Nhân Đạo Chí Tôn
Chương 5: Bị kích thích lớn
Thiếu nữ này tên Thủy Thanh Nghiên, tới từ bộ lạc Vị Thủy trong số ba ngàn bộ lạc của Đại Hoang. Vị Thủy có nhiều bãi bùn, vì vậy bộ lạc Vị Thủy bị trở thành Thủy Đồ thị*, các tộc nhân cũng thường lấy Thủy làm họ của mình.
(*)Ở đây có nghĩa là họ hoặc dòng họ
Chung Nhạc và Thủy Thanh Nghiên quen biết cũng đã lâu, năm ngoái lúc Chung Nhạc từ quê trở về Kiếm Môn, lẻ lọi một mình vượt qua Đại Hoang từ bộ lạc Chung Sơn đi đến Kiếm Môn, thì trên đường bất ngờ gặp được nàng.
Phụ mẫu của Thủy Thanh Nghiên ở trong Thủy Đồ thị có địa vị khá cao, nên có hơn mười vị thợ săn trưởng thành hộ tống nàng tiến đến Kiếm Môn. Chỉ tiếc trên đường đi lại gặp phải thú triều tập kích, chỉ có mỗi Thủy Thanh Nghiên còn sống, mắt thấy thiếu nữ sắp chết dưới miệng mãnh thú, là Chung Nhạc đã cứu nàng.
Vết sẹo trên cánh tay trái của Chung Nhạc cũng do cứu Thủy Thanh Nghiên mà bị mãnh thú cắn một cái, Chung Nhạc còn hộ tống nàng tới Kiếm Môn. Trải qua sự việc này Thủy Thanh Nghiên đối với hắn rất là thân mật, luôn gọi Chung Nhạc là Nhạc ca ca.
”Thanh Nghiên, ngươi đã làm được hồn phách xuất khiếu rồi hả?”
Chung Nhạc sợ hết hồn, khó có thể tin nói: “Ngươi mới tu luyện có một năm...”
Nói tới đây, Chung Nhạc đột nhiên không nói tiếp nữa, bởi vì hắn lại nghĩ tới mình. Tốc độ tu luyện của Thủy Thanh Nghiên đã xem như rất nhanh, gia nhập Kiếm Môn mới có một năm đã có thể đi Bích Không Đường để kiểm tra hồn phách xuất khiếu, so với đa số đệ tử ngoại môn mà nói quả thực quá nhanh rồi!
Nhưng so với Chung Nhạc tu luyện Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ mà Tân Hỏa dạy, chỉ dùng vài canh giờ* liền làm được hồn phách xuất khiếu, loại tốc độ này nếu nói ra tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng!
(*)1 thời canh (时辰, shi chen) = 8 khắc = 2 giờ
Đương nhiên, Chung Nhạc đã tu luyện được vài năm, đến bây giờ mới đột phá đến cảnh giới xuất khiếu, tư chất như vậy đặt trong mấy vạn đệ tử ngoại môn cũng chỉ là trung thượng, sẽ không gây ra bao nhiêu chú ý.
Hai người đã đi vào trong Bích Không Đường, chỉ thấy tòa Bích Không Đường này hoàn toàn chính xác có thể làm được rất tốt hai chữ Bích Không này.
Dưới chân bọn họ là bình chướng vô hình, phía dưới bình chướng thì là trời cao vạn trượng, mỹ lệ hùng sơn liên miên phập phồng, cơ hồ có thể đem mười vạn dặm Đại Hoang thu vào trong mắt.
Mây trắng lượn lờ bay qua dưới chân bọn hắn, dõi mắt nhìn thì hắn có thể thấy rất nhiều cảnh sắc kỳ lạ của Đại Hoang. Có băng sơn trắng như tuyết, có đại thụ bao phủ trăm nghìn dặm*, có sông lớn gào thét lao nhanh, có hoa sen lớn đến mức không thể tưởng tượng, vô cùng bao la hùng vĩ.
(*) 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500 m
Mà ở trên đỉnh đầu bọn hắn, lại có liệt nhật treo cao, có minh nguyệt rũ xuống, tựa như khoảng cách giữa hắn và mặt trời, mặt trăng, ngôi sao gần hơn trước kia không biết bao nhiêu.
Giờ phút này trong Bích Không Đường đã có hơn mười người đang tụ tập trước một tòa đài cao. Tòa đài cao này rộng khoảng trăm trượng, ở trung tâm dựng đứng một cánh cửa có hình dạng như thanh kiếm.
Trên đài cao đang diễn ra một trận chiến kịch liệt, một vị thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang quyết đấu với một con dị ma toàn thân ngăm đen.
Cánh tay của dị ma kia giống như là chân trước của con bọ ngựa, hai chân nó cong về phía sau, tốc độ di chuyển rất nhanh, qua lại như gió, ở trên đài hóa thành một đạo bóng đen bay múa xung quanh thiếu niên kia, hai tay giống như hai thanh lưỡi hái của nó không ngừng chém về phía thiếu niên!
Mà thiếu niên kia chỉ có thể trái ngăn phải đỡ, trên người có máu tươi không ngừng chảy ra, thỉnh thoảng còn bị chém trúng, tràn đầy nguy cơ.
Chung quanh đài cao có một tầng giam cầm vô hình phong tỏa lại, dị ma kia không có cách nào chạy ra ngoài, nó trời sinh tính lại khát máu, vì vậy chỉ có thể liều mạng công kích về phía thiếu niên.
Bên một tòa đài cao khác, mấy vị giám khảo áo trắng yên tĩnh ngồi đấy, chờ đợi kết quả chiến đấu.
”Dị ma này là Ma tộc cấp thấp do Kiếm Môn nuôi dưỡng, dùng cho kiểm tra loại này. Nó có tốc độ nhanh, sức mạnh lại lớn, cánh tay như đao, nếu gần người chiến đấu chắc chắn sẽ thua.”
Dưới đài có vài tên đệ tử ngoại môn quần áo hoa mỹ, hiển nhiên là đệ tử xuất thân từ đại thị tộc, đối với dị ma hiểu rõ rất nhiều, nghị luận nói: “ Bất quá dị ma cũng có một nhược điểm rất rõ ràng, đó là hồn phách rất yếu! Thời điểm quyết đấu chỉ cần hồn phách xuất khiếu, nhảy vào thức hải trong đầu dị ma rồi quan tưởng Kiếm môn, kiếm khí chém một cái liền có thể chém chết hồn phách của nó, tự nhiên sẽ chiến thắng!”
”Nói thì dễ, nhưng muốn làm được vậy thì khó khăn rồi.”
Tên còn lại lắc đầu nói: “Dị ma tốc độ công kích rất nhanh, sức mạnh lại lớn, nếu cùng nó cận chiến sẽ thua rất thảm! Tên đệ tử vừa nãy hồn phách xuất khiếu bị dị ma chém trúng, hồn phi phách tán tại chỗ, ngay cả giám khảo cũng không kịp cứu hắn! Chỉ có bắt lấy cơ hội trong nháy mắt, để cho hồn phách nhảy vào trong thức hải của nó, đem hồn phách nó chém chết!”
”Đúng vậy, dị ma này tốc độ quá nhanh, sức mạnh cũng lớn hơn người thường, không thể cây mạnh được, chỉ có thể dùng mưu kế!”
Kiểm tra của Bích Không Đường, khảo nghiệm chính là hồn phách xuất khiếu và ý thức chiến đấu, thiếu một thứ cũng không được!
Chung Nhạc khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc: “Dị ma này tốc tốc độ cũng không có nhanh như vậy, hơn nữa sức mạnh cũng không thấy mạnh hơn ta, tại sao bọn hắn lại nói dị ma không thể cậy mạnh để chiến thắng được?”
Trong mắt của hắn, tốc độ của dị ma cũng không nhanh, sức mạnh do cánh tay lưỡi hái chặt xuống cũng không có nặng như vậy, mỗi một cái động tác của dị ma hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng, tứ chi bách hài đều đang kích động, rất là cổ quái.
Hắn lại không biết, tinh thần của mình đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, trong mắt người khác dị ma có tốc độ nhanh đến khó có thể bắt lấy, ở trong mắt hắn lại không có kinh người như vậy, cũng chỉ bình thường thôi.
Đây là diệu dụng của tinh thần mạnh mẽ!
Thủy Thanh Nghiên từ trên lưng lấy xuống căn xin xắn đồ đằng thần trụ, ánh mắt trong suốt lóe lên, thấp giọng nói: “Trong Kiếm Môn có tiền bối của Thủy Đồ thị, ban cho ta căn đồ đằng trụ này, ta tu luyện liền nhanh rất nhiều. Nhạc ca ca, đợt kiểm tra này rất là nguy hiểm, đợi tí nữa ngươi mang theo đồ đằng trụ của ta đi kiểm tra, chờ ngươi thông qua kiểm tra lại đem đồ đằng trụ trả cho ta, như vậy chúng ta đều có thể thông qua kiểm tra rồi.”
Chung Nhạc có chút động tâm, lại ngẩng đầu nhìn dị ma trên đài một chút, lắc đầu nói: “Không cần, ta nghĩ tự mình thử xem.”
Trên đài, thiếu niên kia khắp người đều là vết thương, vẫn còn cắn răng kiên trì.
Đột nhiên một vị giám khảo chỉ tay một cái, đầu dị ma kia liền bị nổ tung, chết oan chết uổng. Vị giám khảo này mặt không biểu tình, hướng về thiếu niên nói: “Ngươi đã vô lực tái chiến, đi xuống đi. Kế tiếp, bộ lạc Quân Sơn, Quân Sơn thị Quân Thiếu Phi.”
Lại có một thiếu niên leo lên đài cao, thiếu niên này hiển nhiên là đến từ đại tộc, vừa mới đứng trên đài liền đem đồ đằng thần trụ trong tay cắm vào mặt đất. Chỉ thấy từng đạo hoa văn kì dị trên đồ đằng thần trụ dần dần sáng lên, bắn ra phía bên ngoài từng đạo hoa văn hoa mỹ.
Tòa Kiếm môn trên đài âm vang một tiếng rồi mở ra, một đạo bóng đen từ trong kiếm môn gào thét vọt ra, bay thẳng về phía Quân Thiếu Phi. Trong nháy mắt liền chỉ cách Quân Thiếu Phi có ba thước*, cánh tay giống như lưỡi hái sau một khắc liền có thể đem đầu hắn chặt xuống, không để cho hắn một chút thời gian phản ứng!
(*)Một thước(xích) = 33,33 cm = 1/10 trượng.
Đột nhiên tốc độ của đầu dị ma này bị chậm lại, tốc độ chậm nửa nhịp, mặc dù vẫn rất nhanh, nhưng đã không còn kiểu mắt thường không thể bắt lấy như lúc trước.
”Đồ đằng thần trụ quả nhiên kì diệu vô cùng.”
Ánh mắt Chung Nhạc không khỏi sáng lên, than thở một tiếng, đối với đồ đằng thần trụ tràn ngập tò mò: “Luyện Khí sĩ dùng Linh để luyện chế đồ đằng thần trụ, không biết là như thế nào luyện?”
Mặc dù tốc độ của dị ma chậm lại, nhưng đối với Quân Thiếu Phi vẫn rất nhanh. Cuộc chiến này kéo dài thơi gian một nén nhang, Quân Thiếu Phi mới tìm được cơ hội, hồn phách xuất khiếu nhảy vào đầu lâu dị ma, kiếm trảm hồn phách, rốt cuộc chiến thắng!
Thời gian trôi qua, từng tên từng tên thiếu niên thiếu nữ đi lên đài cao, mà cũng có dị ma từ trong Kiếm môn không ngừng xông ra. Những thiếu niên thiếu nữ có người ngay cả một hiệp* cũng không thể chống đỡ, bị dị ma trực tiếp chém đứt tay chân, bị giám khảo cứu, có người chật vật khổ chiến, nhưng vẫn không có thể kiên trì xuống tiếp.
(*)Cái này chắc thời gian 2 bên lao vào chém nhau đến lúc tách ra là một hiệp.^_^
Chỉ có hai tên thiếu niên mang theo đồ đằng thần trụ, dựa vào nó mới miễn cưỡng chiến thắng, mà những đệ tử ngoại môn xuất thân nghèo hèn kia, lại không ai có thể thắng được.
Rất nhanh liền đên phiên Chung Nhạc, Thủy Thanh Nghiên không khỏi lộ vẻ lo lắng, tháo xuống đồ dằng thần trụ trên lưng, thấp giọng nói: “ Nhạc ca ca, hay là ngươi dùng đồ đằng thần trụ của ta đi... “
Ánh mắt Chung Nhạc ngày càng sáng ngời, lắc đầu nói: “Không cần!”
Chiến đấu trên trên đài kết thúc, một vị bạch y lão giả liếc nhìn danh sách, chân mày cũng không động một chút: “Bộ lạc Chung Sơn, Chung Sơn thị Chung Nhạc!”
”Đệ tử ở!”
Chung Nhạc trả lời một tiếng rồi đi lên đài cao, hít vào một hơi thật dài, con mắt chăm chú nhìn vào tòa kiếm môn ở giữa đài.
Dưới dài cao, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn lên trên đài, chỉ thấy vị thiếu niên này vừa cao vừa gầy, áo quần rách nát, còn cõng một cái sọt thuốc lớn, nhìn không giống như là tới để tham gia kiểm tra, mà tới để hái thuốc vậy. Nhất thời dưới đài truyền đến cười đùa thanh âm, có ngươi thấp giọng cười nói: “Đệ tử hàn môn, vẫn đừng lên đài bêu xấu...”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng ầm vang, kiếm môn ở một vị giám khảo điều khiển đã mở ra. Bên trong truyền đến tiếng hô khiếp người của dị ma, một đạo bóng đen giống như kiếm bắn nhanh ra thẳng hướng Chung Nhạc, hai cánh tay giống lưỡi hái của nó như hai dải lụa, ở trên không trung xẹt qua hai đạo ánh đao!
Hai đạo ánh đao một trước một sau hướng phía Chung Nhạc chặt xuống!
”Giao Long lách thân!”
Chung Nhạc hét to, tiếng hét nổ vang như sấm mùa xuân, lúc này trong Bích Không Đường giống như vang lên một tiếng long ngâm trầm thấm, có người tựa hồ nhìn thấy trên người Chung Nhạc loáng thoáng hiện lên một đầu Giao Long hung ác, quấn quanh ở trên người của hắn!
Lúc dị ma kia chém ra hai đạo ánh đao rơi xuống, thì một tiếng phốc xích cũng đồng thời vang lên, máu tươi phun ra, một cái bóng đen bay cao lên, ầm một tiếng đâm vào lồng giam vô hình trên đài cao, lúc rơi xuống đất đã không còn nhúc nhích!
Trên đài, chỉ còn lại một bóng người đứng ở nơi đó.
Dưới đài trở nên yên tĩnh không tiếng động.
Từng vị bạch y giâm khảo rối rít ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía trên đài, chỉ thấy thi thể đầu dị ma đã ngã xuống đất kia, xương sườn trước ngực đã bị đánh nát, trái tim bị mảnh xương vụn đâm vào, chết đến không thể chết lại!
”Không có dùng hồn phách, mà là dùng nắm đấm đánh chết dị ma...”
Một vị giám khảo đờ mặt ra, lẩm bẩm nói: “Mấy vị sự huynh, như vậy có tính là thông qua kiểm tra không?”
Mấy vị giám khảo khác cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ quản lý Bích Không Đường tới nay, vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy!
Tay không tấc sắt đánh chết dị ma có tốc độ nhanh dọa người, sức mạnh cũng lớn kinh người, đối với Luyện Khí sĩ rất dễ dàng, nhưng đối với đệ tử ngoại môn mà nói, căn bản là việc không thể nào làm được.
Mà bây giờ, hết lần này đến lần khác đầu dị ma này lại bị Chung Nhạc một quyền đánh chết, việc này làm bọn họ muốn phát điên lên!
Vừa rồi bọn hắn ai cũng không thèm để ý, mà bây giờ tinh thần lại bị kích thích vô cùng lớn, chẳng qua là trận kiểm tra này nên tính thế nào, bọn họ đều không có chủ ý.
(*)Ở đây có nghĩa là họ hoặc dòng họ
Chung Nhạc và Thủy Thanh Nghiên quen biết cũng đã lâu, năm ngoái lúc Chung Nhạc từ quê trở về Kiếm Môn, lẻ lọi một mình vượt qua Đại Hoang từ bộ lạc Chung Sơn đi đến Kiếm Môn, thì trên đường bất ngờ gặp được nàng.
Phụ mẫu của Thủy Thanh Nghiên ở trong Thủy Đồ thị có địa vị khá cao, nên có hơn mười vị thợ săn trưởng thành hộ tống nàng tiến đến Kiếm Môn. Chỉ tiếc trên đường đi lại gặp phải thú triều tập kích, chỉ có mỗi Thủy Thanh Nghiên còn sống, mắt thấy thiếu nữ sắp chết dưới miệng mãnh thú, là Chung Nhạc đã cứu nàng.
Vết sẹo trên cánh tay trái của Chung Nhạc cũng do cứu Thủy Thanh Nghiên mà bị mãnh thú cắn một cái, Chung Nhạc còn hộ tống nàng tới Kiếm Môn. Trải qua sự việc này Thủy Thanh Nghiên đối với hắn rất là thân mật, luôn gọi Chung Nhạc là Nhạc ca ca.
”Thanh Nghiên, ngươi đã làm được hồn phách xuất khiếu rồi hả?”
Chung Nhạc sợ hết hồn, khó có thể tin nói: “Ngươi mới tu luyện có một năm...”
Nói tới đây, Chung Nhạc đột nhiên không nói tiếp nữa, bởi vì hắn lại nghĩ tới mình. Tốc độ tu luyện của Thủy Thanh Nghiên đã xem như rất nhanh, gia nhập Kiếm Môn mới có một năm đã có thể đi Bích Không Đường để kiểm tra hồn phách xuất khiếu, so với đa số đệ tử ngoại môn mà nói quả thực quá nhanh rồi!
Nhưng so với Chung Nhạc tu luyện Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ mà Tân Hỏa dạy, chỉ dùng vài canh giờ* liền làm được hồn phách xuất khiếu, loại tốc độ này nếu nói ra tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng!
(*)1 thời canh (时辰, shi chen) = 8 khắc = 2 giờ
Đương nhiên, Chung Nhạc đã tu luyện được vài năm, đến bây giờ mới đột phá đến cảnh giới xuất khiếu, tư chất như vậy đặt trong mấy vạn đệ tử ngoại môn cũng chỉ là trung thượng, sẽ không gây ra bao nhiêu chú ý.
Hai người đã đi vào trong Bích Không Đường, chỉ thấy tòa Bích Không Đường này hoàn toàn chính xác có thể làm được rất tốt hai chữ Bích Không này.
Dưới chân bọn họ là bình chướng vô hình, phía dưới bình chướng thì là trời cao vạn trượng, mỹ lệ hùng sơn liên miên phập phồng, cơ hồ có thể đem mười vạn dặm Đại Hoang thu vào trong mắt.
Mây trắng lượn lờ bay qua dưới chân bọn hắn, dõi mắt nhìn thì hắn có thể thấy rất nhiều cảnh sắc kỳ lạ của Đại Hoang. Có băng sơn trắng như tuyết, có đại thụ bao phủ trăm nghìn dặm*, có sông lớn gào thét lao nhanh, có hoa sen lớn đến mức không thể tưởng tượng, vô cùng bao la hùng vĩ.
(*) 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500 m
Mà ở trên đỉnh đầu bọn hắn, lại có liệt nhật treo cao, có minh nguyệt rũ xuống, tựa như khoảng cách giữa hắn và mặt trời, mặt trăng, ngôi sao gần hơn trước kia không biết bao nhiêu.
Giờ phút này trong Bích Không Đường đã có hơn mười người đang tụ tập trước một tòa đài cao. Tòa đài cao này rộng khoảng trăm trượng, ở trung tâm dựng đứng một cánh cửa có hình dạng như thanh kiếm.
Trên đài cao đang diễn ra một trận chiến kịch liệt, một vị thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang quyết đấu với một con dị ma toàn thân ngăm đen.
Cánh tay của dị ma kia giống như là chân trước của con bọ ngựa, hai chân nó cong về phía sau, tốc độ di chuyển rất nhanh, qua lại như gió, ở trên đài hóa thành một đạo bóng đen bay múa xung quanh thiếu niên kia, hai tay giống như hai thanh lưỡi hái của nó không ngừng chém về phía thiếu niên!
Mà thiếu niên kia chỉ có thể trái ngăn phải đỡ, trên người có máu tươi không ngừng chảy ra, thỉnh thoảng còn bị chém trúng, tràn đầy nguy cơ.
Chung quanh đài cao có một tầng giam cầm vô hình phong tỏa lại, dị ma kia không có cách nào chạy ra ngoài, nó trời sinh tính lại khát máu, vì vậy chỉ có thể liều mạng công kích về phía thiếu niên.
Bên một tòa đài cao khác, mấy vị giám khảo áo trắng yên tĩnh ngồi đấy, chờ đợi kết quả chiến đấu.
”Dị ma này là Ma tộc cấp thấp do Kiếm Môn nuôi dưỡng, dùng cho kiểm tra loại này. Nó có tốc độ nhanh, sức mạnh lại lớn, cánh tay như đao, nếu gần người chiến đấu chắc chắn sẽ thua.”
Dưới đài có vài tên đệ tử ngoại môn quần áo hoa mỹ, hiển nhiên là đệ tử xuất thân từ đại thị tộc, đối với dị ma hiểu rõ rất nhiều, nghị luận nói: “ Bất quá dị ma cũng có một nhược điểm rất rõ ràng, đó là hồn phách rất yếu! Thời điểm quyết đấu chỉ cần hồn phách xuất khiếu, nhảy vào thức hải trong đầu dị ma rồi quan tưởng Kiếm môn, kiếm khí chém một cái liền có thể chém chết hồn phách của nó, tự nhiên sẽ chiến thắng!”
”Nói thì dễ, nhưng muốn làm được vậy thì khó khăn rồi.”
Tên còn lại lắc đầu nói: “Dị ma tốc độ công kích rất nhanh, sức mạnh lại lớn, nếu cùng nó cận chiến sẽ thua rất thảm! Tên đệ tử vừa nãy hồn phách xuất khiếu bị dị ma chém trúng, hồn phi phách tán tại chỗ, ngay cả giám khảo cũng không kịp cứu hắn! Chỉ có bắt lấy cơ hội trong nháy mắt, để cho hồn phách nhảy vào trong thức hải của nó, đem hồn phách nó chém chết!”
”Đúng vậy, dị ma này tốc độ quá nhanh, sức mạnh cũng lớn hơn người thường, không thể cây mạnh được, chỉ có thể dùng mưu kế!”
Kiểm tra của Bích Không Đường, khảo nghiệm chính là hồn phách xuất khiếu và ý thức chiến đấu, thiếu một thứ cũng không được!
Chung Nhạc khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc: “Dị ma này tốc tốc độ cũng không có nhanh như vậy, hơn nữa sức mạnh cũng không thấy mạnh hơn ta, tại sao bọn hắn lại nói dị ma không thể cậy mạnh để chiến thắng được?”
Trong mắt của hắn, tốc độ của dị ma cũng không nhanh, sức mạnh do cánh tay lưỡi hái chặt xuống cũng không có nặng như vậy, mỗi một cái động tác của dị ma hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng, tứ chi bách hài đều đang kích động, rất là cổ quái.
Hắn lại không biết, tinh thần của mình đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, trong mắt người khác dị ma có tốc độ nhanh đến khó có thể bắt lấy, ở trong mắt hắn lại không có kinh người như vậy, cũng chỉ bình thường thôi.
Đây là diệu dụng của tinh thần mạnh mẽ!
Thủy Thanh Nghiên từ trên lưng lấy xuống căn xin xắn đồ đằng thần trụ, ánh mắt trong suốt lóe lên, thấp giọng nói: “Trong Kiếm Môn có tiền bối của Thủy Đồ thị, ban cho ta căn đồ đằng trụ này, ta tu luyện liền nhanh rất nhiều. Nhạc ca ca, đợt kiểm tra này rất là nguy hiểm, đợi tí nữa ngươi mang theo đồ đằng trụ của ta đi kiểm tra, chờ ngươi thông qua kiểm tra lại đem đồ đằng trụ trả cho ta, như vậy chúng ta đều có thể thông qua kiểm tra rồi.”
Chung Nhạc có chút động tâm, lại ngẩng đầu nhìn dị ma trên đài một chút, lắc đầu nói: “Không cần, ta nghĩ tự mình thử xem.”
Trên đài, thiếu niên kia khắp người đều là vết thương, vẫn còn cắn răng kiên trì.
Đột nhiên một vị giám khảo chỉ tay một cái, đầu dị ma kia liền bị nổ tung, chết oan chết uổng. Vị giám khảo này mặt không biểu tình, hướng về thiếu niên nói: “Ngươi đã vô lực tái chiến, đi xuống đi. Kế tiếp, bộ lạc Quân Sơn, Quân Sơn thị Quân Thiếu Phi.”
Lại có một thiếu niên leo lên đài cao, thiếu niên này hiển nhiên là đến từ đại tộc, vừa mới đứng trên đài liền đem đồ đằng thần trụ trong tay cắm vào mặt đất. Chỉ thấy từng đạo hoa văn kì dị trên đồ đằng thần trụ dần dần sáng lên, bắn ra phía bên ngoài từng đạo hoa văn hoa mỹ.
Tòa Kiếm môn trên đài âm vang một tiếng rồi mở ra, một đạo bóng đen từ trong kiếm môn gào thét vọt ra, bay thẳng về phía Quân Thiếu Phi. Trong nháy mắt liền chỉ cách Quân Thiếu Phi có ba thước*, cánh tay giống như lưỡi hái sau một khắc liền có thể đem đầu hắn chặt xuống, không để cho hắn một chút thời gian phản ứng!
(*)Một thước(xích) = 33,33 cm = 1/10 trượng.
Đột nhiên tốc độ của đầu dị ma này bị chậm lại, tốc độ chậm nửa nhịp, mặc dù vẫn rất nhanh, nhưng đã không còn kiểu mắt thường không thể bắt lấy như lúc trước.
”Đồ đằng thần trụ quả nhiên kì diệu vô cùng.”
Ánh mắt Chung Nhạc không khỏi sáng lên, than thở một tiếng, đối với đồ đằng thần trụ tràn ngập tò mò: “Luyện Khí sĩ dùng Linh để luyện chế đồ đằng thần trụ, không biết là như thế nào luyện?”
Mặc dù tốc độ của dị ma chậm lại, nhưng đối với Quân Thiếu Phi vẫn rất nhanh. Cuộc chiến này kéo dài thơi gian một nén nhang, Quân Thiếu Phi mới tìm được cơ hội, hồn phách xuất khiếu nhảy vào đầu lâu dị ma, kiếm trảm hồn phách, rốt cuộc chiến thắng!
Thời gian trôi qua, từng tên từng tên thiếu niên thiếu nữ đi lên đài cao, mà cũng có dị ma từ trong Kiếm môn không ngừng xông ra. Những thiếu niên thiếu nữ có người ngay cả một hiệp* cũng không thể chống đỡ, bị dị ma trực tiếp chém đứt tay chân, bị giám khảo cứu, có người chật vật khổ chiến, nhưng vẫn không có thể kiên trì xuống tiếp.
(*)Cái này chắc thời gian 2 bên lao vào chém nhau đến lúc tách ra là một hiệp.^_^
Chỉ có hai tên thiếu niên mang theo đồ đằng thần trụ, dựa vào nó mới miễn cưỡng chiến thắng, mà những đệ tử ngoại môn xuất thân nghèo hèn kia, lại không ai có thể thắng được.
Rất nhanh liền đên phiên Chung Nhạc, Thủy Thanh Nghiên không khỏi lộ vẻ lo lắng, tháo xuống đồ dằng thần trụ trên lưng, thấp giọng nói: “ Nhạc ca ca, hay là ngươi dùng đồ đằng thần trụ của ta đi... “
Ánh mắt Chung Nhạc ngày càng sáng ngời, lắc đầu nói: “Không cần!”
Chiến đấu trên trên đài kết thúc, một vị bạch y lão giả liếc nhìn danh sách, chân mày cũng không động một chút: “Bộ lạc Chung Sơn, Chung Sơn thị Chung Nhạc!”
”Đệ tử ở!”
Chung Nhạc trả lời một tiếng rồi đi lên đài cao, hít vào một hơi thật dài, con mắt chăm chú nhìn vào tòa kiếm môn ở giữa đài.
Dưới dài cao, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn lên trên đài, chỉ thấy vị thiếu niên này vừa cao vừa gầy, áo quần rách nát, còn cõng một cái sọt thuốc lớn, nhìn không giống như là tới để tham gia kiểm tra, mà tới để hái thuốc vậy. Nhất thời dưới đài truyền đến cười đùa thanh âm, có ngươi thấp giọng cười nói: “Đệ tử hàn môn, vẫn đừng lên đài bêu xấu...”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng ầm vang, kiếm môn ở một vị giám khảo điều khiển đã mở ra. Bên trong truyền đến tiếng hô khiếp người của dị ma, một đạo bóng đen giống như kiếm bắn nhanh ra thẳng hướng Chung Nhạc, hai cánh tay giống lưỡi hái của nó như hai dải lụa, ở trên không trung xẹt qua hai đạo ánh đao!
Hai đạo ánh đao một trước một sau hướng phía Chung Nhạc chặt xuống!
”Giao Long lách thân!”
Chung Nhạc hét to, tiếng hét nổ vang như sấm mùa xuân, lúc này trong Bích Không Đường giống như vang lên một tiếng long ngâm trầm thấm, có người tựa hồ nhìn thấy trên người Chung Nhạc loáng thoáng hiện lên một đầu Giao Long hung ác, quấn quanh ở trên người của hắn!
Lúc dị ma kia chém ra hai đạo ánh đao rơi xuống, thì một tiếng phốc xích cũng đồng thời vang lên, máu tươi phun ra, một cái bóng đen bay cao lên, ầm một tiếng đâm vào lồng giam vô hình trên đài cao, lúc rơi xuống đất đã không còn nhúc nhích!
Trên đài, chỉ còn lại một bóng người đứng ở nơi đó.
Dưới đài trở nên yên tĩnh không tiếng động.
Từng vị bạch y giâm khảo rối rít ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía trên đài, chỉ thấy thi thể đầu dị ma đã ngã xuống đất kia, xương sườn trước ngực đã bị đánh nát, trái tim bị mảnh xương vụn đâm vào, chết đến không thể chết lại!
”Không có dùng hồn phách, mà là dùng nắm đấm đánh chết dị ma...”
Một vị giám khảo đờ mặt ra, lẩm bẩm nói: “Mấy vị sự huynh, như vậy có tính là thông qua kiểm tra không?”
Mấy vị giám khảo khác cũng đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ quản lý Bích Không Đường tới nay, vẫn là lần đầu gặp được tình huống như vậy!
Tay không tấc sắt đánh chết dị ma có tốc độ nhanh dọa người, sức mạnh cũng lớn kinh người, đối với Luyện Khí sĩ rất dễ dàng, nhưng đối với đệ tử ngoại môn mà nói, căn bản là việc không thể nào làm được.
Mà bây giờ, hết lần này đến lần khác đầu dị ma này lại bị Chung Nhạc một quyền đánh chết, việc này làm bọn họ muốn phát điên lên!
Vừa rồi bọn hắn ai cũng không thèm để ý, mà bây giờ tinh thần lại bị kích thích vô cùng lớn, chẳng qua là trận kiểm tra này nên tính thế nào, bọn họ đều không có chủ ý.
Tác giả :
Thạch Trư