Nhà Trọ Cực Phẩm
Chương 128: Kẹo nói thật
Hà Nhạc Nhạc khiếp sợ nhìn nam nhân cao lớn đang đi về phía cô ── tây trang màu xám cùng với áo sơ mi trắng, áo khoác tùy ý vắt lên cánh tay trái, dáng người hoàn mỹ của Tây phương và Đông phương kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ vô song!
Đường cong cơ thể cường tráng cùng với khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, thân hình tỉ lệ vàng, thắt lưng khêu gợi, chân dài như siêu mẫu bước tới, tao nhã ung dung giống như thảm đỏ dưới chân vì hắn mà trải ra, giống như hắn đang đi tới chỗ ngồi vương giả tựa hoàng đế của mình!
“thật có lỗi, bảo bối, anh đã tới chậm.” Mục Duy cúi đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc đang sửng sốt phát ngốc, môi liền hôn xuống, biểu cảm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, “anh không nghĩ ở nơi này rút tiền mặt lại phiền phức như vậy.”
“anh, chân của anh...”
“đã khỏi rồi, nên đi tới đây. Em coi, chuyện vui vẻ như uống rượu mừng cũng không dẫn anh theo.”
Vui vẻ? Hà Nhạc Nhạc vô lực cười cười.
“anh là ai?” Nhiếp Tiểu Thiến đánh giá Mục Duy với khí chất cao quý, cảnh giác hỏi.
“A! Chút nữa đã quên tự giới thiệu. không có cách nào, suốt mười ngày không gặp bảo bối của tôi, nhớ cô ấy đến mức không thấy được tạp vật gì khác. Xin chào, tôi là Mục Duy, bạn trai của Hà Hoan.”
Tạp vật… gì khác? Sắc mặt Nhiếp Tiểu Thiến biến thành màu xanh, “Nơi này là tiệc đính hôn của tôi, không chào đón nam nhân hoang dã không mời mà đến! Xin mời lập tức đi ra ngoài!”
Mục Duy nghe vậy nháy mắt, liếc mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, vẩy vẩy tay, lấy áo khoác đang vắt trêntay trái khoác lên vai Hà Nhạc Nhạc.
Vài người phục vụ nâng một cái ghế quý phi đến, Mục Duy liền ôm lấy Hà Nhạc Nhạc ngồi xuống.
“anh!” Nhiếp Tiểu Thiến tức giận đến mức đôi mắt thanh tú trừng lớn, vừa thấy quản lý khách sạn chạy tới, vội vàng khiếu nại, “Quản lí, xin mời kêu bảo vệ tới đây, có người đến tiệc đính hôn của tôi quấy rối!”
“Ngại quá, ngại quá, xin chờ một chút!” Quản lý khách sạn ngừng cũng không ngừng chạy tới phía Mục Duy, “Mục tiên sinh, đã chuẩn bị xong, bây giờ đưa ‘đồ ăn’ lên được chưa?”
“Quản lý!” Nhiếp Tiểu Thiến thét chói tai, Nhiếp cha cũng trừng mắt nhìn quản lý khách sạn, “Gọi ông chủ của các người tới đây, đây là thái độ gì thế!”
“... ” Quản lý khách sạn khó xử nhìn cha con họ Nhiếp, lui về phía sau Mục Duy vụng trộm nháy mắt nhìn cha con họ Nhiếp, ai ngờ người ta hoàn toàn nhìn không ra, hắn đành phải mở miệng, “Thực xin lỗi Nhiếp tiên sinh, ông chủ Vương vừa nãy mới nâng cốc chuyển nhượng khách sạn này của Mục tiên sinh, mà Mục tiên sinh đã hạ lệnh lập tức ngừng kinh doanh để sửa chữa, vì thế tiệc đính hôn này của ông… Ông yên tâm, tiền đặt cọc chúng tôi sẽ trả lại gấp hai lần!”
Động tĩnh gì trên sân khấu cũng đã qua micro truyền khắp phòng tiệc, giống như biến hóa trên phim truyền hình cẩu huyết làm cho tất cả khách mời nhất thời đều choáng váng.
“Lên ‘Đồ ăn’ đi.” Mục Duy thản nhiên nói.
“Dạ.”
Quản lý khách sạn vung tay lên, một đội phục vụ nối đuôi nhau mà vào, trên mặt hơn ba mươi cái bàn ăn đều đặt một cái mâm màu vàng đậy nắp lại…
“... Hà Hoan! cô đây là có ý gì!” Nhiếp Tiểu Thiến tức giận không thể đè lại, Trần Thần bên cạnh cô ta cố gắng bình tình lại, “Hà Hoan, chuyện quá khứ, cô cũng đã nguyện ý xin lỗi, tôi sẽ khuyên Tiểu Thiến cố gắng quên đi, cô… cô đi đi, đừng gây sự ở chỗ này nữa.”
Rất lạnh lẽo… Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn tây trang đang khoác trên người, vẫn không thể hết run được.
Mục Duy có chút lo lắng ôm sát thân thể của cô, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu vai của cô, “Đừng sợ, có anh.”
Có... hắn.
Hà Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, liều mạng áp chế phản ứng hồi hộp của thân thể, tìm lại giọng nói của mình, một lát sau, giương mắt nhìn về phía ── nam nhân duy nhất ở tại thành phố nhỏ này có thể cho cô ấm áp trừ cha mẹ, “Chúng ta đi thôi.”
Mục Duy lại lắc đầu, “Có một số việc, em có thể chịu đựng, nhưng anh thì không được.”
“anh, anh đều biết rồi?”
“đã biết một chút, nhưng vẫn không bằng một phần ngàn những gì em đã từng chịu.”
“anh… tin tưởng tôi?” Ánh mắt Hà Nhạc Nhạc vừa sợ hãi vừa trông ngóng nhìn về đôi mắt đa tình của Mục Duy.
Mục Duy cười khẽ, ánh mắt mềm mại đến mức người khác cũng muốn hòa tan, “Mặc dù anh ở trước mặt em có chút ngốc, nhưng đừng vũ nhục chỉ số thông minh của anh chứ. Lời đồn đãi như này, cũng không phải ngu đến mức sẽ tin tưởng nó.”
“A...” Hà Nhạc Nhạc cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng, hốc mắt ướt át, “Cảm ơn...”
“Cảm ơn thì không cần, lấy thân báo đáp là được rồi.” Lời vừa nói ra khỏi miệng, Mục Duy biết đã lỡ lời, khẩn trương nhìn chằm chằm phản ứng của Hà Nhạc Nhạc, ai ngờ cô lại cười nói ──
“Được.”
Lời đồn đãi cũng được, vũ nhục cũng được, đối với cô, người đã đem tự tôn mai táng đi mà nói, nhiều tổn thương hơn nữa cũng chỉ là ném hòn đá vào vực sâu mà thôi. Nhưng… cảm ơn hắn, cảm ơn nam nhân này, tại thành phố nhỏ tràn ngập lời đồn vớ vẩn, nguyện ý tin tưởng cô, chỉ vì điều này, cô nguyện ý cho hắn.
Trái tim, rất khó tưởng tượng được đang nhảy nhót. Cảm xúc xa lạ làm cho cao thủ tình trường như Mục Duy cũng không thể lập tức hoàn hồn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô tươi cười như thiên sứ.
“Hà Hoan! cô muốn bán thì cứ bán, đừng ở chỗ này làm ô uế lỗ tai của mọi người!” Nhìn Hà Nhạc Nhạc tươi cười, Trần Thần cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, tự dưng tức giận đầy bụng, làm hắnxúc động rống lên.
Trần Thần mất đi lý trí rít gào cuối cùng cũng tạm thời làm tâm trạng Mục Duy bình tĩnh lại, Mục Duy vừa muốn phát hỏa, Hà Nhạc Nhạc lại chậm rãi mở miệng.
“Xin anh...”
Mục Duy khó hiểu nhìn Hà Nhạc Nhạc, đã thấy tròng mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô nhìn chằm chằm Trần Thần. “Tôi đã rất cố gắng ở nhẫn nhịn, vì thế... xin anh, đừng nói nữa.”
cô nhẫn nhịn, cô xin lỗi, không phải vì hèn mọn nịnh nọt, cũng không phải yếu đuối để người khác dẫm lên tôn nghiêm của bản thân. cô nhường nhịn đều là vì… Tiểu Thiến đã từng đối xử tốt với cô. Nếu Tiểu Thiến thương Trần Thần, bây giờ còn muốn gả cho hắn, nếu nước bẩn đều đã hắt lên người cô, nên vũ nhục cô cũng cảm thấy không sao cả, cô biết, cô nhẫn nhịn!
Nhưng hắn không cần nói... không cần mở miệng đã lộ ra sự vô sỉ của hắn, ti bỉ, yếu đuối, bởi vì nóinhư vậy, cô sợ sự nhẫn nhịn của bản thân sẽ làm cho Tiểu Thiến gả lầm cho người xấu!
Hà Nhạc Nhạc lạnh lẽo nhắc nhở làm cho Trần Thần nhịn không được rùng mình một cái, có chút kinh hoảng nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, theo bản năng lui về sau nửa bước.
“Có ý gì?” Nhiếp Tiểu Thiến tỉnh táo nhìn qua lại giữa Trần Thần và Hà Nhạc Nhạc, cuối cùng nhìn chằm chằm Trần Thần, “anh có việc gạt em sao?”
“A... hắn đương nhiên đã gạt cô. cô thật sự rất biết thưởng thức người tđó?” Mục Duy châm chọc nói, nâng tay vỗ hai cái, phục vụ đầy phòng lập tức giở nắp cái mâm ‘thức ăn’ được đặt trên bàn ra, lộ ra hình dáng thực sự của ‘thức ăn’ trước mặt tất cả khách mời.
Tiếng hít thở nổi lên bốn phía.
trên bàn trước mặt mỗi người đều là một xấp hai mươi ngàn tiền mặt màu hồng chói lọi, một hai cái thìkhông sao, khi mà trên bàn tất cả khách mời trong phòng đều xếp một xấp tiền như thế… là sáu trăm ngàn đó! (thật sự cái đơn vị tiền này mình k biết edit như thế nào nên không chính xác lắm)
Tình huống hoành tráng như vậy làm cho cả phòng tiệc lặng ngắt như tờ, nhóm người lớn bị chấn động không dám hé răng, nhóm trẻ con thì bị biểu cảm của người lớn làm cho sợ tới mức không dám hé răng.
Những người đang ngồi ở đây thật ra cũng có người có tài sản hơn triệu, nhưng… đó là tài sản cả nhà! Muốn bọn họ thật sự lấy ra sáu trăm ngàn tiền mặt, ai dám lấy ra? Mục tiên sinh này đến tột cùng là người nào? Còn Hà Hoan kia…
“Ngại quá, đồ ăn khá ít, đều do ngân hàng Quý thị dự trữ tiền mặt không đủ.” Mục Duy nhẹ nhàng nói.
không ai dám nói tiếp.
“Đồ ăn này có tên là ‘kẹo nói thật’.” Mục Duy nghiêng đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc bên cạnh, ôn nhu nói, “Chân tướng những việc này, sẽ bị che giấu, sẽ bị vặn vẹo, thậm chí sẽ biến mất. Nhưng muốn biết được chân tướng, có đôi khi cũng không khó.”
Quản lý khách sạn đứng dậy, hướng về các khách mời cao giọng nói, “Chỉ cần nói ra chân tướng gì đó liên quan đến lời đồn đãi của Hà tiểu thư, có thể lấy đi hai mươi ngàn trên bàn ăn. Bên cạnh khách sạn có ngân hàng, lấy xong lập tức có thể gửi vào tài khoản.”
một câu náo động toàn trường!
“thật sự?” “không thể nào?” “Đây là tiền nhiều quá nên muốn đốt sao? Hai mươi ngàn mua một câu chân tướng?” “Cậu có biết cái gì không?”
Hà Nhạc Nhạc nhìn tình hình ngược lại trước mắt, trong lòng vẫn bình tĩnh, tiền tài, chân tướng, đạo đức, lòng người, tình bạn, tình thân...
“Tôi muốn hỏi!” một cô gái bàn trong giơ tay lên hô. “nói cái gì cũng được đúng không? Chỉ cần làm sáng tỏ lời đồn?”
Quản lý khách sạn nhìn Mục Duy thấy Mục Duy gật gật đầu.
“Tôi biết thư tình của Tiểu Thiến... thật ra không phải là Hà Hoan dán trên thông báo.” cô gái nói.
Đường cong cơ thể cường tráng cùng với khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, thân hình tỉ lệ vàng, thắt lưng khêu gợi, chân dài như siêu mẫu bước tới, tao nhã ung dung giống như thảm đỏ dưới chân vì hắn mà trải ra, giống như hắn đang đi tới chỗ ngồi vương giả tựa hoàng đế của mình!
“thật có lỗi, bảo bối, anh đã tới chậm.” Mục Duy cúi đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc đang sửng sốt phát ngốc, môi liền hôn xuống, biểu cảm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, “anh không nghĩ ở nơi này rút tiền mặt lại phiền phức như vậy.”
“anh, chân của anh...”
“đã khỏi rồi, nên đi tới đây. Em coi, chuyện vui vẻ như uống rượu mừng cũng không dẫn anh theo.”
Vui vẻ? Hà Nhạc Nhạc vô lực cười cười.
“anh là ai?” Nhiếp Tiểu Thiến đánh giá Mục Duy với khí chất cao quý, cảnh giác hỏi.
“A! Chút nữa đã quên tự giới thiệu. không có cách nào, suốt mười ngày không gặp bảo bối của tôi, nhớ cô ấy đến mức không thấy được tạp vật gì khác. Xin chào, tôi là Mục Duy, bạn trai của Hà Hoan.”
Tạp vật… gì khác? Sắc mặt Nhiếp Tiểu Thiến biến thành màu xanh, “Nơi này là tiệc đính hôn của tôi, không chào đón nam nhân hoang dã không mời mà đến! Xin mời lập tức đi ra ngoài!”
Mục Duy nghe vậy nháy mắt, liếc mắt nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, vẩy vẩy tay, lấy áo khoác đang vắt trêntay trái khoác lên vai Hà Nhạc Nhạc.
Vài người phục vụ nâng một cái ghế quý phi đến, Mục Duy liền ôm lấy Hà Nhạc Nhạc ngồi xuống.
“anh!” Nhiếp Tiểu Thiến tức giận đến mức đôi mắt thanh tú trừng lớn, vừa thấy quản lý khách sạn chạy tới, vội vàng khiếu nại, “Quản lí, xin mời kêu bảo vệ tới đây, có người đến tiệc đính hôn của tôi quấy rối!”
“Ngại quá, ngại quá, xin chờ một chút!” Quản lý khách sạn ngừng cũng không ngừng chạy tới phía Mục Duy, “Mục tiên sinh, đã chuẩn bị xong, bây giờ đưa ‘đồ ăn’ lên được chưa?”
“Quản lý!” Nhiếp Tiểu Thiến thét chói tai, Nhiếp cha cũng trừng mắt nhìn quản lý khách sạn, “Gọi ông chủ của các người tới đây, đây là thái độ gì thế!”
“... ” Quản lý khách sạn khó xử nhìn cha con họ Nhiếp, lui về phía sau Mục Duy vụng trộm nháy mắt nhìn cha con họ Nhiếp, ai ngờ người ta hoàn toàn nhìn không ra, hắn đành phải mở miệng, “Thực xin lỗi Nhiếp tiên sinh, ông chủ Vương vừa nãy mới nâng cốc chuyển nhượng khách sạn này của Mục tiên sinh, mà Mục tiên sinh đã hạ lệnh lập tức ngừng kinh doanh để sửa chữa, vì thế tiệc đính hôn này của ông… Ông yên tâm, tiền đặt cọc chúng tôi sẽ trả lại gấp hai lần!”
Động tĩnh gì trên sân khấu cũng đã qua micro truyền khắp phòng tiệc, giống như biến hóa trên phim truyền hình cẩu huyết làm cho tất cả khách mời nhất thời đều choáng váng.
“Lên ‘Đồ ăn’ đi.” Mục Duy thản nhiên nói.
“Dạ.”
Quản lý khách sạn vung tay lên, một đội phục vụ nối đuôi nhau mà vào, trên mặt hơn ba mươi cái bàn ăn đều đặt một cái mâm màu vàng đậy nắp lại…
“... Hà Hoan! cô đây là có ý gì!” Nhiếp Tiểu Thiến tức giận không thể đè lại, Trần Thần bên cạnh cô ta cố gắng bình tình lại, “Hà Hoan, chuyện quá khứ, cô cũng đã nguyện ý xin lỗi, tôi sẽ khuyên Tiểu Thiến cố gắng quên đi, cô… cô đi đi, đừng gây sự ở chỗ này nữa.”
Rất lạnh lẽo… Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn tây trang đang khoác trên người, vẫn không thể hết run được.
Mục Duy có chút lo lắng ôm sát thân thể của cô, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu vai của cô, “Đừng sợ, có anh.”
Có... hắn.
Hà Nhạc Nhạc nhắm mắt lại, liều mạng áp chế phản ứng hồi hộp của thân thể, tìm lại giọng nói của mình, một lát sau, giương mắt nhìn về phía ── nam nhân duy nhất ở tại thành phố nhỏ này có thể cho cô ấm áp trừ cha mẹ, “Chúng ta đi thôi.”
Mục Duy lại lắc đầu, “Có một số việc, em có thể chịu đựng, nhưng anh thì không được.”
“anh, anh đều biết rồi?”
“đã biết một chút, nhưng vẫn không bằng một phần ngàn những gì em đã từng chịu.”
“anh… tin tưởng tôi?” Ánh mắt Hà Nhạc Nhạc vừa sợ hãi vừa trông ngóng nhìn về đôi mắt đa tình của Mục Duy.
Mục Duy cười khẽ, ánh mắt mềm mại đến mức người khác cũng muốn hòa tan, “Mặc dù anh ở trước mặt em có chút ngốc, nhưng đừng vũ nhục chỉ số thông minh của anh chứ. Lời đồn đãi như này, cũng không phải ngu đến mức sẽ tin tưởng nó.”
“A...” Hà Nhạc Nhạc cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng, hốc mắt ướt át, “Cảm ơn...”
“Cảm ơn thì không cần, lấy thân báo đáp là được rồi.” Lời vừa nói ra khỏi miệng, Mục Duy biết đã lỡ lời, khẩn trương nhìn chằm chằm phản ứng của Hà Nhạc Nhạc, ai ngờ cô lại cười nói ──
“Được.”
Lời đồn đãi cũng được, vũ nhục cũng được, đối với cô, người đã đem tự tôn mai táng đi mà nói, nhiều tổn thương hơn nữa cũng chỉ là ném hòn đá vào vực sâu mà thôi. Nhưng… cảm ơn hắn, cảm ơn nam nhân này, tại thành phố nhỏ tràn ngập lời đồn vớ vẩn, nguyện ý tin tưởng cô, chỉ vì điều này, cô nguyện ý cho hắn.
Trái tim, rất khó tưởng tượng được đang nhảy nhót. Cảm xúc xa lạ làm cho cao thủ tình trường như Mục Duy cũng không thể lập tức hoàn hồn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cô tươi cười như thiên sứ.
“Hà Hoan! cô muốn bán thì cứ bán, đừng ở chỗ này làm ô uế lỗ tai của mọi người!” Nhìn Hà Nhạc Nhạc tươi cười, Trần Thần cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, tự dưng tức giận đầy bụng, làm hắnxúc động rống lên.
Trần Thần mất đi lý trí rít gào cuối cùng cũng tạm thời làm tâm trạng Mục Duy bình tĩnh lại, Mục Duy vừa muốn phát hỏa, Hà Nhạc Nhạc lại chậm rãi mở miệng.
“Xin anh...”
Mục Duy khó hiểu nhìn Hà Nhạc Nhạc, đã thấy tròng mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô nhìn chằm chằm Trần Thần. “Tôi đã rất cố gắng ở nhẫn nhịn, vì thế... xin anh, đừng nói nữa.”
cô nhẫn nhịn, cô xin lỗi, không phải vì hèn mọn nịnh nọt, cũng không phải yếu đuối để người khác dẫm lên tôn nghiêm của bản thân. cô nhường nhịn đều là vì… Tiểu Thiến đã từng đối xử tốt với cô. Nếu Tiểu Thiến thương Trần Thần, bây giờ còn muốn gả cho hắn, nếu nước bẩn đều đã hắt lên người cô, nên vũ nhục cô cũng cảm thấy không sao cả, cô biết, cô nhẫn nhịn!
Nhưng hắn không cần nói... không cần mở miệng đã lộ ra sự vô sỉ của hắn, ti bỉ, yếu đuối, bởi vì nóinhư vậy, cô sợ sự nhẫn nhịn của bản thân sẽ làm cho Tiểu Thiến gả lầm cho người xấu!
Hà Nhạc Nhạc lạnh lẽo nhắc nhở làm cho Trần Thần nhịn không được rùng mình một cái, có chút kinh hoảng nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, theo bản năng lui về sau nửa bước.
“Có ý gì?” Nhiếp Tiểu Thiến tỉnh táo nhìn qua lại giữa Trần Thần và Hà Nhạc Nhạc, cuối cùng nhìn chằm chằm Trần Thần, “anh có việc gạt em sao?”
“A... hắn đương nhiên đã gạt cô. cô thật sự rất biết thưởng thức người tđó?” Mục Duy châm chọc nói, nâng tay vỗ hai cái, phục vụ đầy phòng lập tức giở nắp cái mâm ‘thức ăn’ được đặt trên bàn ra, lộ ra hình dáng thực sự của ‘thức ăn’ trước mặt tất cả khách mời.
Tiếng hít thở nổi lên bốn phía.
trên bàn trước mặt mỗi người đều là một xấp hai mươi ngàn tiền mặt màu hồng chói lọi, một hai cái thìkhông sao, khi mà trên bàn tất cả khách mời trong phòng đều xếp một xấp tiền như thế… là sáu trăm ngàn đó! (thật sự cái đơn vị tiền này mình k biết edit như thế nào nên không chính xác lắm)
Tình huống hoành tráng như vậy làm cho cả phòng tiệc lặng ngắt như tờ, nhóm người lớn bị chấn động không dám hé răng, nhóm trẻ con thì bị biểu cảm của người lớn làm cho sợ tới mức không dám hé răng.
Những người đang ngồi ở đây thật ra cũng có người có tài sản hơn triệu, nhưng… đó là tài sản cả nhà! Muốn bọn họ thật sự lấy ra sáu trăm ngàn tiền mặt, ai dám lấy ra? Mục tiên sinh này đến tột cùng là người nào? Còn Hà Hoan kia…
“Ngại quá, đồ ăn khá ít, đều do ngân hàng Quý thị dự trữ tiền mặt không đủ.” Mục Duy nhẹ nhàng nói.
không ai dám nói tiếp.
“Đồ ăn này có tên là ‘kẹo nói thật’.” Mục Duy nghiêng đầu nhìn Hà Nhạc Nhạc bên cạnh, ôn nhu nói, “Chân tướng những việc này, sẽ bị che giấu, sẽ bị vặn vẹo, thậm chí sẽ biến mất. Nhưng muốn biết được chân tướng, có đôi khi cũng không khó.”
Quản lý khách sạn đứng dậy, hướng về các khách mời cao giọng nói, “Chỉ cần nói ra chân tướng gì đó liên quan đến lời đồn đãi của Hà tiểu thư, có thể lấy đi hai mươi ngàn trên bàn ăn. Bên cạnh khách sạn có ngân hàng, lấy xong lập tức có thể gửi vào tài khoản.”
một câu náo động toàn trường!
“thật sự?” “không thể nào?” “Đây là tiền nhiều quá nên muốn đốt sao? Hai mươi ngàn mua một câu chân tướng?” “Cậu có biết cái gì không?”
Hà Nhạc Nhạc nhìn tình hình ngược lại trước mắt, trong lòng vẫn bình tĩnh, tiền tài, chân tướng, đạo đức, lòng người, tình bạn, tình thân...
“Tôi muốn hỏi!” một cô gái bàn trong giơ tay lên hô. “nói cái gì cũng được đúng không? Chỉ cần làm sáng tỏ lời đồn?”
Quản lý khách sạn nhìn Mục Duy thấy Mục Duy gật gật đầu.
“Tôi biết thư tình của Tiểu Thiến... thật ra không phải là Hà Hoan dán trên thông báo.” cô gái nói.
Tác giả :
Giang Sơn Đa Tiêu