Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo
Chương 15 Cư nhiên còn cho tôi cá khô
@[email protected] dạo này cảm giác mình hình như béo lên.
Chỉ có một mình tui beta lẫn edit. Còn phải đi làm. Tốc độ chậm. Thông cảm ạ!
_____
Dọc theo thang lầu đi thẳng xuống, một người một mèo tiêu diệt không ít tang thi, lúc dọn dẹp được mười mấy tầng lầu, cánh cửa bên kia đột nhiên mở ra, một chàng trai trẻ tuổi vội vã từ trong căn hộ chạy tới, vừa lao thẳng đến chỗ Lê Chấn, vừa la lớn, "Đại ca, làm ơn cứu tôi! Cứu tôi đi! Cho tôi đi theo anh đi!"
Phương Hoà âm thầm muốn nổi điên, nhanh chóng chạy đến, leo lên người Lê Chấn, chân mèo gắt gao bám lấy cổ Lê Chấn, toàn bộ mèo đều dán ở trên cổ hắn, đầu mèo dùng sức cọ cọ.
Có điều, cái người lỗ mãng kia vẫn còn đang lao đến trước mặt bọn họ, bởi vì vị trí của ánh sáng, hơn nữa trên mặt Lê Chấn lại có đeo kính, khiến cho tên kia nhất thời không nhìn thấy đôi mắt dị thường đằng sau mắt kính của Lê Chấn.
Phương Hoà lo lắng, thời điểm người kia chỉ còn cách họ khoảng ba bước, cậu cảm nhận được động tác của Lê Chấn dần trở nên cứng đờ, thủ thế lập tức muốn nhào lên, Phương Hoà phẫn nộ xoay người, cảnh cáo kêu to với người kia.
Chỉ là, cái người trẻ tuổi kia đã bị tang thi làm cho hoảng sợ không ít, thật vất vả mới nhìn thấy có người anh dũng dám đối đầu tiêu diệt tang thi, cậu ta làm sao có thể từ bỏ, có khi người này lại chính là cơ hội duy nhất để cứu mạng cậu.
Cùng cậu ta thuê phòng là một đôi tình nhân, một người thì biến thành tang thi, một người thì bị gặm tới mức nhìn không ra hình dạng, nếu không phải cậu ta nhạy bén, đem nam nhân đã biến thành tang thi nhốt vào phòng ngủ, còn dùng sô pha cẩn thận chặn cửa lại, nói không chừng kết cục của cậu ta sẽ giống như cô gái đã bị gặm đến mức nhìn không ra kia.
Cậu ta chạy ra bên ngoài, phát hiện ở khắp hành lang điều là tang thi khủng bố máu me, không thể không trở lại phòng, ngồi ở phòng khách nghe tang thi đáng sợ bị nhốt trong đó gào rống, âm thanh dùng sức cào cấu cửa gỗ làm người ta sợ hãi, cậu ta đương nhiên cũng sợ, di động thì đã không thể sử dụng, gọi cho ai cũng không được, đừng nói báo nguy, chỉ cần tang thi trong phòng ngủ kia có thể thoát ra ngoài, tính mạng cậu ta liền khó giữ.
Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng âm thanh đánh nhau, nhìn người kia không chút sợ hãi tiêu diệt tang thi, cậu ta hận không thể trực tiếp nhào đến ôm đùi, cho nên một con mèo kêu meo meo với cậu ta thì có là gì, vì vậy cậu ta hoàn toàn làm lơ tiếng kêu vội vàng của mèo nhỏ, càng thêm tăng tốc chạy đến trước mặt Lê Chấn.
(Pi: đùi này cậu muốn ôm. Không dễ đâu hahaha.)
Phương Hoà biết, thời điểm này vì sinh tồn mà dựa vào cường giả thì không có gì đáng trách, nhưng mà hành động không biết thời thế làm lơ cảnh cáo của cậu, lung tung thò người qua, làm Phương Hoà quả thật tức sắp chết, cậu cũng không muốn Lê Chấn nhà cậu ăn thịt người đâu biết không.
Phương Hoà hận không thể chém móng vuốt qua người thanh niên này, đe doạ hắn một chút, nhưng cậu là sợ ném chuột vỡ đồ a, nếu cậu không cẩn thận làm người thanh nên đã gần trong gan tấc này đổ máu, tràn ra hương vị máu me của người sống, sẽ chỉ làm tang thi càng thêm hưng phấn, cậu sẽ càng khó ngăn cản Lê Chấn.
Phương Hoà nhận thấy Lê Chấn bắt đầu xúc động, cậu không biết nên làm cái gì bây giờ, đột nhiên hạ quyết tâm vươn bàn chân ra, móng vuốt sắc bén hình lưỡi câu vung tới, lập tức ở trên gáy của Lê Chấn cào ra ba đường máu.
Động tác muốn tiến lên của Lê Chấn ngừng lại, bản năng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm lập tức túm lấy lông ở sau lưng Phương Hoà, dùng sức đem Phương Hoà ném lên tường.
Động tác của Lê Chấn lớn đến nỗi làm Phương Hoà không có biện pháp chống cự, vì ngăn cản Lê Chấn nên cậu cũng không muốn né tránh, bị mạnh mẽ ném trên tường khiến Phương Hoà đau tới mức hét lên một tiếng, khoé miệng mơ hồ tràn ra hương vị rỉ sắt của máu.
Phương Hoà gian nan ngẩng đầu lên, Lê Chấn bên kia cũng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt thuần đen chớp chớp, đột nhiên xông qua, cúi người nhìn Phương Hoà.
Phương Hoà buồn bực kêu một tiếng, va chạm lần này đau đến mức làm âm thanh của cậu cũng trở nên yếu ớt, vô cùng đáng thương, Lê Chấn gắt gao nhìn chằm chằm cậu, không biết từ đâu lấy ra một bịch cá khô, đưa tới trước mặt cậu.
Phương Hoà dại ra, nhìn bịch cá khô bị Lê Chấn nắm trong tay, cảm giác tội lỗi vì lúc nãy làm Lê Chấn bị thương, cùng với chua xót bị Lê Chấn ném tới trên tường, trong nháy mắt bị cá khô nhỏ trước mặt mua chuộc.
Phương Hoà thật muốn đi lên cọ cọ Lê Chấn một cái, bất kể tình huống bây giờ của Lê Chấn là gì, nhưng cậu vẫn có thể khẳng định, Lê Chấn còn giữ được ý thức và ký ức, hắn còn nhớ Phương Hoà cậu thích ăn cá khô!!! Cư nhiên làm cậu bị thương xong còn biết lấy cá khô nhỏ ra an ủi.
"Đại ca, con mèo này của anh.. thật hung hãn nha." Người thanh niên bên cạnh kia không thức thời nói một câu.
Đôi mắt thuần đen của Lê Chấn hơi hơi nâng lên, lẳng lặng nhìn cậu ta, trong mắt hắn chỉ có lạnh nhạt và khao khát ăn thịt sống, làm người trẻ tuổi kia nháy mắt như rớt vào hầm băng, bị doạ tới sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi về phía sau một bước, "Anh... anh..."
Phương Hoà cũng nhìn thoáng qua cậu ta, ánh mắt của Lê Chấn nhà cậu không phải ai cũng có thể nghênh diện đâu, lúc trước khi chưa tang thi hoá thì sắc bén giống như dao nhỏ vậy, còn bây giờ nó đã hoàn toàn đen tối tà ác, doạ chết cậu.
Có điều... Meo ô, Phương Hoà không thể nhúc nhích, nói chi đến việc cảnh cáo người trẻ tuổi kia, xương cốt toàn thân của cậu đều đau, chắc không phải bị đập đến gãy xương đâu nhỉ?
May mắn là người trẻ tuổi kia đã sợ hãi tới mức té lộn nhào chạy về căn hộ của mình, phanh một tiếng đóng cửa lại, nhưng không may chính là, cậu ta vừa vào phòng đã bị tang thi thoát ra khỏi phòng ngủ từ lúc nào nhào tới, còn chưa kịp phản kháng đã bị tang thi một ngụm cắn đứt cổ.
Nghe được trong phòng truyền ra tiếng gặm cắn, mắt mèo của Phương Hoà loé lên, đáy lòng không khỏi tiếc hận, nếu chàng trai này nhìn thấy rõ hiện thực, dũng cảm tiến lên, bằng thân thể trẻ tuổi cường tráng của cậu ta, muốn giết chết tang thi cấp thấp cũng không phải quá khó, bởi vì tang thi giai đoạn đầu động tác cứng ngắt không tính là quá nhanh, ở mạt thế tang thi hoành hành, chỉ muốn dựa vào người khác, bản thân lại không muốn cầm lấy vũ khí để chiến đấu, sớm muộn cũng sẽ trở thành đồ ăn cho tang thi.
Đau đớn trong người làm Phương Hoà không rãnh để tiếc thương cho người khác nữa, một cỗ năng lượng từ tay Lê Chấn, truyền tới bên trong thân thể của Phương Hoà, đau đớn được giảm bớt, cậu thậm chí còn cảm nhận được đoạn xương bị gãy đang chậm rãi liền lại.
Tay của Lê Chấn vẫn lạnh băng không chút độ ấm, nhưng lực lượng hắn đưa đến lại vô cùng ấm áp, chạy ở trong thân thể của Phương Hoà, làm cậu thoải mái đến híp mắt, đuôi mèo vô thức lắc lắc, lướt qua tay của Lê Chấn.
Một lát sau, lúc Phương Hoà thoải mái đến mức sắp ngủ, một tang thi rất lỗi thời đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Phương Hoà bị Lê Chấn ấn đến không thể nhúc nhích, meo meo kêu lên cảnh cáo.
Lê Chân quay đầu cũng không thèm, tang thi kia dường như thật sự không nhìn thấy bọn họ, lắc lư thân thể cứng còng đi xuống dưới.
Phương Hoà nghi hoặc trợn mắt, nhìn Lê Chấn một cái, lại nhìn nhìn tang thi, trong đầu đột nhiên nảy lên ý nghĩ kỳ lạ, tang thi kia không phải là bị Lê Chấn lừa gạt rồi đi? Rốt cuộc Lê Chấn là tang thi biến dị loại gì a?
Không nói sức mạnh thuần vũ lực cường đại, còn có thể cách không khí chặn lại công kích của tang thi, hiện tại vừa trị liệu cho cậu, còn có thể vừa làm tang thi hoàn toàn lơ bọn họ đi.
Phương Hoà bị tổng kết của chính mình làm cho sợ hãi, mắt mèo dại ra nhìn gương mặt không chút biểu tình của Lê Chấn, một người cường đại như vậy, lại có thể vì cậu mà kiềm xuống bản năng muốn ăn thịt người, Phương Hoà đưa đầu dùng sức cọ cọ tay của Lê Chấn.
Chờ thương thế của Phương Hoà hoàn toàn được trị khỏi, Lê Chấn hạ mắt nhìn chằm chằm Phương Hoà một lát, lúc Phương Hoà cho rằng người này lại có chuyện ngoài ý muốn gì cho cậu xem, Lê Chấn đột nhiên biến mất.
Phương Hoà sửng sốt một lát, mới nhớ ra, Lê Chấn cũng giống cậu có thể tự do ra vào không gian, Phương Hoà cảm ứng một chút, Lê Chấn đúng là đã đi vào không gian, thẳng tắp nằm ở trên giường được Phương Hoà thu vào không gian.
Đây là mệt rồi hả? Phương Hoà lắc lắc đầu, ôm cá khô nhỏ được Lê Chấn đưa cho, đi theo vào không gian, lúc cậu dừng lại ở bên người Lê Chấn, tay của hắn tự nhiên đặt ở sau lưng Phương Hoà, từng chút từng chút vuốt lông cho cậu.
Phương Hoà không yên tâm đi đến bên cổ của Lê Chấn, may mắn nơi bị cậu cào qua cũng không có tổn hại gì, xem ra năng lực khép lại vết thương của hắn rất không tồi, vết thương bị cậu cào đã khép lại.
Nhìn người đang nhắm mắt nằm thẳng tắp, Phương Hoà đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, bộ dáng của Lê Chấn không giống như bị hao hết năng lượng, mà như là đang giam cầm sự uể oải vì không được ăn.
Vậy phải làm sao bây giờ, Phương Hoà mơ hồ cảm thấy, nhất định không thể để Lê Chấn ăn vật sống, cho dù là người hay là động vật.
Phương Hoà đã trãi qua mạt thế, đã từng thấy người đem tang thi nhốt lại làm thí nghiệm, tang thi càng bị giam cầm càng lâu thì sẽ càng hung mãnh, đạt tới nhìn độ nhất định, sẽ dần dần suy kiệt, mất đi năng lực công kích, biến thành một cương thi không có phản ứng.
Phương Hoà mặc dù có nhớ những chuyện này, nhưng cậu không nghĩ Lê Chấn sẽ nhanh có phản ứng như vậy, không có trãi qua giai đoạn hung mãnh dị thường, mà trực tiếp đi thẳng đến trạng thái suy kiệt.
Phương Hoà không muốn Lê Chấn ăn thịt người, tiêu diệt tang thi mặc dù sẽ giảm bớt bản năng ăn thịt của tang thi cho Lê Chấn, nhưng không ăn thì chính là không ăn, nếu không tìm thấy đồ vật để thay thế, cậu sợ Lê Chấn sẽ dần dần suy kiệt.
Phương Hoà vô cùng nôn nóng, trong tủ lạnh của Lê Chấn không có nhiều đồ ăn, Phương Hoà lúc này mới phát hiện, hạch đào không gian có tác dụng đặc thù, tủ lạnh đặt ở trong này, mặc dù không có nguồn điện cung ứng, vẫn có thể duy trì nhiệt độ mát mẻ.
Phương Hoà đem từng cái ngăn giữ tươi của tủ lạnh kéo đến trước mặt Lê Chấn, ngay cả bia bên trong cũng không bỏ qua, Phương Hoà dùng chân ấn ấn tay của Lê Chấn, thời điểm Lê Chấn mở to mắt nhìn về phía cậu, Phương Hoà meo meo kêu, đầu nhỏ không ngừng hất về phía đống đồ ăn được cậu kéo đến, hy vọng Lê Chấn có thể từ đống đồ đó tìm ra thứ gì có thể ăn.
____