Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 241: Đánh cuộc
Ánh mắt Tiêu Tử Y mơ màng, bị một câu nói này của hắn đâm trúng vừa tức vừa vội, bỗng chốc chẳng tìm được câu nào phản bác lại.
“Công chúa à, thật ra nàng cứ nói trước là nàng cũng không biết cũng không sao nha! Nếu nàng nói nàng biết, ta chắc chắn sẽ giải thích ngay rốt cục là có chuyện gì xảy ra” Nam Cung Sanh chồm người về phía trước mấy lần, cười yếu ớt bảo, “Xem ra trên người công chúa còn có nhiều bí mật hơn so với tại hạ đó nha!”í
Tiêu Tử Y bị hắn nói thế làm cả người run lẩy bẩy, song lại có cảm giác cùng kiểu đối thủ dò hỏi so đấu với nhau. Đúng vậy, đây không phải là hình thức mà nàng và hắn vẫn ở cùng với nhau đó sao? Chả lẽ tình cảm nảy sinh của nàng với hắn đã làm nàng phán đoán sai sao? Tiêu Tử Y càng nghĩ nàng thấy buồn bực, chả lẽ mấy ngày nay bị đả kích đều là do tự tìm lấy phiền não chăng?
Nam Cung Sanh nhìn chăm chú biểu hiện thay đổi trên mặt nàng, trong chốc lát bỗng hi vọng thời khắc này cứ vĩnh viễn ngừng lại. Hắn thật sự thích nàng, nhưng cũng không phải thế mà trả giá tất cả vì nàng. Hắn càng ngày càng hy vọng nàng sẽ thay đổi vì hắn, tựa như hắn thay đổi vì nàng vậy, hắn hy vọng hắn có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, tựa như nàng cũng có thể ảnh hưởng đến hắn vậy.
Hắn vốn cho rằng mình là một người thật đơn giản, có thể không để ý đến mọi chuyện. Nhưng hắn thật sự sai rồi, hắn càng để ý tới cái gì đó thì lại càng khó nói hơn. Hơn thế điều kiện trước tiên là không được xúc phạm tới nàng, hắn cảm giác như làm cái gì cũng bị bó chân buộc tay vậy. Hắn rất muốn tìm cơ hội để đem hết mọi chuyện thổ lộ ra với nàng, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nào tốt nhất.
Vì thế, lúc hắn trong nháy mắt đẩy cửa vào bất ngờ ngửi được mùi thơm chỉ mình nàng có thoang thoảng trong không khí thì một sự vui sướng bốc thẳng lên đầu. Nàng cũng không lảng tránh hắn, mà ngược lại đã tự mình đi tìm hắn.
Xuất phát từ tâm lý muốn đùa chơi, hắn giả vờ say rượu mê man, chỉ là muốn xem nàng cần biết cái gì. Kết quả ai ngờ mục tiêu của nàng dĩ nhiên là bộ râu xồm của hắn.
Nam Cung Sanh càng nghĩ càng thấy chơi rất vui, khóe miệng bỗng kìm không được nhếch cong lên cao.
Lúc trước Tiêu Tử Y cùng thân phận Nam Cung Sanh này nói chuyện với nhau, chưa bao giờ giống như lúc này có thể được nhìn rõ khuôn mặt hắn rõ như thế. Lần này nhìn rất rõ vẻ mặt trêu tức của hắn thì một luồng lửa nóng bốc thẳng lên đầu. Song đầu óc nàng lại ra ngoài dự kiến rất tỉnh tảo, đồng thời còn cười rất vui vẻ nói, “Mấy tờ giấy này, thực tế hẳn là mấy tờ cuối do hoàng hậu Độc Cô viết đi? Ta cần xem bản chép tay kia của anh cơ” Vừa rồi nàng khẽ liếc qua chút phát hiện ra mấy tờ giấy này nội dung chính là “Độc Cô Già La đến thăm lần đầu”. Thì ra hắn khắc câu đó vào trên đầu giường gỗ đàn hương.
Nếu như nàng đoán không nhầm thì trên mấy tờ trên giấy này đều là chữ âm liền, mà hình như hoàng hậu Độc Cô không muốn bị người khác chứng kiến bí mật – thì ra đúng là thân thế chính thức của bà ấy. Điều này cũng có thể là bản chép tay cuối cùng mà bà ghi lại, ôm một loại nguyện vọng không thực tế là sẽ có người xem mà hiểu được.
Xảo quyệt quá đi, nàng có thể hiểu rõ nhưng mà nàng cũng không dễ dàng phiên dịch ra cho hắn đâu.
Nam Cung Sanh cũng biết trong nội tâm Tiêu Tử Y nghĩ gì, thời gian hắn và nàng ở cùng nhau cũng không phải ngắn, hắn chỉ cần thông qua một ánh mắt, khoé môi hơi cong cong lên của nàng, thì cẩn thận đã biết rõ trong lòng nàng nghĩ gì. Hắn biết rõ nàng cùng hắn đều rất muốn biết nội dung trên mấy tờ giấy này, hắn cũng có thể dùng điểm ấy đến áp chế nàng.
Tiêu Tử Y cười càng ngày càng vui vẻ hơn, hắn cho rằng nàng không biết hắn đang nghĩ gì sao? Hắn có thể không cho nàng xem mấy tờ giấy này, nàng xác thực cũng rất muốn biết kinh nghiệm của Hoàng Hậu Độc Cô, nhưng mà ít nhất đối với nội dung mấy tờ giấy này nàng ít nhiều đều có thể đoán ra được một ít. Luận đối nội mà biết được khát vọng, nàng có thể chống đỡ từ xa mà không để hắn thấy được.
Hai người đều đồng thời không chút yếu thế nhìn ánh nến nhảy nhót trong mắt đối phương, đều là ánh sáng giống nhau đến động lòng người.
Cuối cùng Nam Cung Sanh đành thở dài, nhận thua bảo, “Bản chép tay hiện giờ không ở trong tay ta, nhưng ta xin hứa sau này sẽ đưa cho nàng xem đó”
Tiêu Tử Y biết là hắn nói thật nàng cũng giãn mặt ra cười bảo, “Tốt lắm, nhưng mà ta cũng xin hứa vơớ anh, tại đây ta cũng chẳng có bản chép tay nào khác, vì thế anh cũng đừng tốn hết tâm tư mà dđ lòng vòng dò xét nhá”
Nam Cung Sanh nhìn thật sâu vào mắt nàng, biểu lộ vẻ nhìn chăm chú dị thường, nói thản nhiên, “Ta biết rõ từ đầu đến cuối chỉ có một bản chép tay mà thôi. Hoặc nếu có một bản khác ta cũng có lẽ không biết, song sư phó có nói cho ta biết, Hoàng Hậu Độc Cô chỉ để lại có một bản suy nhất”
Tiêu Tử Y khẽ giật mình, kịp phản ứng ngay. Nàng ngầm thở dài, có lẽ, chỉ là cái kiểu này của hắn mới làm cho nàng không rõ lắm tâm tư, làm cho nàng không biết cứ đi tìm, không nỡ buông tay. Dưới bộ dạng đẹp trai như thế mà ẩn giấu như thế làm cho người ta trốn không thoát ánh mắt sáng ngời kia, giống như thân phận bình thường được giấu đi để cho người khác nhìn không rõ cảnh thật. Nàng chống một tay lên cằm đánh giá hắn, nói bất đắc dĩ, “Trước đây anh nói câu nào cũng là thăm dò cả. Nam Cung à, đến cùng thì đâu mới là lời nói thật lòng đây?’
Nam Cung Sanh tỉnh táo lại cười cười, cũng bất đắc dĩ như vậy bảo, “Công chúa à, người nói ở chỗ nào một ít, đâu cũng mới là lời nói thật đây?”
Tiêu Tử Y có vẻ suy nghĩ nhìn hắn ngây ngốc, hoá ra, hắn đã biết, hoặc là hắn đã nhận ra rồi.
Đúng vậy, tại thời điểm đi chơi xuân khi đó, Diệp TẦm bị bắt cóc và hơn nữa Độc Cô Huyền và nàng đều bị tập kích người đó đã từng nói qua với nàng, nếu nàng là Tiêu Tử Y của phái Thiên Sơn, như vậy nàng hẳn phải có được võ công “lướt trên tuyết không dấu vết” rồi.
Nhưng nàng lại cũng không có. Tuy nàng có một thân nội lực, nhưng mà vốn lại chẳng biết dùng. Khinh công giỏi vậy, ví dụ như Lí Vân Thanh chẳng hạn, đi đường cũng không phát ra tiếng động nào đó thôi. Vì thế nếu Nam Cung Sanh là người nghe để ý, nhất định trong lòng sẽ có nghi hoặc.
“Hoá ra, từ khi đó anh đã bắt đầu hoài nghi ta rồi” Tiêu Tử Y buồn bực vô cớ, rõ ràng không biết nên giải thích như thế nào cả.
Thật ra giải thích cũng rất được, nàng chỉ cần đem chuyện Kỳ Mặc nói nàng bị trúng độc mất trí nhớ ra kia nói lại với hắn một lần nhưng không hiểu sao nàng lại không thể mở miệng ra nổi.
Hắn là công tử Sanh, không phải Kỳ mặc là người bí mật để cho hắn biết càng ít càng tốt sao? Hắn là Nam Cung Sanh, lấy cớ vậy với hắn chẳng ích gì. Tại tình huống thế này, nàng chẳng có cách nào để nói những lời lừa gạt hắn, nếu như nói ra có hàng ngàn chỗ hở dối trá mà bị hắn nhìn thấu, như vậy sau này nàng có còn lấy được tín nhiệm của hắn nữa hay không?
Chính như hắn vừa nói đấy thôi, nàng trách hắn nói dối, mà hắn không phải cũng đang trách nàng đó sao?
Tình cảm nam nữ nếu không phải có duyên thì làm gì vô duyên vô cớ đi cứu đối phương đây? Mà là cần cân nhắc xem có cần tiếp tục tiến về phía trước hay không, có cần tiếp tục mở rộng lòng mình ra nữa hay không?
Nếu Nam Cung Sanh không hiểu cứ đối tốt với nàng, thì nàng có phải là hẹp hòi quá không?
Tuy nàng hưởng thụ cảm giác đối chọi gay gắt giữa hai người, nhưng lại không muốn quan hệ giữa hai người lại trở nên mỏng manh yếu ớt đến thế.
Nam Cung Sanh giữ im lặng, trong nội tâm suy nghĩ không ngừng, nếu hắn đoán đúng vậy, cô gái thông minh trước mặt hắn đây cũng không phải công chúa Trường Nhạc của triều Đại Chu, điều này có thể giải thích vì sao hắn chứng kiến Tiêu Cảnh Dương tỏ tình với nàng. Bởi họ vốn căn bản không phải huynh muội. Tuy nhiên hắn không biết vì sao Tiêu Cảnh Dương lại chỉ một ngày đã tìm được muội muội trở về, lại còn hết lần này đến lần khác đã yêu nàng, khiến cho thân phận xấu hổ như thế. Song duy chỉ có giải thích như vậy mới có thể đánh thông, hắn cũng không hơi đâu mà đi nghĩ lại nữa.
Bởi đến tột cùng chân tướng thế nào hắn thực ra lại muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra.
Bí ẩn giữa hai người họ tập trung quá nhiều, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà bộc phát hiểu lầm, va chạm mmột chút nhưng cũng không hề mất tinh lực quan trọng để đến tổn thương đối phương.
Hắn ưa thích nàng, vì vậy muốn được hiểu nàng, chỉ đơn giản vậy thôi.
Chỉ là ưa thích điều náy, trước khi hắn có thể nói ra tâm ý của mình, thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn cần phải đi nữa. Khoảng cách này có thể đi tiếp hay không hiện giờ đều dựa cả vào nàng.
“Công chúa à, thật ra nàng cứ nói trước là nàng cũng không biết cũng không sao nha! Nếu nàng nói nàng biết, ta chắc chắn sẽ giải thích ngay rốt cục là có chuyện gì xảy ra” Nam Cung Sanh chồm người về phía trước mấy lần, cười yếu ớt bảo, “Xem ra trên người công chúa còn có nhiều bí mật hơn so với tại hạ đó nha!”í
Tiêu Tử Y bị hắn nói thế làm cả người run lẩy bẩy, song lại có cảm giác cùng kiểu đối thủ dò hỏi so đấu với nhau. Đúng vậy, đây không phải là hình thức mà nàng và hắn vẫn ở cùng với nhau đó sao? Chả lẽ tình cảm nảy sinh của nàng với hắn đã làm nàng phán đoán sai sao? Tiêu Tử Y càng nghĩ nàng thấy buồn bực, chả lẽ mấy ngày nay bị đả kích đều là do tự tìm lấy phiền não chăng?
Nam Cung Sanh nhìn chăm chú biểu hiện thay đổi trên mặt nàng, trong chốc lát bỗng hi vọng thời khắc này cứ vĩnh viễn ngừng lại. Hắn thật sự thích nàng, nhưng cũng không phải thế mà trả giá tất cả vì nàng. Hắn càng ngày càng hy vọng nàng sẽ thay đổi vì hắn, tựa như hắn thay đổi vì nàng vậy, hắn hy vọng hắn có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, tựa như nàng cũng có thể ảnh hưởng đến hắn vậy.
Hắn vốn cho rằng mình là một người thật đơn giản, có thể không để ý đến mọi chuyện. Nhưng hắn thật sự sai rồi, hắn càng để ý tới cái gì đó thì lại càng khó nói hơn. Hơn thế điều kiện trước tiên là không được xúc phạm tới nàng, hắn cảm giác như làm cái gì cũng bị bó chân buộc tay vậy. Hắn rất muốn tìm cơ hội để đem hết mọi chuyện thổ lộ ra với nàng, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nào tốt nhất.
Vì thế, lúc hắn trong nháy mắt đẩy cửa vào bất ngờ ngửi được mùi thơm chỉ mình nàng có thoang thoảng trong không khí thì một sự vui sướng bốc thẳng lên đầu. Nàng cũng không lảng tránh hắn, mà ngược lại đã tự mình đi tìm hắn.
Xuất phát từ tâm lý muốn đùa chơi, hắn giả vờ say rượu mê man, chỉ là muốn xem nàng cần biết cái gì. Kết quả ai ngờ mục tiêu của nàng dĩ nhiên là bộ râu xồm của hắn.
Nam Cung Sanh càng nghĩ càng thấy chơi rất vui, khóe miệng bỗng kìm không được nhếch cong lên cao.
Lúc trước Tiêu Tử Y cùng thân phận Nam Cung Sanh này nói chuyện với nhau, chưa bao giờ giống như lúc này có thể được nhìn rõ khuôn mặt hắn rõ như thế. Lần này nhìn rất rõ vẻ mặt trêu tức của hắn thì một luồng lửa nóng bốc thẳng lên đầu. Song đầu óc nàng lại ra ngoài dự kiến rất tỉnh tảo, đồng thời còn cười rất vui vẻ nói, “Mấy tờ giấy này, thực tế hẳn là mấy tờ cuối do hoàng hậu Độc Cô viết đi? Ta cần xem bản chép tay kia của anh cơ” Vừa rồi nàng khẽ liếc qua chút phát hiện ra mấy tờ giấy này nội dung chính là “Độc Cô Già La đến thăm lần đầu”. Thì ra hắn khắc câu đó vào trên đầu giường gỗ đàn hương.
Nếu như nàng đoán không nhầm thì trên mấy tờ trên giấy này đều là chữ âm liền, mà hình như hoàng hậu Độc Cô không muốn bị người khác chứng kiến bí mật – thì ra đúng là thân thế chính thức của bà ấy. Điều này cũng có thể là bản chép tay cuối cùng mà bà ghi lại, ôm một loại nguyện vọng không thực tế là sẽ có người xem mà hiểu được.
Xảo quyệt quá đi, nàng có thể hiểu rõ nhưng mà nàng cũng không dễ dàng phiên dịch ra cho hắn đâu.
Nam Cung Sanh cũng biết trong nội tâm Tiêu Tử Y nghĩ gì, thời gian hắn và nàng ở cùng nhau cũng không phải ngắn, hắn chỉ cần thông qua một ánh mắt, khoé môi hơi cong cong lên của nàng, thì cẩn thận đã biết rõ trong lòng nàng nghĩ gì. Hắn biết rõ nàng cùng hắn đều rất muốn biết nội dung trên mấy tờ giấy này, hắn cũng có thể dùng điểm ấy đến áp chế nàng.
Tiêu Tử Y cười càng ngày càng vui vẻ hơn, hắn cho rằng nàng không biết hắn đang nghĩ gì sao? Hắn có thể không cho nàng xem mấy tờ giấy này, nàng xác thực cũng rất muốn biết kinh nghiệm của Hoàng Hậu Độc Cô, nhưng mà ít nhất đối với nội dung mấy tờ giấy này nàng ít nhiều đều có thể đoán ra được một ít. Luận đối nội mà biết được khát vọng, nàng có thể chống đỡ từ xa mà không để hắn thấy được.
Hai người đều đồng thời không chút yếu thế nhìn ánh nến nhảy nhót trong mắt đối phương, đều là ánh sáng giống nhau đến động lòng người.
Cuối cùng Nam Cung Sanh đành thở dài, nhận thua bảo, “Bản chép tay hiện giờ không ở trong tay ta, nhưng ta xin hứa sau này sẽ đưa cho nàng xem đó”
Tiêu Tử Y biết là hắn nói thật nàng cũng giãn mặt ra cười bảo, “Tốt lắm, nhưng mà ta cũng xin hứa vơớ anh, tại đây ta cũng chẳng có bản chép tay nào khác, vì thế anh cũng đừng tốn hết tâm tư mà dđ lòng vòng dò xét nhá”
Nam Cung Sanh nhìn thật sâu vào mắt nàng, biểu lộ vẻ nhìn chăm chú dị thường, nói thản nhiên, “Ta biết rõ từ đầu đến cuối chỉ có một bản chép tay mà thôi. Hoặc nếu có một bản khác ta cũng có lẽ không biết, song sư phó có nói cho ta biết, Hoàng Hậu Độc Cô chỉ để lại có một bản suy nhất”
Tiêu Tử Y khẽ giật mình, kịp phản ứng ngay. Nàng ngầm thở dài, có lẽ, chỉ là cái kiểu này của hắn mới làm cho nàng không rõ lắm tâm tư, làm cho nàng không biết cứ đi tìm, không nỡ buông tay. Dưới bộ dạng đẹp trai như thế mà ẩn giấu như thế làm cho người ta trốn không thoát ánh mắt sáng ngời kia, giống như thân phận bình thường được giấu đi để cho người khác nhìn không rõ cảnh thật. Nàng chống một tay lên cằm đánh giá hắn, nói bất đắc dĩ, “Trước đây anh nói câu nào cũng là thăm dò cả. Nam Cung à, đến cùng thì đâu mới là lời nói thật lòng đây?’
Nam Cung Sanh tỉnh táo lại cười cười, cũng bất đắc dĩ như vậy bảo, “Công chúa à, người nói ở chỗ nào một ít, đâu cũng mới là lời nói thật đây?”
Tiêu Tử Y có vẻ suy nghĩ nhìn hắn ngây ngốc, hoá ra, hắn đã biết, hoặc là hắn đã nhận ra rồi.
Đúng vậy, tại thời điểm đi chơi xuân khi đó, Diệp TẦm bị bắt cóc và hơn nữa Độc Cô Huyền và nàng đều bị tập kích người đó đã từng nói qua với nàng, nếu nàng là Tiêu Tử Y của phái Thiên Sơn, như vậy nàng hẳn phải có được võ công “lướt trên tuyết không dấu vết” rồi.
Nhưng nàng lại cũng không có. Tuy nàng có một thân nội lực, nhưng mà vốn lại chẳng biết dùng. Khinh công giỏi vậy, ví dụ như Lí Vân Thanh chẳng hạn, đi đường cũng không phát ra tiếng động nào đó thôi. Vì thế nếu Nam Cung Sanh là người nghe để ý, nhất định trong lòng sẽ có nghi hoặc.
“Hoá ra, từ khi đó anh đã bắt đầu hoài nghi ta rồi” Tiêu Tử Y buồn bực vô cớ, rõ ràng không biết nên giải thích như thế nào cả.
Thật ra giải thích cũng rất được, nàng chỉ cần đem chuyện Kỳ Mặc nói nàng bị trúng độc mất trí nhớ ra kia nói lại với hắn một lần nhưng không hiểu sao nàng lại không thể mở miệng ra nổi.
Hắn là công tử Sanh, không phải Kỳ mặc là người bí mật để cho hắn biết càng ít càng tốt sao? Hắn là Nam Cung Sanh, lấy cớ vậy với hắn chẳng ích gì. Tại tình huống thế này, nàng chẳng có cách nào để nói những lời lừa gạt hắn, nếu như nói ra có hàng ngàn chỗ hở dối trá mà bị hắn nhìn thấu, như vậy sau này nàng có còn lấy được tín nhiệm của hắn nữa hay không?
Chính như hắn vừa nói đấy thôi, nàng trách hắn nói dối, mà hắn không phải cũng đang trách nàng đó sao?
Tình cảm nam nữ nếu không phải có duyên thì làm gì vô duyên vô cớ đi cứu đối phương đây? Mà là cần cân nhắc xem có cần tiếp tục tiến về phía trước hay không, có cần tiếp tục mở rộng lòng mình ra nữa hay không?
Nếu Nam Cung Sanh không hiểu cứ đối tốt với nàng, thì nàng có phải là hẹp hòi quá không?
Tuy nàng hưởng thụ cảm giác đối chọi gay gắt giữa hai người, nhưng lại không muốn quan hệ giữa hai người lại trở nên mỏng manh yếu ớt đến thế.
Nam Cung Sanh giữ im lặng, trong nội tâm suy nghĩ không ngừng, nếu hắn đoán đúng vậy, cô gái thông minh trước mặt hắn đây cũng không phải công chúa Trường Nhạc của triều Đại Chu, điều này có thể giải thích vì sao hắn chứng kiến Tiêu Cảnh Dương tỏ tình với nàng. Bởi họ vốn căn bản không phải huynh muội. Tuy nhiên hắn không biết vì sao Tiêu Cảnh Dương lại chỉ một ngày đã tìm được muội muội trở về, lại còn hết lần này đến lần khác đã yêu nàng, khiến cho thân phận xấu hổ như thế. Song duy chỉ có giải thích như vậy mới có thể đánh thông, hắn cũng không hơi đâu mà đi nghĩ lại nữa.
Bởi đến tột cùng chân tướng thế nào hắn thực ra lại muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra.
Bí ẩn giữa hai người họ tập trung quá nhiều, hắn cũng không muốn vì chuyện này mà bộc phát hiểu lầm, va chạm mmột chút nhưng cũng không hề mất tinh lực quan trọng để đến tổn thương đối phương.
Hắn ưa thích nàng, vì vậy muốn được hiểu nàng, chỉ đơn giản vậy thôi.
Chỉ là ưa thích điều náy, trước khi hắn có thể nói ra tâm ý của mình, thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn cần phải đi nữa. Khoảng cách này có thể đi tiếp hay không hiện giờ đều dựa cả vào nàng.
Tác giả :
Huyền Sắc