Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Chương 115: Gặp nhau, chuyện cũ như khói
Nhà cũ Phàm gia——
"Kình Thiên, ông xem con trai ông một chút, tất cả lời nói khốn kiếp gì đó, thế nhưng vì cô gái kia mà nói tôi như vậy? Ông bảo mặt mũi của tôi còn đặt ở chỗ nào, tôi tuyệt đối không đồng ý."
Phàm Kình Thiên, đời trước hai nhà hắc bạch Truyền Kỳ, mặc dù đã hơn sáu mươi nhưng nhìn qua cũng chỉ có chừng bốn mươi tuổi, hình dáng cùng Phàm Ngự rất tương tự, phong thái nói năng phi phàm. Cùng con trai ông cảm giác giống nhau.
Phàm Kình Thiên nghe phu nhân mình nói, khóe miệng khẽ giơ lên. "Con trai nói như vậy?"
Mục Anh Lan gật đầu: "Đúng vậy, con trai ông chính là nói thế, tức chết tôi rồi."
Phàm Kình Thiên liếc mắt nhìn phu nhân của mình, gương mặt tươi cười: "Ngày nào đó bảo bọn họ về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi tới lãnh giáo nha đầu kia một chút." Cô gái như vậy giống như cô gái của mình trước kia, không biết hiện tại cô ấy thế nào.
Mục Anh Lan nhìn nhớ nhung trong tròng mắt của Phàm Kình Thiên, cũng biết lại nhớ con tiện nhân kia. Nắm chặt ghế sa lon. Cũng không còn nói chuyện: "Tốt"
Tuyến phân cách ——
Phàm Ngự nhận điện thoại của Lý Nham.
"Này, Ngự, dượng nói để anh mang Tuyết Thần về nhà ăn cơm."
Phàm Ngự nhíu nhíu mày. "Lúc nào thế?"
"Tối nay"
"Anh biết rõ rồi."
Phàm Ngự cúp điện thoại, như có điều suy nghĩ, An Tuyết Thần nghiêng mắt nhìn anh. "Chuyện gì?"
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, dịu dàng cười một tiếng: "Cha bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Lập tức"
An Tuyết Thần buông công việc trong tay, mím chặt đôi môi, nhìn Phàm Ngự, giống như là đang suy tư cái gì, cuối cùng cười nhạt một tiếng: "Vậy còn không đi"
Phàm Ngự nhíu nhíu tuấn lông mày: "Nghĩ xong?"
An Tuyết Thần hướng về phía anh, ưu nhã cười một tiếng: "Em thích bị khiêu chiến, cũng thích khiêu chiến người khác"
Khóe miệng Phàm Ngự giật giật, giơ lên thành một độ cong mị hoặc, "Không hổ là cô gái Phàm Ngự anh nhìn trúng. Đi thôi"
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, hai người ăn ý cười một tiếng, chuẩn bị lên đường đi nhà họ Phàm.
Tuyến phân cách ——
Nhà họ Phàm——
Hai người xuống xe, hai người chính là cố ý mặc tùy ý như vậy. Phàm Ngự một thân đồ thể thao, trừ một thân bá đạo, nhiều hơn một tia ánh mặt trời, thế nhưng đều là An Tuyết Thần ép, lần đầu tiên tới thì cho bọn họ uy phong xuống Ngựa. Cũng biết Phàm Ngự chưa bao giờ mặc như vậy. Hơn nữa hai người vẫn là đồng dạng , rõ ràng là trang phục đôi.
Hai người nắm tay, mặt đầy ý cười tiếu sái đi vào biệt thự, đi vào biệt thự, mấy trưởng bối nhìn hai người, cũng trợn to hai mắt. Nhìn Phàm Ngự, cuối cùng liếc mắt lạnh nhạt nhìn An Tuyết Thần. Không chút sợ hãi nào, có vẻ không hề gợn sóng. Khóe môi nhếch lên đường cong như có như không.
Lý Nham nhìn hai người, dùng ánh mắt truyền tin tức, nhìn An Tuyết Thần: "Ý là, cô được lắm, bội phục"
An Tuyết Thần đương nhiên nhận được, vọt trừng mắt nhìn anh, nhanh đến mức làm cho người ta bắt không tới. An Tuyết Thần vừa tiến đến, Phàm Kình Thiên liền ngẩn người, quá giống. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao con trai phải vì cô mà thay đổi, ánh mắt cha con đều giống nhau. Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần, lúc này mới hoảng hốt phát giác dáng dấp của cô có chút nhìn quen mắt, lại nhìn bộ dạng sửng sốt của Phàm Kình Thiên, cũng chợt nhớ tới, điều này làm cho bà đối với An Tuyết Thần có hận ý sâu hơn.
Mục Anh Lan nhìn hai người ở cửa: "Các người, các người, đây là cái dáng vẻ gì, ăn mặc như vậy, đúng là không tôn trọng chúng tôi"
"Cha, cậu, mợ" Phàm Ngự không để ý đến Mục Anh Lan nổi điên, lướt qua bà đi tới trước bàn ăn chào hỏi, về phần An Tuyết Thần thời điểm lướt qua Mục Anh Lan vẫn hơi gật đầu, chứng minh cô là tôn kính bà.
Phàm Kình Thiên thu hồi ý nghĩ nhìn An Tuyết Thần, không khỏi gật đầu. Cô gái tốt, có tác phong. Có thể cuồng ngạo thuần phục con trai không kiềm chế được chắc hẳn là không đơn giản. Làm thông suốt ông già như ông.
"Chào các vị trưởng bối, cháu là An Tuyết Thần." An Tuyết Thần nhàn nhạt khẽ cong eo, mình không thể theo cách gọi cả Phàm Ngự, bằng không bà mẹ khó trị lại bảo lựa xương trong trứng gà rồi.
Trong lòng Phàm Kình Thiên không khỏi gật đầu, nha đầu này đủ thông minh. Ừ, không tệ.
Vẻ mặt Phàm Kình Thiên lạnh nhạt, mở miệng: "Ngồi xuống đi"
Mục Anh Lan thấy mình bị lơ là, giận đùng đùng đi tới phàm bên cạnh Kình Thiên ngồi xuống.
An Tuyết Thần theo Phàm Ngự, ngồi ở bên cạnh anh. Phàm Ngự một mực rất săn sóc gắp thức ăn cho An Tuyết Thần. An Tuyết Thần cũng cười một tiếng, không có quá nhiều lời.
Sau khi mẹ của Lý Nham nhận được ánh mắt của Mục Anh Lan thì mở miệng: "Không biết An tiểu thư là thiên kim nhà nào?"
An Tuyết Thần nhìn mẹ của Lý Nham, thản nhiên cười: "Thiên kim? Cái gì là thiên kim? Thiên kim nặng(nghìn vàng nặng)? Hay là cái gì khác?"
Vừa hỏi tới, mẹ của Lý Nham bị hỏi ngược, mẹ Lý Nham cười cười xấu hổ. Lý Nham hướng mẹ mình cho biểu cảm đừng xen vào.
Mục Anh Lan khinh bỉ nhìn An Tuyết Thần: "Thiên kim nhà ai không hiểu nuôi dạy như vậy, nói chuyện cùng trưởng bối như vậy"
An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Phàm Ngự, biết anh lại tức giận, cầm tay nắm quyền của Phàm Ngự, Phàm Ngự nhìn cô, cuối cùng cũng buông lỏng ra. Đây tất cả đều thu ở trong mắt Phàm Kình Thiên.
"An tiểu thư, không biết cha mẹ họ gì?" Phàm Kình Thiên mở miệng nói. Lời kế tiếp khiến Phàm Kình Thiên rất là giật mình.
"Cha cháu tên An Chính Trung, mẹ cháu tên Dương Lan"
Lách cách ——
Thanh âm chiếc đũa rớt đất không phải một người, hơn nữa còn là hai người. Chính là vợ chồng bọn họ. Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần liếc nhau một cái, sau đó chau mày lại nhìn cha mẹ của mình.
Phàm Kình Thiên nhìn An Tuyết Thần, gương mặt kích động, mà sắc mặt Mục Anh Lan còn là trắng bệch. Cuối cùng căm thù An Tuyết Thần, không nhịn được mắng ra tiếng.
"Đê tiện, con của tiện nhân quả nhiên chính là đê tiện, hồ ly tinh, nhân cơ hội quyến rũ người rồi." An Tuyết Thần chau mày lại nhìn vẻ mặt tái nhợt tức giận của Mục Anh Lan.
"Phàm phu nhân, bà có thể mắng tôi, nhưng xin đừng vũ nhục mẹ tôi" Sắc mặt của An Tuyết Thần không tốt, khó coi hơn rất nhiều. Phàm Ngự đối với người mẹ đột nhiên nổi điên kia. Nhíu chặt lông mày lại. Cái tên Dương Lan này có chút quen thuộc. Trong đầu tán qua một hình ảnh. Sau đó nhìn cha của mình, cuối cùng nhìn An Tuyết Thần. Như có điều suy nghĩ, giống như hiểu.
Phàm Kình Thiên nhìn mình bà xã nổi giận, hô: "Anh Lan, câm mồm, xem bà thành cái dạng gì rồi."
Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần, một đôi mắt chết nhìn chằm chằm An Tuyết Thần, An Tuyết Thần căn bản cũng không biết bà đang giận cái gì, chỉ là xác định sau khi bọn họ nghe xong tên của cha mẹ mình mới như vậy, chẳng lẽ bọn họ quen biết. Cuối cùng nhìn Phàm Ngự, phát hiện anh đang nhíu chặt lông mày lại, An Tuyết Thần biết anh đang suy tư chuyện gì. Cuối cùng dứt khoát nhìn Phàm Kình Thiên. To gan mở miệng: "Ngài biết cha mẹ cháu?"
Phàm Kình Thiên nhìn An Tuyết Thần, trong tròng mắt có một loại tình cảm đặc biệt, nhưng An Tuyết Thần xem không hiểu. "Đúng vậy, bác và mẹ con quen biết đã lâu"
"Hừ, quen biết đã lâu, tôi xem là bạn lâu năm thì có" Mục Anh Lan mở miệng nói.
"Anh Lan, câm miệng." Phàm Kình Thiên tức giận hô. Ánh mắt cảnh cáo nhìn vợ mình.
An Tuyết Thần nhíu chặt lông mày càng chặt. Lý Nham một nhà ba người đều ở đây Tư Ninh, chuyện này mọi người đã biết đến, ngay cả Lý Nham cũng dùng loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần không phải người ngu, thông minh như cô, làm sao sẽ nghe không hiểu. Nhìn Phàm Ngự, nhưng anh không có cho cô đáp án, chỉ chau mày lại, An Tuyết Thần hiểu, cuối cùng đứng lên. Nhìn Phàm Kình Thiên.
"Ngại quá, tối nay quấy rầy, sau này sẽ không. Đi trước" An Tuyết Thần nói xong cũng muốn đi.
"An tiểu thư, xin hỏi mẹ cháu có khỏe không?" Cuối cùng Phàm Kình Thiên vẫn còn hỏi lên, những lời nói viếng thăm này càng khiến An Tuyết Thần khẳng định ý nghĩ của mình. Xoay người nhìn Phàm Kình Thiên.
"Phàm lão gia lấy tư cách gì hỏi mẹ cháu?" An Tuyết Thần một chút thể diện không lưu, nói.
Phàm Kình Thiên nhìn An Tuyết Thần, quả thực là y chang không khác, ngay cả ngạo khí, khinh thường trên người đều giống nhau. Điều này làm cho ông khẳng định bọn họ là mẹ con.
Nói xong liếc mắt nhìn Phàm Ngự, An Tuyết Thần có một chút thất vọng, cuối cùng rời khỏi nhà họ Phàm. Lý Nham nhìn bóng lưng An Tuyết Thần rời đi, nhìn Phàm Ngự vẫn còn đang suy tư.
"Ngự, Ngự, cô ấy đi rồi"
Phàm Ngự ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh đã không có người, sau đó mắt lạnh nhìn cha mẹ của mình, lạnh lẽo mở miệng nói: "Nếu bởi vì hai người mà ảnh hưởng hạnh phúc của tôi, mặc kệ là ai, tôi đều sẽ không tha thứ."
Sau đó liền đuổi theo. Lưu lại Mục Anh Lan một mặt kinh ngạc, Phàm Kình Thiên còn suy xét cái gì. Lý Nham nhìn cửa, xem ra chuyện có chút khó giải quyết, An Tuyết Thần lại là con gái của người phụ nữ kia. Ai da, ông trời thật là không tốt.
An Tuyết Thần đi khỏi nhà cũ, ở trên sơn đạo, hồi tưởng chuyện vừa mới xảy ra, quá đột nhiên, cô chỉ biết mẹ của mình có một mối tình đầu, nhưng không nghĩ tới là ông cụ Phàm danh tiếng lẫy lừng. Mình phải về nhà cha mẹ, tìm kiếm đáp án. Cô phải biết tất cả.
"Tuyết Thần, lên xe" Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần nói, An Tuyết Thần hoàn toàn không nghe được, cuối cùng Phàm Ngự đè tiếng còi.
An Tuyết Thần đần độn quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Phàm Ngự. Cuối cùng vẫn lên xe. An Tuyết Thần ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ, loại cảm giác này giống như khôi phục lại năm năm trước. Phàm Ngự rất thích ứng, dù chuyện gì đều không thể ngăn cản sự thật anh yêu cô này.
"Tuyết Thần, dù chuyện gì, đều không thể ngăn cản anh dừng yêu em" Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần mở miệng nói.
An Tuyết Thần không có quay đầu, bây giờ suy nghĩ của cô hỗn loạn. "Vậy nếu như chúng ta là anh em?"
Lời nói của An Tuyết Thần tựa như một quả mìn, nổ tung trái tim của Phàm Ngự, nắm chặt tay lái, mới vừa rồi anh cũng suy tư khả năng này. Thế nhưng An Tuyết Thần cực kì thông minh, cô làm sao lại nghĩ không tới đây?
Phàm Ngự rất kiên định nói: "Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra"
Lần này An Tuyết Thần không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ: "Em muốn về nhà."
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, cũng đưa cô về nhà. Xem ra anh phải điều tra thật tốt một chút. Nhìn An Tuyết Thần xuống xe, biến mất ở trong hành lang, Phàm Ngự cầm điện thoại lên.
"Này, Mị Ảnh, giúp tôi điều tra một chuyện, đến biệt thự chờ tôi" Phàm Ngự nhìn ánh đèn lầu bốn, cuối cùng nổ máy xe, nghênh ngang rời đi.
"Kình Thiên, ông xem con trai ông một chút, tất cả lời nói khốn kiếp gì đó, thế nhưng vì cô gái kia mà nói tôi như vậy? Ông bảo mặt mũi của tôi còn đặt ở chỗ nào, tôi tuyệt đối không đồng ý."
Phàm Kình Thiên, đời trước hai nhà hắc bạch Truyền Kỳ, mặc dù đã hơn sáu mươi nhưng nhìn qua cũng chỉ có chừng bốn mươi tuổi, hình dáng cùng Phàm Ngự rất tương tự, phong thái nói năng phi phàm. Cùng con trai ông cảm giác giống nhau.
Phàm Kình Thiên nghe phu nhân mình nói, khóe miệng khẽ giơ lên. "Con trai nói như vậy?"
Mục Anh Lan gật đầu: "Đúng vậy, con trai ông chính là nói thế, tức chết tôi rồi."
Phàm Kình Thiên liếc mắt nhìn phu nhân của mình, gương mặt tươi cười: "Ngày nào đó bảo bọn họ về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi tới lãnh giáo nha đầu kia một chút." Cô gái như vậy giống như cô gái của mình trước kia, không biết hiện tại cô ấy thế nào.
Mục Anh Lan nhìn nhớ nhung trong tròng mắt của Phàm Kình Thiên, cũng biết lại nhớ con tiện nhân kia. Nắm chặt ghế sa lon. Cũng không còn nói chuyện: "Tốt"
Tuyến phân cách ——
Phàm Ngự nhận điện thoại của Lý Nham.
"Này, Ngự, dượng nói để anh mang Tuyết Thần về nhà ăn cơm."
Phàm Ngự nhíu nhíu mày. "Lúc nào thế?"
"Tối nay"
"Anh biết rõ rồi."
Phàm Ngự cúp điện thoại, như có điều suy nghĩ, An Tuyết Thần nghiêng mắt nhìn anh. "Chuyện gì?"
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, dịu dàng cười một tiếng: "Cha bảo chúng ta về nhà ăn cơm. Lập tức"
An Tuyết Thần buông công việc trong tay, mím chặt đôi môi, nhìn Phàm Ngự, giống như là đang suy tư cái gì, cuối cùng cười nhạt một tiếng: "Vậy còn không đi"
Phàm Ngự nhíu nhíu tuấn lông mày: "Nghĩ xong?"
An Tuyết Thần hướng về phía anh, ưu nhã cười một tiếng: "Em thích bị khiêu chiến, cũng thích khiêu chiến người khác"
Khóe miệng Phàm Ngự giật giật, giơ lên thành một độ cong mị hoặc, "Không hổ là cô gái Phàm Ngự anh nhìn trúng. Đi thôi"
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, hai người ăn ý cười một tiếng, chuẩn bị lên đường đi nhà họ Phàm.
Tuyến phân cách ——
Nhà họ Phàm——
Hai người xuống xe, hai người chính là cố ý mặc tùy ý như vậy. Phàm Ngự một thân đồ thể thao, trừ một thân bá đạo, nhiều hơn một tia ánh mặt trời, thế nhưng đều là An Tuyết Thần ép, lần đầu tiên tới thì cho bọn họ uy phong xuống Ngựa. Cũng biết Phàm Ngự chưa bao giờ mặc như vậy. Hơn nữa hai người vẫn là đồng dạng , rõ ràng là trang phục đôi.
Hai người nắm tay, mặt đầy ý cười tiếu sái đi vào biệt thự, đi vào biệt thự, mấy trưởng bối nhìn hai người, cũng trợn to hai mắt. Nhìn Phàm Ngự, cuối cùng liếc mắt lạnh nhạt nhìn An Tuyết Thần. Không chút sợ hãi nào, có vẻ không hề gợn sóng. Khóe môi nhếch lên đường cong như có như không.
Lý Nham nhìn hai người, dùng ánh mắt truyền tin tức, nhìn An Tuyết Thần: "Ý là, cô được lắm, bội phục"
An Tuyết Thần đương nhiên nhận được, vọt trừng mắt nhìn anh, nhanh đến mức làm cho người ta bắt không tới. An Tuyết Thần vừa tiến đến, Phàm Kình Thiên liền ngẩn người, quá giống. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao con trai phải vì cô mà thay đổi, ánh mắt cha con đều giống nhau. Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần, lúc này mới hoảng hốt phát giác dáng dấp của cô có chút nhìn quen mắt, lại nhìn bộ dạng sửng sốt của Phàm Kình Thiên, cũng chợt nhớ tới, điều này làm cho bà đối với An Tuyết Thần có hận ý sâu hơn.
Mục Anh Lan nhìn hai người ở cửa: "Các người, các người, đây là cái dáng vẻ gì, ăn mặc như vậy, đúng là không tôn trọng chúng tôi"
"Cha, cậu, mợ" Phàm Ngự không để ý đến Mục Anh Lan nổi điên, lướt qua bà đi tới trước bàn ăn chào hỏi, về phần An Tuyết Thần thời điểm lướt qua Mục Anh Lan vẫn hơi gật đầu, chứng minh cô là tôn kính bà.
Phàm Kình Thiên thu hồi ý nghĩ nhìn An Tuyết Thần, không khỏi gật đầu. Cô gái tốt, có tác phong. Có thể cuồng ngạo thuần phục con trai không kiềm chế được chắc hẳn là không đơn giản. Làm thông suốt ông già như ông.
"Chào các vị trưởng bối, cháu là An Tuyết Thần." An Tuyết Thần nhàn nhạt khẽ cong eo, mình không thể theo cách gọi cả Phàm Ngự, bằng không bà mẹ khó trị lại bảo lựa xương trong trứng gà rồi.
Trong lòng Phàm Kình Thiên không khỏi gật đầu, nha đầu này đủ thông minh. Ừ, không tệ.
Vẻ mặt Phàm Kình Thiên lạnh nhạt, mở miệng: "Ngồi xuống đi"
Mục Anh Lan thấy mình bị lơ là, giận đùng đùng đi tới phàm bên cạnh Kình Thiên ngồi xuống.
An Tuyết Thần theo Phàm Ngự, ngồi ở bên cạnh anh. Phàm Ngự một mực rất săn sóc gắp thức ăn cho An Tuyết Thần. An Tuyết Thần cũng cười một tiếng, không có quá nhiều lời.
Sau khi mẹ của Lý Nham nhận được ánh mắt của Mục Anh Lan thì mở miệng: "Không biết An tiểu thư là thiên kim nhà nào?"
An Tuyết Thần nhìn mẹ của Lý Nham, thản nhiên cười: "Thiên kim? Cái gì là thiên kim? Thiên kim nặng(nghìn vàng nặng)? Hay là cái gì khác?"
Vừa hỏi tới, mẹ của Lý Nham bị hỏi ngược, mẹ Lý Nham cười cười xấu hổ. Lý Nham hướng mẹ mình cho biểu cảm đừng xen vào.
Mục Anh Lan khinh bỉ nhìn An Tuyết Thần: "Thiên kim nhà ai không hiểu nuôi dạy như vậy, nói chuyện cùng trưởng bối như vậy"
An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Phàm Ngự, biết anh lại tức giận, cầm tay nắm quyền của Phàm Ngự, Phàm Ngự nhìn cô, cuối cùng cũng buông lỏng ra. Đây tất cả đều thu ở trong mắt Phàm Kình Thiên.
"An tiểu thư, không biết cha mẹ họ gì?" Phàm Kình Thiên mở miệng nói. Lời kế tiếp khiến Phàm Kình Thiên rất là giật mình.
"Cha cháu tên An Chính Trung, mẹ cháu tên Dương Lan"
Lách cách ——
Thanh âm chiếc đũa rớt đất không phải một người, hơn nữa còn là hai người. Chính là vợ chồng bọn họ. Phàm Ngự cùng An Tuyết Thần liếc nhau một cái, sau đó chau mày lại nhìn cha mẹ của mình.
Phàm Kình Thiên nhìn An Tuyết Thần, gương mặt kích động, mà sắc mặt Mục Anh Lan còn là trắng bệch. Cuối cùng căm thù An Tuyết Thần, không nhịn được mắng ra tiếng.
"Đê tiện, con của tiện nhân quả nhiên chính là đê tiện, hồ ly tinh, nhân cơ hội quyến rũ người rồi." An Tuyết Thần chau mày lại nhìn vẻ mặt tái nhợt tức giận của Mục Anh Lan.
"Phàm phu nhân, bà có thể mắng tôi, nhưng xin đừng vũ nhục mẹ tôi" Sắc mặt của An Tuyết Thần không tốt, khó coi hơn rất nhiều. Phàm Ngự đối với người mẹ đột nhiên nổi điên kia. Nhíu chặt lông mày lại. Cái tên Dương Lan này có chút quen thuộc. Trong đầu tán qua một hình ảnh. Sau đó nhìn cha của mình, cuối cùng nhìn An Tuyết Thần. Như có điều suy nghĩ, giống như hiểu.
Phàm Kình Thiên nhìn mình bà xã nổi giận, hô: "Anh Lan, câm mồm, xem bà thành cái dạng gì rồi."
Mục Anh Lan nhìn An Tuyết Thần, một đôi mắt chết nhìn chằm chằm An Tuyết Thần, An Tuyết Thần căn bản cũng không biết bà đang giận cái gì, chỉ là xác định sau khi bọn họ nghe xong tên của cha mẹ mình mới như vậy, chẳng lẽ bọn họ quen biết. Cuối cùng nhìn Phàm Ngự, phát hiện anh đang nhíu chặt lông mày lại, An Tuyết Thần biết anh đang suy tư chuyện gì. Cuối cùng dứt khoát nhìn Phàm Kình Thiên. To gan mở miệng: "Ngài biết cha mẹ cháu?"
Phàm Kình Thiên nhìn An Tuyết Thần, trong tròng mắt có một loại tình cảm đặc biệt, nhưng An Tuyết Thần xem không hiểu. "Đúng vậy, bác và mẹ con quen biết đã lâu"
"Hừ, quen biết đã lâu, tôi xem là bạn lâu năm thì có" Mục Anh Lan mở miệng nói.
"Anh Lan, câm miệng." Phàm Kình Thiên tức giận hô. Ánh mắt cảnh cáo nhìn vợ mình.
An Tuyết Thần nhíu chặt lông mày càng chặt. Lý Nham một nhà ba người đều ở đây Tư Ninh, chuyện này mọi người đã biết đến, ngay cả Lý Nham cũng dùng loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần không phải người ngu, thông minh như cô, làm sao sẽ nghe không hiểu. Nhìn Phàm Ngự, nhưng anh không có cho cô đáp án, chỉ chau mày lại, An Tuyết Thần hiểu, cuối cùng đứng lên. Nhìn Phàm Kình Thiên.
"Ngại quá, tối nay quấy rầy, sau này sẽ không. Đi trước" An Tuyết Thần nói xong cũng muốn đi.
"An tiểu thư, xin hỏi mẹ cháu có khỏe không?" Cuối cùng Phàm Kình Thiên vẫn còn hỏi lên, những lời nói viếng thăm này càng khiến An Tuyết Thần khẳng định ý nghĩ của mình. Xoay người nhìn Phàm Kình Thiên.
"Phàm lão gia lấy tư cách gì hỏi mẹ cháu?" An Tuyết Thần một chút thể diện không lưu, nói.
Phàm Kình Thiên nhìn An Tuyết Thần, quả thực là y chang không khác, ngay cả ngạo khí, khinh thường trên người đều giống nhau. Điều này làm cho ông khẳng định bọn họ là mẹ con.
Nói xong liếc mắt nhìn Phàm Ngự, An Tuyết Thần có một chút thất vọng, cuối cùng rời khỏi nhà họ Phàm. Lý Nham nhìn bóng lưng An Tuyết Thần rời đi, nhìn Phàm Ngự vẫn còn đang suy tư.
"Ngự, Ngự, cô ấy đi rồi"
Phàm Ngự ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh đã không có người, sau đó mắt lạnh nhìn cha mẹ của mình, lạnh lẽo mở miệng nói: "Nếu bởi vì hai người mà ảnh hưởng hạnh phúc của tôi, mặc kệ là ai, tôi đều sẽ không tha thứ."
Sau đó liền đuổi theo. Lưu lại Mục Anh Lan một mặt kinh ngạc, Phàm Kình Thiên còn suy xét cái gì. Lý Nham nhìn cửa, xem ra chuyện có chút khó giải quyết, An Tuyết Thần lại là con gái của người phụ nữ kia. Ai da, ông trời thật là không tốt.
An Tuyết Thần đi khỏi nhà cũ, ở trên sơn đạo, hồi tưởng chuyện vừa mới xảy ra, quá đột nhiên, cô chỉ biết mẹ của mình có một mối tình đầu, nhưng không nghĩ tới là ông cụ Phàm danh tiếng lẫy lừng. Mình phải về nhà cha mẹ, tìm kiếm đáp án. Cô phải biết tất cả.
"Tuyết Thần, lên xe" Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần nói, An Tuyết Thần hoàn toàn không nghe được, cuối cùng Phàm Ngự đè tiếng còi.
An Tuyết Thần đần độn quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Phàm Ngự. Cuối cùng vẫn lên xe. An Tuyết Thần ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa sổ, loại cảm giác này giống như khôi phục lại năm năm trước. Phàm Ngự rất thích ứng, dù chuyện gì đều không thể ngăn cản sự thật anh yêu cô này.
"Tuyết Thần, dù chuyện gì, đều không thể ngăn cản anh dừng yêu em" Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần mở miệng nói.
An Tuyết Thần không có quay đầu, bây giờ suy nghĩ của cô hỗn loạn. "Vậy nếu như chúng ta là anh em?"
Lời nói của An Tuyết Thần tựa như một quả mìn, nổ tung trái tim của Phàm Ngự, nắm chặt tay lái, mới vừa rồi anh cũng suy tư khả năng này. Thế nhưng An Tuyết Thần cực kì thông minh, cô làm sao lại nghĩ không tới đây?
Phàm Ngự rất kiên định nói: "Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra"
Lần này An Tuyết Thần không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ: "Em muốn về nhà."
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, cũng đưa cô về nhà. Xem ra anh phải điều tra thật tốt một chút. Nhìn An Tuyết Thần xuống xe, biến mất ở trong hành lang, Phàm Ngự cầm điện thoại lên.
"Này, Mị Ảnh, giúp tôi điều tra một chuyện, đến biệt thự chờ tôi" Phàm Ngự nhìn ánh đèn lầu bốn, cuối cùng nổ máy xe, nghênh ngang rời đi.
Tác giả :
Ái Tình Hoa Viên