Nhân Đạo Kỷ Nguyên
Chương 107: Thanh Thanh
Dịch giả: quantl
Quang vận ngũ sắc trên Yêu Nguyệt Kính là một loại biểu hiện của việc dung hợp Ngũ Hành Đại Đạo, Khổng Tuyệt thấu triệt Ngũ Hành Đại Đạo, phất tay cũng có thể tự thành một vùng không gian, quang mang lướt qua thì dù có là Đông Hoàng Thái Nhất cũng bị nhốt trong vùng không gian Ngũ Hành đó.
Nhưng không phải mỗi người tu luyện Ngũ Hành cũng đều sản sinh ra cùng một dạng thần thông, từ lúc được Khổng Tuyên cấp cho ngọc giản tới bây giờ dung hợp linh mạch núi non thì Nam Lạc mới có nhận biết toàn diện về Ngũ Hành Đại Đạo.
Có thể nói, bây giờ Nam Lạc đã lên núi rất cao rồi quay đầu nhìn xuống, đương nhiên có cảm giác rời khỏi sương mù dày đặc, bên ngoài thế cuộc.
Thần thông của Khổng Tuyên là dùng Ngũ Hành tạo thành thiên địa của mình, quy tắc của thiên địa ngũ hành kia do y nắm giữ. Còn Nam Lạc học tập dựa vào ngọc giản ban đầu lại nhập môn ở hành thổ. Trước chỉ ngộ được khí chất trầm ngưng, nặng nề, cho tới khi ở trên Bất Chu Sơn cùng KHổng Tuyên và Chúc Dung chiến Đông Hoàng, bị ngũ hành không gian của Khổng Tuyên bao phủ khiến hắn chân chính hiểu được ngũ hành đại đạo. Ngay thời khắc đó hắn chinh thức mò được môn đạo Ngũ Hành của Khổng Tuyên.
Ngũ thải quang mang trên Yêu Nguyệt Kính có thể nói là một lần dung hợp của Nam Lạc với Ngũ Hành Đại Đạo, tới tận lúc này Nam Lạc vẫn còn lĩnh ngộ ở tầng thấp. Nhân cơ hội này suy nghĩ cẩn thận dung hợp để xem có thần thông thủ đoạn gì không.
Đương nhiên là có cả việc tham khảo tư tưởng của “Thái Âm Tế Thần Quyết”, nếu không chỉ dựa vào một mình Nam Lạc thì còn không biết phải đợi tới năm nào tháng nào nữa.
Hắn dung hợp sở học đạo pháp, tìm cách thoát Thái Âm thần bi thì Bắc Linh lại sát khí đằng đằng trong Côn Lôn Sơn tìm Thái Cực Cung, con cự mãng nơm nớp lo sợ nói muốn dẫn nàng đi.
Bắc Linh sát khí đằng dằng nói: “Bớt nói nhảm lại, chỉ đường”
Thanh Hắc cự mãng theo thói quen định thè lưỡi thì “bộp” một tiếng, cảm giác áp lực ở vị trí bảy tấc kia tăng vọt, vội vàng xin tha.
“Nói”
“Thẳng hướng tây, qua hai mươi chín ngọn núi, trong khoảng trăm dặm có thể nhìn thấy một cái hồ đen sâu, hồ đó là động phủ của Huyền Thuỷ lão tổ, chính là nhà của tiểu yêu” Cự Mãng dán đầu trên đất vội vàng nói.
Vừa dứt lời liền cảm thấy nhẹ bẫng, ra là Bắc Linh đã bỏ đi
Cự mãng ngẩn ngơ, không ngờ rằng mình lại vô sự, tới đột nhiên đi cũng vội vã. Hổ yêu cũng không ngờ tới kết quả này, nó lúc trước muốn Bắc Linh và cự mãng đại chiến cho hả giận nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, liền thầm nhủ lúc Bắc Linh rời đi thì hẳn sẽ tiện chân đạp bẹp cự mãng.
Lại một lần nữa ngoài dự kiến, hổ yêu và cự mãng đối mặt, mắt hiện dấu chấm hỏi, cảnh này duy trì tầm bốn năm giây sau. Hổ yêu phản ứng lại trước, vội quay người bỏ chạy mà cự mãng nhìn thấy hổ yêu chạy ra khỏi rừng hơi sửng sốt. Lập tức rít lên, giận dữ nói: “Được lắm, dám hại mãng tổ của ngươi, nếu ta không rút xương ngươi ra thì ta không là mãng tổ”
“Mãng tổ, ta có một người anh em ở phía bắc của núi, ngươi có thể đi rút xương hắn được không?” Trong rừng cây vang lên tiếng Hổ Yêu đáp lại
Thanh Hắc cự mãng dựng thân lên, chui vào rừng, khiến chim bay tán loạn.
“Bớt xàm, ngoan ngoãn nằm lại thì sẽ bớt thống khổ hơn đó”
Bắc Linh nào biết sau khi mình đi nơi đó lại xảy ra chuyện như vậy, cứ nhằm về phía tây mà phi độn, qua được hai mươi chín ngọn núi quả là thấy được một cái hồ sâu, trên hồ phủ một lớp sương trắng.
Huyền Thuỷ lão tổ tựa đầu ở gần hồ, tựa hồ như đang nhìn cảnh trời. Từ xa đã thấy được Bắc Linh bay tới, nhưng chẳng buồn quan tâm, mỗi ngày không mười thì cũng có tám người bay qua.
Nhưng sau đó liền cảm thấy kì quái bởi vì ánh mắt Bắc Linh rơi vào trên người nó rồi không dời đi nữa. Trực giác nói cho nó biết, nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa nữ nhân này lại còn nhằm mình mà bay tới, mắt thấy muốn hạ xuống, một cảm giác sợ hãi khó giải thích nổi xuất hiện, vội phi người lên điều khiển một cơn yêu phong bỏ chạy về phía tây.
Mới bay được một chút liền quay đầu nhìn lại phát hiện nữ tử lãnh sát doạ người đã tới sau lưng trong lòng quýnh lên, há miệng hét: “Thanh Thanh sư tỷ, có người tới diệt môn”
Bắc Linh nghe được Huyền Thuỷ lão tổ kêu lớn, trong lòng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một người, khoé miệng nhếch lên, lộ nụ cười mỉm, mặc cho Huyền Thuỷ lão tổ chạy.
Trong sơn cốc xa xa đột nhiên truyền ra một giọng nữ thanh thuý: “Huyền Thuỷ, ngươi lại đi học trộm pháp thuật của người khác hả”
Huyền Thuỷ lão tổ vội quay đầu nhìn Bắc Linh vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, nhìn khuôn mặt lãnh sát của nàng, thậm chí cả khóc cũng không dám, vội cãi trả: “Thanh Thanh tỷ, ta không dám”
Đang khi nói chuyện, đã đi tới trong sơn cốc, Bắc Linh liếc mắt nhìn qua. Lập tức nhìn ra vùng núi này tuy không có khí độ hùng hồn tráng lệ, nhưng lại tú lệ u tĩnh, thế hướng vào trong, tự thành một vùng không gian. Trung tâm là sơn cốc, sương trắng mờ ảo bao phủ khắp nơi.
Bắc Linh không khỏi nghĩ: “Một linh mạch tốt như vậy mà lại không có đại thần thông giả nào chiếm lấy” Nàng nghe Nam Lạc nói việc học đạo trong Thái Cực Cung, nhưng hắn chưa nói với nàng rằng hắn từng tới Thái Cực Cung giúp Khổng Tuyên hỏi chuyện, lúc Bắc Linh rời đi, Nam Lạc vốn định nói ra nhưng nàng chẳng thèm đợi hắn.
Lúc này Huyền Thuỷ lão tổ đã chạy vào trong sơn cốc, miệng Bắc Linh treo nụ cười nhạt, thế nhưng trong mắt Huyền Thuỷ thì nó vô cùng lạnh lùng. Nó không khỏi lớn tiếng nói: “Thanh Thanh tỷ, mau ra đây, lần này ta không đi học trộm pháp thuật của người khác đâu”
Một bóng xanh giống như làn khói từ gần một cây hoa mai trên vách đá xông ra.
Bóng xanh hiện hình là một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt khả ái, váy áo màu xanh, hai bím tóc thả dài trước ngực. Một bím có gắn đồ trang sức hình lá xanh. Nàng vừa lao ra cũng chẳng buồn quan tâm chuyện gì, hai tay phất lên, làm bộ muốn đánh Huyền Thuỷ Lão Tổ.
Huyền Thuỷ lão tổ đã biến thành người nhưng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc bộ quần áo hắc bạch lẫn lộn. Nhìn nữ tử mới hiện thân đã định đánh mình thì liên tục lui ra sau, vội nói: “Thanh Thanh tỷ, lần này ta thực sự không học trộm pháp thuật của người khác, tự nhiên nàng muốn giết ta”
Lúc này Thanh Thanh mới quay đầu nhìn Bắc Linh, vừa liếc mắt lại quay về phía Huyền Thuỷ, nổi giận nói: “Vậy mà ngươi lại dám nhìn lén người ta tắm, xem ta trừng phạt đây”
Huyền Thuỷ kêu lớn, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay Thanh Thanh vung lên rồi lại đột nhiên rụt lại, quay vụt người, váy áo xanh tung bay trong gió. Đối mặt với Bắc Linh đang lơ lửng trên không, một tay hữu ý vô tình vỗ trang sức màu xanh lá trước ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn Bắc Linh.
Bắc Linh vốn cười mỉm nhưng sau khi nghe được câu nhìn trộm tắm của Thanh Thanh, sắc mặt lập tức phát lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo loé lên trong mắt, một lúc sau đột nhiên nói: “Thái Cực Cung ở đâu”
“Ngươi là ai, vì sao biết Thái Cực Cung” Thanh Thanh vạn phần cảnh giác, trong mắt nàng, nữ tử này không dù không cần nói gì, không cần làm gì thì cũng toả ra một cảm giác nguy hiểm.
Nàng để một tay sau người, tạo một thủ thế với Huyền Thuỷ rồi bấm đạo quyết.
Bắc Linh cũng không quan tâm tới lời phản vấn của Thanh Thanh mà nhìn khe đá một lúc rồi nhàn nhạt nói: “Nơi này là căn nguyên của một vùng sơn mạch, lại chỉ có một con tiểu xà yêu ngươi cùng một gốc hoa mai còn chưa hoá hình, dựa vào các ngươi thì không thể chiếm được, trừ phi nơi này còn có một người khác, ha ha... ta đoán Thái Cực Cung hẳn là ở nơi này”
“Ngươi rốt cục là ai?” Thanh Thanh dùng bàn tay đang vuốt tóc tháo trang sức màu xanh xuống, khẽ rung một cái trang sức liền biến thành một chiếc quạt xanh nhỏ.”
Bắc Linh nhìn trạng thái của Thanh Thanh, đột nhiên giãn gương mặt ra cười khẽ, thân hình hơi động liền xuất hiện bên cạnh gốc hoa mai trên vách đá. Ngồi xuống thật nhẹ, chậm rãi nói: “Ngươi không biết ta cũng không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi, có còn nhớ người đã từng ngồi trên tảng đá này, ngày đêm tụng kinh”
Quang vận ngũ sắc trên Yêu Nguyệt Kính là một loại biểu hiện của việc dung hợp Ngũ Hành Đại Đạo, Khổng Tuyệt thấu triệt Ngũ Hành Đại Đạo, phất tay cũng có thể tự thành một vùng không gian, quang mang lướt qua thì dù có là Đông Hoàng Thái Nhất cũng bị nhốt trong vùng không gian Ngũ Hành đó.
Nhưng không phải mỗi người tu luyện Ngũ Hành cũng đều sản sinh ra cùng một dạng thần thông, từ lúc được Khổng Tuyên cấp cho ngọc giản tới bây giờ dung hợp linh mạch núi non thì Nam Lạc mới có nhận biết toàn diện về Ngũ Hành Đại Đạo.
Có thể nói, bây giờ Nam Lạc đã lên núi rất cao rồi quay đầu nhìn xuống, đương nhiên có cảm giác rời khỏi sương mù dày đặc, bên ngoài thế cuộc.
Thần thông của Khổng Tuyên là dùng Ngũ Hành tạo thành thiên địa của mình, quy tắc của thiên địa ngũ hành kia do y nắm giữ. Còn Nam Lạc học tập dựa vào ngọc giản ban đầu lại nhập môn ở hành thổ. Trước chỉ ngộ được khí chất trầm ngưng, nặng nề, cho tới khi ở trên Bất Chu Sơn cùng KHổng Tuyên và Chúc Dung chiến Đông Hoàng, bị ngũ hành không gian của Khổng Tuyên bao phủ khiến hắn chân chính hiểu được ngũ hành đại đạo. Ngay thời khắc đó hắn chinh thức mò được môn đạo Ngũ Hành của Khổng Tuyên.
Ngũ thải quang mang trên Yêu Nguyệt Kính có thể nói là một lần dung hợp của Nam Lạc với Ngũ Hành Đại Đạo, tới tận lúc này Nam Lạc vẫn còn lĩnh ngộ ở tầng thấp. Nhân cơ hội này suy nghĩ cẩn thận dung hợp để xem có thần thông thủ đoạn gì không.
Đương nhiên là có cả việc tham khảo tư tưởng của “Thái Âm Tế Thần Quyết”, nếu không chỉ dựa vào một mình Nam Lạc thì còn không biết phải đợi tới năm nào tháng nào nữa.
Hắn dung hợp sở học đạo pháp, tìm cách thoát Thái Âm thần bi thì Bắc Linh lại sát khí đằng đằng trong Côn Lôn Sơn tìm Thái Cực Cung, con cự mãng nơm nớp lo sợ nói muốn dẫn nàng đi.
Bắc Linh sát khí đằng dằng nói: “Bớt nói nhảm lại, chỉ đường”
Thanh Hắc cự mãng theo thói quen định thè lưỡi thì “bộp” một tiếng, cảm giác áp lực ở vị trí bảy tấc kia tăng vọt, vội vàng xin tha.
“Nói”
“Thẳng hướng tây, qua hai mươi chín ngọn núi, trong khoảng trăm dặm có thể nhìn thấy một cái hồ đen sâu, hồ đó là động phủ của Huyền Thuỷ lão tổ, chính là nhà của tiểu yêu” Cự Mãng dán đầu trên đất vội vàng nói.
Vừa dứt lời liền cảm thấy nhẹ bẫng, ra là Bắc Linh đã bỏ đi
Cự mãng ngẩn ngơ, không ngờ rằng mình lại vô sự, tới đột nhiên đi cũng vội vã. Hổ yêu cũng không ngờ tới kết quả này, nó lúc trước muốn Bắc Linh và cự mãng đại chiến cho hả giận nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, liền thầm nhủ lúc Bắc Linh rời đi thì hẳn sẽ tiện chân đạp bẹp cự mãng.
Lại một lần nữa ngoài dự kiến, hổ yêu và cự mãng đối mặt, mắt hiện dấu chấm hỏi, cảnh này duy trì tầm bốn năm giây sau. Hổ yêu phản ứng lại trước, vội quay người bỏ chạy mà cự mãng nhìn thấy hổ yêu chạy ra khỏi rừng hơi sửng sốt. Lập tức rít lên, giận dữ nói: “Được lắm, dám hại mãng tổ của ngươi, nếu ta không rút xương ngươi ra thì ta không là mãng tổ”
“Mãng tổ, ta có một người anh em ở phía bắc của núi, ngươi có thể đi rút xương hắn được không?” Trong rừng cây vang lên tiếng Hổ Yêu đáp lại
Thanh Hắc cự mãng dựng thân lên, chui vào rừng, khiến chim bay tán loạn.
“Bớt xàm, ngoan ngoãn nằm lại thì sẽ bớt thống khổ hơn đó”
Bắc Linh nào biết sau khi mình đi nơi đó lại xảy ra chuyện như vậy, cứ nhằm về phía tây mà phi độn, qua được hai mươi chín ngọn núi quả là thấy được một cái hồ sâu, trên hồ phủ một lớp sương trắng.
Huyền Thuỷ lão tổ tựa đầu ở gần hồ, tựa hồ như đang nhìn cảnh trời. Từ xa đã thấy được Bắc Linh bay tới, nhưng chẳng buồn quan tâm, mỗi ngày không mười thì cũng có tám người bay qua.
Nhưng sau đó liền cảm thấy kì quái bởi vì ánh mắt Bắc Linh rơi vào trên người nó rồi không dời đi nữa. Trực giác nói cho nó biết, nữ nhân này cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa nữ nhân này lại còn nhằm mình mà bay tới, mắt thấy muốn hạ xuống, một cảm giác sợ hãi khó giải thích nổi xuất hiện, vội phi người lên điều khiển một cơn yêu phong bỏ chạy về phía tây.
Mới bay được một chút liền quay đầu nhìn lại phát hiện nữ tử lãnh sát doạ người đã tới sau lưng trong lòng quýnh lên, há miệng hét: “Thanh Thanh sư tỷ, có người tới diệt môn”
Bắc Linh nghe được Huyền Thuỷ lão tổ kêu lớn, trong lòng ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một người, khoé miệng nhếch lên, lộ nụ cười mỉm, mặc cho Huyền Thuỷ lão tổ chạy.
Trong sơn cốc xa xa đột nhiên truyền ra một giọng nữ thanh thuý: “Huyền Thuỷ, ngươi lại đi học trộm pháp thuật của người khác hả”
Huyền Thuỷ lão tổ vội quay đầu nhìn Bắc Linh vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, nhìn khuôn mặt lãnh sát của nàng, thậm chí cả khóc cũng không dám, vội cãi trả: “Thanh Thanh tỷ, ta không dám”
Đang khi nói chuyện, đã đi tới trong sơn cốc, Bắc Linh liếc mắt nhìn qua. Lập tức nhìn ra vùng núi này tuy không có khí độ hùng hồn tráng lệ, nhưng lại tú lệ u tĩnh, thế hướng vào trong, tự thành một vùng không gian. Trung tâm là sơn cốc, sương trắng mờ ảo bao phủ khắp nơi.
Bắc Linh không khỏi nghĩ: “Một linh mạch tốt như vậy mà lại không có đại thần thông giả nào chiếm lấy” Nàng nghe Nam Lạc nói việc học đạo trong Thái Cực Cung, nhưng hắn chưa nói với nàng rằng hắn từng tới Thái Cực Cung giúp Khổng Tuyên hỏi chuyện, lúc Bắc Linh rời đi, Nam Lạc vốn định nói ra nhưng nàng chẳng thèm đợi hắn.
Lúc này Huyền Thuỷ lão tổ đã chạy vào trong sơn cốc, miệng Bắc Linh treo nụ cười nhạt, thế nhưng trong mắt Huyền Thuỷ thì nó vô cùng lạnh lùng. Nó không khỏi lớn tiếng nói: “Thanh Thanh tỷ, mau ra đây, lần này ta không đi học trộm pháp thuật của người khác đâu”
Một bóng xanh giống như làn khói từ gần một cây hoa mai trên vách đá xông ra.
Bóng xanh hiện hình là một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt khả ái, váy áo màu xanh, hai bím tóc thả dài trước ngực. Một bím có gắn đồ trang sức hình lá xanh. Nàng vừa lao ra cũng chẳng buồn quan tâm chuyện gì, hai tay phất lên, làm bộ muốn đánh Huyền Thuỷ Lão Tổ.
Huyền Thuỷ lão tổ đã biến thành người nhưng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mặc bộ quần áo hắc bạch lẫn lộn. Nhìn nữ tử mới hiện thân đã định đánh mình thì liên tục lui ra sau, vội nói: “Thanh Thanh tỷ, lần này ta thực sự không học trộm pháp thuật của người khác, tự nhiên nàng muốn giết ta”
Lúc này Thanh Thanh mới quay đầu nhìn Bắc Linh, vừa liếc mắt lại quay về phía Huyền Thuỷ, nổi giận nói: “Vậy mà ngươi lại dám nhìn lén người ta tắm, xem ta trừng phạt đây”
Huyền Thuỷ kêu lớn, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay Thanh Thanh vung lên rồi lại đột nhiên rụt lại, quay vụt người, váy áo xanh tung bay trong gió. Đối mặt với Bắc Linh đang lơ lửng trên không, một tay hữu ý vô tình vỗ trang sức màu xanh lá trước ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn Bắc Linh.
Bắc Linh vốn cười mỉm nhưng sau khi nghe được câu nhìn trộm tắm của Thanh Thanh, sắc mặt lập tức phát lạnh. Ánh mắt lạnh lẽo loé lên trong mắt, một lúc sau đột nhiên nói: “Thái Cực Cung ở đâu”
“Ngươi là ai, vì sao biết Thái Cực Cung” Thanh Thanh vạn phần cảnh giác, trong mắt nàng, nữ tử này không dù không cần nói gì, không cần làm gì thì cũng toả ra một cảm giác nguy hiểm.
Nàng để một tay sau người, tạo một thủ thế với Huyền Thuỷ rồi bấm đạo quyết.
Bắc Linh cũng không quan tâm tới lời phản vấn của Thanh Thanh mà nhìn khe đá một lúc rồi nhàn nhạt nói: “Nơi này là căn nguyên của một vùng sơn mạch, lại chỉ có một con tiểu xà yêu ngươi cùng một gốc hoa mai còn chưa hoá hình, dựa vào các ngươi thì không thể chiếm được, trừ phi nơi này còn có một người khác, ha ha... ta đoán Thái Cực Cung hẳn là ở nơi này”
“Ngươi rốt cục là ai?” Thanh Thanh dùng bàn tay đang vuốt tóc tháo trang sức màu xanh xuống, khẽ rung một cái trang sức liền biến thành một chiếc quạt xanh nhỏ.”
Bắc Linh nhìn trạng thái của Thanh Thanh, đột nhiên giãn gương mặt ra cười khẽ, thân hình hơi động liền xuất hiện bên cạnh gốc hoa mai trên vách đá. Ngồi xuống thật nhẹ, chậm rãi nói: “Ngươi không biết ta cũng không quan trọng, ta chỉ hỏi ngươi, có còn nhớ người đã từng ngồi trên tảng đá này, ngày đêm tụng kinh”
Tác giả :
Thân Vẫn Chỉ Tiêm