Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em
Chương 83: Ngoại truyện 5: Nuôi nhóc con 1
Mang thai luôn là một quá trình rất dài. Gần mười tháng, nhất là vào tháng thứ tám của thai kỳ, cơ thể nặng nề tới mức vận động vô cùng chậm chạp, ngay cả việc trở mình khi ngủ cũng vậy.
Dù Diệp Lâm Tây đang mang bầu, nhưng vẫn không hề nới lỏng yêu cầu về hình thể của mình. Nửa lon Cocacola lần trước cô uống lúc nửa đêm, đối với cô mà nói chính là quả táo trong Vườn Địa Đàng, tuy rằng hấp dẫn nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Đồ ăn của cô trong toàn bộ thời kỳ mang thai đều có thực đơn đặc biệt do chuyên gia dinh dưỡng đưa ra, sau đó dì Trịnh sẽ làm theo thực đơn đó. Khi được tám tháng, Diệp Lâm Tây chỉ tăng lên mười cân. Nhìn từ phía sau, cả người vẫn vô cùng thanh mảnh, không hề thô chút nào.
Buổi tối, cô bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt buồn bã. Phó Cẩm Hành tìm khăn lau tóc cho cô, từ khi mang thai cô rất ghét tiếng ồn của máy sấy tóc, nên toàn dùng khăn lau hết nước, rồi để tóc khô tự nhiên.
Phó Cẩm Hành thấy bộ dạng không được thuận tiện của cô, nên chủ động đảm nhận công việc này.
“Vừa rồi em đứng trước gương trong phòng tắm nhìn phía trước.” Diệp Lâm Tây rầu rĩ nói: “Em thấy bây giờ mình giống hệt một con ếch.”
Tứ chi gầy guộc, chỉ có cái bụng phình ra.
Người đàn ông đang lau tóc cho cô phía sau, khẽ dừng động tác, nhưng không lên tiếng.
Thấy anh không nói gì, Diệp Lâm Tây dứt khoát quay đầu lại nhìn: “Sao anh không nói gì thế? Anh cũng cảm thấy vậy sao?”
Lời vu oan còn nặng hơn cả núi Thái Sơn bỗng nhiên ập xuống. Phó Cẩm Hành thích thú nhìn cô. Nếu anh dám nói nửa lời đồng tình thì e rằng đêm nay đến giường cũng không được đụng vào mất.
Phó Cẩm Hành bắt đầu chậm rãi lau tóc cho cô, rất lâu sau mới thấp giọng nói: “Em vậy mà còn xấu thì những người khác sẽ thế nào?”
Diệp Lâm Tây khựng lại, bắt đầu nghi hoặc. Người đàn ông chó này thông minh hẳn lên rồi, đến cả cách khen vòng vo này cũng đã học được, chỉ với một câu nói ngắn gọn đã khiến cô vô cùng cao hứng. Tình tình kiêu ngạo và tự tin của Diệp Lâm Tây càng trở nên nghi thần nghi quỷ từ sau khi mang thai. Trên thế giới này làm gì có bông hồng nhỏ nào rực rỡ, kiêu hãnh mà lại được tự do phát huy nó như cô chứ.
Phó Cẩm Hành đã phỏng đoán chính xác tâm tư của cô hôm nay. Phụ nữ sợ béo, sợ xấu, sợ già. Hơn nữa, cô lại còn là người hội tụ tất cả những vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Vì vậy, Phó Cẩm Hành dứt khoát để chiếc khăn tắm trên đỉnh đầu Diệp Lâm Tây, sau đó dùng ngón tay nâng cằm cô lên, hướng mắt về phía cô, nhẹ nhàng nói: “Dù đang mang thai thì Diệp Lâm Tây cũng là người phụ nữ mang thai đẹp nhất.”
Nói xong, anh lại xoa nhẹ chiếc khăn tắm trên đầu cô, cười tủm tủm: “Bông hồng nhỏ tươi tắn nhất.”
Rót mật vào tai có lẽ là điều mà phụ nữ muốn nghe bao nhiêu cũng không thấy đủ. Diệp Lâm Tây cũng không tránh khỏi điều đó.
Khi tóc đã gần khô, cô nằm xuống giường, đưa tay sờ lên bụng, chợt cảm thấy bụng chuyển động, liền vội vàng nói: “Tên nhóc này lại đạp rồi.”
Nói ra kể cũng lạ, cái tên trong bụng Diệp Lâm Tây, ban ngày thì lăn ra ngủ, rất hiếm khi nghịch ngợm. Nhưng cứ tới đêm, đặc biệt là sau mười giờ tối là lại bắt đầu quẫy đạp rất nhiều. Khi Diệp Lâm Tây lần đầu tiên cảm nhận được cử động của bào thai, cô đã ngồi yên một chỗ thật lâu không dám nhúc nhích. Vì sợ cử động của mình sẽ khiến đứa nhỏ giật mình.
Phó Cẩm Hành không kịp chứng kiến, bởi vì khi Diệp Lâm Tây gọi anh, đứa nhỏ trong bụng dường như đã vươn vai được thoải mái, nên lại nằm im lặng. May mắn thay là hôm sau khi cô đang nằm trên giường, thai nhi lại tiếp tục cử động.
Diệp Lâm Tây vội vàng gọi Phó Cẩm Hành nhìn bụng mình, hai người nhìn chằm chằm xuống bụng cô một lúc, quả nhiên thành bụng mỏng manh của cô đột nhiên nhô lên từ phía trong, rồi lại xẹp xuống.
“Anh nhìn này, nhìn này, tối qua em đã nói là em bé của mình cử động mà.” Diệp Lâm Tây kích động nói.
Đây là lần đầu tiên Phó Cẩm Hành được chứng kiến, lúc này anh cũng hơi sững sờ. Em bé trong bụng dường như biết ba mẹ đang theo dõi mình, nên hôm nay quẫy đạp rất nhiệt tình. Cứ thế cho đến khi Phó Cẩm Hành đưa tay lên ấn nhẹ vào bụng cô. Dưới làn da mịn màng và mỏng manh, từ lòng bàn tay mình anh cảm nhận được sức sống ấy. Thành bụng nhô lên lại xẹp xuống, bên trong là em bé của anh.
Mặc dù Phó Cẩm Hành đã cố gắng quan tâm tới Diệp Lâm Tây hết mức, nhưng đàn ông thường khô khan hơn, anh rất mong mỏi đứa con này của mình, nhưng niềm mong mỏi đó có chút trống rỗng. Chứ không thể gần gũi được như Diệp Lâm Tây và em bé.
Nhưng vào lúc này, tiếng đập trong lòng bàn tay nhắc nhở anh về sự tồn tại sống động của sinh mệnh nhỏ bé này. Sau đó, mỗi lần theo dõi cử động của thai nhi, dường như đã trở thành tiết mục cố định của hai người. Tuy không còn kỳ diệu như lần đầu nhưng vẫn có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Cứ vậy cho tới ngày dự sinh của Diệp Lâm Tây, bởi vì đã quá ngày nên trong lòng có chút bực bội. Vốn dĩ Phó Cẩm Hành muốn giữ cô ở yên trong nhà, không cho phép cô tùy tiện ra ngoài. Ai ngờ càng ở yên một chỗ cô lại càng cáu kỉnh. Nhất quyết ầm ỹ muốn ra ngoài chơi, Phó Cẩm Hành định quay về đi cùng cô, nhưng Diệp Lâm Tây đã rủ Khương Lập Hạ và Kha Đường đi cùng mình, thậm chí còn nói nếu anh đi cùng sẽ làm ảnh hưởng tới nhiệt huyết mua sắm của chị em.
Kha Đường ngồi trên sô pha trong cửa hàng, nhìn những thứ không đủ tiền mua, xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người phụ nữ mang thai ở giai đoạn cuối thai kỳ rồi mà vẫn đam mê mua sắm như vậy.”
“Cậu ấy cấm cung ở nhà lâu quá rồi, phải đến một tháng chưa ra khỏi nhà đó.”
Khương Lập Hạ đúng là vẫn hiểu cô nhất.
Diệp Lâm Tây ngắm nhìn quần áo một lúc, cảm thấy không có gì đẹp mắt nên quay sang chọn túi xách, còn quan tâm đến hai người còn lại: “Hai cậu cũng qua đây xem đi.”
Vì Diệp Lâm Tây là khách hàng VVIP của cửa hàng này nên các mẫu mới và kinh điển mà cửa hàng cất giấu trong kho lúc này đều đã được bày trên quầy như thể chẳng cần mất tiền và cô có thể tùy ý lựa chọn vậy.
Vì vậy, tâm trạng Diệp Lâm Tây rất tốt, cô cầm trên tay một mẫu túi xách mới: “Cái này dáng to, có thể để đổ của em bé.”
Khương Lập Hạ đi tới ngó một cái: “Cậu chắc chắn có thể để đồ của em bé chứ?”
“Tại sao lại không?” Diệp Lâm Tây hùng hồn hỏi.
Khương Lập Hạ: “Chẳng lẽ cậu ra ngoài không đem theo bảo mẫu à?”
Hiện tại, Diệp Lâm Tây ra ngoài cả tài xế và dì giúp việc đều không rời cô nửa bước, sau này sinh em bé, tiền hô hậu ủng là điều chắc chắn, rất náo nhiệt. Đồ của em bé nào đến lượt cô cầm.
“Tớ cứ thích mua đấy làm sao nào?” Diệp Lâm Tây lại ngắm nghía trước gương.
Chiếc túi xách này dường như được thiết kế riêng dành cho cô vậy, cô quả thực rất thích nó. Ngay sau đó, nhân viên tư vấn đứng cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Diệp tiểu thư, thực ra lần này cửa hàng chúng tôi có nhập hai loại túi được làm bằng da quý hiếm.”
“Đem nốt cái còn lại ra đây, tôi muốn xem một chút.” Diệp Lâm Tây không mấy để ý nói.
Nhân viên tư vấn có chút khó xử nói: “Nhưng chiếc còn đã có khách hàng nhìn trúng rồi ạ, cô ấy đang trên đường tới đây.”
Diệp Lâm Tây biết nhân viên mua sắm đang dùng mánh lới bán hàng để dụ mình, nếu đã là phiên bản giới hạn trong cửa hàng thì đương nhiên ai đến trước người ấy sẽ được phục vụ trước, ai quẹt thẻ trước thì nó thuộc về người đó. Vị khách hàng nào đó còn đang trên đường tới, bản thân cô đã có mặt ở cửa hàng rồi cơ mà. Nên lúc này sẽ nói thêm vài câu đưa đẩy, khiến tâm trạng cô vui rồi đồng ý rút tiền, như vậy thì nhân viên tư vấn sẽ được cộng thêm mấy chục vạn tệ vào thành tích của mình.
Trên mạng người ta thường ca tụng doanh thu của các cửa hàng sang trọng này, nhìn những con số đến hoa cả mắt, nhưng đâu biết rằng họ cũng phải tính toán tỉ mỉ, cẩn thận phục vụ những vị khách hàng lớn thế nào.
Diệp Lâm Tây không quan tâm đến tính toán trong lòng của nhân viên tư vấn, vì dù sao thì kiểu dáng này cũng phù hợp với sở thích của cô.
Vì vậy cô khẽ xua tay nói: “Lấy ra đây đi, để tôi xem, nếu thích tôi sẽ lấy cả hai cái.”
Ngay sau đó, nhân viên tư vấn bê chiếc túi đến. Diệp Lâm Tây vừa nhìn đã biết đây quả thực là loại da quý hiếm, lên dứt khoát yêu cầu nhân viên gói lại cho mình. Cô lấy tất cả hai.
Vừa nghe thấy cô nói lấy tất, nhân viên bán hàng vô cùng nhanh nhẹn, nhận lấy thẻ của cô đi tính tiền rồi nhờ đồng nghiệp đóng gói lại cho cô. Vừa quẹt thẻ xong, thì một cô gái trẻ từ ngoài xông vào.
“Túi của tôi đâu, túi của tôi đâu?” Cô gái hào hứng hỏi.
Cũng không biết nhân viên bán hàng đã nói gì, mà cô gái này liền trở mặt quát lớn: “Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Đã nói là giữ lại cho tôi, sao còn bán cho người khác?”
Lúc này, Diệp Lâm Tây cũng hiểu, hóa ra đây chính là vị khách nhìn trúng chiếc túi mà vừa rồi nhân viên tư vấn đã nhắc đến.
Khi Diệp Lâm Tây đứng dậy, đối phương quay đầu liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy khó chịu.
Ra đến cửa, Diệp Lâm Tây hỏi: “Mấy cậu có nhìn thấy mặt cô gái vừa rồi không?”
Kha Đường và Khương Lập Hạ đều gật đầu.
Diệp Lâm Tây đột nhiên vui vẻ cười: “Hóa ra cướp được chiếc túi mình thích chính là cảm giác này, cứ nghĩ đến biểu tình của cô ta tớ lại thấy buồn cười.”
Nhìn cô không vừa mắt nhưng lại chẳng làm gì nổi. Cứ nghĩ tới là lại cảm thấy vui vẻ.
Có lẽ do lâu lắm rồi cô mới gặp phải chuyện vui như vậy, đang cười nói vui vẻ đột nhiên thấy bụng đau nhói, cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Lâm Tây mau chóng tóm lấy vai Khương Lập Hạ, rồi đứng yên tại chỗ.
Bởi vì đang là mùa hè, Khương Lập Hạ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, khi bị cánh tay cô đập mạnh, suýt chút nữa kêu lên vì đau. Vẫn là Kha Đường phát hiện có gì đó không đúng, nên vội vàng hỏi cô xem có chuyện gì.
Diệp Lâm Tây đang đứng trong trung tâm mua sắm có rất nhiều người qua lại, nghĩ tới bộ dạng cười nói vui vẻ vừa rồi của mình, đột nhiên có cảm giác, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.
Cô bình tĩnh nói: “Hình như tôi bị vỡ nước ối”.
Cho dù cô đã dùng từ ‘Hình như’ nhưng vẫn khiến hai người còn lại sợ chết khiếp. Họ vội vàng gọi tài xế đợi ở cổng trung tâm thương mại, Diệp Lâm Tây lên xe, chạy thẳng tới bệnh viện, trên đường cô đã gọi điện cho Phó Cẩm Hành và dặn anh đừng quên mang theo vali đồ đạc tới. Đồ dùng cô chuẩn bị cho ngày sinh rất nhiều, phải đến cả ba chiếc vali.
Giọng Phó Cẩm Hành khi nghe điện thoại rất bình tĩnh, nhưng vừa mới cúp máy anh phải giữ chặt lấy cánh tay mình. Ngón tay anh đang run lên bần bật.
Anh đi ra ngoài, gọi dì Trịnh một tiếng, sau đó lại tự mình lấy vali đồ ra. Dì Trịnh biết Diệp Lâm Tây đã tới bệnh viện, nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ vội vàng giục tài xế nhanh chóng chuyển đồ đạc tới bệnh viện. Vì khoảng cách từ nhà tới viện gần hơn, nên bọn họ đã đến đó trước. Phó Cẩm Hành đứng ở cổng bệnh viện, có rất nhiều cô gái trẻ đi qua phải ngoái lại nhìn anh. Cứ thế cho đến khi một chiếc ô tô dừng trước cổng phòng khám ngoại trú, rất nhanh, người trong xe đã bước xuống. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ bụng bầu, được một người đàn ông tuấn tú vội vàng lao đến ôm cô vào lòng, sau đó là một đoàn người cùng bước vào bệnh viện. Cô gái vừa liếc trộm anh một cái không khỏi thờ dài, sao mấy anh đẹp trai trên đời này đều đã có chủ hết rồi vậy.
Diệp Lâm Tây còn tưởng Phó Cẩm Hành nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận vì tội không nghe lời khuyên của anh, đã quá ngày dự sinh mà vẫn đòi đi mua sắm bằng được, nhưng anh chỉ dìu cô lên lầu, đỡ cô nằm lên giường sau đó lau mồ hôi trên má cho cô.
Lúc này anh mới nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?” “Lâm Tây.”
Diệp Lâm Tây không ngờ rằng anh lại chẳng hề nhắc đến việc cô đi mua sắm, mà chỉ quan tâm đến cô, lúc này bản tính thích nũng nịu lại trỗi dậy, cô ấm ức nói: “Đau, đau lắm.”
Có lẽ cô hơi làm quá, lúc này chưa cảm thấy gì đã bắt đầu kêu đau. Đến khi cơn đau thực sự ập đến, cô mới biết thế nào mới được gọi là đau. May mắn thay bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc gây tê cho cô, nên cơn đau đã được xoa dịu.
Phó Cẩm Hành vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện cùng cô, Diệp Lâm Tây kể việc hôm nay mình đi mua túi, nói một cách đáng thương: “Chắc chắn là do em cười nhạo người ta, nên ông trời không thuận mắt.”
Một người luôn kiêu ngạo vậy mà lúc này lại biết cách tự kiểm điểm bản thân.
Phó Cẩm Hành khẽ bật cười: “Chiếc túi đó đẹp vậy sao?”
“Cũng không hẳn là đẹp, chủ yếu là vì nó hiếm.” cô nhất thời quên đi cơn đau của mình, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể tiếp: “Vốn dĩ em cũng không định tranh giành, nhưng kết quả lại ưng nó.”
Cô còn nói thêm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển khác, rõ ràng là để chuyển hướng sự chú ý của mình. Cứ thế cho tới bốn giờ chiều, cô vào phòng sinh. Người lớn trong nhà họ Phó và nhà họ Diệp đều có mặt đầy đủ, Diệp Dữ Thâm vừa xuống máy bay cũng vội vàng chạy tới. Khương Lập Hạ và Kha Đường vẫn ở lại đó chứ không rời đi.
Cũng may, bệnh viện tư nhân này cung cấp dịch vụ rất chu đáo, có phòng chờ đặc biệt được chuẩn bị cho các thành viên trong gia đình. Mọi người nóng lòng chờ đợi, nháy mắt hai tiếng đã trôi qua. Đúng sáu giờ, em bé được nhiều người mong đợi cuối cùng cũng chào đời. Một cậu bé trai kháu khỉnh nặng 3.2kg.
Diệp Lâm Tây vì muốn giữ gìn hình tượng, rất sợ Phó Cẩm Hành chứng kiến khoảnh khắc xấu xí khi sinh con của mình, nên bắt anh không được vào phòng sinh cùng cô. Vì vậy, Phó Cẩm Hành đành đợi bên ngoài phòng sinh và anh là người đầu tiên được bế em bé.
Nam Y ở bên cạnh nói: “Mẹ nghe mọi người nói, tính cách của em bé sẽ giống người đầu tiên bế chúng khi mới chào đời.”
Mà Phó Cẩm Hành lại không hề nghe thấy những lời mẹ anh vừa nói. Mọi âm thanh xung quanh dường như xa dần rồi biến mất. Chỉ còn lại chàng trai bé nhỏ trước mắt, đang được quấn trong chiếc khăn trắng tinh, mềm mại, thoạt nhìn rất xinh xắn này. Có lẽ bản năng của cha mẹ đã tồn tại ngay từ ngày đầu tiên đứa trẻ được sinh ra đời.
Về tên của đứa bé, Phó Cẩm Hành và Diệp Lâm Tây đã thông báo từ trước đó, hai người họ đã sớm nghĩ tên ra tên cho con. Bọn họ đặt cho tên nhóc này một cái tên đơn: Lãng.
Lãng, đẹp như ngọc.
Phó Lãng, khi Diệp Lâm Tây được tận tay ôm lấy cậu nhóc, đã kiềm chế không được mà gọi tên thằng bé.
Mới được hai ngày, Diệp Lâm Tây đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Bởi vì khi người lớn hai bên gia đình tới thăm, ai ôm thằng bé cũng vui vẻ nói: “Lãng Lãng nhà chúng ta thật xinh đẹp.”
Lãng Lãng?
Nụ cười của Diệp Lâm Tây lập tức đông cứng, vì lúc này trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng của một bậc thầy Piano nổi tiếng. Không có ý chê bai gì cả, chỉ là cái tên Lãng Lãng này đã quá quen thuộc. Vì vậy, khi có ai gọi cái tên đó lên thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Lâm Tây chính là đây không phải con trai mình, mà là một người khác. Vì vậy, cô bắt đầu nghĩ tới việc đặt cho tên nhóc này một biệt danh, trước giờ chỉ nghĩ tới việc đặt tên trên giấy khai sinh mà chẳng hề nghĩ tới tên gọi ở nhà.
“Gọi là gì bây giờ?” Diệp Lâm Tây vắt óc suy nghĩ.
Lúc này, em bé đang nằm trong xe đẩy, hai tay giơ lên, ngủ trong tư thế “Đầu hàng”. Hai mẹ con vẫn bình yên cho đến khi Diệp Lâm Tây cảm thấy buồn chán nên đứng dậy đi về phía cậu bé. Lại phát hiện cái miệng nhỏ xinh của cậu đang sủi bọt sữa. Cô đưa tay chọc vào cái miệng nhỏ nhắn ấy, làm vỡ bọt sữa, sau đó tên nhóc này lại khẽ nhấp miệng. Đột nhiên khóe miệng cậu hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉm.
Là đang nằm mơ.
Diệp Lâm Tây vui vẻ mỉm cười, Phó Cẩm Hành ở phòng tắm bước ra, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc nôi cạnh giường, liền đi đến nói nhỏ: “Em nhìn gì thế?”
“Thằng bé vừa rồi nằm mơ nên cười đó.” Diệp Lâm Tây đè thấp giọng xuống, nói.
Sau đó cô lại hỏi: “Anh thấy đặt tên gọi ở nhà cho con là gì thì hay?”
“Tiểu Lãng.”
Là một thẳng nam, anh đã dồn hết kỹ năng của mình vào tên khai sinh rồi, đối với những tên gọi ở nhà vừa dễ thương vừa hồn nhiên ngây thơ, anh hoàn toàn không nghĩ nổi.
Vừa rồi bị hỏi đột ngột, vừa lo lắng vừa vội vã nên nghĩ bừa ra một cái tên.
Diệp Lâm Tây thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục lướt điện thoại, trước đây không để ý, nhưng bây giờ mới phát hiện ra các bạn bè trên mạng của cô không ít người đã làm mẹ. Hơn nữa, lại còn thường xuyên đăng tên gọi ở nhà của con lên trang cá nhân.
Cô xem qua một lượt, đột nhiên nói: “Hay đặt là Coca.”
Phó Cẩm Hành quay đầu lại nhìn cô với biểu cảm khó tả.
Nhưng Diệp Lâm Tây lại rất vui vẻ, cô còn nhìn cậu nhóc bên cạnh, vui vẻ nói: “Vì để tưởng nhớ việc mẹ được uống lại Coca sau mười năm, nên gọi con là Coca được không?”
Đối với biệt danh này, trước giờ Phó Cẩm Hành chưa bao giờ gọi. Có lẽ đây là lần ngoan cố cuối cùng của anh. Cứ cho là không phản đối nhưng anh sẽ không bao giờ tiếp tay cho kẻ ‘Bạo hành’.
Mọi người trong gia định không có ý kiến gì với biệt danh này cả, còn cảm thấy nó rất dễ thương, mẹ Nam Y ngày nào cũng muốn tới chơi, bà thích nghi rất nhanh, vốn dĩ ban đầu hễ mở miệng ra là gọi Lãng Lãng bảo bối, Lãng Lãng bé nhỏ.
Nhưng chỉ một giây tiếp theo đã đổi thành: “Tiểu Coca của nội, ngày nào được gặp Coca là ngày đó vui vẻ hạnh phúc.”
Việc này còn kéo dài rất lâu sau đó, đại khái là bà đã tới chơi với thằng nhỏ liên tục trong nhiều tháng.
Một ngày nọ, cô đi vào phòng của thằng nhỏ, liền thấy Phó Cẩm Hành đang ngồi bên cạnh nôi em bé với vẻ mặt nghiêm túc, như thể anh vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh của vị tổng tài bá đạo trong công ty vậy.
Cho đến khi anh nhìn xuống tên tiểu tử trong nôi, như thể đã ấp ủ hồi lâu, anh mở miệng gọi: “Tiểu Co…Coca.”
Diệp Lâm Tây nhìn bộ dạng bất lực như bị ép lên núi Lương Sơn của anh.
Lập tức bật cười.
Cậu nhóc lớn lên từng ngày, cậu đã dần nhận biết được rằng mọi người đang gọi mình. Chỉ có điều mọi người ai ai cũng gọi cậu là tiểu Coca, vì vậy mỗi lần nghe thấy tiếng gọi tiểu Coca là cậu đều cười khúc khích. Nhưng duy chỉ mình Phó Cẩm Hành lúc nào cũng nghiêm túc gọi cậu là Tiểu Lãng, nên cậu chẳng hề có hứng thú đáp lại, thậm chí còn ngáp dài chán nản một cái, sau đó ôm lấy vòng tay của người đang ôm mình. Nhiều lần sau đó, tổng tài bá đạo Phó Cẩm Hành đã bị hạ bệ, đành phải thu lại lòng tự trọng của mình. Nhưng điều Diệp Lâm Tây không ngờ rằng anh lại âm thầm lén lút học cách gọi con.
Vốn dĩ Diệp Lâm Tây còn tự hào về việc mình đã giành chiến thắng áp đảo trong việc đặt biệt danh cho con, cho đến khi anh chàng tập nói, hai chữ đầu tiên cậu nói lại là ba ba, khiến cô ghen tị đến mức nhăn nhó mặt mày.
Dù Diệp Lâm Tây đang mang bầu, nhưng vẫn không hề nới lỏng yêu cầu về hình thể của mình. Nửa lon Cocacola lần trước cô uống lúc nửa đêm, đối với cô mà nói chính là quả táo trong Vườn Địa Đàng, tuy rằng hấp dẫn nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Đồ ăn của cô trong toàn bộ thời kỳ mang thai đều có thực đơn đặc biệt do chuyên gia dinh dưỡng đưa ra, sau đó dì Trịnh sẽ làm theo thực đơn đó. Khi được tám tháng, Diệp Lâm Tây chỉ tăng lên mười cân. Nhìn từ phía sau, cả người vẫn vô cùng thanh mảnh, không hề thô chút nào.
Buổi tối, cô bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt buồn bã. Phó Cẩm Hành tìm khăn lau tóc cho cô, từ khi mang thai cô rất ghét tiếng ồn của máy sấy tóc, nên toàn dùng khăn lau hết nước, rồi để tóc khô tự nhiên.
Phó Cẩm Hành thấy bộ dạng không được thuận tiện của cô, nên chủ động đảm nhận công việc này.
“Vừa rồi em đứng trước gương trong phòng tắm nhìn phía trước.” Diệp Lâm Tây rầu rĩ nói: “Em thấy bây giờ mình giống hệt một con ếch.”
Tứ chi gầy guộc, chỉ có cái bụng phình ra.
Người đàn ông đang lau tóc cho cô phía sau, khẽ dừng động tác, nhưng không lên tiếng.
Thấy anh không nói gì, Diệp Lâm Tây dứt khoát quay đầu lại nhìn: “Sao anh không nói gì thế? Anh cũng cảm thấy vậy sao?”
Lời vu oan còn nặng hơn cả núi Thái Sơn bỗng nhiên ập xuống. Phó Cẩm Hành thích thú nhìn cô. Nếu anh dám nói nửa lời đồng tình thì e rằng đêm nay đến giường cũng không được đụng vào mất.
Phó Cẩm Hành bắt đầu chậm rãi lau tóc cho cô, rất lâu sau mới thấp giọng nói: “Em vậy mà còn xấu thì những người khác sẽ thế nào?”
Diệp Lâm Tây khựng lại, bắt đầu nghi hoặc. Người đàn ông chó này thông minh hẳn lên rồi, đến cả cách khen vòng vo này cũng đã học được, chỉ với một câu nói ngắn gọn đã khiến cô vô cùng cao hứng. Tình tình kiêu ngạo và tự tin của Diệp Lâm Tây càng trở nên nghi thần nghi quỷ từ sau khi mang thai. Trên thế giới này làm gì có bông hồng nhỏ nào rực rỡ, kiêu hãnh mà lại được tự do phát huy nó như cô chứ.
Phó Cẩm Hành đã phỏng đoán chính xác tâm tư của cô hôm nay. Phụ nữ sợ béo, sợ xấu, sợ già. Hơn nữa, cô lại còn là người hội tụ tất cả những vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Vì vậy, Phó Cẩm Hành dứt khoát để chiếc khăn tắm trên đỉnh đầu Diệp Lâm Tây, sau đó dùng ngón tay nâng cằm cô lên, hướng mắt về phía cô, nhẹ nhàng nói: “Dù đang mang thai thì Diệp Lâm Tây cũng là người phụ nữ mang thai đẹp nhất.”
Nói xong, anh lại xoa nhẹ chiếc khăn tắm trên đầu cô, cười tủm tủm: “Bông hồng nhỏ tươi tắn nhất.”
Rót mật vào tai có lẽ là điều mà phụ nữ muốn nghe bao nhiêu cũng không thấy đủ. Diệp Lâm Tây cũng không tránh khỏi điều đó.
Khi tóc đã gần khô, cô nằm xuống giường, đưa tay sờ lên bụng, chợt cảm thấy bụng chuyển động, liền vội vàng nói: “Tên nhóc này lại đạp rồi.”
Nói ra kể cũng lạ, cái tên trong bụng Diệp Lâm Tây, ban ngày thì lăn ra ngủ, rất hiếm khi nghịch ngợm. Nhưng cứ tới đêm, đặc biệt là sau mười giờ tối là lại bắt đầu quẫy đạp rất nhiều. Khi Diệp Lâm Tây lần đầu tiên cảm nhận được cử động của bào thai, cô đã ngồi yên một chỗ thật lâu không dám nhúc nhích. Vì sợ cử động của mình sẽ khiến đứa nhỏ giật mình.
Phó Cẩm Hành không kịp chứng kiến, bởi vì khi Diệp Lâm Tây gọi anh, đứa nhỏ trong bụng dường như đã vươn vai được thoải mái, nên lại nằm im lặng. May mắn thay là hôm sau khi cô đang nằm trên giường, thai nhi lại tiếp tục cử động.
Diệp Lâm Tây vội vàng gọi Phó Cẩm Hành nhìn bụng mình, hai người nhìn chằm chằm xuống bụng cô một lúc, quả nhiên thành bụng mỏng manh của cô đột nhiên nhô lên từ phía trong, rồi lại xẹp xuống.
“Anh nhìn này, nhìn này, tối qua em đã nói là em bé của mình cử động mà.” Diệp Lâm Tây kích động nói.
Đây là lần đầu tiên Phó Cẩm Hành được chứng kiến, lúc này anh cũng hơi sững sờ. Em bé trong bụng dường như biết ba mẹ đang theo dõi mình, nên hôm nay quẫy đạp rất nhiệt tình. Cứ thế cho đến khi Phó Cẩm Hành đưa tay lên ấn nhẹ vào bụng cô. Dưới làn da mịn màng và mỏng manh, từ lòng bàn tay mình anh cảm nhận được sức sống ấy. Thành bụng nhô lên lại xẹp xuống, bên trong là em bé của anh.
Mặc dù Phó Cẩm Hành đã cố gắng quan tâm tới Diệp Lâm Tây hết mức, nhưng đàn ông thường khô khan hơn, anh rất mong mỏi đứa con này của mình, nhưng niềm mong mỏi đó có chút trống rỗng. Chứ không thể gần gũi được như Diệp Lâm Tây và em bé.
Nhưng vào lúc này, tiếng đập trong lòng bàn tay nhắc nhở anh về sự tồn tại sống động của sinh mệnh nhỏ bé này. Sau đó, mỗi lần theo dõi cử động của thai nhi, dường như đã trở thành tiết mục cố định của hai người. Tuy không còn kỳ diệu như lần đầu nhưng vẫn có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Cứ vậy cho tới ngày dự sinh của Diệp Lâm Tây, bởi vì đã quá ngày nên trong lòng có chút bực bội. Vốn dĩ Phó Cẩm Hành muốn giữ cô ở yên trong nhà, không cho phép cô tùy tiện ra ngoài. Ai ngờ càng ở yên một chỗ cô lại càng cáu kỉnh. Nhất quyết ầm ỹ muốn ra ngoài chơi, Phó Cẩm Hành định quay về đi cùng cô, nhưng Diệp Lâm Tây đã rủ Khương Lập Hạ và Kha Đường đi cùng mình, thậm chí còn nói nếu anh đi cùng sẽ làm ảnh hưởng tới nhiệt huyết mua sắm của chị em.
Kha Đường ngồi trên sô pha trong cửa hàng, nhìn những thứ không đủ tiền mua, xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người phụ nữ mang thai ở giai đoạn cuối thai kỳ rồi mà vẫn đam mê mua sắm như vậy.”
“Cậu ấy cấm cung ở nhà lâu quá rồi, phải đến một tháng chưa ra khỏi nhà đó.”
Khương Lập Hạ đúng là vẫn hiểu cô nhất.
Diệp Lâm Tây ngắm nhìn quần áo một lúc, cảm thấy không có gì đẹp mắt nên quay sang chọn túi xách, còn quan tâm đến hai người còn lại: “Hai cậu cũng qua đây xem đi.”
Vì Diệp Lâm Tây là khách hàng VVIP của cửa hàng này nên các mẫu mới và kinh điển mà cửa hàng cất giấu trong kho lúc này đều đã được bày trên quầy như thể chẳng cần mất tiền và cô có thể tùy ý lựa chọn vậy.
Vì vậy, tâm trạng Diệp Lâm Tây rất tốt, cô cầm trên tay một mẫu túi xách mới: “Cái này dáng to, có thể để đổ của em bé.”
Khương Lập Hạ đi tới ngó một cái: “Cậu chắc chắn có thể để đồ của em bé chứ?”
“Tại sao lại không?” Diệp Lâm Tây hùng hồn hỏi.
Khương Lập Hạ: “Chẳng lẽ cậu ra ngoài không đem theo bảo mẫu à?”
Hiện tại, Diệp Lâm Tây ra ngoài cả tài xế và dì giúp việc đều không rời cô nửa bước, sau này sinh em bé, tiền hô hậu ủng là điều chắc chắn, rất náo nhiệt. Đồ của em bé nào đến lượt cô cầm.
“Tớ cứ thích mua đấy làm sao nào?” Diệp Lâm Tây lại ngắm nghía trước gương.
Chiếc túi xách này dường như được thiết kế riêng dành cho cô vậy, cô quả thực rất thích nó. Ngay sau đó, nhân viên tư vấn đứng cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Diệp tiểu thư, thực ra lần này cửa hàng chúng tôi có nhập hai loại túi được làm bằng da quý hiếm.”
“Đem nốt cái còn lại ra đây, tôi muốn xem một chút.” Diệp Lâm Tây không mấy để ý nói.
Nhân viên tư vấn có chút khó xử nói: “Nhưng chiếc còn đã có khách hàng nhìn trúng rồi ạ, cô ấy đang trên đường tới đây.”
Diệp Lâm Tây biết nhân viên mua sắm đang dùng mánh lới bán hàng để dụ mình, nếu đã là phiên bản giới hạn trong cửa hàng thì đương nhiên ai đến trước người ấy sẽ được phục vụ trước, ai quẹt thẻ trước thì nó thuộc về người đó. Vị khách hàng nào đó còn đang trên đường tới, bản thân cô đã có mặt ở cửa hàng rồi cơ mà. Nên lúc này sẽ nói thêm vài câu đưa đẩy, khiến tâm trạng cô vui rồi đồng ý rút tiền, như vậy thì nhân viên tư vấn sẽ được cộng thêm mấy chục vạn tệ vào thành tích của mình.
Trên mạng người ta thường ca tụng doanh thu của các cửa hàng sang trọng này, nhìn những con số đến hoa cả mắt, nhưng đâu biết rằng họ cũng phải tính toán tỉ mỉ, cẩn thận phục vụ những vị khách hàng lớn thế nào.
Diệp Lâm Tây không quan tâm đến tính toán trong lòng của nhân viên tư vấn, vì dù sao thì kiểu dáng này cũng phù hợp với sở thích của cô.
Vì vậy cô khẽ xua tay nói: “Lấy ra đây đi, để tôi xem, nếu thích tôi sẽ lấy cả hai cái.”
Ngay sau đó, nhân viên tư vấn bê chiếc túi đến. Diệp Lâm Tây vừa nhìn đã biết đây quả thực là loại da quý hiếm, lên dứt khoát yêu cầu nhân viên gói lại cho mình. Cô lấy tất cả hai.
Vừa nghe thấy cô nói lấy tất, nhân viên bán hàng vô cùng nhanh nhẹn, nhận lấy thẻ của cô đi tính tiền rồi nhờ đồng nghiệp đóng gói lại cho cô. Vừa quẹt thẻ xong, thì một cô gái trẻ từ ngoài xông vào.
“Túi của tôi đâu, túi của tôi đâu?” Cô gái hào hứng hỏi.
Cũng không biết nhân viên bán hàng đã nói gì, mà cô gái này liền trở mặt quát lớn: “Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Đã nói là giữ lại cho tôi, sao còn bán cho người khác?”
Lúc này, Diệp Lâm Tây cũng hiểu, hóa ra đây chính là vị khách nhìn trúng chiếc túi mà vừa rồi nhân viên tư vấn đã nhắc đến.
Khi Diệp Lâm Tây đứng dậy, đối phương quay đầu liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy khó chịu.
Ra đến cửa, Diệp Lâm Tây hỏi: “Mấy cậu có nhìn thấy mặt cô gái vừa rồi không?”
Kha Đường và Khương Lập Hạ đều gật đầu.
Diệp Lâm Tây đột nhiên vui vẻ cười: “Hóa ra cướp được chiếc túi mình thích chính là cảm giác này, cứ nghĩ đến biểu tình của cô ta tớ lại thấy buồn cười.”
Nhìn cô không vừa mắt nhưng lại chẳng làm gì nổi. Cứ nghĩ tới là lại cảm thấy vui vẻ.
Có lẽ do lâu lắm rồi cô mới gặp phải chuyện vui như vậy, đang cười nói vui vẻ đột nhiên thấy bụng đau nhói, cảm thấy có gì đó không ổn. Diệp Lâm Tây mau chóng tóm lấy vai Khương Lập Hạ, rồi đứng yên tại chỗ.
Bởi vì đang là mùa hè, Khương Lập Hạ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, khi bị cánh tay cô đập mạnh, suýt chút nữa kêu lên vì đau. Vẫn là Kha Đường phát hiện có gì đó không đúng, nên vội vàng hỏi cô xem có chuyện gì.
Diệp Lâm Tây đang đứng trong trung tâm mua sắm có rất nhiều người qua lại, nghĩ tới bộ dạng cười nói vui vẻ vừa rồi của mình, đột nhiên có cảm giác, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười.
Cô bình tĩnh nói: “Hình như tôi bị vỡ nước ối”.
Cho dù cô đã dùng từ ‘Hình như’ nhưng vẫn khiến hai người còn lại sợ chết khiếp. Họ vội vàng gọi tài xế đợi ở cổng trung tâm thương mại, Diệp Lâm Tây lên xe, chạy thẳng tới bệnh viện, trên đường cô đã gọi điện cho Phó Cẩm Hành và dặn anh đừng quên mang theo vali đồ đạc tới. Đồ dùng cô chuẩn bị cho ngày sinh rất nhiều, phải đến cả ba chiếc vali.
Giọng Phó Cẩm Hành khi nghe điện thoại rất bình tĩnh, nhưng vừa mới cúp máy anh phải giữ chặt lấy cánh tay mình. Ngón tay anh đang run lên bần bật.
Anh đi ra ngoài, gọi dì Trịnh một tiếng, sau đó lại tự mình lấy vali đồ ra. Dì Trịnh biết Diệp Lâm Tây đã tới bệnh viện, nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ vội vàng giục tài xế nhanh chóng chuyển đồ đạc tới bệnh viện. Vì khoảng cách từ nhà tới viện gần hơn, nên bọn họ đã đến đó trước. Phó Cẩm Hành đứng ở cổng bệnh viện, có rất nhiều cô gái trẻ đi qua phải ngoái lại nhìn anh. Cứ thế cho đến khi một chiếc ô tô dừng trước cổng phòng khám ngoại trú, rất nhanh, người trong xe đã bước xuống. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ bụng bầu, được một người đàn ông tuấn tú vội vàng lao đến ôm cô vào lòng, sau đó là một đoàn người cùng bước vào bệnh viện. Cô gái vừa liếc trộm anh một cái không khỏi thờ dài, sao mấy anh đẹp trai trên đời này đều đã có chủ hết rồi vậy.
Diệp Lâm Tây còn tưởng Phó Cẩm Hành nhất định sẽ dạy dỗ cô một trận vì tội không nghe lời khuyên của anh, đã quá ngày dự sinh mà vẫn đòi đi mua sắm bằng được, nhưng anh chỉ dìu cô lên lầu, đỡ cô nằm lên giường sau đó lau mồ hôi trên má cho cô.
Lúc này anh mới nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?” “Lâm Tây.”
Diệp Lâm Tây không ngờ rằng anh lại chẳng hề nhắc đến việc cô đi mua sắm, mà chỉ quan tâm đến cô, lúc này bản tính thích nũng nịu lại trỗi dậy, cô ấm ức nói: “Đau, đau lắm.”
Có lẽ cô hơi làm quá, lúc này chưa cảm thấy gì đã bắt đầu kêu đau. Đến khi cơn đau thực sự ập đến, cô mới biết thế nào mới được gọi là đau. May mắn thay bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc gây tê cho cô, nên cơn đau đã được xoa dịu.
Phó Cẩm Hành vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện cùng cô, Diệp Lâm Tây kể việc hôm nay mình đi mua túi, nói một cách đáng thương: “Chắc chắn là do em cười nhạo người ta, nên ông trời không thuận mắt.”
Một người luôn kiêu ngạo vậy mà lúc này lại biết cách tự kiểm điểm bản thân.
Phó Cẩm Hành khẽ bật cười: “Chiếc túi đó đẹp vậy sao?”
“Cũng không hẳn là đẹp, chủ yếu là vì nó hiếm.” cô nhất thời quên đi cơn đau của mình, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể tiếp: “Vốn dĩ em cũng không định tranh giành, nhưng kết quả lại ưng nó.”
Cô còn nói thêm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển khác, rõ ràng là để chuyển hướng sự chú ý của mình. Cứ thế cho tới bốn giờ chiều, cô vào phòng sinh. Người lớn trong nhà họ Phó và nhà họ Diệp đều có mặt đầy đủ, Diệp Dữ Thâm vừa xuống máy bay cũng vội vàng chạy tới. Khương Lập Hạ và Kha Đường vẫn ở lại đó chứ không rời đi.
Cũng may, bệnh viện tư nhân này cung cấp dịch vụ rất chu đáo, có phòng chờ đặc biệt được chuẩn bị cho các thành viên trong gia đình. Mọi người nóng lòng chờ đợi, nháy mắt hai tiếng đã trôi qua. Đúng sáu giờ, em bé được nhiều người mong đợi cuối cùng cũng chào đời. Một cậu bé trai kháu khỉnh nặng 3.2kg.
Diệp Lâm Tây vì muốn giữ gìn hình tượng, rất sợ Phó Cẩm Hành chứng kiến khoảnh khắc xấu xí khi sinh con của mình, nên bắt anh không được vào phòng sinh cùng cô. Vì vậy, Phó Cẩm Hành đành đợi bên ngoài phòng sinh và anh là người đầu tiên được bế em bé.
Nam Y ở bên cạnh nói: “Mẹ nghe mọi người nói, tính cách của em bé sẽ giống người đầu tiên bế chúng khi mới chào đời.”
Mà Phó Cẩm Hành lại không hề nghe thấy những lời mẹ anh vừa nói. Mọi âm thanh xung quanh dường như xa dần rồi biến mất. Chỉ còn lại chàng trai bé nhỏ trước mắt, đang được quấn trong chiếc khăn trắng tinh, mềm mại, thoạt nhìn rất xinh xắn này. Có lẽ bản năng của cha mẹ đã tồn tại ngay từ ngày đầu tiên đứa trẻ được sinh ra đời.
Về tên của đứa bé, Phó Cẩm Hành và Diệp Lâm Tây đã thông báo từ trước đó, hai người họ đã sớm nghĩ tên ra tên cho con. Bọn họ đặt cho tên nhóc này một cái tên đơn: Lãng.
Lãng, đẹp như ngọc.
Phó Lãng, khi Diệp Lâm Tây được tận tay ôm lấy cậu nhóc, đã kiềm chế không được mà gọi tên thằng bé.
Mới được hai ngày, Diệp Lâm Tây đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Bởi vì khi người lớn hai bên gia đình tới thăm, ai ôm thằng bé cũng vui vẻ nói: “Lãng Lãng nhà chúng ta thật xinh đẹp.”
Lãng Lãng?
Nụ cười của Diệp Lâm Tây lập tức đông cứng, vì lúc này trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng của một bậc thầy Piano nổi tiếng. Không có ý chê bai gì cả, chỉ là cái tên Lãng Lãng này đã quá quen thuộc. Vì vậy, khi có ai gọi cái tên đó lên thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Lâm Tây chính là đây không phải con trai mình, mà là một người khác. Vì vậy, cô bắt đầu nghĩ tới việc đặt cho tên nhóc này một biệt danh, trước giờ chỉ nghĩ tới việc đặt tên trên giấy khai sinh mà chẳng hề nghĩ tới tên gọi ở nhà.
“Gọi là gì bây giờ?” Diệp Lâm Tây vắt óc suy nghĩ.
Lúc này, em bé đang nằm trong xe đẩy, hai tay giơ lên, ngủ trong tư thế “Đầu hàng”. Hai mẹ con vẫn bình yên cho đến khi Diệp Lâm Tây cảm thấy buồn chán nên đứng dậy đi về phía cậu bé. Lại phát hiện cái miệng nhỏ xinh của cậu đang sủi bọt sữa. Cô đưa tay chọc vào cái miệng nhỏ nhắn ấy, làm vỡ bọt sữa, sau đó tên nhóc này lại khẽ nhấp miệng. Đột nhiên khóe miệng cậu hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉm.
Là đang nằm mơ.
Diệp Lâm Tây vui vẻ mỉm cười, Phó Cẩm Hành ở phòng tắm bước ra, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc nôi cạnh giường, liền đi đến nói nhỏ: “Em nhìn gì thế?”
“Thằng bé vừa rồi nằm mơ nên cười đó.” Diệp Lâm Tây đè thấp giọng xuống, nói.
Sau đó cô lại hỏi: “Anh thấy đặt tên gọi ở nhà cho con là gì thì hay?”
“Tiểu Lãng.”
Là một thẳng nam, anh đã dồn hết kỹ năng của mình vào tên khai sinh rồi, đối với những tên gọi ở nhà vừa dễ thương vừa hồn nhiên ngây thơ, anh hoàn toàn không nghĩ nổi.
Vừa rồi bị hỏi đột ngột, vừa lo lắng vừa vội vã nên nghĩ bừa ra một cái tên.
Diệp Lâm Tây thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục lướt điện thoại, trước đây không để ý, nhưng bây giờ mới phát hiện ra các bạn bè trên mạng của cô không ít người đã làm mẹ. Hơn nữa, lại còn thường xuyên đăng tên gọi ở nhà của con lên trang cá nhân.
Cô xem qua một lượt, đột nhiên nói: “Hay đặt là Coca.”
Phó Cẩm Hành quay đầu lại nhìn cô với biểu cảm khó tả.
Nhưng Diệp Lâm Tây lại rất vui vẻ, cô còn nhìn cậu nhóc bên cạnh, vui vẻ nói: “Vì để tưởng nhớ việc mẹ được uống lại Coca sau mười năm, nên gọi con là Coca được không?”
Đối với biệt danh này, trước giờ Phó Cẩm Hành chưa bao giờ gọi. Có lẽ đây là lần ngoan cố cuối cùng của anh. Cứ cho là không phản đối nhưng anh sẽ không bao giờ tiếp tay cho kẻ ‘Bạo hành’.
Mọi người trong gia định không có ý kiến gì với biệt danh này cả, còn cảm thấy nó rất dễ thương, mẹ Nam Y ngày nào cũng muốn tới chơi, bà thích nghi rất nhanh, vốn dĩ ban đầu hễ mở miệng ra là gọi Lãng Lãng bảo bối, Lãng Lãng bé nhỏ.
Nhưng chỉ một giây tiếp theo đã đổi thành: “Tiểu Coca của nội, ngày nào được gặp Coca là ngày đó vui vẻ hạnh phúc.”
Việc này còn kéo dài rất lâu sau đó, đại khái là bà đã tới chơi với thằng nhỏ liên tục trong nhiều tháng.
Một ngày nọ, cô đi vào phòng của thằng nhỏ, liền thấy Phó Cẩm Hành đang ngồi bên cạnh nôi em bé với vẻ mặt nghiêm túc, như thể anh vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh của vị tổng tài bá đạo trong công ty vậy.
Cho đến khi anh nhìn xuống tên tiểu tử trong nôi, như thể đã ấp ủ hồi lâu, anh mở miệng gọi: “Tiểu Co…Coca.”
Diệp Lâm Tây nhìn bộ dạng bất lực như bị ép lên núi Lương Sơn của anh.
Lập tức bật cười.
Cậu nhóc lớn lên từng ngày, cậu đã dần nhận biết được rằng mọi người đang gọi mình. Chỉ có điều mọi người ai ai cũng gọi cậu là tiểu Coca, vì vậy mỗi lần nghe thấy tiếng gọi tiểu Coca là cậu đều cười khúc khích. Nhưng duy chỉ mình Phó Cẩm Hành lúc nào cũng nghiêm túc gọi cậu là Tiểu Lãng, nên cậu chẳng hề có hứng thú đáp lại, thậm chí còn ngáp dài chán nản một cái, sau đó ôm lấy vòng tay của người đang ôm mình. Nhiều lần sau đó, tổng tài bá đạo Phó Cẩm Hành đã bị hạ bệ, đành phải thu lại lòng tự trọng của mình. Nhưng điều Diệp Lâm Tây không ngờ rằng anh lại âm thầm lén lút học cách gọi con.
Vốn dĩ Diệp Lâm Tây còn tự hào về việc mình đã giành chiến thắng áp đảo trong việc đặt biệt danh cho con, cho đến khi anh chàng tập nói, hai chữ đầu tiên cậu nói lại là ba ba, khiến cô ghen tị đến mức nhăn nhó mặt mày.
Tác giả :
Tưởng Mục Đồng