng va vào nó rồi rơi xuống, phảng phất quanh thân nó có khí lưu cải biến lộ tuyến của mũi tên.
Mọi người phát hiện mũi tên không thể gây thương tích nhất thời cầm binh khí bên người, gầm lớn lao về phía sói trắng. Phẫn nộ và sợ hãi bị kiềm chế đã lâu nay đột nhiên bạo phát thành dũng khí vô tận và sát khí.
Thế nhưng chênh lệch thực lực lớn như vậy nào có thể dựa vào huyết khí cùng gan dạ mà đền bù được, chỉ thấy sói trắng chớp động xuyên toa trong đám người, nơi nó đi qua không người có thể đứng mỗi yết hầu đều có một lỗ máu, tiên huyết phun trào. Nhất thời máu tanh tràn ngập, kêu rên khắp nơi.
Lạc Thuỷ tay bấm pháp quyết, nhưng không cách nào định vị dược sói trắng, nhìn tia chớp trắng xuyên toa giữa tộc nhân, trong tai lại nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết, trong lòng nghĩ tới khi cữu cữu rời đi nói mình phải chiếu cố tốt bản thân và mẹ. Trong lòng bỗng giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn khắp nơi chợt thấy mẹ mình đã ngã xuống trong vũng máu.
Một cảm giác bi thiết nhất thời nhảy lên, quyết pháp tán loạn, vội chạy tới chỉ thấy bóng trắng loé lên, một luồng đại lực khiến nàng gục ngã, định thần nhìn lại cặp mắt như máu của sói trắng đang tàn nhẫn nhìn mình. Tiên huyết trong miệng nó vô cùng chói mắt.
“Ta sẽ chết sao, cữu cữu, người biết không? Một ngày kia khi người trở về nhìn thấy Dương Bình tộc đã trở thành phế tích sẽ cảm thấy như thế nào?...”
Tâm thần Lạc Thuỷ phiêu hốt, thời gian trong mắt nàng lại trở nên vô cùng chậm rãi.
“Sư tỷ, chính là con sói yêu này…”
“Dám làm ác như vậy, kim giao tiễn… Sát…”
Một mũi tên từ phía chân trởi xa phá không bay tới, tốc độ cực nhanh tựa như xuyên phá thiên địa, lời còn chưa dứt đã vạch đôi bầu trời.
Vô cùng sắc bén, tựa như hai con ác giao quấn quanh một chỗ, hung ác lao xuống.
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm