Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 58: Nữ tử và tiểu nhân đều khó dưỡng
Edit: Mộ Hàm
Beta: A Tử
Tiêu Tử Y đi theo Tiêu Cảnh Dương đứng ở một bên bậc thang ít người chú ý, bên tai nghe Tiêu Sách nói có sách mách có chứng trình bày luận đề này, vẻ mặt khinh thường.
” Vấn đề ‘nữ tử và tiểu nhân điều khó dưỡng’ này, bởi vì đề cập đến nữ tử và tiểu nhân phân rõ thành lợi và hại, trước nay vốn khó giảng. Mà nay Tiêu Sách hắn dám chọn vấn đề này giảng.” Tiêu Cảnh Dương thấp giọng nói.
Tiêu Tử Y nhìn nhìn, hai người bọn họ chỗ đứng cùng chổ với những người khác chỗ đứng khoảng cách rất xa, thấp giọng nói chuyện không sợ sẽ bị người khác nghe thấy.
Tiêu Tử Y thấy chỗ này xem cuộc vui tương đối khá, lại không người chú ý, đơn giản đem điểm tâm lấy ra thoải mái ăn. Vì không có nước trà nhuận hầu, cho nên nàng một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ, thuận tiện nhìn đến là những người nào. Phát hiện thật nhiều người đều là lão nhân, cho dù có vài cái người nhỏ hơn một chút, nàng cũng đều chưa thấy qua, chính là nhìn thấy một người quen mắt là Thái Khổng Minh, đứng ở phía tây một mình.
Xem ra lần trước Hải Đường mở tiệc chiêu đãi đều là cận thần, cũng không có thỉnh rường cột nước nhà a. Ngay cả nàng nhận thức Lý Vân Thanh, Đàm Nguyệt Li hoặc Độc Cô Diệp cũng không có ở nơi này, xem ra bọn họ chức quan vẫn là không đủ tư cách. Tiêu Tử Y lấy lại tinh thần, tò mò hỏi: “Nga? Hoàng huynh năm đó chọn là đề bài gì nha?”
Tiêu Cảnh Dương gợi lên khóe môi, bật nói : “Ta sao có thể giống Tiêu Sách như vậy tự mình lựa chọn đề bài chứ. Lúc ấy là La Thái Phó tuyển định đề mục, ta nhớ được là 《Tử hãn》 ‘ ngàn quân cũng cũng có vị chủ tướng, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. ’”
“Câu này đơn giản thôi!” Tiêu Tử Y không cho là đúng nhỏ giọng nói.
Tiêu Cảnh Dương cười cười không nói, loại dạy học này khi hắn xem ra chẳng qua chính là đi tới trường. Dù sao lúc hắn còn rất nhỏ đã được phong làm thái tử, lúc này toàn bộ vua và dân cao thấp cũng biết chuyện, bình thường liền có vô số cơ hội cấp phụ hoàng cùng quần thần khảo sát của hắn phẩm tính, hắn không đến mức muốn dùng như vậy một cái tình thế đến biểu hiện cái gì.
Nhưng là Tiêu Sách không giống như vậy, lần này là hắn lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở trên võ đài chính trị, cho nên cũng không khó lý giải hắn vì sao phải kiên trì chính mình xuất các dạy học. Tiêu Cảnh Dương nho nhã trên mặt cười đến thực ôn hòa, nhưng là ánh mắt lại một chút cũng không giảm sắc bén nhìn đang Tiêu Sách ở trên bậc thang chậm rãi mà nói.
Tiêu Tử Y bất mãn than thở : “Nhưng là hắn như thế nào chọn này đề bài này a! Đây là vấn đề hắn có thể giảng sao, hắn không phải đứa bé sao? Hắn không phải do nữ nhân sinh đấy chứ?”
Tiêu Cảnh Dương bật cười nói: “Ta nguyên lai nghe nói hắn chọn cũng không phải là này đề bài nha. Trước đó ta thấy hắn còn đang cầm 《 Trung Dung 》đọc, đột nhiên đổi thành câu 《 Luận Ngữ 》 này, ta đoán tám chín phần mười là vì Tử Y muội nha.”
Cắt, Tiêu Tử Y nhìn lên trên bậc thang tầng cao, vừa vặn chống lại ánh mắt khiêu khích của Tiêu Sách, hai người trừng mắt liếc nhau, lập tức bỏ qua một bên tầm mắt.
“Tiêu Sách học thức thật sự thực uyên bác, nói có sách, mách có chứng tinh thông nho học, trách không được La Thái Phó đối với hắn khen không dứt miệng.” Tiêu Cảnh Dương ngữ khí thoải mái mà cảm thán nói, Tiêu Tử Y hơi hơi ở trong đó nghe được một tia không cam lòng.
Tiêu Tử Y ngửa đầu nhìn Tiêu Cảnh Dương bên cạnh, nhìn trong mắt của hắn mất mát, không khỏi an ủi hắn nói: “Hoàng huynh, ngươi ghen tị hắn làm cái gì? Cây có cao một chút nhất định là về sau bị người đời giẫm phải, hoặc là khi lớn lên dùng để làm xà ngang hoặc làm cột chống đỡ phòng ốc. Nhưng là có cây từ nhỏ đã muốn làm cái cây cao nhất hướng tới bảo tọa kia. Mặc dù có mùa tràn đầy lá cây màu xanh đậm, khi đến lúc liền thành lá vàng, thậm chí lá rụng đầy đất, cây cối trọc cành. Nhưng là mặc dù như thế, nên là cây gì, chính là cây đó, không có gì thay đổi.”
Tiêu Cảnh Dương nghiêng tai tinh tế lắng nghe, suy nghĩ. Hồi lâu sau giận dữ nói: “Tử Y, muốn ta nói là muội giảng thì so với Tiêu Sách tốt hơn nhiều. Tuy rằng lời nói không có căn cứ kia cũng rất có đạo lý.”
Đây là khen ngợi a? Bất quá có tác dụng là tốt rồi! Tiêu Tử Y thấy Tiêu Cảnh Dương lại khôi phục ngày thường ngạo khí, cảm thấy mỹ mãn tiếp tục ăn điểm tâm. Nàng cũng nói không rõ tại sao phải an ủi hắn, nhưng là cảm giác không được như ý này lại xuất hiện ở trên mặt hắn thật sự không thể hiểu nổi, nàng không muốn nhìn thấy.
“Không phải hoàng huynh dỗ ngươi vui vẻ nga!” Tiêu Cảnh Dương gặp Tiêu Tử Y không cho là đúng, cười nói. “Tiêu Sách những lời này khẳng định ở dưới đài chính mình đọc thiệt nhiều lần, nào có như muội thuận miệng nói ra chứ?”
Tiêu Tử Y cong lên khóe môi, mang một ít ác ý nói : “Nói không chừng, hắn kiên trì muốn chính mình dạy học, chính là sợ La Thái Phó kia cho hắn một cái đề bài mà chính mình sẽ không giảng được. Chính mình lựa chọn mà nói…, là có thể hảo hảo chuẩn bị.”
Tiêu Cảnh Dương nhịn xuống xúc động cuồng tiếu, ôm bụng thấp giọng nói: “Có lẽ thật sự là như vậy. Năm đó ta cả đêm cũng chưa ngủ ngon, chỉ sợ La Thái Phó ra đề bài ta đáp không được. Trời ạ! Tử Y, ngươi thật sự là tà ác. Làm sao lại nghĩ đến điểm ấy?”
Suy bụng ta ra bụng người chứ sao! Tiêu Tử Y bĩu môi, nếu là đổi lại nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy.
Tiêu Cảnh Dương mấy ngày này lần đầu tâm tình như vậy thích ý, phát giác vấn đề này rất vui hắn tiếp tục nói: “Nói như vậy, Tiêu Sách còn có một điều cũng rất khả nghi.”
Tiêu Tử Y Bát Quái đem đầu đưa tới, thấp giọng hỏi: “Cái gì cái gì? Nói mau.” Xong rồi, mắt thấy thái tử điện hạ anh minh thần võ của Đại chu sẽ bị nàng làm hỏng rồi, nhưng là cố tình nàng còn rất chờ mong.
“Hắn thường xuyên ở trích dẫn hoàn một đoạn thao thao bất tuyệt xong, sẽ đặc biệt nói là phụ hoàng từng nói cho hắn đến một đoạn này thì đối với hắn ân cần dạy bảo. Nghĩa gốc là cái gì, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa ở đâu. Hắn đem phụ hoàng ra làm chiêu bài lớn, mấy vị sư phó đó còn dám nhiều lời nghi ngờ hắn a?” Tiêu Cảnh Dương khinh thường nói “Nghe một chút đi, không phải như vậy sao?”
Tiêu Tử Y vểnh tai, chỉ nghe Tiêu Sách nghiêm túc giảng đạo: “Thường ngày ta ở bên phụ hoàng, nghe hoàng phụ dạy bảo, khó nhất đối phó kẻ tiểu nhân, phòng kẻ tiểu nhân, một khi hơi chút sơ ý, cũng sẽ bị bọn họ lấn áp. Xem trước đây chuyện mất nước vì kẻ tiểu nhân, bởi nguyên nhân người ta tín nhiệm bọn họ. Cho nên, nhất thiết không quên được điều này.”
“Phốc xích!” Tiêu Tử Y rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, miệng đầy điểm tâm đều phun tới.
Nàng cười không bị sặc, đáng lo hơn là toàn bộ người trong điện đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay nàng, cùng đứng ở bên cạnh nàng Tiêu Cảnh Dương.
Tiêu Tử Y vội vàng lúng túng dùng tay áo đem bên miệng điểm tâm lau khô sạch sẽ, ngượng ngùng cười. Bị này đó lão nhân cùng tương lai là lão nhân chăm chú nhìn, cảm giác thật đúng là không được tự nhiên a!
Ngay tại Tiêu Tử Y tưởng che dấu được thời điểm, chỉ nghe Tiêu Sách không thể nhượng bộ cao giọng nói: “Xem ra có người đối với câu nói của ta có dị nghị, chẳng biết có được hay không tiếng lên nói?”
Tiêu Tử Y đem điểm tâm hướng cổ tay áo giấu động tác cứng đờ, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Tiêu Sách xem kịch vui ánh mắt, cảm thấy bị kiềm hãm.
Không thể nào! Tiểu tử này đùa à?
Beta: A Tử
Tiêu Tử Y đi theo Tiêu Cảnh Dương đứng ở một bên bậc thang ít người chú ý, bên tai nghe Tiêu Sách nói có sách mách có chứng trình bày luận đề này, vẻ mặt khinh thường.
” Vấn đề ‘nữ tử và tiểu nhân điều khó dưỡng’ này, bởi vì đề cập đến nữ tử và tiểu nhân phân rõ thành lợi và hại, trước nay vốn khó giảng. Mà nay Tiêu Sách hắn dám chọn vấn đề này giảng.” Tiêu Cảnh Dương thấp giọng nói.
Tiêu Tử Y nhìn nhìn, hai người bọn họ chỗ đứng cùng chổ với những người khác chỗ đứng khoảng cách rất xa, thấp giọng nói chuyện không sợ sẽ bị người khác nghe thấy.
Tiêu Tử Y thấy chỗ này xem cuộc vui tương đối khá, lại không người chú ý, đơn giản đem điểm tâm lấy ra thoải mái ăn. Vì không có nước trà nhuận hầu, cho nên nàng một ngụm nhỏ lại một ngụm nhỏ, thuận tiện nhìn đến là những người nào. Phát hiện thật nhiều người đều là lão nhân, cho dù có vài cái người nhỏ hơn một chút, nàng cũng đều chưa thấy qua, chính là nhìn thấy một người quen mắt là Thái Khổng Minh, đứng ở phía tây một mình.
Xem ra lần trước Hải Đường mở tiệc chiêu đãi đều là cận thần, cũng không có thỉnh rường cột nước nhà a. Ngay cả nàng nhận thức Lý Vân Thanh, Đàm Nguyệt Li hoặc Độc Cô Diệp cũng không có ở nơi này, xem ra bọn họ chức quan vẫn là không đủ tư cách. Tiêu Tử Y lấy lại tinh thần, tò mò hỏi: “Nga? Hoàng huynh năm đó chọn là đề bài gì nha?”
Tiêu Cảnh Dương gợi lên khóe môi, bật nói : “Ta sao có thể giống Tiêu Sách như vậy tự mình lựa chọn đề bài chứ. Lúc ấy là La Thái Phó tuyển định đề mục, ta nhớ được là 《Tử hãn》 ‘ ngàn quân cũng cũng có vị chủ tướng, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng. ’”
“Câu này đơn giản thôi!” Tiêu Tử Y không cho là đúng nhỏ giọng nói.
Tiêu Cảnh Dương cười cười không nói, loại dạy học này khi hắn xem ra chẳng qua chính là đi tới trường. Dù sao lúc hắn còn rất nhỏ đã được phong làm thái tử, lúc này toàn bộ vua và dân cao thấp cũng biết chuyện, bình thường liền có vô số cơ hội cấp phụ hoàng cùng quần thần khảo sát của hắn phẩm tính, hắn không đến mức muốn dùng như vậy một cái tình thế đến biểu hiện cái gì.
Nhưng là Tiêu Sách không giống như vậy, lần này là hắn lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở trên võ đài chính trị, cho nên cũng không khó lý giải hắn vì sao phải kiên trì chính mình xuất các dạy học. Tiêu Cảnh Dương nho nhã trên mặt cười đến thực ôn hòa, nhưng là ánh mắt lại một chút cũng không giảm sắc bén nhìn đang Tiêu Sách ở trên bậc thang chậm rãi mà nói.
Tiêu Tử Y bất mãn than thở : “Nhưng là hắn như thế nào chọn này đề bài này a! Đây là vấn đề hắn có thể giảng sao, hắn không phải đứa bé sao? Hắn không phải do nữ nhân sinh đấy chứ?”
Tiêu Cảnh Dương bật cười nói: “Ta nguyên lai nghe nói hắn chọn cũng không phải là này đề bài nha. Trước đó ta thấy hắn còn đang cầm 《 Trung Dung 》đọc, đột nhiên đổi thành câu 《 Luận Ngữ 》 này, ta đoán tám chín phần mười là vì Tử Y muội nha.”
Cắt, Tiêu Tử Y nhìn lên trên bậc thang tầng cao, vừa vặn chống lại ánh mắt khiêu khích của Tiêu Sách, hai người trừng mắt liếc nhau, lập tức bỏ qua một bên tầm mắt.
“Tiêu Sách học thức thật sự thực uyên bác, nói có sách, mách có chứng tinh thông nho học, trách không được La Thái Phó đối với hắn khen không dứt miệng.” Tiêu Cảnh Dương ngữ khí thoải mái mà cảm thán nói, Tiêu Tử Y hơi hơi ở trong đó nghe được một tia không cam lòng.
Tiêu Tử Y ngửa đầu nhìn Tiêu Cảnh Dương bên cạnh, nhìn trong mắt của hắn mất mát, không khỏi an ủi hắn nói: “Hoàng huynh, ngươi ghen tị hắn làm cái gì? Cây có cao một chút nhất định là về sau bị người đời giẫm phải, hoặc là khi lớn lên dùng để làm xà ngang hoặc làm cột chống đỡ phòng ốc. Nhưng là có cây từ nhỏ đã muốn làm cái cây cao nhất hướng tới bảo tọa kia. Mặc dù có mùa tràn đầy lá cây màu xanh đậm, khi đến lúc liền thành lá vàng, thậm chí lá rụng đầy đất, cây cối trọc cành. Nhưng là mặc dù như thế, nên là cây gì, chính là cây đó, không có gì thay đổi.”
Tiêu Cảnh Dương nghiêng tai tinh tế lắng nghe, suy nghĩ. Hồi lâu sau giận dữ nói: “Tử Y, muốn ta nói là muội giảng thì so với Tiêu Sách tốt hơn nhiều. Tuy rằng lời nói không có căn cứ kia cũng rất có đạo lý.”
Đây là khen ngợi a? Bất quá có tác dụng là tốt rồi! Tiêu Tử Y thấy Tiêu Cảnh Dương lại khôi phục ngày thường ngạo khí, cảm thấy mỹ mãn tiếp tục ăn điểm tâm. Nàng cũng nói không rõ tại sao phải an ủi hắn, nhưng là cảm giác không được như ý này lại xuất hiện ở trên mặt hắn thật sự không thể hiểu nổi, nàng không muốn nhìn thấy.
“Không phải hoàng huynh dỗ ngươi vui vẻ nga!” Tiêu Cảnh Dương gặp Tiêu Tử Y không cho là đúng, cười nói. “Tiêu Sách những lời này khẳng định ở dưới đài chính mình đọc thiệt nhiều lần, nào có như muội thuận miệng nói ra chứ?”
Tiêu Tử Y cong lên khóe môi, mang một ít ác ý nói : “Nói không chừng, hắn kiên trì muốn chính mình dạy học, chính là sợ La Thái Phó kia cho hắn một cái đề bài mà chính mình sẽ không giảng được. Chính mình lựa chọn mà nói…, là có thể hảo hảo chuẩn bị.”
Tiêu Cảnh Dương nhịn xuống xúc động cuồng tiếu, ôm bụng thấp giọng nói: “Có lẽ thật sự là như vậy. Năm đó ta cả đêm cũng chưa ngủ ngon, chỉ sợ La Thái Phó ra đề bài ta đáp không được. Trời ạ! Tử Y, ngươi thật sự là tà ác. Làm sao lại nghĩ đến điểm ấy?”
Suy bụng ta ra bụng người chứ sao! Tiêu Tử Y bĩu môi, nếu là đổi lại nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy.
Tiêu Cảnh Dương mấy ngày này lần đầu tâm tình như vậy thích ý, phát giác vấn đề này rất vui hắn tiếp tục nói: “Nói như vậy, Tiêu Sách còn có một điều cũng rất khả nghi.”
Tiêu Tử Y Bát Quái đem đầu đưa tới, thấp giọng hỏi: “Cái gì cái gì? Nói mau.” Xong rồi, mắt thấy thái tử điện hạ anh minh thần võ của Đại chu sẽ bị nàng làm hỏng rồi, nhưng là cố tình nàng còn rất chờ mong.
“Hắn thường xuyên ở trích dẫn hoàn một đoạn thao thao bất tuyệt xong, sẽ đặc biệt nói là phụ hoàng từng nói cho hắn đến một đoạn này thì đối với hắn ân cần dạy bảo. Nghĩa gốc là cái gì, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa ở đâu. Hắn đem phụ hoàng ra làm chiêu bài lớn, mấy vị sư phó đó còn dám nhiều lời nghi ngờ hắn a?” Tiêu Cảnh Dương khinh thường nói “Nghe một chút đi, không phải như vậy sao?”
Tiêu Tử Y vểnh tai, chỉ nghe Tiêu Sách nghiêm túc giảng đạo: “Thường ngày ta ở bên phụ hoàng, nghe hoàng phụ dạy bảo, khó nhất đối phó kẻ tiểu nhân, phòng kẻ tiểu nhân, một khi hơi chút sơ ý, cũng sẽ bị bọn họ lấn áp. Xem trước đây chuyện mất nước vì kẻ tiểu nhân, bởi nguyên nhân người ta tín nhiệm bọn họ. Cho nên, nhất thiết không quên được điều này.”
“Phốc xích!” Tiêu Tử Y rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, miệng đầy điểm tâm đều phun tới.
Nàng cười không bị sặc, đáng lo hơn là toàn bộ người trong điện đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay nàng, cùng đứng ở bên cạnh nàng Tiêu Cảnh Dương.
Tiêu Tử Y vội vàng lúng túng dùng tay áo đem bên miệng điểm tâm lau khô sạch sẽ, ngượng ngùng cười. Bị này đó lão nhân cùng tương lai là lão nhân chăm chú nhìn, cảm giác thật đúng là không được tự nhiên a!
Ngay tại Tiêu Tử Y tưởng che dấu được thời điểm, chỉ nghe Tiêu Sách không thể nhượng bộ cao giọng nói: “Xem ra có người đối với câu nói của ta có dị nghị, chẳng biết có được hay không tiếng lên nói?”
Tiêu Tử Y đem điểm tâm hướng cổ tay áo giấu động tác cứng đờ, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Tiêu Sách xem kịch vui ánh mắt, cảm thấy bị kiềm hãm.
Không thể nào! Tiểu tử này đùa à?
Tác giả :
Huyền Sắc