Nhà Trọ Nam Siêu Mạnh Mẽ (Sử Thượng Tối Cường Nam Nhân Công Ngụ)
Chương 11: Gái đẹp lớn vs gái đẹp nhỏ & quyết định nuôi quỷ & lên nhầm giường sói
Người đẹp yêu quái vẫn túm chặt cổ Lý Nông, Người đẹp nhỏ cũng nắm xít xao cổ chân. Lý Nông ngày hôm nay cuối cùng cũng đã biết cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng, cái gì gọi là sống không bằng chết.
Dưỡng khí trong phổi Lý Nông càng lúc càng ít. Ý thức dần rơi vào mơ hồ, sau cùng là trợn trắng mắt… Người đẹp nhỏ lúc này mới chuyển động, bắt đầu dùng đỉnh nhọn của chiếc ô hướng người đẹp lớn mà đâm tới. Một tia sáng lóe lên, người đẹp yêu quái kêu lên tàn khốc, bất đắc dĩ thả cổ Lý Nông ra, lùi về sau vài bước trừng mắt nhìn người đẹp nhỏ.
Người đẹp nhỏ cứ nắm chặt cổ chân của Lý Nông, nhất quyết không để cậu bị kéo ra sau. Lý Nông vì ma sát với đường hầm thô ráp mà kêu lên thảm thiết rồi lui về sau lưng người đẹp nhỏ.
Người đẹp nhỏ dùng giọng thật nũng nịu ngọt ngào nói với người đẹp yêu quái: “Dì à, dì đừng bắt nạt anh mà!”
Giọng của người đẹp yêu quái khản đặc dị thường: “Hắn là của ta. Ta tốn bao nhiêu sức lực mới đẩy hắn vào mộng…. Ngươi đừng cản trở! Nếu không….”
Lý Nông vừa nghe đã sợ, nói thế nào cũng là người quen của cậu. Cậu đứng lên, giũ giũ nước trên người nói: “Tôi nói này người đẹp, cô cố kéo tôi vào đây vì sợ Doãn Hàm phải không?”
“Thế thì sao?” Người đẹp yêu quái chậc chậc cười thật quái dị: “Đây là giấc mộng của ta, hắn vào không được.”
Lý Nông nghe người đẹp lớn nói cũng hơi đúng đúng, liền chuyển mục tiêu sang người đẹp nhỏ, nói: “Em gái, em có thế giúp anh đuổi bà dì khủng kiếp kia đi được không?”
Người đẹp nhỏ gật đầu.
Lý Nông lui lại vài bước, tay lần tìm bùa hộ mệnh của Doãn Hàm. Nắm lấy mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn, Lý Nông bắt đầu lên tiếng:
“Doãn Hàm —— Doãn Hàm ——!!”
Bên kia người đẹp nhỏ và người đẹp yêu quái đã bắt đầu quyết đấu.
“Doãn Hàm —— nhanh tới cứu tôi ——!! Doãn Hàm ——!!”
Người đẹp yêu quái có cánh tay co duỗi tự do, linh hoạt không gì sánh bằng, còn người đẹp nhỏ thì có chiếc ô cũng sắc bén chẳng gì so được.
“Doãn Hàm anh đáng bị sét đánh chết nha —— nếu không cứu, tôi dù thành quỷ cũng không tha cho anh ——!!”
Người đẹp yêu quái hung hăng đánh người đẹp nhỏ một cái. Người đẹp nhỏ nhanh lẹ bay lên tránh, sau đó đâm đầu nhọn của chiếc ô vào cánh tay của người đối thủ. Người đẹp yêu quái kêu lên thảm thiết, người đẹp nhỏ ngã nhào xuống, nằm úp ra đất không dậy nữa.
Ngay lúc Lý Nông còn ngơ ngẩn nhìn đôi bên đang lưỡng bại câu thương thì một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên trong không gian đầy tối tăm.
“Quả nhiên chỉ có cậu mới gọi ngốc ngếch như thế!”
Lý Nông mừng rỡ quay đầu lại, bỗng thấy, Doãn Hàm đứng ngay phía sau, ghê tởm nhìn cậu đang sũng ướt.
“Doãn Hàm ——” Lý Nông mắt lệ rưng rưng nhào đến ôm lấy Doãn Hàm.
Doãn Hàm cũng giang rộng tay ôm lấy cậu, hơi ngạc nhiên một chút, sau đó dùng hết sức lực, túm cổ cậu ném ra xa.
“Mẹ nó! Trên người cậu là nước gì thế?”
“Nước gì…. Đương nhiên là nước từ trên nhỏ xuống…”
“***! Cậu dính đầy nước bẩn còn dám ôm tôi, không muốn sống nữa sao!”
Khung cảnh hội ngộ đầy cảm động, tất cả đều bị hủy hoại bởi tính ưa sạch sẽ của Doãn Hàm….
“…” Lý Nông vẫn giữ nguyên vòng tay nhìn Doãn Hàm. Chầm chậm, nước mắt đau thương bắt đầu rơi xuống….
Doãn Hàm giũ giũ ra, vẫn nghiêm mặt sắt nhìn Lý Nông nói: “Cậu không nên dính lấy tôi.”
Lý Nông gào khóc.
“Anh không có lương tâm….”
Doãn Hàm không chút khách sáo đẩy Lý Nông còn đang khóc thét ra, đối mặt với người đẹp yêu quái nói: “Cậu ấy, tôi dẫn đi, cô có ý kiến gì không?”
Người đẹp yêu quái mặt mũi trắng bệt, không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Nông.
Lý Nông nhìn Doãn Hàm nhịn không được nghĩ thầm: “Con người này, thì ra cũng rất thất đức! Biết rõ người ta đánh không lại anh, còn vờ hỏi ý kiến ý cò. Đương nhiên là chẳng có gì rồi….”
Aiz, thằng bé Lý Nông này ….
Doãn Hàm đứng một bên nói: “Không có ý kiến? Ờ, tốt lắm.” nói xong liền kéo tay Lý Nông.
Lý Nông liền ồn ào: “Còn có người đẹp nhỏ, người đẹp nhỏ “
Người đẹp nhỏ nhìn Doãn Hàm đầy sợ hãi, rồi khép nép nắm lấy tay Lý Nông.
Doãn Hàm dắt hai người lớn nhỏ đến chấm sáng xa xa. Ngoài dự đoán của Lý Nông, họ đến gần đó rất nhanh. Cậu vừa bước vào vùng sáng liền mất đi ý thức.
Lúc Lý Nông khôi phục ý thức đã phát hiện mình đang nằm trên giường. Nếu không phải cả người đang ướt sũng, cậu sẽ cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chẳng qua cậu vừa gặp ác mộng mà thôi.
“Anh ơi!” Người đẹp nhỏ đứng cạnh giường nhìn Lý Nông.
Lý Nông mỉm cười xoa xoa đầu bé. Lúc trước có hơi sợ, giờ lại thấy chẳng có gì. Người đẹp nhỏ này hẳn là quỷ hiền lành đi.
“Cảm ơn em đã cứu anh.”
Người đẹp nhỏ cười lấp lánh: “Không cần cảm ơn! Anh mua khoai nướng cho em ăn, anh là người tốt.”
“Em tên gì?”
“Em tên Bối Bối”
“Trò chuyện xong chưa? Doãn Hàm đứng ngay cửa nhìn tình cảnh nồng ấm trong phòng đầy khó chịu.
“À…. Ôi ôi! Ôi ôi… Xin lỗi đã đánh thức anh. Còn có, cảm ơn anh đã cứu tôi….” Lý Nông gãy gãy đầu, cả người đều ướt sũng.
Doãn Hàm vẫn trương cái mặt thối ra như cũ: “Biến thái như vậy tôi chịu không nổi.”
“Này…” Lý Nông hơi ngại ngùng nhìn Doãn Hàm: “Xin lỗi…”
“Cậu! Dọn dẹp một chút. Kể từ hôm nay ngủ trong phòng tôi, phòng này để làm phòng sách đi.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả. Cậu ngủ nơi này, tôi không dám chắc là cô gái kia sẽ không lại tìm đến.”
“À….” Lý Nông gật đầu, ừhm, thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Bối Bối cạnh bên cứ nắm lấy tay áo của Lý Nông, vừa định cảnh giác cậu là người kia có động cơ bất lương, nhưng bị Doãn Hàm độc ác trừng cho một cái, liền chỉ có thể nép ra một góc mà lo lắng.
“Được rồi. Bối bối em đang ở đâu thế?” Lý Nông phân vân.
Bối bối gật đầu: “Em ở trong ống nước dưới tiệm kẹo.”
“… Ống nước…” Lý Nông hơi sững sờ: “Không được! sao có thể ở đó chứ? Em ở đây với anh, vừa khéo Hổ Nha lúc này không có nhà. Tuy chỉ là gian nhỏ cho mèo nhưng vẫn tốt hơn chui rúc trong ống nước. Hơn nữa có em bên cạnh anh cũng khá yên tâm.”
(A Vân: Bé thịt ơi bé thịt, cậu đã ăn nhờ ở đậu còn đòi nuôi dưỡng ai…?)
(A Thịt: Tôi, con bà nó! Anh không phát hiện là bé gái này hình như rất hào hiệp trượng nghĩa, mạnh mẽ lạ lùng hay sao?”)
(A Doãn: …)
Màn đêm buông xuống, tên A Doãn lòng như lửa dốt (?!) thật giống ăn cướp gom hết đồ đạc quẳng vào phòng mình… để phòng của bé A Thịt đổi thành phòng sách, xong liền phấn kích dẫn bé A Thịt đi đến bể tắm… Bé A Thịt hoàn toàn không biết đến nguy cơ trước mắt, rất tích cực cuốn cuồng dọn bên trái, cuốn cuồng quét bên phải, còn theo sát tên A Doãn cảm ơn rối rít. Chỉ có người đẹp nhỏ Bối Bối là liên tục lắc đầu.
Anh ơi, anh đúng là người tốt. Người tốt đều ngu ngốc….
Vì áo ngủ Lý Nông cần phải giặt sạch, nên Doãn Hàm thật rắp tâm tốt bụng cho cậu mượn một cái quần thể dục (Lừa quỷ đi…. Lòng dạ đen tối của ngươi mọi người đều rõ mồm một rồi nhá….)
“Cậu đi đâu đó?”
“Tôi… tôi đi tìm một cái sơmi….” Lý Nông ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn che lấy bộ ngực trần trụi.
“Được rồi, cứ thế ngủ đi. Đều là đàn ông với nhau, có gì mà xấu hổ, đừng lăn lộn lung tung là được.”
Lý Nông suy nghĩ một chút, quả thật mình đã quấy rầy Doãn Hàm rất lâu rồi, liền mạnh dạn cứ thế mà ngủ. Đàn ông và đàn ông không nên chấp nhặt tiểu tiết. Cậu đã hoàn toàn quên mất hôm nay là thứ sáu. Ngày mai không có đi làm, không có đi làm đó…. Tìm một cái áo sơmi mất bao nhiêu thời gian đâu nào….
( A Vân: Là tiểu tiết nha…. Rất quan trọng đó….)
Lý Nông rất ngoan ngoãn nằm lăn ra giường ngay. Doãn Hàm tắt đèn, đưa ra bộ mặt đắc ý, khoái trá nằm xuống cạnh Lý Nông. Chẳng biết vì có được cảm giác an tâm hay vì quá mệt mỏi, chẳng bao lâu sau, Lý Nông liền nặng nề rơi vào giấc ngủ. Nhưng Doãn Hàm lại mở to đôi mắt hẹp dài rất xinh đẹp, chầm chậm đến gần Lý Nông, nhẹ nhàng dán chặt vào cậu, nhẹ nhàng ôm thân thể cậu vào lòng.
“Bé Thịt….”
Lý Nông ưm một tiếng, vẫn chìm trong giấc ngủ.
Doãn Hàm cong miệng cười đầy thỏa mãn, cẩn cẩn thận thận xoa xoa hai điểm phấn hồng trước ngực Lý Nông.
Lúc xoa thuốc lần trước, hắn đã phát hiện ra bé Thịt đặc biệt mẫn cảm với chỗ này. Nho nhỏ, co giãn rất tốt, chỉ cần chạm vào liền muốn dùng răng kéo kéo thử, nhìn xem cuối cùng là dâng trào cảm giác gì.
Nhẹ nhàng xoa qua xoa lại, cảm nhận được Lý Nông lúc ngủ thỉnh thoảng lại run lên.
Lý nông cũng coi như rất cao, bất quá cậu quá gầy, vóc dáng thon dài, da màu mật ong, thân thể cũng không có cơ bắp, sờ lên rất mềm mại. Tóc Lý Nông rất nhuyễn, mày kiếm hơi cong lên một chút, thiếu mất phần nam tính nhưng lại rất nhu hòa. Mắt Lý Nông rất lớn, thường hay mở to to tròn tròn, luôn long lanh nước, không hề biết che giấu đi cảm xúc thật, kết hợp với gương mặt trái xoan càng khiến cho người khác vừa trông thấy cậu là liên tưởng ngay đến một bé thỏ con. Mi Lý Nông rất dày cũng rất dài, có màu hạt dẻ như mái tóc vậy, dài dài cong cong, nhìn vô cùng đẹp.
Doãn Hàm nhẹ nhàng vuốt ve hai quả nhỏ trước ngực Lý Nông, cảm thấy nó dần cứng lên. Nhìn cậu ngủ rất sâu, được một tất là tiến thêm một thước, liền xoa nắn cho nó đứng thẳng lên.
Lý Nông khó chịu (hay rất thoải mái?) cứ giật giật thân mình. Doãn Hàm giật mình tỉnh lại, ngồi ở góc giường hơi gượng cười, chuyện tốt như vậy, chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.
Đứng dậy, đến gần phòng sách, quay đầu lại nói với không khí: “Đến phòng khách thôi.”
Cửa tự động mở ra một chút rồi đóng lại. Doãn Hàm khổ não ngồi trên sopha, hắn cuối cùng là bị làm sao….
Tự nhiên… tự nhiên… chỉ chút xíu mà… có phản ứng.
(A Vân xen vào: Như vậy mà không phản ứng mới là không bình thường đó. Doãn Doãn đừng đau khổ nha….)
Ngay lúc này, Doãn Hàm đang rất tự kỷ. Toàn bộ đầu óc đều rất đau khổ, chính là: toan tính phải làm sao để bé Thịt dâng đến miệng mình thật thuận lợi. Chứ không phải: mình là một người đồng tính luyến ái….
Nói chung, lòng Doãn Hàm cứ như vậy mà để tâm để ý chấp nhận bé Thịt vào trong rồi. Đáng thương thay cho Lý Nông, vẫn chưa biết mình phải đương đầu với nguy cơ gì, lúc này còn đang kê cao gối ngủ trên giường của Doãn Hàm khoái nhạc biết bao.
Ngày tiếp theo, đến trưa Lý Nông mới từ trong giấc ngủ mỹ mãn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau khi thức dậy, chuyện đầu tiên là kêu to….
“Doãn Hàm đáng ghét! Đều tại anh cả! Không mặc áo làm ngực tôi đau quá!!”
Thật ra… ngực cậu đau không phải do cởi trần…. Thật ra… ngực cậu cũng đâu có đau, mà là… chỗ nào đó đau!….
Doãn Hàm lúc này đang ở trong phòng của chủ nhà trọ. Để làm gì? Đương nhiên là thỉnh giáo ‘tiền bối’ vài “vấn đề” …
——————-
Dưỡng khí trong phổi Lý Nông càng lúc càng ít. Ý thức dần rơi vào mơ hồ, sau cùng là trợn trắng mắt… Người đẹp nhỏ lúc này mới chuyển động, bắt đầu dùng đỉnh nhọn của chiếc ô hướng người đẹp lớn mà đâm tới. Một tia sáng lóe lên, người đẹp yêu quái kêu lên tàn khốc, bất đắc dĩ thả cổ Lý Nông ra, lùi về sau vài bước trừng mắt nhìn người đẹp nhỏ.
Người đẹp nhỏ cứ nắm chặt cổ chân của Lý Nông, nhất quyết không để cậu bị kéo ra sau. Lý Nông vì ma sát với đường hầm thô ráp mà kêu lên thảm thiết rồi lui về sau lưng người đẹp nhỏ.
Người đẹp nhỏ dùng giọng thật nũng nịu ngọt ngào nói với người đẹp yêu quái: “Dì à, dì đừng bắt nạt anh mà!”
Giọng của người đẹp yêu quái khản đặc dị thường: “Hắn là của ta. Ta tốn bao nhiêu sức lực mới đẩy hắn vào mộng…. Ngươi đừng cản trở! Nếu không….”
Lý Nông vừa nghe đã sợ, nói thế nào cũng là người quen của cậu. Cậu đứng lên, giũ giũ nước trên người nói: “Tôi nói này người đẹp, cô cố kéo tôi vào đây vì sợ Doãn Hàm phải không?”
“Thế thì sao?” Người đẹp yêu quái chậc chậc cười thật quái dị: “Đây là giấc mộng của ta, hắn vào không được.”
Lý Nông nghe người đẹp lớn nói cũng hơi đúng đúng, liền chuyển mục tiêu sang người đẹp nhỏ, nói: “Em gái, em có thế giúp anh đuổi bà dì khủng kiếp kia đi được không?”
Người đẹp nhỏ gật đầu.
Lý Nông lui lại vài bước, tay lần tìm bùa hộ mệnh của Doãn Hàm. Nắm lấy mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn, Lý Nông bắt đầu lên tiếng:
“Doãn Hàm —— Doãn Hàm ——!!”
Bên kia người đẹp nhỏ và người đẹp yêu quái đã bắt đầu quyết đấu.
“Doãn Hàm —— nhanh tới cứu tôi ——!! Doãn Hàm ——!!”
Người đẹp yêu quái có cánh tay co duỗi tự do, linh hoạt không gì sánh bằng, còn người đẹp nhỏ thì có chiếc ô cũng sắc bén chẳng gì so được.
“Doãn Hàm anh đáng bị sét đánh chết nha —— nếu không cứu, tôi dù thành quỷ cũng không tha cho anh ——!!”
Người đẹp yêu quái hung hăng đánh người đẹp nhỏ một cái. Người đẹp nhỏ nhanh lẹ bay lên tránh, sau đó đâm đầu nhọn của chiếc ô vào cánh tay của người đối thủ. Người đẹp yêu quái kêu lên thảm thiết, người đẹp nhỏ ngã nhào xuống, nằm úp ra đất không dậy nữa.
Ngay lúc Lý Nông còn ngơ ngẩn nhìn đôi bên đang lưỡng bại câu thương thì một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên trong không gian đầy tối tăm.
“Quả nhiên chỉ có cậu mới gọi ngốc ngếch như thế!”
Lý Nông mừng rỡ quay đầu lại, bỗng thấy, Doãn Hàm đứng ngay phía sau, ghê tởm nhìn cậu đang sũng ướt.
“Doãn Hàm ——” Lý Nông mắt lệ rưng rưng nhào đến ôm lấy Doãn Hàm.
Doãn Hàm cũng giang rộng tay ôm lấy cậu, hơi ngạc nhiên một chút, sau đó dùng hết sức lực, túm cổ cậu ném ra xa.
“Mẹ nó! Trên người cậu là nước gì thế?”
“Nước gì…. Đương nhiên là nước từ trên nhỏ xuống…”
“***! Cậu dính đầy nước bẩn còn dám ôm tôi, không muốn sống nữa sao!”
Khung cảnh hội ngộ đầy cảm động, tất cả đều bị hủy hoại bởi tính ưa sạch sẽ của Doãn Hàm….
“…” Lý Nông vẫn giữ nguyên vòng tay nhìn Doãn Hàm. Chầm chậm, nước mắt đau thương bắt đầu rơi xuống….
Doãn Hàm giũ giũ ra, vẫn nghiêm mặt sắt nhìn Lý Nông nói: “Cậu không nên dính lấy tôi.”
Lý Nông gào khóc.
“Anh không có lương tâm….”
Doãn Hàm không chút khách sáo đẩy Lý Nông còn đang khóc thét ra, đối mặt với người đẹp yêu quái nói: “Cậu ấy, tôi dẫn đi, cô có ý kiến gì không?”
Người đẹp yêu quái mặt mũi trắng bệt, không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Nông.
Lý Nông nhìn Doãn Hàm nhịn không được nghĩ thầm: “Con người này, thì ra cũng rất thất đức! Biết rõ người ta đánh không lại anh, còn vờ hỏi ý kiến ý cò. Đương nhiên là chẳng có gì rồi….”
Aiz, thằng bé Lý Nông này ….
Doãn Hàm đứng một bên nói: “Không có ý kiến? Ờ, tốt lắm.” nói xong liền kéo tay Lý Nông.
Lý Nông liền ồn ào: “Còn có người đẹp nhỏ, người đẹp nhỏ “
Người đẹp nhỏ nhìn Doãn Hàm đầy sợ hãi, rồi khép nép nắm lấy tay Lý Nông.
Doãn Hàm dắt hai người lớn nhỏ đến chấm sáng xa xa. Ngoài dự đoán của Lý Nông, họ đến gần đó rất nhanh. Cậu vừa bước vào vùng sáng liền mất đi ý thức.
Lúc Lý Nông khôi phục ý thức đã phát hiện mình đang nằm trên giường. Nếu không phải cả người đang ướt sũng, cậu sẽ cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chẳng qua cậu vừa gặp ác mộng mà thôi.
“Anh ơi!” Người đẹp nhỏ đứng cạnh giường nhìn Lý Nông.
Lý Nông mỉm cười xoa xoa đầu bé. Lúc trước có hơi sợ, giờ lại thấy chẳng có gì. Người đẹp nhỏ này hẳn là quỷ hiền lành đi.
“Cảm ơn em đã cứu anh.”
Người đẹp nhỏ cười lấp lánh: “Không cần cảm ơn! Anh mua khoai nướng cho em ăn, anh là người tốt.”
“Em tên gì?”
“Em tên Bối Bối”
“Trò chuyện xong chưa? Doãn Hàm đứng ngay cửa nhìn tình cảnh nồng ấm trong phòng đầy khó chịu.
“À…. Ôi ôi! Ôi ôi… Xin lỗi đã đánh thức anh. Còn có, cảm ơn anh đã cứu tôi….” Lý Nông gãy gãy đầu, cả người đều ướt sũng.
Doãn Hàm vẫn trương cái mặt thối ra như cũ: “Biến thái như vậy tôi chịu không nổi.”
“Này…” Lý Nông hơi ngại ngùng nhìn Doãn Hàm: “Xin lỗi…”
“Cậu! Dọn dẹp một chút. Kể từ hôm nay ngủ trong phòng tôi, phòng này để làm phòng sách đi.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả. Cậu ngủ nơi này, tôi không dám chắc là cô gái kia sẽ không lại tìm đến.”
“À….” Lý Nông gật đầu, ừhm, thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Bối Bối cạnh bên cứ nắm lấy tay áo của Lý Nông, vừa định cảnh giác cậu là người kia có động cơ bất lương, nhưng bị Doãn Hàm độc ác trừng cho một cái, liền chỉ có thể nép ra một góc mà lo lắng.
“Được rồi. Bối bối em đang ở đâu thế?” Lý Nông phân vân.
Bối bối gật đầu: “Em ở trong ống nước dưới tiệm kẹo.”
“… Ống nước…” Lý Nông hơi sững sờ: “Không được! sao có thể ở đó chứ? Em ở đây với anh, vừa khéo Hổ Nha lúc này không có nhà. Tuy chỉ là gian nhỏ cho mèo nhưng vẫn tốt hơn chui rúc trong ống nước. Hơn nữa có em bên cạnh anh cũng khá yên tâm.”
(A Vân: Bé thịt ơi bé thịt, cậu đã ăn nhờ ở đậu còn đòi nuôi dưỡng ai…?)
(A Thịt: Tôi, con bà nó! Anh không phát hiện là bé gái này hình như rất hào hiệp trượng nghĩa, mạnh mẽ lạ lùng hay sao?”)
(A Doãn: …)
Màn đêm buông xuống, tên A Doãn lòng như lửa dốt (?!) thật giống ăn cướp gom hết đồ đạc quẳng vào phòng mình… để phòng của bé A Thịt đổi thành phòng sách, xong liền phấn kích dẫn bé A Thịt đi đến bể tắm… Bé A Thịt hoàn toàn không biết đến nguy cơ trước mắt, rất tích cực cuốn cuồng dọn bên trái, cuốn cuồng quét bên phải, còn theo sát tên A Doãn cảm ơn rối rít. Chỉ có người đẹp nhỏ Bối Bối là liên tục lắc đầu.
Anh ơi, anh đúng là người tốt. Người tốt đều ngu ngốc….
Vì áo ngủ Lý Nông cần phải giặt sạch, nên Doãn Hàm thật rắp tâm tốt bụng cho cậu mượn một cái quần thể dục (Lừa quỷ đi…. Lòng dạ đen tối của ngươi mọi người đều rõ mồm một rồi nhá….)
“Cậu đi đâu đó?”
“Tôi… tôi đi tìm một cái sơmi….” Lý Nông ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn che lấy bộ ngực trần trụi.
“Được rồi, cứ thế ngủ đi. Đều là đàn ông với nhau, có gì mà xấu hổ, đừng lăn lộn lung tung là được.”
Lý Nông suy nghĩ một chút, quả thật mình đã quấy rầy Doãn Hàm rất lâu rồi, liền mạnh dạn cứ thế mà ngủ. Đàn ông và đàn ông không nên chấp nhặt tiểu tiết. Cậu đã hoàn toàn quên mất hôm nay là thứ sáu. Ngày mai không có đi làm, không có đi làm đó…. Tìm một cái áo sơmi mất bao nhiêu thời gian đâu nào….
( A Vân: Là tiểu tiết nha…. Rất quan trọng đó….)
Lý Nông rất ngoan ngoãn nằm lăn ra giường ngay. Doãn Hàm tắt đèn, đưa ra bộ mặt đắc ý, khoái trá nằm xuống cạnh Lý Nông. Chẳng biết vì có được cảm giác an tâm hay vì quá mệt mỏi, chẳng bao lâu sau, Lý Nông liền nặng nề rơi vào giấc ngủ. Nhưng Doãn Hàm lại mở to đôi mắt hẹp dài rất xinh đẹp, chầm chậm đến gần Lý Nông, nhẹ nhàng dán chặt vào cậu, nhẹ nhàng ôm thân thể cậu vào lòng.
“Bé Thịt….”
Lý Nông ưm một tiếng, vẫn chìm trong giấc ngủ.
Doãn Hàm cong miệng cười đầy thỏa mãn, cẩn cẩn thận thận xoa xoa hai điểm phấn hồng trước ngực Lý Nông.
Lúc xoa thuốc lần trước, hắn đã phát hiện ra bé Thịt đặc biệt mẫn cảm với chỗ này. Nho nhỏ, co giãn rất tốt, chỉ cần chạm vào liền muốn dùng răng kéo kéo thử, nhìn xem cuối cùng là dâng trào cảm giác gì.
Nhẹ nhàng xoa qua xoa lại, cảm nhận được Lý Nông lúc ngủ thỉnh thoảng lại run lên.
Lý nông cũng coi như rất cao, bất quá cậu quá gầy, vóc dáng thon dài, da màu mật ong, thân thể cũng không có cơ bắp, sờ lên rất mềm mại. Tóc Lý Nông rất nhuyễn, mày kiếm hơi cong lên một chút, thiếu mất phần nam tính nhưng lại rất nhu hòa. Mắt Lý Nông rất lớn, thường hay mở to to tròn tròn, luôn long lanh nước, không hề biết che giấu đi cảm xúc thật, kết hợp với gương mặt trái xoan càng khiến cho người khác vừa trông thấy cậu là liên tưởng ngay đến một bé thỏ con. Mi Lý Nông rất dày cũng rất dài, có màu hạt dẻ như mái tóc vậy, dài dài cong cong, nhìn vô cùng đẹp.
Doãn Hàm nhẹ nhàng vuốt ve hai quả nhỏ trước ngực Lý Nông, cảm thấy nó dần cứng lên. Nhìn cậu ngủ rất sâu, được một tất là tiến thêm một thước, liền xoa nắn cho nó đứng thẳng lên.
Lý Nông khó chịu (hay rất thoải mái?) cứ giật giật thân mình. Doãn Hàm giật mình tỉnh lại, ngồi ở góc giường hơi gượng cười, chuyện tốt như vậy, chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.
Đứng dậy, đến gần phòng sách, quay đầu lại nói với không khí: “Đến phòng khách thôi.”
Cửa tự động mở ra một chút rồi đóng lại. Doãn Hàm khổ não ngồi trên sopha, hắn cuối cùng là bị làm sao….
Tự nhiên… tự nhiên… chỉ chút xíu mà… có phản ứng.
(A Vân xen vào: Như vậy mà không phản ứng mới là không bình thường đó. Doãn Doãn đừng đau khổ nha….)
Ngay lúc này, Doãn Hàm đang rất tự kỷ. Toàn bộ đầu óc đều rất đau khổ, chính là: toan tính phải làm sao để bé Thịt dâng đến miệng mình thật thuận lợi. Chứ không phải: mình là một người đồng tính luyến ái….
Nói chung, lòng Doãn Hàm cứ như vậy mà để tâm để ý chấp nhận bé Thịt vào trong rồi. Đáng thương thay cho Lý Nông, vẫn chưa biết mình phải đương đầu với nguy cơ gì, lúc này còn đang kê cao gối ngủ trên giường của Doãn Hàm khoái nhạc biết bao.
Ngày tiếp theo, đến trưa Lý Nông mới từ trong giấc ngủ mỹ mãn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Sau khi thức dậy, chuyện đầu tiên là kêu to….
“Doãn Hàm đáng ghét! Đều tại anh cả! Không mặc áo làm ngực tôi đau quá!!”
Thật ra… ngực cậu đau không phải do cởi trần…. Thật ra… ngực cậu cũng đâu có đau, mà là… chỗ nào đó đau!….
Doãn Hàm lúc này đang ở trong phòng của chủ nhà trọ. Để làm gì? Đương nhiên là thỉnh giáo ‘tiền bối’ vài “vấn đề” …
——————-
Tác giả :
Vân Hậu Bút Đoan