Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 303: Đông hải thanh
“Hả? Chả lẽ là vậy ư? Vì thế mới nhầm hai bé ấy ư?” Tiêu Tử Y che mồm thở khẽ. Điều này biểu hiện cái gì nhỉ? Biểu hiện là cái kẻ bắn lén kia cứ tưởng mình đã bắn trúng chính là Hoàng tôn điện hạ, cũng do bởi cách khá xa, nhìn không rõ lắm, hơn nữa trang phục thợ săn của Tiêu TRạm và Nam Cung Tiêu cũng may như nhau, chỉ trừ mỗi ống tay áo có màu sắc khác thôi, còn nhìn chung thì đều giống nhau cả. ười đó chỉ có thể thông qua cung tiễn trong tay bọn nhỏ để phán đoán ai mới là Hoàng tôn điện hạ. Hơn nữa lúc ấy nàng kêu lên một câu Tiêu Nhi kia, cũng có thể lý giải là gọi Tiêu Trạm vậy…
Mọi người ở đây ai cũng đều loé lên suy nghĩ như vậy, lúc này Đàm Nguyệt Li mới tỉnh ngộ là Nam Cung Tiêu bị thương, lập tức nhìn Trầm Ngọc Hàn hỏi thăm tình hình, sau khi biết được tính mạng đã an toàn mới thở dài một hơi.
“Đàm công tử à, tình hình thái tử điện hạ thế nào rồi?” Nam Cung Sanh là người hỏi đầu tiên, hắn biết rõ Tiêu Tử Y cũng đang rất lo lắng, lo lắng quá nên rất sợ hỏi. Nhưng mà hắn vừa thấy trên mặt Đàm Nguyệt Li không quá lo lắng, nên cũng biết được vết thương kia cũng không đáng lo ngại gì,
Quả nhiên, Đàm Nguyệt Li hời hợt nói mấy câu bâng quơ bảo bả vai ra chút máu mà thôi.
Nhưng lại làm cho Nam Cung Sanh để ý thấy Tiêu Tử Y, phát hiện ra sắc mặt nàng mê man khó chịu, Nam Cung Sanh khó hiểu cố gắng nghĩ lại, rốt cuộc nhịn không nổi cau cau mày.
Bởi vì lúc trước, cũng bị một câu tà ác kia của Đàm Nguyệt Li nói qua. Công chúa, mạng của người đã được định trước, mấy ngày nữa sẽ có huyết quang tai ương.
Hừ! Chả là là bởi Tiêu Cảnh Dương chảy chút máu mà mạng của nàng là đã định trước hay sao?
Nam Cung Sanh nghĩ đến đây, cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên tận đỉnh đầu, tức giận vô cùng. Trong lòng cho dù chỉ số thông minh có thấp đi chăng nữa thì cũng sớm biết trước khi bảo vệ Độc Cô Huyền chịu khổ vì sói đói thì đã cố ý bị thương như vậy rồi….
Dường như thất thần một lúc vậy Nam Cung Sanh lại phát hiện ra hiện trường không biết lúc nào đã trở thành cục diện không thể vãn hồi được nữa. Tiêu Tử Y đang bảo hộ bên cạnh lều của Tiêu Trạm và Độc Cô Huyền, không cho bất cứ ai qua. TRên mặt biểu hiện rất trầm trọng, nói kiên định, “Ta bất kể là ai, không cho phép các ngươi đặt hết tâm kế lên bọn trẻ”
Tuy Nam Cung Sanh đã bỏ lỡ những lời nói trước đó….nhưng chỉ nghe lời Tiêu Tử Y như thế thì đã lập tức hiểu rõ. Hoá ra, là người của Độc Cô Phiệt giở trò quỷ.
Chỉ nghe Đàm Nguyệt Li khăng khăng nói lại, “Công chúa. Người biết tình thế nghiêm trọng đến vâỵ sao? Đến cả thánh thượng rồi thái tử điện hạ và Sách điện hạ đều bị đâm không khác nhau là mấy. May mắn là thị vệ chung quanh thánh thượng liều chết mới bảo vệ được thánh thượng chu toàn. Bây giờ Độc Cô Phiệt là đối tượng tình nghi nhất. Hiện giờ hành tung của Đại tướng quân Độc Cô Phiệt không rõ, Độc Cô Diệp thì đã bị giám sát nghiêm ngặt…., mà hiện tại nhân vật mấu chốt nhất trong lều là Độc Cô Huyền. Nhưng mà nó tương lai cũng là lão chủ Độc Cô Phiệt, Độc Cô Phiệt không thể không cố kỵ chuyện ấy đâu”
Nam Cung Sanh bất giác chấn kinh, dù hắn đã cân nhắc đến mọi hậu quả nhưng cũng không ngờ đến là Hoàng thượng suýt bị thương nữa.
Tiêu Tử Y cũng vậy, trước khi nàng và Nam Cung Sanh tự đánh gía, cũng hiểu mức độ nguy hiểm nhất là Tiêu Cảnh Dương cùng ở với Tiêu Sách. Nhưng nàng cũng không tin nổi Độc Cô Phiệt lại có thể to gan tới mức đến tận đây, cau mày hỏi lại, “Huynh có chứng cớ gì mà bảo là Độc Cô Phiệt ra tay chứ?”
Đàm Nguyệt Li hừ lạnh một cái, ánh mắt chuyển tới mũi tên cắm lông vũ trong tay Nam Cung Sanh, xếp quạt lại chỉ phía xa nói, “Chứng cớ chính là mũi tên này”
Nam Cung Sanh cầm mũi tên trong tay giơ lên trước xem, trầm giọng nói, “Mũi tên này có cắm chiếc lông chim bên trên. Là lông màu trắng của Đông Hải Thanh, hiếm thấy vô cùng”
Đàm Nguyệt Li khẽ gật đầu, hừ khẽ bảo, “Màu lông trắng Đông Hải Thanh là loại hiếm thấy nhất, nhưng Độc Cô Phiệt lại nuôi dưỡng một đôi trong nhà, mũi tên Đại tướng quân Độc Cô Rực đều được làm bằng lông chim trắng mà có”
Tay Nam Cung Sanh nắm mũi tên khẽ run run, vừa nghĩ đến bé út nhà mình suýt nữa bị chết dưới mũi tên này, lửa giận bùng lên lan tràn như đốt cháy bỏng lòng hắn. Dám ra tay với đứa trẻ, bất kể là ai, hắn nhất định bắt kẻ đó phải trả giá thật đắt.
Tiêu Tử Y thấy hắn như thế, cảm động lây, nhưng nàng vẫn khó hiểu hỏi thăm, “Cứ coi như hiếm thấy trên đời đi, cũng không ngoại trừ đại tướng quân Độc Cô ra còn có người khác nữa chứ. Cứ coi như là mũi tên của đại Tướng quân Độc cô đi, cũng không nhất định là ông ta bắn ra chứ hả!” Tựa như trước đây Nam Cung Sanh cũng có chiếc lông chim xanh Đông Hải Thanh giống thế vậy, cũng không nhất định chắc chắn là mũi tên của Độc Cô Rực chứ ha.
Trên mặt Đàm Nguyệt Li hiện lên tia lạnh lùng, dáng tươi cười giọng lãnh đạm bảo, ‘Ta cũng không tin là ông ta ra tay, nhưng nếu mũi tên của ông ta mà không phải ông ta bắn ra, vậy ông ta có phải chịu trách nhiệm việc giữ mũi tên không tốt không. Nếu là người khác giả mạo, vậy ông ta cũng có thể đi ra giải thích chứ. Nhưng mà hành tung ông ta không rõ, chẳng lẽ trong lòng có quỷ sao!”
Tiêu tử Y bất kể thế nào cũng khó tiếp nhận lí do thoái thác chính thức như vậy. Nàng biết rõ cứ coi như nóng lòng tìm một kẻ chết gánh trách nhiệm, cũng không thể kết luận qua loa như thế chứ. Thực tế hắn đã rõ ý định muốn mang Độc Cô Huyền đi giam lại rồi. Điểm ấy làm cho nàng không thể tiếp nhận nổi. Cũng giống như Tiêu Trạm và Nam Cung Tiêu, Độc Cô Huyền chẳng qua chỉ là một đứa bé, nó có gì sai chứ? Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Y bỗng thấy may là Độc Cô Huyền hôm nay cùng họ đi săn đấy. Nếu mà bé ở cùng một chỗ với phụ thân thì không biết còn là tình trạng gì nữa.
Nam Cung Sanh soi kỹ mũi tên trong tay. Lông chim có thể thay đổi, nhưng mà thủ pháp chế tạo ra mũi tên này thì không thể làm giả được. Tất cả đều phải là quân nhân chuyên nghiệp, với chính vũ khí của mình thì phải tự mình chế tạo. Như đao kiếm công nghệ khó nắm giữ thế, cũng bảo vệ cẩn thận không cho bất cứ người ngoài nào chạm dù chỉ một cái. Mà Độc Cô Rực chinh chiến ở biên cương nhiều năm, mũi tên này dùng số lần còn nhiều hơn so với đao, chắc chắn cũng không mượn tay người ngoài. Nam Cung Sanh càng phải xem kỹ càng, càng khẳng định mũi tên trong tay hắn chắc chắn là của Độc Cô Rực, nhưng hắn cũng khẳng định không phải là Độc Cô Rực bắn sau lưng. Bởi sơ hở không phải tên thân mũi tên mà là cách bắn.
Bất kể có phải là Nam Cung Tiêu chặn mũi tên mà để cho mũi tên mất đi hướng chính xác hay không, nhưng mà hắn đã tự mình rút mũi tên tử vai Nam Cung Tiêu ra, bất luận là lực đạo xoay tròn tới mức độ nào thì đều tuyệt đối không phải là một gã danh tướng chinh chiến sa trường bắn ra. Hay nói một cách khác là kẻ trốn trong bụi cỏ kia có thật là Độc Cô Rực hay là thuộc hạ của Độc Cô Rực, lúc ấy Nam Cung Tiêu chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Đây là hình ảnh mà hắn không muốn nghĩ tới.
Chỉ có thể chứng nhận có lý nếu quả thật là thuộc hạ của Độc Cô Rực ra tay, Tiêu Cảnh Dương cũng sẽ không chỉ bị rách chút da thôi đâu. Độc Cô Phiệt đứng vững từ tiền triều đến nay, liên quan đến chuyện tiếp xúc những người và những nơi không phải là người thường có thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật phản loạn bức vua thoái vị, cũng không thể làm quy mô nhỏ thế được.
Hơn thế, đương kim Hoàng thượng cũng không phải là thế hệ ngu ngốc. Cuộc đi săn này đến tột cùng là ai đã bày ra loạn cục thế này, chỉ e chính người bố cục cũng không có cách nào nắm giữ toàn bộ được.
Mọi người ở đây ai cũng đều loé lên suy nghĩ như vậy, lúc này Đàm Nguyệt Li mới tỉnh ngộ là Nam Cung Tiêu bị thương, lập tức nhìn Trầm Ngọc Hàn hỏi thăm tình hình, sau khi biết được tính mạng đã an toàn mới thở dài một hơi.
“Đàm công tử à, tình hình thái tử điện hạ thế nào rồi?” Nam Cung Sanh là người hỏi đầu tiên, hắn biết rõ Tiêu Tử Y cũng đang rất lo lắng, lo lắng quá nên rất sợ hỏi. Nhưng mà hắn vừa thấy trên mặt Đàm Nguyệt Li không quá lo lắng, nên cũng biết được vết thương kia cũng không đáng lo ngại gì,
Quả nhiên, Đàm Nguyệt Li hời hợt nói mấy câu bâng quơ bảo bả vai ra chút máu mà thôi.
Nhưng lại làm cho Nam Cung Sanh để ý thấy Tiêu Tử Y, phát hiện ra sắc mặt nàng mê man khó chịu, Nam Cung Sanh khó hiểu cố gắng nghĩ lại, rốt cuộc nhịn không nổi cau cau mày.
Bởi vì lúc trước, cũng bị một câu tà ác kia của Đàm Nguyệt Li nói qua. Công chúa, mạng của người đã được định trước, mấy ngày nữa sẽ có huyết quang tai ương.
Hừ! Chả là là bởi Tiêu Cảnh Dương chảy chút máu mà mạng của nàng là đã định trước hay sao?
Nam Cung Sanh nghĩ đến đây, cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên tận đỉnh đầu, tức giận vô cùng. Trong lòng cho dù chỉ số thông minh có thấp đi chăng nữa thì cũng sớm biết trước khi bảo vệ Độc Cô Huyền chịu khổ vì sói đói thì đã cố ý bị thương như vậy rồi….
Dường như thất thần một lúc vậy Nam Cung Sanh lại phát hiện ra hiện trường không biết lúc nào đã trở thành cục diện không thể vãn hồi được nữa. Tiêu Tử Y đang bảo hộ bên cạnh lều của Tiêu Trạm và Độc Cô Huyền, không cho bất cứ ai qua. TRên mặt biểu hiện rất trầm trọng, nói kiên định, “Ta bất kể là ai, không cho phép các ngươi đặt hết tâm kế lên bọn trẻ”
Tuy Nam Cung Sanh đã bỏ lỡ những lời nói trước đó….nhưng chỉ nghe lời Tiêu Tử Y như thế thì đã lập tức hiểu rõ. Hoá ra, là người của Độc Cô Phiệt giở trò quỷ.
Chỉ nghe Đàm Nguyệt Li khăng khăng nói lại, “Công chúa. Người biết tình thế nghiêm trọng đến vâỵ sao? Đến cả thánh thượng rồi thái tử điện hạ và Sách điện hạ đều bị đâm không khác nhau là mấy. May mắn là thị vệ chung quanh thánh thượng liều chết mới bảo vệ được thánh thượng chu toàn. Bây giờ Độc Cô Phiệt là đối tượng tình nghi nhất. Hiện giờ hành tung của Đại tướng quân Độc Cô Phiệt không rõ, Độc Cô Diệp thì đã bị giám sát nghiêm ngặt…., mà hiện tại nhân vật mấu chốt nhất trong lều là Độc Cô Huyền. Nhưng mà nó tương lai cũng là lão chủ Độc Cô Phiệt, Độc Cô Phiệt không thể không cố kỵ chuyện ấy đâu”
Nam Cung Sanh bất giác chấn kinh, dù hắn đã cân nhắc đến mọi hậu quả nhưng cũng không ngờ đến là Hoàng thượng suýt bị thương nữa.
Tiêu Tử Y cũng vậy, trước khi nàng và Nam Cung Sanh tự đánh gía, cũng hiểu mức độ nguy hiểm nhất là Tiêu Cảnh Dương cùng ở với Tiêu Sách. Nhưng nàng cũng không tin nổi Độc Cô Phiệt lại có thể to gan tới mức đến tận đây, cau mày hỏi lại, “Huynh có chứng cớ gì mà bảo là Độc Cô Phiệt ra tay chứ?”
Đàm Nguyệt Li hừ lạnh một cái, ánh mắt chuyển tới mũi tên cắm lông vũ trong tay Nam Cung Sanh, xếp quạt lại chỉ phía xa nói, “Chứng cớ chính là mũi tên này”
Nam Cung Sanh cầm mũi tên trong tay giơ lên trước xem, trầm giọng nói, “Mũi tên này có cắm chiếc lông chim bên trên. Là lông màu trắng của Đông Hải Thanh, hiếm thấy vô cùng”
Đàm Nguyệt Li khẽ gật đầu, hừ khẽ bảo, “Màu lông trắng Đông Hải Thanh là loại hiếm thấy nhất, nhưng Độc Cô Phiệt lại nuôi dưỡng một đôi trong nhà, mũi tên Đại tướng quân Độc Cô Rực đều được làm bằng lông chim trắng mà có”
Tay Nam Cung Sanh nắm mũi tên khẽ run run, vừa nghĩ đến bé út nhà mình suýt nữa bị chết dưới mũi tên này, lửa giận bùng lên lan tràn như đốt cháy bỏng lòng hắn. Dám ra tay với đứa trẻ, bất kể là ai, hắn nhất định bắt kẻ đó phải trả giá thật đắt.
Tiêu Tử Y thấy hắn như thế, cảm động lây, nhưng nàng vẫn khó hiểu hỏi thăm, “Cứ coi như hiếm thấy trên đời đi, cũng không ngoại trừ đại tướng quân Độc Cô ra còn có người khác nữa chứ. Cứ coi như là mũi tên của đại Tướng quân Độc cô đi, cũng không nhất định là ông ta bắn ra chứ hả!” Tựa như trước đây Nam Cung Sanh cũng có chiếc lông chim xanh Đông Hải Thanh giống thế vậy, cũng không nhất định chắc chắn là mũi tên của Độc Cô Rực chứ ha.
Trên mặt Đàm Nguyệt Li hiện lên tia lạnh lùng, dáng tươi cười giọng lãnh đạm bảo, ‘Ta cũng không tin là ông ta ra tay, nhưng nếu mũi tên của ông ta mà không phải ông ta bắn ra, vậy ông ta có phải chịu trách nhiệm việc giữ mũi tên không tốt không. Nếu là người khác giả mạo, vậy ông ta cũng có thể đi ra giải thích chứ. Nhưng mà hành tung ông ta không rõ, chẳng lẽ trong lòng có quỷ sao!”
Tiêu tử Y bất kể thế nào cũng khó tiếp nhận lí do thoái thác chính thức như vậy. Nàng biết rõ cứ coi như nóng lòng tìm một kẻ chết gánh trách nhiệm, cũng không thể kết luận qua loa như thế chứ. Thực tế hắn đã rõ ý định muốn mang Độc Cô Huyền đi giam lại rồi. Điểm ấy làm cho nàng không thể tiếp nhận nổi. Cũng giống như Tiêu Trạm và Nam Cung Tiêu, Độc Cô Huyền chẳng qua chỉ là một đứa bé, nó có gì sai chứ? Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Y bỗng thấy may là Độc Cô Huyền hôm nay cùng họ đi săn đấy. Nếu mà bé ở cùng một chỗ với phụ thân thì không biết còn là tình trạng gì nữa.
Nam Cung Sanh soi kỹ mũi tên trong tay. Lông chim có thể thay đổi, nhưng mà thủ pháp chế tạo ra mũi tên này thì không thể làm giả được. Tất cả đều phải là quân nhân chuyên nghiệp, với chính vũ khí của mình thì phải tự mình chế tạo. Như đao kiếm công nghệ khó nắm giữ thế, cũng bảo vệ cẩn thận không cho bất cứ người ngoài nào chạm dù chỉ một cái. Mà Độc Cô Rực chinh chiến ở biên cương nhiều năm, mũi tên này dùng số lần còn nhiều hơn so với đao, chắc chắn cũng không mượn tay người ngoài. Nam Cung Sanh càng phải xem kỹ càng, càng khẳng định mũi tên trong tay hắn chắc chắn là của Độc Cô Rực, nhưng hắn cũng khẳng định không phải là Độc Cô Rực bắn sau lưng. Bởi sơ hở không phải tên thân mũi tên mà là cách bắn.
Bất kể có phải là Nam Cung Tiêu chặn mũi tên mà để cho mũi tên mất đi hướng chính xác hay không, nhưng mà hắn đã tự mình rút mũi tên tử vai Nam Cung Tiêu ra, bất luận là lực đạo xoay tròn tới mức độ nào thì đều tuyệt đối không phải là một gã danh tướng chinh chiến sa trường bắn ra. Hay nói một cách khác là kẻ trốn trong bụi cỏ kia có thật là Độc Cô Rực hay là thuộc hạ của Độc Cô Rực, lúc ấy Nam Cung Tiêu chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Đây là hình ảnh mà hắn không muốn nghĩ tới.
Chỉ có thể chứng nhận có lý nếu quả thật là thuộc hạ của Độc Cô Rực ra tay, Tiêu Cảnh Dương cũng sẽ không chỉ bị rách chút da thôi đâu. Độc Cô Phiệt đứng vững từ tiền triều đến nay, liên quan đến chuyện tiếp xúc những người và những nơi không phải là người thường có thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật phản loạn bức vua thoái vị, cũng không thể làm quy mô nhỏ thế được.
Hơn thế, đương kim Hoàng thượng cũng không phải là thế hệ ngu ngốc. Cuộc đi săn này đến tột cùng là ai đã bày ra loạn cục thế này, chỉ e chính người bố cục cũng không có cách nào nắm giữ toàn bộ được.
Tác giả :
Huyền Sắc