Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 9: Khách không mời mà đến
Edit: A Tử
Ánh trăng như nước, bên trong Trường Nhạc cung hoàn toàn yên tĩnh.
Huyễn Hà cùng Như Lan thật vất vả mới dỗ Tiêu Trạm hưng phấn ngủ, lúc này Tiêu Tử Y mới có khoảng không yên tĩnh để bình tĩnh ngẫm lại nàng hôm nay do nhất thời xúc động mà giữ Tiêu Trạm ở lại, có thể hay không rất lỗ mãng?
Thế nhưng, hoàng hậu bên kia cũng không có nói cái gì, chỉ thông báo qua là đồng ý cho Huyễn Hà cùng Tiêu Trạm ngủ lại ở nơi này mà thôi. Điều này làm cho Tiêu Tử Y tâm buông không ít.
Dựa vào trước cửa sổ nghiêng mình nhìn bóng đêm, Tiêu Tử Y trong đầu lại hồi tưởng lại những vấn đề mà Tiêu Trạm đã hỏi nàng hôm nay.
Trước mặc kệ hoàng hậu vì sao lại biết những điều này, ngược lại làm cho Tiêu Trạm đến dò hỏi nàng như vậy là vì cái gì, nếu mà lấy mấy vấn đề này để hỏi nàng, nàng một chữ cũng đều trả lời không được. Nếu ngày khác lại bị ai đó giáp mặt chất vấn như vậy, nàng phải trả lời thế nào đây?
Nhược Trúc trải xong giường cho nàng, biết Tiêu Tử Y theo thói quen sắp sửa ngẩn người, cũng không nói nhiều, lẳng lặng đem lư hương đặt ở phía trước cửa sổ, sau đó thi lễ một cái rồi cáo lui.
Bên trong lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, Tiêu Tử Y nhìn lư hương bóc khói lượn lờ bay lên, chậm rãi tiêu tán trong không khí, đơn giản cái gì cũng không nghĩ đến chỉ ngẩn người.
“Uy, uy, Tiểu Tử, Trường Nhạc cung này thủ vệ như thế nào so sánh với lúc ta tới còn canh phòng nghiêm ngặc hơn? Đúng rồi, nghe nói ngươi bị thương, như thế nào lại bị thương? Ngươi không phải võ công rất lợi hại sao? Như thế nào ngay cả cung nữ bình thường đều đánh không lại?”
Tiêu Tử Y mở lớn hai mắt, đột nhiên xuất hiện tạp âm bên tai nàng có chút không kịp thích ứng.
“Uy uy! Như thế nào cũng không có phản ứng a? Hay là do thất độc tán đem người làm cho choáng váng? Này, xem ra cần phải đánh giá thất độc tán này một lần nữa mới được.”
Tạp âm vẫn liên tục không ngừng rơi vào tai nàng, Tiêu Tử Y vừa ngẩng đầu, chỉ thấy trong bóng đêm một nam nhân đang treo ngược ở trên mái hiên ghi chép cái gì đó.
Tiêu Tử Y thật bội phục mình dĩ nhiên đã luyện bản lĩnh đến mức không sợ hãi, đối mặt với loại tình huống này còn có thể khẽ mĩm cười nói: “Mau xuống đây đi, nếu không muốn bị người khác phát hiện ra.” Vừa còn đang suy nghĩ là tìm ai đến để hỏi chuyện trước kia, thì có một người đã đến trước cửa.
Tiêu Tử Y theo lời nói vừa rồi của nam nhân này tổng kết được ba tin tức. Thứ nhất, Trong thân thể Tiêu Tử Y này có nội lực, đáng tiếc nàng không biết dùng. Thứ hai, nam nhân này cùng Tiêu Tử Y là người quen biết cũ, nhưng nàng lại càng không biết. Thứ ba, nam nhân này không phải người trong cung, có thể xuất nhập cung bất kỳ lúc nào.
“Tiểu Tử. . . . . . Người không sao chứ?” Kì Mặc thu hồi suy nghĩ trong lòng, không tiếng động bước vào trong phòng, đứng ở trước mặt Tiêu Tử Y xem xét đánh giá từ trên xuống dưới.
Lúc hắn đánh giá Tiêu Tử Y, thì Tiêu Tử Y cũng không khách khí đánh giá lại hắn. Mà vị khách không mời mà đến này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, đại khái chỉ khoảng mười sáu tuổi. Dáng người cũng chỉ là cao hơn nàng một chút, lại còn biết cả khinh công. Trên mặt nét ngây ngô trẻ con không còn, trên đôi mắt sáng ngời là hàng lông mi dài tung bay chứng minh hắn có tính cách không sợ trời, không sợ đất.
“Hẳn là không có sao, chỉ trừ việc đã quên mất ngươi là ai rồi a.” Tiêu Tử Y cười ngọt ngào, coi như không có việc gì nói.
Kì Mặc đầu tiên là trừng lớn hai mắt, theo sau là vẻ mặt bị đả kích lớn, rồi sau đó, khiến cho Tiêu Tử Y hối hận vừa rồi nói ra câu nói kia. Vì vậy nam nhân lải nhải một hồi xác nhận nàng thật sự không biết hắn, liền thao thao bất tuyệt nói một canh giờ.
Nói tóm lại, bốn tuổi Tiêu Tử Y sau khi bị người bắt cóc, được cha Kì Mặc cứu. Nhưng là do không biết thân phận của nàng, thấy nàng cơ khổ đáng thương, liền đưa đến phái Thiên Sơn cùng Kì Mặc bái sư học nghệ.
Sau lại ngẫu nhiên Tiêu Cảnh Dương xuất cung làm việc thấy được ngọc bội có thể chứng minh thân phận của Tiêu Tử Y, còn có sau vai có cái bớt chứng minh nàng chính là công chúa Trường Nhạc đang lưu lạc ngoài cung .
Tiêu Tử Y nghe cảm thấy có điểm gì là lạ. Vì vậy chuyện xưa rất máu chó rồi, máu chó đến bọn ta tin là thật. (A Tử: chổ này ta nghĩ là nói mọi việc trùng hợp như vậy nên mọi ng tin đó là thật. nếu ta có giải thik sai mong mọi ng nói ta chỉnh lại.)
Nhưng trên thế giới này chỗ nào lại có nhiều trùng hợp như vậy? Nhưng khi Tiêu Tử Y nghe được lần thứ ba Kì Mặc nói chuyện là nàng trước đây từng đoạt ăn chân gà của hắn thì nàng đành buông tha tin tức từ miệng người nam nhân này.
“Sư huynh a, bây giờ phải làm sao đây? Sư muội của huynh ta hiện tại có nội lực mà không biết dùng, chiêu thức toàn bộ quên hết, bây giờ còn có người như hổ rình mồi mà muốn gây bất lợi cho ta. Sư huynh, làm sao thì mới tốt đây?” Tiêu Tử Y tâm huyết dâng trào, hai tay chống hai bên má, học giọng Tiêu Trạm thường nói với nàng nhẹ nhàng nói.
Đầu tiên Kì Mặc là sửng sốt một chút, sau đó trái tim giống như có mười con bò ầm ầm chạy qua, thiếu chút nữa thì đem hắn giẫm lên đến hộc máu. Sư huynh a! Hắn cứ tưởng rằng đời này chắc là không bao giờ nghe được xưng hô thế này rồi, lại không nghĩ tới tiểu ma nữ này sau khi trúng thất độc tán, bỗng nhiên trở nên đáng yêu như thế. Thất độc tán a thất độc tán! Làm sao có thể thần kỳ như thế?
Không đúng không đúng nha! Kì Mặc quơ quơ đầu, nhất định tiểu ma nữ này là chờ nhìn chê cười hắn, vì vậy vội vàng làm ra vẻ đứng đắn, ho nhẹ một tiếng nói : “Sư muội. . . . . . Này. . . . . .” Vừa mở đầu, Kì Mặc liền thấy mắt to của Tiêu Tử Y chớp chớp, vội vàng tháo chạy, đem toàn bộ mọi thứ trong người bày hết trên bàn.
“ Này, những thứ này là vật phẩm mà sư huynh của muội ta đây hành tẩu giang hồ chuẩn bị, tất cả đều cho muội hết!” Kì Mặc ưỡn ngực, giương mũi vênh váo hò hét nói.
Tiêu Tử Y cúi đầu nhìn vật ly kỳ cổ quái trên bàn cùng một đống lớn các loại bình bình lọ lọ, thấy buồn cười nói: “Huynh để cho muội mang theo nhiều thứ như vậy làm gì? Làm sao có thể mang hết được! Bình thường chỉ cần vài người hầu hạ thay quần áo là tốt rồi, trên người lại mang chút vật phẩm trang sức cũng không tệ rồi.”
“Phiền toái như vậy a?” Kì Mặc gãi gãi đầu, những bảo bối này của hắn đều khẳng khái kính dâng rồi, kết quả còn không chọn được vật nào cả. Thật sự là buồn bực nha!
“Đúng rồi, chúng ta nơi này nói chuyện, bên ngoài có nghe được không?” Tiêu Tử Y bỗng nhiên nghĩ đến nơi này là phòng ngủ không phải thư phòng, bình thường nàng ở trong thư phòng nói chuyện phiếm cùng Tiêu Trạm đã đuổi hết người hầu hạ đi rất xa, nhưng bây giờ nội điện nàng nghỉ ngơi chính là chỉ cách nơi nghỉ ngơi của Nhược Trúc cùng Như Lan một cánh cửa.
“Đã sớm đốt mê hồn thơm rồi. Sư huynh làm việc, muội cứ yên tâm.” Kì Mặc tự xưng là sư huynh càng nói càng trôi, đưa tay lựa ra một cái trâm gài tóc từ một đống đồ này nọ trên bàn, đưa cho Tiêu Tử Y nói : “Này đi, đừng nhìn nó bên ngoài như vậy nga, bên trong có cơ quan đấy.”
Ánh trăng như nước, bên trong Trường Nhạc cung hoàn toàn yên tĩnh.
Huyễn Hà cùng Như Lan thật vất vả mới dỗ Tiêu Trạm hưng phấn ngủ, lúc này Tiêu Tử Y mới có khoảng không yên tĩnh để bình tĩnh ngẫm lại nàng hôm nay do nhất thời xúc động mà giữ Tiêu Trạm ở lại, có thể hay không rất lỗ mãng?
Thế nhưng, hoàng hậu bên kia cũng không có nói cái gì, chỉ thông báo qua là đồng ý cho Huyễn Hà cùng Tiêu Trạm ngủ lại ở nơi này mà thôi. Điều này làm cho Tiêu Tử Y tâm buông không ít.
Dựa vào trước cửa sổ nghiêng mình nhìn bóng đêm, Tiêu Tử Y trong đầu lại hồi tưởng lại những vấn đề mà Tiêu Trạm đã hỏi nàng hôm nay.
Trước mặc kệ hoàng hậu vì sao lại biết những điều này, ngược lại làm cho Tiêu Trạm đến dò hỏi nàng như vậy là vì cái gì, nếu mà lấy mấy vấn đề này để hỏi nàng, nàng một chữ cũng đều trả lời không được. Nếu ngày khác lại bị ai đó giáp mặt chất vấn như vậy, nàng phải trả lời thế nào đây?
Nhược Trúc trải xong giường cho nàng, biết Tiêu Tử Y theo thói quen sắp sửa ngẩn người, cũng không nói nhiều, lẳng lặng đem lư hương đặt ở phía trước cửa sổ, sau đó thi lễ một cái rồi cáo lui.
Bên trong lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, Tiêu Tử Y nhìn lư hương bóc khói lượn lờ bay lên, chậm rãi tiêu tán trong không khí, đơn giản cái gì cũng không nghĩ đến chỉ ngẩn người.
“Uy, uy, Tiểu Tử, Trường Nhạc cung này thủ vệ như thế nào so sánh với lúc ta tới còn canh phòng nghiêm ngặc hơn? Đúng rồi, nghe nói ngươi bị thương, như thế nào lại bị thương? Ngươi không phải võ công rất lợi hại sao? Như thế nào ngay cả cung nữ bình thường đều đánh không lại?”
Tiêu Tử Y mở lớn hai mắt, đột nhiên xuất hiện tạp âm bên tai nàng có chút không kịp thích ứng.
“Uy uy! Như thế nào cũng không có phản ứng a? Hay là do thất độc tán đem người làm cho choáng váng? Này, xem ra cần phải đánh giá thất độc tán này một lần nữa mới được.”
Tạp âm vẫn liên tục không ngừng rơi vào tai nàng, Tiêu Tử Y vừa ngẩng đầu, chỉ thấy trong bóng đêm một nam nhân đang treo ngược ở trên mái hiên ghi chép cái gì đó.
Tiêu Tử Y thật bội phục mình dĩ nhiên đã luyện bản lĩnh đến mức không sợ hãi, đối mặt với loại tình huống này còn có thể khẽ mĩm cười nói: “Mau xuống đây đi, nếu không muốn bị người khác phát hiện ra.” Vừa còn đang suy nghĩ là tìm ai đến để hỏi chuyện trước kia, thì có một người đã đến trước cửa.
Tiêu Tử Y theo lời nói vừa rồi của nam nhân này tổng kết được ba tin tức. Thứ nhất, Trong thân thể Tiêu Tử Y này có nội lực, đáng tiếc nàng không biết dùng. Thứ hai, nam nhân này cùng Tiêu Tử Y là người quen biết cũ, nhưng nàng lại càng không biết. Thứ ba, nam nhân này không phải người trong cung, có thể xuất nhập cung bất kỳ lúc nào.
“Tiểu Tử. . . . . . Người không sao chứ?” Kì Mặc thu hồi suy nghĩ trong lòng, không tiếng động bước vào trong phòng, đứng ở trước mặt Tiêu Tử Y xem xét đánh giá từ trên xuống dưới.
Lúc hắn đánh giá Tiêu Tử Y, thì Tiêu Tử Y cũng không khách khí đánh giá lại hắn. Mà vị khách không mời mà đến này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, đại khái chỉ khoảng mười sáu tuổi. Dáng người cũng chỉ là cao hơn nàng một chút, lại còn biết cả khinh công. Trên mặt nét ngây ngô trẻ con không còn, trên đôi mắt sáng ngời là hàng lông mi dài tung bay chứng minh hắn có tính cách không sợ trời, không sợ đất.
“Hẳn là không có sao, chỉ trừ việc đã quên mất ngươi là ai rồi a.” Tiêu Tử Y cười ngọt ngào, coi như không có việc gì nói.
Kì Mặc đầu tiên là trừng lớn hai mắt, theo sau là vẻ mặt bị đả kích lớn, rồi sau đó, khiến cho Tiêu Tử Y hối hận vừa rồi nói ra câu nói kia. Vì vậy nam nhân lải nhải một hồi xác nhận nàng thật sự không biết hắn, liền thao thao bất tuyệt nói một canh giờ.
Nói tóm lại, bốn tuổi Tiêu Tử Y sau khi bị người bắt cóc, được cha Kì Mặc cứu. Nhưng là do không biết thân phận của nàng, thấy nàng cơ khổ đáng thương, liền đưa đến phái Thiên Sơn cùng Kì Mặc bái sư học nghệ.
Sau lại ngẫu nhiên Tiêu Cảnh Dương xuất cung làm việc thấy được ngọc bội có thể chứng minh thân phận của Tiêu Tử Y, còn có sau vai có cái bớt chứng minh nàng chính là công chúa Trường Nhạc đang lưu lạc ngoài cung .
Tiêu Tử Y nghe cảm thấy có điểm gì là lạ. Vì vậy chuyện xưa rất máu chó rồi, máu chó đến bọn ta tin là thật. (A Tử: chổ này ta nghĩ là nói mọi việc trùng hợp như vậy nên mọi ng tin đó là thật. nếu ta có giải thik sai mong mọi ng nói ta chỉnh lại.)
Nhưng trên thế giới này chỗ nào lại có nhiều trùng hợp như vậy? Nhưng khi Tiêu Tử Y nghe được lần thứ ba Kì Mặc nói chuyện là nàng trước đây từng đoạt ăn chân gà của hắn thì nàng đành buông tha tin tức từ miệng người nam nhân này.
“Sư huynh a, bây giờ phải làm sao đây? Sư muội của huynh ta hiện tại có nội lực mà không biết dùng, chiêu thức toàn bộ quên hết, bây giờ còn có người như hổ rình mồi mà muốn gây bất lợi cho ta. Sư huynh, làm sao thì mới tốt đây?” Tiêu Tử Y tâm huyết dâng trào, hai tay chống hai bên má, học giọng Tiêu Trạm thường nói với nàng nhẹ nhàng nói.
Đầu tiên Kì Mặc là sửng sốt một chút, sau đó trái tim giống như có mười con bò ầm ầm chạy qua, thiếu chút nữa thì đem hắn giẫm lên đến hộc máu. Sư huynh a! Hắn cứ tưởng rằng đời này chắc là không bao giờ nghe được xưng hô thế này rồi, lại không nghĩ tới tiểu ma nữ này sau khi trúng thất độc tán, bỗng nhiên trở nên đáng yêu như thế. Thất độc tán a thất độc tán! Làm sao có thể thần kỳ như thế?
Không đúng không đúng nha! Kì Mặc quơ quơ đầu, nhất định tiểu ma nữ này là chờ nhìn chê cười hắn, vì vậy vội vàng làm ra vẻ đứng đắn, ho nhẹ một tiếng nói : “Sư muội. . . . . . Này. . . . . .” Vừa mở đầu, Kì Mặc liền thấy mắt to của Tiêu Tử Y chớp chớp, vội vàng tháo chạy, đem toàn bộ mọi thứ trong người bày hết trên bàn.
“ Này, những thứ này là vật phẩm mà sư huynh của muội ta đây hành tẩu giang hồ chuẩn bị, tất cả đều cho muội hết!” Kì Mặc ưỡn ngực, giương mũi vênh váo hò hét nói.
Tiêu Tử Y cúi đầu nhìn vật ly kỳ cổ quái trên bàn cùng một đống lớn các loại bình bình lọ lọ, thấy buồn cười nói: “Huynh để cho muội mang theo nhiều thứ như vậy làm gì? Làm sao có thể mang hết được! Bình thường chỉ cần vài người hầu hạ thay quần áo là tốt rồi, trên người lại mang chút vật phẩm trang sức cũng không tệ rồi.”
“Phiền toái như vậy a?” Kì Mặc gãi gãi đầu, những bảo bối này của hắn đều khẳng khái kính dâng rồi, kết quả còn không chọn được vật nào cả. Thật sự là buồn bực nha!
“Đúng rồi, chúng ta nơi này nói chuyện, bên ngoài có nghe được không?” Tiêu Tử Y bỗng nhiên nghĩ đến nơi này là phòng ngủ không phải thư phòng, bình thường nàng ở trong thư phòng nói chuyện phiếm cùng Tiêu Trạm đã đuổi hết người hầu hạ đi rất xa, nhưng bây giờ nội điện nàng nghỉ ngơi chính là chỉ cách nơi nghỉ ngơi của Nhược Trúc cùng Như Lan một cánh cửa.
“Đã sớm đốt mê hồn thơm rồi. Sư huynh làm việc, muội cứ yên tâm.” Kì Mặc tự xưng là sư huynh càng nói càng trôi, đưa tay lựa ra một cái trâm gài tóc từ một đống đồ này nọ trên bàn, đưa cho Tiêu Tử Y nói : “Này đi, đừng nhìn nó bên ngoài như vậy nga, bên trong có cơ quan đấy.”
Tác giả :
Huyền Sắc