Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 46: Xin cậu biến đi dùm
Địch Phi Vân nhìn thấy Hà Nhạc Nhạc như thế cũng lắp bắp kinh hãi không biết làm gì, ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm, loại người gì, biểu tình hay hành động gì đi nữa bà cũng đã sớm nhìn thấy rất rõ ràng, đôí với nước mắt gì đó từ lâu cũng đã chết lặng. Bà rất rõ những người khác ở sau lưng đều gọi bà là lãnh huyết hồ ly, nhưng bà không cho rằng bản thân thân mình lãnh huyết, bà chỉ là biết rõ trên thế giới này người đáng giá được đồng tình, đáng giá được giúp đỡ không nhiều lắm.
Nhưng cô gái này… Vẫn phải xử lý chuyện Mục Duy này gây ra đã rồi nói sau.
“Y tá Đường, phiền cô giúp cô gái này bôi thuốc đi.”
Hà Nhạc Nhạc để tay đang đỡ trán xuống, thuận tiện quệt nước mắt, thản nhiên cười cười, “Tổng giám đốc Địch, không cần phiền toái đâu, tôi không sao.” Nói xong hướng về phía Mục Duy trên giường khẽ khom người, “Mục tiên sinh.”
Bây giờ nói “Chào buổi sáng” có vẻ không thích hợp lắm. Hà Nhạc Nhạc nhìn Mục Duy cánh tay phải chân trái đều bó thạch cao, trên thân và trên đầu còn bọc băng gạc thật dày, trong lòng không hề có ý nghĩ vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên, càng không có chuyện đồng tình.
Loại người thích đùa bỡn tình cảm của người khác, bị người ta trả đũa cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
“Cô tới đây làm gì!” Thấy cô lau nước mắt, gánh nặng trong lòng Mục Duy liền được giải trừ, nhưng ngay sau đó lại càng thêm phiền chán. Cô gái này đến đây là để chê cười anh sao?
“… tiểu tử này! Cậu cho là tôi muốn gặp lậu lắm sao! Nếu không phải mẹ cậu ──” Địch Phi Vân nghĩ đến chuyên Mục Duy nói với mình, cơn tức giận lập tức dâng lên, nhưng vừa nhắc đến mẹ của Mục Duy, bà liền lập tức ngậm miệng.
Mục Duy không kiên nhẫn nhìn Địch Phi Vân, “Tôi muốn xuất viện.”
“Xuất viện? Cậu như vậy còn muốn đi đâu? Cậu có biết, may mà cậu chạy trốn mau, nếu không toàn bộ Mâu Tư đều phải chôn cùng cậu rồi!”
“Vì thế, nếu dì không muốn mẹ tôi nổi điên, tốt nhất là nhanh nhanh đưa tôi ra đi! Để tôi ngốc ở trong này, sớm hay muộn mẹ tôi cũng biết. Đến lúc đó, mặc kệ là ai làm tôi ra bộ dạng này,mẹ tôi cũng sẽ để cho dì yên đâu.”
Địch Phi Vân căm giận đảo qua một thân thương thể của Mục Duy, tuy rằng rất căm tức, nhưng dưới đáy lòng vẫn nhịn không được mắng một câu“Xứng đáng”.
“Cậu đúng là tự tìm rắc rối! Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cho dù chơi phụ nữ cũng phải chọn đối tượng cho đúng, tôi cũng không thể nào thần thông quảng đại giống như mẹ cậu được, suốt ngày đi theo sau lau sạch mông cho cậu!”
“Tra ra ai làm chưa?”
“…” Địch Phi Vân lo lắng một hồi, vẫn nói ra tình hình thực tế, “Lần trước cái cô Diệp Huyên Huyên kia, còn nhớ không? Thôi cậu cũng đừng nghĩ! Sớm biết người bị cậu đá xong cũng sớm quăng người ta ra khỏi trí nhớ! Chính là cô con gái một của đại gia nhà đất kia.”
“… Không phải dì đã giải quyết rồi sao?”
“Cậu có biết tôi mất bao nhiêu công phu nợ người ta bao nhiêu nhân tình mới trấn an được cha của Diệp Huyên Huyên kia không? Nhưng tiểu tử cậu… tuần trước gặp Diệp Huyên Huyên, lại còn dám nói không biết cô ta! Cậu nói xem có phải cậu muốn chết rồi không? Diệp Huyên Huyên tự thuê người, chờ ở quán đó hơn một tuần, chờ cậu xuất hiện đấy!”
“Hừ…” Mục Duy hừ lạnh một tiếng, lộ ra biểu cảm khát máu.
“Đừng có xằng bậy! Chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Diệp gia cũng không giống như bề ngoài chỉ đơn thuần kinh doanh bất động sản như vậy đâu, chuyện này để ồn ào lớn lên ai cũng bất lợi, tôi cũng không muốn để Mâu Tư gặp rắc rối.” Địch Phi Vân phiền muộn nói.”Mục Duy, tôi cầu xin cậu, lần này dưỡng thương xong, cậu về Âu Châu đi. Ở địa bàn nhà cậu, cậu muốn chơi thế nào cũng được, cho dù gặp phải công chúa nữ vương cũng không ai dám động vào một ngón tay của cậu, đừng có ở chỗ này kích thích trái tim yếu ớt của tôi nữa, được không?”
“Không được.” Mục Duy dương dương tự đắc, “Gái tây tôi chơi ngấy rồi.”
“…” Địch Phi Vân nghiến răng nghiến lợi. Tây? Mẹ nó chẳng lẽ cậu không phải tây sao? Mặc dù cậu ta cũng có một nửa là người Hoa, nhưng dám nói chơi ngấy gái tây! Bà quả thật đã phải nhẫn nại tên quái nhân này lâu lắm rồi.
Năm tiểu tử trong nhà trọ kia, Mục Duy hình như ở chung cũng rất hợp, đúng vậy, về khía cạnh công việc xác thực không thể soi mói gì, quan hệ với đồng sự cũng cực kỳ hòa hợp, già trẻ lớn bé trong công ty đều rất thích cậu ta, thậm chí có không ít người rất sùng bái câụ ta, nhưng đó là vì tên gia hỏa này chưa bao giờ ăn cỏ gần hang!
Trên thực tế, bản chất của cậu ta vốn rất ác liệt!
Từ nhỏ sống trong giới quý tộc đã xây dựng lên hình ảnh bề ngoài của cậu ta như một thân sĩ hoàn mỹ, nhưng cũng lĩnh hội đầy đủ sự các loại biến thái trong bóng tối của giới quý tộc! Ở trong mắt cậu ta, chỉ một mình cậu ta là người, nhũng người khác đều là heo (@@ đùa hả trời)! Đùa bỡn thân thể người khác, đùa bỡn tình cảm người khác, từ trước đến nay cậu ta đều cho là chuyện đương nhiên! Áy náy, hổ thẹn, hối hận những loại từ ngữ gắn lên người cậu ta quả thực chính là chuyện cười lớn nhất thế giới! Lúc trước đúng là bị ma quỷ ám ảnh mới đồng ý cho cậu ta đến Mâu Tư! Đều do bà, ham gia thế có thể ảnh hưởng đến cả hai giới thương – chính của cậu ta ở châu Âu…
“Được rồi! Vân di, tôi biết tôi gây cho dì thêm phiền toái, sau này tôi nhất định thận trọng trong việc lựa chọn phụ nữ, như vậy được rồi chứ? Mau đưa tôi ra thôi, để cho mẹ tôi biết liền xong đời.”
“Nhưng vết thương của cậu…”
“Không phải đã có có sẵn quản lý rồi sao?” Mục Duy hếch cằm.
“Cô ấy?” Địch Phi Vân kinh ngạc nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc.
“…” Một mực yên lặng nghe hai người đối thoại Hà Nhạc Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn lại hai người, “Tôi không được.”
Nhưng cô gái này… Vẫn phải xử lý chuyện Mục Duy này gây ra đã rồi nói sau.
“Y tá Đường, phiền cô giúp cô gái này bôi thuốc đi.”
Hà Nhạc Nhạc để tay đang đỡ trán xuống, thuận tiện quệt nước mắt, thản nhiên cười cười, “Tổng giám đốc Địch, không cần phiền toái đâu, tôi không sao.” Nói xong hướng về phía Mục Duy trên giường khẽ khom người, “Mục tiên sinh.”
Bây giờ nói “Chào buổi sáng” có vẻ không thích hợp lắm. Hà Nhạc Nhạc nhìn Mục Duy cánh tay phải chân trái đều bó thạch cao, trên thân và trên đầu còn bọc băng gạc thật dày, trong lòng không hề có ý nghĩ vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên, càng không có chuyện đồng tình.
Loại người thích đùa bỡn tình cảm của người khác, bị người ta trả đũa cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
“Cô tới đây làm gì!” Thấy cô lau nước mắt, gánh nặng trong lòng Mục Duy liền được giải trừ, nhưng ngay sau đó lại càng thêm phiền chán. Cô gái này đến đây là để chê cười anh sao?
“… tiểu tử này! Cậu cho là tôi muốn gặp lậu lắm sao! Nếu không phải mẹ cậu ──” Địch Phi Vân nghĩ đến chuyên Mục Duy nói với mình, cơn tức giận lập tức dâng lên, nhưng vừa nhắc đến mẹ của Mục Duy, bà liền lập tức ngậm miệng.
Mục Duy không kiên nhẫn nhìn Địch Phi Vân, “Tôi muốn xuất viện.”
“Xuất viện? Cậu như vậy còn muốn đi đâu? Cậu có biết, may mà cậu chạy trốn mau, nếu không toàn bộ Mâu Tư đều phải chôn cùng cậu rồi!”
“Vì thế, nếu dì không muốn mẹ tôi nổi điên, tốt nhất là nhanh nhanh đưa tôi ra đi! Để tôi ngốc ở trong này, sớm hay muộn mẹ tôi cũng biết. Đến lúc đó, mặc kệ là ai làm tôi ra bộ dạng này,mẹ tôi cũng sẽ để cho dì yên đâu.”
Địch Phi Vân căm giận đảo qua một thân thương thể của Mục Duy, tuy rằng rất căm tức, nhưng dưới đáy lòng vẫn nhịn không được mắng một câu“Xứng đáng”.
“Cậu đúng là tự tìm rắc rối! Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cho dù chơi phụ nữ cũng phải chọn đối tượng cho đúng, tôi cũng không thể nào thần thông quảng đại giống như mẹ cậu được, suốt ngày đi theo sau lau sạch mông cho cậu!”
“Tra ra ai làm chưa?”
“…” Địch Phi Vân lo lắng một hồi, vẫn nói ra tình hình thực tế, “Lần trước cái cô Diệp Huyên Huyên kia, còn nhớ không? Thôi cậu cũng đừng nghĩ! Sớm biết người bị cậu đá xong cũng sớm quăng người ta ra khỏi trí nhớ! Chính là cô con gái một của đại gia nhà đất kia.”
“… Không phải dì đã giải quyết rồi sao?”
“Cậu có biết tôi mất bao nhiêu công phu nợ người ta bao nhiêu nhân tình mới trấn an được cha của Diệp Huyên Huyên kia không? Nhưng tiểu tử cậu… tuần trước gặp Diệp Huyên Huyên, lại còn dám nói không biết cô ta! Cậu nói xem có phải cậu muốn chết rồi không? Diệp Huyên Huyên tự thuê người, chờ ở quán đó hơn một tuần, chờ cậu xuất hiện đấy!”
“Hừ…” Mục Duy hừ lạnh một tiếng, lộ ra biểu cảm khát máu.
“Đừng có xằng bậy! Chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Diệp gia cũng không giống như bề ngoài chỉ đơn thuần kinh doanh bất động sản như vậy đâu, chuyện này để ồn ào lớn lên ai cũng bất lợi, tôi cũng không muốn để Mâu Tư gặp rắc rối.” Địch Phi Vân phiền muộn nói.”Mục Duy, tôi cầu xin cậu, lần này dưỡng thương xong, cậu về Âu Châu đi. Ở địa bàn nhà cậu, cậu muốn chơi thế nào cũng được, cho dù gặp phải công chúa nữ vương cũng không ai dám động vào một ngón tay của cậu, đừng có ở chỗ này kích thích trái tim yếu ớt của tôi nữa, được không?”
“Không được.” Mục Duy dương dương tự đắc, “Gái tây tôi chơi ngấy rồi.”
“…” Địch Phi Vân nghiến răng nghiến lợi. Tây? Mẹ nó chẳng lẽ cậu không phải tây sao? Mặc dù cậu ta cũng có một nửa là người Hoa, nhưng dám nói chơi ngấy gái tây! Bà quả thật đã phải nhẫn nại tên quái nhân này lâu lắm rồi.
Năm tiểu tử trong nhà trọ kia, Mục Duy hình như ở chung cũng rất hợp, đúng vậy, về khía cạnh công việc xác thực không thể soi mói gì, quan hệ với đồng sự cũng cực kỳ hòa hợp, già trẻ lớn bé trong công ty đều rất thích cậu ta, thậm chí có không ít người rất sùng bái câụ ta, nhưng đó là vì tên gia hỏa này chưa bao giờ ăn cỏ gần hang!
Trên thực tế, bản chất của cậu ta vốn rất ác liệt!
Từ nhỏ sống trong giới quý tộc đã xây dựng lên hình ảnh bề ngoài của cậu ta như một thân sĩ hoàn mỹ, nhưng cũng lĩnh hội đầy đủ sự các loại biến thái trong bóng tối của giới quý tộc! Ở trong mắt cậu ta, chỉ một mình cậu ta là người, nhũng người khác đều là heo (@@ đùa hả trời)! Đùa bỡn thân thể người khác, đùa bỡn tình cảm người khác, từ trước đến nay cậu ta đều cho là chuyện đương nhiên! Áy náy, hổ thẹn, hối hận những loại từ ngữ gắn lên người cậu ta quả thực chính là chuyện cười lớn nhất thế giới! Lúc trước đúng là bị ma quỷ ám ảnh mới đồng ý cho cậu ta đến Mâu Tư! Đều do bà, ham gia thế có thể ảnh hưởng đến cả hai giới thương – chính của cậu ta ở châu Âu…
“Được rồi! Vân di, tôi biết tôi gây cho dì thêm phiền toái, sau này tôi nhất định thận trọng trong việc lựa chọn phụ nữ, như vậy được rồi chứ? Mau đưa tôi ra thôi, để cho mẹ tôi biết liền xong đời.”
“Nhưng vết thương của cậu…”
“Không phải đã có có sẵn quản lý rồi sao?” Mục Duy hếch cằm.
“Cô ấy?” Địch Phi Vân kinh ngạc nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc.
“…” Một mực yên lặng nghe hai người đối thoại Hà Nhạc Nhạc khẽ nhíu mày, nhìn lại hai người, “Tôi không được.”
Tác giả :
Giang Sơn Đa Tiêu