Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 232: Cái gì gọi là thiên phú
“cô ấy chỉ là một quản lý nhà trọ bình thường, là cậu ăn cô ấy trước, làm cô ấy hiểu lầm cũng làm tất cả mọi người hiểu lầm, mà cô ấy lại vì không có điều kiện bồi thường hợp đồng, lại không dám tố cáo với pháp luật, dì Vân của cậu thấy vậy, đành phải ‘đâm lao theo lao’ làm cho cô ấy thành ‘nha đầu thông phòng’ của chúng ta ba tháng.” Mục Duy ngừng vài giây lại nói tiếp, “Cậu cảm thấy, nếu như Nhạc Nhạc biết được chuyện này, cô ấy sẽ hận cậu cả đời? Hay là hận cậu một đời một kiếp?”
Tươi cười ấm áp khác thường, Mục Duy xoay người đi về phía bãi đỗ xe.
Nguyễn Lân như bị sét đánh đóng đinh đứng tại chỗ, mà tại một góc u ám hơn, còn có một người khác đang phải trải qua cảm giác nóng bỏng như lửa địa ngục.
Nha đầu thông phòng ba tháng.
Nhà trọ Thâm Lam! Nguyễn Lân, Mục Duy, Quý Tiết, Tần Chi Tu, Thân Đồ Mặc!
Hợp đồng tự tay hắn nghĩ ra, đã ép cô bị vây dưới thân nam nhân khác!
Ba tháng!
Ba tháng!
Đêm, dịu dàng im lặng, mà ai cũng biết, bầu trời đêm buông xuống nhân gian, chưa bao giờ bình tĩnh.
Hà Nhạc Nhạc một chữ cũng không nói đi theo Quý Tiết trở về nhà thuê của hắn, im lặng để hắn sắp xếp cô ở tại phòng của Tần Chi Tu. Chỉ chốc lát sau, Quý Tiết về phòng cô ở đối diện lấy đồ ngủ và dụng cụ rửa mặt của cô qua.
Ngồi ở trước mặt cô, nhìn cô đang ngồi ở trên giường, “... Nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Thấy cô không lên tiếng, Quý Tiết đứng lên, nhưng mà vừa xoay người góc áo đã bị cô chìa tay túm lại.
“Xảy ra chuyện gì?” Trở lại nhìn ánh mắt yếu ớt của cô, Quý Tiết thương tiếc ôm cô.
“đi rửa mặt đi, anh nhìn em ngủ.”
Hà Nhạc Nhạc cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết là, cô không muốn một mình...
Tắm rửa nằm lên giường, nhìn Quý Tiết bên cạnh, cô cũng không mệt lắm, nhưng dưới ánh mắt ấm áp của hắn, không lâu sau cô liền ngủ mất, tựa như… thân thể tự động trốn tránh.
Nửa đêm khi tỉnh lại, Mục Duy đã nằm ở bên cạnh cô thở đều đặn, nghe nước hoa thản nhiên trênngười hắn, cô giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn làm người ta yên tâm của hắn.
“Ừ?” Mục Duy cũng từ từ mở mắt ra, đem cô ôm vào trong lòng, “Ngủ đi, trời sáng lại cho em nhìn anhkhoả thân.”
“...”
Ngày hôm sau, Quý Tiết đề nghị cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Hà Nhạc Nhạc điều chỉnh lại tâm trạng một chút, vẫn cùng hắn đi công ty X.
Có lẽ là lo lắng hai người bọn họ đều là người mới, nội dung ngày đầu tiên cũng không nhiều lắm, biểu hiện thành thạo ổn định của Quý Tiết làm cho các nhân viên công tác đều rất hoài nghi có phải hắn đãtrải qua huấn luyện chuyên nghiệp hay không. Mà biểu hiện của Hà Nhạc Nhạc biểu hiện...
“thật xin lỗi, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút được không, cô ấy không thoải mái lắm.” Quý Tiết thỉnh cầu nói.
Người phiên dịch nói với chỉ đạo phối âm người Nhật Bản mới cam kết với công ty, vị nam nhân trung niên Nhật Bản kia hình như có chút tức giận, huyên thuyên nói một đống sau khi nổi giận đùng đùng đira khỏi phòng ghi âm.
“Ách...” Nữ phiên dịch nhìn khuôn mặt anh tuấn xuất chúng của Quý Tiết, có chút không nỡ dịch lại, “À, cái đó, người chỉ đạo nói...”
“Tôi nghe hiểu được, cảm ơn cô.”
“Ách, à, mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, 10 giờ rưỡi lại tiếp tục.” Phiên dịch nói.
Sau khi tất cả mọi người đi khỏi phòng ghi âm, cuối cùng tinh thần buộc chặt của Hà Nhạc Nhạc mới chậm rãi lui dần, cô không nghĩ hôm nay lại có nhiều người như vậy, hơn nữa toàn nhìn chằm chằm cô!
“Có phải em rất mất mặt hay không.”
“Đâu có, da mặt của em đã rất mỏng rồi, sao có thể mất được nữa.”
“... Buồn cười sao?” Bọn họ đều là một đám thích cười lạnh nói giỡn thôi.
“Ha ha...” Quý Tiết cười khẽ. “anh đây là nói buồn cười…”
Nửa tiếng, hầu như 25 phút là Quý Tiết dùng tất cả nội hàm để chê cười người khác, Hà Nhạc Nhạc nghe thấy cười cũng không được, không cười cũng không xong, chỉ có thể làm vẻ mặt quái dị nhìn Quý Tiết, rất hoài nghi tên hoa hoa công tử này suốt ngày nhìn cái thứ gì vậy.
Đợi đến 10 rưỡi khi bắt đầu ghi âm lại, không biết có phải do Quý Tiết chọc cười có tác dụng hay không, cho dù bị hơn 3 người đồng thời nhìn chằm chằm, Hà Nhạc Nhạc cũng miễn cưỡng có thể khống chế được giọng nói, hơn nữa ngày càng lưu loát, khống chế được nhân vật hơn 8 phần. Sau một thời gian thì sắc mặt của người chỉ đạo ghi âm Nhật Bản kia cũng chậm chạp từ trời nhiều mây sang có ánh mặt trời, thỉnh thoảng lộ ra chút tán thưởng.
“Bốp bốp bốp!” Quý Tiết vỗ tay.
Hà Nhạc Nhạc có chút hưng phấn lại có chút thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái, đi theo Thái chủ nhiệm vào văn phòng.
Chỉ chốc lát sau, Hà Nhạc Nhạc cầm hợp đồng đi ra.
Ngoài cửa Quý Tiết liếc mắt hợp đồng, “Em ký hợp đồng với công ty ×?”
“Ừ.” Mặc dù có chút xúc động thậm chí có thể nói là ngoài ý muốn, cô xuất thân là kế toán chuyên nghiệp lại chạy đi làm phối âm, nhưng cô muốn thử xem!
Nếu như, cô thật sự giống như Thái chủ nhiệm nói ── có thiên phú!
Rất nhiều rất nhiều năm trước kia, cũng có một người đã từng nói cô có thiên phú.
“Hà Hoan, em thật sự rất có thiên phú ca hát, lần này lễ kỷ niệm cô sẽ đề cử em hát chính, nhất định phải cố lên nha!”
“cô ơi, cái gì là thiên phú vậy?”
“À! Thiên phú chính là, chính là ── là khi Hà Hoan hát, rất đáng yêu, mọi người nghe thấy tiếng hát của em sẽ càng thích em, cùng làm bạn với em!”
“Vậy cô sẽ đến nghe em hát sao?”
“Ừ... cô cũng không muốn nói dối, thật ra, cô đã hết kỳ thực tập nên sắp phải rời đi, nhưng cô nhất định sẽ nhờ thầy cô giáo khác quay lại phần biểu diễn của em cho cô, vì thế nhất định phải hát nha!”
“...”
“Sao lại có dáng vẻ muốn khóc thế, nói không chừng ngày nào đó em trở thành ngôi sao ca nhạc, mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy em ở trên tivi, nghe thấy tiếng hát của em đó!”
“Nhưng mà, em không nhìn thấy cô a!”
“Ha ha, không nỡ rời xa cô như vậy sao, em thích cô như vậy à?”
“Dạ! Em rất thích cô, mọi người đều rất thích cô, cô không đi có được không!”
“cô cũng rất thích em, rất thích mọi người.”
Trước khi xảy ra chuyện đó trí nhớ của cô đã rất mơ hồ rồi, thậm chí cô cũng không nhớ nổi gương mặt và tên của cô giáo trẻ tuổi đã thực tập lúc đó, nhưng cô ấy là người đầu tiên khen cô có thiên phú, còn dạy cô luyện hát. Nhưng mà ngay khi cô ấy rời đi không lâu, ác mộng của cô bắt đầu, cô cũng không có cơ hội để cho cô ấy nghe được tiếng hát của cô.
“Nhớ tới chuyện gì hả?” Quý Tiết tò mò hỏi.
Hà Nhạc Nhạc nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn ── nhưng tên này thực sự là nhân tài có thiên phú trong phối âm lồng tiếng mà. “Thái chủ nhiệm không đi tìm anh sao?”
“đã tìm rồi!” Quý Tiết đương nhiên đáp.
“Vậy anh ──” Hà Nhạc Nhạc nuốt vào nửa câu sau. cô choáng váng, đường đường là cổ đông lớn thứ hai của Mâu Tư, người đại diện hoàng kim, nếu để cho người ta biết hắn chạy đi làm diễn viên phối âmlồng tiếng không chừng người ta sẽ cười không thôi.
Quý Tiết cười cười, hắn đương nhiên biết cô suy nghĩ gì. Lúc nãy Thái Minh Hiểu có tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ từ chối, nhưng bây giờ… thu mua công ty × này không biết Thân Đồ có hứng thú hay không.
Hai người đang nói chuyện, chỉ đạo người Nhật Bản và nữ phiên dịch đã đi tới.
“Đem những lời tôi nói phiên dịch lại cho cô ấy nghe!” Chỉ đạo nghiêm khắc nói.
Tươi cười ấm áp khác thường, Mục Duy xoay người đi về phía bãi đỗ xe.
Nguyễn Lân như bị sét đánh đóng đinh đứng tại chỗ, mà tại một góc u ám hơn, còn có một người khác đang phải trải qua cảm giác nóng bỏng như lửa địa ngục.
Nha đầu thông phòng ba tháng.
Nhà trọ Thâm Lam! Nguyễn Lân, Mục Duy, Quý Tiết, Tần Chi Tu, Thân Đồ Mặc!
Hợp đồng tự tay hắn nghĩ ra, đã ép cô bị vây dưới thân nam nhân khác!
Ba tháng!
Ba tháng!
Đêm, dịu dàng im lặng, mà ai cũng biết, bầu trời đêm buông xuống nhân gian, chưa bao giờ bình tĩnh.
Hà Nhạc Nhạc một chữ cũng không nói đi theo Quý Tiết trở về nhà thuê của hắn, im lặng để hắn sắp xếp cô ở tại phòng của Tần Chi Tu. Chỉ chốc lát sau, Quý Tiết về phòng cô ở đối diện lấy đồ ngủ và dụng cụ rửa mặt của cô qua.
Ngồi ở trước mặt cô, nhìn cô đang ngồi ở trên giường, “... Nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Thấy cô không lên tiếng, Quý Tiết đứng lên, nhưng mà vừa xoay người góc áo đã bị cô chìa tay túm lại.
“Xảy ra chuyện gì?” Trở lại nhìn ánh mắt yếu ớt của cô, Quý Tiết thương tiếc ôm cô.
“đi rửa mặt đi, anh nhìn em ngủ.”
Hà Nhạc Nhạc cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết là, cô không muốn một mình...
Tắm rửa nằm lên giường, nhìn Quý Tiết bên cạnh, cô cũng không mệt lắm, nhưng dưới ánh mắt ấm áp của hắn, không lâu sau cô liền ngủ mất, tựa như… thân thể tự động trốn tránh.
Nửa đêm khi tỉnh lại, Mục Duy đã nằm ở bên cạnh cô thở đều đặn, nghe nước hoa thản nhiên trênngười hắn, cô giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn làm người ta yên tâm của hắn.
“Ừ?” Mục Duy cũng từ từ mở mắt ra, đem cô ôm vào trong lòng, “Ngủ đi, trời sáng lại cho em nhìn anhkhoả thân.”
“...”
Ngày hôm sau, Quý Tiết đề nghị cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Hà Nhạc Nhạc điều chỉnh lại tâm trạng một chút, vẫn cùng hắn đi công ty X.
Có lẽ là lo lắng hai người bọn họ đều là người mới, nội dung ngày đầu tiên cũng không nhiều lắm, biểu hiện thành thạo ổn định của Quý Tiết làm cho các nhân viên công tác đều rất hoài nghi có phải hắn đãtrải qua huấn luyện chuyên nghiệp hay không. Mà biểu hiện của Hà Nhạc Nhạc biểu hiện...
“thật xin lỗi, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút được không, cô ấy không thoải mái lắm.” Quý Tiết thỉnh cầu nói.
Người phiên dịch nói với chỉ đạo phối âm người Nhật Bản mới cam kết với công ty, vị nam nhân trung niên Nhật Bản kia hình như có chút tức giận, huyên thuyên nói một đống sau khi nổi giận đùng đùng đira khỏi phòng ghi âm.
“Ách...” Nữ phiên dịch nhìn khuôn mặt anh tuấn xuất chúng của Quý Tiết, có chút không nỡ dịch lại, “À, cái đó, người chỉ đạo nói...”
“Tôi nghe hiểu được, cảm ơn cô.”
“Ách, à, mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, 10 giờ rưỡi lại tiếp tục.” Phiên dịch nói.
Sau khi tất cả mọi người đi khỏi phòng ghi âm, cuối cùng tinh thần buộc chặt của Hà Nhạc Nhạc mới chậm rãi lui dần, cô không nghĩ hôm nay lại có nhiều người như vậy, hơn nữa toàn nhìn chằm chằm cô!
“Có phải em rất mất mặt hay không.”
“Đâu có, da mặt của em đã rất mỏng rồi, sao có thể mất được nữa.”
“... Buồn cười sao?” Bọn họ đều là một đám thích cười lạnh nói giỡn thôi.
“Ha ha...” Quý Tiết cười khẽ. “anh đây là nói buồn cười…”
Nửa tiếng, hầu như 25 phút là Quý Tiết dùng tất cả nội hàm để chê cười người khác, Hà Nhạc Nhạc nghe thấy cười cũng không được, không cười cũng không xong, chỉ có thể làm vẻ mặt quái dị nhìn Quý Tiết, rất hoài nghi tên hoa hoa công tử này suốt ngày nhìn cái thứ gì vậy.
Đợi đến 10 rưỡi khi bắt đầu ghi âm lại, không biết có phải do Quý Tiết chọc cười có tác dụng hay không, cho dù bị hơn 3 người đồng thời nhìn chằm chằm, Hà Nhạc Nhạc cũng miễn cưỡng có thể khống chế được giọng nói, hơn nữa ngày càng lưu loát, khống chế được nhân vật hơn 8 phần. Sau một thời gian thì sắc mặt của người chỉ đạo ghi âm Nhật Bản kia cũng chậm chạp từ trời nhiều mây sang có ánh mặt trời, thỉnh thoảng lộ ra chút tán thưởng.
“Bốp bốp bốp!” Quý Tiết vỗ tay.
Hà Nhạc Nhạc có chút hưng phấn lại có chút thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái, đi theo Thái chủ nhiệm vào văn phòng.
Chỉ chốc lát sau, Hà Nhạc Nhạc cầm hợp đồng đi ra.
Ngoài cửa Quý Tiết liếc mắt hợp đồng, “Em ký hợp đồng với công ty ×?”
“Ừ.” Mặc dù có chút xúc động thậm chí có thể nói là ngoài ý muốn, cô xuất thân là kế toán chuyên nghiệp lại chạy đi làm phối âm, nhưng cô muốn thử xem!
Nếu như, cô thật sự giống như Thái chủ nhiệm nói ── có thiên phú!
Rất nhiều rất nhiều năm trước kia, cũng có một người đã từng nói cô có thiên phú.
“Hà Hoan, em thật sự rất có thiên phú ca hát, lần này lễ kỷ niệm cô sẽ đề cử em hát chính, nhất định phải cố lên nha!”
“cô ơi, cái gì là thiên phú vậy?”
“À! Thiên phú chính là, chính là ── là khi Hà Hoan hát, rất đáng yêu, mọi người nghe thấy tiếng hát của em sẽ càng thích em, cùng làm bạn với em!”
“Vậy cô sẽ đến nghe em hát sao?”
“Ừ... cô cũng không muốn nói dối, thật ra, cô đã hết kỳ thực tập nên sắp phải rời đi, nhưng cô nhất định sẽ nhờ thầy cô giáo khác quay lại phần biểu diễn của em cho cô, vì thế nhất định phải hát nha!”
“...”
“Sao lại có dáng vẻ muốn khóc thế, nói không chừng ngày nào đó em trở thành ngôi sao ca nhạc, mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy em ở trên tivi, nghe thấy tiếng hát của em đó!”
“Nhưng mà, em không nhìn thấy cô a!”
“Ha ha, không nỡ rời xa cô như vậy sao, em thích cô như vậy à?”
“Dạ! Em rất thích cô, mọi người đều rất thích cô, cô không đi có được không!”
“cô cũng rất thích em, rất thích mọi người.”
Trước khi xảy ra chuyện đó trí nhớ của cô đã rất mơ hồ rồi, thậm chí cô cũng không nhớ nổi gương mặt và tên của cô giáo trẻ tuổi đã thực tập lúc đó, nhưng cô ấy là người đầu tiên khen cô có thiên phú, còn dạy cô luyện hát. Nhưng mà ngay khi cô ấy rời đi không lâu, ác mộng của cô bắt đầu, cô cũng không có cơ hội để cho cô ấy nghe được tiếng hát của cô.
“Nhớ tới chuyện gì hả?” Quý Tiết tò mò hỏi.
Hà Nhạc Nhạc nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn ── nhưng tên này thực sự là nhân tài có thiên phú trong phối âm lồng tiếng mà. “Thái chủ nhiệm không đi tìm anh sao?”
“đã tìm rồi!” Quý Tiết đương nhiên đáp.
“Vậy anh ──” Hà Nhạc Nhạc nuốt vào nửa câu sau. cô choáng váng, đường đường là cổ đông lớn thứ hai của Mâu Tư, người đại diện hoàng kim, nếu để cho người ta biết hắn chạy đi làm diễn viên phối âmlồng tiếng không chừng người ta sẽ cười không thôi.
Quý Tiết cười cười, hắn đương nhiên biết cô suy nghĩ gì. Lúc nãy Thái Minh Hiểu có tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ từ chối, nhưng bây giờ… thu mua công ty × này không biết Thân Đồ có hứng thú hay không.
Hai người đang nói chuyện, chỉ đạo người Nhật Bản và nữ phiên dịch đã đi tới.
“Đem những lời tôi nói phiên dịch lại cho cô ấy nghe!” Chỉ đạo nghiêm khắc nói.
Tác giả :
Giang Sơn Đa Tiêu