Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 153: Có đau răng không?
À, hoá ra là đang thay răng. Ngẫm lại thì Độc Cô Huyền cũng mau tới lúc rồi. Trẻ con bình thường bắt đầu thay răng từ sau sáu tuổi, cách nhau thay cho tới tận mười hai tuổi mới thay hết. Chắc là vừa rồi cậu gặm xương không cẩn thận làm răng vốn lỏng bị tuột ra.
Tiêu Tử Y toát mồ hôi, vẫy tay bảo Như Lan chạy đuổi theo Nhược Trúc. Tình hình này thì nàng biết rất rõ, không cần kích động như vậy mà mời Cố Thần Y tới làm gì. Tuy thay răng không cần gặp bác sỹ nhưng mà Tiêu Tử Y nhìn mấy bạn nhỏ vây chung quanh mà mê hoặc không hiểu nghiên cứu chiếc răng nanh huyền diệu của Độc Cô Huyền, mới nghĩ tới chắc chắn phải mời Cố thần Y tới đây lên lớp một bài về sinh vật mới được.
Lí Vân Tuyển lo lắng hỏi Độc Cô Huyền đang nhăn nhó, “Độc Cô à, ngươi có đau răng không hả?” Cô bé vừa rồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thật doạ người ghê.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Huyền khổ sở, nhìn chiếc răng cửa trong tay, bĩu môi bảo, “Ta cũng không biết nữa, răng này đang ở trên tay ta cũng không phải trong lòng nên ta cũng không biết nó có đau hay không nữa”
Tiêu Tử Y nghe vậy thì suýt phì cười. Bình thường thay răng không đau. Chắc đây là lần đầu tiên Độc Cô Huyền thay răng, cho tới bây giờ cũng không biết răng nanh còn có cảm giác rơi lúc nào nên kinh ngạc kêu ầm ĩ lên thôi.
“Là đang hỏi ngươi có cảm giác gì không đó mà?” nam Cung Tiêu tò mò hỏi.
Độc Cô Huyền lè lưỡi liến lỗ hổng răng nanh vừa rụng, mặt nhăn nhó bảo, “Hình như là miệng thiếu đi một khối vậy…”
“Nói chuyện đúng là buồn cười. Một đường nhìn trúng văn võng thủ phát”
Diệp Tầm tung ra một câu như bỏ đá xuống giếng vậy.
“Sau này không nhai xương là ổn rồi! Công chúa công chúa! Mời Cố thần Y tới lẳng lặng mang răng của con về có được không?” Độc Cô Huyền vừa nói cũng hở ra, ngửa đầu vẻ mặt mong chờ nhìn Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y lén cười, bảo nhà bếp làm chút rau, rồi lại cùng mọi người ngồi trở lại bàn ăn lần nữa, tiện giảng giải cho bọn nhỏ nghe thay răng thế nào, làm cách nào bảo vệ răng lợi của chính mình.
Tiêu Tử Y kiên nhẫn trả lời tất cả mọi câu hỏi cổ quái của các bạn nhỏ. Đợi thêm một lát thì đã có một đĩa rau xanh đẴ trước mặt Độc Cô Huyền.
Độc Cô Huyền cứng họng, tuy cậu có vẻ chịu không nổi thịt cá ở nhà nhưng mà cũng chưa đến mức ăn chay niệm phật đâu nhé, cậu thích nhất là ăn bánh mà!
“Nè, những này là chất sơ, rất có lợi cho răng nanh đó, ăn nhiều một chút” Tiêu Tử Y cười híp mắt bảo.
Độc Cô Huyền cau mày, không muốn nghe. Cậu vừa định đưa chiếc đũa về phía món điểm tâm mê người ở giữa bàn, thì có đôi đũa bên cạnh còn nhanh hơn gắp mất đi rồi.
“Hì hì, vì không muốn ngươi lại bị đau răng, điểm tâm này để Linh Lung miễn cưỡng thay ngươi ăn nhé!” Tô Linh Lung cười khanh khách rất vui vẻ bỏ miếng bánh vào bát mình.
Độc Cô Huyền thầm hận hơn nữa càng vì hành động này của Tô Linh Lung làm cho Tiêu Tử y chú ý đến điều này, mang hết các món ngọt….trước mặt cậu đặt tới trước mặt những người khác.
“Ngoan nào Độc Cô à, sau này răng sẽ mọc ra nếu không sẽ mọc lệch hoặc bị sâu đó, sẽ vĩnh viễn không thay đổi lại được đâu nha!” Tiêu Tử Y mềm giọng an ủi. Dù sao thì hôm nay Độc Cô Huyền ăn gì đó cũng nhiều quá rồi, cần hạn chế sức ăn chút, đỡ sau này trở thành chiếc thùng phi nhỏ.
Vẻ mặt Độc Cô Huyền đau khổ lấy đũa gẩy từng cọng rau trong đĩa chẳng muốn ăn chút nào.
Nhược Trúc thấy mọi người ăn sắp xong đi tới bẩm bảo với Tiêu Tử Y, “Công chúa, vừa rồi nô tì tới Thái Y viện một chuyến, Cố Thần Y không rảnh tới đây được, nhưng mà sau này coi bệnh cho bọn trẻ Cố Thần Y sẽ cử một vị Y nữ tới”
“Y nữ hả?” Oa! Đây có phải là Đê Chang Kưm của Trung Quốc không nè?
Nhược TRúc nghĩ tới có thể Tiêu Tử Y không biết y nữ là gì mới kiên nhẫn giải thích, “Vâng, y nữ chịu sự quản lý của cục Thượng Thực, từ tiền triều tới giờ còn có lệ cứ ba năm thì tuyển một ít nữ biết út y thuật, để chữa trị cho phụ nữ trong cung. Lần này cục thượng thực có phái một y nữ tên là Nhan Lạnh Nguyệt tới, là y nữ đậu hạng nhất mới tiến cung sau lễ mừng năm mới”
Nhưng mà những y nữ sau mỗi lần tuyển đều rất thiếu, dù sao thì chuyện tình nguyện tiến cung mười năm không được xuất cung đã làm cho y nữ quá ít, vì vậy mỗi lần tuyển y nữa đều được các cung chia hết, lần này y nữ này cũng không hiểu sao lại chưa được chia sạch.
Tiêu Tử Y gật gật đầu, nàng biết địa vị của y nữ rất thấp, trong gia đình bình thường cũng sẽ không để cho con gái mình làm chuyện này làm gì, vì vậy lâm vào đường cùng lắm mới để cho con gái làm, cũng coi như là kỹ nữ vậy. Nhưng mà Cố thần Y rõ ràng đã được Tiêu Cảnh Dương bố trí là giáo y cho nhà trẻ rồi mà, sao thế nào mà đột nhiên lại nói là không thể tới thì không thể tới được là sao đây?
Tự dưng lại nhẹ nhàng sắp xếp một người như vậy vào. Sai rồi, hôm nay bị nhét vào đây không chỉ có mỗi một người đâu nhé, Tiêu Tử Y nhìn sang nhà ăn bên đó sáng nay cũng bị nhét hai chị em sinh đôi vào mình cùng với Sơ hương, cảm thấy có chút không ổn. Chả nhẽ thế lực trong triều đang có sự biến hoá gì sao Nhưng mà mọi người đến đây nàng không mời vào thì quả thật cũng không ổn. Tiêu Tử y nghĩ đến đây nói thản nhiên, “Mời người vào đi, vừa lúc bọn trẻ còn chưa ngủ trưa, cho bọn chúng biết chút”
Nhược Trúc dạ một tiếng, gọi người tiến vào.
Tiêu Tử Y định thần nhìn lại chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng dáng cao gầy, mày thanh mặt đẹp, dù trong cung cũng không tính là tuyệt sắc nhưng nếu để bên ngoài thì tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Nhìn tổng thể cũng khoảng chừng mười tám mười chín tuổi rồi, mặc một chiếc áo trắng tinh, nhìn xa xa trông giống như áo trong bệnh viện hiện đại vậy. Nhưng điều nàng đặc biệt chú ý là nàng ta nhìn rất thẳng thắn, hai mắt trong trẻo không chút do dự cứ nhìn thẳng càng làm cho Tiêu Tử Y thêm ấn tượng sâu hơn.
Nên biết rằng nàng từ lúc ở cổ đại đến nay, cô gái dứng trước mặt nàng có vóc dáng yểu điệu thì quá ít. Nàng cảm thấy cô gái này ít nhiều cũng cúi thấp mình xuống, luôn cúi đầu thấp dưới những người khác, kể cả Hoàng hậu nương nương cũng vậy. Điều đó nói lên căn bản không phải vì địa vị mà sinh ra, mà là bởi một tập quán có tính hèn mọn, hơn nữa ở trước mặt đàn ông.
Bây giờ nhìn vị Nhanh Lạnh Nguyệt này đứng trước mặt nàng, tuy cũng cung kinh quỳ xuống hành lễ với nàng nhưng lại làm cho người ta trực tiếp nhìn ra tư cách cao quý của nàng ta tuyệt đối sẽ không dễ bị người khác lợi dụng. Tiêu Tử Y tin tưởng cho dù hiện giờ có mời nàng ta giúp nàng lai giày thì Nhan Lạnh nguyệt này cũng không chút do dự mà quỳ xuống giúp nàng lau giày, nhưng tuyệt nhiên cũng không biểu lộ ra nội tâm của nàng ta bị khuất phục.
Không hổ nàng ta một thân mặc cả áo trắng không nhiễm một hạt bụi.
Tiêu Tử Y chỉ liếc mắt nhìn một cái, xác nhận ngay người này không phải là người đã bị mua, rất hài lòng ôn nhu bảo nàng ta đứng dậy.
Nhan Lạnh Nguyệt đứng dậy cũng không nhượng bộ một chút nào nhìn thẳng vào Tiêu Tử Y, một lát sau mặt giãn ra bảo, “Công chúa Điện Hạ vừa mới nói ra một ít, Nhan Lạnh nguyệt mạo muội bên ngoài nghe được chút, nói vậy đều đúng cả, xem ra trên thực tế công chúa cũng không cần ta, nhưng mà ta vẫn khẩn cầu công chúa Điện hạ nên giữ ta lại”
Tiêu Tử Y toát mồ hôi, vẫy tay bảo Như Lan chạy đuổi theo Nhược Trúc. Tình hình này thì nàng biết rất rõ, không cần kích động như vậy mà mời Cố Thần Y tới làm gì. Tuy thay răng không cần gặp bác sỹ nhưng mà Tiêu Tử Y nhìn mấy bạn nhỏ vây chung quanh mà mê hoặc không hiểu nghiên cứu chiếc răng nanh huyền diệu của Độc Cô Huyền, mới nghĩ tới chắc chắn phải mời Cố thần Y tới đây lên lớp một bài về sinh vật mới được.
Lí Vân Tuyển lo lắng hỏi Độc Cô Huyền đang nhăn nhó, “Độc Cô à, ngươi có đau răng không hả?” Cô bé vừa rồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thật doạ người ghê.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Huyền khổ sở, nhìn chiếc răng cửa trong tay, bĩu môi bảo, “Ta cũng không biết nữa, răng này đang ở trên tay ta cũng không phải trong lòng nên ta cũng không biết nó có đau hay không nữa”
Tiêu Tử Y nghe vậy thì suýt phì cười. Bình thường thay răng không đau. Chắc đây là lần đầu tiên Độc Cô Huyền thay răng, cho tới bây giờ cũng không biết răng nanh còn có cảm giác rơi lúc nào nên kinh ngạc kêu ầm ĩ lên thôi.
“Là đang hỏi ngươi có cảm giác gì không đó mà?” nam Cung Tiêu tò mò hỏi.
Độc Cô Huyền lè lưỡi liến lỗ hổng răng nanh vừa rụng, mặt nhăn nhó bảo, “Hình như là miệng thiếu đi một khối vậy…”
“Nói chuyện đúng là buồn cười. Một đường nhìn trúng văn võng thủ phát”
Diệp Tầm tung ra một câu như bỏ đá xuống giếng vậy.
“Sau này không nhai xương là ổn rồi! Công chúa công chúa! Mời Cố thần Y tới lẳng lặng mang răng của con về có được không?” Độc Cô Huyền vừa nói cũng hở ra, ngửa đầu vẻ mặt mong chờ nhìn Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y lén cười, bảo nhà bếp làm chút rau, rồi lại cùng mọi người ngồi trở lại bàn ăn lần nữa, tiện giảng giải cho bọn nhỏ nghe thay răng thế nào, làm cách nào bảo vệ răng lợi của chính mình.
Tiêu Tử Y kiên nhẫn trả lời tất cả mọi câu hỏi cổ quái của các bạn nhỏ. Đợi thêm một lát thì đã có một đĩa rau xanh đẴ trước mặt Độc Cô Huyền.
Độc Cô Huyền cứng họng, tuy cậu có vẻ chịu không nổi thịt cá ở nhà nhưng mà cũng chưa đến mức ăn chay niệm phật đâu nhé, cậu thích nhất là ăn bánh mà!
“Nè, những này là chất sơ, rất có lợi cho răng nanh đó, ăn nhiều một chút” Tiêu Tử Y cười híp mắt bảo.
Độc Cô Huyền cau mày, không muốn nghe. Cậu vừa định đưa chiếc đũa về phía món điểm tâm mê người ở giữa bàn, thì có đôi đũa bên cạnh còn nhanh hơn gắp mất đi rồi.
“Hì hì, vì không muốn ngươi lại bị đau răng, điểm tâm này để Linh Lung miễn cưỡng thay ngươi ăn nhé!” Tô Linh Lung cười khanh khách rất vui vẻ bỏ miếng bánh vào bát mình.
Độc Cô Huyền thầm hận hơn nữa càng vì hành động này của Tô Linh Lung làm cho Tiêu Tử y chú ý đến điều này, mang hết các món ngọt….trước mặt cậu đặt tới trước mặt những người khác.
“Ngoan nào Độc Cô à, sau này răng sẽ mọc ra nếu không sẽ mọc lệch hoặc bị sâu đó, sẽ vĩnh viễn không thay đổi lại được đâu nha!” Tiêu Tử Y mềm giọng an ủi. Dù sao thì hôm nay Độc Cô Huyền ăn gì đó cũng nhiều quá rồi, cần hạn chế sức ăn chút, đỡ sau này trở thành chiếc thùng phi nhỏ.
Vẻ mặt Độc Cô Huyền đau khổ lấy đũa gẩy từng cọng rau trong đĩa chẳng muốn ăn chút nào.
Nhược Trúc thấy mọi người ăn sắp xong đi tới bẩm bảo với Tiêu Tử Y, “Công chúa, vừa rồi nô tì tới Thái Y viện một chuyến, Cố Thần Y không rảnh tới đây được, nhưng mà sau này coi bệnh cho bọn trẻ Cố Thần Y sẽ cử một vị Y nữ tới”
“Y nữ hả?” Oa! Đây có phải là Đê Chang Kưm của Trung Quốc không nè?
Nhược TRúc nghĩ tới có thể Tiêu Tử Y không biết y nữ là gì mới kiên nhẫn giải thích, “Vâng, y nữ chịu sự quản lý của cục Thượng Thực, từ tiền triều tới giờ còn có lệ cứ ba năm thì tuyển một ít nữ biết út y thuật, để chữa trị cho phụ nữ trong cung. Lần này cục thượng thực có phái một y nữ tên là Nhan Lạnh Nguyệt tới, là y nữ đậu hạng nhất mới tiến cung sau lễ mừng năm mới”
Nhưng mà những y nữ sau mỗi lần tuyển đều rất thiếu, dù sao thì chuyện tình nguyện tiến cung mười năm không được xuất cung đã làm cho y nữ quá ít, vì vậy mỗi lần tuyển y nữa đều được các cung chia hết, lần này y nữ này cũng không hiểu sao lại chưa được chia sạch.
Tiêu Tử Y gật gật đầu, nàng biết địa vị của y nữ rất thấp, trong gia đình bình thường cũng sẽ không để cho con gái mình làm chuyện này làm gì, vì vậy lâm vào đường cùng lắm mới để cho con gái làm, cũng coi như là kỹ nữ vậy. Nhưng mà Cố thần Y rõ ràng đã được Tiêu Cảnh Dương bố trí là giáo y cho nhà trẻ rồi mà, sao thế nào mà đột nhiên lại nói là không thể tới thì không thể tới được là sao đây?
Tự dưng lại nhẹ nhàng sắp xếp một người như vậy vào. Sai rồi, hôm nay bị nhét vào đây không chỉ có mỗi một người đâu nhé, Tiêu Tử Y nhìn sang nhà ăn bên đó sáng nay cũng bị nhét hai chị em sinh đôi vào mình cùng với Sơ hương, cảm thấy có chút không ổn. Chả nhẽ thế lực trong triều đang có sự biến hoá gì sao Nhưng mà mọi người đến đây nàng không mời vào thì quả thật cũng không ổn. Tiêu Tử y nghĩ đến đây nói thản nhiên, “Mời người vào đi, vừa lúc bọn trẻ còn chưa ngủ trưa, cho bọn chúng biết chút”
Nhược Trúc dạ một tiếng, gọi người tiến vào.
Tiêu Tử Y định thần nhìn lại chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng dáng cao gầy, mày thanh mặt đẹp, dù trong cung cũng không tính là tuyệt sắc nhưng nếu để bên ngoài thì tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Nhìn tổng thể cũng khoảng chừng mười tám mười chín tuổi rồi, mặc một chiếc áo trắng tinh, nhìn xa xa trông giống như áo trong bệnh viện hiện đại vậy. Nhưng điều nàng đặc biệt chú ý là nàng ta nhìn rất thẳng thắn, hai mắt trong trẻo không chút do dự cứ nhìn thẳng càng làm cho Tiêu Tử Y thêm ấn tượng sâu hơn.
Nên biết rằng nàng từ lúc ở cổ đại đến nay, cô gái dứng trước mặt nàng có vóc dáng yểu điệu thì quá ít. Nàng cảm thấy cô gái này ít nhiều cũng cúi thấp mình xuống, luôn cúi đầu thấp dưới những người khác, kể cả Hoàng hậu nương nương cũng vậy. Điều đó nói lên căn bản không phải vì địa vị mà sinh ra, mà là bởi một tập quán có tính hèn mọn, hơn nữa ở trước mặt đàn ông.
Bây giờ nhìn vị Nhanh Lạnh Nguyệt này đứng trước mặt nàng, tuy cũng cung kinh quỳ xuống hành lễ với nàng nhưng lại làm cho người ta trực tiếp nhìn ra tư cách cao quý của nàng ta tuyệt đối sẽ không dễ bị người khác lợi dụng. Tiêu Tử Y tin tưởng cho dù hiện giờ có mời nàng ta giúp nàng lai giày thì Nhan Lạnh nguyệt này cũng không chút do dự mà quỳ xuống giúp nàng lau giày, nhưng tuyệt nhiên cũng không biểu lộ ra nội tâm của nàng ta bị khuất phục.
Không hổ nàng ta một thân mặc cả áo trắng không nhiễm một hạt bụi.
Tiêu Tử Y chỉ liếc mắt nhìn một cái, xác nhận ngay người này không phải là người đã bị mua, rất hài lòng ôn nhu bảo nàng ta đứng dậy.
Nhan Lạnh Nguyệt đứng dậy cũng không nhượng bộ một chút nào nhìn thẳng vào Tiêu Tử Y, một lát sau mặt giãn ra bảo, “Công chúa Điện Hạ vừa mới nói ra một ít, Nhan Lạnh nguyệt mạo muội bên ngoài nghe được chút, nói vậy đều đúng cả, xem ra trên thực tế công chúa cũng không cần ta, nhưng mà ta vẫn khẩn cầu công chúa Điện hạ nên giữ ta lại”
Tác giả :
Huyền Sắc