Nhãn Ba Hoành
Chương 3
Hoắc Niệm Hoài trong lòng rùng mình, kiếm trong tay nhưng lại đâm không nổi nữa.
Nơi này là địa bàn của hắn, muốn giải quyết Vô Ảnh cũng không phải là việc khó, chỉ là người này còn có rất nhiều giá trị lợi dụng, cứ như vậy mà giết đi thật sự đáng tiếc.
…… Vẫn là lưu lại tính mạng của y đi.
Hoắc Niệm Hoài lung tung lau mặt, ngầm bực bản thân thanh tỉnh như thế, kiếm trong tay lại vẫn ném trên mặt đất, xoay người, từng bước một đi đến bên giường, xốc lên chăn xoay người nằm lên giường. Hắn vừa mới định ngủ, Vô Ảnh liền cũng lặng yên không một tiếng động theo đến, chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn, không nói một lời.
Trong phòng một mảnh tối đen.
Hai người vừa mới hoan ái cùng nằm trên một cái giường, đáy lòng lại mưu toan tính kế làm như thế nào để giết chết đối phương.
Hoắc Niệm Hoài cảm thấy thật sự buồn cười, lại cố tình cười không ra tiếng, ngược lại thân thủ xoa mặt mình. Hắn không phải là vô yêu vô hỉ, chỉ là không thích một mình nhập miên, chỉ sợ cảnh trong mơ lại khiến hắn nhớ lại quá khứ.
Phụ thân luôn tươi cười bỗng nhiên bị gán lên người tội danh mưu phản, tiếp theo là cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, ngàn dặm trốn chết, hắn mặc dù dưới sự hộ tống của thị vệ tránh được một kiếp, nhưng lại nhớ rõ thống khổ khi kịch độc phát tác, cùng với từng chút từng chút đau đớn khi đem kịch độc bức lên gương mặt.
Ngay cả thân huynh đệ cũng có thể tự giết lẫn nhau, thiên hạ này to lớn, còn người nào có thể tin tưởng?
Chỉ có bản thân.
Bóng đêm vừa thâm sâu vừa âm trầm, mà hắn đã đơn độc ở trong bóng đêm này, rất lâi rất lâu rồi.
Nửa tỉnh nửa mê, Hoắc Niệm Hoài nghe được bên tai truyền đến một trận tiếng vang rất nhỏ, tính cảnh giác của hắn vô cùng tốt, lập tức mở mắt, khi nâng mâu nhìn lại, chỉ thấy Vô Ảnh đã mặc xiêm y, tựa hồ đang chuẩn bị xuống giường.
“Như thế nào?” Hoắc Niệm Hoài một tay chi đầu, lười biếng hỏi, “Phải đi về?”
“Trời mau sáng.”
“Sau khi ngươi trở về lúc, là muốn cùng Vương gia thương thảo như thế nào giết ta sao?”
Nghe vậy, Vô Ảnh quay đầu lại vọng Hoắc Niệm Hoài liếc mắt một cái, ánh mắt thủy chung băng lãnh vô tình, thật yên lặng nói: “Ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.”
Chỉ là tạm thời mà thôi.
Hoắc Niệm Hoài dưới đáy lòng thêm một câu, trên mặt lại lộ ra tươi cười, tay khẽ nâng, nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo Vô Ảnh, nhuyễn thanh hỏi: “Đường đường thủ lĩnh Ảnh môn, vì sao phải cùng ta, một khâm phạm của triều đình ở cùng một chỗ?”
Hắn trên người bán lỏa, trước ngực lộ ra tảng lớn da thịt trắng nõn, mâu trung hào quang lưu chuyển, gương mặt xinh đẹp như họa, thật sự hoặc nhân đến cực điểm.
Vô Ảnh không chút bất vi sở động, vẫn như cũ là thái độ phó cả vú lấp miệng em kia, ngữ điệu gợn sóng không xúc cảm: “Bởi vì…… Ta đối với ngươi nhất kiến chung tình.”
Hoắc Niệm Hoài nghe được khẽ run một chút, lập tức cười ra tiếng.
“Ngẫu nhiên đối với ta nói thật, khó xử như vậy sao?” Hắn sớm hỏi qua Vô Ảnh rất nhiều, nhưng mỗi lần đều bị khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ có lệ mà trả lời, thực làm người ta buồn bực.
Trong bóng đêm, con ngươi sâu thẳm của Vô Ảnh chợt lóe, rồi đột nhiên nổi lên một mảnh sắc bén lạnh lẽo, nhưng lập tức lại bình phục, chậm rãi kéo tay Hoắc Niệm Hoài ra, nói: “Thế lực Ảnh môn rất lớn, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể âm thầm làm việc, làm môn chủ có ý nghĩa gì?”
“Thì ra là thế.” Hoắc Niệm Hoài gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, “Dã tâm môn chủ đại nhân nhưng thật ra không nhỏ. Chỉ là không hiểu ngươi giúp ta như vậy, có thể chiếm được ưu đãi gì?”
Vô Ảnh nhìn thẳng hắn trong chốc lát, hốt nhiên chuyển đầu đi, lạnh lùng nói: “Ngày sau tự nhiên sẽ biết.”
Dứt lời, đứng dậy bước đi.
Hoắc Niệm Hoài từ trong miệng y moi ra được mấy câu, tâm tình nhưng thật ra tốt lên không ít, cũng mặc y phục xuống giường.
Vô Ảnh nguyên bản đã đi đến bên cửa sổ, lúc này lại quay đầu lại liếc nhìn hắn, nói: “Thời gian còn sớm, ngươi không ngủ thêm chút nữa?”
“Không còn mệt mỏi, ngủ không được.” Hoắc Niệm Hoài thuận miệng trả lời, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy lược chải vuốt những sợi tóc đen kia. Hắn không thích làm cho người ta nhìn thấy nửa gương mặt kia của bản thân, cho nên mặc dù có rất nhiều thị nữ hầu hạ, loại sự tình này đều là tự mình làm.
Nào biết chải tóc nửa ngày, ngẫu nhiên giương mắt thoáng nhìn, lại phát hiện Vô Ảnh như cũ đứng ở bên cửa sổ không nhúc nhích. Hắn bất giác lắp bắp kinh hãi, bật thốt lên nói: “Ngươi như thế nào còn không đi?”
Vô Ảnh không nói lời nào, rất nhanh đi trở về, rất tự nhiên đoạt lấy chiếc lược trong tay Hoắc Niệm Hoài, giúp hắn đem một đầu tóc dài kia buộc chặt lên, dùng một chi ngọc bích trâm cố định trụ, trên trán cố ý lưu ra mái tóc thật dài, trùng hợp che khuất nửa gương mặt kia.
Rõ ràng là người lãnh lùng cao ngạo như thế, làm làm loại chuyện này rất thuần phút, một chút cũng không có cảm giác bối rối. Mà Hoắc Niệm Hoài cũng không chút nào kinh ngạc, cười khanh khách mặc y hầu hạ.
Cuối cùng, Vô Ảnh đem lược trả về trong tay Hoắc Niệm Hoài, lại thuận thế chế trụ cổ tay hắn, nói: “Chuyện Lạc Hoa các ta có tính toán khác, ngươi mấy ngày nay đừng đi tìm Vương gia gây phiền toái.”
“Vì cái gì?” Hoắc Niệm Hoài đôi mắt vừa chuyển, cười nói, “Hắn cũng là tình nhân cũ của ngươi?”
Con ngươi Vô Ảnh mị liễu mị nhãn, trên tay lực đạo tăng thêm một ít, hung hăng trừng hắn.
Hoắc Niệm Hoài liền xuy cười ra tiếng, mỏng thần nhất câu, nói: “Nói đùa thôi, ta nghe lời ngươi là được.”
Trong lòng cũng là cực khinh thường, con ngươi đen lại chuyển vòng, âm thầm mưu toan đem Vương gia kia bắt trở về hảo hảo tra tấn một phen.
Vô Ảnh tự nhiên liếc mắt một cái liền đoán ra tâm tư của hắn, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là chậm rãi buông lỏng tay ra, nói: “Ta đi trước.”
Hoắc Niệm Hoài đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó rồi lại quay người lại, ôm lấy thắt lưng Vô Ảnh, liên thanh nói: “Chờ một chút.”
“Như thế nào?” Vô Ảnh quả nhiên dừng lại cước bộ, cúi đầu cùng hắn nhìn nhau.
Hoắc Niệm Hoài hướng về phía y khẽ cười, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, quả thực ôn nhu tới cực hạn, nhẹ nhàng hỏi: “Ta ngày thường xem được không?”
Hắn ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, gương mặt hàm ẩn một chút mị sắc, nhất nhăn mày cười, uyển chuyển đa tình, nếu không nghĩ đến tóc đen buông xuống nửa bên mặt kia, thật sự xưng được với tuấn mỹ vô trù.
Nhưng Vô Ảnh cố tình đẩy tóc đen bên mặt hắn ra, chặt chẽ nhìn lại bán khuôn mặt khủng khiếp kia, sau đó từng chút cút thân xuống, hôn lên ánh mắt hắn.
Nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại, hơi túng quẫn lướt qua, so sánh cùng một tràn triền miên kịch liệt hôm qua, thật sự không coi là cái gì.
Hoắc Niệm Hoài lại bất giác tâm đầu nhất khiêu, cơ hồ muốn nhảy dựng, kinh ngạc nhìn đôi môi kia. Chờ khi hắn khôi phục thần, trong phòng trống rỗng, đã sớm không thấy thân ảnh hắc y nam tử kia.
Nơi này là địa bàn của hắn, muốn giải quyết Vô Ảnh cũng không phải là việc khó, chỉ là người này còn có rất nhiều giá trị lợi dụng, cứ như vậy mà giết đi thật sự đáng tiếc.
…… Vẫn là lưu lại tính mạng của y đi.
Hoắc Niệm Hoài lung tung lau mặt, ngầm bực bản thân thanh tỉnh như thế, kiếm trong tay lại vẫn ném trên mặt đất, xoay người, từng bước một đi đến bên giường, xốc lên chăn xoay người nằm lên giường. Hắn vừa mới định ngủ, Vô Ảnh liền cũng lặng yên không một tiếng động theo đến, chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn, không nói một lời.
Trong phòng một mảnh tối đen.
Hai người vừa mới hoan ái cùng nằm trên một cái giường, đáy lòng lại mưu toan tính kế làm như thế nào để giết chết đối phương.
Hoắc Niệm Hoài cảm thấy thật sự buồn cười, lại cố tình cười không ra tiếng, ngược lại thân thủ xoa mặt mình. Hắn không phải là vô yêu vô hỉ, chỉ là không thích một mình nhập miên, chỉ sợ cảnh trong mơ lại khiến hắn nhớ lại quá khứ.
Phụ thân luôn tươi cười bỗng nhiên bị gán lên người tội danh mưu phản, tiếp theo là cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, ngàn dặm trốn chết, hắn mặc dù dưới sự hộ tống của thị vệ tránh được một kiếp, nhưng lại nhớ rõ thống khổ khi kịch độc phát tác, cùng với từng chút từng chút đau đớn khi đem kịch độc bức lên gương mặt.
Ngay cả thân huynh đệ cũng có thể tự giết lẫn nhau, thiên hạ này to lớn, còn người nào có thể tin tưởng?
Chỉ có bản thân.
Bóng đêm vừa thâm sâu vừa âm trầm, mà hắn đã đơn độc ở trong bóng đêm này, rất lâi rất lâu rồi.
Nửa tỉnh nửa mê, Hoắc Niệm Hoài nghe được bên tai truyền đến một trận tiếng vang rất nhỏ, tính cảnh giác của hắn vô cùng tốt, lập tức mở mắt, khi nâng mâu nhìn lại, chỉ thấy Vô Ảnh đã mặc xiêm y, tựa hồ đang chuẩn bị xuống giường.
“Như thế nào?” Hoắc Niệm Hoài một tay chi đầu, lười biếng hỏi, “Phải đi về?”
“Trời mau sáng.”
“Sau khi ngươi trở về lúc, là muốn cùng Vương gia thương thảo như thế nào giết ta sao?”
Nghe vậy, Vô Ảnh quay đầu lại vọng Hoắc Niệm Hoài liếc mắt một cái, ánh mắt thủy chung băng lãnh vô tình, thật yên lặng nói: “Ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn.”
Chỉ là tạm thời mà thôi.
Hoắc Niệm Hoài dưới đáy lòng thêm một câu, trên mặt lại lộ ra tươi cười, tay khẽ nâng, nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo Vô Ảnh, nhuyễn thanh hỏi: “Đường đường thủ lĩnh Ảnh môn, vì sao phải cùng ta, một khâm phạm của triều đình ở cùng một chỗ?”
Hắn trên người bán lỏa, trước ngực lộ ra tảng lớn da thịt trắng nõn, mâu trung hào quang lưu chuyển, gương mặt xinh đẹp như họa, thật sự hoặc nhân đến cực điểm.
Vô Ảnh không chút bất vi sở động, vẫn như cũ là thái độ phó cả vú lấp miệng em kia, ngữ điệu gợn sóng không xúc cảm: “Bởi vì…… Ta đối với ngươi nhất kiến chung tình.”
Hoắc Niệm Hoài nghe được khẽ run một chút, lập tức cười ra tiếng.
“Ngẫu nhiên đối với ta nói thật, khó xử như vậy sao?” Hắn sớm hỏi qua Vô Ảnh rất nhiều, nhưng mỗi lần đều bị khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ có lệ mà trả lời, thực làm người ta buồn bực.
Trong bóng đêm, con ngươi sâu thẳm của Vô Ảnh chợt lóe, rồi đột nhiên nổi lên một mảnh sắc bén lạnh lẽo, nhưng lập tức lại bình phục, chậm rãi kéo tay Hoắc Niệm Hoài ra, nói: “Thế lực Ảnh môn rất lớn, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể âm thầm làm việc, làm môn chủ có ý nghĩa gì?”
“Thì ra là thế.” Hoắc Niệm Hoài gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, “Dã tâm môn chủ đại nhân nhưng thật ra không nhỏ. Chỉ là không hiểu ngươi giúp ta như vậy, có thể chiếm được ưu đãi gì?”
Vô Ảnh nhìn thẳng hắn trong chốc lát, hốt nhiên chuyển đầu đi, lạnh lùng nói: “Ngày sau tự nhiên sẽ biết.”
Dứt lời, đứng dậy bước đi.
Hoắc Niệm Hoài từ trong miệng y moi ra được mấy câu, tâm tình nhưng thật ra tốt lên không ít, cũng mặc y phục xuống giường.
Vô Ảnh nguyên bản đã đi đến bên cửa sổ, lúc này lại quay đầu lại liếc nhìn hắn, nói: “Thời gian còn sớm, ngươi không ngủ thêm chút nữa?”
“Không còn mệt mỏi, ngủ không được.” Hoắc Niệm Hoài thuận miệng trả lời, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lấy lược chải vuốt những sợi tóc đen kia. Hắn không thích làm cho người ta nhìn thấy nửa gương mặt kia của bản thân, cho nên mặc dù có rất nhiều thị nữ hầu hạ, loại sự tình này đều là tự mình làm.
Nào biết chải tóc nửa ngày, ngẫu nhiên giương mắt thoáng nhìn, lại phát hiện Vô Ảnh như cũ đứng ở bên cửa sổ không nhúc nhích. Hắn bất giác lắp bắp kinh hãi, bật thốt lên nói: “Ngươi như thế nào còn không đi?”
Vô Ảnh không nói lời nào, rất nhanh đi trở về, rất tự nhiên đoạt lấy chiếc lược trong tay Hoắc Niệm Hoài, giúp hắn đem một đầu tóc dài kia buộc chặt lên, dùng một chi ngọc bích trâm cố định trụ, trên trán cố ý lưu ra mái tóc thật dài, trùng hợp che khuất nửa gương mặt kia.
Rõ ràng là người lãnh lùng cao ngạo như thế, làm làm loại chuyện này rất thuần phút, một chút cũng không có cảm giác bối rối. Mà Hoắc Niệm Hoài cũng không chút nào kinh ngạc, cười khanh khách mặc y hầu hạ.
Cuối cùng, Vô Ảnh đem lược trả về trong tay Hoắc Niệm Hoài, lại thuận thế chế trụ cổ tay hắn, nói: “Chuyện Lạc Hoa các ta có tính toán khác, ngươi mấy ngày nay đừng đi tìm Vương gia gây phiền toái.”
“Vì cái gì?” Hoắc Niệm Hoài đôi mắt vừa chuyển, cười nói, “Hắn cũng là tình nhân cũ của ngươi?”
Con ngươi Vô Ảnh mị liễu mị nhãn, trên tay lực đạo tăng thêm một ít, hung hăng trừng hắn.
Hoắc Niệm Hoài liền xuy cười ra tiếng, mỏng thần nhất câu, nói: “Nói đùa thôi, ta nghe lời ngươi là được.”
Trong lòng cũng là cực khinh thường, con ngươi đen lại chuyển vòng, âm thầm mưu toan đem Vương gia kia bắt trở về hảo hảo tra tấn một phen.
Vô Ảnh tự nhiên liếc mắt một cái liền đoán ra tâm tư của hắn, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là chậm rãi buông lỏng tay ra, nói: “Ta đi trước.”
Hoắc Niệm Hoài đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó rồi lại quay người lại, ôm lấy thắt lưng Vô Ảnh, liên thanh nói: “Chờ một chút.”
“Như thế nào?” Vô Ảnh quả nhiên dừng lại cước bộ, cúi đầu cùng hắn nhìn nhau.
Hoắc Niệm Hoài hướng về phía y khẽ cười, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, quả thực ôn nhu tới cực hạn, nhẹ nhàng hỏi: “Ta ngày thường xem được không?”
Hắn ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, gương mặt hàm ẩn một chút mị sắc, nhất nhăn mày cười, uyển chuyển đa tình, nếu không nghĩ đến tóc đen buông xuống nửa bên mặt kia, thật sự xưng được với tuấn mỹ vô trù.
Nhưng Vô Ảnh cố tình đẩy tóc đen bên mặt hắn ra, chặt chẽ nhìn lại bán khuôn mặt khủng khiếp kia, sau đó từng chút cút thân xuống, hôn lên ánh mắt hắn.
Nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại, hơi túng quẫn lướt qua, so sánh cùng một tràn triền miên kịch liệt hôm qua, thật sự không coi là cái gì.
Hoắc Niệm Hoài lại bất giác tâm đầu nhất khiêu, cơ hồ muốn nhảy dựng, kinh ngạc nhìn đôi môi kia. Chờ khi hắn khôi phục thần, trong phòng trống rỗng, đã sớm không thấy thân ảnh hắc y nam tử kia.
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu