Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 50: Chơi cho tôi xem
Nguy rồi! Mục Duy còn chưa ăn cơm xong, cô đã bị Thân Đồ Mặc kéo xuống lầu…
Tuy nhiên thang máy không hề cho cô thời gian để suy nghĩ, nhanh chóng đi từ lầu 5 lên lầu 6. Lúc cửa thang máy mở ra, cô quả thật … có ý nghĩ không muốn bước vào.
Cô không sợ Mục Duy lắm.
Dù cho anh ta từng ác độc gây tổn thương thân thể cô, nhưng cô vẫn không sợ anh ta. Cô chỉ là… Rất không thích cùng loại “Trẻ con hư hỏng ” này tiếp xúc mà thôi.
Tùy hứng đùa bỡn người khác, hay trốn tránh trách nhiệm, coi việc uy hiếp người khác là lẽ đương nhiên, hoàn toàn tùy tâm sở dục ( thích làm gì thì làm, không quan tâm suy nghĩ của người khác), một Mục Duy hoàn toàn bộc lộ hết những mặt tối của mình, cùng với hình ảnh hào phóng, lịch sự tao nhã lúc mới gặp giống như hai người khác nhau. Theo lời của Tổng giám đốc Địch nói lúc trước, cô đại khái có thể đoán được gia thế của Mục Duy nhất định là cao tới mức những người bình thường không có cách nào với tới, anh ta cũng có đủ tư cách để kiêu ngạo ương ngạnh. Cô biết thế giới này là vậy, những nguời có địa vị cao có thể tùy ý đè ép những người ở tầng lớp thấp hơn, thân là tầng lớp thấp kém, bị bắt nạt, bị nhục nhã, bị oan, không chỉ không thể phản kháng, còn phải cười vui vẻ chấp nhận.
“Xin lỗi Mục tiên sinh, tôi sẽ đổi cho anh một phần khác ──” đứng ngoài cửa phòng ngủ, Hà Nhạc Nhạc kính cẩn mở miệng.
Bùm bùm! Bát đũa trên bàn cơm của Mục Duy vỡ tan, nước canh vấy bẩn trên giường, thậm chí cả tủ quần áo bên cạnh cũng hỗn độn theo.
“Sao cô dám làm thế!” Mục Duy nghiến răng nghiến lợi nói.
Khuôn mặt ửng hồng, tóc mai hơi ẩm ướt… Người phụ này thiếu đàn ông sẽ chết sao? Chân trước còn ở đây hỏi anh “Muốn cô làm gì” mới có thể làm cho anh nguôi giận, chân sau liền đi cùng một người đàn ông khác làm đến một thân mệt mỏi mới chịu trở về!
“Cô không phải hỏi tôi, muốn cô làm gì tôi mới nguôi giận không phải sao? Được, tôi nói cho cô biết.”
Hà Nhạc Nhạc nhìn sàn nhà dơ bẩn, suy nghĩ không biết nên bắt đầu thu dọn từ đâu đây, “Mời nói.”
“Cởi quần áo.”
“…” Cô có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mục Duy, ánh mắt dừng lại trên hai đoạn thạch cao cùng với mấy chỗ bị băng vải trên người anh ta tuần tra một phen, “Anh bây giờ, không thể làm.”
Không thể! Cô ta lại còn dám nói anh không thể! Khóe miệng run rẩy giương lên, “Cô cảm thấy tôi sẽ có tính thú với người phụ nữ vừa mới làm cùng với người đàn ông khác ư? Cái tôi muốn chính là cô chơi cho tôi xem. Tôi muốn xem một chút, cô có chỗ nào hơn người, có thể làm cho Địch Phi Vân chọn, lại làm cho Nguyễn Lân và Thân Đồ yêu thích không buông tay.”
“… Có phải chỉ cần, tôi chơi cho anh xem, anh sẽ nguôi giận, bình tĩnh dùng cơm, nghỉ ngơi, phối hợp với công việc của tôi không?”
“Cô đang đàm phán điều kiện với tôi đấy à?”
“Không dám, tôi tin tưởng Mục tiên sinh thân phận cao quý, địa vị được mọi người tôn sùng, nhân sĩ thượng lưu, hẳn sẽ không nuốt lời với loại phụ nữ hèn mọn đê tiện như tôi.”
Khích tướng?”Hừ.”
“… Anh cho phép tôi thu dọn nơi này trước đã.”
Đỡ Mục Duy lên xe lăn xong, Hà Nhạc Nhạc bắt đầu nhanh nhẹn thu dọn phòng.
“Tôi đi chuẩn bị cơm một lần nữa, anh có yêu cầu gì thêm không?”
Cô ta muốn anh vừa ăn vừa xem sao?
Hà Nhạc Nhạc vừa đi, một lần đi liền nửa giờ không thấy bóng người, ngay lúc Mục Duy đoán cô có lẽ đã chạy trốn rồi thì thang máy truyền đến động tĩnh, Hà Nhạc Nhạc đặt đồ ăn lên bàn.
“Bắt đầu đi.”
“… Được.”
Ba phút sau.
Mục Duy xem những động tác cùng sắc thái vô cùng khoa trương của các nhân vật hoạt hình trên tivi, trán nổi đầy gân xanh. Cô gái này, cô gái này cả gan dám cho anh xem hoạt hình H!
“Gì, Cô, Cô! Cô muốn chết à!”
Hà Nhạc Nhạc bình tĩnh nhìn anh ta, nhưng dưới sự bình tĩnh ấy còn có một tia ngượng ngùng không thể che lấp, “Tôi… Trước kia, cũng xem cái này…”
“…” Cô không hề nói sai. Mục Duy cảm thấy bản thân mình đang dùng hết khí lực, kết quả lại chỉ để đánh lên một cục bông mềm mại.”Cô bị ngu sao? Cái tôi muốn là chính cô tự ── ”
“Mục tiên sinh!” Cô đương nhiên biết ý của anh ta. Trên mặt Hà Nhạc Nhạc hiện lên vẻ mệt mỏi, có chút vô lễ cắt lời Mục Duy.
“Xin lỗi Mục tiên sinh, xin anh tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Tôi biết lấy thân phận và năng lực của tôi, không có tư cách gì để đối kháng với anh, anh chỉ cần dùng một cú điện thoại đã có thể làm cho tôi ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này, anh cũng có thể tận tình nhục nhã tôi… Nhưng, nếu có thể, xin anh buông tha cho tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đối địch với anh, tôi chỉ là… tôi chỉ là một con kiến nhỏ mà anh có thể tùy ý dẫm đạp dưới lòng bàn chân mình mà thôi.”
“…” Những lời cầu xin, anh đã từng nghe rất nhiều, nghe đế mòn cả tai, nhưng cái kiểu mang vẻ mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh như thế đi cầu xin người khác… Làm cho anh cảm thấy giống như cô chỉ đang dỗ dành một đứa trẻ con đang hờn dỗi mà thôi!” Nếu tôi nói ‘Không’ thì sao?”
Hà Nhạc Nhạc nhìn anh ta, vẻ mặt lặng im, không hề có chút bi thương hay tức giận nào, thậm chí nhay cả sự bất đắc dĩ cũng không nhìn ra được, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đường cong mềm mại, cô giống như những tượng phật trong miếu hoang dù cho bị người ta quên lãng cũng luôn giữ được sự khoan dung độ lượng, Mục Duy nhìn cô hồi lâu, đột nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác sợ hãi không thể hiểu rõ.
Giống như trước ngực đột nhiên bị khoét đi một khoảng trống lớn, lục phủ ngũ tạng đều biến mất, cảm giác khó chịu làm cho toàn thân anh run rẩy. Những gương mặt khổ sở liên tục cầu xin lướt qua trong óc anh── Cảm giác sợ hãi lẫn đau đớn trước nay chưa từng có bao phủ toàn bộ thân thể anh!
Cảm giác áy náy?
Chết tiệt cảm giác áy náy này là sao đây! Sao mình lại có thể có loại cảm giác này chứ!”Cô── ”
Hà Nhạc Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hình như Tần tiên sinh uống rượu, tôi đi xuống xem sao.”
“Đứng lại!” Mục Duy gọi cô lại nhưng hoàn toàn không biết bản thân mình muốn nói gì, cô ấy vừa mới nói gì nhỉ?” Cô, sao cô lại biết Tần Chi Tu uống rượu?” Đây là lầu 6, sao cô có thể nhìn thấy được!
“… Bởi vì tôi nghe tiếng xe của Quý tiên sinh dừng trước cửa mà không hề trực tiếp chạy vào gara.” Hà Nhạc Nhạc thản nhiên đưa ra lời giải thích.
Tuy nhiên thang máy không hề cho cô thời gian để suy nghĩ, nhanh chóng đi từ lầu 5 lên lầu 6. Lúc cửa thang máy mở ra, cô quả thật … có ý nghĩ không muốn bước vào.
Cô không sợ Mục Duy lắm.
Dù cho anh ta từng ác độc gây tổn thương thân thể cô, nhưng cô vẫn không sợ anh ta. Cô chỉ là… Rất không thích cùng loại “Trẻ con hư hỏng ” này tiếp xúc mà thôi.
Tùy hứng đùa bỡn người khác, hay trốn tránh trách nhiệm, coi việc uy hiếp người khác là lẽ đương nhiên, hoàn toàn tùy tâm sở dục ( thích làm gì thì làm, không quan tâm suy nghĩ của người khác), một Mục Duy hoàn toàn bộc lộ hết những mặt tối của mình, cùng với hình ảnh hào phóng, lịch sự tao nhã lúc mới gặp giống như hai người khác nhau. Theo lời của Tổng giám đốc Địch nói lúc trước, cô đại khái có thể đoán được gia thế của Mục Duy nhất định là cao tới mức những người bình thường không có cách nào với tới, anh ta cũng có đủ tư cách để kiêu ngạo ương ngạnh. Cô biết thế giới này là vậy, những nguời có địa vị cao có thể tùy ý đè ép những người ở tầng lớp thấp hơn, thân là tầng lớp thấp kém, bị bắt nạt, bị nhục nhã, bị oan, không chỉ không thể phản kháng, còn phải cười vui vẻ chấp nhận.
“Xin lỗi Mục tiên sinh, tôi sẽ đổi cho anh một phần khác ──” đứng ngoài cửa phòng ngủ, Hà Nhạc Nhạc kính cẩn mở miệng.
Bùm bùm! Bát đũa trên bàn cơm của Mục Duy vỡ tan, nước canh vấy bẩn trên giường, thậm chí cả tủ quần áo bên cạnh cũng hỗn độn theo.
“Sao cô dám làm thế!” Mục Duy nghiến răng nghiến lợi nói.
Khuôn mặt ửng hồng, tóc mai hơi ẩm ướt… Người phụ này thiếu đàn ông sẽ chết sao? Chân trước còn ở đây hỏi anh “Muốn cô làm gì” mới có thể làm cho anh nguôi giận, chân sau liền đi cùng một người đàn ông khác làm đến một thân mệt mỏi mới chịu trở về!
“Cô không phải hỏi tôi, muốn cô làm gì tôi mới nguôi giận không phải sao? Được, tôi nói cho cô biết.”
Hà Nhạc Nhạc nhìn sàn nhà dơ bẩn, suy nghĩ không biết nên bắt đầu thu dọn từ đâu đây, “Mời nói.”
“Cởi quần áo.”
“…” Cô có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mục Duy, ánh mắt dừng lại trên hai đoạn thạch cao cùng với mấy chỗ bị băng vải trên người anh ta tuần tra một phen, “Anh bây giờ, không thể làm.”
Không thể! Cô ta lại còn dám nói anh không thể! Khóe miệng run rẩy giương lên, “Cô cảm thấy tôi sẽ có tính thú với người phụ nữ vừa mới làm cùng với người đàn ông khác ư? Cái tôi muốn chính là cô chơi cho tôi xem. Tôi muốn xem một chút, cô có chỗ nào hơn người, có thể làm cho Địch Phi Vân chọn, lại làm cho Nguyễn Lân và Thân Đồ yêu thích không buông tay.”
“… Có phải chỉ cần, tôi chơi cho anh xem, anh sẽ nguôi giận, bình tĩnh dùng cơm, nghỉ ngơi, phối hợp với công việc của tôi không?”
“Cô đang đàm phán điều kiện với tôi đấy à?”
“Không dám, tôi tin tưởng Mục tiên sinh thân phận cao quý, địa vị được mọi người tôn sùng, nhân sĩ thượng lưu, hẳn sẽ không nuốt lời với loại phụ nữ hèn mọn đê tiện như tôi.”
Khích tướng?”Hừ.”
“… Anh cho phép tôi thu dọn nơi này trước đã.”
Đỡ Mục Duy lên xe lăn xong, Hà Nhạc Nhạc bắt đầu nhanh nhẹn thu dọn phòng.
“Tôi đi chuẩn bị cơm một lần nữa, anh có yêu cầu gì thêm không?”
Cô ta muốn anh vừa ăn vừa xem sao?
Hà Nhạc Nhạc vừa đi, một lần đi liền nửa giờ không thấy bóng người, ngay lúc Mục Duy đoán cô có lẽ đã chạy trốn rồi thì thang máy truyền đến động tĩnh, Hà Nhạc Nhạc đặt đồ ăn lên bàn.
“Bắt đầu đi.”
“… Được.”
Ba phút sau.
Mục Duy xem những động tác cùng sắc thái vô cùng khoa trương của các nhân vật hoạt hình trên tivi, trán nổi đầy gân xanh. Cô gái này, cô gái này cả gan dám cho anh xem hoạt hình H!
“Gì, Cô, Cô! Cô muốn chết à!”
Hà Nhạc Nhạc bình tĩnh nhìn anh ta, nhưng dưới sự bình tĩnh ấy còn có một tia ngượng ngùng không thể che lấp, “Tôi… Trước kia, cũng xem cái này…”
“…” Cô không hề nói sai. Mục Duy cảm thấy bản thân mình đang dùng hết khí lực, kết quả lại chỉ để đánh lên một cục bông mềm mại.”Cô bị ngu sao? Cái tôi muốn là chính cô tự ── ”
“Mục tiên sinh!” Cô đương nhiên biết ý của anh ta. Trên mặt Hà Nhạc Nhạc hiện lên vẻ mệt mỏi, có chút vô lễ cắt lời Mục Duy.
“Xin lỗi Mục tiên sinh, xin anh tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Tôi biết lấy thân phận và năng lực của tôi, không có tư cách gì để đối kháng với anh, anh chỉ cần dùng một cú điện thoại đã có thể làm cho tôi ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này, anh cũng có thể tận tình nhục nhã tôi… Nhưng, nếu có thể, xin anh buông tha cho tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đối địch với anh, tôi chỉ là… tôi chỉ là một con kiến nhỏ mà anh có thể tùy ý dẫm đạp dưới lòng bàn chân mình mà thôi.”
“…” Những lời cầu xin, anh đã từng nghe rất nhiều, nghe đế mòn cả tai, nhưng cái kiểu mang vẻ mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh như thế đi cầu xin người khác… Làm cho anh cảm thấy giống như cô chỉ đang dỗ dành một đứa trẻ con đang hờn dỗi mà thôi!” Nếu tôi nói ‘Không’ thì sao?”
Hà Nhạc Nhạc nhìn anh ta, vẻ mặt lặng im, không hề có chút bi thương hay tức giận nào, thậm chí nhay cả sự bất đắc dĩ cũng không nhìn ra được, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đường cong mềm mại, cô giống như những tượng phật trong miếu hoang dù cho bị người ta quên lãng cũng luôn giữ được sự khoan dung độ lượng, Mục Duy nhìn cô hồi lâu, đột nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác sợ hãi không thể hiểu rõ.
Giống như trước ngực đột nhiên bị khoét đi một khoảng trống lớn, lục phủ ngũ tạng đều biến mất, cảm giác khó chịu làm cho toàn thân anh run rẩy. Những gương mặt khổ sở liên tục cầu xin lướt qua trong óc anh── Cảm giác sợ hãi lẫn đau đớn trước nay chưa từng có bao phủ toàn bộ thân thể anh!
Cảm giác áy náy?
Chết tiệt cảm giác áy náy này là sao đây! Sao mình lại có thể có loại cảm giác này chứ!”Cô── ”
Hà Nhạc Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Hình như Tần tiên sinh uống rượu, tôi đi xuống xem sao.”
“Đứng lại!” Mục Duy gọi cô lại nhưng hoàn toàn không biết bản thân mình muốn nói gì, cô ấy vừa mới nói gì nhỉ?” Cô, sao cô lại biết Tần Chi Tu uống rượu?” Đây là lầu 6, sao cô có thể nhìn thấy được!
“… Bởi vì tôi nghe tiếng xe của Quý tiên sinh dừng trước cửa mà không hề trực tiếp chạy vào gara.” Hà Nhạc Nhạc thản nhiên đưa ra lời giải thích.
Tác giả :
Giang Sơn Đa Tiêu