Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 226: Đừng chạm vào cô ấy nữa
Ngoài cửa sổ phòng ăn cơm Tây có một khoảng trắng, ánh sáng mặt trời chiếu vào tây trang màu trắng trên người Quý Tiết, như là phủ thêm một đôi cánh ánh sáng trong suốt, nhìn qua giống như thiên sứ bảo vệ hoàng tử kiêu ngạo.
Ở trên trán Hà Nhạc Nhạc khẽ hôn một cái, Quý Tiết thuận thế ngồi vào bên cạnh cô, cánh tay dài tự nhiên đặt lên đầu vai cô.
“Vinh Thanh Phong đi tìm em? nói chuyện gì vậy?” Quý Tiết vừa lật menu vừa hỏi.
“Quý Tiết.”
“Ừ?”
“... Thực xin lỗi.”
Nhìn sườn mặt của cô gái bên cạnh, Quý Tiết không có mở miệng.
“Em đã lừa anh.”
“... Nếu đã lừa, sao không lừa đến cùng đi.”
“Thực xin lỗi.” Hà Nhạc Nhạc chậm rãi quay đầu đối diện với hắn, đôi mắt tĩnh lặng. “Em nói sẽ thử yêuanh, thật ra… là lợi dụng anh để tránh né Thân Đồ tiên sinh thôi.”
“Đủ rồi. anh không muốn nghe, gần đây có mấy bộ phim mới, đi xem không?”
“Quý Tiết.” Hà Nhạc Nhạc cầm lấy con đao trên bàn cơm Tây trong lòng bàn tay trái, tay phải dùng sức.
“Em, em điên rồi sao!” Quý Tiết bắt lấy bàn tay trái của Hà Nhạc Nhạc mở ra, lòng bàn tay hiện lên vết thương màu đỏ, máu đang rỉ ra.
Vội vàng lấy khăn quấn miệng vết thương lại, Quý Tiết nâng tay cô lên, kéo cô ra ngoài.
“Em, cô gái điên này!” Quý Tiết vừa đi vừa mắng.
đi ra đến ngoài tiệm, Hà Nhạc Nhạc dừng bước chân, “Quý Tiết, cảm ơn anh, cảm ơn bởi vì em bị thương mà sốt ruột, mà đau lòng, bởi vì em tự tổn thương mình mà tức giận.”
“...”
“A... thật ra em rất sợ đau.”
“Vậy sao em còn cắt?”
“Cắt vào tay đúng là rất đau, nhưng anh biết không? Khi bị bắt buộc nhưng không có lực phản kháng còn đau hơn bây giờ gấp trăm lần.”
Nhìn khăn tay nhanh chóng bị máu chảy phủ đỏ, Quý Tiết cắn chặt hàm răng một chữ cũng không nói.
“Hẹn gặp lại.”
cô cứ như gió nhẹ mây bay xoay người trước mặt hắn, cứ như vậy không hề quan tâm rời khỏi hắn, mà hắn, hai chân giống như bị buộc lại không thể động đậy, vì sao cổ họng giống như bị nghẹn không phát ra một giọng nói!
Trở về! Đừng đi! hắn sửa mà, cô muốn hắn sửa cái gì hắn liền sửa! Quay lại đi ──
Khi Hà Nhạc Nhạc xoay người đi rồi quay trở lại, nhìn thấy biểu cảm vừa khóc vừa mừng của Quý Tiết. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này có tính trẻ con như vậy, dáng vẻ yếu ớt như thế, làm cho lòng cô có chút khác thường, giọng điệu cũng nhu hòa đi rất nhiều.
“Vừa nãy công ty văn hóa truyền thông X có gọi điện nhờ em chuyển lời cho anh, chắc là chuyện liên quan đến việc lồng tiếng, tí nữa em sẽ gửi số điện thoại của công ty qua cho anh. Bye bye.”
Sau khi Hà Nhạc Nhạc đi rồi, Quý Tiết đứng hồi lâu ở cửa phòng cơm, cho đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Mèo hoang nhỏ hay tức giận: Số điện thoại liên hệ của công ty văn hóa truyền thông X: *********
Văn phòng ở Mâu Tư.
Thân Đồ Mặc vừa họp cổ đông xong đem tài liệu đưa cho Lâm Kỳ cầm, lấy tay nhận điện thoại gọi đến.
“Cậu đang ở đâu?”
“Bây giờ chuẩn bị về.”
“Thân Đồ… mình muốn trao đổi.”
“...”
Quý Tiết hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Còn nữa, không cần gặp cô ấy, trừ khi… cô ấy đồng ý.”
Ngày 11 tháng 11, một ngày hội không biết bắt đầu từ đâu đã dần dần lan truyền rộng rãi ---- ngày lễ độc thân (trong tiếng Trung ngày này còn có tên gọi là ‘quang côn’ mà từ này có nghĩa là lễ độc thân). Ban đầu ngày này chỉ một người hi hi ha ha cười nói một mình liền trôi qua, nhưng mấy năm gần đây lại biến thành một ngày lễ. Các thương hiệu lớn, các cửa hàng đều làm hoạt động để đẩy mạnh tiêu thụ, việc quảng cáo tiếp thị gần các trường đại học rất sôi nổi do ngày hội này bắt đầu từ các trường đại học.
“Khuyến mãi lớn nhất thế kỷ, thời trang nam nữ trẻ em, cướp được chính là của mình! Mau tận dụng thời cơ, không còn cơ hội đâu a!” Ngay trước cửa hàng, có một vài người tiếp thị đang cầm loa vui mừng nhảy múa, nhìn thấy cha mẹ dẫn con nít theo chơi đùa, đi đến cửa hàng thời trang trẻ em, rất nhiều cô gái trẻ tuổi còn lôi kéo mấy con thú bông mặc trang phục hóa trang chụp ảnh chung, tiếng hoan hô cười nói tràn ngập khắp ngã tư đường.
“Gấu vui vẻ! Ha ha! Dễ thương quá!”
“Mẹ, Gấu Brown là nam hay nữ vậy?”
Mặc trang phục thú bông gấu Brown, Hà Nhạc Nhạc cực kỳ thành thạo làm động tác đáng yêu, thỉnh thoảng gây ra một trận tiếng cười. Đây là công việc làm thêm vui vẻ nhất của cô ── cô phát hiện từ khi mặc trang phục thú này, cho dù mọi người nhìn cô thì chứng sợ hãi cũng không phát tác!
Từng ánh mắt nhìn về phía cô đều chứa ý cười, mỗi một nụ cười đều xinh đẹp đáng yêu, công việc làm thêm một ngày như vậy, làm cho cô vui vẻ thật lâu.
Nhưng, hôm nay có chút không giống với mọi lần.
Hà Nhạc Nhạc cầm cái thìa ── đương nhiên, bắt không trúng, động tác ngây ngô ngu ngốc làm cho mộtđám già trẻ cười to vui vẻ.
Vẫn cảm thấy hôm nay có gì đó lạ lạ.
Cửa hàng bánh ngọt lầu 3 trung tâm thương mại.
“Ngại quá, anh gì ơi, nơi này không cho hút thuốc.” Người bán hàng khách khí khuyên nhủ.
Quý Tiết để điếu thuốc bên miệng, tay phải vẫn không ngừng bật tắt chiếc bật lửa, phát ra âm thanh kim loại ma sát va chạm nhau.
Ánh mắt của hắn xuyên qua cửa kính, lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của cô gái đáng yêu thoải mái kia.
không biết qua bao lâu, trong đám người có một đứa trẻ khóc rống lên, hình như là vừa lạc cha mẹ, không khí lập tức chùng xuống, một vài cha mẹ khác đứng lại vây quanh đứa nhỏ.
Lúc này, mèo hoang nhỏ của hắn đi qua, tắt cái loa đang phát thông tin quảng cáo.
“gong sa ma ni ga, han ji ba yi so, a ba gong, ou ma gong,ai gi gong. a ba gong mu...” Mọi người đột nhiên nghe thấy âm điệu nhạc thiếu nhi hàn quốc từ loa truyền ra, giọng hát êm tai dễ nghe cùng với động tác vũ đạo đáng yêu buồn cười nhất thời làm cho tiếng khóc của trẻ em dừng lại, bọn nhỏ cũng lôi kéo cha mẹ nhảy theo động tác của gấu Brown đáng yêu.
Quý Tiết cùng với giám đốc trung tâm thương mại tươi cười, chờ khi đứa bé lạc đường được một nhân viên mang đi, Hà Nhạc Nhạc lập tức bật lại đoạn ghi âm thông tin quảng cáo, còn nhanh chóng làm động tác nhiệt huyết, làm cho nhóm khách hàng phản ứng không kịp bật cười.
Thiếu chút nữa hắn đã quên, mèo hoang nhỏ của luôn luôn làm việc hết mình…
“Xin chào, là Tăng tiểu thư sao? Tôi là Quý Tiết. Liên quan đến đề nghị ngày hôm qua, tôi cực kỳ cảm ơn, rất vinh hạnh được tham gia lần chế tác này.”
hắn không đi thi vòng hai, lồng tiếng cho nam 2 tự nhiên không tới phiên hắn, nhưng chỉ đạo lồng tiếng bộ phim × đặc Nhật Bản rất thưởng thức phong cách âm sắc hài hòa của hắn, đề nghị hắn lồng tiếng cho nhân vật nam 4.
hắn tính thử xem sao.
Ở trên trán Hà Nhạc Nhạc khẽ hôn một cái, Quý Tiết thuận thế ngồi vào bên cạnh cô, cánh tay dài tự nhiên đặt lên đầu vai cô.
“Vinh Thanh Phong đi tìm em? nói chuyện gì vậy?” Quý Tiết vừa lật menu vừa hỏi.
“Quý Tiết.”
“Ừ?”
“... Thực xin lỗi.”
Nhìn sườn mặt của cô gái bên cạnh, Quý Tiết không có mở miệng.
“Em đã lừa anh.”
“... Nếu đã lừa, sao không lừa đến cùng đi.”
“Thực xin lỗi.” Hà Nhạc Nhạc chậm rãi quay đầu đối diện với hắn, đôi mắt tĩnh lặng. “Em nói sẽ thử yêuanh, thật ra… là lợi dụng anh để tránh né Thân Đồ tiên sinh thôi.”
“Đủ rồi. anh không muốn nghe, gần đây có mấy bộ phim mới, đi xem không?”
“Quý Tiết.” Hà Nhạc Nhạc cầm lấy con đao trên bàn cơm Tây trong lòng bàn tay trái, tay phải dùng sức.
“Em, em điên rồi sao!” Quý Tiết bắt lấy bàn tay trái của Hà Nhạc Nhạc mở ra, lòng bàn tay hiện lên vết thương màu đỏ, máu đang rỉ ra.
Vội vàng lấy khăn quấn miệng vết thương lại, Quý Tiết nâng tay cô lên, kéo cô ra ngoài.
“Em, cô gái điên này!” Quý Tiết vừa đi vừa mắng.
đi ra đến ngoài tiệm, Hà Nhạc Nhạc dừng bước chân, “Quý Tiết, cảm ơn anh, cảm ơn bởi vì em bị thương mà sốt ruột, mà đau lòng, bởi vì em tự tổn thương mình mà tức giận.”
“...”
“A... thật ra em rất sợ đau.”
“Vậy sao em còn cắt?”
“Cắt vào tay đúng là rất đau, nhưng anh biết không? Khi bị bắt buộc nhưng không có lực phản kháng còn đau hơn bây giờ gấp trăm lần.”
Nhìn khăn tay nhanh chóng bị máu chảy phủ đỏ, Quý Tiết cắn chặt hàm răng một chữ cũng không nói.
“Hẹn gặp lại.”
cô cứ như gió nhẹ mây bay xoay người trước mặt hắn, cứ như vậy không hề quan tâm rời khỏi hắn, mà hắn, hai chân giống như bị buộc lại không thể động đậy, vì sao cổ họng giống như bị nghẹn không phát ra một giọng nói!
Trở về! Đừng đi! hắn sửa mà, cô muốn hắn sửa cái gì hắn liền sửa! Quay lại đi ──
Khi Hà Nhạc Nhạc xoay người đi rồi quay trở lại, nhìn thấy biểu cảm vừa khóc vừa mừng của Quý Tiết. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này có tính trẻ con như vậy, dáng vẻ yếu ớt như thế, làm cho lòng cô có chút khác thường, giọng điệu cũng nhu hòa đi rất nhiều.
“Vừa nãy công ty văn hóa truyền thông X có gọi điện nhờ em chuyển lời cho anh, chắc là chuyện liên quan đến việc lồng tiếng, tí nữa em sẽ gửi số điện thoại của công ty qua cho anh. Bye bye.”
Sau khi Hà Nhạc Nhạc đi rồi, Quý Tiết đứng hồi lâu ở cửa phòng cơm, cho đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Mèo hoang nhỏ hay tức giận: Số điện thoại liên hệ của công ty văn hóa truyền thông X: *********
Văn phòng ở Mâu Tư.
Thân Đồ Mặc vừa họp cổ đông xong đem tài liệu đưa cho Lâm Kỳ cầm, lấy tay nhận điện thoại gọi đến.
“Cậu đang ở đâu?”
“Bây giờ chuẩn bị về.”
“Thân Đồ… mình muốn trao đổi.”
“...”
Quý Tiết hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Còn nữa, không cần gặp cô ấy, trừ khi… cô ấy đồng ý.”
Ngày 11 tháng 11, một ngày hội không biết bắt đầu từ đâu đã dần dần lan truyền rộng rãi ---- ngày lễ độc thân (trong tiếng Trung ngày này còn có tên gọi là ‘quang côn’ mà từ này có nghĩa là lễ độc thân). Ban đầu ngày này chỉ một người hi hi ha ha cười nói một mình liền trôi qua, nhưng mấy năm gần đây lại biến thành một ngày lễ. Các thương hiệu lớn, các cửa hàng đều làm hoạt động để đẩy mạnh tiêu thụ, việc quảng cáo tiếp thị gần các trường đại học rất sôi nổi do ngày hội này bắt đầu từ các trường đại học.
“Khuyến mãi lớn nhất thế kỷ, thời trang nam nữ trẻ em, cướp được chính là của mình! Mau tận dụng thời cơ, không còn cơ hội đâu a!” Ngay trước cửa hàng, có một vài người tiếp thị đang cầm loa vui mừng nhảy múa, nhìn thấy cha mẹ dẫn con nít theo chơi đùa, đi đến cửa hàng thời trang trẻ em, rất nhiều cô gái trẻ tuổi còn lôi kéo mấy con thú bông mặc trang phục hóa trang chụp ảnh chung, tiếng hoan hô cười nói tràn ngập khắp ngã tư đường.
“Gấu vui vẻ! Ha ha! Dễ thương quá!”
“Mẹ, Gấu Brown là nam hay nữ vậy?”
Mặc trang phục thú bông gấu Brown, Hà Nhạc Nhạc cực kỳ thành thạo làm động tác đáng yêu, thỉnh thoảng gây ra một trận tiếng cười. Đây là công việc làm thêm vui vẻ nhất của cô ── cô phát hiện từ khi mặc trang phục thú này, cho dù mọi người nhìn cô thì chứng sợ hãi cũng không phát tác!
Từng ánh mắt nhìn về phía cô đều chứa ý cười, mỗi một nụ cười đều xinh đẹp đáng yêu, công việc làm thêm một ngày như vậy, làm cho cô vui vẻ thật lâu.
Nhưng, hôm nay có chút không giống với mọi lần.
Hà Nhạc Nhạc cầm cái thìa ── đương nhiên, bắt không trúng, động tác ngây ngô ngu ngốc làm cho mộtđám già trẻ cười to vui vẻ.
Vẫn cảm thấy hôm nay có gì đó lạ lạ.
Cửa hàng bánh ngọt lầu 3 trung tâm thương mại.
“Ngại quá, anh gì ơi, nơi này không cho hút thuốc.” Người bán hàng khách khí khuyên nhủ.
Quý Tiết để điếu thuốc bên miệng, tay phải vẫn không ngừng bật tắt chiếc bật lửa, phát ra âm thanh kim loại ma sát va chạm nhau.
Ánh mắt của hắn xuyên qua cửa kính, lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của cô gái đáng yêu thoải mái kia.
không biết qua bao lâu, trong đám người có một đứa trẻ khóc rống lên, hình như là vừa lạc cha mẹ, không khí lập tức chùng xuống, một vài cha mẹ khác đứng lại vây quanh đứa nhỏ.
Lúc này, mèo hoang nhỏ của hắn đi qua, tắt cái loa đang phát thông tin quảng cáo.
“gong sa ma ni ga, han ji ba yi so, a ba gong, ou ma gong,ai gi gong. a ba gong mu...” Mọi người đột nhiên nghe thấy âm điệu nhạc thiếu nhi hàn quốc từ loa truyền ra, giọng hát êm tai dễ nghe cùng với động tác vũ đạo đáng yêu buồn cười nhất thời làm cho tiếng khóc của trẻ em dừng lại, bọn nhỏ cũng lôi kéo cha mẹ nhảy theo động tác của gấu Brown đáng yêu.
Quý Tiết cùng với giám đốc trung tâm thương mại tươi cười, chờ khi đứa bé lạc đường được một nhân viên mang đi, Hà Nhạc Nhạc lập tức bật lại đoạn ghi âm thông tin quảng cáo, còn nhanh chóng làm động tác nhiệt huyết, làm cho nhóm khách hàng phản ứng không kịp bật cười.
Thiếu chút nữa hắn đã quên, mèo hoang nhỏ của luôn luôn làm việc hết mình…
“Xin chào, là Tăng tiểu thư sao? Tôi là Quý Tiết. Liên quan đến đề nghị ngày hôm qua, tôi cực kỳ cảm ơn, rất vinh hạnh được tham gia lần chế tác này.”
hắn không đi thi vòng hai, lồng tiếng cho nam 2 tự nhiên không tới phiên hắn, nhưng chỉ đạo lồng tiếng bộ phim × đặc Nhật Bản rất thưởng thức phong cách âm sắc hài hòa của hắn, đề nghị hắn lồng tiếng cho nhân vật nam 4.
hắn tính thử xem sao.
Tác giả :
Giang Sơn Đa Tiêu