Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 192: Lan Vị phường
“Dừng xe!” Tiêu Tử Y vội vàng kêu lên một tiếng.
“Công chúa, có chuyện gì vậy?” TRầm Ngọc Hàn bảo lái xe dừng ngựa sau đó xuống ngựa đến dò hỏi.
Tiêu Tử Y thoải mái vén rèm lên, trước khi hắn kịp cự tuyệt đã thản nhiên xuống xe ngựa, nói thong dong, “Bản công chúa muốn tới ăn một chút gì đó ở Lan Vị phường, có phải không tiểu Tầm?”
Diệp Tầm ngoan ngoãn gật đầu phối hợp, “Đúng vậy ha, ngày nào cũng có bữa ăn trưa ở nhà trẻ đó nha! Tiểu Tầm thấy đói bụng rồi đó”
“Danh tiếng Lan Vị phường đã lan xa, vừa rồi đúng lúc nhìn thấy, không ngờ lại đi ngang qua, làm phiền biểu ca đi tìm cho ta một phòng đi!” Tiêu Tử Y cười ngọt ngào, ôm Diệp Tầm xuống xe ngựa.
Trầm Ngọc Hàn thấy nàng vậy thì hết cách đành thở dài, nhưng cũng không hoài nghi gì. Dù gì hắn cũng cho thuộc hạ dùng danh nghĩa công chúa và danh nghĩa công tử nhà họ Thẩm để tới đặt chỗ ở Lan Vị phường, còn chính mình thì canh giữ bên cạnh xe ngựa.
Tiêu Tử Y nhìn Nam Cung Sanh và Diệp Tri Thu bên kia đường đang nói chuyện sắp xong, nàng lại không thoát khỏi sự theo dõi của TRầm Ngọc Hàn, lập tức chẳng thèm để ý gì cứ kéo Diệp Tầm vượt sang bên đường.
May là đường cái cổ đại cũng không giống tốc độ nhanh của ô tô ở hiện đại, ngựa chạy cũng không nhanh, nhưng kiểu đường vẫn rộng hơn so với hiện đại nên vẫn khá tốn thời gian. Đang lách qua mấy chiếc xe ngựa đi trên đường, Tiêu Tử Y buồn bực phát hiện ra Diệp Tri Thu dĩ nhiên đã định rời đi.
Tiểu Diệp Tầm lập tức suy sụp mặt, giật tay Tiêu Tử Y ra chạy về đằng trước.
“Tiểu Tầm! Đừng có chạy lung tung!” Tiêu Tử Y sốt ruột định đuổi theo cậu, nhưng cánh tay Trầm Ngọc Hàn đã giơ lên chắn ngay trước mặt nàng, hạ giọng bảo nàng bình tĩnh, bên cạnh sớm đã có thị vệ đuổi theo Diệp Tầm ôm về.
“Tiểu Tầm à, ở trong Lan Vị phường này nha! Không được ở bên đó” Tiêu Tử Y cười nói to.
Diệp Tầm cúi đầu,. tuy Tiêu Tử Y không thấy rõ v ẻ mặt của cậu, nhưng biết rõ cậu chắc chắn đang cố kìm nước mắt.
Phái số thị vệ nhỏ đi trước, cùng Trầm Ngọc Hàn thoả thuận xong, người sau lưng đã hết cách đưa ra biện pháp đề nghị, “Công chúa, hôm nay quán đã hết chỗ, ta thấy chúng ta chỉ có thể mua được ít điểm tâm, mang về đi!”
Không ngờ hắn dùng tới tên công chúa và Thẩm gia mà cũng không bao được phòng nào, xem ra việc làm ăn của Lan Vị phường này thật đúng là kinh người thật.
Tiêu Tử Y xoa xoa đầu Diệp Tầm, dù sao nàng nói muốn tới đây chỉ là lấy cớ, hiện giờ không thể đuổi theo Diệp Tri Thu trước mặt thị vệ được. Hơn nữa đường phố ở đây ngang dọc không rõ, dù nàng có thể phái thị vệ đi các phía truy tìm thì cũng không thể tìm nổi, mà Trầm Ngọc Hàn cũng không đồng ý.
Đang định đồng ý với đề nghị của Trầm Ngọc Hàn thì một giọng phía trước đã cất lên, “Công Chúa Điện Hạ? Thật sự là rồng đến nhà tôm ha!”
Tiêu Tử Y im lặng nhìn Nam Cung Sanh ngông nghênh đi tới, khoé miệng khẽ nhếch lên cười chào hỏi, “Ông chủ Lan, đã lâu không gặp”
Người đàn ông này, nàng còn đang định trông cậy vào hắn chiếu cố đến bọn trẻ trong cung Trường Nhạc đó mà! Ai ngờ nàng vừa ra khỏi cung thì hắn đã làm ngược lại cũng đi ra khỏi cung. Hơn nữa lại còn giao tình khá nhiều với Diệp Tri Thu nữa chứ. Nhưng đã quá quen với việc nhìn hắn trong cung với bộ râu xồm lôi thôi kia, giờ ngẫu nhiên nhìn thấy bộ dạng đẹp trai như quý công tử vậy của hắn lại thấy không quen.
Lúc này Nam Cung Sanh đã chạy tới gần, giơ tay phải trắng nõn kia ra, tạo tư thế mời rất phong độ cười bảo, “Công chúa đại giá quang lâm, quán ta đây thật vinh hạnh cho kẻ hèn này quá. Xin mời lên ngồi”
Trầm Ngọc Hàn lấy chuôi kiếm không chút khách sáo gạt tay hắn ra, nói kỳ lạ, “Lan Vị phường đã hết chỗ rồi, đa tạ sự tốt bụng ông chủ Lan, chúng ta cáo từ trước”
Nam Cung Sanh lơ đãng mỉm cười, nói rất phong độ, “Lan mỗ có để lại một gian phòng ở Lan Vị phường, nếu công chúa không có chê…có thể lên ngồi một chút”
Tiêu Tử Y nhìn thấy khoé miệng khẽ nhếch lên của hắn, biết mình không thể nào cự tuyệt nổi hắn, đành cười gật gật đầu kéo Diệp Tầm đi theo hắn vào cửa Lan Vị phường. TRầm Ngọc Hàn chán nản nhún chân, tiện tay chặn lại rồi đi vào theo họ, phía sau đã có thị vệ trông xe ngựa rồi.
Lan Vị phường không hổ là phường điểm tâm nổi tiếng kinh thành, Tiêu Tử Y vừa mới đến cửa lớn đã bị chấn động. Lọt vào trong tầm mắt chính là chiếc sân rất rộng đằng trước, bên trái có vài cô gái dáng điệu hơn người đang đàn hoặc biểu diễn ca nhạc. Còn ngoài quầy ba ở giữa tiếp đón ra, bên phải đã đặt sẵn khá nhiều ghế dài, cũng không có chỗ cho những người khách đợi. Ở giữa giăng từ trần nhà xuống những tấm màn lụa mỏng ngăn các khu khách ra, đảm bảo cho khách được ở rất riêng tư, cũng tạo cho đại sảnh có vẻ có không khí thần bí. Trong lúc bồi bàn đi đi lại lại các tấm màn bị lay động tạo nên cảm giác mơ màng, càng lộ ra nơi đây thêm mê ly động lòng người.
Tiêu Tử Y vừa vào đến cửa đã ngửi được rất nhiều mùi thơm của các loại bánh và mùi thơm khác trộn lẫn, biết ngồi sau những tấm màn lụa mỏng kia chắc chắn là những tiểu thư con nhà giàu. Triều Đại Chu đối với nữ giới cũng không hẳn là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không đi. Trong lịch sử nổi tiếng về Chu Hi vẫn còn chưa xuất hiện, phụ nữ thật có phúc lắm.
Nam Cung Sanh dẫn nàng ra sau đại sảnh lớn, Tiêu Tử Y tưởng là không nghe được từng đợt xôn xao sau tấm màn, may là các cô gái này ỷ vào thân phận của mình, không ai dám chủ động tiến gần vị lão bản nổi tiếng của Lan Vị phường đáp lời. Tiêu Tử Y thật sự không biết là, cơ hội Nam Cung Sanh xuất hiện ở Lan Vị phường thực không nhiều lắm, rất nhiều cô gái dù phải đợi mỗi ngày cũng đều không có cơ hội gặp mặt, vì thế họ chỉ là nhìn từ ra đã biết. Mà khi họ đi tới rồi, lại càng có nhiều đề tài bàn tán xem cô gái bên cạnh Lan lão bản đến tột cùng là ai.
Đợi lúc Tiêu Tử Y đi qua đại sảnh đến giữa đình viện, thì lại càng có thêm nhiều người nhận ra ông chủ chính của Lan Vị phường điên đảo. Hoá ra nàng nghĩ đến đây chính là phòng riêng điểm tâm của chính vợ con, bốn phía có bốn toà nhà nhỏ vây quanh làm cho Tiêu Tử Y cứ trợn mắt há mồm nhìn.
Làm phường điểm tâm lại còn có thể đạt được đến trình độ này ư? Hơn nữa một nơi lớn như vầy, giữa 12 giờ trưa mà khách còn đông nghịt thế này ư?
Nam Cung Sanh vô cùng hài lòng nhìn biểu hiện kinh ngạc của Tiêu Tử Y, khiến cho hắn cảm thấy rất thoả mãn. Nam Cung Sanh dẫn nàng đi lên tầng lầu, vừa đi vừa nói chuyện, “Lần đầu tiên công chúa đến Lan Vị phường chăng? Ở đây không chỉ có điểm tâm nổi tiếng, mà trà và đồ uống cũng rất được hoan nghênh. Có rất nhiều thi nhân và cả các thiếu gia, tiểu thư ai cũng đều thích đặt một chỗ lâu dài trong Lan Vị phường để làm nơi hoạt động”
Tiêu Tử Y gật đầu thì ra là vậy, nói trắng ra thì chỉ là một cung văn hoá thôi mà! Định vị Nam Cung Sanh này cũng đúng lắm, mục tiêu kiếm tiền chính là những thiếu gia tiểu thư, có cấp bậc cao nhiều tiền này. Những thanh thiếu niên này túm tụm cùng nhau đánh đàn, ngâm thơ, thưởng thức trà phong nhã. Xem ra càng khẳng định thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế của triều Đại Chu.
Tám phần có thể đoán ra người đàn ông độc thân nhiều tiền này đã được bình chọn thế nào, chính là hơn nửa xuất phát từ nơi đây. Nàng còn nhớ rõ truyền thuyết “thiếu niên có vẻ mặt bệnh đắc ý” Nam Cung Sanh được xếp hạng thứ hai, còn không biết hắn còn có thân phận làm ông chủ khác này ở Lan Vị phường thì được xếp hạng thứ mấy đây?
“Công chúa, xin mời vào” Đang mông lung tự hỏi thì họ đã lên đến lầu 3 có một gian phòng cho thuê riêng. Trong phòng trang trí dĩ nhiên khỏi cần nói rồi, đều là các đồ thượng đẳng, mà đặc biệt hơn là gian phòng thuê này đều có cửa sổ ở hai mặt tường, vừa vặn lấy được nhiều ánh sáng. Càng khó hơn nữa là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc, xa xa lại còn có thể nhìn thấy hoàng cung rộng mêng mông. Gió thổi nhè nhẹ qua phòng, mang tới một luồng cảm giác mát mẻ.
TRầm Ngọc Hàn giành đi vào trong phòng trước Tiêu Tử Y, kiểm tra xunh quanh xem có gì khác lạ hay có vật nguy hiểm gì không? Nhưng mà nhìn trong mắt Tiêu Tử Y thì thấy rõ hắn chẳng có việc gì làm mà thôi. Nói cái gì cũng muốn hả giận. Ai bảo vừa rồi hắn báo tên công chúa và tên nhà họ Thẩm mà chẳng có tác dụng gì chứ.
Nhưng chuyện này thật ra Tiêu Tử Y cũng không thèm để ý, làm nàng nhớ mãi không quên lại là một sự kiện khác.
Tiêu Tử Y nhéo nhéo tay nhỏ bé của Diệp Tầm, trên mặt mỉm cười với Nam Cung Sanh hỏi, “Lan lão bản à, không ngờ huynh cũng biết tiên sinh Diệp Tri Thu ha?”
Nam Cung Sanh sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới mục đích của tiểu công chúa đến nơi này thì ra là thế
“Công chúa, có chuyện gì vậy?” TRầm Ngọc Hàn bảo lái xe dừng ngựa sau đó xuống ngựa đến dò hỏi.
Tiêu Tử Y thoải mái vén rèm lên, trước khi hắn kịp cự tuyệt đã thản nhiên xuống xe ngựa, nói thong dong, “Bản công chúa muốn tới ăn một chút gì đó ở Lan Vị phường, có phải không tiểu Tầm?”
Diệp Tầm ngoan ngoãn gật đầu phối hợp, “Đúng vậy ha, ngày nào cũng có bữa ăn trưa ở nhà trẻ đó nha! Tiểu Tầm thấy đói bụng rồi đó”
“Danh tiếng Lan Vị phường đã lan xa, vừa rồi đúng lúc nhìn thấy, không ngờ lại đi ngang qua, làm phiền biểu ca đi tìm cho ta một phòng đi!” Tiêu Tử Y cười ngọt ngào, ôm Diệp Tầm xuống xe ngựa.
Trầm Ngọc Hàn thấy nàng vậy thì hết cách đành thở dài, nhưng cũng không hoài nghi gì. Dù gì hắn cũng cho thuộc hạ dùng danh nghĩa công chúa và danh nghĩa công tử nhà họ Thẩm để tới đặt chỗ ở Lan Vị phường, còn chính mình thì canh giữ bên cạnh xe ngựa.
Tiêu Tử Y nhìn Nam Cung Sanh và Diệp Tri Thu bên kia đường đang nói chuyện sắp xong, nàng lại không thoát khỏi sự theo dõi của TRầm Ngọc Hàn, lập tức chẳng thèm để ý gì cứ kéo Diệp Tầm vượt sang bên đường.
May là đường cái cổ đại cũng không giống tốc độ nhanh của ô tô ở hiện đại, ngựa chạy cũng không nhanh, nhưng kiểu đường vẫn rộng hơn so với hiện đại nên vẫn khá tốn thời gian. Đang lách qua mấy chiếc xe ngựa đi trên đường, Tiêu Tử Y buồn bực phát hiện ra Diệp Tri Thu dĩ nhiên đã định rời đi.
Tiểu Diệp Tầm lập tức suy sụp mặt, giật tay Tiêu Tử Y ra chạy về đằng trước.
“Tiểu Tầm! Đừng có chạy lung tung!” Tiêu Tử Y sốt ruột định đuổi theo cậu, nhưng cánh tay Trầm Ngọc Hàn đã giơ lên chắn ngay trước mặt nàng, hạ giọng bảo nàng bình tĩnh, bên cạnh sớm đã có thị vệ đuổi theo Diệp Tầm ôm về.
“Tiểu Tầm à, ở trong Lan Vị phường này nha! Không được ở bên đó” Tiêu Tử Y cười nói to.
Diệp Tầm cúi đầu,. tuy Tiêu Tử Y không thấy rõ v ẻ mặt của cậu, nhưng biết rõ cậu chắc chắn đang cố kìm nước mắt.
Phái số thị vệ nhỏ đi trước, cùng Trầm Ngọc Hàn thoả thuận xong, người sau lưng đã hết cách đưa ra biện pháp đề nghị, “Công chúa, hôm nay quán đã hết chỗ, ta thấy chúng ta chỉ có thể mua được ít điểm tâm, mang về đi!”
Không ngờ hắn dùng tới tên công chúa và Thẩm gia mà cũng không bao được phòng nào, xem ra việc làm ăn của Lan Vị phường này thật đúng là kinh người thật.
Tiêu Tử Y xoa xoa đầu Diệp Tầm, dù sao nàng nói muốn tới đây chỉ là lấy cớ, hiện giờ không thể đuổi theo Diệp Tri Thu trước mặt thị vệ được. Hơn nữa đường phố ở đây ngang dọc không rõ, dù nàng có thể phái thị vệ đi các phía truy tìm thì cũng không thể tìm nổi, mà Trầm Ngọc Hàn cũng không đồng ý.
Đang định đồng ý với đề nghị của Trầm Ngọc Hàn thì một giọng phía trước đã cất lên, “Công Chúa Điện Hạ? Thật sự là rồng đến nhà tôm ha!”
Tiêu Tử Y im lặng nhìn Nam Cung Sanh ngông nghênh đi tới, khoé miệng khẽ nhếch lên cười chào hỏi, “Ông chủ Lan, đã lâu không gặp”
Người đàn ông này, nàng còn đang định trông cậy vào hắn chiếu cố đến bọn trẻ trong cung Trường Nhạc đó mà! Ai ngờ nàng vừa ra khỏi cung thì hắn đã làm ngược lại cũng đi ra khỏi cung. Hơn nữa lại còn giao tình khá nhiều với Diệp Tri Thu nữa chứ. Nhưng đã quá quen với việc nhìn hắn trong cung với bộ râu xồm lôi thôi kia, giờ ngẫu nhiên nhìn thấy bộ dạng đẹp trai như quý công tử vậy của hắn lại thấy không quen.
Lúc này Nam Cung Sanh đã chạy tới gần, giơ tay phải trắng nõn kia ra, tạo tư thế mời rất phong độ cười bảo, “Công chúa đại giá quang lâm, quán ta đây thật vinh hạnh cho kẻ hèn này quá. Xin mời lên ngồi”
Trầm Ngọc Hàn lấy chuôi kiếm không chút khách sáo gạt tay hắn ra, nói kỳ lạ, “Lan Vị phường đã hết chỗ rồi, đa tạ sự tốt bụng ông chủ Lan, chúng ta cáo từ trước”
Nam Cung Sanh lơ đãng mỉm cười, nói rất phong độ, “Lan mỗ có để lại một gian phòng ở Lan Vị phường, nếu công chúa không có chê…có thể lên ngồi một chút”
Tiêu Tử Y nhìn thấy khoé miệng khẽ nhếch lên của hắn, biết mình không thể nào cự tuyệt nổi hắn, đành cười gật gật đầu kéo Diệp Tầm đi theo hắn vào cửa Lan Vị phường. TRầm Ngọc Hàn chán nản nhún chân, tiện tay chặn lại rồi đi vào theo họ, phía sau đã có thị vệ trông xe ngựa rồi.
Lan Vị phường không hổ là phường điểm tâm nổi tiếng kinh thành, Tiêu Tử Y vừa mới đến cửa lớn đã bị chấn động. Lọt vào trong tầm mắt chính là chiếc sân rất rộng đằng trước, bên trái có vài cô gái dáng điệu hơn người đang đàn hoặc biểu diễn ca nhạc. Còn ngoài quầy ba ở giữa tiếp đón ra, bên phải đã đặt sẵn khá nhiều ghế dài, cũng không có chỗ cho những người khách đợi. Ở giữa giăng từ trần nhà xuống những tấm màn lụa mỏng ngăn các khu khách ra, đảm bảo cho khách được ở rất riêng tư, cũng tạo cho đại sảnh có vẻ có không khí thần bí. Trong lúc bồi bàn đi đi lại lại các tấm màn bị lay động tạo nên cảm giác mơ màng, càng lộ ra nơi đây thêm mê ly động lòng người.
Tiêu Tử Y vừa vào đến cửa đã ngửi được rất nhiều mùi thơm của các loại bánh và mùi thơm khác trộn lẫn, biết ngồi sau những tấm màn lụa mỏng kia chắc chắn là những tiểu thư con nhà giàu. Triều Đại Chu đối với nữ giới cũng không hẳn là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không đi. Trong lịch sử nổi tiếng về Chu Hi vẫn còn chưa xuất hiện, phụ nữ thật có phúc lắm.
Nam Cung Sanh dẫn nàng ra sau đại sảnh lớn, Tiêu Tử Y tưởng là không nghe được từng đợt xôn xao sau tấm màn, may là các cô gái này ỷ vào thân phận của mình, không ai dám chủ động tiến gần vị lão bản nổi tiếng của Lan Vị phường đáp lời. Tiêu Tử Y thật sự không biết là, cơ hội Nam Cung Sanh xuất hiện ở Lan Vị phường thực không nhiều lắm, rất nhiều cô gái dù phải đợi mỗi ngày cũng đều không có cơ hội gặp mặt, vì thế họ chỉ là nhìn từ ra đã biết. Mà khi họ đi tới rồi, lại càng có nhiều đề tài bàn tán xem cô gái bên cạnh Lan lão bản đến tột cùng là ai.
Đợi lúc Tiêu Tử Y đi qua đại sảnh đến giữa đình viện, thì lại càng có thêm nhiều người nhận ra ông chủ chính của Lan Vị phường điên đảo. Hoá ra nàng nghĩ đến đây chính là phòng riêng điểm tâm của chính vợ con, bốn phía có bốn toà nhà nhỏ vây quanh làm cho Tiêu Tử Y cứ trợn mắt há mồm nhìn.
Làm phường điểm tâm lại còn có thể đạt được đến trình độ này ư? Hơn nữa một nơi lớn như vầy, giữa 12 giờ trưa mà khách còn đông nghịt thế này ư?
Nam Cung Sanh vô cùng hài lòng nhìn biểu hiện kinh ngạc của Tiêu Tử Y, khiến cho hắn cảm thấy rất thoả mãn. Nam Cung Sanh dẫn nàng đi lên tầng lầu, vừa đi vừa nói chuyện, “Lần đầu tiên công chúa đến Lan Vị phường chăng? Ở đây không chỉ có điểm tâm nổi tiếng, mà trà và đồ uống cũng rất được hoan nghênh. Có rất nhiều thi nhân và cả các thiếu gia, tiểu thư ai cũng đều thích đặt một chỗ lâu dài trong Lan Vị phường để làm nơi hoạt động”
Tiêu Tử Y gật đầu thì ra là vậy, nói trắng ra thì chỉ là một cung văn hoá thôi mà! Định vị Nam Cung Sanh này cũng đúng lắm, mục tiêu kiếm tiền chính là những thiếu gia tiểu thư, có cấp bậc cao nhiều tiền này. Những thanh thiếu niên này túm tụm cùng nhau đánh đàn, ngâm thơ, thưởng thức trà phong nhã. Xem ra càng khẳng định thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế của triều Đại Chu.
Tám phần có thể đoán ra người đàn ông độc thân nhiều tiền này đã được bình chọn thế nào, chính là hơn nửa xuất phát từ nơi đây. Nàng còn nhớ rõ truyền thuyết “thiếu niên có vẻ mặt bệnh đắc ý” Nam Cung Sanh được xếp hạng thứ hai, còn không biết hắn còn có thân phận làm ông chủ khác này ở Lan Vị phường thì được xếp hạng thứ mấy đây?
“Công chúa, xin mời vào” Đang mông lung tự hỏi thì họ đã lên đến lầu 3 có một gian phòng cho thuê riêng. Trong phòng trang trí dĩ nhiên khỏi cần nói rồi, đều là các đồ thượng đẳng, mà đặc biệt hơn là gian phòng thuê này đều có cửa sổ ở hai mặt tường, vừa vặn lấy được nhiều ánh sáng. Càng khó hơn nữa là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc, xa xa lại còn có thể nhìn thấy hoàng cung rộng mêng mông. Gió thổi nhè nhẹ qua phòng, mang tới một luồng cảm giác mát mẻ.
TRầm Ngọc Hàn giành đi vào trong phòng trước Tiêu Tử Y, kiểm tra xunh quanh xem có gì khác lạ hay có vật nguy hiểm gì không? Nhưng mà nhìn trong mắt Tiêu Tử Y thì thấy rõ hắn chẳng có việc gì làm mà thôi. Nói cái gì cũng muốn hả giận. Ai bảo vừa rồi hắn báo tên công chúa và tên nhà họ Thẩm mà chẳng có tác dụng gì chứ.
Nhưng chuyện này thật ra Tiêu Tử Y cũng không thèm để ý, làm nàng nhớ mãi không quên lại là một sự kiện khác.
Tiêu Tử Y nhéo nhéo tay nhỏ bé của Diệp Tầm, trên mặt mỉm cười với Nam Cung Sanh hỏi, “Lan lão bản à, không ngờ huynh cũng biết tiên sinh Diệp Tri Thu ha?”
Nam Cung Sanh sững sờ, hoàn toàn không ngờ tới mục đích của tiểu công chúa đến nơi này thì ra là thế
Tác giả :
Huyền Sắc