Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 250: Ngoài ý muốn đạt thành
Đọc Cô Dương gật gật đầu đắc đưa điếu thuốc xuống gạt tàn dập một đầu xuống, rồi tiếp tục rít thuốc tiếp. “Đõ là dĩ nhiên. Tương lai phiệt chủ của Độc Cô Phiệt chúng ta, sáu tuổi đã phải tiếp nhận giáo dục phiệt chủ. Học đến mười ba tuổi thì được đưa tới quan doanh biên cương huấn luyện cho tới khi nào giành được công, mọi người kính phục thì có thể tiếp nhận vị trí là chủ. Ha ha, đây cũng là những người còn lại của nhà Độc Cô phiệt khác. Ở quân doanh liên quan đến chuyện sống chết, dĩ nhiên khác hẳn những tên nhóc an nhàn sung sướng ở kinh thành rồi”
Tiêu Tử Y hiểu rõ gật đầu, nàng đã ở đây rồi, trách không được Độc Cô Diệp có khí chất quý tộc như thế, nhưng tính tình thế này thì lại hoàn toàn không có ở đại tướng quân Độc Cô hay là vị lão chủ Độc Cô phiệt trước mặt đây.
“Tiếc là đứa con lớn của ta chết sớm, lão phu cũng chẳng giúp được gì, hầu hết đều do Rực Nhi một mình gánh vác cả. Chúng ta bao đời thay đổi Độc Cô Phiệt đều tới đấy, vì thế nha đầu ngươi vẫn nên hết hy vọng đi”
Độc Cô Dương vừa nói vừa phả ra làn khói mù mịt, tuy lời nói không nghiêm khắc lắm, nhưng Tiêu Tử Y lại nghe ra là không có bất kỳ sự thay đổi nào.
“Như vậy thật sự là khổ rồi phải không? Ít ra cũng nên đợ đến lúc Độc Cô Huyền đến tuổi thì mới bắt đầu chứ? Hiện giờ nó có thể tiếp nhận được sao?” Tiêu Tử Y thở dài, tưởng tượng thấy Độc Cô Huyền đứa bé kia bị một đám ông lão vây quanh ép học, đáy lòng nàng bỗng có cảm giác đồng cảm với tình cảnh như thế.
“Đúng là bất ngờ, hơi sớm nửa năm với muộn nửa năm thì có gì khác chứ” Độc Cô Dương đột nhiên có chút phiền chán, nói lạnh nhạt. Không phải là vì một đứa nhỏ lông vàng chưa lớn sao? Ông cũng từng nghe nói nha đầu kia rất thích những đứa bé, nhưng trong nội cung của nàng đã nhiều vậy rồi, thiếu mình Huyền Nhi không được sao?
Tiêu Tử Y im lặng. Đối với ông lão đã ẩn cư trong tiểu lâu nhiều năm như thế, nửa năm đương nhiên chỉ là khác về con số thôi. Nhưng đối với một đứa trẻ mới có năm tuổi thì nửa năm tương đương với tính mạng của nó lắm nha! Thực tế vẫn còn phải học nói nữa cơ mà. Không được, nói gì thì nói nàng phải tranh thủ được nửa năm này cho Độc Cô Huyền, hơn nữa đây là trách nhiệm của nàng, nếu nàng để cho nó đến ở nhà trẻ trong cung Trường Nhạc, sợ rằng nó cũng chỉ còn thới gian là nửa năm vui chơi bên ngoài nữa mà thôi.
Nhưng lấy gì để xoay chuyển tình thế đây? Dùng đầu óc của mẫu phi nàng đi đoán chừng là không được rồi. Nhà họ Thẩm không phải bất hoà với nhà Độc Cô sao? Tiêu Tử Y đang lúc tự hỏi, vô ý thức mà dừng mắt trên chiếc mũ giáp, “Cái mũ bảo hiểm này…có phải là chiếc ông nội Độc Cô năm đó dùng không ạ?” Tiêu Tử Y bất giác đem nghi vấn trong lòng hỏi ra khỏi miệng. Cũng tốt thôi, trước tiên nói lảng sang chuyện khac cho giảm bớt hào khí đã.
Độc Cô Dương ngây người một lúc, cũng không biết là ít người đến chỗ ông không hay là chẳng có ai hỏi qua về vấn đề này, “Sao hỏi vậy? Đây chẳng phải là rõ lắm rồi sao?”
Tiêu Tử Y lắc đầu, nghi hoặc khó hiểu cất tiếng giòn dã nói, “Bởi vì vãn bối để ý thấy ở đây không nhiễm một hạt bụi nào, mà hoa viên bên ngoài của ngài đều có thể thấy là được tu bổ rất kỹ, đoán chắc rằng ông nội Độc Cô là người rất để ý đến khung cảnh xung quanh” Thế mà dưới lầu thì đầy tro bụi, có thể là vì nguyên nhân Độc Cô Dương hầu như không xuống lầu. Nhưng Tiêu Tử Y cũng không dám chạm đến rủi ro của Độc Cô Dương, cứ lấp liếm đi.
“Hả? Nói tiếp đi” Độc Cô Dương có nhiều hứng thú thả chiếc tẩu xuống bàn.
Tiêu Tử Y càng nói càng thấy tự tin, cất giọng cười rất tươi nói, “Nói tất cả là do ông nội Độc Cô là người rất cẩn thận ạ, trong phòng bày rất nhiều đồ quý sao lại bày một chiếc mũ bảo hiểm đen sì, nhất là giữa các đồ quý báu kia, chẳng phải là gây chú ý với người ngoài hay sao ạ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bãn bối lại để ý đến chiếc mũ bảo hiểm này đấy ạ” Tiêu Tử Y nói đến đây cố tình dừng lại, sau đó cất giọng khe khẽ nhìn về phía Độc Cô Dương bảo, “Hơn nữa ông nội Độc Cô dũng mãnh phi thường như thế, sao lại để trên mũ mình có nhiều vết đao chém vậy chứ?”
Độc Cô Dương lập tức ngừng cười, khuôn mặt đen xuống, hai mắt vằn lên tia giết chóc.
Lời Tiêu Tử Y vừa nói ra đột nhiên thấy hối hận. nàng bỗng chốc quên mất caá vị Đọc Cô Dương này là bị thường trên chiến trường. Nàng lấy lòng ông ấy như thế chẳng phải là nói trái ý ông ấy sao? Phù, nói đi nói lại, cái ông lão này chẳng giống như là bị thương gì cả, cứ ngồi kia nhàn nhã thong dong quá.
Hay là….nàng lớn mật suy đoán, ông ấy vốn chẳng có bị thương tý nào?
Tiêu Tử Y sốt ruột mà nuốt nước bọt, nàng vốn không biết có nên xin lỗi hay không. Nàng sợ nói ra lời xin lỗi thì lại sai, hơn nữa có khi còn như thêm dầu vào lửa nữa. Aizzz, thật sự là hoạ từ miệng ra mà!
Không khí trong thư phòng bỗng chốc bỗng nóng lên tới cực điểm, Độc Cô Dương thở dài, phá vỡ sự yên lặng chết người, “Cái mxu này là của Diễm Nhi đó”
Diễm à? Là ai vậy hở? Tiêu Tử Y hầu như chẳng kịp phản ứng. A, có lẽ là Độc Cô Dương đề cập tới đứa con mất sơm của ông ấy chăng? Nguy rồi, nàng đây nhất định nói sai rồi.
Tiêu Tử Y còn chưa nghĩ ra cái gì để đỡ vào chỗ đó, chợt nghe tiếng Độc Cô Dương tiếp tục nói vượt ra ngoài cả dự kiến của nàng, “Nha đầu, ngươi trở về đi. Chuyện Huyền Nhi lão phu sẽ nói với Rực Nhi, từ mai trở đi lại để cho nó được chơi trong cung của ngươi nửa năm. Đây là nhượng bộ thấp nhất rồi đó” Hai mắt Độc Cô Dương bắn ra tia phiền muộn mà thần sắc bỗng trở lại bình thường.
Gì cơ? Nàng đang tìm một đống lý do mà vẫn chưa kịp nói đây này? Điều này đã đạt được mục đích rồi ư? Nàng đây nói có phải được một tấc lại lên được một tác không nhỉ? Nhưng mà nàng lại không xác định được cách giáo dục ở nhà trẻ của nàng có ảnh h gì đến Độc Cô Huyền sau này không? Vì thế Tiêu Tử Y nghĩ ngợi, chân vẫn chưa bước ra ngoài.
Đôi mắt như chim ưng của Độc Cô Dương lại giống như bình thường bắn ra tia sáng lợi hại quét ngang nàng một phát, dùng giọng lạnh băng trầm trầm nói, “Lời lão phu nói đã quyết, nhưng nếu người nói với người thứ ba về mũ bảo hiểm của Diễm Nhi thì….cũng đừng trách lão phu không khách khí”
Tiêu Tử Y thấy không khí rất khác, vội cúi đầu thi lễ bảo, “Ông nội độc Cô à, Tử Y không biết mình đã nói sai ở chỗ nào đắc tội đến ngài, rất xin lỗi. Cảm ơn ngài đã để cho Huyền Nhi được đến chơi ở cung của cháu. Xin ngài bảo trọng sức khoẻ ạ” Nàng nói xong những lời này thì quả quyết đi ra ngoài cũng không ngoái đầu lại.
Độc Cô Dương mặt lạnh nghe thấy tiếng chân Tiêu Tử Y đi xuống lầu, sau đó gần như nghe thấy tiếng “két” một cái tiếng cửa đóng lại. Trong phòng lại khôi phục không khí chết lặng, nhưng trên mặt Độc Cô Dương không có nửa dấu hiệu buông tha.
“Chậc chậc, không ngờ ngươi lại đem lai lịch mũ bảo hiểm này nói ra ha” Một giọng già nua khàn khàn từ trong thư phòng vang lên, một người mặc áo bào màu vàng đỏ cầm phất trần chậm rãi từ sau giá sách bước ra
Tiêu Tử Y hiểu rõ gật đầu, nàng đã ở đây rồi, trách không được Độc Cô Diệp có khí chất quý tộc như thế, nhưng tính tình thế này thì lại hoàn toàn không có ở đại tướng quân Độc Cô hay là vị lão chủ Độc Cô phiệt trước mặt đây.
“Tiếc là đứa con lớn của ta chết sớm, lão phu cũng chẳng giúp được gì, hầu hết đều do Rực Nhi một mình gánh vác cả. Chúng ta bao đời thay đổi Độc Cô Phiệt đều tới đấy, vì thế nha đầu ngươi vẫn nên hết hy vọng đi”
Độc Cô Dương vừa nói vừa phả ra làn khói mù mịt, tuy lời nói không nghiêm khắc lắm, nhưng Tiêu Tử Y lại nghe ra là không có bất kỳ sự thay đổi nào.
“Như vậy thật sự là khổ rồi phải không? Ít ra cũng nên đợ đến lúc Độc Cô Huyền đến tuổi thì mới bắt đầu chứ? Hiện giờ nó có thể tiếp nhận được sao?” Tiêu Tử Y thở dài, tưởng tượng thấy Độc Cô Huyền đứa bé kia bị một đám ông lão vây quanh ép học, đáy lòng nàng bỗng có cảm giác đồng cảm với tình cảnh như thế.
“Đúng là bất ngờ, hơi sớm nửa năm với muộn nửa năm thì có gì khác chứ” Độc Cô Dương đột nhiên có chút phiền chán, nói lạnh nhạt. Không phải là vì một đứa nhỏ lông vàng chưa lớn sao? Ông cũng từng nghe nói nha đầu kia rất thích những đứa bé, nhưng trong nội cung của nàng đã nhiều vậy rồi, thiếu mình Huyền Nhi không được sao?
Tiêu Tử Y im lặng. Đối với ông lão đã ẩn cư trong tiểu lâu nhiều năm như thế, nửa năm đương nhiên chỉ là khác về con số thôi. Nhưng đối với một đứa trẻ mới có năm tuổi thì nửa năm tương đương với tính mạng của nó lắm nha! Thực tế vẫn còn phải học nói nữa cơ mà. Không được, nói gì thì nói nàng phải tranh thủ được nửa năm này cho Độc Cô Huyền, hơn nữa đây là trách nhiệm của nàng, nếu nàng để cho nó đến ở nhà trẻ trong cung Trường Nhạc, sợ rằng nó cũng chỉ còn thới gian là nửa năm vui chơi bên ngoài nữa mà thôi.
Nhưng lấy gì để xoay chuyển tình thế đây? Dùng đầu óc của mẫu phi nàng đi đoán chừng là không được rồi. Nhà họ Thẩm không phải bất hoà với nhà Độc Cô sao? Tiêu Tử Y đang lúc tự hỏi, vô ý thức mà dừng mắt trên chiếc mũ giáp, “Cái mũ bảo hiểm này…có phải là chiếc ông nội Độc Cô năm đó dùng không ạ?” Tiêu Tử Y bất giác đem nghi vấn trong lòng hỏi ra khỏi miệng. Cũng tốt thôi, trước tiên nói lảng sang chuyện khac cho giảm bớt hào khí đã.
Độc Cô Dương ngây người một lúc, cũng không biết là ít người đến chỗ ông không hay là chẳng có ai hỏi qua về vấn đề này, “Sao hỏi vậy? Đây chẳng phải là rõ lắm rồi sao?”
Tiêu Tử Y lắc đầu, nghi hoặc khó hiểu cất tiếng giòn dã nói, “Bởi vì vãn bối để ý thấy ở đây không nhiễm một hạt bụi nào, mà hoa viên bên ngoài của ngài đều có thể thấy là được tu bổ rất kỹ, đoán chắc rằng ông nội Độc Cô là người rất để ý đến khung cảnh xung quanh” Thế mà dưới lầu thì đầy tro bụi, có thể là vì nguyên nhân Độc Cô Dương hầu như không xuống lầu. Nhưng Tiêu Tử Y cũng không dám chạm đến rủi ro của Độc Cô Dương, cứ lấp liếm đi.
“Hả? Nói tiếp đi” Độc Cô Dương có nhiều hứng thú thả chiếc tẩu xuống bàn.
Tiêu Tử Y càng nói càng thấy tự tin, cất giọng cười rất tươi nói, “Nói tất cả là do ông nội Độc Cô là người rất cẩn thận ạ, trong phòng bày rất nhiều đồ quý sao lại bày một chiếc mũ bảo hiểm đen sì, nhất là giữa các đồ quý báu kia, chẳng phải là gây chú ý với người ngoài hay sao ạ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bãn bối lại để ý đến chiếc mũ bảo hiểm này đấy ạ” Tiêu Tử Y nói đến đây cố tình dừng lại, sau đó cất giọng khe khẽ nhìn về phía Độc Cô Dương bảo, “Hơn nữa ông nội Độc Cô dũng mãnh phi thường như thế, sao lại để trên mũ mình có nhiều vết đao chém vậy chứ?”
Độc Cô Dương lập tức ngừng cười, khuôn mặt đen xuống, hai mắt vằn lên tia giết chóc.
Lời Tiêu Tử Y vừa nói ra đột nhiên thấy hối hận. nàng bỗng chốc quên mất caá vị Đọc Cô Dương này là bị thường trên chiến trường. Nàng lấy lòng ông ấy như thế chẳng phải là nói trái ý ông ấy sao? Phù, nói đi nói lại, cái ông lão này chẳng giống như là bị thương gì cả, cứ ngồi kia nhàn nhã thong dong quá.
Hay là….nàng lớn mật suy đoán, ông ấy vốn chẳng có bị thương tý nào?
Tiêu Tử Y sốt ruột mà nuốt nước bọt, nàng vốn không biết có nên xin lỗi hay không. Nàng sợ nói ra lời xin lỗi thì lại sai, hơn nữa có khi còn như thêm dầu vào lửa nữa. Aizzz, thật sự là hoạ từ miệng ra mà!
Không khí trong thư phòng bỗng chốc bỗng nóng lên tới cực điểm, Độc Cô Dương thở dài, phá vỡ sự yên lặng chết người, “Cái mxu này là của Diễm Nhi đó”
Diễm à? Là ai vậy hở? Tiêu Tử Y hầu như chẳng kịp phản ứng. A, có lẽ là Độc Cô Dương đề cập tới đứa con mất sơm của ông ấy chăng? Nguy rồi, nàng đây nhất định nói sai rồi.
Tiêu Tử Y còn chưa nghĩ ra cái gì để đỡ vào chỗ đó, chợt nghe tiếng Độc Cô Dương tiếp tục nói vượt ra ngoài cả dự kiến của nàng, “Nha đầu, ngươi trở về đi. Chuyện Huyền Nhi lão phu sẽ nói với Rực Nhi, từ mai trở đi lại để cho nó được chơi trong cung của ngươi nửa năm. Đây là nhượng bộ thấp nhất rồi đó” Hai mắt Độc Cô Dương bắn ra tia phiền muộn mà thần sắc bỗng trở lại bình thường.
Gì cơ? Nàng đang tìm một đống lý do mà vẫn chưa kịp nói đây này? Điều này đã đạt được mục đích rồi ư? Nàng đây nói có phải được một tấc lại lên được một tác không nhỉ? Nhưng mà nàng lại không xác định được cách giáo dục ở nhà trẻ của nàng có ảnh h gì đến Độc Cô Huyền sau này không? Vì thế Tiêu Tử Y nghĩ ngợi, chân vẫn chưa bước ra ngoài.
Đôi mắt như chim ưng của Độc Cô Dương lại giống như bình thường bắn ra tia sáng lợi hại quét ngang nàng một phát, dùng giọng lạnh băng trầm trầm nói, “Lời lão phu nói đã quyết, nhưng nếu người nói với người thứ ba về mũ bảo hiểm của Diễm Nhi thì….cũng đừng trách lão phu không khách khí”
Tiêu Tử Y thấy không khí rất khác, vội cúi đầu thi lễ bảo, “Ông nội độc Cô à, Tử Y không biết mình đã nói sai ở chỗ nào đắc tội đến ngài, rất xin lỗi. Cảm ơn ngài đã để cho Huyền Nhi được đến chơi ở cung của cháu. Xin ngài bảo trọng sức khoẻ ạ” Nàng nói xong những lời này thì quả quyết đi ra ngoài cũng không ngoái đầu lại.
Độc Cô Dương mặt lạnh nghe thấy tiếng chân Tiêu Tử Y đi xuống lầu, sau đó gần như nghe thấy tiếng “két” một cái tiếng cửa đóng lại. Trong phòng lại khôi phục không khí chết lặng, nhưng trên mặt Độc Cô Dương không có nửa dấu hiệu buông tha.
“Chậc chậc, không ngờ ngươi lại đem lai lịch mũ bảo hiểm này nói ra ha” Một giọng già nua khàn khàn từ trong thư phòng vang lên, một người mặc áo bào màu vàng đỏ cầm phất trần chậm rãi từ sau giá sách bước ra
Tác giả :
Huyền Sắc