Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em
Chương 14
Làn gió đêm thổi bên tai, một lần nữa thổi tung mái tóc của cô. Nhưng không thể thổi bay nhiệt độ đang tăng đột ngột trên trán cô được.
Lớn bằng ngần này rồi nhưng Diệp Lâm Tây chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy, cô tức giận đến mức không thể tìm nổi tính từ nào để miêu tả chính xác cơn giận của mình. Tên đang ông chó chết này có phải là người không thế?
Không ngờ còn nói những lời như vậy với cô!
Diệp Lâm Tây cảm thấy trước mắt là một màn đêm đen kịt.
Nếu như cô không học luật, không hiểu rõ việc tội phạm giết người sẽ chẳng thể thoát tội, lười trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, thì bây giờ, cô thực sự sợ rằng mình sẽ vươn tay đẩy tên đàn ông chó này xuống sông mất.
Ngay khi Diệp Lâm Tây đang âm thầm sắp xếp câu chữ, từ ngữ trong lòng, chuẩn bị xem làm thế nào để lật ngược tình thế một cách áp đảo sau đó, cô quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, không muốn bắt gặp tầm mắt của anh ta.
Áo Vest của anh ta đang quấn quanh người cô, trên người lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ánh đèn đường màu vàng ấm áp phía trên đỉnh đầu ở cây cầu chiếu xuống, ánh sáng lơ lửng và bóng tối phản chiếu lại càng làm những đường nét trên khuôn mặt anh ta trở nên rõ nét. Nó khắc sâu thêm đường viền của quai hàm, bóng nông đổ xuống từ chiếc mũi cao.
Phó Cẩm Hành nhìn cô, đột nhiên mỉm cười.
Con người anh ta, lúc không cười trông sẽ thật thờ ơ, nhưng chỉ cần nở nụ cười nhẹ cũng khiến cả gương mặt như tràn ngập niềm vui.
Diệp Lâm Tây đang định xỉ vả vào mặt anh ta rằng “Anh cười cái rắm gì?”, lại nghe thấy giọng nói như mờ như ảo của người đàn ông đó phát ra trong làn gió.
“Khi cưới em, tôi rất tỉnh táo.”
Cái…gì?
Vốn dĩ Diệp Lâm Tây định tuôn ra một tràng câu hỏi chất vấn khiến anh ta không thể phản bác, đột nhiên tất cả đều bị chết lặng trong miệng, hơn nữa trong nháy mắt đến cả khí thế sắp được khơi dậy cũng lập tức bị ngăn lại.
Nó giống như một quả bóng vừa được bơm căng tròn lại bị một cây kim nhỏ bé đâm thủng.
Đột nhiên hết sạch hơi.
Diệp Lâm Tây, đừng nhàm chán vậy chứ!
Tên đang ông chó này đang làm cho cô phải bối rối đấy!
Dỗi anh ta! Dỗi anh ta! Dỗi anh ta cho tôi!
Nghĩ đến đây, Diệp Lâm Tây nói: “Thế thì tại sao vừa rồi anh lại nói như vậy?”
Vừa mở miệng, thanh âm kéo dài, ngữ khí nghi hoặc, không có khí thế và có một chút cẩn trọng không thể giải thích rõ.
Hình như là vì vừa rồi quá vội vàng tức giận nên không để anh ta nói hết câu, kết quả là phát hiện tên đàn ông chó này cũng không chó tính cho lắm. Diệp Lâm Tây chớp chớp đôi mắt, kìm lòng quay đầu nhìn xuống làn sóng bạc lăn tăn trên mặt sông.
“Chỉ là cảm thấy không nên để em nghĩ ngợi lung tung về nó.”
……??
Diệp Lâm Tây phát hiện, dù có rẽ ngang rẽ dọc thế nào thì anh ta vẫn sẽ khiến cô tức giận.
Là cô không đủ xinh đẹp sao? Không đáng để hai người họ đánh nhau vì cô hay là thế nào? Tai sao cô lại phải suy nghĩ lung tung về nó?
Diệp Lâm Tây bị anh ta làm cho tức giận đến mức quay đầu bỏ đi. Quả nhiên là cô đã lãng phí thời gian để đi dạo trên cầu với tên đàn ông chó chết này.
Còn cả mặt trăng tối nay sao lại u ám xấu xí thế không biết?
Chỉ là cô đang đi trên chân đôi giày cao gót mà có đánh chết cũng không chịu tháo ra, vậy nên không thể đi nhanh, vì thế tiếng bước chân của người đàn ông kia vẫn luôn theo sát phía sau cô.
Diệp Lâm Tây vừa quay đầu, tài xế đã lái xe lao tới.
Tần Chu đang ngồi ở ghế phó lái.
Diệp Lâm Tây không đợi tài xe xuống mở cửa cho cô đã trực tiếp mở cửa ngồi vào trong sau đó đóng sầm cửa lại. Âm thanh rung động đất trời kết hợp với khuôn mặt nhăn nhó của cô. Trên mặt còn được viết rõ ràng câu “Bổn tiên nữ đang rất khó ở”.
Chỉ là rất nhanh sau đó Phó Cẩm Hành cũng ngồi vào xe.
Cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào.
Khi về đến chỗ ở của Diệp Lâm Tây, cô lập tức mở cửa xuống xe, không thèm để ý tới Phó Cẩm Hành ở phía sau. Dù sao thì anh ta là người có tiền, ở đâu cũng sẽ chẳng bị lưu lạc đầu đường xó chợ.
Diệp Lâm Tây cởi luôn giày cao gót ở cửa, dép trong nhà cũng không buồn xỏ, cứ thế đi chân trần lên lầu.
Cô vừa đi vừa lên án miệng lưỡi độc địa, hèn hạ và hành vi tồi tệ, không ngày nào là không làm cô nổi điên của tên đàn ông chó chết kia với Khương Lập Hạ.
Khương Lập Hạ: “…” [Cái gì? Phó tổng thực sự đã bay qua cả Thái Bình Dương để tham dự lế tốt nghiệp của câu?】
Khương Lập Hạ: [Việc này cũng lãng mạn quá rồi đó. 】
Khương Lập Hạ: [Quả nhiên là tổng tài bá đạo. 】
Diệp Lâm Tây: “…” Chơi hay nghỉ đây?
Cô trả lời ngay lập tức: [Đây không phải là trọng tâm của vấn đề được không, trọng tâm là cái tên chó chết đó lại làm tớ nổi điên. 】
Ai mà ngờ được Khương Lập Hạ người luôn đứng về phía cô lần này lại lật mặt lộ liễu như vậy.
Khương Lập Hạ: [Có phải là do anh ta ghen không? 】
Diệp Lâm Tây không thèm để ý đến hình tượng, trả lời: [Ghen cái rắm, đó là anh trai tớ mà.】
Chỉ là vừa nghĩ đến Diệp Dữ Thâm, cô lại ôm một bụng tức.
Anh ấy đánh nhau với Phó Cẩm Hành là vì muốn làm cho anh ta tỉnh ngộ?
Anh trai vì anh em tốt của mình mà chĩa dao về phía cô ư?
Diệp Lâm Tây tức giận đến mức trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, hừ, đàn ông đều chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.
Lúc này tin nhắn trả lời của Khương Lập Hạ cũng được gửi đến, điện thoại đang cầm trong tay khẽ rung lên nhắc nhở cô.
Diệp Lâm Tây cúi đầu nhìn xuống, liền lâm vào trầm tư.
Khương Lập Hạ: [Ý của tớ là, anh ta lặn lội từ ngàn dặm xa xôi đến là để tham dự lễ tốt nghiệp của cậu đúng không? Kết quả là cuối cùng anh trai cậu lại xuất hiện. Tớ nghĩ chắc chắn là trong lúc đó cậu chỉ nói chuyện với anh trai mình.】
Khương Lập Hạ: [Hai anh em cậu cười cười nói nói, tình cảm mặn nồng, chẳng phải Phó tổng đã bị bỏ rơi hay sao? 】
Khương Lập Hạ: [Chỉ cần nghĩ đến cảnh này thôi tớ đã thấy anh ta khổ sở thế nào rồi. 】
Diệp Lâm Tây: “…”
Khổ đến vậy sao?
Nhưng những lời Khương Lập Hạ nói thực sự đã nhắc nhở cô, trong bữa ăn, vì nghĩ rằng Diệp Dữ Thâm ăn xong phải lập tức đi ngay, nên cả buổi cô chỉ nói chuyện với anh trai mình.
Vả lại, cũng là do lần giận dỗi này của hai anh em họ quả thực đã kéo dài rất lâu. Khó khăn lắm mới gặp mặt, khó trách cô có rất nhiều điều muốn nói với Diệp Dữ Thâm như vậy.
Hình như…Có lẽ …Thực sự đã bỏ mặc người đàn ông bên cạnh.
Diệp Lâm Tây cắn môi, suy nghĩ rối rắm một hồi.
Tên đàn ông chó này ghen đâu chẳng ghen lại vô duyên vô cớ đi ghen với cả anh trai cô.
Diệp Lâm Tây lại ôm mặt một hồi, đột nhiên nở nụ cười.
Quả nhiên, không ai có thể bỏ qua được vẻ đẹp của tiểu tiên nữ.
Tất nhiên, cô còn đẹp cả về tâm hồn nữa.
Một lúc sau cô lại nghe thấy tầng dưới phát ra tiếng động, cô lén lút hé cửa liếc nhìn thì phát hiện là Phó Cẩm Hành đang ở dưới lầu lấy nước uống.
Nếu cô thường chế nhạo, tại sao anh ta không ở khách sạn.
Lúc này, Diệp Lâm Tây lại âm thầm hé cánh cửa ra.
Đây có thể coi là cho anh ta một con đường lui đi.
*
Sau khi tắm rửa xong đi ra, Diệp Lâm Tây đã thấy anh ta nằm trên giường, chỉ là trong tay vẫn đang ôm chiếc máy tính bảng, xem ra là đang đọc tài liệu.
Diệp Lâm Tây chậm rãi đi tới vị trí còn trống bên cạnh. Khi cô khẽ lật chăn lên để nằm xuống, liền ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh ta.
“Anh tắm rồi sao?” Cô tò mò hỏi.
Phó Cẩm Hành đặt máy tính bảng xuống: “Tôi tắm ở phòng khách, nếu đợi em tắm xong chắc trời cũng chuẩn bị sáng rồi.”
Là một “Cao thủ” trong làng vùi hoa dập liễu, sự khắc nghiệt của anh ta tuy phát huy hơi muộn, nhưng vẫn không thể thiếu.
Diệp Lâm Tây nhẹ nhàng kéo chăn bông lên.
Cô nên phớt lờ anh ta mới đúng.
Phó Cẩm Hành tắt đèn, hai người im lặng nằm trên giường, giống như hai cái xác biết thở. Diệp Lâm Tây lúc ngủ không bao giờ chịu nằm yên một chỗ, nằm xuống chưa đến một phút cô đã muốn trở mình.
Vậy là hai luồng suy nghĩ: “Thôi bỏ đi, nhịn một chút, lát nữa rồi quay người” và “Đây là giường của tôi, tôi muốn xoay thế nào thì xoay” cứ thế đành nhau loạn xạ trong tâm trí cô.
Nhìn thấy ý nghĩ “Tôi luốn xoay thế nào thì xoay, cần quái gì phải để ý đến anh ta” đang nhanh chóng lấn át, thì đột nhiên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh vang lên: “Không ngủ được?”
Á?
Diệp Lâm Tây hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bàn chân nhỏ nhắn của cô đã chạm vào mắt cá chân của Phó Cẩm Hành từ lúc nào không hay.
Thậm chí trong lúc vô thức còn cọ cọ vào bắp chân anh ta.
Giống như đang dụ dỗ vậy.
Diệp Lâm Tây lập tức phủ nhận: “Không phải.”
Chỉ là cô không biết mình đang phủ nhận việc không ngủ được hay là việc dụ dỗ anh ta nữa.
Tuy nhiên, Diệp Lâm Tây lại nghĩ đến việc Phó Cẩm Hành bị cô bỏ rơi cả ngày hôm nay, mặc dù cô luôn không vừa mắt việc Khương Lập Hạ chỉ vì khuôn mặt của tên đàn ông chó này mà phản bội lại tình bạn của hai người. Nhưng Khương Lập Hạ nói đúng, Phó Cẩm Hành đã đến dự lễ tốt nghiệp của cô.
Nghĩ đến niềm vui nho nhỏ ban sáng khi đột ngột nhìn thấy anh ta, được rồi, là bất ngờ vô cùng lớn, vào lúc này khi nhớ lại, những cảm xúc khó tả ấy dường như vẫn còn vang vọng ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim cô.
Vì lúc trước đã bỏ mặc anh ta, nên bây giờ bù đắp cho anh ta một chút vậy.
Nhưng mà đang trên giường thì bù đắp thế nào…
Vì vậy, trong bóng đêm, Diệp Lâm Tây lặng lẽ vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình sang bên cạnh.
Ngón tay khe khẽ túm một góc áo của anh ta rồi kéo hai cái.
Cô nói: “Vì không ngủ được, hay là chúng ta…”
Cô đột ngột dừng lại vì quá xấu hổ.
Cô nên nói thế nào đây, lẽ nào nói thẳng tuột ra rằng vì cảm thấy ban sáng đã bỏ mặc anh, vậy nên bây giờ tôi sẽ đem thân thể ra bù đắp cho anh. Nào, đến nhận lấy phần bù đắp của anh đi à?
Ah ah ah ah ah ah ah.
Xấu hổ chết đi được!
Cô cảm thấy mình không thể nói những lời vô liêm sỉ như vậy được!!!
Ngay khi tâm trí cô lại rơi vào một cuộc đấu tranh điên cuồng, thì giọng nói của Phó Cẩm Hành một lần nữa vang lên.
Anh hỏi: “Muốn sao?”
Á?
Á?
Muốn cái gì!
Diệp Lâm Tây tức giận đến mức lập tức xoay người đi, tên đàn ông chó này thật rất biết cách trả đũa, trông cô có giống loại đói khát dục vọng, vừa lên giường đã bảo chồng làm cô thoải mãn hay không?
Xí.
Còn muốn ngủ với cô ư, đợi kiếp sau đi.
Thế nhưng Phó Cẩm Hành lại không cần đợi đến kiếp sau, anh lật người một cái cứ thế đè Diệp Lâm Tây dưới thân.
Diệp Lâm Tây cũng không đẩy anh ta ra, chỉ cười cợt chế giễu: “Phó tổng, anh đi đường vất vả quá rồi, có chắc là vẫn còn tinh thần chứ?”
“Em tự mình xác nhận là được mà.”
Nói xong, môi anh lập tức hạ xuống ngậm lấy cánh môi Diệp Lâm Tây, như thể muốn nuốt chửng cô luôn vậy.
Diệp Lâm Tây chịu không nổi, muốn đẩy anh ta ra. Nhưng anh nhanh chóng nắm lấy lòng bàn tay của cô, thể lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn. Phó Cẩm Hành chẳng tốn chút sức nào đã giữ chặt được tay cô rồi thăm dò khắp nơi.
Anh hỏi với giọng khàn khàn: “Có tinh thần chứ?”
Như rồng, như hổ.
Tinh thần như rồng lượn, ngựa phi.
Nặng lượng dồi dào.
Diệp Lâm Tây sợ tới mức muốn rút tay lại, bởi vì cô cảm thấy đêm nay mình thật sự chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Sự thật đã chứng minh rằng cô không nên nhất thời tham lam càng không nên tiện miệng nói bừa.
Đàn ông có thể nhẫn nhịn bất cứ chuyện gì, nhưng không thể nhịn được việc phụ nữ nghi ngờ khả năng giường chiếu của anh ta.
Sau đó, Diệp Lâm Tây đành tê liệt nằm bẹp như vũng nước trên giường, khi Phó Cẩm Hành nâng hai chân cô lên, cô còn định dơ chân đá anh ta một cái, nhưng vì sức lực đã cạn kiệt, cuối cùng lại biến thành lòng bàn chân cô đặt trên ngực anh ta.
Phó Cẩm Hành tinh tế nhéo nhẹ lên mắt cá chân cô, như thể đang rất hưởng thụ vậy. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ và tốn kém, nên làn da Diệp Lâm Tây vô cùng mịn màng, mỏng manh.
Cô có đôi chân rất đẹp.
Bản thân cô biết điều đó và Phó Cẩm Hành cũng vậy.
Chỉ có điều, cô thì chỉ được ngắm, còn Phó Cẩm Hành lại được chơi đùa với nó. Khi Phó Cẩm Hành nhấn xuống một lần nữa, giọng nói của Diệp Lâm Tây lập tức thay đổi.
Tên chó này, định giết chết cô sao?
Khi tình cảm của hai người tích tụ đến cực điểm, giọng điệu của người đàn ông đang ở bên trên cơ thể cô không còn lạnh lùng như ban sáng nữa, hơi thở nặng nề cứ thế cho đến khi đỉnh điểm của dục vọng bao phủ lấy họ, như muốn nhấn chìm cả hai.
Khi được đưa vào phòng tắm, cả người Diệp Lâm Tây đều vô cùng uể oải.
Màn “An ủi” này mệt quá đi mất!
*
Diệp Lâm Tây nghĩ rằng sẽ không gặp lại anh ta vào ngày hôm sau, nhưng cô không ngờ rằng mãi đến trưa khi cô tỉnh dậy, lại phát hiện Phó Cẩm Hành đang ăn trưa dưới lầu.
Diệp Lâm Tây đi tới, ngồi xuống liếc anh ta một cái: “Gần đây Thịnh Á làm ăn không tốt sao? Anh là chủ tịch mà xem ra nhàn hạ quá đó.”
Vẫn còn tâm trí để ngồi đây ăn cơm?
Phó Cẩm Hành nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu cầm điện thoại lên.
Hình như là đang trả lời tin nhắn.
Chẳng đến một giây sau, Diệp Lâm Tây đã biết rằng anh ta không phải đang trả lời tin nhắn, bởi vì anh ta gửi sang cho cô một đường link tin tức.
Nhấp vào xem thì chính là báo cáo tài chính mới nhất của Công nghệ Thịnh Á. Nói tóm lại, dưới sự lãnh đạo của vị tân chủ tịch Phó Cẩm Hành, công ty đã và đang phát triển ổn định, hoạt động hiệu quả và tương lai cực kỳ có triển vọng.
Ha ha.
Ở phía đối diện, Diệp Lâm Tây nở một nụ cười ngoại giao không chê vào đâu được: “Phó tổng thật là giỏi quá đi.”
Phó Cẩm Hành ngẩng đầu nhìn lên: “Chẳng phải tối qua em đã biết rồi sao?”
Không phải?
Anh ta đang nói linh tinh cái gì thế?
Đừng nghĩ rằng giữa vợ chồng nói đến chuyện chăn gối là việc không phạm pháp nhé!
Khi Diệp Lâm Tây đang chuẩn bị cho anh ta một cái “Thẻ vàng cảnh cáo” thì Phó Cẩm Hành lại vẫy tay gọi Susan mang đồ ăn lên.
Cô biết, ý của tên đàn ông chó này là bảo cô rằng hãy im lặng và ăn cơm nhanh đi.
Nhưng càng như vậy Diệp Lâm Tây càng không thoải mái.
“Sao anh không về nước đi, còn ở đây đợi cái gì?”
Phó Cẩm Hành: “Đợi em.”
Diệp Lâm Tây cười: “Ai nói là tôi muốn về nước với anh?”
Phó Cẩm Hành nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tôi tưởng em muốn ngồi máy bay riêng về nước cùng tôi.”
Diệp Lâm Tây: “…”
Đương nhiên cô biết anh ta có một chiếc phi cơ riêng, nghe nói là do cha anh ta tặng, trước đó Diệp Lâm Tây cũng đã bay vài lần, nhưng sau đó cô ở lại Mỹ nên không dùng nhiều đến nó.
Nhưng không có khoang hạng nhất đắt tiền nào thoải mái như máy bay tư nhân cả.
Sao anh không nói sớm.
Diệp Lâm Tây cụp đôi mắt đang muốn lườm nguýt anh xuống, cười tủm tỉm đáp: “Nếu như anh đã muốn vậy rồi thì cũng không phải là không thể.”
Biểu cảm của cô kiểu “Nể mặt anh thành tâm như vậy nên bổn tiểu thư đành miễn cường đồng ý đó”, như thể cô tình nguyện ngồi máy bay riêng của Phó Cẩm Hành chính là vì nể mặt anh vậy.
Phó Cẩm Hành cũng không muốn vạch trần cô, chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy thì chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta về.”
Nhanh vậy sao?
Diệp Lâm Tây hơi kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ lại, cô vỗn dĩ chỉ còn nốt buổi lễ tốt nghiệp vừa rồi là hoàn thành mọi công việc.
Thực tế thì công việc của cô cũng đã sớm ký hợp đồng xong xuôi rồi, trước đó cô đã thông qua một cuộc phỏng vấn trực tuyến. Dù sao thì với danh tiếng của ngôi trường cô theo học cũng đủ lớn để thu hút mọi công ty Luật trong nước.
Vì vậy, cuối cùng cô cũng đi thu dọn đồ đạc sau đó chia tay với Susan lên máy bay cùng Phó Cẩm Hành về nước.
Khi máy bay qua cả Thái Bình Dương, vốn dĩ cô không cảm thấy điều gì, nhưng khi máy bay từ từ đáp xuống đường băng của sân bay, nhìn nhà ga cách đó không xa qua ô cửa sổ nhỏ, trong lòng Diệp Lâm Tây đột nhiên dâng trào cảm xúc.
Cảm xúc này lên đến đỉnh điểm khi cửa cabin mở ra và khi cô đang đứng trên bậc cầu thang xoắn ốc. Diệp Lâm Tây không thể kìm nén nổi, cô ngẩng đầu, trìu mến nhìn mặt trời đang dần xuống núi qua cặp kính râm.
Tôi sẽ không rời xa đất nước của tôi nữa.
“Lâm Tây, đi nhanh lên, em đang chắn đường đó.”
Một giọng nói hơi lạnh lùng từ sau lưng truyền tới.
Chỉ với một câu nói đã hoàn toàn xóa sạch mọi cảm xúc dịu dàng đang dâng trào trong lòng cô.
Hừm.
Đàn ông chó không có lương tâm.
Anh ta không hiểu cái gì hết!!
*
Tất nhiên, loại cảm xúc này vẫn luôn bùng cháy cho đến khi Diệp Lâm Tây đi ngủ. Cô và Khương Lập Hạ hẹn nhau cùng đi ăn vào ngày hôm sau.
Đến phòng ăn cô cũng đã đặt xong xuôi cả rồi.
Còn với những người khác, cô tạm thời chưa thông báo vội, dù sao thì việc Diệp đại tiểu thư học hành thành danh về nước chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt bình thường gì. Lần đầu tiên xuất hiện sau khi trở lại, có ra sao thì cũng phải làm một màn chào đón hoành tráng. Còn việc sẽ tổ chức party hay là tiệc rượu chiêu đãi thì cô vẫn chưa quyết định.
Tuy nhiên, tai họa luôn ập tới trước kế hoạch, buổi chiều trong lúc Diệp Lâm Tây đang chuẩn bị trang điểm thì Khương Lập Hạ gọi điện tới:
“Lâm Tây, mau xem ảnh tớ vừa gửi cho cậu đi.”
Diệp Lâm Tây nhàn nhã nhấp vào WeChat.
Một giây tiếp theo, khi nhìn thấy bức ảnh, các mạch máu não của cô gần như bị nổi hết lên vì tức giận.
Khương Lập Hạ đã gửi cho cô ấy một tấm ảnh chụp màn hình Weibo của Liên Vận Di. Trong ảnh cô ta đang cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng tinh, với bộ lông sáng óng, mượt mà, dù đã qua hàng trăm lần Photoshop vẫn nhận ra được giá trị đắt đỏ của chú ngựa đó.
Ngay sau đó, Khương Lập Hạ lại gọi điện tới.
“Sao tớ nhìn chú ngựa này lại giống Isabella nhà cậu thế?” Khương Lập Hạ do dự.
Isabella là món quà cha cô tặng cho cô mừng tuổi trưởng thành năm cô mười tám tuổi, nó là một chú ngựa đua thuần chủng.
Diệp Lâm Tây ngồi thẳng người trên ghế trang điểm, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Không phải là giống, đó chính là con gái ngoan của tớ.”
Chú ngựa yêu quý của Diệp Lâm Tây tên là Isabella, biệt danh là Tiểu Cẩm.
Biệt danh đó được cô đặc biệt đặt cho Isabella sau khi kết hôn.
Khương Lập Hạ: “Con người cô ta quả thực là lố bịch, không những chụp ảnh với Isabella mà còn dám đăng ảnh lên. Nhóm fans não tàn của cô ta còn đang xuýt xoa khen ngợi rằng nhan sắc của chị chúng em đứng cạnh chú ngựa này quả là đẹp tuyệt vời nữa kìa.”
“Theo tớ thấy thì chính là da mặt của chị dày tuyệt vời mới đúng.”
Một lúc lâu sau Khương Lập Hạ vẫn không nghe thấy Diệp Lâm Tây trả lời, theo lý mà nói vào lúc này đáng lẽ Diệp Lâm Tây nên tức giận như cô ấy, rồi điên cuồng mắc nhiếc hành vi của kẻ giả tạo kia chứ?
Khương Lập Hạ: “Lâm Tây, hay là cậu …”
Trước khi cô ấy kịp nói xong ý tưởng tồi tệ của mình thì Diệp Lâm Tây đã cắt ngang.
“Cậu biết địa chỉ của trường đua ngựa chứ?”
Khương Lập Hạ: “Tớ biết.”
“Vậy được, một tiếng nữa chúng ta gặp nhau tại trường đua.”
Khương Lập Hạ giật mình: “Đến đó làm gì?”
“Cái loại gà rừng không biết từ đâu tới, lại dám ôm Tiểu Cẩm bảo bổi của tớ chụp ảnh.”
Đương nhiên là đến để xé xác cô ta ra rồi!
Lớn bằng ngần này rồi nhưng Diệp Lâm Tây chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy, cô tức giận đến mức không thể tìm nổi tính từ nào để miêu tả chính xác cơn giận của mình. Tên đang ông chó chết này có phải là người không thế?
Không ngờ còn nói những lời như vậy với cô!
Diệp Lâm Tây cảm thấy trước mắt là một màn đêm đen kịt.
Nếu như cô không học luật, không hiểu rõ việc tội phạm giết người sẽ chẳng thể thoát tội, lười trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, thì bây giờ, cô thực sự sợ rằng mình sẽ vươn tay đẩy tên đàn ông chó này xuống sông mất.
Ngay khi Diệp Lâm Tây đang âm thầm sắp xếp câu chữ, từ ngữ trong lòng, chuẩn bị xem làm thế nào để lật ngược tình thế một cách áp đảo sau đó, cô quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh, không muốn bắt gặp tầm mắt của anh ta.
Áo Vest của anh ta đang quấn quanh người cô, trên người lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ánh đèn đường màu vàng ấm áp phía trên đỉnh đầu ở cây cầu chiếu xuống, ánh sáng lơ lửng và bóng tối phản chiếu lại càng làm những đường nét trên khuôn mặt anh ta trở nên rõ nét. Nó khắc sâu thêm đường viền của quai hàm, bóng nông đổ xuống từ chiếc mũi cao.
Phó Cẩm Hành nhìn cô, đột nhiên mỉm cười.
Con người anh ta, lúc không cười trông sẽ thật thờ ơ, nhưng chỉ cần nở nụ cười nhẹ cũng khiến cả gương mặt như tràn ngập niềm vui.
Diệp Lâm Tây đang định xỉ vả vào mặt anh ta rằng “Anh cười cái rắm gì?”, lại nghe thấy giọng nói như mờ như ảo của người đàn ông đó phát ra trong làn gió.
“Khi cưới em, tôi rất tỉnh táo.”
Cái…gì?
Vốn dĩ Diệp Lâm Tây định tuôn ra một tràng câu hỏi chất vấn khiến anh ta không thể phản bác, đột nhiên tất cả đều bị chết lặng trong miệng, hơn nữa trong nháy mắt đến cả khí thế sắp được khơi dậy cũng lập tức bị ngăn lại.
Nó giống như một quả bóng vừa được bơm căng tròn lại bị một cây kim nhỏ bé đâm thủng.
Đột nhiên hết sạch hơi.
Diệp Lâm Tây, đừng nhàm chán vậy chứ!
Tên đang ông chó này đang làm cho cô phải bối rối đấy!
Dỗi anh ta! Dỗi anh ta! Dỗi anh ta cho tôi!
Nghĩ đến đây, Diệp Lâm Tây nói: “Thế thì tại sao vừa rồi anh lại nói như vậy?”
Vừa mở miệng, thanh âm kéo dài, ngữ khí nghi hoặc, không có khí thế và có một chút cẩn trọng không thể giải thích rõ.
Hình như là vì vừa rồi quá vội vàng tức giận nên không để anh ta nói hết câu, kết quả là phát hiện tên đàn ông chó này cũng không chó tính cho lắm. Diệp Lâm Tây chớp chớp đôi mắt, kìm lòng quay đầu nhìn xuống làn sóng bạc lăn tăn trên mặt sông.
“Chỉ là cảm thấy không nên để em nghĩ ngợi lung tung về nó.”
……??
Diệp Lâm Tây phát hiện, dù có rẽ ngang rẽ dọc thế nào thì anh ta vẫn sẽ khiến cô tức giận.
Là cô không đủ xinh đẹp sao? Không đáng để hai người họ đánh nhau vì cô hay là thế nào? Tai sao cô lại phải suy nghĩ lung tung về nó?
Diệp Lâm Tây bị anh ta làm cho tức giận đến mức quay đầu bỏ đi. Quả nhiên là cô đã lãng phí thời gian để đi dạo trên cầu với tên đàn ông chó chết này.
Còn cả mặt trăng tối nay sao lại u ám xấu xí thế không biết?
Chỉ là cô đang đi trên chân đôi giày cao gót mà có đánh chết cũng không chịu tháo ra, vậy nên không thể đi nhanh, vì thế tiếng bước chân của người đàn ông kia vẫn luôn theo sát phía sau cô.
Diệp Lâm Tây vừa quay đầu, tài xế đã lái xe lao tới.
Tần Chu đang ngồi ở ghế phó lái.
Diệp Lâm Tây không đợi tài xe xuống mở cửa cho cô đã trực tiếp mở cửa ngồi vào trong sau đó đóng sầm cửa lại. Âm thanh rung động đất trời kết hợp với khuôn mặt nhăn nhó của cô. Trên mặt còn được viết rõ ràng câu “Bổn tiên nữ đang rất khó ở”.
Chỉ là rất nhanh sau đó Phó Cẩm Hành cũng ngồi vào xe.
Cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào.
Khi về đến chỗ ở của Diệp Lâm Tây, cô lập tức mở cửa xuống xe, không thèm để ý tới Phó Cẩm Hành ở phía sau. Dù sao thì anh ta là người có tiền, ở đâu cũng sẽ chẳng bị lưu lạc đầu đường xó chợ.
Diệp Lâm Tây cởi luôn giày cao gót ở cửa, dép trong nhà cũng không buồn xỏ, cứ thế đi chân trần lên lầu.
Cô vừa đi vừa lên án miệng lưỡi độc địa, hèn hạ và hành vi tồi tệ, không ngày nào là không làm cô nổi điên của tên đàn ông chó chết kia với Khương Lập Hạ.
Khương Lập Hạ: “…” [Cái gì? Phó tổng thực sự đã bay qua cả Thái Bình Dương để tham dự lế tốt nghiệp của câu?】
Khương Lập Hạ: [Việc này cũng lãng mạn quá rồi đó. 】
Khương Lập Hạ: [Quả nhiên là tổng tài bá đạo. 】
Diệp Lâm Tây: “…” Chơi hay nghỉ đây?
Cô trả lời ngay lập tức: [Đây không phải là trọng tâm của vấn đề được không, trọng tâm là cái tên chó chết đó lại làm tớ nổi điên. 】
Ai mà ngờ được Khương Lập Hạ người luôn đứng về phía cô lần này lại lật mặt lộ liễu như vậy.
Khương Lập Hạ: [Có phải là do anh ta ghen không? 】
Diệp Lâm Tây không thèm để ý đến hình tượng, trả lời: [Ghen cái rắm, đó là anh trai tớ mà.】
Chỉ là vừa nghĩ đến Diệp Dữ Thâm, cô lại ôm một bụng tức.
Anh ấy đánh nhau với Phó Cẩm Hành là vì muốn làm cho anh ta tỉnh ngộ?
Anh trai vì anh em tốt của mình mà chĩa dao về phía cô ư?
Diệp Lâm Tây tức giận đến mức trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ, hừ, đàn ông đều chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.
Lúc này tin nhắn trả lời của Khương Lập Hạ cũng được gửi đến, điện thoại đang cầm trong tay khẽ rung lên nhắc nhở cô.
Diệp Lâm Tây cúi đầu nhìn xuống, liền lâm vào trầm tư.
Khương Lập Hạ: [Ý của tớ là, anh ta lặn lội từ ngàn dặm xa xôi đến là để tham dự lễ tốt nghiệp của cậu đúng không? Kết quả là cuối cùng anh trai cậu lại xuất hiện. Tớ nghĩ chắc chắn là trong lúc đó cậu chỉ nói chuyện với anh trai mình.】
Khương Lập Hạ: [Hai anh em cậu cười cười nói nói, tình cảm mặn nồng, chẳng phải Phó tổng đã bị bỏ rơi hay sao? 】
Khương Lập Hạ: [Chỉ cần nghĩ đến cảnh này thôi tớ đã thấy anh ta khổ sở thế nào rồi. 】
Diệp Lâm Tây: “…”
Khổ đến vậy sao?
Nhưng những lời Khương Lập Hạ nói thực sự đã nhắc nhở cô, trong bữa ăn, vì nghĩ rằng Diệp Dữ Thâm ăn xong phải lập tức đi ngay, nên cả buổi cô chỉ nói chuyện với anh trai mình.
Vả lại, cũng là do lần giận dỗi này của hai anh em họ quả thực đã kéo dài rất lâu. Khó khăn lắm mới gặp mặt, khó trách cô có rất nhiều điều muốn nói với Diệp Dữ Thâm như vậy.
Hình như…Có lẽ …Thực sự đã bỏ mặc người đàn ông bên cạnh.
Diệp Lâm Tây cắn môi, suy nghĩ rối rắm một hồi.
Tên đàn ông chó này ghen đâu chẳng ghen lại vô duyên vô cớ đi ghen với cả anh trai cô.
Diệp Lâm Tây lại ôm mặt một hồi, đột nhiên nở nụ cười.
Quả nhiên, không ai có thể bỏ qua được vẻ đẹp của tiểu tiên nữ.
Tất nhiên, cô còn đẹp cả về tâm hồn nữa.
Một lúc sau cô lại nghe thấy tầng dưới phát ra tiếng động, cô lén lút hé cửa liếc nhìn thì phát hiện là Phó Cẩm Hành đang ở dưới lầu lấy nước uống.
Nếu cô thường chế nhạo, tại sao anh ta không ở khách sạn.
Lúc này, Diệp Lâm Tây lại âm thầm hé cánh cửa ra.
Đây có thể coi là cho anh ta một con đường lui đi.
*
Sau khi tắm rửa xong đi ra, Diệp Lâm Tây đã thấy anh ta nằm trên giường, chỉ là trong tay vẫn đang ôm chiếc máy tính bảng, xem ra là đang đọc tài liệu.
Diệp Lâm Tây chậm rãi đi tới vị trí còn trống bên cạnh. Khi cô khẽ lật chăn lên để nằm xuống, liền ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh ta.
“Anh tắm rồi sao?” Cô tò mò hỏi.
Phó Cẩm Hành đặt máy tính bảng xuống: “Tôi tắm ở phòng khách, nếu đợi em tắm xong chắc trời cũng chuẩn bị sáng rồi.”
Là một “Cao thủ” trong làng vùi hoa dập liễu, sự khắc nghiệt của anh ta tuy phát huy hơi muộn, nhưng vẫn không thể thiếu.
Diệp Lâm Tây nhẹ nhàng kéo chăn bông lên.
Cô nên phớt lờ anh ta mới đúng.
Phó Cẩm Hành tắt đèn, hai người im lặng nằm trên giường, giống như hai cái xác biết thở. Diệp Lâm Tây lúc ngủ không bao giờ chịu nằm yên một chỗ, nằm xuống chưa đến một phút cô đã muốn trở mình.
Vậy là hai luồng suy nghĩ: “Thôi bỏ đi, nhịn một chút, lát nữa rồi quay người” và “Đây là giường của tôi, tôi muốn xoay thế nào thì xoay” cứ thế đành nhau loạn xạ trong tâm trí cô.
Nhìn thấy ý nghĩ “Tôi luốn xoay thế nào thì xoay, cần quái gì phải để ý đến anh ta” đang nhanh chóng lấn át, thì đột nhiên giọng nói lạnh lùng của người đàn ông bên cạnh vang lên: “Không ngủ được?”
Á?
Diệp Lâm Tây hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bàn chân nhỏ nhắn của cô đã chạm vào mắt cá chân của Phó Cẩm Hành từ lúc nào không hay.
Thậm chí trong lúc vô thức còn cọ cọ vào bắp chân anh ta.
Giống như đang dụ dỗ vậy.
Diệp Lâm Tây lập tức phủ nhận: “Không phải.”
Chỉ là cô không biết mình đang phủ nhận việc không ngủ được hay là việc dụ dỗ anh ta nữa.
Tuy nhiên, Diệp Lâm Tây lại nghĩ đến việc Phó Cẩm Hành bị cô bỏ rơi cả ngày hôm nay, mặc dù cô luôn không vừa mắt việc Khương Lập Hạ chỉ vì khuôn mặt của tên đàn ông chó này mà phản bội lại tình bạn của hai người. Nhưng Khương Lập Hạ nói đúng, Phó Cẩm Hành đã đến dự lễ tốt nghiệp của cô.
Nghĩ đến niềm vui nho nhỏ ban sáng khi đột ngột nhìn thấy anh ta, được rồi, là bất ngờ vô cùng lớn, vào lúc này khi nhớ lại, những cảm xúc khó tả ấy dường như vẫn còn vang vọng ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim cô.
Vì lúc trước đã bỏ mặc anh ta, nên bây giờ bù đắp cho anh ta một chút vậy.
Nhưng mà đang trên giường thì bù đắp thế nào…
Vì vậy, trong bóng đêm, Diệp Lâm Tây lặng lẽ vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình sang bên cạnh.
Ngón tay khe khẽ túm một góc áo của anh ta rồi kéo hai cái.
Cô nói: “Vì không ngủ được, hay là chúng ta…”
Cô đột ngột dừng lại vì quá xấu hổ.
Cô nên nói thế nào đây, lẽ nào nói thẳng tuột ra rằng vì cảm thấy ban sáng đã bỏ mặc anh, vậy nên bây giờ tôi sẽ đem thân thể ra bù đắp cho anh. Nào, đến nhận lấy phần bù đắp của anh đi à?
Ah ah ah ah ah ah ah.
Xấu hổ chết đi được!
Cô cảm thấy mình không thể nói những lời vô liêm sỉ như vậy được!!!
Ngay khi tâm trí cô lại rơi vào một cuộc đấu tranh điên cuồng, thì giọng nói của Phó Cẩm Hành một lần nữa vang lên.
Anh hỏi: “Muốn sao?”
Á?
Á?
Muốn cái gì!
Diệp Lâm Tây tức giận đến mức lập tức xoay người đi, tên đàn ông chó này thật rất biết cách trả đũa, trông cô có giống loại đói khát dục vọng, vừa lên giường đã bảo chồng làm cô thoải mãn hay không?
Xí.
Còn muốn ngủ với cô ư, đợi kiếp sau đi.
Thế nhưng Phó Cẩm Hành lại không cần đợi đến kiếp sau, anh lật người một cái cứ thế đè Diệp Lâm Tây dưới thân.
Diệp Lâm Tây cũng không đẩy anh ta ra, chỉ cười cợt chế giễu: “Phó tổng, anh đi đường vất vả quá rồi, có chắc là vẫn còn tinh thần chứ?”
“Em tự mình xác nhận là được mà.”
Nói xong, môi anh lập tức hạ xuống ngậm lấy cánh môi Diệp Lâm Tây, như thể muốn nuốt chửng cô luôn vậy.
Diệp Lâm Tây chịu không nổi, muốn đẩy anh ta ra. Nhưng anh nhanh chóng nắm lấy lòng bàn tay của cô, thể lực giữa nam và nữ chênh lệch quá lớn. Phó Cẩm Hành chẳng tốn chút sức nào đã giữ chặt được tay cô rồi thăm dò khắp nơi.
Anh hỏi với giọng khàn khàn: “Có tinh thần chứ?”
Như rồng, như hổ.
Tinh thần như rồng lượn, ngựa phi.
Nặng lượng dồi dào.
Diệp Lâm Tây sợ tới mức muốn rút tay lại, bởi vì cô cảm thấy đêm nay mình thật sự chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Sự thật đã chứng minh rằng cô không nên nhất thời tham lam càng không nên tiện miệng nói bừa.
Đàn ông có thể nhẫn nhịn bất cứ chuyện gì, nhưng không thể nhịn được việc phụ nữ nghi ngờ khả năng giường chiếu của anh ta.
Sau đó, Diệp Lâm Tây đành tê liệt nằm bẹp như vũng nước trên giường, khi Phó Cẩm Hành nâng hai chân cô lên, cô còn định dơ chân đá anh ta một cái, nhưng vì sức lực đã cạn kiệt, cuối cùng lại biến thành lòng bàn chân cô đặt trên ngực anh ta.
Phó Cẩm Hành tinh tế nhéo nhẹ lên mắt cá chân cô, như thể đang rất hưởng thụ vậy. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ và tốn kém, nên làn da Diệp Lâm Tây vô cùng mịn màng, mỏng manh.
Cô có đôi chân rất đẹp.
Bản thân cô biết điều đó và Phó Cẩm Hành cũng vậy.
Chỉ có điều, cô thì chỉ được ngắm, còn Phó Cẩm Hành lại được chơi đùa với nó. Khi Phó Cẩm Hành nhấn xuống một lần nữa, giọng nói của Diệp Lâm Tây lập tức thay đổi.
Tên chó này, định giết chết cô sao?
Khi tình cảm của hai người tích tụ đến cực điểm, giọng điệu của người đàn ông đang ở bên trên cơ thể cô không còn lạnh lùng như ban sáng nữa, hơi thở nặng nề cứ thế cho đến khi đỉnh điểm của dục vọng bao phủ lấy họ, như muốn nhấn chìm cả hai.
Khi được đưa vào phòng tắm, cả người Diệp Lâm Tây đều vô cùng uể oải.
Màn “An ủi” này mệt quá đi mất!
*
Diệp Lâm Tây nghĩ rằng sẽ không gặp lại anh ta vào ngày hôm sau, nhưng cô không ngờ rằng mãi đến trưa khi cô tỉnh dậy, lại phát hiện Phó Cẩm Hành đang ăn trưa dưới lầu.
Diệp Lâm Tây đi tới, ngồi xuống liếc anh ta một cái: “Gần đây Thịnh Á làm ăn không tốt sao? Anh là chủ tịch mà xem ra nhàn hạ quá đó.”
Vẫn còn tâm trí để ngồi đây ăn cơm?
Phó Cẩm Hành nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu cầm điện thoại lên.
Hình như là đang trả lời tin nhắn.
Chẳng đến một giây sau, Diệp Lâm Tây đã biết rằng anh ta không phải đang trả lời tin nhắn, bởi vì anh ta gửi sang cho cô một đường link tin tức.
Nhấp vào xem thì chính là báo cáo tài chính mới nhất của Công nghệ Thịnh Á. Nói tóm lại, dưới sự lãnh đạo của vị tân chủ tịch Phó Cẩm Hành, công ty đã và đang phát triển ổn định, hoạt động hiệu quả và tương lai cực kỳ có triển vọng.
Ha ha.
Ở phía đối diện, Diệp Lâm Tây nở một nụ cười ngoại giao không chê vào đâu được: “Phó tổng thật là giỏi quá đi.”
Phó Cẩm Hành ngẩng đầu nhìn lên: “Chẳng phải tối qua em đã biết rồi sao?”
Không phải?
Anh ta đang nói linh tinh cái gì thế?
Đừng nghĩ rằng giữa vợ chồng nói đến chuyện chăn gối là việc không phạm pháp nhé!
Khi Diệp Lâm Tây đang chuẩn bị cho anh ta một cái “Thẻ vàng cảnh cáo” thì Phó Cẩm Hành lại vẫy tay gọi Susan mang đồ ăn lên.
Cô biết, ý của tên đàn ông chó này là bảo cô rằng hãy im lặng và ăn cơm nhanh đi.
Nhưng càng như vậy Diệp Lâm Tây càng không thoải mái.
“Sao anh không về nước đi, còn ở đây đợi cái gì?”
Phó Cẩm Hành: “Đợi em.”
Diệp Lâm Tây cười: “Ai nói là tôi muốn về nước với anh?”
Phó Cẩm Hành nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Tôi tưởng em muốn ngồi máy bay riêng về nước cùng tôi.”
Diệp Lâm Tây: “…”
Đương nhiên cô biết anh ta có một chiếc phi cơ riêng, nghe nói là do cha anh ta tặng, trước đó Diệp Lâm Tây cũng đã bay vài lần, nhưng sau đó cô ở lại Mỹ nên không dùng nhiều đến nó.
Nhưng không có khoang hạng nhất đắt tiền nào thoải mái như máy bay tư nhân cả.
Sao anh không nói sớm.
Diệp Lâm Tây cụp đôi mắt đang muốn lườm nguýt anh xuống, cười tủm tỉm đáp: “Nếu như anh đã muốn vậy rồi thì cũng không phải là không thể.”
Biểu cảm của cô kiểu “Nể mặt anh thành tâm như vậy nên bổn tiểu thư đành miễn cường đồng ý đó”, như thể cô tình nguyện ngồi máy bay riêng của Phó Cẩm Hành chính là vì nể mặt anh vậy.
Phó Cẩm Hành cũng không muốn vạch trần cô, chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy thì chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta về.”
Nhanh vậy sao?
Diệp Lâm Tây hơi kinh ngạc, nhưng sau khi nghĩ lại, cô vỗn dĩ chỉ còn nốt buổi lễ tốt nghiệp vừa rồi là hoàn thành mọi công việc.
Thực tế thì công việc của cô cũng đã sớm ký hợp đồng xong xuôi rồi, trước đó cô đã thông qua một cuộc phỏng vấn trực tuyến. Dù sao thì với danh tiếng của ngôi trường cô theo học cũng đủ lớn để thu hút mọi công ty Luật trong nước.
Vì vậy, cuối cùng cô cũng đi thu dọn đồ đạc sau đó chia tay với Susan lên máy bay cùng Phó Cẩm Hành về nước.
Khi máy bay qua cả Thái Bình Dương, vốn dĩ cô không cảm thấy điều gì, nhưng khi máy bay từ từ đáp xuống đường băng của sân bay, nhìn nhà ga cách đó không xa qua ô cửa sổ nhỏ, trong lòng Diệp Lâm Tây đột nhiên dâng trào cảm xúc.
Cảm xúc này lên đến đỉnh điểm khi cửa cabin mở ra và khi cô đang đứng trên bậc cầu thang xoắn ốc. Diệp Lâm Tây không thể kìm nén nổi, cô ngẩng đầu, trìu mến nhìn mặt trời đang dần xuống núi qua cặp kính râm.
Tôi sẽ không rời xa đất nước của tôi nữa.
“Lâm Tây, đi nhanh lên, em đang chắn đường đó.”
Một giọng nói hơi lạnh lùng từ sau lưng truyền tới.
Chỉ với một câu nói đã hoàn toàn xóa sạch mọi cảm xúc dịu dàng đang dâng trào trong lòng cô.
Hừm.
Đàn ông chó không có lương tâm.
Anh ta không hiểu cái gì hết!!
*
Tất nhiên, loại cảm xúc này vẫn luôn bùng cháy cho đến khi Diệp Lâm Tây đi ngủ. Cô và Khương Lập Hạ hẹn nhau cùng đi ăn vào ngày hôm sau.
Đến phòng ăn cô cũng đã đặt xong xuôi cả rồi.
Còn với những người khác, cô tạm thời chưa thông báo vội, dù sao thì việc Diệp đại tiểu thư học hành thành danh về nước chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt bình thường gì. Lần đầu tiên xuất hiện sau khi trở lại, có ra sao thì cũng phải làm một màn chào đón hoành tráng. Còn việc sẽ tổ chức party hay là tiệc rượu chiêu đãi thì cô vẫn chưa quyết định.
Tuy nhiên, tai họa luôn ập tới trước kế hoạch, buổi chiều trong lúc Diệp Lâm Tây đang chuẩn bị trang điểm thì Khương Lập Hạ gọi điện tới:
“Lâm Tây, mau xem ảnh tớ vừa gửi cho cậu đi.”
Diệp Lâm Tây nhàn nhã nhấp vào WeChat.
Một giây tiếp theo, khi nhìn thấy bức ảnh, các mạch máu não của cô gần như bị nổi hết lên vì tức giận.
Khương Lập Hạ đã gửi cho cô ấy một tấm ảnh chụp màn hình Weibo của Liên Vận Di. Trong ảnh cô ta đang cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng tinh, với bộ lông sáng óng, mượt mà, dù đã qua hàng trăm lần Photoshop vẫn nhận ra được giá trị đắt đỏ của chú ngựa đó.
Ngay sau đó, Khương Lập Hạ lại gọi điện tới.
“Sao tớ nhìn chú ngựa này lại giống Isabella nhà cậu thế?” Khương Lập Hạ do dự.
Isabella là món quà cha cô tặng cho cô mừng tuổi trưởng thành năm cô mười tám tuổi, nó là một chú ngựa đua thuần chủng.
Diệp Lâm Tây ngồi thẳng người trên ghế trang điểm, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Không phải là giống, đó chính là con gái ngoan của tớ.”
Chú ngựa yêu quý của Diệp Lâm Tây tên là Isabella, biệt danh là Tiểu Cẩm.
Biệt danh đó được cô đặc biệt đặt cho Isabella sau khi kết hôn.
Khương Lập Hạ: “Con người cô ta quả thực là lố bịch, không những chụp ảnh với Isabella mà còn dám đăng ảnh lên. Nhóm fans não tàn của cô ta còn đang xuýt xoa khen ngợi rằng nhan sắc của chị chúng em đứng cạnh chú ngựa này quả là đẹp tuyệt vời nữa kìa.”
“Theo tớ thấy thì chính là da mặt của chị dày tuyệt vời mới đúng.”
Một lúc lâu sau Khương Lập Hạ vẫn không nghe thấy Diệp Lâm Tây trả lời, theo lý mà nói vào lúc này đáng lẽ Diệp Lâm Tây nên tức giận như cô ấy, rồi điên cuồng mắc nhiếc hành vi của kẻ giả tạo kia chứ?
Khương Lập Hạ: “Lâm Tây, hay là cậu …”
Trước khi cô ấy kịp nói xong ý tưởng tồi tệ của mình thì Diệp Lâm Tây đã cắt ngang.
“Cậu biết địa chỉ của trường đua ngựa chứ?”
Khương Lập Hạ: “Tớ biết.”
“Vậy được, một tiếng nữa chúng ta gặp nhau tại trường đua.”
Khương Lập Hạ giật mình: “Đến đó làm gì?”
“Cái loại gà rừng không biết từ đâu tới, lại dám ôm Tiểu Cẩm bảo bổi của tớ chụp ảnh.”
Đương nhiên là đến để xé xác cô ta ra rồi!
Tác giả :
Tưởng Mục Đồng