Nhân Đạo Kỷ Nguyên
Chương 13: Kim sí đại bằng điện
Dịch giả: Hoài Niệm
Nam Lạc từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt nhìn vào bảy vị tiên nữ xinh đẹp rồi có chút ngượng ngùng nói:
- Ta tu luyện có chút nhập tâm nên không có chú ý đến...
- Hì hì...
- Ngu ngốc...
- Không sợ người khác vào trộm đồ sao...
- Tốt rồi, không được nói bậy. Nam Lạc đồng tử do Khổng Tuyên thái tử dẫn về, nhất định sẽ tu thành đại thần thông.
Người lên tiếng chính là đại tỷ trong bảy tiên nữ. Sau khi nàng lên tiếng thì các nàng còn lại quả nhiên không dám cười giỡn nữa.
Các nàng không phải là lần đầu tiên đến đây và cũng không phải là lần đầu tiên gặp Nam Lạc hoặc cũng có thể nói là bảy người này chính là những người Nam Lạc biết rõ ở đây. Nhưng cũng không hẳn là biết rõ, đến hiện tại Nam Lạc cũng chỉ biết được đại tỷ mà thôi. Tuy rằng khí chất các nàng không giống nhau nhưng diện mạo thì không phân biệt một hai và rất xinh đẹp, mỗi lần các nàng đến khiến cho Nam Lạc không dám nhìn thẳng nên các nàng càng dám cười đùa tự nhiên ở trước mặt Nam Lạc.
- Nam Lạc đồng tử, những trái cây này vừa chính tới nên chúng ta phụng mệnh cung chủ mang đến.
Nam Lạc biết rõ cung chủ theo lời của các nàng chính là Bất Tử Cung cung chủ Phượng Hoàng liền vội vàng nhường đường dẫn các vị vào trong.
- Di? Linh quả lần trước mang đến vẫn còn ở đây?
- Uhm, thái tử điện hạ thường xuyên đi vắng, khi trở về cũng bế quan nên ngường trong điện này đã ít lại càng ít. Vì vậy cũng còn nguyên đó thôi.
- Nhưng mà không thể nào không thiếu một quả chứ? Ngươi không ăn sao?
Nam Lạc không dám nhìn vào bảy người đang đứng chớp chớp mắt ấy nên không biết rõ đây là do ai hỏi nhưng hắn vẫn trả lời:
- Đây là linh quả cung chủ mang đến cho thái tử, ta sao dám ăn?
- Thật sự là ngu ngốc!
Đại tỷ vội vàng trách mắng:
- Tam muội không được nói bậy
- Ngươi có biết rằng cung chủ từng để cho Khổng Tuyên thái tử lựa chọn đồng tử nhưng thái tử đều không chọn ai hết. không lâu sau thái tử dẫn theo một người trở về.
Nam Lạc cười cười không biết nói gì cho phải lại khiến cho bảy vị tiên nữ cười hì hì khoái trá.
Đứng ở cửa điện nhìn bảy vị tiên nữ rời khỏi, chỉ khi bảy người đi rồi Nam Lạc mới dám ngẩn đầu nhìn vào bóng lưng ấy. Nhưng mà hắn vẫn chỉ biết đại tỷ trong bảy người, nghe âm thanh còn phân biệt đôi chút chứ nhìn vào hình dáng thì đành bó tay.
Đối với bảy nàng thì Nam Lạc cũng chỉ biết là người trong Phượng Hoàng cung, theo ấn tượng của hắn thì bảy nàng luôn cười đùa vui vẻ như vậy.
Vừa rồi Nam Lạc còn muốn hỏi các tộc nhân được đưa Ưng Tộc đưa đến như thế nào rồi nhưng lại không thể lên tiếng.
Trở lại điện nhìn thấy linh quả toát ra mùi hương mê người thì Nam Lạc biết đây là những linh quả có giá trị phi thường cao, nói không chừng khi ăn vào sẽ khiến cho thân thể tốt hơn. Khi ở trong núi hắn từng nếm qua rất nhiều sơn quả có mùi vị rất tốt, tẩm bổ thân thể và có chút khiến cho người ta không có cảm giác đói bụng trong vài ngày chứ nói chi là các linh quả đặt biệt này.
Nhưng Nam Lạc không đi ăn. Theo suy nghĩ của hắn thì hắn có thể sống sót là nhờ Khổng Tuyên dẫn vào Khổng Tước Điện, có thể trở thành không tuyên đồng tử đã là phúc phận lớn nhất của hắn. Tế ti trưởng lão từng nói qua làm người phải biết phân biệt rõ ràng.
Có người nói rằng tu luyện là buồn tẻ, nếu thật sự có cảm giác này thì tu luyện sẽ không có thành tựu, tu vi không tăng tiếng. Ít nhất Nam Lạc không cảm giác được một chút buồn tẻ nào cả, cảm giác đắm chìm trong đại đạo rất tuyệt.
Nam Lạc luôn tỉnh lại vào buổi tối bởi vì khi đó có thể nhìn thấy những vì sao nhỏ khiến hắn nhớ lại cuộc sống khi xưa trong bộ lạc. Nhớ lại gia đình quây quần ở trước nhà gỗ. Hắn vào muội muội rất thích ngồi ngắm nhìn những vì sao rực rỡ ấy. Bây giờ hắn chỉ hi vọng những điểm sáng tí hon kia có thể mang nỗi nhớ của mình chuyển đến cho muội muội.
Đã lâu lắm rồi Khổng Tuyên chưa quay về nên Nam Lạc cung không biết rằng những cảm nhận của mình từ trong ngọc giản có đúng hay không, hắn rất muốn có Khổng Tuyên bên cạnh để hỏi han. Bất quá điều khiến cho Nam Lạc cao hứng chính là thổ độn thuật của hắn ngày càng tinh luyện.
Hoàng vụ chớp động, vừa bước chân đã xuất hiện ở cửa đại điện, lui về sau một bước đã ở chỗ cũ. Trong lòng vui vẻ nên tiếp tục thi pháp không ngừng. trong Bất Tử Cung cấm đấu pháp, đây là quy củ bất thành văn nhưng Khổng Tước Điện ở một nơi hẻo lánh khiến Nam Lạc cao hứng thi pháp không ngừng.
Chỉ thấy một bóng người không ngừng lấp lóe trên mặt đấy, thân thể hắn được bao bọc một tầng hoàng vụ có vẻ hư ảo như được gió thổi, lúc ở đây khi ở chỗ khác. Không hể đoán trước vị trí cụ thể.
- Người nào dám thi pháp ở trong cung?
Một tiếng nghi ngờ vang lên tuy có chút non nớt nhưng lại mang theo uy thế lẫm lẫm. Nam Lạc đang di chuyển không ngừng lại nhưng không chờ Nam Lạc lên tiếng thì người đó lại trách mắng:
- Ngươi là ai? Sao không đi làm việc mà rảnh rỗi ở đây?
Nam Lạc nhìn thấy một thanh niên không lớn hơn mình bao nhiêu với vẻ mặt ăn trên ngồi trước. Nhưng Nam Lạc biết mình thi pháp trong cung là đã sai nên cúi đầu nói:
- Ta ở trong Khổng Tước Điện.
- Khổng Tước Điện? Khổng Tước Điện ngoại trừ Khổng Tuyên thái tử chỉ có...
Người đó nghe vậy liền hiểu được đây chính là đồng tử của Khổng Tuyên mang về. Chuyện này sớm đã lan truyền khắp Bất Tử Cung, tuy rằng Nam Lạc đến đây hơn một năm chưa từng đi đâu và không biết ai ngoài bảy tiên tử thường đưa linh quả nhưng người trong Bất Tử Cung đều biết đến sự tồn tại của hắn.
Bởi cung chủ Bất Tử Cung từng mở miệng nhường một đồng tử cho Khổng Tuyên chăm cho điện phủ nhưng Khổng Tuyên lại lấy lý do không hợp nên không chọn ai hết. Sau đó Khổng Tuyên lại mang theo Nam Lạc trở về khiến cho người khác suy đoán xem Nam Lạc là ai lại được Khổng Tuyên coi trọng. Người trước mặt chính là Nam Lạc, kẻ được Khổng Tuyên lựa chọn trong rất nhiều người.
- Ngươi là đồng tử của Khổng Tuyên thái tử nên phải tuân theo quy cũ ở trong cung, không nên thi pháp. Muốn luyện phải đi Huyễn Pháp Điện.
Lời nói của hắn tuy có chút thu liễm nhưng ánh mắt vẫn đánh giá Nam Lạc, trong lòng thầm nghĩ đây là người do Khổng Tuyên thái tử mang về ư? Chẳng có gì đặt biệt, còn kém xa ta.
Nam Lạc thấp giọng đồng ý.
- Ta chính là Thiên Điệp của Kim Sí Đại Bằng Điện phụng mệnh của thái tử điện hạ đến mời Khổng Tuyên thái tử dự tiệc.
Nam Lạc vừa nghe nói đến tên và ý đồ đến liền hiểu rõ hắn có thân phận giống như mình, là đồng tử bên cạnh Kim Sí Đại Bằng thái tử.
- Thì ra là Thiên Diệp đồng tử, nhưng mà hiện tại thái tử nhà ta đã ra ngoài hơn ba tháng không biết khi nào mới trở về.
Thiên Diệp đồng tử khẽ nhíu mày và nghĩ thầm: “Lần này nguy rồi, thái tử gọi ta đi mời nhưng lại không mời đến, khi trở về sẽ bị phạt.” Hắn nhìn Nam Lạc rồi nói tiếp:
- Thái tử của ngươi đã đi vắng vậy ngươi đi cùng ta về gặp thái tử để nói một tiếng xem như không thất lễ.
Nam Lạc từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt nhìn vào bảy vị tiên nữ xinh đẹp rồi có chút ngượng ngùng nói:
- Ta tu luyện có chút nhập tâm nên không có chú ý đến...
- Hì hì...
- Ngu ngốc...
- Không sợ người khác vào trộm đồ sao...
- Tốt rồi, không được nói bậy. Nam Lạc đồng tử do Khổng Tuyên thái tử dẫn về, nhất định sẽ tu thành đại thần thông.
Người lên tiếng chính là đại tỷ trong bảy tiên nữ. Sau khi nàng lên tiếng thì các nàng còn lại quả nhiên không dám cười giỡn nữa.
Các nàng không phải là lần đầu tiên đến đây và cũng không phải là lần đầu tiên gặp Nam Lạc hoặc cũng có thể nói là bảy người này chính là những người Nam Lạc biết rõ ở đây. Nhưng cũng không hẳn là biết rõ, đến hiện tại Nam Lạc cũng chỉ biết được đại tỷ mà thôi. Tuy rằng khí chất các nàng không giống nhau nhưng diện mạo thì không phân biệt một hai và rất xinh đẹp, mỗi lần các nàng đến khiến cho Nam Lạc không dám nhìn thẳng nên các nàng càng dám cười đùa tự nhiên ở trước mặt Nam Lạc.
- Nam Lạc đồng tử, những trái cây này vừa chính tới nên chúng ta phụng mệnh cung chủ mang đến.
Nam Lạc biết rõ cung chủ theo lời của các nàng chính là Bất Tử Cung cung chủ Phượng Hoàng liền vội vàng nhường đường dẫn các vị vào trong.
- Di? Linh quả lần trước mang đến vẫn còn ở đây?
- Uhm, thái tử điện hạ thường xuyên đi vắng, khi trở về cũng bế quan nên ngường trong điện này đã ít lại càng ít. Vì vậy cũng còn nguyên đó thôi.
- Nhưng mà không thể nào không thiếu một quả chứ? Ngươi không ăn sao?
Nam Lạc không dám nhìn vào bảy người đang đứng chớp chớp mắt ấy nên không biết rõ đây là do ai hỏi nhưng hắn vẫn trả lời:
- Đây là linh quả cung chủ mang đến cho thái tử, ta sao dám ăn?
- Thật sự là ngu ngốc!
Đại tỷ vội vàng trách mắng:
- Tam muội không được nói bậy
- Ngươi có biết rằng cung chủ từng để cho Khổng Tuyên thái tử lựa chọn đồng tử nhưng thái tử đều không chọn ai hết. không lâu sau thái tử dẫn theo một người trở về.
Nam Lạc cười cười không biết nói gì cho phải lại khiến cho bảy vị tiên nữ cười hì hì khoái trá.
Đứng ở cửa điện nhìn bảy vị tiên nữ rời khỏi, chỉ khi bảy người đi rồi Nam Lạc mới dám ngẩn đầu nhìn vào bóng lưng ấy. Nhưng mà hắn vẫn chỉ biết đại tỷ trong bảy người, nghe âm thanh còn phân biệt đôi chút chứ nhìn vào hình dáng thì đành bó tay.
Đối với bảy nàng thì Nam Lạc cũng chỉ biết là người trong Phượng Hoàng cung, theo ấn tượng của hắn thì bảy nàng luôn cười đùa vui vẻ như vậy.
Vừa rồi Nam Lạc còn muốn hỏi các tộc nhân được đưa Ưng Tộc đưa đến như thế nào rồi nhưng lại không thể lên tiếng.
Trở lại điện nhìn thấy linh quả toát ra mùi hương mê người thì Nam Lạc biết đây là những linh quả có giá trị phi thường cao, nói không chừng khi ăn vào sẽ khiến cho thân thể tốt hơn. Khi ở trong núi hắn từng nếm qua rất nhiều sơn quả có mùi vị rất tốt, tẩm bổ thân thể và có chút khiến cho người ta không có cảm giác đói bụng trong vài ngày chứ nói chi là các linh quả đặt biệt này.
Nhưng Nam Lạc không đi ăn. Theo suy nghĩ của hắn thì hắn có thể sống sót là nhờ Khổng Tuyên dẫn vào Khổng Tước Điện, có thể trở thành không tuyên đồng tử đã là phúc phận lớn nhất của hắn. Tế ti trưởng lão từng nói qua làm người phải biết phân biệt rõ ràng.
Có người nói rằng tu luyện là buồn tẻ, nếu thật sự có cảm giác này thì tu luyện sẽ không có thành tựu, tu vi không tăng tiếng. Ít nhất Nam Lạc không cảm giác được một chút buồn tẻ nào cả, cảm giác đắm chìm trong đại đạo rất tuyệt.
Nam Lạc luôn tỉnh lại vào buổi tối bởi vì khi đó có thể nhìn thấy những vì sao nhỏ khiến hắn nhớ lại cuộc sống khi xưa trong bộ lạc. Nhớ lại gia đình quây quần ở trước nhà gỗ. Hắn vào muội muội rất thích ngồi ngắm nhìn những vì sao rực rỡ ấy. Bây giờ hắn chỉ hi vọng những điểm sáng tí hon kia có thể mang nỗi nhớ của mình chuyển đến cho muội muội.
Đã lâu lắm rồi Khổng Tuyên chưa quay về nên Nam Lạc cung không biết rằng những cảm nhận của mình từ trong ngọc giản có đúng hay không, hắn rất muốn có Khổng Tuyên bên cạnh để hỏi han. Bất quá điều khiến cho Nam Lạc cao hứng chính là thổ độn thuật của hắn ngày càng tinh luyện.
Hoàng vụ chớp động, vừa bước chân đã xuất hiện ở cửa đại điện, lui về sau một bước đã ở chỗ cũ. Trong lòng vui vẻ nên tiếp tục thi pháp không ngừng. trong Bất Tử Cung cấm đấu pháp, đây là quy củ bất thành văn nhưng Khổng Tước Điện ở một nơi hẻo lánh khiến Nam Lạc cao hứng thi pháp không ngừng.
Chỉ thấy một bóng người không ngừng lấp lóe trên mặt đấy, thân thể hắn được bao bọc một tầng hoàng vụ có vẻ hư ảo như được gió thổi, lúc ở đây khi ở chỗ khác. Không hể đoán trước vị trí cụ thể.
- Người nào dám thi pháp ở trong cung?
Một tiếng nghi ngờ vang lên tuy có chút non nớt nhưng lại mang theo uy thế lẫm lẫm. Nam Lạc đang di chuyển không ngừng lại nhưng không chờ Nam Lạc lên tiếng thì người đó lại trách mắng:
- Ngươi là ai? Sao không đi làm việc mà rảnh rỗi ở đây?
Nam Lạc nhìn thấy một thanh niên không lớn hơn mình bao nhiêu với vẻ mặt ăn trên ngồi trước. Nhưng Nam Lạc biết mình thi pháp trong cung là đã sai nên cúi đầu nói:
- Ta ở trong Khổng Tước Điện.
- Khổng Tước Điện? Khổng Tước Điện ngoại trừ Khổng Tuyên thái tử chỉ có...
Người đó nghe vậy liền hiểu được đây chính là đồng tử của Khổng Tuyên mang về. Chuyện này sớm đã lan truyền khắp Bất Tử Cung, tuy rằng Nam Lạc đến đây hơn một năm chưa từng đi đâu và không biết ai ngoài bảy tiên tử thường đưa linh quả nhưng người trong Bất Tử Cung đều biết đến sự tồn tại của hắn.
Bởi cung chủ Bất Tử Cung từng mở miệng nhường một đồng tử cho Khổng Tuyên chăm cho điện phủ nhưng Khổng Tuyên lại lấy lý do không hợp nên không chọn ai hết. Sau đó Khổng Tuyên lại mang theo Nam Lạc trở về khiến cho người khác suy đoán xem Nam Lạc là ai lại được Khổng Tuyên coi trọng. Người trước mặt chính là Nam Lạc, kẻ được Khổng Tuyên lựa chọn trong rất nhiều người.
- Ngươi là đồng tử của Khổng Tuyên thái tử nên phải tuân theo quy cũ ở trong cung, không nên thi pháp. Muốn luyện phải đi Huyễn Pháp Điện.
Lời nói của hắn tuy có chút thu liễm nhưng ánh mắt vẫn đánh giá Nam Lạc, trong lòng thầm nghĩ đây là người do Khổng Tuyên thái tử mang về ư? Chẳng có gì đặt biệt, còn kém xa ta.
Nam Lạc thấp giọng đồng ý.
- Ta chính là Thiên Điệp của Kim Sí Đại Bằng Điện phụng mệnh của thái tử điện hạ đến mời Khổng Tuyên thái tử dự tiệc.
Nam Lạc vừa nghe nói đến tên và ý đồ đến liền hiểu rõ hắn có thân phận giống như mình, là đồng tử bên cạnh Kim Sí Đại Bằng thái tử.
- Thì ra là Thiên Diệp đồng tử, nhưng mà hiện tại thái tử nhà ta đã ra ngoài hơn ba tháng không biết khi nào mới trở về.
Thiên Diệp đồng tử khẽ nhíu mày và nghĩ thầm: “Lần này nguy rồi, thái tử gọi ta đi mời nhưng lại không mời đến, khi trở về sẽ bị phạt.” Hắn nhìn Nam Lạc rồi nói tiếp:
- Thái tử của ngươi đã đi vắng vậy ngươi đi cùng ta về gặp thái tử để nói một tiếng xem như không thất lễ.
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm