Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 71: Bạn chơi
Edit: Mộ Hàm
Beta: A Tử
Tiêu Trạm mở đôi mắt to lập tức đã tràn ngập thần thái, lôi kéo Tiêu Tử Y cánh tay hỏi: “Cô, người muốn làm như thế nào?”
Tiêu Tử Y mỉm cười, bình tâm tĩnh khí hỏi: “Chúng ta không vội nói điều này, trước tiên cô cô muốn hỏi con, Nam Cung Tiêu này thật sự thích hợp làm bạn chơi của con sao?”
Tiêu Trạm lăng lăng chớp chớp mắt to, hiển nhiên nghe không hiểu nhiều lắm ý tứ của Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y kiên nhẫn giải thích: “Trạm Nhi, nhất định là hắn sao? Nếu con cần một người bạn chơi mà nói…, con cháu đại thần trong triều rất nhiều a! Nhưng là chẳng qua là chưa tới tuổi đi Quốc Tử Giám, nếu không cũng sẽ an bài cho làm thư đồng cho con. Con hiện tại đã nghĩ muốn một người bạn chơi, vậy cũng không phải không là Nam Cung Tiêu thì không thể a!” Tiêu Tử Y nhắc tới cái từ thư đồng này, nghĩ đến hoàng đế từng đề nghị nàng đi làm thư đồng của Tiêu Sách, âm thầm rùng mình.
Tiêu Trạm nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, chợt đột nhiên nghĩ tới điều gì, giòn thanh nói: “Vẫn là Nam Cung Tiêu đi, tên ta cùng hắn đều có một chữ Tiêu a!”
“Cũng không phải cùng một chữ Tiêu.” Tiêu Tử Y bật cười, đứng dậy từ trên bàn cầm lấy một cây bút cùng một tờ giấy, viết cho hắn hai chữ. “Họ của ngươi là chữ Tiêu này, tên của hắn là nhạc khí chính là chữ Tiêu kia. Không đồng dạng như nhau.” Tiêu Tử Y tuy rằng cũng không biết Nam Cung Tiêu chữ tiêu kia đến tột cùng là chữ nào, nhưng là từ nàng biết Nam Cung gia tộc tên suy nghĩ, tên ca ca tỷ tỷ của hắn tất cả đều là nhạc khí, hắn khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ.
Không biết có phải hay không là vị kia Hộ bộ Thượng thư thực thích âm nhạc đâu? Đáng tiếc nàng cũng không thấy trên người Nam Cung Tiêu có nửa phần tế bào nghệ thuật. Tiêu Tử Y suy nghĩ lan man.
Tiêu Trạm cúi đầu cẩn thận nhìn trên giấy hai chữ rất giống nhau, có chút thất vọng chép miệng.
Tiêu Tử Y thấy thế cười nói: “Trạm Nhi, con không phải là bởi vì điều này mà vẫn thường nhường nhịn hắn đi?” Thật sự là hết chỗ nói rồi, tiểu hài tử suy nghĩ quả nhiên khác thường.
Tiêu Trạm rầu rĩ không vui nói : “Mới không phải đâu! Tuy rằng hắn nói chuyện rất kiêu ngạo, làm cho người ta nghe xong thì tức giận. Nhưng là hắn hiểu chuyện hơn Trạm Nhi nhiều. Tỷ như Trạm Nhi tuyệt đối không thể tưởng được sau lưng người khác còn có thể làm này nọ. Hắn thật lợi hại!” Nói xong lời cuối cùng, của hắn đôi mắt to cư nhiên tràn đầy sắc thái sùng bái.
Tiêu Tử Y khóe miệng co giật vài cái, vội vàng hướng Tiêu Trạm nói: “Trạm Nhi. Hành động này của hắn là không đúng. Không dùng năng lực của mình làm việc, sớm hay muộn hắn cũng chịu thiệt thòi thôi. Nếu hoàn cảnh đổi lại. Hắn không có chuẩn bị trước đó, vậy hắn cái gì đều làm sau lưng người ta không được a! Đem tri thức ghi tạc vào đầu óc của mình, mới là tốt nhất.”
Tiêu Trạm cái hiểu cái không gật gật đầu nói: “Ân, Trạm Nhi đã hiểu. Cô cô nói làm như vậy không đúng, cho nên càng muốn Nam Cung Tiêu biết đạo lý này. Về sau không cho hắn còn làm như vậy.”
Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Trạm bộ dáng tiểu đại nhân, không khỏi cười một tiếng. Xem ra Trạm Nhi của nàng là cảm thấy tiểu đồng bọn là quan trọng nhất, cho dù lại khó khăn cũng phải đem hắn chinh phục được. Không nghĩ tới Trạm Nhi nho nhỏ cư nhiên cố chấp như vậy, nhưng lại cố chấp thực đáng yêu.”Được rồi, Nam Cung Tiêu trước để ở một bên, chúng ta đi nói chuyện vấn đề về tiểu Vân Tuyển.” Tiêu Tử Y thở dài, biết rằng ba giờ đứa nhỏ này trong lúc đó không có khả năng có cái gì là nhất kiến chung tình chuyện tình phát sinh, tám chín phần chính là hai cái tiểu nam sinh nghĩ ở trước mặt tiểu nữ sinh xinh đẹp biểu hiện biểu hiện, mới náo loạn thành như bây giờ.
Tiêu Trạm vừa nghĩ tới mới vừa rồi Lý Vân Tuyển lúc đi la hét chán ghét hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống, hai tay nhỏ bé dây dưa cùng một chỗ, sợ hãi hỏi: “Cô cô. Trạm Nhi thực chọc người khác chán ghét sao?”
Tiêu Tử Y dùng ngón tay trỏ chỉ trán của hắn, hỏi ngược lại: “Con nếu thực chán ghét. Cô còn có thể để ý con sao?”
“Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Tuyển Tuyển nói nàng chán ghét con. . . . . .” Tiêu Trạm thực để ý người khác đối với hắn cách nhìn. Bị người chán ghét, cảm giác thất bại vẫn rối rắm trong lòng hắn, làm cho hắn, kẻ vẫn bị mọi người nâng niu trong lòng bàn tay buồn bực muốn chết.
Tiêu Tử Y nhưng thật ra thực có thể hiểu được loại cảm giác này. Tiêu Trạm là bảo bối trong cung, tuy rằng hắn nói chính hắn thật là tịch mịch, nhưng là trước mặt cùng sau lưng không thiếu người đi theo, người dụng tâm kín đáo lại không thể thiếu, còn thật sự không có là một người có thể ở trước mặt của hắn mặt nói chán ghét hắn.
“Trạm Nhi, bị người nói con rất đáng ghét, có cảm giác gì?” Tiêu Tử Y cười khẽ hỏi.
Tiêu Trạm nhíu nhíu mày, hai tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực đơn bạc, thấp giọng nói: “Rất khó chịu, ngực thực buồn thực buồn.”
“Vậy con chán ghét hay không ghét tiểu Vân tuyển a? Nếu thực chán ghét, cô cô ngày mai sẽ đem nàng tống xuất cung.” Tiêu Tử Y cố ý nói như vậy nói. Nàng biết Tiêu Trạm hôm nay trong lòng cảm thụ, thậm chí có chút là hắn sinh ra tới nay đều chưa từng có thể cảm thụ qua. Nàng muốn kiên nhẫn, làm cho hắn nhận thức đến cảm giác xa lạ đó.
Đầu nhỏ Tiêu Trạm lập tức dao động giống như trống bỏi, liên thanh nói : “Không ghét! Lần trước cùng tiểu Tuyển Tuyển thời điểm gặp mặt, từng nghe nàng nói mình cùng ca ca là vội vả tách ra để tiến cung, Trạm Nhi bên người có nhiều người như ở cùng, mà nàng cũng chỉ có mỗi ca ca của nàng. Nếu để cho Trạm Nhi cũng giống như nàng, bị đưa đến một địa phương xa lạ khác, sẽ không còn được gặp lại mọi người. . . . . . Quả thực không có cách nào tưởng tượng!”
Tiêu Tử Y vui mừng sờ sờ đầu của hắn, hắn nhỏ như vậy cũng đã thay nngười khác suy nghĩ rồi, thật sự là bé ngoan. Đây cũng là nguyên nhân nàng không có cùng Lí Vân Tuyển so đo, phải biết rằng số tuổi của nàng thật sự là gấp bốn Lý Vân Tuyển rồi, lại thông cảm sự khổ của nàng. Nhớ năm đó nàng vừa mất đi cha mẹ vào cô nhi viện, thống khổ có thể sánh bằng.
Tiêu Trạm quỷ dị thở dài nói: “Cô cô, tiểu Tuyển Tuyển rất muốn ca ca của nàng, Trạm Nhi có thể hay không cầu hoàng gia gia cho nàng về nhà a?” Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Y, tuy rằng trong mắt lộ ra ý không buông, nhưng vẫn quyết đoán đem chính mình suy nghĩ nói ra.
Tiêu Tử Y đứng dậy một lần nữa đem ấm trà đã nguội lạnh đặt ở bếp than nhỏ hâm nóng, một bên chú ý đến ngọn lửa, một bên cười dài nói: “Chuyện này nói không khó làm cũng không phải, nói không dễ làm cũng không phải. Cũng không thể mời nàng tiến cung vài ngày thì lại đưa nàng trở về được? Nàng sống nhờ ở trong nhà người khác, như vậy trở về lại bị người ta nói lung tung.” Xem Lý Vân Tuyển tính cách mẫn cảm như thế, bình thường khẳng định cuộc sống cũng không tốt. Nàng còn nghe Như Lan bát quái nói, thời điểm Lý Vân Tuyển tại mới vừa đến Trường Nhạc cung, cái gì cũng không dám chạm vào cũng không dám ăn, như sợ làm hư cái gì vậy. Cho nên cho dù là xuất cung, chỉ sợ trôi qua ngày còn thấy không bằng ở nơi này, cho dù là cùng ca ca tách ra, nhưng là ngày kia Lý Vân Thanh công thành danh toại, còn sợ không đưa được muội muội của mình trở về sao?
Nhưng là vấn đề là, ở Lễ bộ giống như không có gì công việc để có thể thành danh, cũng không có cái gì danh có thể liền tựu thành . . . . . .
“Cô cô, nói như vậy, tiểu Tuyển Tuyển vẫn còn ở lại chỗ người sao?” Tiêu Trạm ghé vào trên đùi Tiêu Tử Y, vui vẻ rạo rực nói. Hắn mới vừa rồi mặc dù nói dễ nghe, nhưng là cảm thấy vẫn không nỡ bỏ Lý Vân Tuyển đáng yêu như thế để nàng rời khỏi. Dù sao bạn chơi thôi! Hắn cảm thấy ngoài nam hài thì nữ nhi cũng phải có.
“Tạm thời ở trong này đi.” Tiêu Tử Y cảm thấy để Lý Vân Tuyển ở đây vẫn là tìm thời gian cùng Tiêu Cảnh Dương thương lượng một chút, dù sao nàng chuyện gì cũng đều không hiểu, vạn nhất mạo muội hướng hoàng đế đề suất yêu cầu, ngược lại hỏng rồi đại sự liền thảm. Bất quá chú ý tới biểu tình Tiêu Trạm tâm không đồng nhất, Tiêu Tử Y vẫn là nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của hắn.
Tiêu Trạm cười hớ hớ bị cô cô nhéo nhéo, dù sao hết thảy có cô cô thu phục, cho nàng nhéo hai cái cũng không có là cái gì.
Tiêu Tử Y quyết định chủ ý, cười đối Tiêu Trạm nói: “Trạm Nhi, xem như vậy Nam Cung Tiêu hắn sẽ không đến. Không bằng chúng ta tìm thời gian, cùng đi đem hắn tiếp trở về?”
Hừ hừ! Nam Cung tiểu tử khi dễ Trạm Nhi của nàng, cho dù Trạm Nhi không cùng hắn so đo, nàng cũng không thể buông tha hắn. Nàng muốn đích thân dạy dỗ! Hắc hắc, tiếp sau khi trở về, tưởng tiếp trở về liền khó sao!
Vẫn đều có người ta nói Nam Cung Tiêu cùng tiểu Vân tuyển không đáng yêu. Hắc hắc, cục cưng hoàng tôn đáng yêu là tốt rồi, còn lại tiểu hài tử không đáng yêu, ta đem bọn họ trở nên đáng yêu không phải là được sao? Đây mới là dạy dỗ thôi!
Beta: A Tử
Tiêu Trạm mở đôi mắt to lập tức đã tràn ngập thần thái, lôi kéo Tiêu Tử Y cánh tay hỏi: “Cô, người muốn làm như thế nào?”
Tiêu Tử Y mỉm cười, bình tâm tĩnh khí hỏi: “Chúng ta không vội nói điều này, trước tiên cô cô muốn hỏi con, Nam Cung Tiêu này thật sự thích hợp làm bạn chơi của con sao?”
Tiêu Trạm lăng lăng chớp chớp mắt to, hiển nhiên nghe không hiểu nhiều lắm ý tứ của Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y kiên nhẫn giải thích: “Trạm Nhi, nhất định là hắn sao? Nếu con cần một người bạn chơi mà nói…, con cháu đại thần trong triều rất nhiều a! Nhưng là chẳng qua là chưa tới tuổi đi Quốc Tử Giám, nếu không cũng sẽ an bài cho làm thư đồng cho con. Con hiện tại đã nghĩ muốn một người bạn chơi, vậy cũng không phải không là Nam Cung Tiêu thì không thể a!” Tiêu Tử Y nhắc tới cái từ thư đồng này, nghĩ đến hoàng đế từng đề nghị nàng đi làm thư đồng của Tiêu Sách, âm thầm rùng mình.
Tiêu Trạm nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, chợt đột nhiên nghĩ tới điều gì, giòn thanh nói: “Vẫn là Nam Cung Tiêu đi, tên ta cùng hắn đều có một chữ Tiêu a!”
“Cũng không phải cùng một chữ Tiêu.” Tiêu Tử Y bật cười, đứng dậy từ trên bàn cầm lấy một cây bút cùng một tờ giấy, viết cho hắn hai chữ. “Họ của ngươi là chữ Tiêu này, tên của hắn là nhạc khí chính là chữ Tiêu kia. Không đồng dạng như nhau.” Tiêu Tử Y tuy rằng cũng không biết Nam Cung Tiêu chữ tiêu kia đến tột cùng là chữ nào, nhưng là từ nàng biết Nam Cung gia tộc tên suy nghĩ, tên ca ca tỷ tỷ của hắn tất cả đều là nhạc khí, hắn khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ.
Không biết có phải hay không là vị kia Hộ bộ Thượng thư thực thích âm nhạc đâu? Đáng tiếc nàng cũng không thấy trên người Nam Cung Tiêu có nửa phần tế bào nghệ thuật. Tiêu Tử Y suy nghĩ lan man.
Tiêu Trạm cúi đầu cẩn thận nhìn trên giấy hai chữ rất giống nhau, có chút thất vọng chép miệng.
Tiêu Tử Y thấy thế cười nói: “Trạm Nhi, con không phải là bởi vì điều này mà vẫn thường nhường nhịn hắn đi?” Thật sự là hết chỗ nói rồi, tiểu hài tử suy nghĩ quả nhiên khác thường.
Tiêu Trạm rầu rĩ không vui nói : “Mới không phải đâu! Tuy rằng hắn nói chuyện rất kiêu ngạo, làm cho người ta nghe xong thì tức giận. Nhưng là hắn hiểu chuyện hơn Trạm Nhi nhiều. Tỷ như Trạm Nhi tuyệt đối không thể tưởng được sau lưng người khác còn có thể làm này nọ. Hắn thật lợi hại!” Nói xong lời cuối cùng, của hắn đôi mắt to cư nhiên tràn đầy sắc thái sùng bái.
Tiêu Tử Y khóe miệng co giật vài cái, vội vàng hướng Tiêu Trạm nói: “Trạm Nhi. Hành động này của hắn là không đúng. Không dùng năng lực của mình làm việc, sớm hay muộn hắn cũng chịu thiệt thòi thôi. Nếu hoàn cảnh đổi lại. Hắn không có chuẩn bị trước đó, vậy hắn cái gì đều làm sau lưng người ta không được a! Đem tri thức ghi tạc vào đầu óc của mình, mới là tốt nhất.”
Tiêu Trạm cái hiểu cái không gật gật đầu nói: “Ân, Trạm Nhi đã hiểu. Cô cô nói làm như vậy không đúng, cho nên càng muốn Nam Cung Tiêu biết đạo lý này. Về sau không cho hắn còn làm như vậy.”
Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Trạm bộ dáng tiểu đại nhân, không khỏi cười một tiếng. Xem ra Trạm Nhi của nàng là cảm thấy tiểu đồng bọn là quan trọng nhất, cho dù lại khó khăn cũng phải đem hắn chinh phục được. Không nghĩ tới Trạm Nhi nho nhỏ cư nhiên cố chấp như vậy, nhưng lại cố chấp thực đáng yêu.”Được rồi, Nam Cung Tiêu trước để ở một bên, chúng ta đi nói chuyện vấn đề về tiểu Vân Tuyển.” Tiêu Tử Y thở dài, biết rằng ba giờ đứa nhỏ này trong lúc đó không có khả năng có cái gì là nhất kiến chung tình chuyện tình phát sinh, tám chín phần chính là hai cái tiểu nam sinh nghĩ ở trước mặt tiểu nữ sinh xinh đẹp biểu hiện biểu hiện, mới náo loạn thành như bây giờ.
Tiêu Trạm vừa nghĩ tới mới vừa rồi Lý Vân Tuyển lúc đi la hét chán ghét hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống, hai tay nhỏ bé dây dưa cùng một chỗ, sợ hãi hỏi: “Cô cô. Trạm Nhi thực chọc người khác chán ghét sao?”
Tiêu Tử Y dùng ngón tay trỏ chỉ trán của hắn, hỏi ngược lại: “Con nếu thực chán ghét. Cô còn có thể để ý con sao?”
“Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Tuyển Tuyển nói nàng chán ghét con. . . . . .” Tiêu Trạm thực để ý người khác đối với hắn cách nhìn. Bị người chán ghét, cảm giác thất bại vẫn rối rắm trong lòng hắn, làm cho hắn, kẻ vẫn bị mọi người nâng niu trong lòng bàn tay buồn bực muốn chết.
Tiêu Tử Y nhưng thật ra thực có thể hiểu được loại cảm giác này. Tiêu Trạm là bảo bối trong cung, tuy rằng hắn nói chính hắn thật là tịch mịch, nhưng là trước mặt cùng sau lưng không thiếu người đi theo, người dụng tâm kín đáo lại không thể thiếu, còn thật sự không có là một người có thể ở trước mặt của hắn mặt nói chán ghét hắn.
“Trạm Nhi, bị người nói con rất đáng ghét, có cảm giác gì?” Tiêu Tử Y cười khẽ hỏi.
Tiêu Trạm nhíu nhíu mày, hai tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực đơn bạc, thấp giọng nói: “Rất khó chịu, ngực thực buồn thực buồn.”
“Vậy con chán ghét hay không ghét tiểu Vân tuyển a? Nếu thực chán ghét, cô cô ngày mai sẽ đem nàng tống xuất cung.” Tiêu Tử Y cố ý nói như vậy nói. Nàng biết Tiêu Trạm hôm nay trong lòng cảm thụ, thậm chí có chút là hắn sinh ra tới nay đều chưa từng có thể cảm thụ qua. Nàng muốn kiên nhẫn, làm cho hắn nhận thức đến cảm giác xa lạ đó.
Đầu nhỏ Tiêu Trạm lập tức dao động giống như trống bỏi, liên thanh nói : “Không ghét! Lần trước cùng tiểu Tuyển Tuyển thời điểm gặp mặt, từng nghe nàng nói mình cùng ca ca là vội vả tách ra để tiến cung, Trạm Nhi bên người có nhiều người như ở cùng, mà nàng cũng chỉ có mỗi ca ca của nàng. Nếu để cho Trạm Nhi cũng giống như nàng, bị đưa đến một địa phương xa lạ khác, sẽ không còn được gặp lại mọi người. . . . . . Quả thực không có cách nào tưởng tượng!”
Tiêu Tử Y vui mừng sờ sờ đầu của hắn, hắn nhỏ như vậy cũng đã thay nngười khác suy nghĩ rồi, thật sự là bé ngoan. Đây cũng là nguyên nhân nàng không có cùng Lí Vân Tuyển so đo, phải biết rằng số tuổi của nàng thật sự là gấp bốn Lý Vân Tuyển rồi, lại thông cảm sự khổ của nàng. Nhớ năm đó nàng vừa mất đi cha mẹ vào cô nhi viện, thống khổ có thể sánh bằng.
Tiêu Trạm quỷ dị thở dài nói: “Cô cô, tiểu Tuyển Tuyển rất muốn ca ca của nàng, Trạm Nhi có thể hay không cầu hoàng gia gia cho nàng về nhà a?” Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Y, tuy rằng trong mắt lộ ra ý không buông, nhưng vẫn quyết đoán đem chính mình suy nghĩ nói ra.
Tiêu Tử Y đứng dậy một lần nữa đem ấm trà đã nguội lạnh đặt ở bếp than nhỏ hâm nóng, một bên chú ý đến ngọn lửa, một bên cười dài nói: “Chuyện này nói không khó làm cũng không phải, nói không dễ làm cũng không phải. Cũng không thể mời nàng tiến cung vài ngày thì lại đưa nàng trở về được? Nàng sống nhờ ở trong nhà người khác, như vậy trở về lại bị người ta nói lung tung.” Xem Lý Vân Tuyển tính cách mẫn cảm như thế, bình thường khẳng định cuộc sống cũng không tốt. Nàng còn nghe Như Lan bát quái nói, thời điểm Lý Vân Tuyển tại mới vừa đến Trường Nhạc cung, cái gì cũng không dám chạm vào cũng không dám ăn, như sợ làm hư cái gì vậy. Cho nên cho dù là xuất cung, chỉ sợ trôi qua ngày còn thấy không bằng ở nơi này, cho dù là cùng ca ca tách ra, nhưng là ngày kia Lý Vân Thanh công thành danh toại, còn sợ không đưa được muội muội của mình trở về sao?
Nhưng là vấn đề là, ở Lễ bộ giống như không có gì công việc để có thể thành danh, cũng không có cái gì danh có thể liền tựu thành . . . . . .
“Cô cô, nói như vậy, tiểu Tuyển Tuyển vẫn còn ở lại chỗ người sao?” Tiêu Trạm ghé vào trên đùi Tiêu Tử Y, vui vẻ rạo rực nói. Hắn mới vừa rồi mặc dù nói dễ nghe, nhưng là cảm thấy vẫn không nỡ bỏ Lý Vân Tuyển đáng yêu như thế để nàng rời khỏi. Dù sao bạn chơi thôi! Hắn cảm thấy ngoài nam hài thì nữ nhi cũng phải có.
“Tạm thời ở trong này đi.” Tiêu Tử Y cảm thấy để Lý Vân Tuyển ở đây vẫn là tìm thời gian cùng Tiêu Cảnh Dương thương lượng một chút, dù sao nàng chuyện gì cũng đều không hiểu, vạn nhất mạo muội hướng hoàng đế đề suất yêu cầu, ngược lại hỏng rồi đại sự liền thảm. Bất quá chú ý tới biểu tình Tiêu Trạm tâm không đồng nhất, Tiêu Tử Y vẫn là nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt phấn nộn của hắn.
Tiêu Trạm cười hớ hớ bị cô cô nhéo nhéo, dù sao hết thảy có cô cô thu phục, cho nàng nhéo hai cái cũng không có là cái gì.
Tiêu Tử Y quyết định chủ ý, cười đối Tiêu Trạm nói: “Trạm Nhi, xem như vậy Nam Cung Tiêu hắn sẽ không đến. Không bằng chúng ta tìm thời gian, cùng đi đem hắn tiếp trở về?”
Hừ hừ! Nam Cung tiểu tử khi dễ Trạm Nhi của nàng, cho dù Trạm Nhi không cùng hắn so đo, nàng cũng không thể buông tha hắn. Nàng muốn đích thân dạy dỗ! Hắc hắc, tiếp sau khi trở về, tưởng tiếp trở về liền khó sao!
Vẫn đều có người ta nói Nam Cung Tiêu cùng tiểu Vân tuyển không đáng yêu. Hắc hắc, cục cưng hoàng tôn đáng yêu là tốt rồi, còn lại tiểu hài tử không đáng yêu, ta đem bọn họ trở nên đáng yêu không phải là được sao? Đây mới là dạy dỗ thôi!
Tác giả :
Huyền Sắc