Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo
Chương 91
Tối hôm qua Phương Hòa mệt quá mà ngủ mất, Lê Chấn từ khi dung hợp với năng lượng của thiên thạch, thì thật sự không phải con người nữa rồi, đè cậu lăn qua lộn lại rất nhiều lần, sau đó Lê Chấn kêu cậu dậy ăn một chút thì cậu cũng không mở mắt nổi, được đút cho mấy muỗng cháo liền mơ mơ màng màng ngủ mất, giờ lại bị đói tỉnh, Phương Hòa vươn vai gãi gãi gối đầu, vừa mở mắt đã thấy Lê Chấn ngồi ở mép giường, trong tay cầm thứ gì đó.
Cậu bên này vừa nhúc nhích một chút, Lê Chấn đã quay đầu lại, bỏ đồ vật trong tay xuống, nhìn về phía cậu, "Dậy rồi?"
Phương Hòa gãi gãi tóc, "Đói bụng, anh đang nhìn cái gì vậy?"
"Ăn cơm đã, ăn xong rồi nói cho em biết." Hắn duỗi tay kéo cậu tới bên cạnh.
Đợi Phương Hòa rửa mặt xong xuôi đi tới bên hồ, hắn đã dọn xong đồ ăn, Phương Hòa nhìn ba cái tiểu long bao không được đẹp lắm, kinh ngạc ngó sang Lê Chấn, trong không gian của bọn họ không có cái này, là hắn tự mình làm sao?
Hắn đưa cho cậu một chén cháo bắp, "Uống cái này trước đã, uống xong lại ăn tiểu long bao."
Phương Hòa nâng chén sứ trắng, đem hơn nửa chén cháo bắp uống một hơi sạch sẽ, mới cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.
Ba cái tiểu long bao, ba loại nhân, tuy rằng mặt ngoài không được tinh xảo, nhưng mỗi một cái đều có nước súp nóng hổi, hương vị siêu ngon, Phương Hòa ăn tới hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi.
Lê Chấn bất đắc dĩ lao miệng cho cậu, lại múc thêm chén cháo bắp.
Phương Hòa lấy khăn giấy trong tay Lê Chấn lung tung lau miệng, "Anh không ăn?"
Hắn lắc đầu, "Anh ăn rồi, giờ đã là giữa trưa rồi."
"Giữa trưa?" Phương Hòa ngẩng đầu nhìn trời, chẳng qua trong không gian không có mặt trời, không thể đoán thời gian được.
Đợi cậu ăn xong rồi, Lê Chấn thu dọn một chút, rồi đưa văn kiện mới xem lúc nãy cho cậu, Phương Hòa vứt khăn lau tay qua một bên nhận lấy, "Đây là cái gì vậy?"
Đến khi nhìn thấy chữ viết bên trên, cậu mới nghi hoặc nói, "Thư bổ nhiệm?"
Lê Chấn gật đầu, "Mới sáng sớm, ủy ban quản lý của căn cứ đã đưa thư tới rồi, khen ngợi cống hiến cung cấp vật tư của chúng ta, đồng thời ám chỉ muốn triệt tiêu 80% phần thưởng nhiệm vụ. "
Suy nghĩ đầu tiên của Phương Hòa chính là, tinh hạch cứ như vậy bay mất tiêu rồi...
Cậu lung tung lặt xem văn kiện, quản lý căn cứ cũng quá bịp đi, cậu xem nửa ngày trời, cũng không hiểu nổi mấy câu phức tạp trong này rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, dứt khoát trả lại văn kiện, "Họ muốn bổ nhiệm anh làm cái gì?"
Lê Chấn cười khẽ, "Làm quản lý cấp cao nhất của phòng tuyến một, được toàn quyền chỉ huy phòng tuyến một."
Meo ô! Phương Hòa nhíu mày nói, "Tuy rằng phòng tuyến một nhiều người nhất, nhưng muốn quản lý thì cũng tốn nhiều công sức nhất. Nói đơn giản thì là vị trí bi thảm nhất trong căn cứ, để anh đảm nhiệm thì cũng không có gì, chúng ta vốn dĩ cũng đang nghĩ cách cứu trợ bọn họ, nhưng vấn đề là, đây rõ ràng là một chức vị nên gộp vào tiền thưởng, nhưng căn cứ lại dùng nó thay thế phần thưởng nhiệm vụ của chúng ta."
Lê Chấn nhìn Phương Hòa giận dữ mà bật cười, "Đối với người khác mà nói, chức vị này vốn là tốn công vô ích, nhưng mà, nếu giao cho em, hẳn là sẽ không quá khó."
Phương Hòa sửng sốt một hồi, "Anh nói cái gì? Giao cho em?"
Lê Chấn gật đầu, duỗi tay chỉ vào vị trí nào đó trong văn kiện, bên trên quả thật có viết một cái tên, Phương Hòa.
"Em chỉ là một con mèo!" Phương Hòa vội vã thoái thác, cậu là một người chưa học qua nhiều trường lớp, nào biết quản lý cái gì.
Lê Chấn ôm cậu lại gần, hôn hôn đỉnh đầu cậu, "Em nhìn xem, tới cũng đã tới rồi, trên văn kiện đã nói rõ, có thể không cần tham gia hội nghị ủy ban quản lý, chỉ cần định kỳ viết văn bản báo cáo là được, có quyền tự do tuyệt đối."
Phương Hòa nhìn về phía Lê Chấn, đây thật ra là một cái hố chứ gì, ngay cả hội nghị thượng tầng cũng không cho tham gia, coi bọn họ là loại người vung tiền như rác à, đã hủy bỏ số lượng tinh hạch khổng lồ, còn có thể úp lên đầu họ một cái nồi khó nhằng nữa chứ.
Phương Hòa dựa lên người Lê Chấn suy nghĩ một hồi, khác với phòng tuyến hai, sinh hoạt của mọi người ở phòng tuyến một thật sự rất kham khổ, ngẫm lại trạng huống mười mấy năm sau của căn cứ, sự tồn tại của những người bên trong phòng tuyến một chẳng khác gì con sâu cái kiến, mỗi lần tang thi vây thành đều chết rất nhiều, Phương Hòa cắn răng đem văn kiện ném sang một bên, "Làm thì làm, không thể tin được mà!"
Lê Chấn siết chặt vòng tay, dùng sức hôn hôn lên giữa mày Phương Hòa.
Ra khỏi không gian, bọn họ vẫn còn ở nơi dừng chân của công hội thợ săn.
Hắn dắt cậu rời khỏi, lại đưa thẻ thân phận tiểu đội Bình Minh Đầu Tiên cho Dương Phi, kêu Dương Phi đưa mọi người đi thăng cấp tiểu đội.
Rất nhanh, bảng xếp hạng đội ngũ của công hội thợ săn đã thay đổi, mọi người vốn còn đang nhiệt tình thảo luận về đống vật tư mới đưa tới bên ngoài, đột nhiên khiếp sợ nhìn tiểu đội đứng hạng nhất không biết chui từ đâu ra.
"Đm, toàn bộ thành viên đều là dị năng giả, còn con mẹ nó ai cũng đã đạt tới cấp ba!" Một người trong đó la lên.
"So với đội Thần Phong đứng thứ hai nhiều hơn 100 vạn điểm, đây không phải là gian lận chứ?!"
"Tôi nghe nói đây là đội ngũ đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập cấp SSS đó, nhìn mớ thép tấm bên ngoài đi, của bọn họ cả đó! Thần Phong tính là cái gì chứ, toàn tiểu đánh tiểu nháo, đây mới là người làm việc lớn này."
Lúc này Vệ Bàn Giang đang đứng trên phòng tuyến hai khiếp sợ nhìn chằm chằm vật tư phía dưới, hớt ha hớt hải, ngón tay run rẩy chỉ vào đống thép tấm, "Lê Nguyệt, em trai cô thật ra là yêu quái đúng không?"
Lê Nguyệt nhấc chân đạp cậu ta qua một bên, Vệ Bàn Giang nắm dây leo trên mặt đất, ổn định cơ thể, nuốt nuốt nước miếng, "Chỉ mới qua một đêm thôi mà, đã có thể từ xa vận chuyển về nhiều vật tư như vậy."
Tuy rằng Lê Nguyệt cũng nhìn thấy dấu vết vận chuyển từ xa, một đống vật tư để lại dấu vết vô cùng rõ ràng, nhưng cô lại ẩn ẩn cảm thấy mọi việc hẳn là không đơn giản như vậy, cô đoán, đủ loại vật tư xuất hiện ở X huyện ngày đó, cùng với việc Phương Hòa đột nhiên biến mất, đã nói rõ rằng, hai người có không gian dự trữ vật tư, bất quá, Lê Nguyệt có chừng mực, cô tuyệt đối sẽ không nói ra việc này với người khác.
Vệ Bàn Giang hai mắt thất thần bước xuống phòng tuyến hai, ngay sau đó liền nghe thấy tin tức, phòng tuyến một vậy mà lại sắp xếp ra một quản lý cấp cao, nửa năm nay, không có ai dám tiếp nhận cái vị trí này, mà người dám đảm nhận nghe nói là người đã hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS kia.
Vệ Bàn Giang vuốt vuốt cầm nói thầm một câu, "Bọn họ có phải đồ ngốc không vậy?"
Lê Nguyệt còn chưa kịp động thủ, cánh tay nho nhỏ của Tiểu Lương Tư đã đột nhiên giật giật, nắm lấy tóc trên đầu Vệ Bàn Giang, chỉ thấy một luồng hoa điện xẹt xẹt nhỏ, cổ họng Vệ Bàn Giang ngay cả lên tiếng cũng chưa, đã ngã quỵ tại chỗ, cả người bốc khói đen.
Lê Nguyệt nắm tay Tiểu Lương Tư, hôn một cái, "Con trai ngoan!"
Mấy thành viên khác của tiểu đội Bàn Giang ngẩng đầu nhìn trời, tỏ vẻ không thấy gì cả, dù sao lão đại của bọn họ cũng là dị năng giả mộc hệ biến dị, phơi nắng một hồi là có thể tự lành, chả sao cả, không đáng vì vậy mà đắc tội tiểu ma vương của lão nhị nha, lão đại cũng biết rõ là tiểu ma vương của lão nhị rất lợi hại, vậy mà còn dám ở sau lưng mắng em trai nhà người ta, còn để người ta nghe được, đây không phải là bị ngốc rồi à?
Qua một hồi lâu, Vệ Bàn Giang mới từ mặt đất bò dậy, vuốt cái mặt đen thui nghi hoặc hỏi, "Tôi cũng đã cấp ba rồi, mà còn không có cách nào trị được tiểu ma vương này, rốt cuộc nó cấp mấy vậy?"
Lê Nguyệt không thèm để ý cậu ta, ôm Tiểu Lương Tư trở lại nơi tạm trú của tiểu đội.
Vừa lúc bắt gặp hai người Lê Chấn và Phương Hòa ở cửa, Phương Hòa hưng phấn ôm lấy Tiểu Lương Tư, Vệ Bàn Giang đi đằng sau sờ sờ tóc, trong lúc nhất thời không biết nên nói chuyện với bọn họ thế nào, liền khách khí mời bọn họ vào trong.
Không lâu, lão Tống phụ trách tình báo của tiểu đội đã truyền về tin tức mới.
Tiểu đội Bình Minh Đầu Tiên trở thành đội đứng đầu ở căn cứ, thời điểm Vệ Bàn Giang nhìn thấy danh sách viết hơn ba mươi dị năng giả cấp ba, khóe miệng giật giật, quay đầu nhìn về phía Phương Hòa, "Đại ca."
Lê Nguyệt nhịn không được, phụt một tiếng bật cười.
Phương Hòa đang ôm Tiểu Lương Tư dùng mũi hừ một tiếng, coi như chấp nhận.
Vệ Bàn Giang gãi gãi đầu, "Cậu nói xem đội cậu có nhiều người như vậy, tiểu đội Bàn Giang của tôi có thể giúp được gì đây."
"Phải không, cậu nói thử xem cậu có thể làm gì?" Phương Hòa nói.
Vệ Bàn Giang cười khổ, "Có chuyện gì, đại ca cứ việc phân phó."
"Toàn gia di dời, chúng ta dời tới phòng tuyến một." Phương Hòa dứt khoác nói.
"Không cần đối phó với phòng thí nghiệm sao, chúng ta dời tới phòng tuyến một làm cái gì?"
"Nói cậu ngốc, thì cậu ngốc thật, mấy đứa nhỏ trong phòng thí nghiệm từ đâu ra, không phải đều từ phòng tuyến một à, nói cái gì mà cho tụi nhỏ tài nguyên, bồi dưỡng, gạt người hết, chúng ta sẽ biến phòng tuyến một thành nơi mà so với phòng tuyến hai còn giàu có và an toàn hơn, tôi cũng không tin bọn họ có thể trắng trợn bắt mấy đứa nhỏ được."
"Cậu nói cái gì? Mấy đứa trẻ đó, không thể nào." Sắc mặt Vệ Bàn Giang thay đổi.
Phương Hòa nhìn hắn một cái, không giải thích.
Cậu ta xoa nhẹ mặt, cười khổ một tiếng, tốn công chuẩn bị lâu như vậy, kết quả tin tức xác thực còn thua hai người mới tới căn cứ vài ngày, Vệ Bàn Giang hít sâu, kêu gọi anh em bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Người của tiểu đội Bàn Giang không một lời phàn nàn, lại nói đội trưởng tiểu đội Bình Minh Đầu Tiên là em trai của lão nhị bọn họ, lão nhị lợi hại như vậy, từ sau khi cô tới cơ hồ mỗi một người đều được cô cứu giúp, bọn họ không bị thương vong gì cả, hiện tại tới phòng tuyến một cũng không sao, hơn nữa bọn họ còn mơ hồ cảm thấy, đội nhà mình đây là muốn sát nhập vào tiểu đội mạnh nhất căn cứ rồi, nghĩ tới đã thấy hưng phấn quá trời.
Vệ Bàn Giang nhìn anh em tiểu đội tích cực hợp tác, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót, nhìn ông nội oán giận, "Nếu ông nội đem về một đứa cháu ngốc một chút gì tốt rồi."
Vệ lão gia tử nghe được lời này, nhịn không được bộp lại, "Bây không phải rất ngốc sao."
"....." Vệ Bàn Giang cảm thấy không còn gì để nói nữa.
Tạm biệt Lê Nguyệt, Phương Hòa tìm đám người Dương Phi bắt đầu xuất phát tới phòng tuyến một, trước tiên bọn họ tới văn phòng quản lý cấp cao, nhìn căn nhà hai tầng bị hư hại nhẹ, Phương Hòa vừa lòng gật đầu, "Từ nay, chúng ta cũng coi như là có địa bàn của chính mình rồi."
Vương Triệt xoa xoa tay, "Tiểu thủ lĩnh, kỳ thật ở X huyện so với chỗ này tốt hơn nhiều, có thời gian cậu có thể qua đó ở hai ngày."
Người ở căn cứ X huyện thành bắc, điều muốn gặp lại bọn họ, nếu hắn có thể mời người về được thì thật tốt.
Phương Hòa gật đầu, "Ừm, sau này sẽ đi xem."
Cậu đồng ý rồi, Vương Triệt mới nhìn Dương Phi cười, cười sắp thành một đóa hoa luôn, làm Dương Phi thiếu chút nữa từ trên cầu thang ngã xuống đồ ngốc không biết tự giác này!
Cậu bên này vừa nhúc nhích một chút, Lê Chấn đã quay đầu lại, bỏ đồ vật trong tay xuống, nhìn về phía cậu, "Dậy rồi?"
Phương Hòa gãi gãi tóc, "Đói bụng, anh đang nhìn cái gì vậy?"
"Ăn cơm đã, ăn xong rồi nói cho em biết." Hắn duỗi tay kéo cậu tới bên cạnh.
Đợi Phương Hòa rửa mặt xong xuôi đi tới bên hồ, hắn đã dọn xong đồ ăn, Phương Hòa nhìn ba cái tiểu long bao không được đẹp lắm, kinh ngạc ngó sang Lê Chấn, trong không gian của bọn họ không có cái này, là hắn tự mình làm sao?
Hắn đưa cho cậu một chén cháo bắp, "Uống cái này trước đã, uống xong lại ăn tiểu long bao."
Phương Hòa nâng chén sứ trắng, đem hơn nửa chén cháo bắp uống một hơi sạch sẽ, mới cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.
Ba cái tiểu long bao, ba loại nhân, tuy rằng mặt ngoài không được tinh xảo, nhưng mỗi một cái đều có nước súp nóng hổi, hương vị siêu ngon, Phương Hòa ăn tới hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi.
Lê Chấn bất đắc dĩ lao miệng cho cậu, lại múc thêm chén cháo bắp.
Phương Hòa lấy khăn giấy trong tay Lê Chấn lung tung lau miệng, "Anh không ăn?"
Hắn lắc đầu, "Anh ăn rồi, giờ đã là giữa trưa rồi."
"Giữa trưa?" Phương Hòa ngẩng đầu nhìn trời, chẳng qua trong không gian không có mặt trời, không thể đoán thời gian được.
Đợi cậu ăn xong rồi, Lê Chấn thu dọn một chút, rồi đưa văn kiện mới xem lúc nãy cho cậu, Phương Hòa vứt khăn lau tay qua một bên nhận lấy, "Đây là cái gì vậy?"
Đến khi nhìn thấy chữ viết bên trên, cậu mới nghi hoặc nói, "Thư bổ nhiệm?"
Lê Chấn gật đầu, "Mới sáng sớm, ủy ban quản lý của căn cứ đã đưa thư tới rồi, khen ngợi cống hiến cung cấp vật tư của chúng ta, đồng thời ám chỉ muốn triệt tiêu 80% phần thưởng nhiệm vụ. "
Suy nghĩ đầu tiên của Phương Hòa chính là, tinh hạch cứ như vậy bay mất tiêu rồi...
Cậu lung tung lặt xem văn kiện, quản lý căn cứ cũng quá bịp đi, cậu xem nửa ngày trời, cũng không hiểu nổi mấy câu phức tạp trong này rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, dứt khoát trả lại văn kiện, "Họ muốn bổ nhiệm anh làm cái gì?"
Lê Chấn cười khẽ, "Làm quản lý cấp cao nhất của phòng tuyến một, được toàn quyền chỉ huy phòng tuyến một."
Meo ô! Phương Hòa nhíu mày nói, "Tuy rằng phòng tuyến một nhiều người nhất, nhưng muốn quản lý thì cũng tốn nhiều công sức nhất. Nói đơn giản thì là vị trí bi thảm nhất trong căn cứ, để anh đảm nhiệm thì cũng không có gì, chúng ta vốn dĩ cũng đang nghĩ cách cứu trợ bọn họ, nhưng vấn đề là, đây rõ ràng là một chức vị nên gộp vào tiền thưởng, nhưng căn cứ lại dùng nó thay thế phần thưởng nhiệm vụ của chúng ta."
Lê Chấn nhìn Phương Hòa giận dữ mà bật cười, "Đối với người khác mà nói, chức vị này vốn là tốn công vô ích, nhưng mà, nếu giao cho em, hẳn là sẽ không quá khó."
Phương Hòa sửng sốt một hồi, "Anh nói cái gì? Giao cho em?"
Lê Chấn gật đầu, duỗi tay chỉ vào vị trí nào đó trong văn kiện, bên trên quả thật có viết một cái tên, Phương Hòa.
"Em chỉ là một con mèo!" Phương Hòa vội vã thoái thác, cậu là một người chưa học qua nhiều trường lớp, nào biết quản lý cái gì.
Lê Chấn ôm cậu lại gần, hôn hôn đỉnh đầu cậu, "Em nhìn xem, tới cũng đã tới rồi, trên văn kiện đã nói rõ, có thể không cần tham gia hội nghị ủy ban quản lý, chỉ cần định kỳ viết văn bản báo cáo là được, có quyền tự do tuyệt đối."
Phương Hòa nhìn về phía Lê Chấn, đây thật ra là một cái hố chứ gì, ngay cả hội nghị thượng tầng cũng không cho tham gia, coi bọn họ là loại người vung tiền như rác à, đã hủy bỏ số lượng tinh hạch khổng lồ, còn có thể úp lên đầu họ một cái nồi khó nhằng nữa chứ.
Phương Hòa dựa lên người Lê Chấn suy nghĩ một hồi, khác với phòng tuyến hai, sinh hoạt của mọi người ở phòng tuyến một thật sự rất kham khổ, ngẫm lại trạng huống mười mấy năm sau của căn cứ, sự tồn tại của những người bên trong phòng tuyến một chẳng khác gì con sâu cái kiến, mỗi lần tang thi vây thành đều chết rất nhiều, Phương Hòa cắn răng đem văn kiện ném sang một bên, "Làm thì làm, không thể tin được mà!"
Lê Chấn siết chặt vòng tay, dùng sức hôn hôn lên giữa mày Phương Hòa.
Ra khỏi không gian, bọn họ vẫn còn ở nơi dừng chân của công hội thợ săn.
Hắn dắt cậu rời khỏi, lại đưa thẻ thân phận tiểu đội Bình Minh Đầu Tiên cho Dương Phi, kêu Dương Phi đưa mọi người đi thăng cấp tiểu đội.
Rất nhanh, bảng xếp hạng đội ngũ của công hội thợ săn đã thay đổi, mọi người vốn còn đang nhiệt tình thảo luận về đống vật tư mới đưa tới bên ngoài, đột nhiên khiếp sợ nhìn tiểu đội đứng hạng nhất không biết chui từ đâu ra.
"Đm, toàn bộ thành viên đều là dị năng giả, còn con mẹ nó ai cũng đã đạt tới cấp ba!" Một người trong đó la lên.
"So với đội Thần Phong đứng thứ hai nhiều hơn 100 vạn điểm, đây không phải là gian lận chứ?!"
"Tôi nghe nói đây là đội ngũ đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập cấp SSS đó, nhìn mớ thép tấm bên ngoài đi, của bọn họ cả đó! Thần Phong tính là cái gì chứ, toàn tiểu đánh tiểu nháo, đây mới là người làm việc lớn này."
Lúc này Vệ Bàn Giang đang đứng trên phòng tuyến hai khiếp sợ nhìn chằm chằm vật tư phía dưới, hớt ha hớt hải, ngón tay run rẩy chỉ vào đống thép tấm, "Lê Nguyệt, em trai cô thật ra là yêu quái đúng không?"
Lê Nguyệt nhấc chân đạp cậu ta qua một bên, Vệ Bàn Giang nắm dây leo trên mặt đất, ổn định cơ thể, nuốt nuốt nước miếng, "Chỉ mới qua một đêm thôi mà, đã có thể từ xa vận chuyển về nhiều vật tư như vậy."
Tuy rằng Lê Nguyệt cũng nhìn thấy dấu vết vận chuyển từ xa, một đống vật tư để lại dấu vết vô cùng rõ ràng, nhưng cô lại ẩn ẩn cảm thấy mọi việc hẳn là không đơn giản như vậy, cô đoán, đủ loại vật tư xuất hiện ở X huyện ngày đó, cùng với việc Phương Hòa đột nhiên biến mất, đã nói rõ rằng, hai người có không gian dự trữ vật tư, bất quá, Lê Nguyệt có chừng mực, cô tuyệt đối sẽ không nói ra việc này với người khác.
Vệ Bàn Giang hai mắt thất thần bước xuống phòng tuyến hai, ngay sau đó liền nghe thấy tin tức, phòng tuyến một vậy mà lại sắp xếp ra một quản lý cấp cao, nửa năm nay, không có ai dám tiếp nhận cái vị trí này, mà người dám đảm nhận nghe nói là người đã hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS kia.
Vệ Bàn Giang vuốt vuốt cầm nói thầm một câu, "Bọn họ có phải đồ ngốc không vậy?"
Lê Nguyệt còn chưa kịp động thủ, cánh tay nho nhỏ của Tiểu Lương Tư đã đột nhiên giật giật, nắm lấy tóc trên đầu Vệ Bàn Giang, chỉ thấy một luồng hoa điện xẹt xẹt nhỏ, cổ họng Vệ Bàn Giang ngay cả lên tiếng cũng chưa, đã ngã quỵ tại chỗ, cả người bốc khói đen.
Lê Nguyệt nắm tay Tiểu Lương Tư, hôn một cái, "Con trai ngoan!"
Mấy thành viên khác của tiểu đội Bàn Giang ngẩng đầu nhìn trời, tỏ vẻ không thấy gì cả, dù sao lão đại của bọn họ cũng là dị năng giả mộc hệ biến dị, phơi nắng một hồi là có thể tự lành, chả sao cả, không đáng vì vậy mà đắc tội tiểu ma vương của lão nhị nha, lão đại cũng biết rõ là tiểu ma vương của lão nhị rất lợi hại, vậy mà còn dám ở sau lưng mắng em trai nhà người ta, còn để người ta nghe được, đây không phải là bị ngốc rồi à?
Qua một hồi lâu, Vệ Bàn Giang mới từ mặt đất bò dậy, vuốt cái mặt đen thui nghi hoặc hỏi, "Tôi cũng đã cấp ba rồi, mà còn không có cách nào trị được tiểu ma vương này, rốt cuộc nó cấp mấy vậy?"
Lê Nguyệt không thèm để ý cậu ta, ôm Tiểu Lương Tư trở lại nơi tạm trú của tiểu đội.
Vừa lúc bắt gặp hai người Lê Chấn và Phương Hòa ở cửa, Phương Hòa hưng phấn ôm lấy Tiểu Lương Tư, Vệ Bàn Giang đi đằng sau sờ sờ tóc, trong lúc nhất thời không biết nên nói chuyện với bọn họ thế nào, liền khách khí mời bọn họ vào trong.
Không lâu, lão Tống phụ trách tình báo của tiểu đội đã truyền về tin tức mới.
Tiểu đội Bình Minh Đầu Tiên trở thành đội đứng đầu ở căn cứ, thời điểm Vệ Bàn Giang nhìn thấy danh sách viết hơn ba mươi dị năng giả cấp ba, khóe miệng giật giật, quay đầu nhìn về phía Phương Hòa, "Đại ca."
Lê Nguyệt nhịn không được, phụt một tiếng bật cười.
Phương Hòa đang ôm Tiểu Lương Tư dùng mũi hừ một tiếng, coi như chấp nhận.
Vệ Bàn Giang gãi gãi đầu, "Cậu nói xem đội cậu có nhiều người như vậy, tiểu đội Bàn Giang của tôi có thể giúp được gì đây."
"Phải không, cậu nói thử xem cậu có thể làm gì?" Phương Hòa nói.
Vệ Bàn Giang cười khổ, "Có chuyện gì, đại ca cứ việc phân phó."
"Toàn gia di dời, chúng ta dời tới phòng tuyến một." Phương Hòa dứt khoác nói.
"Không cần đối phó với phòng thí nghiệm sao, chúng ta dời tới phòng tuyến một làm cái gì?"
"Nói cậu ngốc, thì cậu ngốc thật, mấy đứa nhỏ trong phòng thí nghiệm từ đâu ra, không phải đều từ phòng tuyến một à, nói cái gì mà cho tụi nhỏ tài nguyên, bồi dưỡng, gạt người hết, chúng ta sẽ biến phòng tuyến một thành nơi mà so với phòng tuyến hai còn giàu có và an toàn hơn, tôi cũng không tin bọn họ có thể trắng trợn bắt mấy đứa nhỏ được."
"Cậu nói cái gì? Mấy đứa trẻ đó, không thể nào." Sắc mặt Vệ Bàn Giang thay đổi.
Phương Hòa nhìn hắn một cái, không giải thích.
Cậu ta xoa nhẹ mặt, cười khổ một tiếng, tốn công chuẩn bị lâu như vậy, kết quả tin tức xác thực còn thua hai người mới tới căn cứ vài ngày, Vệ Bàn Giang hít sâu, kêu gọi anh em bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Người của tiểu đội Bàn Giang không một lời phàn nàn, lại nói đội trưởng tiểu đội Bình Minh Đầu Tiên là em trai của lão nhị bọn họ, lão nhị lợi hại như vậy, từ sau khi cô tới cơ hồ mỗi một người đều được cô cứu giúp, bọn họ không bị thương vong gì cả, hiện tại tới phòng tuyến một cũng không sao, hơn nữa bọn họ còn mơ hồ cảm thấy, đội nhà mình đây là muốn sát nhập vào tiểu đội mạnh nhất căn cứ rồi, nghĩ tới đã thấy hưng phấn quá trời.
Vệ Bàn Giang nhìn anh em tiểu đội tích cực hợp tác, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót, nhìn ông nội oán giận, "Nếu ông nội đem về một đứa cháu ngốc một chút gì tốt rồi."
Vệ lão gia tử nghe được lời này, nhịn không được bộp lại, "Bây không phải rất ngốc sao."
"....." Vệ Bàn Giang cảm thấy không còn gì để nói nữa.
Tạm biệt Lê Nguyệt, Phương Hòa tìm đám người Dương Phi bắt đầu xuất phát tới phòng tuyến một, trước tiên bọn họ tới văn phòng quản lý cấp cao, nhìn căn nhà hai tầng bị hư hại nhẹ, Phương Hòa vừa lòng gật đầu, "Từ nay, chúng ta cũng coi như là có địa bàn của chính mình rồi."
Vương Triệt xoa xoa tay, "Tiểu thủ lĩnh, kỳ thật ở X huyện so với chỗ này tốt hơn nhiều, có thời gian cậu có thể qua đó ở hai ngày."
Người ở căn cứ X huyện thành bắc, điều muốn gặp lại bọn họ, nếu hắn có thể mời người về được thì thật tốt.
Phương Hòa gật đầu, "Ừm, sau này sẽ đi xem."
Cậu đồng ý rồi, Vương Triệt mới nhìn Dương Phi cười, cười sắp thành một đóa hoa luôn, làm Dương Phi thiếu chút nữa từ trên cầu thang ngã xuống đồ ngốc không biết tự giác này!
Tác giả :
Thủy Sam