Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 181: Cố tình
La Diễn Văn bất ngờ đến đây dạy dỗ Diệp TẦm, tên nhóc này đúng thật là không lễ phép, chẳng quen nhìn lên trên để ông ta dạy dỗ, thật là một đứa bé lớn lên trên thảo nguyên, chẳng được dạy dỗ chu đáo gì.
“La Thái Phó à, Diệp Tầm đều nói là không phải cố ý rồi mà, ngài tha thứ cho nó lúc này đi mà” Tiêu Trạm bây giờ nhịn không nổi nữa, tiến lên phía trước từng bước che chắn cho Diệp Tầm, ngẩng đầu cất tiếng xin xỏ.
La Diễn Văn hừ lạnh một tiếng, râu tóc hoa râm vênh lên, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. Vừa rồi ông ta đã nói với Hoàng thượng, an bài loại trẻ con này bên Hoàng tôn điện hạ, sớm muộn gì cũng làm hỏng Hoàng tôn điện hạ mất thôi.
Xem đi, hiện giờ lại còn nói đỡ cho nó, sau này thì sao nữa đây?
Lần đầu tiên Tiêu TRạm gần gũi với La Thái Phó, cảm thấy hồi hộp tim đập bình bịch. Bé mỗi lần thấy La Thái Phó từ xa thì đã chủ động kiếm cớ chuồn mất rồi. Trong mắt Tiêu TRạm ấn tượng với La Thái Phó còn nghiêm khắc hơn cả Hoàng gia gia nữa, dù sao thì đối với hoàng gia gia bé còn có thể làm nũng để che mắt, làm hôn loạn rồi qua được, nhưng mà vị La Thái Phó này lại không thể dùng cách đó để xin xỏ được.
Vì sao lão sư nào cũng có bản mặt như thế chứ? Trước đây La phu tử cũng như vậy, nhưng gần đây thì đỡ hơn rất nhiều rồi. Vẫn là bác nhỏ có mị lực lớn nhất, tốt nhất là đem vị La Thái Phó này đi cải tạo cho tốt đi. Không cần không cần vậy, tốt nhất là bé cũng không cần vị La Thái Phó này đến dạy bọ bé đấu, bởi vì thoạt nhìn vị này rất khó đối phó nha.
La Diễn Văn chỉ cần nhìn ánh mắt mơ hồ của Tiêu TRạm thì biết nhất định đứa bé này đang thất thần rồi. Thật sự là…..Thật sự là hết nói nổi nữa rồi! Thế này thì còn đâu thời gian mà lên lớp nữa chứ, Hoàng tôn điện hạ dĩ nhiên đang nói chuyện với người khác mà lực chú ý cũng đã phân tán, có thể tưởng tượng ra tình hình học tập đặc biệt lúc ấy là thế nào rồi.
Diệp Tầm mẫn cảm thấy được ánh mắt đau lòng của La Thái Phó, biết rõ cho dù Tiêu TRạm có xin tha cho cậu cũng vô dụng thôi. Cậu vốn là đứa bé lớn lên trên thảo nguyên, tuyệt đối không thể so được với những đứa bé khác. Nghĩ đến đây, đưa tay đẩy Tiêu TRạm ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào La Thái Phó, cao giọng nói, “Là Diệp TẦm vô ý, xin Thái Phó tha thứ”
La Diễn Văn nhìn thẳng vào đôi mắt một xanh một đen của Diệp Tầm, không hiểu là sửng sốt hay là ánh mắt tự nhiên như vậy đột nhiên toát lên vẻ khiếp sợ.
Lúc này Diệp Tầm mới kịp phản ứng, vội vàng nhắm tịt mắt lại. Cậu ở nhà trẻ lâu như vậy sớm đã thành thói quen với người đối diện, mà bên cạnh cậu không có một ai, một người nào cảm thấy ánh mắt cậu có vấn đề, nhiều lắm thì là tiểu Tuyển Tuyển thích nhìn bé nhiều hơn chút thôi, còn hai chị em song sinh tuy không thích cậu cho lắm nhưng vẫn liếc trộm cậu. Ở lâu như vậy lâu đến mức cậu đã quên rằng chính mình căn bản không giống với người khác…
“Ngươi….Ánh mắt của ngươi….Trời ơi, Thánh thượng hồ đồ rồi sao, sao có thể để cho ngươi ở bên cạnh Hoàng tôn điện hạ như thế chứ? Còn có, có loại chó chưa được thuần hoá này sao lại có thể ở trong này chứ?’ La Diễn Văn giật mình kêu lên, đến cả bộ râu hoa râm tức giận tới mức cứ vểnh mãi lên.
Một bên Độc Cô Huyền thấy vẻ mặt bi thương lộ ra như lần đầu tiên gặp mặt kia….cũng chịu không nổi xông lên chỉ thẳng vào mũi La Diễn Văn nổi giận nói, “Nè nè! Lão già này! Đều nói chúng sinh ngang hàng cả, ông có tư cách gì mà đi phê bình một người chứ? Ta còn chưa thèm coi thường bộ râu kia của ông trông chẳng đẹp tý nào đâu nhá!”
“Đúng thế đúng thế!” Tiêu TRạm và Nam Cung Tiêu đồng thanh gật đầu, ở trong lòng bọn trẻ, tự nhiên bộ râu xồm của Nam Cung Sanh mới là bộ râu cực đẹp nhất. Diệp Tầmv thấy Abe cụp đuôi nằm sát đất ngay dưới chân mình còn nghe được đến tên mình thì cũng vểnh tai kêu lên hai tiếng.
Ở một chỗ khá xa Đàm Tinh Duyệt đang cầm một quyển sách đến cả khoé mắt cũng không thèm liếc sang hướng này một cái nhưng vẫn tinh tế quan sát, vẫn phát giác ra sách trong tay cậu đến một tờ cũng chưa giở qua.
Lí Vân Tuyển một tay vừa lôi vừa sốt ruột với hai chị em nhà họ Tô, ngăn các bé chớ đến làm phiền thêm. Vị La Thái Phó này thiện ác thế nào, cô bé tất nhiên là rõ. Kẻ bị oanh tạc quả pháo đầu tiên dĩ nhiên là Diệp Tầm, mỗi một câu vừa rồi cũng chính là muốn đuổi Diệp Tầm đi. Bé sợ rằng nếu mình mà tiến lên nói bị ông ta tóm được nhược điểm, cô bé cũng sẽ rõ ràng không trụ nổi ở nhà trẻ. Hơn nữa cô bé cũng chẳng còn cách nào, làm theo bản năng đứng bên cạnh Độc Cô Diệp. Lại phát hiện ra cái chú bình thường chẳng thích thú dạy bọn trẻ này đang khoanh tay đứng một bên xem kịch vui.
Đúng vậy, người này cũng vốn không thích Diệp Tầm mà, căn bản chẳng trông cậy gì được vào người này.
La Diễn Văn bị tức tới mức năm chùm râu rung rung. Ông ta quý nhất vẫn là chòm râu này, thế mà tự dưng bị một đám lông vàng nói không đẹp! Thật sự là phản phản mất rồi. Tưởng ông ta mười mấy năm trước đã lên được chứ Thái Phó, có biết bao đệ tử là hoàng thân quốc thích kể cả thái tử điện hạ mà nhìn thấy mặt ông ta thì đều phải cung kính xoay người gọi ông ta một câu Thái Phó, thế mà mấy tên nhóc lôgn vàng này dám chỉ vào mũi ông ta bảo râu mép ông ta xấu tệ ư?
Hơn nữa chúng sinh ngang hàng là cái gì nhỉ? Những tên nhóc này đến tột cùng đều bắt chước cái gì đây hả? Nếu không phải mấy ngày trước Tiêu SÁch nói cho ông ta biết cậu ta có vẻ lo lắng cho tình hình Hoàng tôn điện hạ thì ông ta còn không biết trình độ ác liệt đến mức như vậy nữa.
Thánh Thượng thậtn sự là hồ nháo quá! Dám đem chuyện giáo dục Hoàng tôn điện hạ phó thác cho một cô gái lớn lên ngoài cung, cho dù nàng ta có là công chúa gì đi chăng nữa? Cho dù nàng ta có nói vài câu kinh hãi thế tục ở trên trận thuyết trình của Tiêu SÁch thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một cô gái chẳng có giáo dục gì, ông ta muốn giải cứu Hoàng tôn điện hạ lúc này đi thôi!
“Được! Được! Công chúa Trường Nhạc đâu rồi? Ta muốn đi gặp nàng xem nào! bMời nàng đến xem xem nàng ấy đã dạy dỗ các ngươi thế này đây!” La Diễn Văn diện quá hoá cười, vẫy tay thất vọng bảo.
Mấy đứa bé nhìn đến ánh mắt nàng thì không khỏi cúi đầu. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, nếu bọn bé mà cãi nhau với người lớn, như vậy bọn bé nhất định là sai rồi, đây dường như là chân lý có được từ kinh nghiệm được dạy dỗ từ bé đến lớn của bọn bé.
“Ha ha! Đúng lúc quá, Công chúa điện hạ, Hoàng tôn Điện Hạ không thể tiếp tục ở trong này nữa, hoặc là ta tự mình dẫn đi dạy dỗ, hoặc là để cho Thái Khổng Minh tiếp tục dạy nó. Nhưng mà những đứa bé này nhất định không được học cùng ở đây nữa” La Diễn Văn vung tay lên nói kiên quyết.
Khuôn mặt nhỏ CÁc bạn nhỏ bỗng trở nên trắng bệch. Ở trong nhà trẻ các bạn được chơi đùa học tập bên nhau so với ngày trước thật vui sướng biết bao, dựa vào cái gì mà cái lão già này hôm nay lại đột nhiên xuất hiện nói bỏ thì liền huỷ bỏ đi cơ chứ?
Tiêu TRạm mím chặt môi, cúi đầu nhìn hạt cát chui vào trong chiếc giầy,. Mấy hôm trước phụ cvương từng ôm bé dùng vẻ mặt phức tạp nói rằng, người sống trên đời này sẽ lấy hay bỏ, đây là sự kiện không thể tránh khỏi. Lúc ấy bé nghe được hiểu không rõ lắm, nhưng mà biểu hiện đau lòng trên mặt phụ vương đã khắc sâu trong ấn tượng của bé.
Hoá ra đây là chuyện muốn bỏ hay không đây, nếu có thể được lựa chọn, vậy bé cùng La Thái Phó đi thôi, ít nhất có thể bảo hộ cho họ được vui vẻ. Tiêu TRạm ngẩng đầu thu toàn bộ vẻ khổ sở cũng như đau lòng, bất bình vào trong mắt, khẽ hé môi định nói chuyện, thì cảm thấy bác nhỏ xinh đẹp của bé đến bên cạnh đè vai bé lại, cười nói nhẹ nhàng, “La Thái Phó à, chẳng qua chỉ là một đứa bé vô ý làm bắn cát lên trên người ông thôi mà! Chuyện vặt ấy cần gì phải so đo chứ? Diệp Tầm cũng không phải cố ý đâu”
Hôm nay La Diễn Văn cố tình đến tra xét, học thức ông ta vốn rất cao, nhưng mà lòng thì lại nhỏ mọn, vốn sớm đã khó chịu với việc Tiêu Tử Y phá huỷ buổi thuyết trình mà ông ta cùng Tiêu SÁch chuẩn bị kỹ càng. Lúc này nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói, “Ai biết đâu là nó vô tình hay cố ý chứ, công chúa thật sự là rất hay bao che khuyết điểm quá”
Tiêu Tử Y nhìn lướt qua La Thái phó coi thường, nét cười trên mặt càng sâu hơn.
La Diễn Văn thấy nàng không còn lời gì để nói, cảm thấy thầm nghĩ không chừng hôm nay có thể làm cho nhà trẻ này hoá thành hư ảo, đang định đắc ý tiếp tục gây áp lực nữa thì trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu công chúa cầm một nắm cát trong tay ném thẳng vào đầu ông ta.
“Xem đi, đây mới là cố ý này” Tiêu Tử Y vỗ vỗ tay hạt cát rơi xuống, nụ cười vô cùng vui vẻ
“La Thái Phó à, Diệp Tầm đều nói là không phải cố ý rồi mà, ngài tha thứ cho nó lúc này đi mà” Tiêu Trạm bây giờ nhịn không nổi nữa, tiến lên phía trước từng bước che chắn cho Diệp Tầm, ngẩng đầu cất tiếng xin xỏ.
La Diễn Văn hừ lạnh một tiếng, râu tóc hoa râm vênh lên, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu. Vừa rồi ông ta đã nói với Hoàng thượng, an bài loại trẻ con này bên Hoàng tôn điện hạ, sớm muộn gì cũng làm hỏng Hoàng tôn điện hạ mất thôi.
Xem đi, hiện giờ lại còn nói đỡ cho nó, sau này thì sao nữa đây?
Lần đầu tiên Tiêu TRạm gần gũi với La Thái Phó, cảm thấy hồi hộp tim đập bình bịch. Bé mỗi lần thấy La Thái Phó từ xa thì đã chủ động kiếm cớ chuồn mất rồi. Trong mắt Tiêu TRạm ấn tượng với La Thái Phó còn nghiêm khắc hơn cả Hoàng gia gia nữa, dù sao thì đối với hoàng gia gia bé còn có thể làm nũng để che mắt, làm hôn loạn rồi qua được, nhưng mà vị La Thái Phó này lại không thể dùng cách đó để xin xỏ được.
Vì sao lão sư nào cũng có bản mặt như thế chứ? Trước đây La phu tử cũng như vậy, nhưng gần đây thì đỡ hơn rất nhiều rồi. Vẫn là bác nhỏ có mị lực lớn nhất, tốt nhất là đem vị La Thái Phó này đi cải tạo cho tốt đi. Không cần không cần vậy, tốt nhất là bé cũng không cần vị La Thái Phó này đến dạy bọ bé đấu, bởi vì thoạt nhìn vị này rất khó đối phó nha.
La Diễn Văn chỉ cần nhìn ánh mắt mơ hồ của Tiêu TRạm thì biết nhất định đứa bé này đang thất thần rồi. Thật sự là…..Thật sự là hết nói nổi nữa rồi! Thế này thì còn đâu thời gian mà lên lớp nữa chứ, Hoàng tôn điện hạ dĩ nhiên đang nói chuyện với người khác mà lực chú ý cũng đã phân tán, có thể tưởng tượng ra tình hình học tập đặc biệt lúc ấy là thế nào rồi.
Diệp Tầm mẫn cảm thấy được ánh mắt đau lòng của La Thái Phó, biết rõ cho dù Tiêu TRạm có xin tha cho cậu cũng vô dụng thôi. Cậu vốn là đứa bé lớn lên trên thảo nguyên, tuyệt đối không thể so được với những đứa bé khác. Nghĩ đến đây, đưa tay đẩy Tiêu TRạm ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào La Thái Phó, cao giọng nói, “Là Diệp TẦm vô ý, xin Thái Phó tha thứ”
La Diễn Văn nhìn thẳng vào đôi mắt một xanh một đen của Diệp Tầm, không hiểu là sửng sốt hay là ánh mắt tự nhiên như vậy đột nhiên toát lên vẻ khiếp sợ.
Lúc này Diệp Tầm mới kịp phản ứng, vội vàng nhắm tịt mắt lại. Cậu ở nhà trẻ lâu như vậy sớm đã thành thói quen với người đối diện, mà bên cạnh cậu không có một ai, một người nào cảm thấy ánh mắt cậu có vấn đề, nhiều lắm thì là tiểu Tuyển Tuyển thích nhìn bé nhiều hơn chút thôi, còn hai chị em song sinh tuy không thích cậu cho lắm nhưng vẫn liếc trộm cậu. Ở lâu như vậy lâu đến mức cậu đã quên rằng chính mình căn bản không giống với người khác…
“Ngươi….Ánh mắt của ngươi….Trời ơi, Thánh thượng hồ đồ rồi sao, sao có thể để cho ngươi ở bên cạnh Hoàng tôn điện hạ như thế chứ? Còn có, có loại chó chưa được thuần hoá này sao lại có thể ở trong này chứ?’ La Diễn Văn giật mình kêu lên, đến cả bộ râu hoa râm tức giận tới mức cứ vểnh mãi lên.
Một bên Độc Cô Huyền thấy vẻ mặt bi thương lộ ra như lần đầu tiên gặp mặt kia….cũng chịu không nổi xông lên chỉ thẳng vào mũi La Diễn Văn nổi giận nói, “Nè nè! Lão già này! Đều nói chúng sinh ngang hàng cả, ông có tư cách gì mà đi phê bình một người chứ? Ta còn chưa thèm coi thường bộ râu kia của ông trông chẳng đẹp tý nào đâu nhá!”
“Đúng thế đúng thế!” Tiêu TRạm và Nam Cung Tiêu đồng thanh gật đầu, ở trong lòng bọn trẻ, tự nhiên bộ râu xồm của Nam Cung Sanh mới là bộ râu cực đẹp nhất. Diệp Tầmv thấy Abe cụp đuôi nằm sát đất ngay dưới chân mình còn nghe được đến tên mình thì cũng vểnh tai kêu lên hai tiếng.
Ở một chỗ khá xa Đàm Tinh Duyệt đang cầm một quyển sách đến cả khoé mắt cũng không thèm liếc sang hướng này một cái nhưng vẫn tinh tế quan sát, vẫn phát giác ra sách trong tay cậu đến một tờ cũng chưa giở qua.
Lí Vân Tuyển một tay vừa lôi vừa sốt ruột với hai chị em nhà họ Tô, ngăn các bé chớ đến làm phiền thêm. Vị La Thái Phó này thiện ác thế nào, cô bé tất nhiên là rõ. Kẻ bị oanh tạc quả pháo đầu tiên dĩ nhiên là Diệp Tầm, mỗi một câu vừa rồi cũng chính là muốn đuổi Diệp Tầm đi. Bé sợ rằng nếu mình mà tiến lên nói bị ông ta tóm được nhược điểm, cô bé cũng sẽ rõ ràng không trụ nổi ở nhà trẻ. Hơn nữa cô bé cũng chẳng còn cách nào, làm theo bản năng đứng bên cạnh Độc Cô Diệp. Lại phát hiện ra cái chú bình thường chẳng thích thú dạy bọn trẻ này đang khoanh tay đứng một bên xem kịch vui.
Đúng vậy, người này cũng vốn không thích Diệp Tầm mà, căn bản chẳng trông cậy gì được vào người này.
La Diễn Văn bị tức tới mức năm chùm râu rung rung. Ông ta quý nhất vẫn là chòm râu này, thế mà tự dưng bị một đám lông vàng nói không đẹp! Thật sự là phản phản mất rồi. Tưởng ông ta mười mấy năm trước đã lên được chứ Thái Phó, có biết bao đệ tử là hoàng thân quốc thích kể cả thái tử điện hạ mà nhìn thấy mặt ông ta thì đều phải cung kính xoay người gọi ông ta một câu Thái Phó, thế mà mấy tên nhóc lôgn vàng này dám chỉ vào mũi ông ta bảo râu mép ông ta xấu tệ ư?
Hơn nữa chúng sinh ngang hàng là cái gì nhỉ? Những tên nhóc này đến tột cùng đều bắt chước cái gì đây hả? Nếu không phải mấy ngày trước Tiêu SÁch nói cho ông ta biết cậu ta có vẻ lo lắng cho tình hình Hoàng tôn điện hạ thì ông ta còn không biết trình độ ác liệt đến mức như vậy nữa.
Thánh Thượng thậtn sự là hồ nháo quá! Dám đem chuyện giáo dục Hoàng tôn điện hạ phó thác cho một cô gái lớn lên ngoài cung, cho dù nàng ta có là công chúa gì đi chăng nữa? Cho dù nàng ta có nói vài câu kinh hãi thế tục ở trên trận thuyết trình của Tiêu SÁch thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một cô gái chẳng có giáo dục gì, ông ta muốn giải cứu Hoàng tôn điện hạ lúc này đi thôi!
“Được! Được! Công chúa Trường Nhạc đâu rồi? Ta muốn đi gặp nàng xem nào! bMời nàng đến xem xem nàng ấy đã dạy dỗ các ngươi thế này đây!” La Diễn Văn diện quá hoá cười, vẫy tay thất vọng bảo.
Mấy đứa bé nhìn đến ánh mắt nàng thì không khỏi cúi đầu. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, nếu bọn bé mà cãi nhau với người lớn, như vậy bọn bé nhất định là sai rồi, đây dường như là chân lý có được từ kinh nghiệm được dạy dỗ từ bé đến lớn của bọn bé.
“Ha ha! Đúng lúc quá, Công chúa điện hạ, Hoàng tôn Điện Hạ không thể tiếp tục ở trong này nữa, hoặc là ta tự mình dẫn đi dạy dỗ, hoặc là để cho Thái Khổng Minh tiếp tục dạy nó. Nhưng mà những đứa bé này nhất định không được học cùng ở đây nữa” La Diễn Văn vung tay lên nói kiên quyết.
Khuôn mặt nhỏ CÁc bạn nhỏ bỗng trở nên trắng bệch. Ở trong nhà trẻ các bạn được chơi đùa học tập bên nhau so với ngày trước thật vui sướng biết bao, dựa vào cái gì mà cái lão già này hôm nay lại đột nhiên xuất hiện nói bỏ thì liền huỷ bỏ đi cơ chứ?
Tiêu TRạm mím chặt môi, cúi đầu nhìn hạt cát chui vào trong chiếc giầy,. Mấy hôm trước phụ cvương từng ôm bé dùng vẻ mặt phức tạp nói rằng, người sống trên đời này sẽ lấy hay bỏ, đây là sự kiện không thể tránh khỏi. Lúc ấy bé nghe được hiểu không rõ lắm, nhưng mà biểu hiện đau lòng trên mặt phụ vương đã khắc sâu trong ấn tượng của bé.
Hoá ra đây là chuyện muốn bỏ hay không đây, nếu có thể được lựa chọn, vậy bé cùng La Thái Phó đi thôi, ít nhất có thể bảo hộ cho họ được vui vẻ. Tiêu TRạm ngẩng đầu thu toàn bộ vẻ khổ sở cũng như đau lòng, bất bình vào trong mắt, khẽ hé môi định nói chuyện, thì cảm thấy bác nhỏ xinh đẹp của bé đến bên cạnh đè vai bé lại, cười nói nhẹ nhàng, “La Thái Phó à, chẳng qua chỉ là một đứa bé vô ý làm bắn cát lên trên người ông thôi mà! Chuyện vặt ấy cần gì phải so đo chứ? Diệp Tầm cũng không phải cố ý đâu”
Hôm nay La Diễn Văn cố tình đến tra xét, học thức ông ta vốn rất cao, nhưng mà lòng thì lại nhỏ mọn, vốn sớm đã khó chịu với việc Tiêu Tử Y phá huỷ buổi thuyết trình mà ông ta cùng Tiêu SÁch chuẩn bị kỹ càng. Lúc này nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng nói, “Ai biết đâu là nó vô tình hay cố ý chứ, công chúa thật sự là rất hay bao che khuyết điểm quá”
Tiêu Tử Y nhìn lướt qua La Thái phó coi thường, nét cười trên mặt càng sâu hơn.
La Diễn Văn thấy nàng không còn lời gì để nói, cảm thấy thầm nghĩ không chừng hôm nay có thể làm cho nhà trẻ này hoá thành hư ảo, đang định đắc ý tiếp tục gây áp lực nữa thì trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu công chúa cầm một nắm cát trong tay ném thẳng vào đầu ông ta.
“Xem đi, đây mới là cố ý này” Tiêu Tử Y vỗ vỗ tay hạt cát rơi xuống, nụ cười vô cùng vui vẻ
Tác giả :
Huyền Sắc