Nhà Trọ Hoa Yêu
Chương 52: Lời hẹn ước ngàn năm không đổi
Lần đầu tiên Thanh Đế có thể ngủ một giấc ngon lành đến thế. Chỉ cần nghĩ việc Chước Tử tình nguyện theo mình trở về, không phải ở khách điếm này lo lắng, hồi hộp nữa thì cả thể xác lẫn tinh thần đều sung sướng. Chước Tử lúc nào cũng có thể trốn đi trong nháy mắt, thực sự không có cảm giác an toàn. Khoan đã, sao hắn lại không có cảm giác an toàn chứ? Không đúng… Chước Tử đâu mất rồi? Chỉ đi vệ sinh mà có thể bằng thời gian uống một chén trà nhỏ ư?
Hắn trợn mắt, Chước Tử mềm mại lại thực sự không có trong lòng. Hít sâu một cái, ngưng thần, lao đi tìm khí tức của nàng.
Lúc này Chước Tử đang trong nhà của Nữ Oa, nói là nhà chứ thật ra chỉ là ảo cảnh. Vừa đẩy cửa phòng chữ Thiên vào đã thấy một màn trắng xóa ngập tràn, không khỏi nổi giận, đây là muốn cải tạo lại khách điếm đáng yêu của nàng hử? Nhưng lúc định giơ đao tra hỏi thì chợt nhớ ra, ở trong này là Nữ Oa mà… Bộ dáng hùng dũng lập tức biến mất. Bốn bề trắng một màu, không có điểm tận, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Nói thật chứ… vào mấy nơi thế này, không sợ mới lạ…
Nữ Oa lơ lửng trên cao, áo bào trắng thùng thình bay bay, thấy Chước Tử thì tươi cười: “Thế mà ngươi lại chủ động tới tìm ta cơ đấy, không sợ bị bắt đi luyện đá hả?”
Chước Tử nuốt nuốt: “Nữ Oa nương nương anh minh, nói lời giữ lời, đương nhiên ta không sợ!”
Nữ Oa lườm lườm nàng, khẩu khí cũng ghê đấy.
“Ta, ta chỉ là muốn đến xin ngài…”, Chước Tử khẩn trương muốn ngồi xuống ghế nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh: “Cái đó… tối qua cùng ngốc… à không, nói với Thanh Đế, mang ta đến nơi an toàn. Nhưng lại quên chưa hỏi, à ừm, có lẽ hỏi chàng cũng không nói nên…”
Lông mày Nữ Oa giật giật, muội muội à, có thể vào trọng điểm luôn không? Thanh Đế, ngươi thực ra thích cái cây thược dược này ở điểm nào vậy?
Chước Tử ngắc ngứ một lúc mới nói: “Chính là… không phải chàng sẽ nghịch thiên để đổi vận mệnh của ta sao, nếu người bên trên biết, hắn liệu có bị trừng phạt không?”
Nữ Oa cười nói: “Ngươi lo cái này làm gì, hắn không sao đâu.”
Chước Tử nhíu mày lắc đầu: “Không, chính vì hắn luôn nói không sao nên ta mới cảm thấy không ổn.”
Nữ Oa bỗng thấy thú vị nhìn nàng: “Nếu thực sự bị trừng phạt thì sao nào?”
“Vậy thì ta sẽ không đi đâu hết, cứ thuận theo ý trời thôi.”
Nữ Oa ngạc nhiên một lúc: “Ngươi cũng biết số mệnh của ngươi rồi mà? Chính là chết đấy. Ba trăm năm trước ngươi hồi sinh, là do thực sự vẫn còn sống. Nhưng lần này nguyên thần bị mất thì cầm chắc cái chết đấy.”
Chước Tử gật đầu: “Ta biết chứ.”
Nữ Oa mấp máy môi, không chỉ biết mà còn biết rõ nhé… Cái đồ ngốc nghếch này, nàng ta chết một lần nên giờ nghiện hả? Nàng day trán: “Vốn ta không nên nói điều này cho ngươi nếu không Thanh Đế lại tuyệt giao ba trăm năm nữa, mà có khi còn là ba nghìn năm ấy chứ. Nhưng không hiểu vì sao, thấy ngươi chết đi như thế lại muốn nói cho ngươi biết, bằng không ta sẽ bất an.”
Chước Tử cười tươi: “Thần Nữ mau nói cho ta biết đi.”
Trầm mặc một lúc Nữ Oa mới cất tiếng: “Thay đổi thời gian với chúng ta chẳng là gì, kể cả thay đổi bất kỳ số mệnh nào. Bởi vì đến lúc thời điểm diễn ra lặp lại không có thay đổi nào, vẫn phát sinh như trước. Nhưng hắn lại sửa lại chuyện ngày mùng một tháng mười một, cứu sống ngươi, để ngươi độ kiếp, như thế chính là cố ý sửa lại. Không thể tránh khỏi bị trừng phạt.”
Chước Tử xòe mười ngón tay, ngẩng đầu nhìn nàng ta: “Là tội nặng lắm phải không?”
Nữ Oa gật đầu, nhàn nhạt cười: “Cho dù là thượng cổ đại thần, cố tình xoay chuyển vận mệnh của Lục Giới, dù là của chó mèo đi chăng nữa cũng sẽ ảnh hưởng tới cân bằng của Lục Giới. Bởi vì vạn vật trên thế gian đều trong một vòng tuần hoàn.”
Chước Tử hỏi: “Thế… hình phạt là gì vậy?”
Nữ Oa lặng im hồi lâu: “Có thể trừng phạt hắn chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân. Chuyện ấy ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn không nhẹ đâu.”
Nghe tên đại thần siêu cấp ấy, Chước Tử không cử động nổi. Kinh động đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, nhất định không phải hình phạt nhẹ nhàng gì. Nếu Thư Sinh bị phế đi thì phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Nàng hít hít, tuyệt đối không thể để Thư Sinh bị thương!
Nữ Oa thấy quyết tâm mạnh mẽ của hoa yêu này, nếu là người khác e là đã sớm mừng rỡ như điên khi thấy có người vì mình nghịch thiên chuyển mệnh. Nhưng nàng ta lại không sợ chết, chỉ sợ Thanh Đế bị phạt. Bảo sao Thanh Đế gọi nàng là Chước Tử ngốc, thật sự là một cây thược dược khờ hết chỗ nói mà. Nàng nhíu mày thở dài, nghiêng tai nghe ngóng nói: “Thanh Đế đang tìm ngươi đấy.”
Chước Tử giật mình, nếu để chàng biết mình lao đầu vào chỗ chết chắc chắn sẽ lôi mình đi ngay.
Nữ Oa cười: “Từ đây ra cửa có năm bước chân thôi, mau đi ra đi, kẻo hắn lại cho là ta nuốt ngươi vào bụng thì khốn.”
Chước Tử nhúc nhích chân, không đi được, bèn nức nở: “Ta, ta bị tê chân, đi không nổi.”
“…”, Nữ Oa gào thét trong lòng, Thanh Đế, sao ngươi lại coi trọng cái cô nàng thược dược ngốc này!
Chước Tử gần như bị Nữ Oa một sút đá bay ra ngoài, lảo đảo run rẩy đi ra, vừa nhìn thấy chàng đang ở trên lan can bên phải, nhưng chỉ một cơn gió thoảng qua đã nằm trong lồng ngực ấm áp của chàng. Ngẩng đầu nhìn, lần đầu tiên phát hiện Thư Sinh được gọi là Thanh Đế quả thật không sai, mặt lúc trắng lúc xanh.
“Có bị thương không? Để ta xem nào.”
Chước Tử lắc đầu: “Không sao mà, chúng ta chỉ ngồi uống trà thôi.”
Thanh Đế nhếch môi, cười lạnh lùng: “Uống trà? Sáng sớm tinh mơ đi tìm nàng uống trà? Khó hiểu nhỉ.”
“Không phải, không phải đâu, là ta đi tìm Nữ Oa nương nương uống trà thôi mà.”, Chước Tử rời khỏi hắn, mắt tránh né: “Ta đi mở cửa khách điếm.”
Thanh Đế nhìn Chước Tử vội vàng bỏ chạy, lúc sau lại thấy Nữ Oa đi ra, vẫn làm dáng mệt mỏi như thế. Thấy hắn bất đắc dĩ nói: “Nói chuyện với Chước Tử nhà ngươi đúng là phải bảo vệ tim mọi lúc mọi nơi.”
“Nữ Oa, ngươi vừa bắt Chước Tử đi nói chuyện gì hả?”
Nữ Oa chỉ tay: “Ta thề có Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, chính nàng ta tự tới đây tìm ta, ngươi đừng có vu oan giá họa cho ta nhé.”
Thanh Đế cười lạnh: “Nàng đi tìm ngươi? Ta ngủ cùng giường với nàng mà nàng bỏ đi ta lại không biết ư? Không phải ngươi giấu khí tức của nàng đi sao?”
Nữ Oa khựng lại, thành thật nói: “Ngươi vừa nói ta mới nhớ, khi nàng đi vào phòng, ta cũng không phát hiện ra. Ai da, bị phát hiện ngủ với nhau nhé… Ngươi mau giết người diệt khẩu đi, kẻo bị tiết lộ ra ngoài đấy.”
Thanh Đế hoàn toàn không để ý tới nửa sau, chỉ ngẫm nghĩ câu trước, giật mình hỏi: “Thật thế à?”
Nữ Oa bật cười: “Lừa ngươi có kẹo ăn chắc?”
Thanh Đế lại hỏi: “Nàng còn hỏi ngươi cái gì?”
“Chỉ hỏi duy nhất một câu, nếu ngươi nghịch thiên chuyển mệnh thì sẽ như thế nào.”
Thanh Đế cứng ngắc người, nhìn chằm chằm: “Ngươi nói cho nàng rồi?”
Nữ Oa né né ánh mắt sắc bén này: “Bạn già à, không thể không nói cho nàng mà…”
“Tuyệt giao!”
“…”
Vừa dứt lời bóng dáng màu xanh đã biến mất, Nữ Oa đỡ trán, cảm thán: “Đây chính là minh chứng của câu thấy sắc quên bạn mà.”
Mở cửa khách điếm, vẫn hơi sớm nên chưa có ai qua lại, nhìn qua thấy chút vắng vẻ. Chước Tử gục đầu trước cửa, nghĩ lại những lời khi nãy, cảnh tượng Thư Sinh bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân giáng sét xuống cứ lũ lượt hiện ra, không cách nào xóa bỏ. Trong đầu cứ có tiếng gọi khe khẽ, đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên, mở mắt nhìn thấy cánh cửa vừa mở đã bị đóng lại, trong khách điếm tối đen.
Nàng định đứng lên mở cửa thì tay bị túm lấy, muốn giật ra thì phát hiện là hơi thở ấm áp, quen thuộc, nhíu mày hỏi: “Thư Sinh ngốc, chàng đóng cửa khách điếm đấy à?”
Thanh Đế nhìn nàng hồi lâu, nhẹ giọng: “Ta đi nàng lên Cửu Trọng Thiên nhé.”
Chươc Tử cứng người, đứng im một chỗ: “Việc đó… Thực ta ta thấy ở khách điếm cũng tốt lắm, không cần đi nữa. Hơn nữa đó là nơi của mấy đại thần, ta không muốn mỗi ngày bước ra cửa là chân lại mềm nhũn đâu. Với lại, ta quen đồ ăn của mấy đại thúc kế bên rồi, thay đổi đường đi rồi cả thói quen ăn uống, nhất định sẽ không quen, còn có…”
“Ta không chết đâu.”, Thanh Đế ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai: “Dù có bị trừng phạt nhưng không nghiêm trọng đến mức phải chết đâu.”
Chước Tử ngây người, chàng biết hết rồi, rõ ràng đã bảo Nữ Oa nương nương không được nói cho chàng mà…
“Chỉ là mất đi tu vi, da thịt chịu khổ chút thôi, nặng nhất là bị cấm túc mấy trăm năm. Từng ấy thời gian đối với ta mà nói, chẳng là gì cả, đúng không? Hơn nữa nếu nàng thực sự chết đi thì không thể làm được gì nữa. So sánh thiệt hơn chẳng phải để ta chịu phạt một ít mới là cách hay hơn?”
Chàng nói cứ nhẹ như không thế này càng làm Chước Tử lo lắng. Thư Sinh vẫn luôn thế, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nếu chàng không biết mình đi tìm Nữ Oa thì sẽ không bao giờ nói chàng sẽ bị trừng phạt thế nào. Bây giờ biết được thì lại nói chỉ bị phạt nhẹ. Nếu thực sự nhẹ sao không nói sớm đi chứ?
Thanh Đế nới lỏng vòng tay, nhìn nàng cười nói: “Mau thu dọn đồ đạc đi thôi.”
Chước Tử túm lấy tủ tiền đứng yên: “Chàng mau nói cho ta, thực ra là hình phạt thế nào?”
Thanh Đế im lặng một lúc mới cất tiếng: “Nghịch thiên chuyển mệnh… sẽ bị đánh tan nguyên thần.”
Chước Tử tròn mắt, lùi về sau, đến khi không còn đường đi: “Thế không phải là chết sao?”
Thanh Đế lắc đầu: “Nguyên thần của bọn ta không như các nàng, dù bị đánh tan nhưng vẫn có thể khôi phục. Nhưng phải mất đến mấy ngàn năm, hơn nữa sẽ không nhớ những chuyện trước kia nữa, lại bắt đầu từ đầu. Năng lực của thượng thần quá lớn nên hình phạt này cũng chỉ là khiến bọn ta quên hết những thiện ác từng có, tâm như lúc ban đầu, như thế mới có thể khiến Lục Giới cân bằng lâu dài. Cho nên với ta mà nói… không là gì cả, chỉ là được sinh ra một lần nữa thôi.”
Chước Tử ôm ngực, đau đớn bỗng ngập tràn: “Nói thế ý là chàng… sẽ quên ta ư?”
Thanh Đế gật đầu: “Đúng vậy.”
Ba trăm năm trước, Chước Tử đã quên chàng, bây giờ Thanh Đế phải quên nàng. Chước Tử cảm thấy thế gian đúng là vạn vật luân hồi. Nhưng mà… còn sống là tốt rồi. Không sợ bị lãng quên, chỉ cần còn sống, ít ra có thể chờ được. Cho dù sau này nàng tìm được Thư Sinh mà chàng không nhớ nàng thì ít ra chàng vẫn còn sống trên đời. Dù chàng có quên nàng cũng không phải khổ sở lo lắng về Thư Sinh nữa. Nàng sẽ tiếp tục bảo vệ khách điếm, biết đâu đến một ngày tràn đầy nắng rực rỡ, có một Thư Sinh khoác áo xanh, gọi tên nàng thì sao?
“Thư Sinh ngốc!”, Chước Tử ôm lấy hắn, nhẹ giọng: “Vậy chàng mau bảo vệ ta đi. Ba trăm năm trước chàng đánh mất ta, bây giờ đã tìm được. Ta cũng sẽ dùng ba trăm năm đi tìm chàng, sau đó… tiếp tục bên nhau.”
Thanh Đế nắm eo nàng, nghe nàng nhỏ nhẹ nói, âm thanh như đang cố đè nén, vội vàng nói: “Được!”
Giống như ký một khế ước vô hình, không sợ bị lãng quên, đã quên ba trăm năm rồi, thì ba nghìn năm cũng không thể ảnh hưởng.
Hắn trợn mắt, Chước Tử mềm mại lại thực sự không có trong lòng. Hít sâu một cái, ngưng thần, lao đi tìm khí tức của nàng.
Lúc này Chước Tử đang trong nhà của Nữ Oa, nói là nhà chứ thật ra chỉ là ảo cảnh. Vừa đẩy cửa phòng chữ Thiên vào đã thấy một màn trắng xóa ngập tràn, không khỏi nổi giận, đây là muốn cải tạo lại khách điếm đáng yêu của nàng hử? Nhưng lúc định giơ đao tra hỏi thì chợt nhớ ra, ở trong này là Nữ Oa mà… Bộ dáng hùng dũng lập tức biến mất. Bốn bề trắng một màu, không có điểm tận, không có bắt đầu cũng không có kết thúc. Nói thật chứ… vào mấy nơi thế này, không sợ mới lạ…
Nữ Oa lơ lửng trên cao, áo bào trắng thùng thình bay bay, thấy Chước Tử thì tươi cười: “Thế mà ngươi lại chủ động tới tìm ta cơ đấy, không sợ bị bắt đi luyện đá hả?”
Chước Tử nuốt nuốt: “Nữ Oa nương nương anh minh, nói lời giữ lời, đương nhiên ta không sợ!”
Nữ Oa lườm lườm nàng, khẩu khí cũng ghê đấy.
“Ta, ta chỉ là muốn đến xin ngài…”, Chước Tử khẩn trương muốn ngồi xuống ghế nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh: “Cái đó… tối qua cùng ngốc… à không, nói với Thanh Đế, mang ta đến nơi an toàn. Nhưng lại quên chưa hỏi, à ừm, có lẽ hỏi chàng cũng không nói nên…”
Lông mày Nữ Oa giật giật, muội muội à, có thể vào trọng điểm luôn không? Thanh Đế, ngươi thực ra thích cái cây thược dược này ở điểm nào vậy?
Chước Tử ngắc ngứ một lúc mới nói: “Chính là… không phải chàng sẽ nghịch thiên để đổi vận mệnh của ta sao, nếu người bên trên biết, hắn liệu có bị trừng phạt không?”
Nữ Oa cười nói: “Ngươi lo cái này làm gì, hắn không sao đâu.”
Chước Tử nhíu mày lắc đầu: “Không, chính vì hắn luôn nói không sao nên ta mới cảm thấy không ổn.”
Nữ Oa bỗng thấy thú vị nhìn nàng: “Nếu thực sự bị trừng phạt thì sao nào?”
“Vậy thì ta sẽ không đi đâu hết, cứ thuận theo ý trời thôi.”
Nữ Oa ngạc nhiên một lúc: “Ngươi cũng biết số mệnh của ngươi rồi mà? Chính là chết đấy. Ba trăm năm trước ngươi hồi sinh, là do thực sự vẫn còn sống. Nhưng lần này nguyên thần bị mất thì cầm chắc cái chết đấy.”
Chước Tử gật đầu: “Ta biết chứ.”
Nữ Oa mấp máy môi, không chỉ biết mà còn biết rõ nhé… Cái đồ ngốc nghếch này, nàng ta chết một lần nên giờ nghiện hả? Nàng day trán: “Vốn ta không nên nói điều này cho ngươi nếu không Thanh Đế lại tuyệt giao ba trăm năm nữa, mà có khi còn là ba nghìn năm ấy chứ. Nhưng không hiểu vì sao, thấy ngươi chết đi như thế lại muốn nói cho ngươi biết, bằng không ta sẽ bất an.”
Chước Tử cười tươi: “Thần Nữ mau nói cho ta biết đi.”
Trầm mặc một lúc Nữ Oa mới cất tiếng: “Thay đổi thời gian với chúng ta chẳng là gì, kể cả thay đổi bất kỳ số mệnh nào. Bởi vì đến lúc thời điểm diễn ra lặp lại không có thay đổi nào, vẫn phát sinh như trước. Nhưng hắn lại sửa lại chuyện ngày mùng một tháng mười một, cứu sống ngươi, để ngươi độ kiếp, như thế chính là cố ý sửa lại. Không thể tránh khỏi bị trừng phạt.”
Chước Tử xòe mười ngón tay, ngẩng đầu nhìn nàng ta: “Là tội nặng lắm phải không?”
Nữ Oa gật đầu, nhàn nhạt cười: “Cho dù là thượng cổ đại thần, cố tình xoay chuyển vận mệnh của Lục Giới, dù là của chó mèo đi chăng nữa cũng sẽ ảnh hưởng tới cân bằng của Lục Giới. Bởi vì vạn vật trên thế gian đều trong một vòng tuần hoàn.”
Chước Tử hỏi: “Thế… hình phạt là gì vậy?”
Nữ Oa lặng im hồi lâu: “Có thể trừng phạt hắn chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân. Chuyện ấy ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn không nhẹ đâu.”
Nghe tên đại thần siêu cấp ấy, Chước Tử không cử động nổi. Kinh động đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, nhất định không phải hình phạt nhẹ nhàng gì. Nếu Thư Sinh bị phế đi thì phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Nàng hít hít, tuyệt đối không thể để Thư Sinh bị thương!
Nữ Oa thấy quyết tâm mạnh mẽ của hoa yêu này, nếu là người khác e là đã sớm mừng rỡ như điên khi thấy có người vì mình nghịch thiên chuyển mệnh. Nhưng nàng ta lại không sợ chết, chỉ sợ Thanh Đế bị phạt. Bảo sao Thanh Đế gọi nàng là Chước Tử ngốc, thật sự là một cây thược dược khờ hết chỗ nói mà. Nàng nhíu mày thở dài, nghiêng tai nghe ngóng nói: “Thanh Đế đang tìm ngươi đấy.”
Chước Tử giật mình, nếu để chàng biết mình lao đầu vào chỗ chết chắc chắn sẽ lôi mình đi ngay.
Nữ Oa cười: “Từ đây ra cửa có năm bước chân thôi, mau đi ra đi, kẻo hắn lại cho là ta nuốt ngươi vào bụng thì khốn.”
Chước Tử nhúc nhích chân, không đi được, bèn nức nở: “Ta, ta bị tê chân, đi không nổi.”
“…”, Nữ Oa gào thét trong lòng, Thanh Đế, sao ngươi lại coi trọng cái cô nàng thược dược ngốc này!
Chước Tử gần như bị Nữ Oa một sút đá bay ra ngoài, lảo đảo run rẩy đi ra, vừa nhìn thấy chàng đang ở trên lan can bên phải, nhưng chỉ một cơn gió thoảng qua đã nằm trong lồng ngực ấm áp của chàng. Ngẩng đầu nhìn, lần đầu tiên phát hiện Thư Sinh được gọi là Thanh Đế quả thật không sai, mặt lúc trắng lúc xanh.
“Có bị thương không? Để ta xem nào.”
Chước Tử lắc đầu: “Không sao mà, chúng ta chỉ ngồi uống trà thôi.”
Thanh Đế nhếch môi, cười lạnh lùng: “Uống trà? Sáng sớm tinh mơ đi tìm nàng uống trà? Khó hiểu nhỉ.”
“Không phải, không phải đâu, là ta đi tìm Nữ Oa nương nương uống trà thôi mà.”, Chước Tử rời khỏi hắn, mắt tránh né: “Ta đi mở cửa khách điếm.”
Thanh Đế nhìn Chước Tử vội vàng bỏ chạy, lúc sau lại thấy Nữ Oa đi ra, vẫn làm dáng mệt mỏi như thế. Thấy hắn bất đắc dĩ nói: “Nói chuyện với Chước Tử nhà ngươi đúng là phải bảo vệ tim mọi lúc mọi nơi.”
“Nữ Oa, ngươi vừa bắt Chước Tử đi nói chuyện gì hả?”
Nữ Oa chỉ tay: “Ta thề có Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân, chính nàng ta tự tới đây tìm ta, ngươi đừng có vu oan giá họa cho ta nhé.”
Thanh Đế cười lạnh: “Nàng đi tìm ngươi? Ta ngủ cùng giường với nàng mà nàng bỏ đi ta lại không biết ư? Không phải ngươi giấu khí tức của nàng đi sao?”
Nữ Oa khựng lại, thành thật nói: “Ngươi vừa nói ta mới nhớ, khi nàng đi vào phòng, ta cũng không phát hiện ra. Ai da, bị phát hiện ngủ với nhau nhé… Ngươi mau giết người diệt khẩu đi, kẻo bị tiết lộ ra ngoài đấy.”
Thanh Đế hoàn toàn không để ý tới nửa sau, chỉ ngẫm nghĩ câu trước, giật mình hỏi: “Thật thế à?”
Nữ Oa bật cười: “Lừa ngươi có kẹo ăn chắc?”
Thanh Đế lại hỏi: “Nàng còn hỏi ngươi cái gì?”
“Chỉ hỏi duy nhất một câu, nếu ngươi nghịch thiên chuyển mệnh thì sẽ như thế nào.”
Thanh Đế cứng ngắc người, nhìn chằm chằm: “Ngươi nói cho nàng rồi?”
Nữ Oa né né ánh mắt sắc bén này: “Bạn già à, không thể không nói cho nàng mà…”
“Tuyệt giao!”
“…”
Vừa dứt lời bóng dáng màu xanh đã biến mất, Nữ Oa đỡ trán, cảm thán: “Đây chính là minh chứng của câu thấy sắc quên bạn mà.”
Mở cửa khách điếm, vẫn hơi sớm nên chưa có ai qua lại, nhìn qua thấy chút vắng vẻ. Chước Tử gục đầu trước cửa, nghĩ lại những lời khi nãy, cảnh tượng Thư Sinh bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân giáng sét xuống cứ lũ lượt hiện ra, không cách nào xóa bỏ. Trong đầu cứ có tiếng gọi khe khẽ, đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên, mở mắt nhìn thấy cánh cửa vừa mở đã bị đóng lại, trong khách điếm tối đen.
Nàng định đứng lên mở cửa thì tay bị túm lấy, muốn giật ra thì phát hiện là hơi thở ấm áp, quen thuộc, nhíu mày hỏi: “Thư Sinh ngốc, chàng đóng cửa khách điếm đấy à?”
Thanh Đế nhìn nàng hồi lâu, nhẹ giọng: “Ta đi nàng lên Cửu Trọng Thiên nhé.”
Chươc Tử cứng người, đứng im một chỗ: “Việc đó… Thực ta ta thấy ở khách điếm cũng tốt lắm, không cần đi nữa. Hơn nữa đó là nơi của mấy đại thần, ta không muốn mỗi ngày bước ra cửa là chân lại mềm nhũn đâu. Với lại, ta quen đồ ăn của mấy đại thúc kế bên rồi, thay đổi đường đi rồi cả thói quen ăn uống, nhất định sẽ không quen, còn có…”
“Ta không chết đâu.”, Thanh Đế ôm nàng vào lòng, thì thầm bên tai: “Dù có bị trừng phạt nhưng không nghiêm trọng đến mức phải chết đâu.”
Chước Tử ngây người, chàng biết hết rồi, rõ ràng đã bảo Nữ Oa nương nương không được nói cho chàng mà…
“Chỉ là mất đi tu vi, da thịt chịu khổ chút thôi, nặng nhất là bị cấm túc mấy trăm năm. Từng ấy thời gian đối với ta mà nói, chẳng là gì cả, đúng không? Hơn nữa nếu nàng thực sự chết đi thì không thể làm được gì nữa. So sánh thiệt hơn chẳng phải để ta chịu phạt một ít mới là cách hay hơn?”
Chàng nói cứ nhẹ như không thế này càng làm Chước Tử lo lắng. Thư Sinh vẫn luôn thế, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nếu chàng không biết mình đi tìm Nữ Oa thì sẽ không bao giờ nói chàng sẽ bị trừng phạt thế nào. Bây giờ biết được thì lại nói chỉ bị phạt nhẹ. Nếu thực sự nhẹ sao không nói sớm đi chứ?
Thanh Đế nới lỏng vòng tay, nhìn nàng cười nói: “Mau thu dọn đồ đạc đi thôi.”
Chước Tử túm lấy tủ tiền đứng yên: “Chàng mau nói cho ta, thực ra là hình phạt thế nào?”
Thanh Đế im lặng một lúc mới cất tiếng: “Nghịch thiên chuyển mệnh… sẽ bị đánh tan nguyên thần.”
Chước Tử tròn mắt, lùi về sau, đến khi không còn đường đi: “Thế không phải là chết sao?”
Thanh Đế lắc đầu: “Nguyên thần của bọn ta không như các nàng, dù bị đánh tan nhưng vẫn có thể khôi phục. Nhưng phải mất đến mấy ngàn năm, hơn nữa sẽ không nhớ những chuyện trước kia nữa, lại bắt đầu từ đầu. Năng lực của thượng thần quá lớn nên hình phạt này cũng chỉ là khiến bọn ta quên hết những thiện ác từng có, tâm như lúc ban đầu, như thế mới có thể khiến Lục Giới cân bằng lâu dài. Cho nên với ta mà nói… không là gì cả, chỉ là được sinh ra một lần nữa thôi.”
Chước Tử ôm ngực, đau đớn bỗng ngập tràn: “Nói thế ý là chàng… sẽ quên ta ư?”
Thanh Đế gật đầu: “Đúng vậy.”
Ba trăm năm trước, Chước Tử đã quên chàng, bây giờ Thanh Đế phải quên nàng. Chước Tử cảm thấy thế gian đúng là vạn vật luân hồi. Nhưng mà… còn sống là tốt rồi. Không sợ bị lãng quên, chỉ cần còn sống, ít ra có thể chờ được. Cho dù sau này nàng tìm được Thư Sinh mà chàng không nhớ nàng thì ít ra chàng vẫn còn sống trên đời. Dù chàng có quên nàng cũng không phải khổ sở lo lắng về Thư Sinh nữa. Nàng sẽ tiếp tục bảo vệ khách điếm, biết đâu đến một ngày tràn đầy nắng rực rỡ, có một Thư Sinh khoác áo xanh, gọi tên nàng thì sao?
“Thư Sinh ngốc!”, Chước Tử ôm lấy hắn, nhẹ giọng: “Vậy chàng mau bảo vệ ta đi. Ba trăm năm trước chàng đánh mất ta, bây giờ đã tìm được. Ta cũng sẽ dùng ba trăm năm đi tìm chàng, sau đó… tiếp tục bên nhau.”
Thanh Đế nắm eo nàng, nghe nàng nhỏ nhẹ nói, âm thanh như đang cố đè nén, vội vàng nói: “Được!”
Giống như ký một khế ước vô hình, không sợ bị lãng quên, đã quên ba trăm năm rồi, thì ba nghìn năm cũng không thể ảnh hưởng.
Tác giả :
Nhất Mai Đồng Tiền