Nhà Văn Truyện Thiếu Nữ Và Vị Biên Tập Ôn Nhu
Chương 6: Muốn biết càng nhiều
Về đến nhà, Bạch Khê mở máy vi tính ra, không nhịn được liền nhập vào khung tìm kiếm, “Tiết Hách”.
Công cụ tìm kiếm nhanh chóng cung cấp thông tin có liên quan.
Bạch Khê nhìn con trỏ rồi ngẩn người ra, tại sao mình lại muốn tìm tin tức của hắn vậy?
Có lẽ vì trong lòng bỗng nhiên có chút mong đợi và gợn sóng đi.
Cậu liền không biểu tình mà mở một cái tư liệu nào đó, bên trong đột nhiên bắn ra một hình ảnh của một vị đại thúc trung niên.
Giật mình!
Nhìn cái đầu bóng loáng của vị đại thúc này cũng gọi là Tiết Hách, trong nháy mắt, tâm tình của Bạch Khê cảm thấy rất… phức tạp luôn QAQ
Cậu yên lặng nhìn xuống, trong tài liệu tựa hồ không có thứ mà mình mong đợi. Cậu thất vọng thoát ra, tiếp tục lướt qua.
Trong một bài báo, cậu nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Đó là chuyện hồi năm ngoái, một tin tức rất ngắn
Đội trưởng đội bóng rổ X thị – Tiết Hách bị chấn thương, tuyên bố giải nghệ.
Bạch Khê không nhịn được vào xem một chút. Thái độ của người đưa tin dường như rất hờ hững. Bởi vì đội bóng rổ của X thị không có ưu thế gì cho nên chỉ qua loa bàn giao, đại khái là bởi vì trong lúc tranh tài bị thương, lại còn bị những vết thương trước đó quấy nhiễu, đội trưởng rất có tiền đồ không thể không tuyên bố giải nghệ, kết thúc tương lai đầy hứa hẹn của một người. Mặt sau còn viết mấy lời mong đợi khách khí đối với đội bóng rổ của X thị.
Bạch Khê đem bài báo ngắn ngủn mười mấy chữ xem đi xem lại nhiều lần, mới thận trọng nhìn xuống hình.
Hình ảnh rất rõ ràng, rất nhiều người ngồi trên một tấm bàn dài. Có người mặc quần áo bóng rổ, cũng có người mặc âu phục, biểu tình trên mặt họ tựa hồ cũng rất hờ hững. Bạch Khê liếc mắt một cái liền nhận ra Tiết Hách, hắn mặc trang phục bóng rổ, đầu cúi thấp nhìn mặt bàn, biểu tình rất hờ hững. Thế nhưng bằng cách nào đó, Bạch Khê có thể cảm nhận được sự bi thương của Tiết Hách.
Bức ảnh thứ hai là chụp một trận đấu bóng rổ, bên trong là một sân bóng rộng, có một người đang nhảy lên úp rổ —— chính là Tiết Hách.
Tấm hình này thoạt nhìn rất cũ cho nên khuôn mặt Tiết Hách trong bức ảnh dường như rất trẻ trung. Tóc dài hơn, đuôi lông mày và khóe mắt vẫn còn mang theo nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bộ dáng nghiêm túc đánh bóng rất giống suất ca trong hoạt hình.
Bạch Khê không nhịn save lại hình ảnh kia, bức ảnh đó được cậu yên lặng bỏ vào trong tài liệu.
Cậu suy nghĩ một chút, đặt tên cho tấm hình là: Anh ấy.
Tên có chút mập mờ.
Bạch Khê thở dài, thỏa mãn nhìn.
Trong lòng có chút kích động và thấp thỏm, lại có chút cảm giác xấu hổ bí ẩn.
Thì ra Tiết Hách đã từng là vận động viên bóng rổ.
Trong đầu của cậu liền xuất hiện bộ dáng chơi bóng của hắn lúc dưới sân kia. Một người mặc quần áo bình thường, mang giày da nhưng lại di chuyển trôi chảy như thế, dần dần đan xen lên hình ảnh thiếu niên mặc trang phục bóng rổ, tuổi thanh xuân tràn trề.
Cậu tiếp tục nhìn xuống, trong kết quả tìm được hiện ra một cái weibo.
Cậu run rẩy click đi vào, kết quả lại phát hiện phải đăng ký trước mới được.
Thực sự là phiền phức.
Bạch Khê cau mày.
Trước đây biên tập cũng đăng kí cho cậu một cái weibo, bởi vì rất nhiều đọc giả đều hy vọng có thể tương tác với cậu. Đối với Giang Bích Thủy thần bí, đọc giả đều nhiệt liệt khát vọng tìm hiểu rõ ngọn ngành. Bạch Khê cố tình lười biếng, biên tập nói cứ giao cho nàng phụ trách nhưng cậu cũng không đồng ý.
Ra ngoài đều phải đề phòng người khác, đăng ký một cái weibo có tác dụng đây?
…
Bạch Khê nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, trong lòng hai người đang đánh giá.
Một người Tiểu Bạch nói: Trực tiếp hỏi Tiết Hách không phải đơn giản hơn không?
Một người Tiểu Hắc nói: Trực tiếp hỏi không phải rất kỳ quái à? Tiết Hách sẽ cảm thấy cậu rất kỳ quái!
Bạch Khê giật mình một cái, trong mắt loé ra ánh sáng.
Sau đó cậu yên lặng bắt đầu đăng ký weibo.
*
Tiết Hách về đến nhà, sau khi tắm rửa liền buồn bực ngán ngẩm nằm trên giường dùng di động lướt weibo.
Leng keng ——
Xuất hiện thêm một người follow
Hắn nhàm chán mở ra, phát hiện tên là BAIXI0907
Bạch Khê?
Hắn không nhịn được tiến vào trang chính, lại phát hiện trong blog người này chẳng có cái gì cả. Ngoại trừ một cái tên và một cái thông báo chính thức “Tôi đã đăng ký weibo rồi…”
Ừm…
Tiết Hách yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó gửi tin nhắn cho cậu
[ Còn chưa ngủ? ]
Bên này, Bạch Khê vừa để ý đến Tiết Hách, vừa xem trang weibo của hắn —— đúng là weibo rất nhàm chán. Phần lớn là một ít thông tin bóng rổ được chuyển phát, tin mới nhất thì được viết vào một năm trước, khi hắn giải nghệ: “Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi sẽ tiếp tục chơi bóng rổ và sẽ chuyển đến một địa phương khác để tiếp tục cuộc sống mới.” nhưng bản đồ cũng không có lấy một cái.
Bỗng nhiên weibo ding một tiếng, nhận được tin nhắn của đối phương.
Bạch Khê nhìn một cái, sau đó mặt liền nóng lên.
Còn việc gì xấu hổ hơn việc này sao?! Không phải cậu chỉ lặng lẽ xem thôi sao?! Vì sao lại bị Tiết Hách tóm gọn vậy!!!!!
Trong lòng phát điên vô số biểu tình sụp đổ nhưng trên mặt lại bất động như ngọn núi thái sơn.
Cậu yên lặng hồi đáp: [ Ừm ]
Đối phương tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi những việc này chút nào, tiếp tục hỏi: [ Tại sao cậu không dùng bút danh đăng ký, có thể xin V ]
Bạch Khê híp mắt, V? Là thứ gì?
Đối phương thấy cậu không trả lời, hơi suy nghĩ một chút: [ V chính là VIP ]
[ Không cần. Không muốn như vậy. ]
Tiết Hách nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Bạch Khê, bỗng nhiên liền cười rộ lên: [ A, hiểu rồi. ]
Bạch Khê cảm thấy có thể đọc ra ngữ khí của Tiết Hách trong lời nhắn này. Cậu hơi không thích ứng, yên lặng cách xa máy vi tính một chút, tựa hồ cậu cảm thấy làm như vậy có thể sẽ không bị ảnh hưởng… [ Cũng không có ]
[ Muộn lắm rồi, sau khi vận động nhất định rất mệt phải không? Nhanh đi tắm rửa rồi ngủ sớm. ] Tiết Hách gửi tới.
Bạch Khê đọc mấy lần, cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng: [ Ngủ ngon ]
[ Ừ, mộng đẹp ]
*
Sau khi tắt weibo, Tiết Hách yên lặng gửi tin nhắn cho em gái cưng.
*
Ngày hôm sau, điện thoại di động của Tiết Băng Băng mở ra thì nhận được tin nhắn của ông anh nhà mình.
Nàng đang nghi ngờ vì sao anh hai bình thường chỉ thích gọi điện mà giờ lại nhắn tin, nhìn nội dung gửi tới thì dại ra.
[ khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà ]
“Đây là bệnh xà tinh(*) saooo!!!!!!!!!!”
Em gái táo bạo ném điện thoại di động lên giường.
Chú thích:
(*) Bệnh xà tinh = bệnh thần kinh (từ mạng bên TQ)
Công cụ tìm kiếm nhanh chóng cung cấp thông tin có liên quan.
Bạch Khê nhìn con trỏ rồi ngẩn người ra, tại sao mình lại muốn tìm tin tức của hắn vậy?
Có lẽ vì trong lòng bỗng nhiên có chút mong đợi và gợn sóng đi.
Cậu liền không biểu tình mà mở một cái tư liệu nào đó, bên trong đột nhiên bắn ra một hình ảnh của một vị đại thúc trung niên.
Giật mình!
Nhìn cái đầu bóng loáng của vị đại thúc này cũng gọi là Tiết Hách, trong nháy mắt, tâm tình của Bạch Khê cảm thấy rất… phức tạp luôn QAQ
Cậu yên lặng nhìn xuống, trong tài liệu tựa hồ không có thứ mà mình mong đợi. Cậu thất vọng thoát ra, tiếp tục lướt qua.
Trong một bài báo, cậu nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Đó là chuyện hồi năm ngoái, một tin tức rất ngắn
Đội trưởng đội bóng rổ X thị – Tiết Hách bị chấn thương, tuyên bố giải nghệ.
Bạch Khê không nhịn được vào xem một chút. Thái độ của người đưa tin dường như rất hờ hững. Bởi vì đội bóng rổ của X thị không có ưu thế gì cho nên chỉ qua loa bàn giao, đại khái là bởi vì trong lúc tranh tài bị thương, lại còn bị những vết thương trước đó quấy nhiễu, đội trưởng rất có tiền đồ không thể không tuyên bố giải nghệ, kết thúc tương lai đầy hứa hẹn của một người. Mặt sau còn viết mấy lời mong đợi khách khí đối với đội bóng rổ của X thị.
Bạch Khê đem bài báo ngắn ngủn mười mấy chữ xem đi xem lại nhiều lần, mới thận trọng nhìn xuống hình.
Hình ảnh rất rõ ràng, rất nhiều người ngồi trên một tấm bàn dài. Có người mặc quần áo bóng rổ, cũng có người mặc âu phục, biểu tình trên mặt họ tựa hồ cũng rất hờ hững. Bạch Khê liếc mắt một cái liền nhận ra Tiết Hách, hắn mặc trang phục bóng rổ, đầu cúi thấp nhìn mặt bàn, biểu tình rất hờ hững. Thế nhưng bằng cách nào đó, Bạch Khê có thể cảm nhận được sự bi thương của Tiết Hách.
Bức ảnh thứ hai là chụp một trận đấu bóng rổ, bên trong là một sân bóng rộng, có một người đang nhảy lên úp rổ —— chính là Tiết Hách.
Tấm hình này thoạt nhìn rất cũ cho nên khuôn mặt Tiết Hách trong bức ảnh dường như rất trẻ trung. Tóc dài hơn, đuôi lông mày và khóe mắt vẫn còn mang theo nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bộ dáng nghiêm túc đánh bóng rất giống suất ca trong hoạt hình.
Bạch Khê không nhịn save lại hình ảnh kia, bức ảnh đó được cậu yên lặng bỏ vào trong tài liệu.
Cậu suy nghĩ một chút, đặt tên cho tấm hình là: Anh ấy.
Tên có chút mập mờ.
Bạch Khê thở dài, thỏa mãn nhìn.
Trong lòng có chút kích động và thấp thỏm, lại có chút cảm giác xấu hổ bí ẩn.
Thì ra Tiết Hách đã từng là vận động viên bóng rổ.
Trong đầu của cậu liền xuất hiện bộ dáng chơi bóng của hắn lúc dưới sân kia. Một người mặc quần áo bình thường, mang giày da nhưng lại di chuyển trôi chảy như thế, dần dần đan xen lên hình ảnh thiếu niên mặc trang phục bóng rổ, tuổi thanh xuân tràn trề.
Cậu tiếp tục nhìn xuống, trong kết quả tìm được hiện ra một cái weibo.
Cậu run rẩy click đi vào, kết quả lại phát hiện phải đăng ký trước mới được.
Thực sự là phiền phức.
Bạch Khê cau mày.
Trước đây biên tập cũng đăng kí cho cậu một cái weibo, bởi vì rất nhiều đọc giả đều hy vọng có thể tương tác với cậu. Đối với Giang Bích Thủy thần bí, đọc giả đều nhiệt liệt khát vọng tìm hiểu rõ ngọn ngành. Bạch Khê cố tình lười biếng, biên tập nói cứ giao cho nàng phụ trách nhưng cậu cũng không đồng ý.
Ra ngoài đều phải đề phòng người khác, đăng ký một cái weibo có tác dụng đây?
…
Bạch Khê nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, trong lòng hai người đang đánh giá.
Một người Tiểu Bạch nói: Trực tiếp hỏi Tiết Hách không phải đơn giản hơn không?
Một người Tiểu Hắc nói: Trực tiếp hỏi không phải rất kỳ quái à? Tiết Hách sẽ cảm thấy cậu rất kỳ quái!
Bạch Khê giật mình một cái, trong mắt loé ra ánh sáng.
Sau đó cậu yên lặng bắt đầu đăng ký weibo.
*
Tiết Hách về đến nhà, sau khi tắm rửa liền buồn bực ngán ngẩm nằm trên giường dùng di động lướt weibo.
Leng keng ——
Xuất hiện thêm một người follow
Hắn nhàm chán mở ra, phát hiện tên là BAIXI0907
Bạch Khê?
Hắn không nhịn được tiến vào trang chính, lại phát hiện trong blog người này chẳng có cái gì cả. Ngoại trừ một cái tên và một cái thông báo chính thức “Tôi đã đăng ký weibo rồi…”
Ừm…
Tiết Hách yên lặng suy nghĩ một chút, sau đó gửi tin nhắn cho cậu
[ Còn chưa ngủ? ]
Bên này, Bạch Khê vừa để ý đến Tiết Hách, vừa xem trang weibo của hắn —— đúng là weibo rất nhàm chán. Phần lớn là một ít thông tin bóng rổ được chuyển phát, tin mới nhất thì được viết vào một năm trước, khi hắn giải nghệ: “Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi sẽ tiếp tục chơi bóng rổ và sẽ chuyển đến một địa phương khác để tiếp tục cuộc sống mới.” nhưng bản đồ cũng không có lấy một cái.
Bỗng nhiên weibo ding một tiếng, nhận được tin nhắn của đối phương.
Bạch Khê nhìn một cái, sau đó mặt liền nóng lên.
Còn việc gì xấu hổ hơn việc này sao?! Không phải cậu chỉ lặng lẽ xem thôi sao?! Vì sao lại bị Tiết Hách tóm gọn vậy!!!!!
Trong lòng phát điên vô số biểu tình sụp đổ nhưng trên mặt lại bất động như ngọn núi thái sơn.
Cậu yên lặng hồi đáp: [ Ừm ]
Đối phương tựa hồ không bị ảnh hưởng bởi những việc này chút nào, tiếp tục hỏi: [ Tại sao cậu không dùng bút danh đăng ký, có thể xin V ]
Bạch Khê híp mắt, V? Là thứ gì?
Đối phương thấy cậu không trả lời, hơi suy nghĩ một chút: [ V chính là VIP ]
[ Không cần. Không muốn như vậy. ]
Tiết Hách nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Bạch Khê, bỗng nhiên liền cười rộ lên: [ A, hiểu rồi. ]
Bạch Khê cảm thấy có thể đọc ra ngữ khí của Tiết Hách trong lời nhắn này. Cậu hơi không thích ứng, yên lặng cách xa máy vi tính một chút, tựa hồ cậu cảm thấy làm như vậy có thể sẽ không bị ảnh hưởng… [ Cũng không có ]
[ Muộn lắm rồi, sau khi vận động nhất định rất mệt phải không? Nhanh đi tắm rửa rồi ngủ sớm. ] Tiết Hách gửi tới.
Bạch Khê đọc mấy lần, cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng: [ Ngủ ngon ]
[ Ừ, mộng đẹp ]
*
Sau khi tắt weibo, Tiết Hách yên lặng gửi tin nhắn cho em gái cưng.
*
Ngày hôm sau, điện thoại di động của Tiết Băng Băng mở ra thì nhận được tin nhắn của ông anh nhà mình.
Nàng đang nghi ngờ vì sao anh hai bình thường chỉ thích gọi điện mà giờ lại nhắn tin, nhìn nội dung gửi tới thì dại ra.
[ khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà khà ]
“Đây là bệnh xà tinh(*) saooo!!!!!!!!!!”
Em gái táo bạo ném điện thoại di động lên giường.
Chú thích:
(*) Bệnh xà tinh = bệnh thần kinh (từ mạng bên TQ)
Tác giả :
Đại Thúc Yêu Đông Quái Chính Thái