Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ (Sử Thượng Tối Cường Nam Nhân Công Ngụ)
Chương 14: Chiêu tài lão đầu… ? ! & nguy cơ ngủ chung & tuyết thuần khiết nhất
“Ngài khẳng định là quyển sách đó có ở cửa tiệm này ạ?”
“Chỉ duy nhất tiệm này bán nó.”
“Vậy ngài chờ một chút, để tôi gọi điện hỏi chủ tiệm. Bé Thịt, em ngồi hầu chuyện cùng ông đây một chút.”
Lý Nông ngơ ngác nhích lại gần bên Doãn Hàm, thì thầm nói: “Anh anh anh anh anh anh… anh đừng mà, tôi tôi tôi… tôi sợ hại… sợ bị hại…”
Thằng bé này, hễ căng thẳng lại nói lắp.
Doãn Hàm mỉm cười, hạ giọng nói: “Chẳng sao đâu, anh nghĩ ông ta không có ác ý.” Lúc bước vào còn tranh thủ lén vuốt đùi cậu một hồi. Lý Nông bị trêu lại đỏ gay mặt mày, lảo đa lảo đảo lê thân đến sôpha ngồi xuống.
“Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm vậy với ngươi đâu.” Ông lão mặt mày hiền từ mỉm cười nói.
Lý Nông gật đầu.
“Ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Dù sao mùi vị trên người ngươi thật quá hấp dẫn, nếu ta đây còn trẻ, sợ là không thể nhịn nổi trước loại mỹ thực đầy mê hoặc này….”
“Mỹ thực?”
“Đúng vậy, trên người ngươi, tản ra…. Hương vị ngọt ngào thoang thoảng… mùi hoa quả.” Ông lão nhắm mắt đắm chìm trong suy nghĩ riêng.
Lý Nông nhìn ông lão đang mơ màng say sưa thì lòng đầy căng thẳng sợ hãi. Lão… lão… lão lão lão lão… lão sẽ không muốn ăn mất mình chứ?
“Ha ha, thất lễ, thật thất lễ” Ông lão bỗng hồi phục lại tinh thần, nhìn Lý Nông mỉm cười: “Ngươi biết rồi đấy, phàm là thứ gì sống ngày càng lâu, tự nhiên lại quên mất vài chuyện, ngay cả hương vị, cũng có thể quên… Chậc chậc, ta đã lâu thật lâu vẫn chưa nhớ ra được hoa quả có hương vị ra sao rồi.”
Lý Nông thầm khóc trong lòng: “Lão quả nhiên muốn ăn mình mà —— “
Lúc này Doãn Hàm bước đến: “Để ngài đợi lâu.”
Lý Nông liền nhảy dựng lên, trốn ngay ra phía sau Doãn Hàm. Hắn liếc cậu một cái, lại nhìn ông lão nói: “Chủ tiệm nói quyển sách ngài cần sáng hôm sau sẽ đưa đến quý phủ.”
Ông lão đứng lên, đáp lại: “Làm phiền rồi.” Sau đó lấy từ trong người ra một miếng bánh đồng đưa cho Doãn Hàm, nói tạm biệt với hai người rồi bỏ đi. Rõ ràng là bước chân khắp khểnh, nhưng lại chẳng lưu lại bất cứ dấu chân nào trên tuyết cả.
Ông lão vừa đi, Lý Nông lập tức trút giận vào Doãn Hàm nói: “Sao anh lại bỏ mình tôi lại….”
“Cậu đừng sợ, ông ấy chính là Chiêu Tài đồng tử đã về hưu.”
“Phụt ——!!” Lý Nông phun vọt toàn bộ nước trà trong miệng ra.
“Chiêu Tài ‘đồng tử’?!”
“Chẳng phải đã nói rồi sao, là ‘đã • về • hưu’.”
“Thì ra thần tiên cũng phải già nha….”
“Chiêu Tài đồng tử không phải là thần tiên, là linh quái, Thần Tài mới là thần tiên.”
“Sao anh lại biết?”
“Vừa điện thoại cho chủ nhà trọ đấy thôi.”
“…”
“Được rồi, vừa rồi chủ nhà trọ còn bảo chúng ta nên ngủ sớm một chút. Em đóng cửa lớn lại đi.”
“Đóng cửa lớn để làm gì?”
“Chẳng phải đã nói là đi ngủ sớm một chút sao? Bé thịt à, em hẳn đã không ăn nhiều quả hạch đào bổ não rồi?”
“Anh cút ngay! Giờ đang giữa trưa…”
“Ngủ sớm một chút cũng tốt lắm mà. Đến đêm lại có chuyện không thể ngủ.”
“Cuối cùng là muốn là gì thế?”
“Mau đóng cửa lớn lại, chốc nữa ‘lên giường’ anh và cưng sẽ cùng nói chuyện!”
“Hơ…”
Lý Nông không ngờ lại chạy đến đóng cửa lớn thật.
Thằng nhóc bé Thịt này…. Điên thật…. vô phương cứu chữa rồi.
Từ lúc Lý Nông đóng cửa lớn rồi chạy thẳng lên giường, chỉ tốn một khoảng ngắn, nhưng Doãn Hàm lại đứng ngồi không yên, thúc giục trên dưới hơn 60 lần.
Doãn Hàm nhăn nhó khó khăn thúc giục như ‘đòi mạng’. Hai người dọn dẹp xong xuôi thì nằm trên giường, Doãn Hàm liền ôm chặt ngay Lý Nông như dính lấy da.
Lý Nông lúc này mới ý thức được nguy hiểm, liền có hơi từ chối: “Trước hết hãy nói cho tôi biết, cuối cùng là muốn làm gì chứ?”
Doãn Hàm ôm chặt bé Thịt chẳng chịu buôn, còn nhằm ngay cổ của cậu mà cọ qua cọ lại, nói: “Chủ nhà trọ nhờ chúng ta dọn sạch tuyết đọng ở cái hồ cạn ngoài kia, tiếp theo là đem khung phơi để xuống đó. Giữa đêm qua, tuyết đã rơi, tối nay mới chân chính là trận tuyết đầu tiên của năm….”
“Tại sao?”
Doãn Hàm trả lời: “Bởi vì chỗ tuyết rơi ngày hôm qua đã rửa sạch bụi bặm trần gian, tuyết rơi tối nay mới là sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất.”
Lý Nông gật đầu, Doãn Hàm nói tiếp: “Đến lúc đó, chúng ta dùng cái chậu ngọc trong phòng của chủ nhà trọ hứng tuyết, đợi tuyết ngừng rơi, lại phải làm cho chỗ ấy tan hết thành nước, đổ vào trong cái hồ cạn.”
“Sao phải làm như vậy? Phiền chết được.”
“Ngày mai sẽ có một khách trọ mới đến, người ta cần dùng.”
“Ngày mai sẽ có khách trọ mới? Là người thế nào đây?”
“Ha ha.” Doãn Hàm hơi mỉm cười: “Chẳng biết được, e rằng đến ‘người’ cũng không phải….”
“Hở?!”
“Em nghĩ, có bản lĩnh khiến chủ nhà trọ tự mình đi đón, có thật là người sao? Ít ra, cũng chẳng phải người thường.”
“Ừh, nói cũng phải. Chủ nhà trọ này cũng tương đương với yêu quái đại boss. Tôi thấy, anh ta ở Sau Phố thật quá chuẩn. Đã là chủ tiệm sách rồi, anh ta còn tôn kính ai nữa…. Ơ!! Anh … anh đừng …”
Lý Nông thật không biết từ lúc nào đã có một bàn tay luồn vào áo cậu, giờ nó đang đảo qua đảo lại tàn sát bừa bãi trước ngực. Cậu bắt được định giở nó ra, không ngờ Doãn Hàm lại trở mình nắm chặt lấy hai tay cậu, rồi nghiêng mình đè cả người xuống, mang đến cho cậu quá nhiều kích thích.
“Ô nha… Anh đừng như vậy! … Nha… Đau, đau! …”
Cuối cùng, Lý Nông cứ hết lần này đến lần khác bị Doãn Hàm sờ soạn đến no đủ, mới thỏa mãn buông ra. Cậu ngồi dậy giận dữ mắng: “Doãn Hàm, anh đừng ô ô ô ô… Ưhm…” Chưa kịp hết câu đã bị môi của Doãn Hàm phong bế luôn cả miệng.
Môi bị dồn ép, đầu choáng váng, áo lại phanh rộng lộn xộn, cuối cùng Doãn Hàm cũng chịu buông tha miệng cậu, lật người lên tiếp tục đánh chiếm trước ngực.
“Ư… A! Đừng cắn….”
“Bé Thịt…”
Bốp ——!!
“Oa a a a a —— Anh Doãn Hàm cứu em —— “
“⊙O⊙…”
“╰ 皿 ╯#...”
“〉/////////〈 “
“Chỉ duy nhất tiệm này bán nó.”
“Vậy ngài chờ một chút, để tôi gọi điện hỏi chủ tiệm. Bé Thịt, em ngồi hầu chuyện cùng ông đây một chút.”
Lý Nông ngơ ngác nhích lại gần bên Doãn Hàm, thì thầm nói: “Anh anh anh anh anh anh… anh đừng mà, tôi tôi tôi… tôi sợ hại… sợ bị hại…”
Thằng bé này, hễ căng thẳng lại nói lắp.
Doãn Hàm mỉm cười, hạ giọng nói: “Chẳng sao đâu, anh nghĩ ông ta không có ác ý.” Lúc bước vào còn tranh thủ lén vuốt đùi cậu một hồi. Lý Nông bị trêu lại đỏ gay mặt mày, lảo đa lảo đảo lê thân đến sôpha ngồi xuống.
“Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm vậy với ngươi đâu.” Ông lão mặt mày hiền từ mỉm cười nói.
Lý Nông gật đầu.
“Ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Dù sao mùi vị trên người ngươi thật quá hấp dẫn, nếu ta đây còn trẻ, sợ là không thể nhịn nổi trước loại mỹ thực đầy mê hoặc này….”
“Mỹ thực?”
“Đúng vậy, trên người ngươi, tản ra…. Hương vị ngọt ngào thoang thoảng… mùi hoa quả.” Ông lão nhắm mắt đắm chìm trong suy nghĩ riêng.
Lý Nông nhìn ông lão đang mơ màng say sưa thì lòng đầy căng thẳng sợ hãi. Lão… lão… lão lão lão lão… lão sẽ không muốn ăn mất mình chứ?
“Ha ha, thất lễ, thật thất lễ” Ông lão bỗng hồi phục lại tinh thần, nhìn Lý Nông mỉm cười: “Ngươi biết rồi đấy, phàm là thứ gì sống ngày càng lâu, tự nhiên lại quên mất vài chuyện, ngay cả hương vị, cũng có thể quên… Chậc chậc, ta đã lâu thật lâu vẫn chưa nhớ ra được hoa quả có hương vị ra sao rồi.”
Lý Nông thầm khóc trong lòng: “Lão quả nhiên muốn ăn mình mà —— “
Lúc này Doãn Hàm bước đến: “Để ngài đợi lâu.”
Lý Nông liền nhảy dựng lên, trốn ngay ra phía sau Doãn Hàm. Hắn liếc cậu một cái, lại nhìn ông lão nói: “Chủ tiệm nói quyển sách ngài cần sáng hôm sau sẽ đưa đến quý phủ.”
Ông lão đứng lên, đáp lại: “Làm phiền rồi.” Sau đó lấy từ trong người ra một miếng bánh đồng đưa cho Doãn Hàm, nói tạm biệt với hai người rồi bỏ đi. Rõ ràng là bước chân khắp khểnh, nhưng lại chẳng lưu lại bất cứ dấu chân nào trên tuyết cả.
Ông lão vừa đi, Lý Nông lập tức trút giận vào Doãn Hàm nói: “Sao anh lại bỏ mình tôi lại….”
“Cậu đừng sợ, ông ấy chính là Chiêu Tài đồng tử đã về hưu.”
“Phụt ——!!” Lý Nông phun vọt toàn bộ nước trà trong miệng ra.
“Chiêu Tài ‘đồng tử’?!”
“Chẳng phải đã nói rồi sao, là ‘đã • về • hưu’.”
“Thì ra thần tiên cũng phải già nha….”
“Chiêu Tài đồng tử không phải là thần tiên, là linh quái, Thần Tài mới là thần tiên.”
“Sao anh lại biết?”
“Vừa điện thoại cho chủ nhà trọ đấy thôi.”
“…”
“Được rồi, vừa rồi chủ nhà trọ còn bảo chúng ta nên ngủ sớm một chút. Em đóng cửa lớn lại đi.”
“Đóng cửa lớn để làm gì?”
“Chẳng phải đã nói là đi ngủ sớm một chút sao? Bé thịt à, em hẳn đã không ăn nhiều quả hạch đào bổ não rồi?”
“Anh cút ngay! Giờ đang giữa trưa…”
“Ngủ sớm một chút cũng tốt lắm mà. Đến đêm lại có chuyện không thể ngủ.”
“Cuối cùng là muốn là gì thế?”
“Mau đóng cửa lớn lại, chốc nữa ‘lên giường’ anh và cưng sẽ cùng nói chuyện!”
“Hơ…”
Lý Nông không ngờ lại chạy đến đóng cửa lớn thật.
Thằng nhóc bé Thịt này…. Điên thật…. vô phương cứu chữa rồi.
Từ lúc Lý Nông đóng cửa lớn rồi chạy thẳng lên giường, chỉ tốn một khoảng ngắn, nhưng Doãn Hàm lại đứng ngồi không yên, thúc giục trên dưới hơn 60 lần.
Doãn Hàm nhăn nhó khó khăn thúc giục như ‘đòi mạng’. Hai người dọn dẹp xong xuôi thì nằm trên giường, Doãn Hàm liền ôm chặt ngay Lý Nông như dính lấy da.
Lý Nông lúc này mới ý thức được nguy hiểm, liền có hơi từ chối: “Trước hết hãy nói cho tôi biết, cuối cùng là muốn làm gì chứ?”
Doãn Hàm ôm chặt bé Thịt chẳng chịu buôn, còn nhằm ngay cổ của cậu mà cọ qua cọ lại, nói: “Chủ nhà trọ nhờ chúng ta dọn sạch tuyết đọng ở cái hồ cạn ngoài kia, tiếp theo là đem khung phơi để xuống đó. Giữa đêm qua, tuyết đã rơi, tối nay mới chân chính là trận tuyết đầu tiên của năm….”
“Tại sao?”
Doãn Hàm trả lời: “Bởi vì chỗ tuyết rơi ngày hôm qua đã rửa sạch bụi bặm trần gian, tuyết rơi tối nay mới là sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất.”
Lý Nông gật đầu, Doãn Hàm nói tiếp: “Đến lúc đó, chúng ta dùng cái chậu ngọc trong phòng của chủ nhà trọ hứng tuyết, đợi tuyết ngừng rơi, lại phải làm cho chỗ ấy tan hết thành nước, đổ vào trong cái hồ cạn.”
“Sao phải làm như vậy? Phiền chết được.”
“Ngày mai sẽ có một khách trọ mới đến, người ta cần dùng.”
“Ngày mai sẽ có khách trọ mới? Là người thế nào đây?”
“Ha ha.” Doãn Hàm hơi mỉm cười: “Chẳng biết được, e rằng đến ‘người’ cũng không phải….”
“Hở?!”
“Em nghĩ, có bản lĩnh khiến chủ nhà trọ tự mình đi đón, có thật là người sao? Ít ra, cũng chẳng phải người thường.”
“Ừh, nói cũng phải. Chủ nhà trọ này cũng tương đương với yêu quái đại boss. Tôi thấy, anh ta ở Sau Phố thật quá chuẩn. Đã là chủ tiệm sách rồi, anh ta còn tôn kính ai nữa…. Ơ!! Anh … anh đừng …”
Lý Nông thật không biết từ lúc nào đã có một bàn tay luồn vào áo cậu, giờ nó đang đảo qua đảo lại tàn sát bừa bãi trước ngực. Cậu bắt được định giở nó ra, không ngờ Doãn Hàm lại trở mình nắm chặt lấy hai tay cậu, rồi nghiêng mình đè cả người xuống, mang đến cho cậu quá nhiều kích thích.
“Ô nha… Anh đừng như vậy! … Nha… Đau, đau! …”
Cuối cùng, Lý Nông cứ hết lần này đến lần khác bị Doãn Hàm sờ soạn đến no đủ, mới thỏa mãn buông ra. Cậu ngồi dậy giận dữ mắng: “Doãn Hàm, anh đừng ô ô ô ô… Ưhm…” Chưa kịp hết câu đã bị môi của Doãn Hàm phong bế luôn cả miệng.
Môi bị dồn ép, đầu choáng váng, áo lại phanh rộng lộn xộn, cuối cùng Doãn Hàm cũng chịu buông tha miệng cậu, lật người lên tiếp tục đánh chiếm trước ngực.
“Ư… A! Đừng cắn….”
“Bé Thịt…”
Bốp ——!!
“Oa a a a a —— Anh Doãn Hàm cứu em —— “
“⊙O⊙…”
“╰ 皿 ╯#...”
“〉/////////〈 “
Tác giả :
Vân Hậu Bút Đoan