Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 272: Quà mừng sinh nhật
Đây là một đêm bầu trời đầy sao sáng.
Một dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời. Hai bên bờ ngân hà có nhiều tia sáng lấp lánh soi xuống dòng sông, chòm kia chính là chòm sao Ngưu Lang và Chức nữ.
Tiêu Tử Y nắm thật chặt áo choàng, lòng còn chìm đắm vào thời khắc chơi trò chơi lúc nãy, nếu không sau này người càng ngày càng đông lên thì nàng có muốn chơi thêm cũng không được nữa. Hây da da, nàng thật vui lắm, đùa vui đến vậy đã sớm quên mất Hạ Hầu Linh rồi.
Nhưng xem ra thì cái vị Lãnh Thu Ngô kia có vẻ như nói chuyện rất hoà hợp với nàng ta ha? Hì hì, tự làm tự chịu thôi!
Nam Cung Sanh cầm hai chiếc đĩa trong tay nhẹ nhàng bay lên nóc nhà vừa cười vừa bảo, “May là ở ngay cạnh Lan vị phường, đã có sẵn điểm tâm có thể ăn ngay” Hai người ngay sau khi chơi trò chơi mệt mỏi thì phi thẳng lên nóc nhà Lan Vị phường gần cạnh. Hình như trong cung việc phi lên nóc nhà đã thành thói quen của hai người mất rồi, ra ngoài cung cũng vậy.
Tiêu Tử Y lườm hắn hừ khẽ, “Còn may lắm đó! chẳng phải cái công viên trò chơi hoàng gia này được xây ngay cạnh Lan vị phường rất trùng hợp sao?”
Nam Cung Sanh cười môi cong lên, hai đuôi lông mày rung rung, nói đắc ý, “Nơi này chính là khu vực hoàng kim nhất, công viên trò chơi phải được xây dựng ở đây là tốt nhất”
“E hèm, sau đó bên cạnh là Lan vị phường, nơi thuận tiện cung ấp đồ ăn ha…!” Tiêu Tử Y vừa rồi đi dạo phát hiện ra Nam Cung Sanh dựa theo ý tưởng trước kia nàng đề cập tới mà thiết kế một số khu vực có đồ ăn nhanh của lan vị phường, buôn bán rất lời.
Nam Cung Sanh bưng chiếc khay cẩn thận trong tay đặt nhẹ nhàng lên mái nhà, sau đó ngồi cạnh Tiêu Tử Y nhìn ra phố xá náo nhiệt xa xa, nói, “Thật ra sau này cũng nên cân nhắc mở một nhà trẻ ở ngoài cung. Tuy nguồn lực trong cung rất tốt, nhưng lại có quá ít học sinh”
Tiêu Tử Y theo tầm mắt hắn nhìn chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, ánh nến hai bên sông sáng liên tục, cứ như là đường viền hoa văn vậy. Hoa sen trong nước bồng bềnh đu đưa bệp bềnh, xen cùng sao nhấp nháy trên bầu trời càng thêm thú vị. “Đêm thất tịch ha…” Tiêu Tử Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ở hiện đại có rất ít người tham gia cái lễ cổ xưa này rồi.
Đây là lễ tình nhân cổ đại, không có hoa hồng, socola, nhưng lại có nước ngọc lưu ly, có bánh ngon của Lan vị phường, rồi còn trò chơi trong công viên hoàng gia nữa.
Được lắm, sau lần này về, điểm tâm của lan vị phường sẽ có thêm món socola nữa. Tiêu Tử Y cầm lấy một miếng bánh thơm bỏ vào miệng nhấm nháp, từ lúc vắng mặt rồi mới phát hiện ra Nam Cung Sanh định nói gì lại thôi cứ nhìn chằm chằm vào nàng, đôi má ửng đỏ hỏi, “Sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”
Nam Cung Sanh nở nụ cười hớn hở bảo, “Không có, đang nghĩ đến sinh nhật công chúa tặng quà gì cho phải đây?’
“Quà ý à?” Tiêu Tử Y nghe thế thì lập tức mặt mày hớn hở.. “Ha ha, anh đây có thể suy nghĩ thật kẵtem nào, ngày mai sẽ là ngày sinh nhật của ta đó nha!”
Nam Cung Sanh nhịn không được bật cười, “Tại hạ tặng quà, chả lẽ vừa rồi công chúa chơi chưa chán sao?”
Tiêu Tử Y đang cười bỗng biến thành kinh ngạc, không dám tin hỏi lại, “Chả lẽ là nói cái công viên trò chơi hoàng gia này là tặng ta sao?”
Điều này….Tiêu Tử Y nhìn vẻ tươi cười thâm trầm trên mặt Nam Cung Sanh, sau đó lại nhìn xuống công viên trò chơi tràn đầy màu sắc lóng lánh thì thào lẩm bẩm, “Không phải tốn đến vậy cơ á? Rõ ràng anh có tiền đến mức này cơ á?” Chưa kể đến các loại trò chơi to nhỏ mà đến cả mảnh đất lớn trong kinh thành này cũng đã đáng giá bội tiền rồi ấy chứ.
Nam Cung Sanh ho khẽ giải thích, “Được rồi, thật ra đây là quà của thánh thượng tặng cho công chúa làm quà sinh nhật, nếu không sao chỉ trong thời gian ngắn mà lại xây dựng được như thế chứ?”
Tiêu Tử Y bĩu môi, giả bộ coi thường. Nàng nâng ly nước trái cây lên, có chút bất mãn oán giận bảo, “Nói thật ra đi, có phải anh không muốn tặng quà cho ta không đây? Chỉ là quà sinh nhật thôi mà! Chỉ cần…” Tiêu Tử Y còn đang định lải nhải liên hồi, bất chợt một đồ vật màu vàng sáng loé đột nhiên xuất hiện, làm mắt nàng loá lên.
Tiêu Tử Y nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là một mảnh trăng lưỡi liềm cong cong bằng vàng, một đầu cong treo một sợi dây xích cũng bằng vàng đang nằm trong tay Nam Cung Sanh. Ánh mắt Tiêu Tử Y nhìn theo cánh tay lên trên, chỉ thấy vẻ mặt chờ mong của Nam cung Sanh đang nhìn nàng, có chút bất an nói lúng búng, “Sinh nhật vui vẻ”
“Bùm! Bùm! Bùm!”
Pháo hoa ngay sau lưng hắn bắn thẳng lên bầu trời toả ra, rực sáng lên bầu trời đêm giống như ban ngày vậy.
“Thì ra….Đã nửa đêm rồi sao…” Tiêu Tử Y mê muội nhìn lên lửa khói trên bầu trời đang toả ra từng bông hoa nhiều mầu diễm lệ sáng lấp lánh như mộng như ảo. Mà gần ngay trong gang tấc là mảnh trăng lưỡi liềm cùng mảnh trăng trên trời giống nhau, chẳng phân biệt được cái nào là thật nữa.
“Ừ, đã nửa đêm rồi” Nam Cung Sanh tinh tế nhìn giọt lệ long lanh xúc động trên mặt Tiêu Tử Y. Dưới ánh lửa dáng nàng nhỏ xinh càng nổi rõ hơn, màn khói lửa nhiều màu in xuống khuôn mặt không chút son phấn của nàng càng nõn nà hồng hào hơn. Thực tế là cánh môi hồng thơm như hoa đào kia của nàng đang tràn ngập mê say vui vẻ mới càng làm cho hắn nhìn chẳng nỡ chớp mắt.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác tự nhiên của nàng, hắn khẽ nhếch môi cười nói, “Sinh nhật vui vẻ”
Tiêu Tử Y phục hồi tinh thần, nhăn nhăn chiếc mũi đáng yêu, cố làm khó dễ bảo, “Sinh nhật thì sẽ tặng ta “ánh trăng bầu trời” sao? Nhưng mà làm tinh xảo quá, nếu mà dùng phải giải thích với Trạm Nhi thế nào ta rất không hài lòng đó nha!”
Nam Cung Sanh mỉm cười, nghiêng người giúp nàng đeo vào cổ nói nghiêm túc, “Chắc tỷ lệ ‘ánh trăng” này cũng không phải tốt cho lắm, nhưng ta đây dùng đồng tiền lợi nhuận đầu tiên tạo thành, đó mới có ý nghĩa trọng đại đó!”
Hơi thở hắn nóng bỏng bên tai nàng, bên cổ nàng, mà nàng ở giữa đang được hắn dùng hai tay đeo chiếc vòng cổ lên.
Gần như nàng bị hắn bao vây.
Tiêu Tử Y cảm thấy một vật lạnh buốt rơi xuống ngực nàng, sau đó từ từ nóng lên, cũng càng ngày càng trở nên ấm nóng như nhiệt độ cơ thể của nàng vậy.
Hai má nàng bừng đỏ, Tiêu Tử Y ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích. Lần đầu tiên nàng thấy ngồi trên nóc nhà nói chuyện thật là nguy hiểm quá, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát.
Nàng còn chưa kịp nghĩ ra điều gì, cũng chưa kịp chuẩn bị tốt, còn chưa chọn được ai mà bỏ qua ai…đột nhiên tâm tư Tiêu Tử Y bỗng bùm một cái sững lại bởi nàng đã được một đôi tay mạnh mẽ ôm vào trong ngực.
“Tử Y à, sau này….đều cùng ta ngắm trăng sao có được hay không?’ Nam Cung Sanh thì thầm bên tai nàng.
Tiêu Tử Y nhắm mắt lại, nàng biết rõ đây là lời nói biểu hiện thâm tình nhất của nam nhân rồi. Nam Cung Sanh khác với Tiêu Cảnh Dương, thứ hai là hắn có thói quen nói thẳng thứ hắn muốn, bởi vì trên thế giới này thứ hắn muốn nhất định phải có bằng được. Còn Nam Cung Sanh thì lại chôn sâu vào tận đáy lòng, bởi hắn sợ hãi sẽ mất đi.
Nhìn trên bầu trời vẫn còn ít pháo hoa sáng, nghĩ đến những ngày mà nàng và Nam Cung Sanh đã trôi qua, Tiêu Tử Y nghe thấy giọng mình yếu ớt như tơ nhện mà khẽ khàng đáp lại, “Vâng”
Nam Cung Sanh cái gì cũng không nói chỉ càng vòng tay ôm nàng chặt hơn. Nghe tim hắn đập dồn dập, rốt cuộc Tiêu Tử Y cũng vòng tay ra sau ôm lấy hắn.
Ôi ôi, thế là Nam Cung Sanh và Tiêu Tử Y cũng đã xác định ở bên nhau rồi.
Một dải ngân hà vắt ngang qua bầu trời. Hai bên bờ ngân hà có nhiều tia sáng lấp lánh soi xuống dòng sông, chòm kia chính là chòm sao Ngưu Lang và Chức nữ.
Tiêu Tử Y nắm thật chặt áo choàng, lòng còn chìm đắm vào thời khắc chơi trò chơi lúc nãy, nếu không sau này người càng ngày càng đông lên thì nàng có muốn chơi thêm cũng không được nữa. Hây da da, nàng thật vui lắm, đùa vui đến vậy đã sớm quên mất Hạ Hầu Linh rồi.
Nhưng xem ra thì cái vị Lãnh Thu Ngô kia có vẻ như nói chuyện rất hoà hợp với nàng ta ha? Hì hì, tự làm tự chịu thôi!
Nam Cung Sanh cầm hai chiếc đĩa trong tay nhẹ nhàng bay lên nóc nhà vừa cười vừa bảo, “May là ở ngay cạnh Lan vị phường, đã có sẵn điểm tâm có thể ăn ngay” Hai người ngay sau khi chơi trò chơi mệt mỏi thì phi thẳng lên nóc nhà Lan Vị phường gần cạnh. Hình như trong cung việc phi lên nóc nhà đã thành thói quen của hai người mất rồi, ra ngoài cung cũng vậy.
Tiêu Tử Y lườm hắn hừ khẽ, “Còn may lắm đó! chẳng phải cái công viên trò chơi hoàng gia này được xây ngay cạnh Lan vị phường rất trùng hợp sao?”
Nam Cung Sanh cười môi cong lên, hai đuôi lông mày rung rung, nói đắc ý, “Nơi này chính là khu vực hoàng kim nhất, công viên trò chơi phải được xây dựng ở đây là tốt nhất”
“E hèm, sau đó bên cạnh là Lan vị phường, nơi thuận tiện cung ấp đồ ăn ha…!” Tiêu Tử Y vừa rồi đi dạo phát hiện ra Nam Cung Sanh dựa theo ý tưởng trước kia nàng đề cập tới mà thiết kế một số khu vực có đồ ăn nhanh của lan vị phường, buôn bán rất lời.
Nam Cung Sanh bưng chiếc khay cẩn thận trong tay đặt nhẹ nhàng lên mái nhà, sau đó ngồi cạnh Tiêu Tử Y nhìn ra phố xá náo nhiệt xa xa, nói, “Thật ra sau này cũng nên cân nhắc mở một nhà trẻ ở ngoài cung. Tuy nguồn lực trong cung rất tốt, nhưng lại có quá ít học sinh”
Tiêu Tử Y theo tầm mắt hắn nhìn chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, ánh nến hai bên sông sáng liên tục, cứ như là đường viền hoa văn vậy. Hoa sen trong nước bồng bềnh đu đưa bệp bềnh, xen cùng sao nhấp nháy trên bầu trời càng thêm thú vị. “Đêm thất tịch ha…” Tiêu Tử Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ở hiện đại có rất ít người tham gia cái lễ cổ xưa này rồi.
Đây là lễ tình nhân cổ đại, không có hoa hồng, socola, nhưng lại có nước ngọc lưu ly, có bánh ngon của Lan vị phường, rồi còn trò chơi trong công viên hoàng gia nữa.
Được lắm, sau lần này về, điểm tâm của lan vị phường sẽ có thêm món socola nữa. Tiêu Tử Y cầm lấy một miếng bánh thơm bỏ vào miệng nhấm nháp, từ lúc vắng mặt rồi mới phát hiện ra Nam Cung Sanh định nói gì lại thôi cứ nhìn chằm chằm vào nàng, đôi má ửng đỏ hỏi, “Sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”
Nam Cung Sanh nở nụ cười hớn hở bảo, “Không có, đang nghĩ đến sinh nhật công chúa tặng quà gì cho phải đây?’
“Quà ý à?” Tiêu Tử Y nghe thế thì lập tức mặt mày hớn hở.. “Ha ha, anh đây có thể suy nghĩ thật kẵtem nào, ngày mai sẽ là ngày sinh nhật của ta đó nha!”
Nam Cung Sanh nhịn không được bật cười, “Tại hạ tặng quà, chả lẽ vừa rồi công chúa chơi chưa chán sao?”
Tiêu Tử Y đang cười bỗng biến thành kinh ngạc, không dám tin hỏi lại, “Chả lẽ là nói cái công viên trò chơi hoàng gia này là tặng ta sao?”
Điều này….Tiêu Tử Y nhìn vẻ tươi cười thâm trầm trên mặt Nam Cung Sanh, sau đó lại nhìn xuống công viên trò chơi tràn đầy màu sắc lóng lánh thì thào lẩm bẩm, “Không phải tốn đến vậy cơ á? Rõ ràng anh có tiền đến mức này cơ á?” Chưa kể đến các loại trò chơi to nhỏ mà đến cả mảnh đất lớn trong kinh thành này cũng đã đáng giá bội tiền rồi ấy chứ.
Nam Cung Sanh ho khẽ giải thích, “Được rồi, thật ra đây là quà của thánh thượng tặng cho công chúa làm quà sinh nhật, nếu không sao chỉ trong thời gian ngắn mà lại xây dựng được như thế chứ?”
Tiêu Tử Y bĩu môi, giả bộ coi thường. Nàng nâng ly nước trái cây lên, có chút bất mãn oán giận bảo, “Nói thật ra đi, có phải anh không muốn tặng quà cho ta không đây? Chỉ là quà sinh nhật thôi mà! Chỉ cần…” Tiêu Tử Y còn đang định lải nhải liên hồi, bất chợt một đồ vật màu vàng sáng loé đột nhiên xuất hiện, làm mắt nàng loá lên.
Tiêu Tử Y nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là một mảnh trăng lưỡi liềm cong cong bằng vàng, một đầu cong treo một sợi dây xích cũng bằng vàng đang nằm trong tay Nam Cung Sanh. Ánh mắt Tiêu Tử Y nhìn theo cánh tay lên trên, chỉ thấy vẻ mặt chờ mong của Nam cung Sanh đang nhìn nàng, có chút bất an nói lúng búng, “Sinh nhật vui vẻ”
“Bùm! Bùm! Bùm!”
Pháo hoa ngay sau lưng hắn bắn thẳng lên bầu trời toả ra, rực sáng lên bầu trời đêm giống như ban ngày vậy.
“Thì ra….Đã nửa đêm rồi sao…” Tiêu Tử Y mê muội nhìn lên lửa khói trên bầu trời đang toả ra từng bông hoa nhiều mầu diễm lệ sáng lấp lánh như mộng như ảo. Mà gần ngay trong gang tấc là mảnh trăng lưỡi liềm cùng mảnh trăng trên trời giống nhau, chẳng phân biệt được cái nào là thật nữa.
“Ừ, đã nửa đêm rồi” Nam Cung Sanh tinh tế nhìn giọt lệ long lanh xúc động trên mặt Tiêu Tử Y. Dưới ánh lửa dáng nàng nhỏ xinh càng nổi rõ hơn, màn khói lửa nhiều màu in xuống khuôn mặt không chút son phấn của nàng càng nõn nà hồng hào hơn. Thực tế là cánh môi hồng thơm như hoa đào kia của nàng đang tràn ngập mê say vui vẻ mới càng làm cho hắn nhìn chẳng nỡ chớp mắt.
Nhìn bộ dạng ngơ ngác tự nhiên của nàng, hắn khẽ nhếch môi cười nói, “Sinh nhật vui vẻ”
Tiêu Tử Y phục hồi tinh thần, nhăn nhăn chiếc mũi đáng yêu, cố làm khó dễ bảo, “Sinh nhật thì sẽ tặng ta “ánh trăng bầu trời” sao? Nhưng mà làm tinh xảo quá, nếu mà dùng phải giải thích với Trạm Nhi thế nào ta rất không hài lòng đó nha!”
Nam Cung Sanh mỉm cười, nghiêng người giúp nàng đeo vào cổ nói nghiêm túc, “Chắc tỷ lệ ‘ánh trăng” này cũng không phải tốt cho lắm, nhưng ta đây dùng đồng tiền lợi nhuận đầu tiên tạo thành, đó mới có ý nghĩa trọng đại đó!”
Hơi thở hắn nóng bỏng bên tai nàng, bên cổ nàng, mà nàng ở giữa đang được hắn dùng hai tay đeo chiếc vòng cổ lên.
Gần như nàng bị hắn bao vây.
Tiêu Tử Y cảm thấy một vật lạnh buốt rơi xuống ngực nàng, sau đó từ từ nóng lên, cũng càng ngày càng trở nên ấm nóng như nhiệt độ cơ thể của nàng vậy.
Hai má nàng bừng đỏ, Tiêu Tử Y ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích. Lần đầu tiên nàng thấy ngồi trên nóc nhà nói chuyện thật là nguy hiểm quá, muốn chạy trốn cũng chạy không thoát.
Nàng còn chưa kịp nghĩ ra điều gì, cũng chưa kịp chuẩn bị tốt, còn chưa chọn được ai mà bỏ qua ai…đột nhiên tâm tư Tiêu Tử Y bỗng bùm một cái sững lại bởi nàng đã được một đôi tay mạnh mẽ ôm vào trong ngực.
“Tử Y à, sau này….đều cùng ta ngắm trăng sao có được hay không?’ Nam Cung Sanh thì thầm bên tai nàng.
Tiêu Tử Y nhắm mắt lại, nàng biết rõ đây là lời nói biểu hiện thâm tình nhất của nam nhân rồi. Nam Cung Sanh khác với Tiêu Cảnh Dương, thứ hai là hắn có thói quen nói thẳng thứ hắn muốn, bởi vì trên thế giới này thứ hắn muốn nhất định phải có bằng được. Còn Nam Cung Sanh thì lại chôn sâu vào tận đáy lòng, bởi hắn sợ hãi sẽ mất đi.
Nhìn trên bầu trời vẫn còn ít pháo hoa sáng, nghĩ đến những ngày mà nàng và Nam Cung Sanh đã trôi qua, Tiêu Tử Y nghe thấy giọng mình yếu ớt như tơ nhện mà khẽ khàng đáp lại, “Vâng”
Nam Cung Sanh cái gì cũng không nói chỉ càng vòng tay ôm nàng chặt hơn. Nghe tim hắn đập dồn dập, rốt cuộc Tiêu Tử Y cũng vòng tay ra sau ôm lấy hắn.
Ôi ôi, thế là Nam Cung Sanh và Tiêu Tử Y cũng đã xác định ở bên nhau rồi.
Tác giả :
Huyền Sắc