Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 244: Quý Tiết say rượu
“không phải nghe đồn nói tính tình Nguyễn Lân tốt lắm sao? Nhìn không giống a!”
“Chắc là do bị thương nên tâm trạng không tốt.”
“Uhm! Chắc là vậy!”
trên hành lang, hai nhân viên vừa đi vừa thuận miệng tán gẫu nói.
Trái tim Hà Nhạc Nhạc khẽ nhúc nhích, nhìn bóng dáng hai người liếc mắt một cái, tiếp tục đi về phía phòng họp.
Sau khi hội nghị ngắn gọn kết thúc, Thái Minh Hiểu mời nhóm lồng tiếng đi liên hoan, mọi người đều tươi cười hô hào đi cùng, chợt nghe giọng nói gợi cảm lại lạnh lẽo của Nguyễn Lân vang lên:
“thật ngại quá, tôi không thích xã giao. Nếu như không có sắp xếp việc gì khác, vậy tôi đi trước.”
Vẫn là dáng vẻ thân sĩ có lễ, nhưng rõ ràng khác hẳn lần trước, trên mặt hắn lại có vẻ lạnh lùng cao ngạo như quý tộc! Vẫn là mỉm cười giống nhau, nhưng lại làm cho người ta có hai loại cảm giác như lửa với băng…
không khí bắt chợt lạnh dần, nhóm người lồng tiếng im lặng không hé răng nhìn Nguyễn Lân và trợ lý rời đi.
“Nghe nói không bằng gặp mặt a...” một giọng nam chế lại lời bài hát khẽ ngân nga.
“Đúng vậy, quả nhiên là người nổi tiếng.”
“Được rồi, ai cũng có lúc không vui mà, Nguyễn Lân không đi, thầy không mời nữa hả?”
“Mời! Đương nhiên phải mời chứ!”
Ăn được một lúc, mọi người cũng vui vẻ, nhưng chủ đề của mọi người cũng rất dễ dàng chuyển đến Nguyễn Lân. Bối cảnh gia đình thần bí của hắn, hình tượng kinh điển của hắn, vô số tin đồn của hắn, nhưng có cái gọi là tai nghe mắt thấy mới là sự thật, cả ngày hôm nay thái độ lạnh lùng của hắn làm người ta hoài nghi hình tượng lúc trước của hắn đều là kết quả của việc Mâu Tư đã đóng khung cho hắn.
“Ngôi sao đều là người trong ngoài không giống nhau đó thôi? Người ta có tất cả địa vị, thanh danh, tiền tài, hành động như thế cũng phải thôi.”
“Cũng đúng! Uống rượu uống rượu! Quý soái ca, đến đây!”
Quý Tiết có dáng vẻ phong lưu anh tuấn, cách nói năng không tầm thường, năng lực lại xuất chúng nên hắn là đối tượng để mọi người chú ý mời rượu, hơn nữa người khác mời Hà Nhạc Nhạc uống rượu hắnđều uống thay toàn bộ, vì thế cứ uống cứ uống, người luôn ngàn chén không say như hắn cũng khôngchịu nổi. Mọi người lại thấy tửu lượng của hắn tốt, rượu đỏ, rượu trắng, rượu đế đều thay phiên nhau mời, bộ dáng không tha cho hắn được.
“Quý Tiết... anh còn được không?” Hà Nhạc Nhạc có chút lo lắng hỏi.
Quý Tiết hơi xoay mặt qua, nghiêng đầu để sát vào bên tai cô, mờ ám cười nói, “Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng được?”
“anh!”
Mọi người vừa nghe thấy, lúc này liền ồn ào thêm, một cô gái có tính cách hào phóng giả bộ lồng tiếng nhỏ nhẹ hô ‘A… Em muốn…’, làm Hà Nhạc Nhạc xấu hổ đến mức cả người nóng lên, dáng vẻ cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của cô làm cho Quý Tiết hưng phấn lại cùng mọi người mời rượu hăng hái hơn.
Cuối cùng?
Cuối cùng đương nhiên là say rượu ngã ngớn hết, nhiệm vụ ngày hôm sau cũng hoàn toàn thất bại. Nhìn ra được, nhóm người này là một đám người đơn giản ngay thẳng.
“Hì hì hì hì... Nhạc Nhạc, Quý Tiết đã đạt đến một trình độ nào đó! Rất tốt!” một cô gái tính cách cởi mở khẽ tựa trên người Hà Nhạc Nhạc, nói xong còn thêm một câu. “Tôi thấy hắn rất tốt đó!”
“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc... Sao em lại có râu rồi?” Quý Tiết ôm vai một ông chú, mắt say lờ đờ nhập nhèm nói.
Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, mất sức chín trâu hai hổ mới đưa Quý Tiết đẩy lên xe taxi được, đợi đến khi tài xế lái xe đến cổng nhà trọ, cô lại phải vừa đẩy vừa kéo Quý Tiết ra ngoài, đi hai bước lại nghỉ một chút, đi hai bước lại nghỉ một chút, đi hai bước ── “Nôn...”
Quý Tiết ói ra người cô.
“Để anh giúp.” Giọng nói mềm nhẹ dễ nghe.
trên vai nhẹ đi, Hà Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn lại, Quý Tiết đã bị Lê Dĩ Quyền đỡ đi.
“đi thôi.”
“... Cảm ơn.” Chỉ có thể nói lời cảm ơn.
Trở lại phòng, Lê Dĩ Quyền không thèm quan tâm đá Quý Tiết lên sô pha, ánh mắt chứa tức giận.
“Cảm ơn anh, L, làm phiền anh quá.”
“... Em đi tắm rửa sạch sẽ trước đi.”
“À, ngại quá, phiền anh chăm sóc Quý Tiết giúp em một chút.”
Hà Nhạc Nhạc thay quần áo rất nhanh, mới ra khỏi phòng tắm chỉ thấy Lê Dĩ Quyền đang đứng ở phòng khách cởi quần áo ──
“Ách...”
Thân thể Lê Dĩ Quyền ở trần nửa thân trên đường cong cực kỳ cân xứng, nhìn theo động tác cởi quần áo của hắn liền thấy bả vai dày rộng vừa phải, cánh tay bóng loáng rắn chắc, cơ ngực gồ lên gợi cảm, cơ bụng rõ ràng, làn da săn chắc.
“Máy giặt ở ban công phải không?” Lê Dĩ Quyền hỏi.
“Ách... Đúng!” Hà Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, nhìn Quý Tiết, xem ra là đồ dơ trên người Quý Tiết dính vào người Lê Dĩ Quyền. Nhưng bây giờ dáng vẻ của hắn… hắn muốn ở trần đi về sao?
không hỏi gì cả, Hà Nhạc Nhạc đem quần áo mình thay ra cũng cầm đến ban công, ngâm vào nước. Khi quay đầu lại, đã thấy Lê Dĩ Quyền ngồi khoanh tay đặt trên đầu gối ở sô pha trong phòng khách.
Mười ngón tay thon dài đan vào nhau, ngón tay đầy đặn, cho thấy đây là con người lịch sự tao nhã.
hắn không về nhà sao?
“Cái đó, quần áo ngày mai em sẽ đem qua cho anh, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.”
“...”
“L... đã muộn rồi, anh không quay về nghỉ ngơi sao?”
“...”
“L?”
Lê Dĩ Quyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô, hình dáng đôi mắt phượng là vẻ trách cứ.
Bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ mở miệng, “Thực xin lỗi…”
“Nếu như người bên cạnh em không có năng lực hoặc không có ý thức bảo vệ em, vậy trước khi việc ở Hoành × được giải quyết, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
“Chắc là do bị thương nên tâm trạng không tốt.”
“Uhm! Chắc là vậy!”
trên hành lang, hai nhân viên vừa đi vừa thuận miệng tán gẫu nói.
Trái tim Hà Nhạc Nhạc khẽ nhúc nhích, nhìn bóng dáng hai người liếc mắt một cái, tiếp tục đi về phía phòng họp.
Sau khi hội nghị ngắn gọn kết thúc, Thái Minh Hiểu mời nhóm lồng tiếng đi liên hoan, mọi người đều tươi cười hô hào đi cùng, chợt nghe giọng nói gợi cảm lại lạnh lẽo của Nguyễn Lân vang lên:
“thật ngại quá, tôi không thích xã giao. Nếu như không có sắp xếp việc gì khác, vậy tôi đi trước.”
Vẫn là dáng vẻ thân sĩ có lễ, nhưng rõ ràng khác hẳn lần trước, trên mặt hắn lại có vẻ lạnh lùng cao ngạo như quý tộc! Vẫn là mỉm cười giống nhau, nhưng lại làm cho người ta có hai loại cảm giác như lửa với băng…
không khí bắt chợt lạnh dần, nhóm người lồng tiếng im lặng không hé răng nhìn Nguyễn Lân và trợ lý rời đi.
“Nghe nói không bằng gặp mặt a...” một giọng nam chế lại lời bài hát khẽ ngân nga.
“Đúng vậy, quả nhiên là người nổi tiếng.”
“Được rồi, ai cũng có lúc không vui mà, Nguyễn Lân không đi, thầy không mời nữa hả?”
“Mời! Đương nhiên phải mời chứ!”
Ăn được một lúc, mọi người cũng vui vẻ, nhưng chủ đề của mọi người cũng rất dễ dàng chuyển đến Nguyễn Lân. Bối cảnh gia đình thần bí của hắn, hình tượng kinh điển của hắn, vô số tin đồn của hắn, nhưng có cái gọi là tai nghe mắt thấy mới là sự thật, cả ngày hôm nay thái độ lạnh lùng của hắn làm người ta hoài nghi hình tượng lúc trước của hắn đều là kết quả của việc Mâu Tư đã đóng khung cho hắn.
“Ngôi sao đều là người trong ngoài không giống nhau đó thôi? Người ta có tất cả địa vị, thanh danh, tiền tài, hành động như thế cũng phải thôi.”
“Cũng đúng! Uống rượu uống rượu! Quý soái ca, đến đây!”
Quý Tiết có dáng vẻ phong lưu anh tuấn, cách nói năng không tầm thường, năng lực lại xuất chúng nên hắn là đối tượng để mọi người chú ý mời rượu, hơn nữa người khác mời Hà Nhạc Nhạc uống rượu hắnđều uống thay toàn bộ, vì thế cứ uống cứ uống, người luôn ngàn chén không say như hắn cũng khôngchịu nổi. Mọi người lại thấy tửu lượng của hắn tốt, rượu đỏ, rượu trắng, rượu đế đều thay phiên nhau mời, bộ dáng không tha cho hắn được.
“Quý Tiết... anh còn được không?” Hà Nhạc Nhạc có chút lo lắng hỏi.
Quý Tiết hơi xoay mặt qua, nghiêng đầu để sát vào bên tai cô, mờ ám cười nói, “Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng được?”
“anh!”
Mọi người vừa nghe thấy, lúc này liền ồn ào thêm, một cô gái có tính cách hào phóng giả bộ lồng tiếng nhỏ nhẹ hô ‘A… Em muốn…’, làm Hà Nhạc Nhạc xấu hổ đến mức cả người nóng lên, dáng vẻ cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của cô làm cho Quý Tiết hưng phấn lại cùng mọi người mời rượu hăng hái hơn.
Cuối cùng?
Cuối cùng đương nhiên là say rượu ngã ngớn hết, nhiệm vụ ngày hôm sau cũng hoàn toàn thất bại. Nhìn ra được, nhóm người này là một đám người đơn giản ngay thẳng.
“Hì hì hì hì... Nhạc Nhạc, Quý Tiết đã đạt đến một trình độ nào đó! Rất tốt!” một cô gái tính cách cởi mở khẽ tựa trên người Hà Nhạc Nhạc, nói xong còn thêm một câu. “Tôi thấy hắn rất tốt đó!”
“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc... Sao em lại có râu rồi?” Quý Tiết ôm vai một ông chú, mắt say lờ đờ nhập nhèm nói.
Hà Nhạc Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, mất sức chín trâu hai hổ mới đưa Quý Tiết đẩy lên xe taxi được, đợi đến khi tài xế lái xe đến cổng nhà trọ, cô lại phải vừa đẩy vừa kéo Quý Tiết ra ngoài, đi hai bước lại nghỉ một chút, đi hai bước lại nghỉ một chút, đi hai bước ── “Nôn...”
Quý Tiết ói ra người cô.
“Để anh giúp.” Giọng nói mềm nhẹ dễ nghe.
trên vai nhẹ đi, Hà Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn lại, Quý Tiết đã bị Lê Dĩ Quyền đỡ đi.
“đi thôi.”
“... Cảm ơn.” Chỉ có thể nói lời cảm ơn.
Trở lại phòng, Lê Dĩ Quyền không thèm quan tâm đá Quý Tiết lên sô pha, ánh mắt chứa tức giận.
“Cảm ơn anh, L, làm phiền anh quá.”
“... Em đi tắm rửa sạch sẽ trước đi.”
“À, ngại quá, phiền anh chăm sóc Quý Tiết giúp em một chút.”
Hà Nhạc Nhạc thay quần áo rất nhanh, mới ra khỏi phòng tắm chỉ thấy Lê Dĩ Quyền đang đứng ở phòng khách cởi quần áo ──
“Ách...”
Thân thể Lê Dĩ Quyền ở trần nửa thân trên đường cong cực kỳ cân xứng, nhìn theo động tác cởi quần áo của hắn liền thấy bả vai dày rộng vừa phải, cánh tay bóng loáng rắn chắc, cơ ngực gồ lên gợi cảm, cơ bụng rõ ràng, làn da săn chắc.
“Máy giặt ở ban công phải không?” Lê Dĩ Quyền hỏi.
“Ách... Đúng!” Hà Nhạc Nhạc nháy mắt mấy cái, nhìn Quý Tiết, xem ra là đồ dơ trên người Quý Tiết dính vào người Lê Dĩ Quyền. Nhưng bây giờ dáng vẻ của hắn… hắn muốn ở trần đi về sao?
không hỏi gì cả, Hà Nhạc Nhạc đem quần áo mình thay ra cũng cầm đến ban công, ngâm vào nước. Khi quay đầu lại, đã thấy Lê Dĩ Quyền ngồi khoanh tay đặt trên đầu gối ở sô pha trong phòng khách.
Mười ngón tay thon dài đan vào nhau, ngón tay đầy đặn, cho thấy đây là con người lịch sự tao nhã.
hắn không về nhà sao?
“Cái đó, quần áo ngày mai em sẽ đem qua cho anh, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.”
“...”
“L... đã muộn rồi, anh không quay về nghỉ ngơi sao?”
“...”
“L?”
Lê Dĩ Quyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô, hình dáng đôi mắt phượng là vẻ trách cứ.
Bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ mở miệng, “Thực xin lỗi…”
“Nếu như người bên cạnh em không có năng lực hoặc không có ý thức bảo vệ em, vậy trước khi việc ở Hoành × được giải quyết, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Tác giả :
Giang Sơn Đa Tiêu