Nhãn Ba Hoành
Chương 11
“Ha ha…… Ha ha ha……”
Hoắc Niệm Hoài ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới thức dậy, một bên mặc y phục một bên cười to, gương mặt xinh đẹp hiện lên thần thái bay bổng, nhưng so với ngày thường càng thêm tuấn mỹ vài phần. Tiếng nói của hắn nguyên bản thập phần động lòng người, nhưng bởi vì cười quá lâu mà giờ phút lại nghe được thanh âm khàn khàn, ẩn ẩn lộ ra chút phong tình khác.
Đáng tiếc Vô Ảnh nằm bên cạnh hắn một chút cũng không thưởng thức, hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi đã cười suốt một buổi tối, không biết mệt sao?”
Hoắc Niệm Hoài “Ôi”, “Ôi” kêu hai tiếng, tà tà liếc nhìn y, vừa cười vừa nói với: “Đương nhiên mệt chết, chỉ là ta ngừng không được, ha ha.”
Dứt lời, mà ngay cả xiêm y cũng không mặc, loan loan thắt lưng tiếp tục cười to.
Vô Ảnh trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng mắng một tiếng”Nhàm chán”, thân thủ đem chăn đá qua một bên, tính toán xoay người xuống giường.
Hoắc Niệm Hoài từ phía sau ôm lấy thắt lưng y, con ngươi đen láy chớp a chớp, cười khanh khách tháo mặt nạ y xuống.
Vô Ảnh mâu sắc trầm xuống, tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, mặc cho Hoắc Niệm Hoài tháo xuống chiếc mặt nạ màu bạc, cầm ở trong tay tùy ý thưởng thức, tiếng cười càng ngày càng vang dội.
Tuy rằng đêm qua đã xem rành mạch, nhưng lúc này nhìn lại, Hoắc Niệm Hoài vẫn kìm lòng không được mà nhìn thẳng Cẩn thận xem xét tường tận gương mặt của Vô Ảnh —— bởi vì đeo mặt nạ quanh năm, nên làn da trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng, một đôi mắt mèo vừa to vừa tròn, xung quanh phiếm thượng thủy quang, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, bên trái gương mặt thậm chí lộ ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, lúc không cười, cũng giống như ôn nhu ẩn tình, thật sự đáng yêu đến cực điểm.
Hoắc Niệm Hoài thấy trong lòng ngứa ngái, hận không thể ở trên gương mặt kia cắn một ngụm, ha ha cười nói: “Không nghĩ tới thủ lĩnh Ảnh môn thế nhưng lại có mặt gương mặt như vậy, khó trách ngươi chết sống không chịu cho người ta thấy.”
“Hoắc Niệm Hoài, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.” Vô Ảnh hung hăng trừng hắn một cái, trên mặt giống như phủ một tầng sương lạnh, vẻ mặt lạnh thấu xương chứa đầy hàn ý, quanh thân lộ ra sát khí.
Biểu hiện này trên gương mặt thanh tú đáng yêu kia, không những không hề hiệu quả, ngược lại khiến Hoắc Niệm Hoài càng cười càng thêm vui vẻ.
“Ai nha, Môn chủ đại nhân làm nũng như vậy, ta thật sự ăn không tiêu.” Nói xong, cố ý chỉ chỉ trạc trạc lúm đồng tiền bên má Vô Ảnh, buồn cười không thôi.
Vô Ảnh chán ghét nhíu nhíu mày, lập tức liền huy chưởng chụp lấy tay hắn, đồng thời đoạt lại mặt nạ màu bạc kia, nhanh chóng đeo lên mặt mình, bước xuống giường.
Hoắc Niệm Hoài vẫn cười, lười biếng nghiêng đầu nhìn bóng dáng y, mắt thấy y đã đi tới cửa, rồi lại bỗng nhiên khuynh thân trở lại, duỗi tay ra, nói: “Lược.”
Hoắc Niệm Hoài giật mình, từ trong đống quần áo hỗn độn kia lấy ra một chiếc lược ngà voi, cười tủm tỉm đưa đến.
Vô Ảnh sau khi tiếp lược, thuận thế ở bên giường ngồi vào chỗ của mình, cẩn thận chảy vuột một đầu tóc đen kia, cuối cùng động tác thành thục vãn thành búi tóc, lấy ngọc trâm chặt chẽ cố định.
Hoắc Niệm Hoài mị liễu mị nhãn, bỗng nhiên cười khúc khích, nói: “Mặt của ngươi……”
Vô Ảnh dự liệu hắn sẽ không nói lời hay ho gì, vội vàng lên tiếng cắt ngang, ngữ khí cứng cỏi nói: “Ngươi nếu nhìn thấy mặt của ta, nên biết quy củ của ta mới đúng.”
“Ân?” Hoắc Niệm Hoài vô tội cười cười, cố ý tha thất ngôn tử, “Cái gì quy củ?” (anh giả ngu hay thiệt=]])
Vô Ảnh thấp đầu nhìn thẳng hắn, con ngươi đen bốn bề sóng dậy, nhẹ nhàng phun ra vài từ: “Chỉ có người cùng ta làm bạn cả đời, mới có tư cách xem khuôn mặt này của ta.”
“Nếu ta đổi ý?”
Nghe vậy, Vô Ảnh nhẹ nhàng buông tay, chiếc lược lặng yên rơi xuống trên mặt đất. Mà đầu ngón tay của y chạy dọc xuống, chậm rãi ách trên cổ Hoắc Niệm Hoài, từng chữ từng chữ nói: “Ta đây sẽ giết ngươi.”
Lời nói này của y khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ, đáy mắt lại đằng đằng sát khí, hiển nhiên là đang nghiêm túc.
Hoắc Niệm Hoài trất trất, nhất thời nhưng lại nói không ra lời.
Vô Ảnh nhìn hắn một trận, bên môi bỗng nhiên gợi lên nụ cười lạnh, ngón tay từng chút buông ra, nhẹ nhàng gảy ra mái tóc bên mặt Hoắc Niệm Hoài, làm cho mái tóc đen kia che khuất gương mặt đáng sợ, sau đó nói cái gì cũng không nói thêm nữa, đứng dậy bước đi.
Hoắc Niệm Hoài thoát lực dựa ở bên giường, nâng tay sờ sờ bên mặt mình, cảm giác miệng vết thương cũ ẩn ẩn đau, cả người lại có chút hoảng hốt.
Hắn rõ ràng là tính toán lợi dụng Vô Ảnh, như thế nào sau khi gặp qua khuôn mặt kia, thế nhưng lại do dự?
Là bởi vì vi xác định người kia thực tâm, cho nên có cảm giác tội ác?
Hay là……
Hoắc Niệm Hoài con ngươi khẽ chuyển, rất nhiều ý niệm trong đầu hiện lên, cuối cùng lại chỉ ngưỡng đầu, cất tiếng cười to. Cọ xát hồi lâu, mới rốt cục đứng dậy xuống giường, lung tung nếm qua chút cơm trưa, liền tức bước ra khách ***.
Hắn hôm qua đã nghĩ muốn đi đến phường hoa một chuyến, đáng tiếc nửa đường gặp bọn nhân sĩ giang hồ kia, không đi được. Hôm nay cuối cùng cũng như nguyện, ở trong một kĩ quán lớn nhất thành bao lấy một sương phòng, còn tìm đến một đám hoa nương mỹ mạo bồi rượu.
Nguyên lai Lạc Hoa các xưa nay đều là đem thanh lâu kĩ quán trở thành cứ điểm, hắn giờ phút này nghĩ muốn liên lạc một số thủ hạ, hỏi thăm hỏi thăm tin tức phía kinh thành.
Không ngờ hắn từ chiều đợi cho đến tối, uống rượu một ly lại một ly, người hắn đang đợi lại chậm chạp không đến.
Hoắc Niệm Hoài mày nhíu lại, mơ hồ cảm thấy được điều gì đó không quá thích hợp.
Bách Hoa lâu bị người cho nổ, Các chủ như hắn lại biến mất không thấy, thủ hạ của hản nên ở phụ cận tìm người mới đúng, như thế nào hiện tại lại bặt vô âm tín? Hơn nữa ngay cả đám nhân sĩ giang hồ kia cùng phát hiện hành tung của hắn, thuộc hạ của mình như thế nào lại không tìm ra hắn? Chẳng lẽ…… có chuyện gì đã xảy ra?
Đang nghĩ đến thất thần, bên ngoài đột nhiên truyền đến chút thanh âm la hét ầm ĩ, ngay sau đó còn có một tiếng nổ, cửa sương phòng bị người một cước đá bay, vách tường bên cạnh cũng bị ảnh hưởng mà sụp hơn phân nửa, vừa lúc có thể nhìn thấy hắc y nam tử ở bên ngoài, mặt nạ màu bạc phiến hiện một tia lãnh khốc.
Hoắc Niệm Hoài biến sắc, nhưng lập tức vỗ tay hoan nghênh mà cười, nói: “Ngươi tới thật đúng lúc, đến đến đến, bồi ta uống rượu.”
Vô Ảnh lạnh lùng liếc hắn một cái, quả nhiên tiêu sái bước vào phòng. Y hai tay phụ ở sau người, nhìn như không chút để ý, nhưng trên mặt đất lại lưu mấy dấu chân thâm sâu khó lường, đủ thấy giờ phút này có bao nhiêu tức giận.
Bọn nữ tử bồi rượu trong sương phòng sớm đã sợ tới mức lập tức giải tán, duy độc Hoắc Niệm Hoài vẫn vững vàng ngồi ở chỗ cũ, trên mặt ý cười lưu chuyển, không chút hoang mang tiếp tục uống rượu. Đợi Vô Ảnh đến gần, mới đứng dậy xả lạc mặt nạ của y, chậc chậc khen: “Tối nay có mỹ nhân làm bạn, nói vậy sẽ không tịch mịch. Đến, cho ta hôn một cái.” (anh muốn chết =]])
Nói xong, giả vờ hôn lên, thái độ khinh bạc đến cực điểm.
Vô Ảnh lại bắt lấy cổ tay hắn, lạnh giọng hỏi: “Ngươi ở trong này làm cái gì?”
“Đương nhiên là tìm hoan mua vui a.” Hoắc Niệm Hoài không muốn cho Vô Ảnh biết chuyện Lạc Hoa các, vì vậy cười nói, “Như thế nào? Ta xem mặt của ngươi, sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc?”
Một câu này của hắn tự nhiên là đùa cợt, không nghĩ tới Vô Ảnh nhưng lại nghiêm trang gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
“A?”
“Ngươi nếu dùng này hai tay này chạm vào người khác, ta liền chém tay ngươi; ngươi nếu dùng này ánh mắt nhìn người khác, ta liền móc mắt của ngươi; ngươi trong lòng nếu nghĩ người khác…… ta liền trực tiếp moi tim của ngươi ra.”
Gương mặt của Vô Ảnh vẫn là đáng yêu đến cực điểm.
Mi loan loan, mắt loan loan, má ẩn hiện cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, cánh môi mỏng đỏ thắm như anh đào. (Kute>.<) Nhưng khi y nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, khóe mắt đuôi lông mày lại hàm chứa sát ý. Hoắc Niệm Hoài nhìn đến ngây dại, động cũng không động chỉ cùng y nhìn nhau, cách hồi lâu mới thấp cười ra tiếng, mắng: “Ngươi kẻ điên này!” Miệng mặc dù nói như vậy, hai tay lại vòng quanh bả vai Vô Ảnh, chậm rãi hôn lên. “Ngươi sinh khí như vậy, là bởi vì ta nơi nơi dính vào, hay là bởi vì ta không nhận ra ngươi?” Hoắc Niệm Hoài thân thủ ở bên mặt của Vô Ảnh nhéo một phen, nụ cười xinh đẹp yếu ớt, cúi đầu niệm ra một cái tên, “Triệu Thanh An?”
Hoắc Niệm Hoài ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới thức dậy, một bên mặc y phục một bên cười to, gương mặt xinh đẹp hiện lên thần thái bay bổng, nhưng so với ngày thường càng thêm tuấn mỹ vài phần. Tiếng nói của hắn nguyên bản thập phần động lòng người, nhưng bởi vì cười quá lâu mà giờ phút lại nghe được thanh âm khàn khàn, ẩn ẩn lộ ra chút phong tình khác.
Đáng tiếc Vô Ảnh nằm bên cạnh hắn một chút cũng không thưởng thức, hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi đã cười suốt một buổi tối, không biết mệt sao?”
Hoắc Niệm Hoài “Ôi”, “Ôi” kêu hai tiếng, tà tà liếc nhìn y, vừa cười vừa nói với: “Đương nhiên mệt chết, chỉ là ta ngừng không được, ha ha.”
Dứt lời, mà ngay cả xiêm y cũng không mặc, loan loan thắt lưng tiếp tục cười to.
Vô Ảnh trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng mắng một tiếng”Nhàm chán”, thân thủ đem chăn đá qua một bên, tính toán xoay người xuống giường.
Hoắc Niệm Hoài từ phía sau ôm lấy thắt lưng y, con ngươi đen láy chớp a chớp, cười khanh khách tháo mặt nạ y xuống.
Vô Ảnh mâu sắc trầm xuống, tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, mặc cho Hoắc Niệm Hoài tháo xuống chiếc mặt nạ màu bạc, cầm ở trong tay tùy ý thưởng thức, tiếng cười càng ngày càng vang dội.
Tuy rằng đêm qua đã xem rành mạch, nhưng lúc này nhìn lại, Hoắc Niệm Hoài vẫn kìm lòng không được mà nhìn thẳng Cẩn thận xem xét tường tận gương mặt của Vô Ảnh —— bởi vì đeo mặt nạ quanh năm, nên làn da trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng, một đôi mắt mèo vừa to vừa tròn, xung quanh phiếm thượng thủy quang, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, bên trái gương mặt thậm chí lộ ra một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, lúc không cười, cũng giống như ôn nhu ẩn tình, thật sự đáng yêu đến cực điểm.
Hoắc Niệm Hoài thấy trong lòng ngứa ngái, hận không thể ở trên gương mặt kia cắn một ngụm, ha ha cười nói: “Không nghĩ tới thủ lĩnh Ảnh môn thế nhưng lại có mặt gương mặt như vậy, khó trách ngươi chết sống không chịu cho người ta thấy.”
“Hoắc Niệm Hoài, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.” Vô Ảnh hung hăng trừng hắn một cái, trên mặt giống như phủ một tầng sương lạnh, vẻ mặt lạnh thấu xương chứa đầy hàn ý, quanh thân lộ ra sát khí.
Biểu hiện này trên gương mặt thanh tú đáng yêu kia, không những không hề hiệu quả, ngược lại khiến Hoắc Niệm Hoài càng cười càng thêm vui vẻ.
“Ai nha, Môn chủ đại nhân làm nũng như vậy, ta thật sự ăn không tiêu.” Nói xong, cố ý chỉ chỉ trạc trạc lúm đồng tiền bên má Vô Ảnh, buồn cười không thôi.
Vô Ảnh chán ghét nhíu nhíu mày, lập tức liền huy chưởng chụp lấy tay hắn, đồng thời đoạt lại mặt nạ màu bạc kia, nhanh chóng đeo lên mặt mình, bước xuống giường.
Hoắc Niệm Hoài vẫn cười, lười biếng nghiêng đầu nhìn bóng dáng y, mắt thấy y đã đi tới cửa, rồi lại bỗng nhiên khuynh thân trở lại, duỗi tay ra, nói: “Lược.”
Hoắc Niệm Hoài giật mình, từ trong đống quần áo hỗn độn kia lấy ra một chiếc lược ngà voi, cười tủm tỉm đưa đến.
Vô Ảnh sau khi tiếp lược, thuận thế ở bên giường ngồi vào chỗ của mình, cẩn thận chảy vuột một đầu tóc đen kia, cuối cùng động tác thành thục vãn thành búi tóc, lấy ngọc trâm chặt chẽ cố định.
Hoắc Niệm Hoài mị liễu mị nhãn, bỗng nhiên cười khúc khích, nói: “Mặt của ngươi……”
Vô Ảnh dự liệu hắn sẽ không nói lời hay ho gì, vội vàng lên tiếng cắt ngang, ngữ khí cứng cỏi nói: “Ngươi nếu nhìn thấy mặt của ta, nên biết quy củ của ta mới đúng.”
“Ân?” Hoắc Niệm Hoài vô tội cười cười, cố ý tha thất ngôn tử, “Cái gì quy củ?” (anh giả ngu hay thiệt=]])
Vô Ảnh thấp đầu nhìn thẳng hắn, con ngươi đen bốn bề sóng dậy, nhẹ nhàng phun ra vài từ: “Chỉ có người cùng ta làm bạn cả đời, mới có tư cách xem khuôn mặt này của ta.”
“Nếu ta đổi ý?”
Nghe vậy, Vô Ảnh nhẹ nhàng buông tay, chiếc lược lặng yên rơi xuống trên mặt đất. Mà đầu ngón tay của y chạy dọc xuống, chậm rãi ách trên cổ Hoắc Niệm Hoài, từng chữ từng chữ nói: “Ta đây sẽ giết ngươi.”
Lời nói này của y khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ, đáy mắt lại đằng đằng sát khí, hiển nhiên là đang nghiêm túc.
Hoắc Niệm Hoài trất trất, nhất thời nhưng lại nói không ra lời.
Vô Ảnh nhìn hắn một trận, bên môi bỗng nhiên gợi lên nụ cười lạnh, ngón tay từng chút buông ra, nhẹ nhàng gảy ra mái tóc bên mặt Hoắc Niệm Hoài, làm cho mái tóc đen kia che khuất gương mặt đáng sợ, sau đó nói cái gì cũng không nói thêm nữa, đứng dậy bước đi.
Hoắc Niệm Hoài thoát lực dựa ở bên giường, nâng tay sờ sờ bên mặt mình, cảm giác miệng vết thương cũ ẩn ẩn đau, cả người lại có chút hoảng hốt.
Hắn rõ ràng là tính toán lợi dụng Vô Ảnh, như thế nào sau khi gặp qua khuôn mặt kia, thế nhưng lại do dự?
Là bởi vì vi xác định người kia thực tâm, cho nên có cảm giác tội ác?
Hay là……
Hoắc Niệm Hoài con ngươi khẽ chuyển, rất nhiều ý niệm trong đầu hiện lên, cuối cùng lại chỉ ngưỡng đầu, cất tiếng cười to. Cọ xát hồi lâu, mới rốt cục đứng dậy xuống giường, lung tung nếm qua chút cơm trưa, liền tức bước ra khách ***.
Hắn hôm qua đã nghĩ muốn đi đến phường hoa một chuyến, đáng tiếc nửa đường gặp bọn nhân sĩ giang hồ kia, không đi được. Hôm nay cuối cùng cũng như nguyện, ở trong một kĩ quán lớn nhất thành bao lấy một sương phòng, còn tìm đến một đám hoa nương mỹ mạo bồi rượu.
Nguyên lai Lạc Hoa các xưa nay đều là đem thanh lâu kĩ quán trở thành cứ điểm, hắn giờ phút này nghĩ muốn liên lạc một số thủ hạ, hỏi thăm hỏi thăm tin tức phía kinh thành.
Không ngờ hắn từ chiều đợi cho đến tối, uống rượu một ly lại một ly, người hắn đang đợi lại chậm chạp không đến.
Hoắc Niệm Hoài mày nhíu lại, mơ hồ cảm thấy được điều gì đó không quá thích hợp.
Bách Hoa lâu bị người cho nổ, Các chủ như hắn lại biến mất không thấy, thủ hạ của hản nên ở phụ cận tìm người mới đúng, như thế nào hiện tại lại bặt vô âm tín? Hơn nữa ngay cả đám nhân sĩ giang hồ kia cùng phát hiện hành tung của hắn, thuộc hạ của mình như thế nào lại không tìm ra hắn? Chẳng lẽ…… có chuyện gì đã xảy ra?
Đang nghĩ đến thất thần, bên ngoài đột nhiên truyền đến chút thanh âm la hét ầm ĩ, ngay sau đó còn có một tiếng nổ, cửa sương phòng bị người một cước đá bay, vách tường bên cạnh cũng bị ảnh hưởng mà sụp hơn phân nửa, vừa lúc có thể nhìn thấy hắc y nam tử ở bên ngoài, mặt nạ màu bạc phiến hiện một tia lãnh khốc.
Hoắc Niệm Hoài biến sắc, nhưng lập tức vỗ tay hoan nghênh mà cười, nói: “Ngươi tới thật đúng lúc, đến đến đến, bồi ta uống rượu.”
Vô Ảnh lạnh lùng liếc hắn một cái, quả nhiên tiêu sái bước vào phòng. Y hai tay phụ ở sau người, nhìn như không chút để ý, nhưng trên mặt đất lại lưu mấy dấu chân thâm sâu khó lường, đủ thấy giờ phút này có bao nhiêu tức giận.
Bọn nữ tử bồi rượu trong sương phòng sớm đã sợ tới mức lập tức giải tán, duy độc Hoắc Niệm Hoài vẫn vững vàng ngồi ở chỗ cũ, trên mặt ý cười lưu chuyển, không chút hoang mang tiếp tục uống rượu. Đợi Vô Ảnh đến gần, mới đứng dậy xả lạc mặt nạ của y, chậc chậc khen: “Tối nay có mỹ nhân làm bạn, nói vậy sẽ không tịch mịch. Đến, cho ta hôn một cái.” (anh muốn chết =]])
Nói xong, giả vờ hôn lên, thái độ khinh bạc đến cực điểm.
Vô Ảnh lại bắt lấy cổ tay hắn, lạnh giọng hỏi: “Ngươi ở trong này làm cái gì?”
“Đương nhiên là tìm hoan mua vui a.” Hoắc Niệm Hoài không muốn cho Vô Ảnh biết chuyện Lạc Hoa các, vì vậy cười nói, “Như thế nào? Ta xem mặt của ngươi, sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc?”
Một câu này của hắn tự nhiên là đùa cợt, không nghĩ tới Vô Ảnh nhưng lại nghiêm trang gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
“A?”
“Ngươi nếu dùng này hai tay này chạm vào người khác, ta liền chém tay ngươi; ngươi nếu dùng này ánh mắt nhìn người khác, ta liền móc mắt của ngươi; ngươi trong lòng nếu nghĩ người khác…… ta liền trực tiếp moi tim của ngươi ra.”
Gương mặt của Vô Ảnh vẫn là đáng yêu đến cực điểm.
Mi loan loan, mắt loan loan, má ẩn hiện cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, cánh môi mỏng đỏ thắm như anh đào. (Kute>.<) Nhưng khi y nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, khóe mắt đuôi lông mày lại hàm chứa sát ý. Hoắc Niệm Hoài nhìn đến ngây dại, động cũng không động chỉ cùng y nhìn nhau, cách hồi lâu mới thấp cười ra tiếng, mắng: “Ngươi kẻ điên này!” Miệng mặc dù nói như vậy, hai tay lại vòng quanh bả vai Vô Ảnh, chậm rãi hôn lên. “Ngươi sinh khí như vậy, là bởi vì ta nơi nơi dính vào, hay là bởi vì ta không nhận ra ngươi?” Hoắc Niệm Hoài thân thủ ở bên mặt của Vô Ảnh nhéo một phen, nụ cười xinh đẹp yếu ớt, cúi đầu niệm ra một cái tên, “Triệu Thanh An?”
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu